9.

Mạnh Tử Nghĩa đang định dành nguyên một ngày nghỉ để nằm dài trên giường nhưng Mặc Lan - bạn thân cô đã "đập tan" ý định lười biếng đó. Tối muộn, cô ấy gửi tin nhắn cho Mạnh Tử Nghĩa

Mặc Lan: Tớ đang ở Bắc Kinh, ngày mai có thời gian không?

Mạnh Tử Nghĩa: Có. Cậu tới Bắc Kinh làm gì thế?

Mặc Lan: Đương nhiên là thăm cậu rồi 🫣 Mai tớ tới đón cậu đi chơi nhé, lâu lắm rồi không đi cùng nhau.

Mạnh Tử Nghĩa: Được. Tớ gửi vị trí nhà mới cho cậu.

Mạnh Tử Nghĩa gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại đi ngủ. Thời gian vừa qua cô đã vào đoàn liên tục, phim này vừa đóng máy đã khai máy phim kia, phim nọ chiếu xong thì đã phải tuyên truyền phim mới. Cô đang dự tính quay xong Bách hoa sẽ tạm ngưng vào đoàn một thời gian để chuyển hướng thoát khỏi hình tượng từ trước tới nay được xây dựng. Mạnh Tử Nghĩa cũng đã 26 tuổi rồi, nếu cứ đi theo đường lưu lượng thì sự nghiệp trong tương lai khó mà vững chắc.

Bảy giờ sáng, Mạnh Tử Nghĩa vẫn đang cuộn mình trong chăn thì Mặc Lan đã đứng dưới chung cư gọi bao nhiêu cuộc điện thoại. Mạnh Tử Nghĩa mắt nhắm mắt mở cầm theo thẻ dân cư đi xuống dẫn cô bạn lên sau đó lại nằm sấp trên sofa ngáp dài. Mặc Lan chống nạnh đi tới lôi Mạnh Tử Nghĩa dậy:

- Mạnh Mạnh, chúng ta đã hẹn đi chơi rồi, đừng ngủ nữaaaa!

- 5 phút, thêm 5 phút.

- Không được, ai biết 5 phút của cậu là bao lâu.

Mặc Lan thành công kéo được Mạnh Tử Nghĩa rời khỏi sofa. Dưới sự thúc giục của Mặc Lan cô mới chịu lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mạnh Tử Nghĩa lề mề trong nhà tắm một lúc lâu, sau đó chỉ thoa một lớp son dưỡng, mặc quần áo tử tế rồi cùng bạn thân ra ngoài.

Hai người họ tới trung tâm thương mại, trước hết là mua một ít bánh ngọt ăn lót dạ lấy sức để đi chơi cả ngày hôm nay. Mạnh Tử Nghĩa muốn làm đồ thủ công nên họ đã chọn một tiệm trang trí bánh để làm cùng nhau.

Nhân viên mang đến bàn họ những chiếc bánh bông lan nhỏ, khách hàng có thể phủ kem và thêm topping tùy ý. Mạnh Tử Nghĩa đã bắt tay vào làm trong khi Mặc Lan vẫn đang loay hoay chọn tới chọn lui.

- Mạnh Mạnh, cậu chuyển vào nhà mới lúc nào thế? Sao đột nhiên lại chuyển?

- Vừa mới hôm qua thôi. Lần trước bị biến thái theo dõi lại còn đột nhập vào nhà nên tớ chuyển luôn.

- Hả? Biến thái á? - Mặc Lan tròn mắt, đưa tay lên che miệng - Cậu không sao đấy chứ? Tóm được hắn ta chưa?

- Tớ không sao. Hắn theo tớ đến nhà mới nên bắt được vào hôm qua luôn rồi.

Mặc Lan thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cô nàng tiếp tục tập trung làm bánh nhưng được một lúc lại nghĩ ra điều gì đó để tám chuyện với Mạnh Tử Nghĩa:

- Nhà mới trông không giống với sở thích của cậu lắm. Này, hôm qua tớ còn đọc được dưa cậu chuyển tới nhà bạn trai. Có phải thật không? Cậu yêu đương mà giấu tớ phải không?

Mạnh Tử Nghĩa đưa tay đỡ trán. Cô vốn đã là một người rất hoạt bát và nói nhiều rồi nhưng Mặc Lan còn nói nhiều hơn cả cô. Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu:

- Nghĩ đi đâu đấy? Đó là nhà của bạn tớ, cậu ấy cho tớ thuê một tháng, hết tháng tớ sẽ chuyển về nhà mới của mình.

- Bạn? Bạn gì cơ? Bạn trai? Hay là bạn đời?

- Bạn trai bạn đời cái gì chứ, bạn bình thường không thể bình thường hơn.

Mặc Lan liếc mấy cái rồi cũng ậm ừ xem như tin lời Mạnh Tử Nghĩa. Hai người tranh thủ làm xong bánh rồi dạo khu mua sắm một lúc. Tổng thiệt hại: không nhớ rõ vì mua quá nhiều, Mạnh Tử Nghĩa phải gọi trợ lý tới mang đống đồ mới mua về nhà trước hai người bọn họ mới rảnh tay dạo phố tiếp.

Mạnh Tử Nghĩa dành một ngày cùng Mặc Lan mua sắm và tung tăng ở trung tâm thương mại sau đó lại dẫn cô bạn đi chăm sóc da rồi đặt bàn ở nhà hàng dùng bữa tối. Mặc Lan ở Trường Xuân, chẳng mấy khi có thể gác lại công việc để tới Bắc Kinh và cũng chẳng mấy khi Mạnh Tử Nghĩa có thời gian rảnh để đi cùng với nhau cả ngày thế này. Có lẽ không chỉ với Mặc Lan mà với gia đình, cô cũng đã lâu không về một lần cho trọn vẹn.

Mạnh Tử Nghĩa tạm biệt Mặc Lan rồi quay trở lại nhà. Hôm qua cô bận ngủ quá nên giờ mới có thời gian "khám phá" một chút. Trong nhà có một phòng trưng bày những giải thưởng của Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa lướt qua một lượt mới biết cậu không chỉ giỏi bóng rổ mà còn có giải tennis, nhảy cao, chạy bền, bóng bàn, cầu lông. Dường như cậu biết chơi và giỏi đa số các môn thể thao.

Mạnh Tử Nghĩa giơ máy lên chụp một tấm gửi cho Lý Quân Nhuệ.

Mạnh Tử Nghĩa: Không ngờ Tiểu Lâm còn chơi thạo nhiều môn như thế. Bái phục, bái phục 🙇🏻‍♀️

Tiểu Lâm: Chị thích cái nào?

Mạnh Tử Nghĩa: Đều thích. Từ nhỏ chị đã rất lười vận động, không giỏi mấy môn thể thao.

Tiểu Lâm: Tương lai sẽ dành bàn thắng cho chị.

Lý Quân Nhuệ nói rằng tương lại sẽ dành bàn thắng cho Mạnh Tử Nghĩa, không phải những huy chương hay giải thưởng trong quá khứ, cũng không phải chỉ một bàn thắng, một huy chương mà mọi chiến thắng sau này của Tiểu Lâm đều sẽ dành cho Mạnh Tử Nghĩa.

Mạnh Tử Nghĩa ngắm nghía xong một lúc thì trở lại phòng ngủ, trong phòng vẫn còn ảnh để bàn và một số đồ Lý Quân Nhuệ không mang theo khi tới kí túc xá. Cô cầm bức ảnh hồi nhỏ của cậu lên, trong ảnh là hai bé trai, có lẽ là anh hoặc em ruột của Tiểu Lâm nữa. Tiểu Lâm từ lớn đến bé vẫn một khuôn như thế, đặc biệt là khi cười chẳng bao giờ thấy mắt đâu. Mạnh Tử Nghĩa bất giác bật cười rồi lập tức thu lại nụ cười ấy như chột dạ:

- Mình cười cái gì ấy nhỉ? Sao lại nhìn ảnh Tiểu Lâm cười? Aissss, Mạnh Tử Nghĩa ơi mày điên rồi.

Cô tự nhủ bản thân chỉ cười vì trông hai đứa trẻ đáng yêu thôi, hoàn toàn không có ý gì khác để quên đi trái tim đang đập loạn cả lên trong lồng ngực. Mạnh Tử Nghĩa đã ngờ ngợ ra cảm giác ở bên cạnh Tiểu Lâm rất khác nhưng khác ở chỗ nào, vì sao lại khác thì cô lại không thể giải thích được. Mạnh Tử Nghĩa đang trốn tránh chính mình, vì trốn tránh nên mới không thể giải thích.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip