chương 5: lời thú nhận dưới trăng
kể từ ngày minh quân mang cuốn sách ấy đến, khoảng cách giữa hai người như bị xóa nhòa hoàn toàn. minh quân không còn tìm những cớ xa xôi để đến gặp lâm anh nữa. chàng đến thẳng phủ nhà nguyễn, thẳng vào thư phòng của lâm anh, tự nhiên như thể đó là nơi của chàng.
đôi khi, chàng chỉ ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, xem lâm anh vẽ. ánh mắt chàng không rời khỏi những đường cọ uyển chuyển của lâm anh, từ cách em pha màu, cách tạo những nét bút tinh tế, cho đến lúc lâm anh nhíu mày suy nghĩ. chàng không nói gì, nhưng sự có mặt của chàng lại tạo ra một luồng hơi ấm, một cảm giác bình yên đến lạ thường, khiến lâm anh có thể tập trung hoàn toàn vào tác phẩm của mình.
đôi khi khác, họ sẽ cùng nhau ngồi trong vườn, dưới gốc đa cổ thụ. minh quân sẽ kể cho lâm anh nghe về những chuyện ở phương bắc, về sa mạc rộng lớn, về những người bạn đồng hành, về những trận gió tuyết lạnh giá. lâm anh thì lắng nghe, đôi mắt sáng lên, tâm trí bay bổng cùng những câu chuyện của chàng. lâm anh cũng kể cho chàng nghe về những chuyện ở kinh thành, về những người bạn thơ ca, về những bức tranh mình đã và đang ấp ủ.
họ nói về mọi thứ trên đời, trừ một điều. đó là cảm xúc đang lớn dần trong lòng mỗi người.
nó là một điều gì đó vô hình nhưng lại hữu hình, tồn tại trong không khí khi họ ở bên nhau. nó là cái nhìn siết chặt hơn một chút, là cái vô tình chạm vào tay rồi vội rụt lại nhưng lại tiếc nuối vì không chạm lâu hơn, dài hơn, là sự im lặng ngập tràn nhưng lại ấm áp hơn vạn lời nói.
họ đều hiểu, nhưng không ai dám nói ra. họ sợ, sợ rằng một khi nói ra, vẻ đẹp mộng mơ này sẽ vỡ tan, sợ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của một bên, và sẽ làm tổn thương đến tình nghĩa của hai gia tộc.
cho đến một đêm.
đó là đêm rằm, trăng sáng và tròn vành vạnh trên bầu trời. hai gia đình cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong hoa viên. không khí rất vui vẻ, rượu ngon, đồ ăn thịnh soạn. lâm anh uống vài chén rượu nho, men nồng làm gò má em ửng hồng, đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết, gương mặt bình thường vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm lộng lẫy đôi phần.
minh quân ngồi cạnh lâm anh, suốt buổi tiệc không rời mắt khỏi. chàng thấy lâm anh hôm nay đặc biệt đẹp, đẹp đến mức khiến lòng chàng đau nhói. chàng biết, mình không thể chịu đựng được nữa. chàng phải nói ra, dù kết quả có ra sao thì vẫn phải nói cho bằng hết.
bữa tiệc tan, lâm anh thấy người có chút say, liền xin phép ra ngoài hóng mát. em lại đi về phía giàn hoa hồng leo, nơi mà mọi thứ bắt đầu.
lâm anh đang đứng dựa vào cột gỗ, ngước nhìn vầng trăng tròn, thì một bóng người to cao quen thuộc từ phía sau bước đến, đứng bên cạnh. không cần nhìn, lâm anh cũng biết là ai.
"say rồi sao?" giọng nói trầm ấm của minh quân vang lên.
"chỉ hơi say thôi." lâm anh cười, giọng nói có chút mềm mại vì men. "trăng đêm nay đẹp thật."
minh quân không nói gì, chỉ im lặng ngắm trăng cùng lâm anh. không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rả rích.
một lúc lâu, minh quân mới lên tiếng, giọng nói trầm xuống, đầy nghiêm túc. "lâm anh."
lâm anh quay sang nhìn chàng. dưới ánh trăng, gương mặt sắc sảo của minh quân hiện lên những đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm của chàng đang nhìn em với một cường độ mãnh liệt chưa từng có.
"ta có chuyện muốn nói với em." chàng nói.
"chàng cứ nói." lâm anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. anh có một dự cảm về điều sắp xảy ra.
minh quân hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết dũng khí của đời mình. "những ngày qua, ở bên cạnh em, ta cảm thấy một cảm giác mà ta chưa từng trải qua. ta không thể tập trung vào việc khác, ta không thể ngủ ngon. trong đầu ta, chỉ có hình ảnh của em, nụ cười của em, giọng nói của em."
lâm anh sững người, tay nắm chặt lại. men rượu và sự rung động mạnh mẽ khiến đầu óc em quay cuồng.
"ta đã cố gắng kìm nén, ta nói với mình rằng chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, ta không nên có những suy nghĩ này." minh quân tiếp tục, giọng nói của chàng run run một chút, bộc lộ sự nội tâm đang giằng xé. "nhưng ta không thể được. ta không thể lừa dối chính trái tim mình nữa."
chàng bước tới, đứng đối diện với lâm anh, hai tay nắm lấy vai người đối diện. ánh mắt chàng nóng bỏng, đầy yêu thương và khao khát.
"lâm anh, ta yêu em."
năm chữ ngắn gọn, nhưng như một tiếng sét đánh ngang tai lâm anh. em đứng sững sờ, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe. minh quân yêu mình? người đàn ông lạnh lùng, uy nghiêm, người huynh đệ kết nghĩa của chàng lại yêu mình?
"ta biết điều này có thể khiến em sợ hãi, có thể phá vỡ tất cả những gì của chúng ta. nhưng ta phải nói. ta không thể giữ nó trong lòng thêm một ngày nào nữa." minh quân nhìn thẳng vào mắt lâm anh, ánh mắt chân thành và tuyệt vọng. "ta yêu em, lâm anh. không phải tình cảm của huynh đệ, mà là tình cảm của một nam tử dành cho người mà ta muốn dành cả đời che chở, bảo vệ. lâm anh à, em có thể đáp lại tình cảm của ta không?"
lâm anh vẫn im lặng, nước mắt bất giác trào ra. lâm anh không sợ, lâm anh không kinh hãi. lâm anh chỉ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức vỡ òa. tất cả những rung động, những bối rối, những xao xuyến bấy lâu nay, cuối cùng cũng có một lời giải đáp. không phải một mình em, minh quân cũng giống như em, đều đã nhen nhóm một thứ tình cảm mà bấy lâu nay đã cố tình chôn giấu.
lâm anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt minh quân, nước mắt lưng tròng nhưng nụ cười lại nở trên môi.
"ta cũng vậy, chàng ạ." anh nói, giọng nói run rẩy nhưng rõ ràng. "ta cũng yêu chàng. từ đêm hôm đó, từ khi chàng tìm giúp ta cây cọ vẽ, từ khi chàng gọi ta là 'em'... trái tim ta đã thuộc về chàng rồi."
minh quân như không thể tin vào tai mình. sự tuyệt vọng trong mắt chàng được thay thế bằng niềm vui sướng tột độ. chàng buông vai lâm anh, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh.
"em nói thật chứ?" chàng thì thầm.
lâm anh gật đầu mạnh mẽ.
không còn cần bất kỳ lời nói nào nữa. minh quân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại, còn vương vị rượu nho của lâm anh.
đó là một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. nó chứa đựng tất cả những nỗi nhớ nhung, những khao khát, những tình cảm bị kìm nén bấy lâu nay. lâm anh nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của chàng bằng tất cả sự ngây ngô và chân thành của mình. dưới ánh trăng tròn, trong khu vườn thơ mộng, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau, hòa quyện làm một.
họ chính thức trở thành một đôi, bắt đầu giai đoạn yêu nhau trong bí mật, với những nụ hôn trộm, những cái nắm tay lén lút, và những lời hứa hẹn ngọt ngào dưới ánh trăng. họ biết, con đường phía trước sẽ không hề bằng phẳng, nhưng chỉ cần có nhau, họ tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.
nhưng ai nào biết được, bão giông mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip