PN 7.39. Chuyển sinh

Chương 39. Một mối hận thù, hai bên giày vò

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tài xế thanh niên Triệu Diệp suốt đêm làm việc đã chờ ở cửa biệt quán. Hắn cũng nghe thấy mối nguy của Quân thị dạo gần đây, thế nhưng hắn làm thuê, chỉ cần Quân thị không chính thức hủy hợp đồng với hắn, làm một tài xế tự xưng thành thật, đáng tin, trách nhiệm, Triệu Diệp vẫn vô cùng tận chức tận trách.

Chưa đến năm giờ, Triệu Diệp nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi ra cửa biệt quán, nắng sớm lờ mờ nhìn không quá rõ ràng nhưng thân hình có chút giống thiếu gia Quân Ngạn Thần của hắn. Cậu ấy đeo một cái balo căng phồng, bước chân có chút nghiêng ngả.

Triệu Diệp không suy nghĩ nhiều, khởi động máy xe. Cùng với tiếng động cơ nổ vang, đèn xe BMW nổi tiếng thoáng chốc chiếu sáng con đường phía trước, thiếu niên trước xe bởi vì ánh sáng đột nhiên lóe lên mà giơ tay che mắt.

Triệu Diệp vội vã xuống xe, vừa đi đến gần hắn gần như phải hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói tới một bên mặt hoàn toàn biến dạng, áo sơ mi hàng hiệu trên người bị xé thành mảnh vụn, càng khiến người ta nghẹn họng trân trối chính là vết thương trên người. Xanh, đỏ, tím liền thành một mảng, có mấy chỗ như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra vết thương, máu đã ngưng chảy, vết máu khô khốc phủ lên miệng vết thương mơ hồ lộ ra chút da thịt non mềm.

"Thiếu gia!..." Khóe mắt Triệu Diệp sắp nứt, tất cả khiếp sợ và nghi hoặc trong lòng hóa thành một tiếng hô hoán.

Quân Ngạn Thần khẽ lắc đầu một cái, dùng giọng khản đặc khô cằn nói, "Không cần hỏi gì cả, chuyện anh nên biết... tôi sẽ nói cho anh biết... Chuẩn bị quần áo xong chưa?"

Không biết vì sao từ sau lần thiếu gia nhà hắn bị bắt cóc, Triệu Diệp cảm thấy trên người cậu ấy có thêm phần khí thế khiến người khác không dám khinh nhờn. Bấy giờ nghe thấy hắn trả lời, Triệu Diệp đáp "Vâng", nhận lấy balo từ tay Quân Ngạn Thần, dìu thiếu niên toàn thân mềm oặt, nói rõ ràng chuyện hắn làm suốt đêm, "Quần áo đã chuẩn bị xong, đặt ở ghế sau... Phòng cũng đã đặt rồi, đối diện ngay trường học. Đêm hôm qua tôi đã liên lạc với Tống thiếu gia Tống Hà Nhĩ, cậu ấy đồng ý sáu giờ đến khách sạn."

"Tốt." Quân Ngạn Thần ngồi trên ghế sau, vết thương trên eo, lưng, mông đùi vừa chạm vào đệm ghế mềm mại liền đồng loạt kêu gào, hắn nhắm mắt rồi chậm rãi thở ra, hồi lâu mới thoáng hòa hoãn lại.

Triệu Diệp khom người đứng ở cửa sau nhìn vào trong, mắt đầy lo lắng và quan tâm nhưng bị vẻ mặt không muốn nói chuyện của thiếu niên chặn hắn ngoài cửa. Qua hơn mười phút, nhìn thấy mặt mũi nhíu chặt của Quân Ngạn Thần chầm chậm giãn ra, Triệu Diệp mới thoáng yên tâm, đóng cửa lái xe đi.

"Thiếu gia... Ngài không sao chứ?" Đang lái xe, Triệu Diệp vẫn không nhịn được hỏi một câu.

"Không sao..." Quân Ngạn Thần lấy ra một chai nước từ trong balo ở ghế sau, một hơi uống hết nửa chai, cổ họng dịu đi như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào khiến hắn cảm thấy giày vò cả một đêm đều đã qua.

"Cảm ơn anh..." Thiếu niên đóng nắp lại, chân thành nói cảm ơn sau đó hiếm khi buông thả bản thân mà nghiêng người dựa vào cửa xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút... Hắn mệt chết rồi, nhưng hắn cần có đủ thể lực.

Trước cửa sổ sát đất thư phòng lầu hai biệt quán Thanh Sơn, Hạ Phàm một đêm không hề chợp mắt nhìn đèn sau xe hơi dần dần biến mất giữa những tán lá chen kín um tùm, y quay đầu nhìn thanh niên nghiêng người dựa trên ghế sofa và người đàn ông khổng lồ đứng bên sofa, hỏi, "Nó... thật sự đi thi sao?"

Tuy được Lăng Ngô cứu chữa đã tạm thời vượt qua mối nguy sống chết thế nhưng sắc mặt Quân Mặc Ninh vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt cũng uể oải vô hồn. Nghe câu hỏi của Hạ Phàm, y không lấy làm lạ chút nào, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn đồ vật nào đó trên giá sách rồi lại như chưa từng thấy gì cả, giọng nói thản nhiên, "Chuyện nó muốn làm, vốn không có gì không làm được..."

Hạ Phàm nhướng mày một cái, tựa như không ngờ thiếu niên thiên tài Quân Mặc Ninh ngông cuồng tự cao tự đại từ trong xương sẽ đánh giá Quân Ngạn Thần một câu như vậy. Y còn định nói gì đó nhưng đúng vào lúc ấy, mặt trời phá mây mọc lên, Hạ Phàm kéo rèm cửa sổ "soạt" một tiếng, nói, "Cậu xác định không muốn nghỉ ngơi một chút nữa? Hôm nay e rằng sẽ là một trận đánh ác liệt..."

Quân Mặc Ninh được Sở Hán Sinh đỡ đứng dậy, không để tâm nói, "Hai người La, Vương đã chết, nhân chứng đã mất, còn trận đánh ác liệt gì nữa đây? Quân thị... thành công đột phá vòng vây rồi..."

Sát thủ phái đi đều đã chôn xương ở Thanh Sơn, đám không phái đi dĩ nhiên đã sớm tan tác như chim muông, chứng cứ duy nhất chỉ có ở chỗ tiền bạc qua lại giữa hai bên. Hai người La, Vương có thể nói là mắc xích then chốt để lật đổ Quân thị.

Nhưng mà bây giờ, người chết đèn tắt, mọi thứ hóa hư không.

Hạ Phàm và Sở Hán Sinh nhìn Quân Mặc Ninh. Là người đứng xem, bọn họ cũng không quá rõ trong lòng mình rốt cuộc tiếc nuối nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn.

Sáu giờ ba mươi sáng thứ hai ngày 20 tháng 6, trước Hạ Chí một ngày.

Trong phòng khách sạn đối diện trung học Bách Xuyên, Tống Hà Nhĩ vừa hít khí lạnh vừa cẩn cẩn thận thận giúp người nằm bò trên giường trị thương. Khăn mặt nóng hổi đắp lên, thiếu niên mười sáu tuổi nhìn thấy rõ ràng mồ hôi lạnh toát ra ào ạt từ thái dương người đang nằm. Sau khi đắp xong, hắn lấy Vân Nam bạch dược mua trong tiệm thuốc phun lên, tay nghề có chút không khéo cho thấy nội tâm người ra tay vô cùng sốt ruột.

Tống Hà Nhĩ gần như muốn điên lên.

"Không phải chứ... Tứ thiếu, cậu quyết định mang theo tổn thương thế kia... Hôm nay cậu vẫn đi thi hả?"

"Không sao." Mặc dù không gào thét câu nào nhưng không biết vì sao giọng nói Quân Ngạn Thần rất khàn, hắn chầm chậm ngồi dậy mặc một bộ đồng phục học sinh mới mà Triệu Diệp chuẩn bị, nhìn người anh em Tống Hà Nhĩ hoạn nạn có nhau bị bức kéo đến trị thương cho hắn, nói, "Có điều... cậu phải giúp tôi lấy cơm trưa về phòng học rồi..."

"Cậu đã bị thương thành như vậy còn lo nghĩ chuyện ăn cơm?" Tống Hà Nhĩ thật sự không biết nên nói cái gì, trước đây cậu đã phỏng đoán trên người Quân Ngạn Thần thỉnh thoảng sẽ bị thương nhưng chưa từng thấy bộ dạng như hôm nay.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh cậu đánh cậu? Cậu làm gì sai mà ổng muốn đánh chết cậu..."

"Hà Nhĩ, đừng hỏi nữa..." Quân Ngạn Thần cắt ngang lời Tống Hà Nhĩ, khóe miệng tan tành ứ xanh ứ tím, "Không phải ba cậu rất muốn trèo lên giới thượng lưu Kinh Hoa sao? Trở về nói cho ông ấy biết, Quân thị... rất nhanh sẽ sụp đổ... Nói ông ấy nắm chặt cơ hội, có thể... còn có thể chia một chén súp. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu là bạn tôi... Sau này Quân Ngạn Thần còn phải đi tìm Tống thiếu gia cậu ăn chực cơm..."

Tống Hà Nhĩ cảm thấy chẳng những cậu sắp điên mà người trước mắt này đã điên luôn rồi.

Bảy giờ, Triệu Diệp mua điểm tâm nhẹ nhàng ở bên ngoài. Quân Ngạn Thần và Tống Hà Nhĩ ăn xong liền đi bộ sang trung học Bách Xuyên đối diện tham gia kỳ thi cuối học kỳ... Sau khi hoàn thành cuộc thi lần này, bọn họ sẽ chính thức là học sinh lớp mười hai.

Quân Ngạn Thần đeo khẩu trang che mặt kín đáo, vừa đi vừa nói chuyện phiếm câu được câu không với Tống Hà Nhĩ. Tống Hà Nhĩ thật sự là một người rất phù hợp để nói chuyện phiếm, đúng như lời cậu ta nói, quả thật cậu ấy biết rất nhiều chuyện trên dưới Kinh Hoa... nhất là một ít việc liên quan đến bí mật các thế gia.

Lại một lần nữa Quân Ngạn Thần hỏi sao cậu còn chưa bị diệt khẩu, Tống thiếu gia cực kỳ buồn rầu nói Tống gia quá không ra hồn rồi, đãi ngộ diệt khẩu cấp cao như vậy còn chưa tới lượt bọn họ.

Quân Ngạn Thần cười ngất.

Lớp mười, lớp mười một toàn trường gần hai nghìn học sinh chen vai nối gót tràn vào cổng trường. Tống Hà Nhĩ sợ người khác va quẹt phải vết thương dữ tợn trên người Quân Ngạn Thần nhưng bản thân hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, bước chân không nhanh nhưng vô cùng ổn định.

Tám giờ, môn thi Ngữ văn đầu tiên chính thức bắt đầu. Thời tiết mùa mưa, nhiệt độ trong phòng học chậm rãi lên men. Mỗi gian phòng học Bách Xuyên đều được lắp điều hòa nhưng vẫn không ngăn được nội tâm vô cùng lo lắng của mỗi người ở địa điểm thi dẫn đến không khí hanh nóng dần dần lan tràn. Quân Ngạn Thần một bên vận chuyển Ẩn Long Tâm Quyết để hắn bình tĩnh lại, một bên hết sức nỗ lực quên đi đau đớn trên người.

Viết chính tả, cổ văn và đọc hiểu. Nội dung bài thi Ngữ văn đối với Quân Ngạn Thần mà nói thì không có gì khó, hắn tuần tự từng bước trả lời từng câu một, ngòi bút máy ma sát trên trang giấy trắng phát ra tiếng "sột soạt". 

Cuối cùng là viết văn.

Luận đức vị.

Quân Ngạn Thần nhắm mắt ngồi ngay ngắn nửa phút, viết bài phân tích.

"Đức không xứng vị, tất có tai ương. Luận Hoa Hạ Ninh thị rơi đài và Quân thị vừa sụp đổ", lưu loát phong phú, đặt bút thành văn.

Cùng lúc đó ở pháp viện tối cao quốc gia Hoa Hạ, phiên tòa xét xử Quân thị cũng đã kéo màn che.

Quân Mặc Ninh là người xem duy nhất, tận mắt nhìn thấy gia tộc đã từng huy hoàng một thời ầm ầm sụp đổ dưới hành động và nhân chứng của y.

Đây là một phiên xét xử đơn phương. Quân Mặc Ninh khổ tâm vất vả mấy năm, tất cả nhân chứng, vật chứng vô cùng đầy đủ, không không có có từng người từng món, không cho phép Quân thị có cơ hội thở dốc cái nào.

Nhưng mà tất cả chỉ giới hạn ở phương diện kinh tế. Vấn đề kinh tế của tướng quốc Quân Thiên Hằng, vấn đề kinh tế của ba anh em Quân thị cùng với vấn đề kinh tế của xí nghiệp Quân thị.

Không còn thêm gì nữa.

Quân thị ngã, bởi vì Quân Thiên Hằng bị cách chức, xí nghiệp Quân thị bị niêm phong, Quân thị triệt để rút khỏi nhóm thế gia thượng lưu Kinh Hoa. 

Nhưng mà Quân thị cũng không ngã, bởi vì người Quân thị đều tồn tại... Ngoại trừ Quân Thiếu Hạ có mấy tội danh liên quan đến việc rửa tiền, đút lót nhận lấy bảy năm thi hành án, hoãn chấp hành một năm, đám người còn lại không ai bị định tội.

Nhất là Quân Thiên Hằng. Quốc chủ Hoa Lăng nể tình tuổi tác ông đã cao hơn nữa mấy năm gần đây quả thật cũng có công rất nhiều, nên đặc biệt phê chuẩn Quân Thiên Hằng về nhà dưỡng lão.

Đến tận đây, màn "báo thù" dây dưa mấy năm, đã được phán quyết "công bằng" trên toà án.

Trong trường thi, cùng với tiếng chuông ngân lên kết thúc kỳ thi, Quân Ngạn Thần buông bút máy trong tay xuống, cúi đầu nhìn bài văn lấy hai gia tộc ra mổ xẻ phân tích thấu triệt thấm thía, bình tĩnh chờ giáo viên đến thu bài.

Trong pháp viện, Quân Mặc Ninh ngồi dự thính ở hàng ghế cuối cùng, bình tĩnh nhìn Quân Thiếu Hạ và Quân Thiếu Chu một trái một phải đỡ Quân Thiên Hằng, vợ chồng Quân Thiếu Ân theo phía sau, cuối cùng là anh em Quân Ngạn Lâm và Quân Ngạn Bái, nhìn nhóm sáu người Quân thị chậm rãi rời khỏi cổng pháp viện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip