fever

lưu ý: tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có giá trị y học, không khuyến khích làm theo.

căn phòng tắm bốc hơi nóng ẩm, những làn khói mỏng trắng xoá lan tỏa, nhuộm lên không gian một mùi hương thoang thoảng của tinh dầu sả chanh thanh dịu. minh quân khẽ thở dài, cảm nhận hơi nước đang chảy từng dòng trên làn da trần của mình. anh đang cố gắng tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi này sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng tâm trí anh lại không thể vì một mối bận tâm khác.

ở ngay bên ngoài, trên chiếc giường lớn êm ái mà họ cùng chia sẻ, người yêu của anh, lâm anh, đang vật lộn với cơn sốt.

minh quân nhanh chóng lau khô người, mặc một chiếc quần ngắn rồi bước ra khỏi phòng tắm. cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh khiến trái tim anh thắt lại. 

lâm anh đang cuộn mình trong chăn, cả người run lên từng hồi, dù anh đã bật điều hòa ở mức độ vừa phải. khuôn mặt vốn rạng rỡ tươi cười giờ đây tái nhợt, đôi môi đỏ ngầu, khô nứt và hàng mi dài đang run rẩy nhắm chặt. em ấy đang mơ màng ngủ, nhưng giấc ngủ không hề yên ổn một chút nào.

"lâm anh à," minh quân khẽ gọi, ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ trán lâm anh.

cái cảm giác nóng rực như lửa đốt khiến minh quân nhíu mày. 

sốt cao quá. 

anh vội vã đi lấy khăn và chậu nước ấm, quay lại cẩn thận lau mặt và cổ cho lâm anh. cái chạm của khăn ẩm có vẻ làm lâm anh dễ chịu hơn một chút, em ấy khẽ rên rỉ trong cổ họng, mí mắt mở ra một chút.

"ưm, anh về rồi à?" giọng lâm anh khàn đặc, yếu ớt.

"về rồi, em yêu. em sao thế? sao không gọi anh sớm hơn?" minh quân dịu dàng hỏi, lòng đầy áy náy. anh đã ở lại công ty muộn hơn mọi ngày để hoàn thành một bản báo cáo, không ngờ lâm anh lại bị ốm nặng đến vậy.

"em... em cũng chỉ hơi mệt thôi... tưởng ngủ một chút là khỏi..." lâm anh cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó trông thảm hại hơn cả lúc em khóc.

minh quân thở dài, một nửa là thương, một nửa là bực mình vì sự cứng đầu của người yêu. "em đúng là... bao giờ mới biết chăm sóc bản thân chứ?"

anh đỡ lâm anh dậy, cho em ấy uống một viên thuốc hạ sốt rồi lại đắp chăn cẩn thận. nhưng dù đã uống thuốc, sau một lúc, cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm. lâm anh tiếp tục run rẩy, người lúc nóng như lửa, lúc lại rét run đến cùng cực. mồ hôi bắt đầu đầm đìa ướt đẫm cả tóc và gối.

minh quân quyết định phải dùng cách của mình. anh không thể trơ mắt nhìn lâm anh chịu đựng thế này nữa.

"lâm anh này, nghe anh."

lâm anh mở mắt nhìn anh, ánh mắt mờ mịt, đầy bối rối. "làm sao vậy anh?"

"bị sốt thì ra nhiều mồ hôi mới nhanh khỏi, em biết không?" minh quân nói, giọng lạc đi một cách khó hiểu. "cứ nằm thế này một mình, em sẽ chỉ càng khó chịu thôi. để anh giúp em."

"anh... giúp thế nào?" lâm anh ngơ ngác hỏi.

minh quân không trả lời. anh chỉ khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa có chút gian manh. anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang che phủ lâm anh ra.

cơ thể lâm anh hiện ra, chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh và quần đùi. chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt vào da thịt, phác họa rõ lồng ngực đang hổn hển của em ấy. minh quân cảm thấy một cơn xao xuyến lạ lùng. dù đang ốm, lâm anh vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo lâm anh vào lòng. cơ thể nóng hổi của lâm anh áp vào người anh, tạo ra một sự tương phản nhiệt độ rõ rệt. minh quân không hề ghét bỏ, ngược lại, anh cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt phải che chở, phải ôm lấy người yêu cho đến khi cơn sốt qua đi.

"anh... anh làm gì vậy?" lâm anh rên rỉ, cố gắng vùng vẫy một cách yếu ớt. "nóng... em nóng quá..."

"yên nào, để anh ôm." minh quân thì thầm vào tai lâm anh, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt anh ấy. "đừng chống cự. tin anh."

anh dùng một chân của mình kẹp chặt hai chân lâm anh, hai tay thì ôm chặt lấy eo lâm anh, kéo người yêu áp sát vào lòng mình. cơ thể họ dính chặt vào nhau, không còn một kẽ hở. lồng ngực rắn chắc của minh quân áp lên lưng lâm anh, tim anh đập đều đặn, mạnh mẽ, như một bản nhạc trấn an.

lâm anh vẫn còn đang lơ mơ vì cơn sốt, nhưng em có thể cảm nhận rõ từng đường cơ, từng nhịp thở và nhịp đập từ trái tim của minh quân. ban đầu, cơ thể em ấy còn cứng đờ vì sốt cao và sự khó chịu, nhưng dần dần, hơi ấm vững chãi từ minh quân, mùi hương quen thuộc của cơ thể anh phảng phất trong không gian, cùng với nhịp tim đều đặn kia, dường như đang có tác dụng kỳ diệu. lâm anh bắt đầu thư giãn, mặc kệ cơ thể mình đang nóng ran và vẫn run rẩy.

minh quân bắt đầu chuyển động. không phải chuyển động vội vã, mà là những cọ xát nhẹ nhàng, chậm rãi. anh dùng chính cơ thể mình để sưởi ấm, để kích thích. anh di chuyển hông một cách tinh tế, để vùng bụng rắn chắc của mình cạ nhẹ vào lưng lâm anh. mỗi một cử động đều tạo ra một ma sát nhỏ, một nguồn nhiệt mới.

"anh... đừng mà..." lâm anh lí nhí, nhưng giọng nói không còn chút sức lực nào, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khàn khàn. "em... mệt lắm..."

minh quân biết lâm anh mệt, nhưng anh cũng biết đây là cách nhanh nhất. anh cúi xuống, hôn lên vai lâm anh một cái, rồi lên gáy, lên vùng da sau tai, rồi cắn nhẹ lên dái tai của em.

"chỉ một chút thôi, lâm anh à. cố gắng cho anh, được không?" anh thì thầm, giọng trầm xuống, đầy mê hoặc. "anh giúp em ra nhiều mồ hôi. sau đó em sẽ ngủ một giấc thật ngon, và mai sẽ khỏe lại ngay."

bàn tay minh quân bắt đầu không an phận. anh luồn nhẹ dưới chiếc áo thun ướt đẫm của lâm anh, làn da nóng bỏng và ẩm ướt bị bàn tay lành lạnh của minh quân chạm vào khiến em nhỏ khẽ rùng mình. bàn tay anh di chuyển lên trên, xoa nhẹ nhàng vào lồng ngực lâm anh, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn của người yêu.

"minh quân à..." lâm anh thở hổn hển, bắt đầu cảm thấy có gì đó khác biệt. cơn sốt vẫn còn đó, nhưng nó đang hòa quyện với một cảm giác khác, một cảm giác quen thuộc mà lâu rồi họ chưa có. cơ thể em bắt đầu phản ứng theo bản năng, dù bộ não vẫn còn mệt mỏi.

minh quân cảm nhận được sự thay đổi đó. anh mỉm cười. anh biết mình đang đi đúng hướng.

anh khéo léo lật người lâm anh lại, để họ đối diện với nhau. khuôn mặt lâm anh ửng hồng vì sốt, đôi mắt em long lên, ngấn nước, trông vừa yếu đuối lại vừa mê hoặc. minh quân không kìm được mà cúi xuống hôn lên đôi môi khô nứt ấy.

nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng dần dần trở nên bạo hơn. minh quân dùng đầu lưỡi khẽ tách đôi môi lâm anh ra, tiến vào bên trong. anh mút nhẹ, gặm nhấm, trấn an và kích thích cùng một lúc. lâm anh bắt đầu đáp lại, dù có chút lúng túng. đôi tay em yếu ớt bám vào vai minh quân, như thể tìm một điểm tựa.

trong khi hôn, minh quân không ngừng di chuyển. hông anh vẫn đang cạ vào hông lâm anh, tạo ra một cảm giác khó tả. bàn tay anh vừa nắm lấy gáy của lâm anh, vừa luồn tay vào chiếc áo mỏng xoa lấy xoa để eo em.

"anh..." lâm anh bật ra tiếng rên đầy mệt nhọc, khi cảm thấy một sự cứng rắn đang chống vào bụng mình. lâm anh biết đó là gì. cơ thể minh quân luôn phản ứng trung thực với sự gần gũi của anh dành cho chính mình.

"em cảm thấy không?" minh quân ngẩng lên, trán dính vào trán lâm anh, nhìn thẳng vào mắt em ấy. "anh muốn em. ngay cả khi em đang ốm, anh vẫn muốn em."

lời nói thẳng thắn đó như một dòng điện chạy qua cơ thể lâm anh. má em nóng bừng, không chỉ vì sốt, mà còn vì xấu hổ và hưng phấn. đã bao lâu rồi chưa được minh quân nói những lời như vậy? cuộc sống bận rộn đã khiến họ lãng quên đi những điều nhỏ nhặt này.

minh quân không chờ đợi câu trả lời. anh bắt đầu cởi bỏ chiếc áo thun của lâm anh. chiếc áo ướt đẫm mồ hôi được lột ra, để lộ cơ thể trắng nõn, săn chắc nhưng đang mềm nhũn vì cơn sốt hành hạ. minh quân cúi xuống, hôn lên vùng da thịt vừa được giải thoát, mút mát phần cổ trắng nõn, khuôn ngực đang phập phồng hơi thở và vùng bụng nhỏ nhắn mềm mại kia, mỗi một nụ hôn đều để lại một vệt ẩm nóng và một cái gì đó để nhận dạng.

lâm anh hoàn toàn đầu hàng. em nhắm mắt tịt mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của người yêu. cơn mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng nó đã bị đẩy lùi bởi một làn sóng khoái cảm khác. mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn, không chỉ từ trán, mà từ khắp cơ thể. chúng thấm đẫm cả tấm ga giường, tạo ra một cảm giác ẩm ướt, nóng hổi.

minh quân tiếp tục công việc của mình. anh cởi bỏ cả quần đùi của lâm anh, để nơi ấy hoàn toàn trần trụi trước mắt mình. dù đang ốm, thân thể lâm anh vẫn đủ sức khiến minh quân điên đảo. anh cúi xuống, dùng miệng mình để phục vụ người yêu. anh biết tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể lâm anh, biết cách nào để khiến em ấy phải rên rỉ vì sung sướng.

lâm anh giờ đây đã hoàn toàn chìm đắm. em không còn nghĩ đến cơn sốt, không còn nghĩ đến sự mệt mỏi. trong đầu em chỉ còn lại cảm giác mà minh quân mang lại. mồ hôi tuôn ra như suối, ướt cả tóc, chảy dài xuống hai bên má. cơ thể em nóng đến mức tưởng chừng như bốc cháy, nhưng đây là một ngọn lửa khoái cảm, một ngọn lửa của tình yêu.

"anh... em... sắp rồi..." lâm anh lí nhí, cơ thể bắt đầu co thắt.

minh quân hiểu. anh nhanh chóng trở lại, đặt mình vào giữa hai chân lâm anh. anh nhìn sâu vào mắt người yêu, thấy được sự tin tưởng và sự đầu hàng tuyệt đối trong đó.

"nhắm mắt lại đi bé, mọi chuyện để anh," anh ra lệnh.

anh từ từ tiến vào. cảm giác quen thuộc của sự lấp đầy, sự căng đầy khiến lâm anh không khỏi rên lên một tiếng thành tiếng. minh quân không chuyển động ngay lập tức. anh để cả hai có thời gian thích nghi, để cơ thể họ hòa làm một. anh cúi xuống, hôn lên trán lâm anh, hôn lên mí mắt đang run rẩy của em ấy.

"anh yêu em," anh thì thầm.

rồi anh bắt đầu nhấp. những cú nhấp ban đầu chậm rãi, sâu và mạnh. mỗi một cú thúc đều đẩy cơn khoái cảm lên một đỉnh cao mới. lâm anh hoàn toàn bị động, em chỉ có thể nằm đó, nhận lấy tất cả những gì minh quân ban cho. mồ hôi của họ hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ chất lỏng mặn mà gắn kết họ lại.

nhịp điệu của minh quân ngày một nhanh hơn. anh biết lâm anh đang ở giới hạn. anh đưa tay xuống, nắm chặt lấy nơi cứng rắn của người yêu, bắt đầu xoa nắn nó cùng nhịp điệu của mình.

"anh... ơi... a..." lâm anh không thể nói nên lời, chỉ có những tiếng rên rỉ đứt quãng. cơ thể em bất giác cong lên, đầu ngửa ra sau, cổ hiện ra những đường gân xanh vì hưng phấn điểm xuyết vài nốt đỏ vì dấu yêu để lại.

"đừng nhịn, có gì làm nấy thôi em, nhanh lên." minh quân khích lệ, giọng anh cũng đã trở nên khàn đặc vì hưng phấn.

chỉ vài giây sau, cơ thể lâm anh run lên bần bật, một dòng chất lỏng nóng hổi phun ra, ướt cả tay minh quân và bụng của chính em. cùng lúc đó, minh quân cũng đạt đến cực khoái. anh rên lên một tiếng trầm, phóng hết mình vào sâu trong cơ thể người yêu.

họ nằm bất động trong một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng tim đập loạn nhịp. căn phòng ngập tràn trong mùi mồ hôi, mùi tình yêu, và mùi của tinh dầu sả chanh thoang thoảng.

minh quân nhẹ nhàng rút ra, nằm xuống bên cạnh lâm anh, kéo người yêu vào lòng một lần nữa. lần này, lâm anh không còn run rẩy vì sốt, mà là vì sự thỏa mãn. cơ thể em ướt sũng như vừa được tắm, nhưng cảm giác nhẹ bẫng, sảng khoái.

"cảm thấy thế nào?" minh quân hỏi, giọng đã trở lại bình thường, đầy sự dịu dàng.

lâm anh không trả lời ngay. em nép đầu vào ngực minh quân, tìm một vị trí thoải mái. em hít một hơi thật sâu, hít vào mùi hương của người yêu.

"em... thấy nhẹ người hơn nhiều," anh lí nhí. "không còn khó chịu nữa. chỉ là... mệt lắm."

minh quân mỉm cười, hôn lên mái tóc ướt đẫm của lâm anh. "ngủ đi, em yêu. mọi thứ cứ để anh."

lâm anh gật đầu, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. cơn sốt dường như đã tan biến cùng với dòng mồ hôi vừa rồi. em cảm thấy buồn ngủ rồi, nhưng dễ chịu hơn khi nãy. trong vòng tay của minh quân, em cảm thấy an toàn tuyệt đối.

trước khi chìm vào giấc ngủ, lâm anh thì thầm: "cảm ơn anh."

minh quân siết chặt vòng tay hơn. anh sẽ ở đây, canh giữ giấc ngủ cho người yêu, cho đến khi bình minh ló dạng.

sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, lâm anh từ từ mở mắt. em cảm thấy khoẻ hơn nhiều. cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. cơ thể em vẫn còn hơi mệt, nhưng cái cảm giác nặng nề, khó chịu đã không còn nữa. em cử động người, cảm thấy hơi đau nhức ở một vài nơi, nhưng dễ chịu lắm, là bằng chứng của một đêm lao động vất vả mà.

anh quay sang, thấy minh quân đang ngủ say bên cạnh. khuôn mặt sắc sảo của minh quân trong giấc ngủ trông thật yên bình. lâm anh không nhịn được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh.

minh quân khẽ cựa mình, mở mắt ra. "dậy rồi hả? sao òi?"

lâm anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, không còn vẻ ốm yếu của hôm qua. "em khỏe rồi. cảm ơn anh."

minh quân cười khúc khích, kéo lâm anh vào lòng. "vậy thì 'bệnh nhân' này nên có một phần thưởng cho 'bác sĩ' chứ nhỉ?"

lâm anh đỏ mặt, nhưng vẫn chủ động hôn lên môi minh quân. "được chứ. nhưng bây giờ... em đói lắm á."

minh quân nhìn người yêu vừa khỏe lại đã bắt đầu 'ra lệnh', không khỏi bật cười. anh vỗ vào mông lâm anh một cái. "được rồi. chờ anh chút."

anh đứng dậy, khoác áo vào và đi ra bếp. lâm anh nằm lại trên giường, nhìn theo bóng lưng của minh quân. lòng em tràn ngập một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. cơn sốt hôm qua thật tồi tệ, nhưng nó cũng mang lại cho họ một khoảng thời gian gần gũi mà dạo gần đây họ đã thiếu.

lâm anh biết, dù có ốm đau, bệnh tật, chỉ cần có minh quân bên cạnh, em sẽ không bao giờ phải sợ hãi. bởi vì người yêu em luôn có cách để chữa lành mọi thứ, từ vết thương thể xác đến những mệt mỏi trong tâm hồn. và "phương pháp chữa bệnh" đặc biệt đó, chỉ dành riêng cho em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip