chương 2: trở về
ba năm.
ba năm là một khoảng thời gian không quá dài để đá biến thành đất, nhưng cũng đủ để một cây non vươn mình thành tán lá xum xuê, đủ để một đứa trẻ quên đi những trò nghịch ngợm ngày xưa, và đủ để một người thay đổi đến không còn nhận ra.
tại phủ của gia tộc nguyễn, không khí những ngày gần đây trở nên khác thường. từ lão gia nhà nguyễn cho đến những người hầu cấp thấp, ai cũng có vẻ mặt bận rộn và hớn hở. nguyên nhân chỉ có một: lê phạm minh quân, công tử của gia tộc lê phạm, người huynh đệ kết nghĩa của lâm anh, sau ba năm xa xôi ở phương bắc, sắp trở về.
tin tức này được lão gia nhà lê phạm thân truyền tới, khiến cả hai gia đình đều reo vui. lão gia nhà nguyễn đặc biệt vui mừng, liên tục sai người chuẩn bị những món quà đắt giá, những rượu ngon nhất để chào đón người con nuôi của mình.
trong một góc thư phòng tĩnh lặng, nép mình bên khung cửa sổ nhìn ra khu vườn, nguyễn lâm anh lại có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt chung quanh. giờ đây hai mươi hai tuổi, đang cầm trong tay một cây cọ lông mịn, say sưa vẽ nên một khóm hoa lan hoàng phi đang độ nở rộ. dáng người lâm anh nhỏ hơn so với những nam tử khác, nhưng mỗi cử động đều toát ra vẻ thanh tao, mềm mại. làn da trắng mịn không tì vết tựa như ngọc tốt, dưới ánh nắng chiều thoảng qua cửa sổ lại càng thêm phần trong suốt. gương mặt xinh xắn, chiếc mũi cao thanh tú, giờ đây đã mất đi nét bướng bỉnh của tuổi thơ, thay vào đó là một vẻ thông minh, sáng suốt và có phần trầm tư.
"lâm anh."
một giọng nói mềm mại vang lên, phu nhân nguyễn bước vào, trên tay còn mang một bộ y phục mới tinh, hoa văn tinh xảo. bà nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và chút đùa cợt.
"con còn ngồi đây vẽ vời nữa sao? mau dọn dẹp đi, lát nữa phải thay y phục mới. minh quân sắp về đến nơi rồi, không lẽ con muốn gặp huynh ấy với bộ dạng nhàu nát này à?"
lâm anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn mẹ mình, em cười nhẹ, một nụ cười trong veo như giọt sương mai. "thưa mẹ, con biết rồi. chẳng qua là một bộ y phục thôi, cần gì phải làm lớn chuyện vậy."
phu nhân nguyễn bước tới, sờ lên mái tóc mềm mại của con trai, thở dài. "thằng bé này, dẫu sao đi nữa minh quân cũng là huynh đệ của con, lại là khách quý lần đầu trở về. phải tỏ ra lễ phép cho phải. hơn nữa, ta nghe nói ba năm nay ở phương bắc, công tử nhà lê phạm đã khác xưa rất nhiều. trưởng thành, chững chạc, lại còn học được không ít bản lĩnh đấy."
lâm anh nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút tò mò. minh quân ư? hình ảnh về người huynh đệ năm xưa trong đầu anh vẫn là một cậu bé cao lớn, trầm tính, hay tỏ vẻ mặt khó chịu mỗi khi bị mình trêu chọc. không biết giờ đây, chàng ta đã trở thành người như thế nào? có còn cái vẻ mặt cục cằn như xưa không?
"vậy sao ạ?" lâm anh chỉ đáp một câu ngắn gọn, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình, nhưng nét bút trên tay lại vô thức chậm lại. phu nhân nguyễn lắc đầu cười, rồi lặng lẽ lui ra, để lại cho con trai không gian tĩnh lặng.
hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả kinh thành một màu vàng rực rỡ. tiếng vó ngựa gấp gáp từ đầu đường vọng lại, phá tan sự tĩnh mịch của khu phố danh giá. một cỗ xe ngựa được chạm trổ tinh xảo, kéo bởi hai con tuấn mã trắng muốt, từ từ dừng lại trước cổng chính của phủ nguyễn.
cánh cửa xe được một người hầu mở ra. một người đàn ông bước xuống.
tất cả những người có mặt tại đó, từ người hầu cho đến lão gia lão gia nhà lê phạm đang đứng chờ ở cửa, đều không khỏi sững sờ trong giây lát.
đó là lê phạm minh quân, nhưng lại không phải là minh quân mà họ vẫn nhớ. chàng trai ba năm trước đã rời đi, giờ đây đã trở về với một hình ảnh hoàn toàn mới. chiều cao của chàng vượt trội hơn hẳn những người xung quanh, thân hình thanh mảnh nhưng ẩn chứa sự rắn chắc của một người đã trải qua gian khổ. tấm áo bào màu đen tuyền được may vừa vặn, tôn lên vai rộng eo thon, khí chất vương giả.
nhưng ấn tượng nhất chính là gương mặt của chàng. những đường nét không còn sự non nớt của tuổi thiếu niên, mà đã được tôi luyện trở nên sắc sảo, góc cạnh. đôi mắt sâu thẳm, tựa như mặt hồ tĩnh lặng vào đêm trăng, nhưng ẩn sau đó là ánh sáng sắc bén, có thể nhìn thấu lòng người. chàng đứng đó, tựa như một thanh gươm vừa được rút khỏi vỏ, toát ra vẻ nguy hiểm nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ.
"cha, con về rồi" minh quân cúi đầu chào, giọng nói trầm và vang, đã mất đi sự trong trẻo của cậu bé năm xưa.
lão gia nhà lê phạm nhìn con trai, trong lòng vừa tự hào vừa có chút xa lạ. ông vỗ vai con trai, cười lớn: "về rồi thì tốt, về rồi thì tốt! mau vào trong đi, nhà nguyễn đang chờ chúng ta đó."
bữa tiệc chào đón được tổ chức tại hoa viên chung của hai phủ, dưới ánh đèn lồng lung linh, rực rỡ. bàn tiệc được bày biện xa hoa, đủ đầy các món ngon, rượu nồng.
lão gia nhà lê phạm và lão gia nhà nguyễn, hai người bạn già, đang ngồi cạnh nhau, vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả. minh quân ngồi cạnh bên cha, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu, nhưng mỗi lời nói đều đều thẳng thắn, có trọng lượng. dù đã trở về, nhưng khí chất lạnh lùng của chàng vẫn khiến không khí xung quanh có phần ngưng đọng.
nguyễn lâm anh đến sau.
anh bước vào từ phía lối đi nhỏ trong vườn, mặc trên người bộ y phục màu ngà bạch mà mẹ đã chuẩn bị. dưới ánh đèn lồng vàng vọt, làn da tựa sứ của anh càng thêm phần phát sáng. vẻ xinh xắn đáng yêu của gương mặt giờ đây hòa quyện với một nét thanh tao, nhã nhặn của một vị thư sinh. đôi mắt thông minh của lâm anh khẽ liếc nhìn một vòng, rồi ngay lập tức dừng lại ở người đang ngồi ở bàn chủ.
bốn mắt nhìn nhau.
đó là một khoảnh khắc như thể thời gian đã ngừng trôi.
trong mắt minh quân, hình ảnh cậu bé tinh nghịch, miệng lưỡi lanh lợi ngày nào bỗng tan biến. thay vào đó là một thiếu niên tuấn tú đến mức khiến người ta phải nín thở. vẻ đẹp của lâm anh không phải là vẻ đẹp rực rỡ, chói lòa, mà là một vẻ đẹp mềm mại, tinh tế, tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ nên bởi một bàn tay tài hoa. đôi mắt đen láy của lâm anh, dưới ánh đèn, long lanh như chứa cả một vì sao. minh quân cảm thấy trái tim mình, vốn luôn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, bỗng dâng lên một gợn sóng lạ lùng. chàng đã thấy rất nhiều mỹ nhân ở phương bắc, nhưng không một ai có thể khiến chàng rung động chỉ bằng một cái nhìn như thế này.
còn trong mắt lâm anh, người huynh đệ năm xưa đã hoàn toàn biến mất. chàng ta không còn là cậu bé cao lêu khêu, hay tỏ vẻ khó chịu nữa. người ngồi kia là một đấng nam nhân thực thụ, với khí chất mạnh mẽ và vẻ ngoài sắc sảo. ánh nhìn của minh quân sâu và và đầy lửa tình ở đó, tựa như có thể đốt cháy làn da em bây giờ. lâm anh cảm thấy má mình bất giác nóng lên, tim đập loạn nhịp. lâm anh tự hỏi rằng đã bao giờ thấy người nào có đôi mắt cuốn hút đến thế chưa? chàng ta toát ra một vẻ nguy hiểm, nhưng lại có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, khiến người ta muốn đến gần để khám phá.
"lâm anh, còn đứng ngây ra đó làm gì? mau tới đây chào minh quân ca của con đi!" giọng của lão gia nguyễn kéo lâm anh trở về thực tại.
lâm anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình, rồi mới bước tới gần bàn tiệc. anh cúi người, hành lễ một cách chuẩn mực.
"lâm anh bái kiến phụ thân lê phạm lão gia. bái kiến... công tử minh quân."
lời xưng hô "công tử" vừa thoát ra khỏi miệng, chính lâm anh cũng cảm thấy có chút gượng gạo. đó là cách xưng hô trang trọng giữa những người xa lạ, nhưng họ lại là huynh đệ kết nghĩa.
minh quân cũng đứng dậy, đôi mắt sắc sảo vẫn không rời khỏi gương mặt của lâm anh. chàng khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: "công tử không cần đa lễ."
chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để lâm anh cảm nhận được sự khác biệt. giọng nói của chàng giờ đây có một từ tính mời gọi, khiến tai anh phải ngứa ran.
lão gia nhà nguyễn cười lớn, phá vỡ không khí có phần ngượng ngùng: "nào nào, đều là người một nhà cả, làm gì mà khách sáo như vậy! minh quân, ngồi xuống đi. lâm anh, con cũng ngồi cạnh huynh ấy đi."
lâm anh ngoan ngoãn ngồi xuống, ghế của anh cách minh quân chỉ có một khoảng cách nhỏ. anh có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng, thanh mát trên người minh quân, là mùi của gỗ thông và tuyết, một mùi hương rất đặc trưng của phương bắc. mùi hương này khiến lâm anh cảm thấy an tâm một cách lạ thường.
cả bữa tiệc, lâm anh gần như không dám ngẩng đầu lên. anh chỉ cúi đầu ăn những món ăn trước mặt, lắng nghe người lớn trò chuyện. nhưng anh có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng luôn dán chặt vào mình. đó là ánh mắt của minh quân. chàng không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả. nó không phải là sự xem xét của một người huynh đệ, mà là sự tò mò, khám phá, và cả chút gì đó chiếm hữu của một đấng nam tử đối với một người mà chàng thấy vừa ý.
minh quân cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình. chàng chỉ biết rằng, chàng không thể rời mắt khỏi người ngồi bên cạnh. mỗi cử động của lâm anh, từ cách cầm đũa, cách khẽ đưa tay đẩy lọn tóc ra sau tai, cho đến lúc anh vì ngại mà vành tai lại đỏ ửng lên... tất cả đều được chàng thu hết vào mắt, khắc sâu vào tâm trí. chàng thấy một cảm giác vui vẻ khó tả, một cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở cho vẻ đẹp thanh khiết ấy trước mọi ánh nhìn của thế gian.
bữa tiệc kết thúc cũng đã muộn. gia tộc nguyễn tiễn khách về đến tận cửa. trước khi lên xe, minh quân đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào lâm anh.
"hôm nay mệt mỏi rồi, công tử sớm nghỉ ngơi đi."
lời nói vẫn trang trọng như vậy, nhưng giọng điệu lại có phần dịu dàng. đôi mắt sâu thẳm của chàng nhìn lâm anh một lúc lâu, rồi mới quay người bước lên xe ngựa, để lại lâm anh đứng sững sờ tại chỗ, lòng dạ như có ngàn bươm bướm đang bay lượn.
xe ngựa của nhà lê phạm khuất dần sau bóng chiều tà dần ngả về tây. lâm anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn hướng xe đã đi, tay vô thức đưa lên đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập một cách loạn nhịp không lý do.
lâm anh thì thầm trong gió, một câu hỏi chỉ dành cho riêng mình.
"minh quân... chàng đã trở thành người như thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip