đến lúc này
em nào biết, khoảng thời gian ta rời xa nhau, anh nhớ em, anh quằn quại, dằn vặt đến mức nào.
minh quân ngồi bất động trên ghế sau, nhìn qua ô tô đang lướt đi trên con đường quen thuộc. đèn đường hắt lên khuôn mặt góc cạnh, một nét mệt mỏi và phiền muộn không thể che giấu. anh thở dài, lặp lại trong đầu câu nói mà anh chưa bao giờ dám nói ra.
đã hai năm. hai năm trôi qua như hai thế kỷ, mỗi ngày là một vòng lặp của sự nuối tiếc. anh nhớ cái nắm tay nhỏ bé của lâm anh trong lòng bàn tay mình, nhớ cái cách em ngước nhìn anh với cả bầu trời trong mắt, nhớ cả cái giọng nũng nịu gọi "anh ơi" mỗi khi muốn vòi vĩnh. sự chia tay của họ, đến từ một cuộc cãi vã ngu ngốc về lòng tự trọng non nớt của tuổi trẻ, giờ đây trở thành một nhát dao cứa vào tâm trí anh mỗi đêm.
anh nào biết, khi những cuộc gặp mặt của hai ta thưa dần, tâm trí em chỉ toàn hình bóng của anh, cả khi em chìm vào miền mộng mị mỗi đêm.
ở một phía khác của thành phố, lâm anh cũng đang nhìn ra cửa sổ phòng ngủ. tay em cầm điện thoại, màn hình sáng lên với hình ảnh quen thuộc của cả hai. một bức ảnh selfie, minh quân đang ôm chầm lấy em từ phía sau, nụ cười của anh rạng rỡ hơn cả mặt trời phía sau. em chạm nhẹ vào màn hình, vào khóe môi của anh.
em nhớ mùi nước hoa của anh, mùi của sự an toàn. em nhớ cái cách anh sẽ xoa đầu em mỗi khi em làm gì đó ngốc nghếch, giọng anh trầm ấm, "bé này, lúc nào cũng khiến anh phải đau đầu." nhưng trong đôi mắt ấy, em chưa bao giờ thấy sự khó chịu, chỉ có tình yêu thương dạt dào. sự chia tay ấy, em đã cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng sống cuộc sống của riêng mình, nhưng mọi thứ đều vô vị. món ăn ngon nhất cũng nhạt như nước lã, bộ phim hay nhất cũng không thể theo dõi đến cuối. bởi vì người chia sẻ niềm vui với em đã không còn ở bên cạnh.
thật sự, chúng ta có ổn không anh?
thật sự, chúng ta có ổn không em?
rõ ràng thế mà, tình yêu vẫn còn đầy tràn như thế, vẫn còn ngọt ngào đến cả dư vị trên đầu môi vẫn còn đủ để làm lòng mình ngây ngất thế, ta nỡ lòng nào cách xa nhau như vậy?
mối quan hệ của cả hai nghe có vẻ là êm đềm, là thoải mái đấy, nhưng thật sự đám bạn của cả hai nhìn vào là biết hai đứa đang yêu nhau, vô cùng đậm sâu là đằng khác. đến khi cả hai đã có dấu hiệu chia tay, cả đám mới hẹn nhau ra, tất nhiên là trừ hai thân chủ rồi, là sẽ có một buổi gặp mặt – hay có thể gọi cách rõ ràng hơn là hàn gắn cho cả hai, vì họ đã quá ngấy với cái việc cả hai spam những dòng tin, những lần tâm sự trong trạng thái say bí tỉ rằng mình còn thương, mình còn nhớ người kia, nhưng hèn hạ chả dám tỏ bày. ôi loài người, ôi giống loài yêu nhau, thật khó hiểu.
và thế là đêm nay, tại nhà riêng của hồng cường, một kẻ chủ nhà nhiệt tình nhưng cũng là một người anh thân thiết của lâm anh cũng như minh quân, cuộc hàn gắn chính thức bắt đầu.
không khí trong nhà vừa ấm cúng vừa ngột ngạt. mùi thơm của các món ăn được dọn ra, tiếng nhạc r&b du dương, nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc cho sự căng thẳng ngầm. đông quan, anh cả của cả nhóm, người lớn tuổi nhất và trầm ổn nhất, đang ngồi trên sofa, ánh mắt quan sát tất cả. hồng cường thì tất bật với khay đồ ăn, miệng không ngừng la rầy.
"anh quan giúp em với! đừng có ngồi đó làm cái bộ thẩm vấn chứ!"
"rồi từ từ, đợi tí anh vào" – đông quan nhìn hồng cường bé nhỏ trong bếp, mỉm cười và từ từ đi vào.
"ông xã nhanh nha, bà xã cũng đang làm với anh cường đây" – minh hiếu nói vọng ra hối thúc.
"rồi rồi ông xã vào với bà xã nè" – đông quan vội vàng chạy vào.
lâm anh là người đến sớm nhất một trong hai "nhân vật chính". em bước vào với một chiếc áo len mềm, trông có chút gầy gò và mệt mỏi. cả đám reo lên chào mừng, nhưng ánh mắt ai cũng len lén quan sát. đức duy và phúc nguyên, bạn cùng trang lứa với lâm anh, chạy lại bên cạnh.
"lâm anh, dạo này sao gầy thế? bị ai bắt nạt à?" - đức duy trêu chọc, nhưng ánh mắt đầy quan tâm.
lâm anh cười gượng, "có đâu, tao tự giảm cân thôi."
"mày gầy như thế đó giờ mà giảm giảm cái gì quỷ ơi?" – phúc nguyên lên tiếng chọc ghẹo.
"ừa tao gầy rồi chứ ai được anh lân chăm kĩ như mày nguyên ơi" – lâm anh dù buồn nhưng cũng phải cao giọng khịa lại bạn mình.
phúc nguyên cảm thấy như bị cấm chat nên ngại ngùng núp sau lưng đức duy.
hoàng long và duy lân, cặp đôi lê lết của nhóm, lại gần vỗ vai em. "nhớ ăn uống đầy đủ vào, không lát nữa chơi truth or dare không có sức mà trả lời đâu."
lâm anh chỉ cười trừ, tìm một góc sofa yên tĩnh ngồi xuống. tim em đập loạn xạ. em biết đêm nay sẽ không phải là một buổi gặp mặt bình thường. em biết minh quân cũng sẽ đến. và đúng như dự đoán, vài phút sau, chuông cửa reo lên. cánh cửa mở ra, và minh quân bước vào.
anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jeans, nhưng vẫn không thể che đi khí chất của mình. anh nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại một giây khi thấy lâm anh, rồi nhanh chóng di chuyển đi. lâm anh cũng cảm nhận được, đôi mắt em khẽ nheo lại, rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn.
"ồ, người ấy đến rồi!" hoàng long hét lên. "vào đây ngồi ngay ngắn cho chúng tôi xem mặt."
minh quân lườm hoàng long một cái, nhưng vẫn tiến vào. anh không ngồi gần lâm anh, mà chọn một chiếc ghế đơn ở phía xa nhất. không khí như đặc lại. minh hiếu và hữu sơn, bạn thân của minh quân, ngồi bên cạnh anh, khẽ vỗ vai an ủi.
"ok, đủ người rồi nhé!" hồng cường vỗ tay. "ai đói thì tự nhiên lấy đồ ăn nhé, đừng khách sáo. tối nay ăn chơi đã cái rồi mai tính."
bữa ăn diễn ra trong sự gượng gạo. cả đám cố tình nói những chuyện vui vẻ, kể những câu chuyện cười, nhưng sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn về hai phía đối diện của căn phòng. minh quân gần như không nói gì, chỉ im lặng ăn. lâm anh cũng vậy, em chỉ khẽ gật đầu khi ai đó hỏi thăm. nhưng những người bạn tinh ý như đông quan thì không bỏ sót chi tiết nào. anh thấy minh quân, trong lúc không ai để ý, đã lén lút gắp một miếng gà rang và đặt vào đĩa lâm anh. anh cũng thấy lâm anh, khi nghe một câu chuyện cười mà minh quân từng kể cho em, môi em khẽ mỉm cười rồi lại lập tức giãn ra khi nhận ra mình đã phản ứng.
"thôi ăn uống no nê rồi, giờ làm gì bây giờ?" duy lân lên tiếng, lau miệng.
"chơi thôi!" hoàng long hào hứng. "truth or dare! ai không chơi là đồ nhát!"
đây chính là phần được mong chờ nhất. cả đám đều reo hò hưởng ứng, trừ hai nhân vật chính vẫn giữ sự im lặng. họ dọn dẹp bàn ăn, tạo thành một vòng tròn lớn trên sàn nhà. một chai rượu vang được đặt giữa.
"luật chơi cũ nhé," đông quan, người đóng vai trò trọng tài, lên tiếng. "quay chai, người nào bị chai chỉ vào thì chọn truth hoặc dare. nếu không trả lời hoặc không thực hiện, phạt một ly rượu nguyên cốc. đồng ý không?"
"có!" cả đám hò hét.
chai bắt đầu được quay. vòng đầu tiên, nó chỉ vào minh tân.
"ok, minh tân bé nhỏ, chọn đi," hồng cường nói.
minh tân đỏ mặt, "truth."
câu hỏi đến từ đức duy, bạn thân của cậu. "minh tân này, cậu có đang thầm thương trộm nhớ ai trong nhóm này không, nói thật đi!"
minh tân càng đỏ hơn, mắt liếc về phía hữu sơn rồi nhanh chóng nhìn đi. cả đám bắt đầu ồn ào, "ồ hô hô!" minh tân cúi gằm mặt, lí nhí đáp, "có..."
"ai! ai nói xem!" hoàng long gào lên.
minh tân lắc đầu nguầy nguậy, không nói thêm. cả đám cũng không ép nữa, chỉ cười trêu. vòng quay tiếp theo, chai dừng lại ở hoàng long.
"dare! mọi người thách gì em chơi cái đó!" hoàng long tự tin.
duy lân, bạn thân của anh, nảy ra một ý tưởng quái quỷ. "ok, mày hãy đi hôn vào má người mà mày nghĩ là dễ thương nhất trong nhóm này, trừ tao ra."
hoàng long đứng dậy, đi một vòng quanh với vẻ mặt suy tư. cậu ta đi qua minh quân, lắc đầu. đi qua lâm anh, cũng lắc đầu. cuối cùng, cậu ta dừng lại trước mặt hồng cường, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má anh.
cả đám cười vỡ bụng. hồng cường ngơ ngác, xoa xoa má. "sao lại là anh?"
hoàng long trở về chỗ, cười khà khà. "anh là anh lớn mà, dễ thương nhất rồi còn gì. tôn trọng người lớn."
không khí bắt đầu nóng dần lên. rượu bắt đầu phát huy tác dụng. vòng quay tiếp theo, chai chỉ thẳng vào hữu sơn.
"truth," hữu sơn chọn.
minh quân, người đã im lặng từ đầu, bỗng lên tiếng. "hữu sơn, dạo này mày có tìm thấy người nào hợp gu chưa?"
câu hỏi của minh quân khiến mọi người hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. anh đang cố tình hỏi về một người mà cả nhóm biết hữu sơn đang để ý.
hữu sơn thở dài, "vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. nhưng có vẻ người ta không có ý gì với tao."
"vậy sao không thử mạnh dạn hơn?" minh hiếu hỏi.
"sợ bị từ chối," hữu sơn thẳng thắn. "sợ mất luôn cả tình bạn."
câu trả lời của hữu sơn như một gáo nước lạnh dội vào không khí. nó chạm thẳng vào nỗi đau của minh quân và lâm anh. cả hai cùng cúi đầu, không ai nói gì. đông quan nhanh chóng đổi giọng.
"ok ok, chuyện tình cảm phức tạp quá. quay tiếp!"
chai lại lăn, và lần này, nó dừng lại ở lâm anh.
tim em như hẫng đi một nhịp. cả đám nhìn em. minh quân cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào em. ánh mắt anh phức tạp, có lo lắng, có hy vọng.
"em... em chọn dare," lâm anh lí nhí.
đây là một lựa chọn bất ngờ. mọi người nghĩ em sẽ chọn truth để an toàn.
duy lân, không bỏ lỡ cơ hội, liền nói, "ok, bé lâm anh của chúng ta. dare này đây: hãy đi đến ngồi bên cạnh người mà em cảm thấy an toàn nhất trong phòng này, và tựa đầu vào vai người đó trong ba phút, không được nói gì."
là một cái bẫy. một cái bẫy tinh vi và tàn nhẫn. cả đám biết rõ câu trả lời. họ biết người duy nhất mà lâm anh từng tìm thấy sự an toàn tuyệt đối là ai.
lâm anh đứng bật dậy, mặt trắng bệch. em nhìn quanh phòng. em nhìn đức duy, phúc nguyên, những người bạn thân thiết của mình. nhưng trong tâm trí em, chỉ có một hình ảnh. em nhìn về phía minh quân. anh đang nhìn em, ánh mắt không rời, bàn tay siết chặt lại.
em hít một hơi thật sâu, rồi bước đi. mỗi bước chân như nặng trĩu. cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc nền du dương.
và không nằm ngoài dự đoán, bờ vai của minh quân lúc này đã được lâm anh nép vào, nhẹ nhàng như mọi khi.
minh quân lúc này như cần được cứu vậy, tim đập mạnh liên hồi, ba phút này thật sự quá dài, nhưng cũng quá ngắn, chả hiểu sao anh lại cảm giác như thế này.
ba phút trôi qua. lâm anh ngồi dậy rồi nhanh chóng trở về chỗ cũ của mình, không dám nhìn ai.
"ok, ok, tiếp tục nào," đông quan cố gắng xoa dịu không khí. "vòng cuối cùng, ai trúng thì coi như là người may mắn nhất tối nay nhé."
chai được quay một lần nữa. nó lăn đi, lăn lại, và rồi nó dừng lại. đầu chai chỉ thẳng vào minh quân.
đây là nó. khoảnh khắc quyết định. cả đám nín thở. minh quân nhìn chai, rồi nhìn quanh vòng tròn. ánh mắt anh dừng lại ở lâm anh một giây, rồi anh lên tiếng, giọng trầm và chắc nịch.
"truth."
cả đám nhìn nhau. ai sẽ là người đặt câu hỏi? đây là câu hỏi quan trọng nhất. cuối cùng, minh hiếu, người bạn thân nhất của minh quân, nhìn thẳng vào anh và hỏi.
"minh quân. câu hỏi cuối cùng, và cũng là câu hỏi quan trọng nhất tối nay. còn cảm giác với lâm anh không?"
câu hỏi được ném ra, nặng nề và rõ ràng. không vòng vo, không né tránh. lâm anh ngẩng lên, đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào minh quân. bàn tay em siết chặt lấy vạt áo, tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
minh quân không trả lời ngay. anh nhìn hữu sơn, rồi nhìn quanh tất cả những người bạn của mình. anh thấy sự mong đợi, sự khích lệ, và cả sự lo lắng trong mắt họ. cuối cùng, anh nhìn về phía lâm anh. anh nhìn em thật lâu, thật sâu, như muốn xuyên thấu qua tâm hồn em.
anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi dài.
"còn."
một từ duy nhất. nhưng nó chứa đựng cả một trời bão tố.
anh không dừng lại ở đó. anh tiếp tục, giọng nói của anh bắt đầu run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự dồn nén cảm xúc đã quá lâu.
"không chỉ là 'còn' cảm giác. mà là vẫn còn yêu. yêu đến mức mỗi sáng thức dậy, thói quen đầu tiên là muốn nhắn tin chào em. yêu đến mức đi ngang qua một quán trà sữa, đầu óc lại tự động nghĩ 'lâm anh thích vị này'. yêu đến mức xem một bộ phim hài, đến đoạn vui nhất lại thấy trống rỗng vì không có em ở bên cạnh để cười cùng."
anh dừng lại, cố kìm lại dòng cảm xúc đang trào dâng. lâm anh bên kia đã không thể kiềm chế được nữa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"anh sai rồi," minh quân tiếp tục, giọng anh lạc đi. "lòng tự trọng của anh đã quá lớn, cái tôi của anh đã che mờ đi tất cả. anh đã không biết trân trọng em, đã để em phải buồn, phải tổn thương. những ngày tháng không có em, anh sống như một kẻ mất hồn. anh đã cố gắng quên, cố gắng đi tiếp, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. bởi vì trong tim anh, chỉ có một người tên lâm anh. và có lẽ, sẽ mãi mãi như vậy."
cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. chỉ còn tiếng nức nở của lâm anh. những người bạn của họ, những kẻ đã lên kế hoạch cho đêm nay, giờ đây chỉ biết im lặng, để lại không gian cho hai người họ. họ đã thành công. họ đã tháo gỡ được nút thắt lớn nhất.
lâm anh đứng dậy, nước mắt chảy trên gò má. em bước tới, không còn do dự, không còn sợ hãi. em đi thẳng đến chỗ minh quân.
"em cũng vậy," em nói, giọng nghẹn ngào. "em cũng vậy, anh quân ạ. em cũng nhớ anh. nhớ đến phát điên. em cũng hận mình, hận vì đã không đủ mạnh mẽ để níu giữ anh. em..."
em chưa nói hết câu, minh quân đã đứng dậy, kéo em vào một cái ôm thật chặt. một cái ôm chứa đựng tất cả sự nuối tiếc, tất cả nỗi nhớ nhung, tất cả tình yêu bị dồn nén bấy lâu.
"thật xin lỗi," minh quân thì thầm vào tai em. "anh xin lỗi, bé lâm anh của anh. anh xin lỗi rất nhiều."
lâm anh khóc nấc lên trong vòng tay anh, vùi đầu vào vai anh. "em cũng xin lỗi. đừng bỏ em nữa nhé. đừng..."
"sẽ không bao giờ nữa," minh quân cắt ngang lời em. anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, lau đi những giọt nước mắt trên má em bằng ngón tay cái. "anh sẽ không bao giờ để em đi nữa. anh hứa."
và rồi, anh hôn em. một nụ hoa không còn chút do dự, không còn sự giằng co. nó sâu, nó nồng cháy, nó là sự khẳng định rằng họ đã thuộc về nhau. cả thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người họ, và nụ hôn sau bao ngày xa cách.
cả đám bạn, chứng kiến cảnh tượng đó, không ai nói nên lời. một lát sau, hoàng long là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"mission completed!!!"
cả đám vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò. họ chạy lại vỗ vai minh quân, xoa đầu lâm anh, những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui vì bạn bè mình đã tìm lại được nhau.
"đúng là phải dùng đến chiêu cuối cùng mới hiệu quả," duy lân cười khà khà.
"giờ thì có thể yên tâm ngủ ngon rồi," đức duy nói, tay khoác vai phúc nguyên.
minh quân và lâm anh vẫn đang trong vòng tay của nhau, không để ý đến những lời trêu chọc của bạn bè. họ chỉ nhìn vào mắt nhau, và trong đó, họ thấy lại bầu trời của riêng mình.
sau một hồi hỗn loạn, khi mọi người đã đi vào từng cặp, từng nhóm để tiếp tục trò chuyện, minh quân nắm tay lâm anh, lặng lẽ rời khỏi phòng khách. họ ra ban công, nơi không khí trong lành và yên tĩnh hơn.
"lạnh không?" minh quân hỏi, cởi áo khoác của mình khoác lên vai lâm anh.
lâm anh lắc đầu, kéo áo khoác của anh lại, ngửi mùi hương quen thuộc trên đó. "dạ không"
họ đứng im lặng một lúc, cùng ngắm nhìn thành phố về đêm.
anh quay người lại, đối diện với em. "lâm anh này, anh biết anh đã sai. nhưng anh cũng đau. anh cũng sợ. sợ rằng em đã tìm được người khác tốt hơn, sợ rằng em đã quên anh rồi. mỗi lần thấy em online, anh lại muốn nhắn tin, nhưng lại sợ làm phiền em. anh đã rất hèn nhát."
"em cũng vậy," lâm anh ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước mắt nhưng cũng đầy tình yêu. "chúng ta thật ngốc, phải không anh?"
"phải," minh quân cười nhẹ. "chúng ta đã quá ngốc. nhưng không sao nữa rồi. từ giờ, chúng ta sẽ không ngốc nữa."
anh kéo em vào lòng một lần nữa, hôn lên trán em. "từ giờ, có chuyện gì thì nói với anh. đừng giấu giếm. đừng một mình chịu đựng. chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. được không?"
lâm anh gật đầu, dụi đầu vào ngực anh. "vâng ạ."
"chúng ta thử lại từ đầu nhé?" minh quân đề nghị. "lần này, anh sẽ theo đuổi em lại. từ những điều nhỏ nhất. cho em một cơ hội để anh làm lại tất cả, được không?"
lâm anh ngước nhìn anh, nụ cười bao tháng nay cuối cùng cũng nở trên môi em, một nụ cười trong veo và hạnh phúc. "em không cần anh theo đuổi đâu. vì em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả. nhưng... nếu anh muốn hẹn em đi xem phim cuối tuần này, thì em không từ chối đâu."
minh quân cười, một nụ cười rạng rỡ mà lâm anh đã nhớ nhung suốt thời gian qua. "được. vậy hẹn nhé. bé lâm anh của anh."
anh lại cúi xuống hôn em. lần này, nó không còn vội vã và cuồng nhiệt như lúc nãy, mà ngọt ngào và dịu dàng. nó là một lời hứa hẹn cho một khởi đầu mới.
cả hai về bên nhau sau khi buổi ăn chơi của cả nhóm tàn, lần đầu tiên sau hàng tháng trời hai người xa nhau vì những lý do củ chuối kia. ngoài trời lạnh lắm, để minh quân sưởi ấm người thương nhỏ bé của mình sau những ngày xa nhau dài đằng đẵng kia.
ngoài trời mưa rơi tí tách, hai con người bước vào nhà, vồ lấy nhau như người đói lâu ngày. một chiếc hôn sâu, một chiếc hôn dài ngấu nghiến của minh quân khiến lâm anh khó thở đến cùng cực, đến nỗi em phải đấm vào ngực anh vài ba cái để có thể giải thoát cho chính mình.
mớ vải vóc vướng víu ở trên người cả hai đều nằm gọn ở trên sàn, minh quân lúc này di dời nụ hôn của mình từ trán em, đôi mắt đang ngập ngụa trong nước mắt của em, vành tai đang đỏ ửng lên của em, hai bên má mềm mại, đôi môi hồng có chút sưng của em, xuống chiếc cổ thon dài mà anh yêu thích, xuống chiếc xương quai xanh mà anh thích hít hà mỗi khi hôn em, xuống lồng ngực đang phập phồng hơi thở của em, xuống hai đầu ngực đang se lại vì hơi mưa lạnh lẽo ở bên ngoài cần được sưởi ấm bởi anh, xuống vùng bụng, vùng eo – nơi mà anh luôn nâng niu và ôm lấy mỗi khi em cần che chở, xuống hai bên đùi xinh xinh của em, tất cả đều in hằn những dấu yêu của minh quân trên làn da trắng ngần của lâm anh mà sẽ khó lòng giải thích được khi người khác nhìn vào và thắc mắc rằng những dấu vết này là gì.
lâm anh lúc này giống như được hun nóng một cách tự nhiên vậy, toàn thân em nhuộm một màu hồng đầy ám muội. sự chăm sóc của minh quân vẫn làm cho em sung sướng như ngày nào, vẫn là sự dịu dàng và mạnh mẽ đúng lúc ấy.
"em à"
"ưm, anh ơi"
những âm thanh có thể thốt ra bây giờ chỉ có thể đến thế, minh quân nhẹ nhàng và lâm anh cũng thế. bàn tay to lớn của minh quân âm thầm vuốt lấy gương mặt yêu kiểu của lâm anh, sau là hít hà lấy bờ vai của em, đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay mảnh khảnh của người dưới thân mình.
"quân ơi, em đau..." – lâm anh chợt rít lên khi minh quân bắt đầu tiến chiều dài của anh vào bên trong em. vẫn là sự mềm mại nhưng chặt chẽ đến phát điên ấy. tuy không phải là lần đầu của cả hai nhưng cảm xúc lúc này khác lắm, không còn là những hứng cảm vì đối phương quá quyến rũ như thông thường, mà vì niềm thương nỗi nhớ được đếm bằng năm, bằng hàng chục tháng, bằng hàng trăm ngày.
nhận ra em mình đang khó chịu, minh quân xoa nhẹ đầu em, không quên xoa hai bên eo nhỏ của em để em đỡ căng thẳng hơn. vẫn là những cử chỉ dịu dàng đó của minh quân mà lâm anh lấy làm thở phào nhẹ nhõm, chút nữa thôi, chỉ cần lòng tự tôn lấn át đi lí trí một chút thôi là không còn cơ hội, không còn sự chăm sóc này của anh dành cho em rồi.
"quân ơi, em yêu anh" – lâm anh hướng đôi mắt cún to tròn ươn ướt của mình nhìn về phía anh, vẫn là đôi mắt vừa ngây thơ, vừa nũng nịu đó đã làm trái tim minh quân bao lần liêu xiêu đổ điếu đó, anh không cầm lòng được mà đưa cả gương mặt của mình vào hõm cổ của em, hôn hít không biết chán chê là gì.
cuộc yêu này vẫn tiếp tục. từng nấc thịt mềm mại trên ngực, trên bụng của lâm anh, minh quân đều gặm tất cả, và vẫn tiếp tục nhấp nhả ở bên dưới em. lâm anh lúc này túa hết cả mồ hôi, nước mắt, mái tóc mềm mại loà xoà ướt đẫm, đôi môi vẫn hé mở và thốt ra những tiếng rên rỉ, kèm theo "anh ơi", "minh quân ơi", "quân ơi". minh quân nhận ra tên mình đã rất đẹp từ lâu rồi, nhưng trong thời điểm này tên anh nghe còn hay, còn đẹp hơn gấp bội lần, có thể nó đi ra từ khuôn miệng người thương xinh đẹp của anh. người đẹp, môi xinh, giọng hay, tất cả đều là của lâm anh, mà lâm anh thì tất nhiên là của minh quân rồi.
"bé à, gọi tên anh nữa đi" – minh quân vừa mời gọi, vừa không ngừng hít hà cơ thể mềm oặt lúc này của lâm anh. hai bàn tay của anh cũng không yên vị, vuốt ve cơ thể từ hai bờ vai cho đến hai hõm eo nhỏ nhắn của em, làm lâm anh run lên bần bật vài ba lần, vô thức cong lưng lên. minh quân chớp lấy cơ hội, nâng lấy thắt eo của em, xoay em ở trước gương và tiếp tục cuộc yêu này. lúc này lâm anh nhìn còn xinh đẹp, mong manh hơn bao giờ hết.
"ưm, quân ơi, em..." – lâm anh lúc này như dự báo rằng em sắp đến giới hạn rồi. minh quân lúc này đã nghe, đẩy nhanh tốc độ, miệng thì không ngừng rúc vào hõm cổ em, tay thì vuốt ve đầu ngực, không ngừng nhấp nhả dưới thân em. cuối cùng, em thốt ra âm thanh cuối cùng và giải thoát tất cả những gì em có khỏi thân thể mình, đúng lúc minh quân cũng phóng những gì anh có ra khỏi cơ thể mình.
sau tất cả, lâm anh nằm gục trên ngực của minh quân, tay ôm lấy ngực anh mà lịm đi một chút. có lẽ anh làm quá nên xinh đẹp của anh đã mệt mỏi rồi.
"em còn ổn không?"
"em không sao, em nằm nghỉ một tí là ổn"
"thế anh dọn giúp em nhé"
"ừm, em cảm ơn, tình yêu của em"
"dẻo mồm quá"
ngoài trời vẫn mưa, nhưng nơi đây đã ấm hơn rất nhiều. sau khi dọn dẹp, tắm rửa, minh quân mặc đồ ngủ hình con cáo, còn lâm anh mặc đồ con gấu trúc, cả hai đã ôm nhau ngủ, một giấc ngủ thật ngon, thật dài đến tận trưa hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip