chương 3: gặp gỡ chốn hoa viên

bữa tiệc đã tan, nhưng lâm anh vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào. em trở về phòng của mình, một không gian tĩnh lặng và quen thuộc, được bày trí thanh nhã với những đồ vật bằng gỗ quý và những bức tranh thủy mặc do chính tay em vẽ. ánh trăng bàng bạc qua khung cửa sổ, hắt một vầng sáng lên sàn nhà, khiến không gian càng thêm phần trống trải và lạnh lẽo.

em ngồi xuống bên bàn gỗ, tay cầm một tách trà nóng đã nguội lạnh, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không ở đó. đầu óc em cứ quay đi quay lại hình ảnh của lê phạm minh quân. dáng người cao lớn, khí chất sắc sảo, và đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm ấy. một đôi mắt vừa lạnh lùng như băng tuyết phương bắc, vừa nóng bỏng như lửa hạ, khiến người ta vừa muốn rời chạy, vừa muốn chìm đắm.

lâm anh tự hỏi, đây có thật là người huynh đệ năm xưa mà mình hay trêu chọc không? cậu bé trầm tính, hay cau mày mỗi khi bị mình giật lấy con diều, hay bị mình lén cắt đi một lọn tóc khi đang ngủ thiếp đi. ký ức ấy giờ đây sao mà xa vời và mơ hồ đến thế. người đàn ông hôm nay là một hoàn toàn khác, một sự tồn tại mạnh mẽ, bí ẩn và đầy sức lôi cuốn.

em cảm thấy ngứa ran ở vành tai, nhớ lại ánh mắt của minh quân khi chàng ấy nhìn mình. đó không phải là ánh nhìn của một người huynh đệ dành cho em trai. trong đó có sự tò mò, có sự khám phá, và còn có một thứ gì đó sâu thẳm hơn, một thứ mà lâm anh chưa từng trải qua, cũng chưa từng đặt tên.

không thể chịu đựng được sự bồn chồn trong lòng, lâm anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. chiều nay, khi ra vườn tìm hoa để vẽ, anh đã ngồi ở giàn hoa hồng leo, và có lẽ đã làm rơi mất cây cọ lông vẽ mà ông thầy dạy vẽ ở kinh thành tặng cho anh. đó là một cây cọ vô cùng quý giá, làm từ lông chồn tuyết, là món quà kỷ niệm mà lâm anh vô cùng trân trọng.

lòng em bỗng trở nên sốt ruột. dù đêm đã khuya, nhưng lâm anh quyết định phải ra đó tìm lại. đây cũng là một cái cớ tốt để thoát khỏi không gian ngột ngạt trong phòng.

lâm anh đứng dậy, khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng và nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

hoa viên về đêm mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác so với ban ngày. những đóa hoa ngày nào rực rỡ nay đã khép mình, ngủ yên trong bóng tối, chỉ còn những loài hoa như dạ lý hương, hoa quỳnh mới đua nhau tỏa hương thơm nồng nàn, quyến rũ. ánh trăng xuyên qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng tối đan xen, tạo nên một không gian huyền ảo và tĩnh mịch.

lâm anh đi chậm rãi trên con đường đá nhỏ, đôi chân trần trong đôi hài mềm lướt đi không tiếng động. nơi lâm anh muốn đến là giàn hoa hồng leo ở cuối vườn, nơi chứa đựng cả kỷ niệm về cây cọ và cả những ngày thơ ấu.

đang đi, anh bỗng khựng lại.

ở phía trước, ngay bên cạnh giàn hoa hồng mà anh đang nhắm tới, có một bóng người đang đứng đó. người đó mặc một bộ y phục đen, lưng thẳng tắp, hai tay sau lưng, đang ngước nhìn lên vầng trăng tròn. dáng người ấy, khí chất ấy, không cần nhìn rõ mặt, lâm anh cũng đã nhận ra.

là minh quân.

trái tim lâm anh lại lỡ một nhịp. anh định lặng lẽ lùi lại, đợi chàng đi rồi mới đến tìm. nhưng dường như minh quân đã cảm nhận được sự có mặt của anh. chàng quay người lại, đôi mắt sắc sảo ngay lập tức khóa chặt vào bóng hình nhỏ nhắn của lâm anh dưới ánh trăng.

"sao huynh lại ở đây?" – lâm anh bất ngờ khi thấy minh quân.

"à, khi công tử đã vào phòng thì ta có quay lại đây, xin cha của công tử cho ta ngủ lại ở đây một đêm. mà công tử sao lại chưa ngủ?" giọng nói của minh quân vang lên trong đêm tĩnh, trầm và ấm hơn lúc ở trong tiệc.

bị phát hiện, lâm anh đành phải bước tới, hơi cúi đầu để che giấu sự bối rối: "ta... ta ra đây tìm một thứ bị đánh rơi chiều nay. không ngờ lại làm phiền đến công tử."

minh quân khẽ nhướn mày, ánh mắt tò mò. "tìm thứ gì vậy? có cần ta giúp không?"

"không... không dám phiền." lâm anh vội từ chối, rồi cúi đầu bắt đầu lục lọi dưới gốc hoa hồng. ánh trăng không đủ sáng, anh phải khom lưng, vò ve trên mặt đất một cách khó khăn.

nhìn dáng vẻ lúng túng của lâm anh, minh quân bỗng bật cười. tiếng cười trầm thấp, vang lên trong không gian tĩnh, làm lâm anh giật mình ngẩng lên.

"cứ tìm thế này đến sáng cũng không ra." chàng nói rồi bước tới, khom người xuống cạnh lâm anh. mùi hương thanh mát trên người chàng lại bao trùm lấy lâm anh, khiến em có chút choáng váng. "công tử có thể mô tả thứ mà công tử đang tìm không?"

"là... một cây cọ lông vẽ." lâm anh lí nhí, mặt nóng bừng vì sự gần gũi đột ngột. "lông chồn tuyết, cán bằng gỗ."

minh quân im lặng một lúc, rồi chàng khẽ đưa tay ra, nhặt lên một vật nhỏ nằm dưới một tán lá hồng. dưới ánh trăng, vật thể đó toát lên một vẻ óng ả.

"phải chăng là thứ này?"

lâm anh nhìn theo, mắt sáng rỡ lên. chính là cây cọ của anh! anh vui mừng vươn tay nhận lấy, nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào tay của minh quân. một cảm giác tê dại như dòng điện chạy từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể. cả hai đều khựng lại.

lâm anh vội rụt tay về, như bị bỏng, trái tim đập loạn xạ. còn minh quân thì nhìn bàn tay mình một lúc, rồi lại nhìn lâm anh, ánh mắt sâu thẳm phảng phất một nụ cười.

"cảm ơn... cảm ơn công tử." lâm anh cầm chặt cây cọ, đầu cúi gần xuống đất.

"không có gì." minh quân đứng thẳng người dậy, nhưng vẫn không rời đi. chàng nhìn giàn hoa hồng, giọng nói bỗng trở nên trầm ngâm. "ta cũng thường đến đây ngày xưa. nơi này có nhiều kỷ niệm của chúng ta."

lời nói này như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa ký ức đã bị khóa kín của cả hai người. lâm anh sững sờ. chàng ta cũng nhớ sao? nhớ những ngày mà hai đứa chỉ toàn cãi nhau?

"ta cứ ngỡ huynh đã quên rồi." lâm anh thành thật nói.

một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi minh quân. "làm sao quên được. ta vẫn nhớ ngày đó, con diều đại bàng của ta bị một tên nhóc tinh nghịch làm gãy đôi, rồi còn ăn vạ ngay tại đây."

lâm anh mặt đỏ bừng. anh nhớ rõ chuyện đó. lần đó, anh đã sợ hãi khi nghĩ rằng minh quân sẽ đánh mình, nhưng cuối cùng chàng chỉ xoa đầu anh một cái rồi đi mất. ký ức ấy giờ đây trở lại, mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường.

"ta... ta không phải cố ý." anh bào chữa.

"ta biết." minh quân nhìn anh, ánh mắt không còn sự sắc sảo, mà chỉ có sự thấu hiểu và một chút gì đó cưng chiều. "ta biết em không phải đứa trẻ hư hỏng. chỉ là quá hoạt bát."

lâm anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của minh quân. chàng đang nhìn anh với một ánh mắt vô cùng dịu dàng, một ánh mắt mà anh chưa từng thấy ở chàng trước đây. nó không có sự sắc sảo, không có sự lạnh lùng, chỉ có sự thấu hiểu và một chút gì đó sủng nịnh.

"chàng cũng thay đổi nhiều." lâm anh nói. "trước đây, chàng ít nói hơn, và hay cau mày."

"phải chăng em sợ ta?" minh quân hỏi, giọng nói mang theo sự trêu chọc nhẹ nhàng.

"không... không có!" lâm anh vội vàng phủ nhận, nhưng vành tai lại càng nóng hơn. "chỉ là... không dám lại gần thôi."

minh quân lại cười, lần này nụ cười rõ ràng hơn, làm gương mặt sắc sảo của chàng bỗng trở nên dịu dàng như ánh mặt trời mùa xuân. "vậy còn bây giờ thì sao? có dám lại gần không?"

câu hỏi này như một lời thách thức, nhưng lại đầy ngọt ngào. lâm anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. không biết phải trả lời thế nào. may thay, một sự kiện khác đã cứu lâm anh.

một đốm sáng xanh lục bay lượn từ trong bụi hoa ra, lấp lánh như một vì sao sa đã lạc vào trần gian. đó là một con đom đóm.

con đom đóm bay lượn vòng quanh trước mặt họ, ánh sáng của nó nhấp nháy trong đêm tối, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. lâm anh nhìn theo con đom đóm, đôi mắt anh cũng long lanh lên theo.

minh quân khẽ đưa tay ra. đôi bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của chàng, vốn dùng để cầm kiếm, dùng để ký những mệnh lệnh trọng đại, nay lại khẽ đưa ra một cách mềm mại. con đom đóm như hiểu được lời mời gọi, nhẹ nhàng đáp trọn lên lòng bàn tay chàng, ánh sáng của nó làm sáng lên cả một vùng da.

lâm anh nhìn cảnh tượng đó, hoàn toàn bị mê hoặc. anh thấy minh quân, người đàn ông lạnh lùng, uy nghiêm, đang nhìn vào con đom đóm trên tay mình với một ánh mắt đầy trìu mến. khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của minh quân không còn sắc sảo hay nguy hiểm nữa, mà là một vẻ đẹp của sự bình yên, của sự dịu dàng đến tận cùng.

"đẹp thật." minh quân khẽ nói, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi mặt lâm anh.

lâm anh biết, chàng không đang nói về con đom đóm.

lâm anh cảm thấy một dòng nước ấm len lỏi trong lòng. sự bồn chồn, lo lắng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác bình yên và ngọt ngào đến lạ. anh không còn cảm thấy ngại ngùng khi ở gần minh quân nữa. thay vào đó, anh muốn ở gần hơn nữa, muốn được ngắm nhìn vẻ dịu dàng này của chàng lâu hơn nữa.

họ đứng đó, trong không gian tĩnh mịch của hoa viên, chỉ có ánh trăng, ánh sáng của con đom đóm và ánh mắt của nhau. không cần nhiều lời nói, họ đã hiểu được điều gì đó đang thay đổi giữa họ. rào cản của những năm tháng xa cách đã bị xóa nhòa. ký ức về hai đứa trẻ "chí choé" ngày xưa và hình ảnh của hai thiếu niên trưởng thành hôm nay đang hòa quyện vào nhau, tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt.

"đêm đã khuya rồi," minh quân là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói có chút không nỡ. "em nên về nghỉ ngơi đi. nếu bị cảm, ta sẽ không biết giải thích với chú nguyễn thế nào."

lần này, chàng gọi nguyễn khánh là "chú nguyễn", một cách xưng hô thân thuộc hơn, và gọi lâm anh là "em". lâm anh nghe rõ, và trái tim anh lại rung lên mạnh mẽ.

"vâng... chàng cũng sớm nghỉ ngơi nhé." lâm anh đáp lại, lần này, anh cũng gọi chàng là "chàng" một cách tự nhiên.

anh quay người bước đi, nhưng đi được vài bước lại ngoái đầu lại. minh quân vẫn đứng đó, nhìn theo anh. dưới ánh trăng, bóng chàng cao lớn và vững chãi, tựa như một ngọn núi có thể che chở cho anh trước mọi gió bão.

lâm anh mỉm cười, một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, rồi mới nhanh chóng quay đi, trở về phòng mình, tay vẫn siết chặt cây cọ lông vẽ vừa tìm được.

nằm trên giường, lâm anh nhắm mắt lại, nhưng đầu óc lại không còn hỗn loạn. mọi thứ đều rõ ràng. hình ảnh minh quân với con đom đóm trên tay, nụ cười dịu dàng của chàng, giọng nói trầm ấm gọi mình là "em".

lâm anh đưa tay lên đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập một nhịp, rồi lại một nhịp, đều đặn và mạnh mẽ.

có lẽ rằng mặt hồ yên tĩnh trong lòng em đã không còn bình yên nữa. xao động rồi, có gợn sóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip