closer

vẫn chưa thấy con mã minh quân exposure và lâm anh vacation nên tôi lên đây

sau khi nhận được kết quả của exposure, tâm trạng của cả nhóm gần như lao dốc không phanh. sáu chàng trai cảm thấy vô cùng tự trách mình, nhất là minh quân, người rất có kinh nghiệm về nhảy nhót, gần như không thể chấp nhận được kết quả này. anh cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể. cổ họng anh nghẹn lại, một cảm giác cay xót quen thuộc đang dâng lên. anh cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng vô ích. mắt anh bắt đầu nóng lên, đường nét gương mặt điển trai vốn luôn rạng rỡ giờ đây nhăn nhó vì cố kìm nén. anh không muốn khóc, không thể khóc ở đây, trước bao nhiêu người.

khi vào trong hậu trường, anh em đã cùng nhau ôm ấp và an ủi nhau, và lâm anh vẫn âm thầm như vậy, vẫn lao đến với minh quân và ôm lấy anh. khoảng cách về kích cỡ khi lâm anh nằm gọn trong lòng của minh quân làm anh cảm thấy mình như được sưởi ấm từ em người yêu nhỏ bé của mình.

hôm nay lâm anh xinh lắm. em mặc bộ trang phục của tiết mục giống như một cậu học sinh nhỏ, quần ngắn đến đầu gối làm nổi bật đôi chân xinh xắn, chiếc áo sơ mi được cài cẩn thận kếthợp với hàng đống phụ kiện lấp lánh. gương mặt điển trai của lâm anh lúc nàykhông còn vẻ tinh nghịch thường ngày, thay vào đó là sự chân thành và quan tâmsâu sắc.

"anh?" - giọng lâm anh khẽ gọi, như thể sợ làm tổn thương anh.

minh quân chỉ khẽ lắc đầu, không nói được gì. anh sợ rằng nếu mở miệng, âm thanh đầu tiên phát ra sẽ là một tiếng nức nở.

lâm anh hiểu ra. không cần nhiều lời, lâm anh kéo nhẹ tay minh quân, dẫn anh đi về phía một góc khuất ít người qua lại. khi cánh cửa đóng lại, âm thanh hỗn loạn bên ngoài cũng vơi đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc của minh quân trong không gian tĩnh lặng.

"anh có sao không?" - lâm anh lại hỏi, giọng này thì chắc chắn và dịu dàng hơn.

minh quân dựa lưng vào tường, từ từ trượt người xuống ngồi sụp xuống sàn. anh vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run lên bần bật. lâm anh ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng vỗ về lưng anh. một lúc sau, khi tiếng thổn thức của minh quân đã dịu lại một chút, lâm anh mới nhẹ nhàng nói.

"thua một lần không có nghĩa là gì cả anh ơi. em biết anh đã cố gắng bao nhiêu. cả đội đã cố gắng bao nhiêu. khán giả cũng thấy điều đó mà."

minh quân ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe, lấp láy. "nhưng mà không đủ lâm anh à. anh đã làm không tốt. anh đã để cả đội thất vọng."

"không có ai thất vọng cả," - lâm anh kiên quyết nói, tay vẫn vỗ về lưng anh một cách nhịp nhàng. "anh là đội trưởng tốt nhất mà em từng biết. anh đã dẫn dắt chúng em đi một chặng đường rất xa rồi. kết quả này không phải là hết tất cả."

nhìn vào đôi mắt trong veo và đầy thuyết phục của lâm anh, minh quân cảm thấy một phần nỗi buồn trong anh tan biến. sự hiện diện của em luôn có một sức mạnh diệu kỳ như vậy. em có thể xoa dịu cơn giận, làm nguôi đi nỗi buồn và thắp lên ngọn lửa hy vọng ngay cả khi anh cảm thấy mọi thứ đã tàn lụi.

lâm anh nhìn thẳng vào mắt minh quân, giọng nói trở nên quả quyết. "anh nghe này. hãy xem như đây là một thử thách. em sẽ lên sân khấu với tiết mục 'vacation' của tụi em. em sẽ hát, em sẽ nhảy, em sẽ tỏa sáng. em sẽ làm điều đó không chỉ cho riêng em, mà còn cho cả team exposure, cho anh. em hứa sẽ giành chiến thắng, sẽ mang lại niềm vui cho tất cả. anh có tin em không?"

câu nói của lâm anh như một lời khẳng định mạnh mẽ, không phải là một lời hứa suông. trong đôi mắt sáng của em, minh quân nhìn thấy sự quyết tâm và niềm tin sắt đá. anh không thể không tin em. anh gật đầu, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi.

"anh tin em."

lâm anh cũng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời, xua tan đi những mảng mây u ám trong lòng minh quân. "vậy thì anh phải dậy đi. đừng ngồi đây buồn bã nữa. anh phải đi tắm rửa, thay đồ, rồi ngồi ở vị trí đẹp nhất để cổ vũ cho em đấy nhé."

minh quân bật cười thành tiếng. cái cách lâm anh vừa an ủi, vừa ra lệnh vừa đáng yêu vô cùng. anh đứng dậy, vươn vai một cái để gạt bỏ đi sự mệt mỏi và tiêu cực. "được rồi. anh sẽ làm như em nói."

họ cùng nhau rời khỏi cái kho tối tăm đó, trở lại với sự hối hả của hậu trường. minh quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. anh nhìn lâm anh đang bận rộn chuẩn bị cho tiết mục của mình, và trong lòng anh bỗng dâng lên một niềm tự hào và hy vọng mãnh liệt. anh biết, lâm anh sẽ làm được. em sẽ làm được điều tuyệt vời nhất.

khi đèn sân khấu lại sáng lên, lần này là cho tiết mục vacation, minh quân đã ngồi ở vị trí trong hội trường, nhìn thẳng vào lâm anh đang trình diễn.

và rồi tiết mục vacation bắt đầu. lâm anh cùng ba anh em diễn trên sân khấu. lâm anh nhìn vô cùng năng động, gương mặt điển trai tươi tắn và nụ cười tỏa nắng. em hoàn toàn lột xác, không còn là cậu bé vừa an ủi anh ở hậu trường, mà là một ngôi sao thực thụ. mỗi điệu nhảy, mỗi nốt hát của lâm anh đều tràn đầy năng lượng và cảm xúc. em không chỉ đang hát, em đang kể một câu chuyện, đang truyền đi một thông điệp của sự vui vẻ và tự do.

minh quân không rời mắt khỏi em một giây nào. anh thấy em di chuyển trên sân khấu với sự tự tin và lôi cuốn. em tương tác với khán giả, với các anh em, và với chính ánh đèn sân khấu. em tỏa sáng một cách rực rỡ. và minh quân cảm thấy ngực mình nở nang. niềm tự hào anh dành cho lâm anh lúc này lớn đến mức nó lấp đầy cả lồng ngực, khiến anh khó thở một cách vui vẻ.

khi bài hát kết thúc trong một điệp khúc hoành tráng, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt. lâm anh đứng đó, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười trên môi em chưa bao giờ tắt. minh quân đứng bật dậy, vỗ tay thật mạnh, cổ họng anh đã khản đặc vì hò hét tên em.

anh gặp lâm anh ngay khi em vừa bước xuống sân khấu, vẫn còn đang lâng lâng vì cảm xúc của vacation mang lại. không một lời nói, minh quân bước tới, ôm chầm lấy em vào lòng. anh ôm thật chặt, như thể muốn hòa mình vào niềm vui của em, như thể muốn nói với em rằng anh biết em sẽ làm được.

"giỏi, lâm anh của anh giỏi!" - minh quân thì thầm vào tai em, giọng anh run run vì xúc động. "anh tự hào về em vô cùng."

lâm anh cũng vòng tay qua lưng anh, dụi đầu vào ngực anh. "anh ơi. em làm được rồi."

tiếng vỗ tay cuối cùng cũng lắng xuống, nhường chỗ cho sự hối hả đặc trưng của hậu trường. mọi người chạy đi chạy lại, tháo dọn đạo cụ, những giọng nói vui vẻ xen lẫn những tiếng thở dài mệt mỏi. nhưng trong một góc nhỏ của căn phòng thay đồ, lại là một thế giới hoàn toàn khác.

lâm anh đã kiệt sức.

sau màn trình diễn "vacation" bùng nổ và cảm xúc, em gần như cạn kiệt năng lượng. vẫn còn mặc bộ trang phục biểu diễn, em chỉ kịp kéo một chiếc ghế bành một góc, tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại. mục đích chỉ là nghỉ mắt năm phút thôi, nhưng sự mệt mỏi như một con sóng thần ập đến, cuốn trôi em vào giấc ngủ chỉ trong tích tắc.

em ngủ không sâu, hơi thở đều đều nhưng nhẹ nhàng. gương mặt điển trai vốn luôn rạng rỡ giờ đây thoáng nét ngây thơ, đôi môi hơi hé mở như đang mơ cái gì đó. chiếc áo sơ mi có hơi nhăn nhúm, và vài sợi tóc lòa xòa trên trán em. minh quân, sau khi nói chuyện với đạo diễn và thay xong quần áo, đã tìm thấy em trong trạng thái ấy.

anh mặc chiếc áo blazer đỏ rực rỡ, bên trong là chiếc gile màu đen và chiếc quần được cắt may hoàn hảo, tôn lên đôi chân dài miên man, và cả chiếc găng tay bằng da. anh dừng bước, nhìn lâm anh từ xa, và một nụ cười mềm mại bất giác nở trên môi. thằng bé này, vừa rồi trên sân khấu còn là một ngôi sao lấp lánh, giờ lại gục ngủ như một chú cún con. trái tim anh vốn đã căng đầy niềm tự hào, giờ lại thêm một chút dịu dàng khác.

anh rút điện thoại ra, tắt tiếng chuông và đèn flash. ý nghĩ chụp lén lướt qua đầu anh không phải để trêu chọc, mà đơn giản là muốn lưu giữ lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

anh lặng lẽ tiến lại gần, quỳ xuống ngang tầm với chiếc ghế. anh ngắm nghía lâm anh qua ống kính, bấm vài tấm. một tấm chụp toàn cảnh, một tấm chụp cận cảnh gương mặt đang ngủ say, một tấm lại tập trung vào đôi chân thon đang lộ ra từ chiếc quần ngắn đến đầu gối. anh đang xem lại những bức ảnh vừa chụp, hài lòng với thành quả của mình thì bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ.

"anh đang làm gì đó?"

giọng lâm anh khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng đủ rõ ràng để minh quân giật mình. anh ngẩng lên, thì thấy em đã mở mắt, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng đã có một tia tinh nghịch lóe lên.

minh quân vội vã giấu điện thoại ra sau lưng, cố gắng tỏ ra vô tội. "không...không có gì cả. em dậy rồi à? ngủ ngon không?"

lâm anh dụi mắt, ngồi thẳng dậy. em nhìn anh, rồi nhìn ra sau lưng anh, một nụ cười gian hiện rõ. "lừa đảo. đưa đây xem nào."

"không đâu," - minh quân lảng tránh, người bắt đầu toát mồ hôi. "anh chỉ... anh chỉ đang xem giờ thôi."

"đưa đây!" - lâm anh không nói nhiều, đột ngột nhào tới giật lấy chiếc điện thoại từ tay minh quân. anh quá bất ngờ nên không kịp phản ứng.

lâm anh lướt xem album ảnh, và khi thấy những bức ảnh của mình lúc đang ngủ, em nhíu mày. "quânbi! anh dám chụp lén em thế này? trông em ngáo ngơ thế này cơ à?"

"anh... anh chỉ thấy em đáng yêu thôi mà," - minh quân biện minh, giọng có chút đáng thương.

"đáng yêu cái đầu anh ấy," - lâm anh nói, nhưng trên môi lại nở một nụ cười. em khoanh tay, nhìn anh từ trên xuống dưới. "tội không thể tha được. phạt."

"phạt... phạt cái gì?" - minh quân có chút lo lắng, nhưng cũng có chút tò mò khi thấy ánh mắt của lâm anh.

lâm anh đứng dậy, tiến lại gần minh quân, khoảng cách giữa họ bị rút ngắn lại một cách nguy hiểm. mùi hương thoang thoảng của nước hoa và mồ hôi trên người lâm anh bay vào mũi minh quân. em ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực lên một cách có chủ đích.

"phạt là tối nay anh phải ngủ ở đây, với em. và phải làm mọi điều em bảo."

minh quân sững người, rồi cũng bật cười. anh vòng tay qua eo lâm anh, kéo em vào lòng. "đó là phạt hay là phần thưởng vậy?"

"phải làm mới biết," - lâm anh thì thầm, rồi ngẩng mặt lên hôn lên môi anh.

nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn và mãnh liệt hơn. mùi nước hoa của lâm anh, vị ngọt của đôi môi em, tất cả đều khiến minh quân say đắm. anh đáp lại nụ hôn của em một cách nồng nhiệt, tay anh luồn vào mái tóc mềm mượt của em, giữ chặt đầu em.

không khí trong phòng bắt đầu trở nên nóng bỏng. minh quân vẫn mặc đồ chỉnh tề, nhưng anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể lâm anh qua lớp vải mỏng manh của bộ trang phục. anh muốn em, ngay lúc này, ngay tại đây. với lâm anh cũng vậy, thân hình chắc khoẻ của minh quân cũng làm em cảm thấy muốn chạm vào, nhưng là khi ở một phiên bản trần trụi hơn, ấm nóng hơn.

lâm anh đẩy minh quân xuống giường, áp chặt đôi môi mình lên môi anh, sục sạo những gì ngọt ngào nhất của minh quân trong khoang miệng của anh, rồi minh quân lại lật lại, nhẹ nhàng nằm lên trên em. anh hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, trong khi tay em bắt đầu khám phá cơ thể săn chắc của anh. những ngón tay nhỏ bé của em lướt trên lưng anh, khiến anh rùng mình vì khoái cảm.

"anh muốn em," minh quân thì thầm vào tai lâm anh, giọng khàn đặc.

"em cũng vậy," - lâm anh đáp lại, giọng cũng không kém phần quyến rũ. "nhưng tắm rửa sạch sẽ đã. em còn đang mặc bộ đồ này. à cả về kí túc xá nữa rồi hẵng ấy."

minh quân cười. anh đứng dậy, kéo lâm anh dậy theo. "vậy thì cùng nhau đi."

họ bước vào phòng tắm riêng trong căn phòng thay đồ ở kí túc xá, không khí nóng hổi của làn nước ấm bao bọc lấy họ. minh quân cởi bỏ từng lớp trang phục trên người lâm anh, những chiếc phụ kiện lấp lánh rơi xuống sàn, tạo ra những tiếng leng keng nhỏ. anh ngắm nhìn cơ thể trần trụi của em, làn da trắng mịn, những đường nét cơ thể hoàn hảo. lâm anh cũng không ngần ngại khám phá cơ thể của minh quân, những ngón tay em khẽ chạm vào những vết sẹo nhỏ, những cơ bắp rắn chắc.

dưới làn nước, họ trao cho nhau những nụ hôn đắm cháy, những cái chạm đầy yêu thương. họ gột rửa đi sự mệt mỏi của đêm diễn, chỉ còn lại sự khao khát thuần túy dành cho nhau.

khi trở ra khỏi phòng tắm, cơ thể họ vẫn còn ẩm ướt và tỏa hơi nóng. họ không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu. minh quân đặt lâm anh xuống giường, anh nằm bên cạnh em, kéo em vào lòng.

anh hôn em lần nữa, một nụ hôn sâu và triền miên. tay anh bắt đầu đi lang thang trên cơ thể em, khơi dậy những cảm xúc mà cả hai đều đang cố kìm nén. lâm anh rên lên một tiếng nhỏ, một âm thanh đầy khoái cảm, khuyến khích anh tiếp tục.

anh hôn xuống ngực em, ngậm lấy đầu ngực đã cương cứng. lâm anh cong người lên vì sung sướng, tay em nắm chặt lấy ga giường. "a... anh... đừng... dừng lại."

minh quân mỉm cười. anh thích cách lâm anh phản ứng với anh, thích cách em hoàn toàn chịu thua mình dưới sự chạm của anh. anh tiếp tục công việc của mình, dùng tay và miệng để mang lại cho em những khoái cảm tột đỉnh.

lâm anh không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. em rên rỉ, chửi thề đứt quãng, những lời lẽ thô tục nhưng lại đầy quyến rũ trong khoảnh khắc này. "đồ khốn... anh... làm em... sướng quá... a..."

minh quân cảm thấy mình cũng sắp đạt đến giới hạn. anh lên trên người lâm anh, nhìn thẳng vào mắt em. "em sẵn sàng chưa?"

lâm anh gật đầu, đôi mắt em đầy sự mong đợi và khao khát. "hãy đến với anh, minh quân."

anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong em. cảm giác tuyệt vời, ấm áp và chặt chẽ khiến anh phải rên lên. anh bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi, sau đó nhanh hơn và mạnh hơn. cả hai hòa vào một nhịp điệu của sự yêu đương, những tiếng rên rỉ và những lời thì thầm ngọt ngào hòa quyện vào nhau.

"anh yêu em," minh quân thì thầm vào tai lâm anh, khi cả hai cùng đạt đến cực khoái.

"em cũng yêu anh," lâm anh đáp lại, giọng lạc đi vì sung sướng.

họ nằm đó, trong vòng tay của nhau, cơ thể vẫn còn run rẩy vì khoái cảm vừa qua. minh quân hôn lên trán lâm anh, kéo chăn lên cho cả hai. "ngủ đi nhé, em bé của anh."

lâm anh mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh. "đêm nay, anh ngủ ở đây nhé. là do anh chụp lén em đó."

và thế là họ ôm lấy nhau, ngủ thật ngon qua hết đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip