PN 7.40. Chuyển sinh

Chương 40. Không phá không xây

Kỳ thi ở Bách Xuyên vẫn còn đang diễn ra.

Buổi trưa, Tống Hà Nhĩ chịu thương chịu khó hầu hạ ông cụ tứ thiếu của cậu dùng cơm rồi lại áp tải hắn vào nhà vệ sinh phun thêm một lần thuốc. Không khí ẩm ướt oi bức rốt cuộc vẫn khiến vết thương rách da sưng đỏ lên, Quân Ngạn Thần cởi khẩu trang đeo đến tận trưa ra thở hổn hển, khuôn mặt hồng hồng bất thường.

"Cậu phát sốt rồi?" Ghét bỏ thì ghét bỏ, sau khi Tống Hà Nhĩ nhìn thấy vẫn nhíu mày nói, đôi mắt không che giấu được lo lắng.

Duyên phận huyền diệu như vậy đấy, có người bên nhau mấy năm cũng không thể thành bạn bè, nhưng có vài người chỉ vào một khoảnh khắc nào đó liền trở thành tri kỉ. Vậy nên rất nhiều năm sau trong quãng đời còn lại, Tống gia chủ Tống Hà Nhĩ thường khoe khoang duyên phận giữa cậu và Quân tứ thiếu qua trận bóng rổ năm nào... mặc dù sự thật là Tống gia chủ bị đập gãy cánh tay.

Lúc này, Quân Ngạn Thần sờ cái trán toát mồ hôi lạnh, mỉm cười an ủi, "Không sao mà, chiều nay thi xong còn thời gian tôi đi mua một ít thuốc uống... Chắc là nhiễm trùng rồi, hai ngày nữa sẽ tốt thôi."

Tống Hà Nhĩ cũng biết đây là biện pháp ổn thỏa nhất rồi, thu dọn thuốc ngờ vực hỏi, "Sao tôi thấy cậu rất có kinh nghiệm ở mặt này vậy? Cậu không thật sự... bị bạo hành trong thời gian dài đó chứ?"

Quân Ngạn Thần cười đấm hắn một quyền, không ừ không hử trở về phòng học chờ bài thi Toán học cuối kỳ.

Trong pháp viện, cả nhà Quân thị mang theo giấy phán quyết của pháp viện rời đi.

Hạ Phàm và Quân Mặc Ninh một trước một sau đi lên khoảnh sân trên lầu hai pháp viện, ánh mặt trời mùa hè bị mái hiên ngăn bên ngoài, bầu không khí vẫn đầy tiếng ve kêu mùa hè mang đến phiền não.

"Đại ca, tại sao chứ?" Quân Mặc Ninh nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, trên khuôn mặt trắng bệch bởi vì đau bệnh lộ ra thất vọng và đau đớn như bị người thân phản bội. Y vừa mới bị đứa "em trai" đặt trong lòng quay lưng phản bội một lần, y không thể nào chịu đựng được vị "huynh trưởng" mà y nương tựa, tín nhiệm nhiều năm như vậy lại đâm thêm một dao vào lòng y.

Phán quyết dành cho Quân thị đã không thể dùng "thẳng thắn sẽ được khoan hồng" để hình dung. Quốc chủ và đại ca cùng ra mặt thẩm tra phán quyết, không tồn tại bất kỳ khả năng ngầm động tay động chân nào. Mặc dù không có hai người La, Vương nhưng những nhân chứng vật chứng còn lại y cung cấp đủ để Quân Thiên Hằng và ba người con trai Quân thị bị bỏ tù toàn bộ.

Nhưng mà... Vì sao? Quân thị lần này có thể... toàn thân trở ra?

Nghi vấn và lửa giận ngút trời làm cây búa trong đầu y lại tàn nhẫn gõ vang.

Hạ Phàm xoay người, sắc mặt y cũng không tốt lắm... bởi vì "Tử Lạc" năm đó giày vò, mùa hè hằng năm luôn là thời tiết không quá dễ dàng với y.

"Mặc Ninh, chuyện này..."

"Thiếu chủ." Hạ Phàm còn chưa dứt lời, một thanh âm truyền đến từ phía sau. Hai người quay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên tuấn tú nhưng có chút gầy gò. Hắn hơi khom lưng, cúi thấp đầu, ánh mắt chỉ giới hạn trong một tấc vuông dưới chân... Dường như hắn rất quen với tư thế như vậy, giờ phút này đứng trước mặt người khác, không có nửa phần cố sức.

"Chủ tử cho mời." Người đàn ông trung niên hơi khom người truyền lời, sau đó kiên nhẫn chờ.Quân Mặc Ninh không nhận ra người trước mắt, Hạ Phàm gật đầu, vỗ vỗ bả vai Quân Mặc Ninh nói, "Đi thôi, đi gặp một người với anh... Đáp án cậu muốn, ông ấy sẽ nói cho cậu biết."

Quân Mặc Ninh nỗ lực kiềm chế nóng nảy trong lòng, nhấc chân đi theo người đàn ông trung niên và Hạ Phàm.

Ba người quanh co uốn lượn đi một hồi, đi đến một viện nhỏ phía sau pháp viện. Đây là nơi công bằng nhất nhân gian nhưng phần lớn thời gian, tình, lý, pháp không thể tồn tại cùng nhau.Vạn vật thế gian, chưa bao giờ không phải trắng thì sẽ là đen.

Thời tiết đầu hạ trăm hoa úa tàn nhưng tán lá lại xanh um bóng bẩy, ánh mặt trời mềm mại mùa mưa chiếu xuyên qua tán lá xanh đan cài dày đặc, ánh lên mặt đá cẩm thạch loang lổ lốm đốm trong sân.

Trong viện có một đình nhỏ cũng được lát đá cẩm thạch màu trắng ánh vàng, cả tòa viện và đình nhỏ trang nghiêm đều phảng phất cất chứa tao nhã và nhu hòa.

Trong đình, một người đàn ông nho nhã quắc thước nhìn như bốn mươi, năm mươi tuổi đang ngồi, nhưng hẳn còn... lớn tuổi hơn một chút bởi vì Quân Mặc Ninh thấy được sự cơ trí nhìn thấu việc đời và uyên bác qua nhiều lần từng trải tang thương trong đôi mắt trầm tĩnh của ông. Sau đó, y thấy huynh trưởng Hạ Phàm kinh thường tất cả mọi thứ trên thế gian... quỳ xuống.

Phục tùng, đoan chính quỳ xuống.

"Phụ thân." Hạ Phàm gọi người đàn ông như vậy.

Người đàn ông đó chính là phụ thân của Hạ Phàm, là anh trai ruột Hoa Sảnh của quốc chủ Hoa Lăng hiện nay. Ánh mắt ông thoáng đảo qua con trai nhà mình, ừ một tiếng như có như không sau đó tiếp tục quan sát bá chủ trẻ tuổi trên biển khiến người ta phải ghé mắt.

Quân Mặc Ninh hơi hoảng hốt rồi lại nghi hoặc một chút. Nhưng lúc này đầu y đau không ngớt, trong lòng cũng cực kỳ bực bội, nhìn thấy huynh trưởng mình kính trọng không được gọi dậy, tư thế cứ như phạt quỳ vậy, giọng điệu y không khỏi có chút hậm hực hỏi, "Ngài... tại sao phạt huynh trưởng của tôi?"

"Bởi vì... nó làm chuyện sai." Giọng Hoa Sảnh mềm mỏng tựa như trên đời không còn chuyện tầm thường nào có thể khiến tâm tình ông dậy sóng nhưng lời ông nói lại khiến lòng người nghe sinh ra sóng to dữ dội.

"Hôm nay tôi gọi cậu đến vì muốn nói cho cậu biết... Bản án của Quân thị, là tôi định."

Quân Mặc Ninh chấn động trong lòng, buột miệng hỏi, "Tại sao? Tại sao phải định như vậy?"

"Bởi vì cậu." Giọng Hoa Sảnh vẫn ôn hòa nhưng lại giống một sợi tơ mềm mại có thể siết vào máu thịt rất sâu, thấu xương ba phần.

Quân Mặc Ninh đột ngột "bịch bịch bịch" lùi ba bước.

Hạ Phàm áy náy nhìn y một cái rồi vẫn cúi đầu không nói.

Hoa Sảnh hòa nhã nói,"Thân là anh trai quốc chủ, kỳ thật tôi nên cảm ơn cậu vì đã cống hiến cho vùng biển Hoa Hạ nhưng Mặc Ninh à, hôm nay... cậu thật sự không nên xuất hiện ở đây..."

Quân Mặc Ninh cảm thấy nhịp thở của y rất nhanh, đầu và mí mắt đều rất nặng. Y nhìn người trong đình, rất nỗ lực muốn nghe rõ nghe hiểu lời ông ấy nói.

"Quốc chủ vẫn luôn muốn dùng cậu, nhưng hải quân Hoa Hạ không thể để một người bất hiếu một cước đá gia tộc người thân của mình vào vực sâu đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh bất kể cậu có lý do chính đáng thế nào đi nữa... đây là bộ mặt quốc gia. Mà cậu thân làm con, quân pháp bất vị thân tuy đáng ngưỡng mộ nhưng bên trong ôm bao nhiêu thù riêng? Sau này Quân Mặc Ninh cậu làm sao có chỗ đứng trên đời... đây là lẽ trời, là luân lí làm người."

Mỗi một chữ của Hoa Sảnh đều tựa như một con dao nhỏ bén nhọn cứa lòng người thành từng mảng, "Thế nên, dù Quân thị phạm tội gì, hôm nay chỉ cần Quân Mặc Ninh cậu xuất hiện ở nơi này, bọn họ... đều có thể toàn thân trở ra..."

"Ộc..." Quân Mặc Ninh hộc ra một ngụm máu tươi tung tóe.

"Mặc Ninh!" Hạ Phàm đột ngột đứng lên ôm lấy thân thể trẻ tuổi như Ngọc Sơn nghiêng đổ, vô cùng lo lắng gọi, "Phụ thân!"

Đây đã là lần thứ ba Quân Mặc Ninh hộc máu trong hai ngày nay, mặc dù bản thân y cũng là bác sĩ nhưng giờ phút này vẫn không khỏi hoảng hốt lo sợ.

Người đàn ông truyền lời vẫn luôn ẩn thân đứng trong một góc đình lập tức tiến lên bắt lấy mạch cổ tay Quân Mặc Ninh, quan sát kỹ lưỡng sắc mặt y rồi nói, "Chủ tử dự đoán không sai, Quân thiếu gia tích tụ khúc mắc trong tâm thời gian dài. Ngày đó Lăng Ngô kết luận không đến một năm, có điều mấy ngày gần đây y ói máu nhiều lần, tuy hung hiểm nhưng y tập luyện "Ẩn Long Tâm Quyết" nên nội tức điều dưỡng tâm mạch vì vậy xem như gặp họa được phúc..."

Người đàn ông thường ngày không nói một lời nhưng hiện tại giải thích nguyên nhân với Hoa Sảnh lại nói nói rõ ràng từng li từng tí, "Có điều... nếu Quân thiếu gia vẫn không thể buông bỏ tâm tư, tối đa không quá năm sáu năm... vẫn phải đi đến bước đường này..."

Hoa Sảnh khẽ thở dài một tiếng, nói, "Tốt xấu cũng đoạt được năm sáu năm từ Diêm Vương... Phần còn lại, xem vận mệnh của chính y đi..."

"Không đúng, cha, xảy ra chuyện gì?" Hạ Phàm đỡ người ngồi bệt dưới đất rốt cuộc nghe được vài thứ gì đó, y cảm giác cha y có âm mưu nhưng lại không nói cho y biết.

Hoa Sảnh xoay người chắp tay sau lưng thản nhiên bước đi, người đàn ông chẩn mạch lập tức đứng dậy đuổi theo.

"Cha!" Hạ Phàm chưa từ bỏ ý định kêu lên.

Hoa Sảnh dừng bước, xoay người, giọng điệu ghét bỏ, lời nói ra lại cảnh tỉnh người khác, "Lời vừa nãy nói với nó cũng là nói cho con nghe, thân là huynh trưởng, con làm tròn trách nhiệm huynh trưởng chưa? Tại sao dung túng nó đi đến bước đường ngày hôm nay? Tuổi càng lớn càng không biết cân nhắc, sống còn không bằng một đứa bé."

Đứa bé? Hạ lão đại bị cha mình ghét bỏ như giẻ lau suy nghĩ một vòng, chẳng lẽ... là...

Nó!

Hai ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù đối với với học sinh lớp mười một mà nói kết thúc cũng đồng nghĩa bọn họ phải lập tức bước vào năm học đáng sợ nhất trong đời, nhưng thi cuối kỳ kết thúc rốt cuộc vẫn có thể tạm thời thả lỏng tinh thần.

Quân Ngạn Thần quả thật sốt hai ngày, từ ngày đầu sốt nhẹ đến ngày thứ hai cần thuốc hạ sốt. Thi môn lịch sử cuối cùng xong, Tống Hà Nhĩ một mạch đưa hắn đến bệnh viện gần nhất. Nguyên nhân bệnh rất rõ ràng, vết thương bị nhiễm khuẩn nên viêm, nhiệt độ cơ thể đương nhiên cũng tăng lên theo.

Trong phòng truyền dịch, thiếu niên tựa lưng vào ghế mặc cho thuốc kháng sinh từng chút từng chút chảy từ tĩnh mạch vào bên trong cơ thể. Hai ngày nay kéo thân thể bệnh tật thức khuya dậy sớm, cũng không gọi điện thoại về nhà, tuy kết quả như hắn đoán trước thế nhưng... vẫn là chuyện lớn liên quan đến nguy cơ tồn vong của gia tộc Quân thị...

Truyền liên tục suốt ba ngày cuối cùng cũng hết sốt, vết thương ngoài da trên người cũng tiêu sưng kết vảy rồi. Trong nhà gần đây đột ngột gặp biến lớn, không ai nhớ tuần này hắn thi, chỉ cho rằng hắn chắc hẳn còn đang yên yên bình bình học tập ở trường. Tuy rằng phán quyết đã ban xuống nhưng muốn một gia tộc thu tay trên mọi lĩnh vực hoạt động, không một hai tháng nhất định không được.

Vậy nên, Quân Ngạn Thần tạm thời chưa được thông báo biến cố ở nhà.

Thứ sáu, thành tích cuộc thi cuối kỳ được công bố.

Tiếng Anh: 92 điểm. Qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip