chương 1: lời hẹn thề xưa cũ
xưa kia, tại kinh thành phồn hoa, có hai gia tộc danh giá mà ai cũng phải nể phục mấy phần. đó là gia tộc lê phạm và gia tộc nguyễn, hai dòng họ đã cùng nhau theo giúp vua xây dựng cơ đồ, nay trở thành những trụ cột không thể lay chuyển của triều đình. lão gia của gia tộc lê phạm, là một vị đại tướng quân trầm mặc, uy nghiêm, từng cầm binh quyền trong tay, làm giặc phương bắc khiếp sợ. còn lão gia của gia tộc nguyễn, là một vị thượng thư tài ba, mưu lược, chuyên lo việc triều chính, giúp đất nước được thái bình thịnh trị.
dù một người ở quân ngũ, một người ở văn triều, nhưng hai người lại là những huynh đệ kết nghĩa, tình nghĩa sâu nặng hơn cả ruột thịt. từ khi còn là những thiếu niên mang bút mang nghiên mực đi học, họ đã cùng nhau trải qua bao gian truân, cùng chia nhau chén rượu nồng, cùng thề sẽ sống chết có nhau. sau này, khi cả hai đều đã có địa vị, gia đình, tình nghĩa ấy không những không phai nhạt mà còn càng thêm đậm đà. phủ đệ của hai nhà kề nhau, chỉ cách nhau bởi một bức tường đá rêu phong và một khu hoa viên chung. đứa con trong nhà lê phạm gọi người nhà nguyễn là chú bác, và ngược lại, tình cảm thân thiết như một đại gia đình duy nhất.
trong một buổi tiệc trăng rằm tại hoa viên chung, rượu nồng đã làm cho hai người bạn già thêm cởi lòng. trên bàn đá cạnh liễu đài, lão gia nhà lê phạm, gương mặt vốn ít khi biểu cảm nay cũng ánh lên vẻ rạng rỡ, chén rượu trong tay ngẩng cao, nói với lão gia nhà nguyễn :
"huynh đệ à, chúng ta từ trẻ đến giờ đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. nay gia tài của hai nhà cũng đủ để sống an nhàn sung sướng. chỉ có một điều, ta vẫn còn day dứt."
lão gia nhà nguyễn, gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ, hỏi lại: "lão tướng quân còn day dứt điều gì? có chuyện gì cứ nói, huynh đệ ta với nhau còn gì."
lão gia nhà lê phạm thở dài, nhìn về phía phòng khách nơi phu nhân của hai người đang ngồi dỗ hai đứa con nhỏ còn đang bập bẹ. "ta với phu nhân chỉ có mỗi một thằng con trai là minh quân. còn huynh đệ còn chưa có con. ta nghĩ... nếu nhà ta có con gái, nhà huynh có con trai, hoặc ngược lại, thì hay biết mấy. chúng ta có thể thông gia, để tình nghĩa của chúng ta không chỉ dừng lại ở thế hệ này, mà còn kéo dài mãi về sau."
lão gia nhà nguyễn nghe xong cũng bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai lão gia nhà lê phạm. "tri kỷ quả nhiên là tri kỷ! ta cũng đang nghĩ y chang như vậy. nếu con ta là con gái, ta nhất định sẽ gả cho con trai huynh, để có một người con rể như huynh, tài giỏi và đĩnh đạc."
nói rồi, hai người lại cùng nâng chén, uống cạn. lời nói lúc say, dù chỉ là nói vui, nhưng lại được cả hai ghi tạc sâu vào trong tim. họ thầm nguyện rằng, số phận sẽ chiều lòng họ, để mối lương duyên này được thành.
trớ trêu thay, trời cao như muốn đùa cợt với lời thề của hai vị lão gia. năm sau, phu nhân của lão gia nhà nguyễn mang thai, nhưng sinh ra là một cậu con trai, đặt tên là nguyễn lâm anh. còn gia tộc lê phạm, dù mong ngóng, cũng không có thêm người con nào nữa. lời hứa hôn thông gia dường như đã tan thành mây khói.
thay vì thất vọng, lão gia nhà lê phạm và nguyễn lại thấy có một giải pháp khác tốt hơn. họ quyết định sẽ để hai cậu con trai của mình kết nghĩa huynh đệ, như một sự tiếp nối của tình nghĩa của hai gia tộc.
một ngày nắng đẹp, trong phòng thờ của gia tộc lê phạm, một buổi lễ nhỏ nhưng vô cùng trang trọng đã được tổ chức. lão gia nhà lê phạm bế cậu con trai bé bỏng của mình, minh quân, vừa tròn ba tuổi, đang lim dim đôi mắt to tròn, thông minh. bên cạnh, lão gia nhà nguyễn cũng bế trên tay cậu con trai lâm anh của mình, mới chỉ có vài tháng tuổi, gương mặt trắng trẻo, mũm mĩm, đôi môi chúm chím vô cùng đáng yêu.
trước bàn thờ tổ tiên, hai người bạn già đã cùng nhau đọc lời thề kết nghĩa. minh quân, dù còn nhỏ, cũng được ba mẹ dạy phải khép hai tay lại, vẻ mặt nghiêm túc. còn lâm anh thì đang ngon giấc trong vòng tay của cha, không biết gì về số phận của mình.
từ ngày đó, lê phạm minh quân và nguyễn lâm anh chính thức là huynh đệ kết nghĩa.
thế nhưng, số phận đã định họ là huynh đệ, nhưng tính cách lại không hề dung hòa. từ nhỏ, hai đứa trẻ đã là một cặp "oan gia", gặp nhau là lại "chí choé" không ngớt.
minh quân, dù lớn hơn ba tuổi, nhưng lại là một cậu bé trầm tính, ít nói, có phần trưởng thành hơn tuổi. cậu không thích những trò ồn ào, mà chỉ thích ngồi một mình trong thư phòng, lật xem những cuốn sách binh pháp của cha, hoặc ra sân vườn chăm sóc cho những khóm hoa hồng. cậu có một khí chất của người thừa kế, điềm tĩnh và có chút xa cách.
ngược lại, lâm anh lại là một cậu bé tinh nghịch, hoạt bát, và miệng lưỡi rất lanh lợi. dù nhỏ người hơn, nhưng cậu không bao giờ chịu thua minh quân. lâm anh có một làn da trắng mịn tựa sứ, gương mặt xinh xắn với đôi mắt đen láy, lúc nào cũng long lanh vẻ thông minh, sáng suốt. cậu thích chạy nhảy, leo trèo, và đặc biệt là thích trêu chọc người "huynh đệ" trầm lặng của mình.
kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lần hai đứa cùng nhau thả diều trên triền đồi phía sau phủ. lâm anh mới năm tuổi, được mẹ cho một con diều hình bướm xinh xắn. cậu bé vui sướng ôm con diều chạy đi khắp nơi, nhưng chẳng may lại vấp phải một cục đá, ngã lăn ra đất, con diều bay mất. lâm anh ngồi bệt xuống đất, mếu máo muốn khóc.
đúng lúc đó, minh quân, tám tuổi, từ từ đi tới. trong tay cậu cũng có một con diều đại bàng to lớn, do chính tay cậu làm. cậu nhìn lâm anh, không nói gì, chỉ đứng đó.
lâm anh ngước lên, thấy vẻ mặt bình thản của minh quân, lại càng uất ức. cậu bèn đứng dậy, chạy đến giật lấy con diều của minh quân, miệng la lên: "của ta! huynh không được lấy! con diều của huynh bay mất rồi, con này phải cho ta!"
minh quân bị giật mình, gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng sa sầm. cậu kéo lại sợi dây, giọng nói đã có chút cứng rắn của một đứa trẻ lớn tuổi: "trả lại cho ta! đây là của ta."
"không! ta không trả!" lâm anh níu chặt lấy con diều, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, cứ thế giằng co con diều. cuối cùng, "rắc" một tiếng, thân diều làm từ tre bị gãy làm đôi. cả hai đều sững sờ. minh quân nhìn con diều bị hỏng của mình, đôi mắt nheo lại. lâm anh thì hoảng hốt, biết mình đã gây ra chuyện lớn.
cậu bé buông tay, lùi lại vài bước, lí nhí: "ta... ta không phải cố ý..."
nhưng minh quân không nghe. cậu bước tới, giơ tay lên. lâm anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu một cái tát. nhưng rồi, cậu chỉ cảm thấy một cái xoa nhẹ lên đầu. mở mắt ra, cậu thấy minh quân đang nhìn mình, gương mặt không còn tức giận, chỉ có một vẻ bất đắc dĩ.
"huynh đệ mà lại cãi nhau," minh quân nói, giọng vẫn còn nhỏ nhưng đã có sự nghiêm túc của người lớn. "lần sau không được thế nữa."
nói rồi, cậu cầm lấy con diều bị gãy, quay lưng bỏ đi, bỏ lại lâm anh đứng sững sờ tại chỗ. cậu bé không hiểu sao mình không bị đánh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa có lỗi, vừa có chút... tò mò về người "huynh đệ" khó hiểu này.
những năm tháng sau đó, những cảnh tương tự vẫn diễn ra. lâm anh luôn tìm cách trêu chọc minh quân, mà minh quân thì luôn tỏ ra khó chịu, nhưng chưa một lần thật sự làm hại lâm anh. dường như, trong sâu thẳm, cậu luôn bao dung cho sự tinh nghịch của người em trai kết nghĩa này.
thời gian trôi đi, đứa trẻ tinh nghịch ngày nào cũng lớn lên. lâm anh được gửi vào học ở một học phủ danh tiếng trong kinh thành, còn minh quân thì theo cha học việc quản lý gia tộc và binh pháp. hai đứa ít có dịp gặp gỡ như trước, những cuộc cãi vã "chí choé" cũng dần thưa đi, thay vào đó là sự xa lạ của những người đã lâu không gặp. lời thề kết nghĩa năm xưa cũng chỉ còn là một hình thức, một câu chuyện cũ mà các bậc phụ huynh hay nhắc lại để cười.
không ai biết rằng, số phận đã dệt nên một mối lương duyên trớ trêu, và bức màn của nó sắp được vén lên bởi một cuộc trở về bất ngờ. mối quan hệ giữa hai cậu bé từng "không đội trời chung" sắp bước sang một trang mới, một trang hoàn toàn khác, khi họ không còn là những đứa trẻ, mà là những thiếu gia trưởng thành, với những rung động đầu đời của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip