quản lí 7.

Đã gần một tuần trôi qua khi mà Taehyun làm việc không có quản lí của mình. Thú thật, không có anh cậu gặp phải vô vàn khó khăn khi phải tự mình kiểm tra lịch trình và chủ động chăm sóc bản thân. Đến giờ cậu con trai tóc vàng mới nhận ra, Beomgyu như thể một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Có thể là một người mẹ, người cha thứ hai hay thậm chí là một người bạn, người đồng hành thân thiết của cậu.

Taehyun cũng không biết nữa, cậu chỉ biết rằng anh là một người rất quan trọng đối với cậu mà thôi.

Chàng idol trẻ tuổi ngồi xuống chiếc ghế ở quán cafe của công ty thở phào. Gọi cho mình một ly latte vì bản thân vốn hảo ngọt từ nhỏ. Taehyun không hiểu sao có người lại có thể uống thứ đắng ngắt như espresso, hay khó uống hơn là americano - thức uống khiến tiền bối Yeonjun chung công ty với cậu mê mẩn.

- Trông em có vẻ vất vả khi thiếu quản lí Choi nhỉ?

Taehyun ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói trầm thấp kia phát ra. Tông giọng này làm cậu đột nhiên nhớ đến Beomgyu - người quản lí chu đáo, ân cần luôn chăm sóc cho mình. Nhưng giọng Beomgyu có một nét đặc trưng riêng biệt không giống ai. Giọng anh không những trầm mà còn rất ấm, nó mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn khi ở cạnh.

Taehyun thở dài một hơi để lấy sức trả lời câu hỏi của người kia. Trong lòng cậu bỗng nổi lên cảm giác trống vắng đến lạ.

- Anh nói đúng Soobin hyung, em đã gần như kiệt sức khi không có Beomgyu. Em thắc mắc là tại sao anh ấy có thể gánh vác hàng tá mớ công việc vào người mà không hề than thở một chút nào vậy?

Soobin mỉm cười trước thắc mắc của người nhỏ tuổi hơn, anh ngồi xuống chiếc ghế bắt đầu tâm sự với một người khó gần như cậu.

- Làm trong nghề này, vất vả là chuyện vốn có mà. Nếu cảm thấy không ổn em nên tìm cho mình một người trợ lí để hỗ trợ.

Taehyun nghe đến đây liền kiên quyết từ chối, tại sao tất cả mọi người đều khuyên răn cậu nên tìm quản lí mới vậy chứ?

- Không đâu, sẽ không ai có thể thay thế anh Beomgyu được.

- Em cứng đầu thật đấy Taehyun.

- Đến khi anh gắn bó với một người nào đó trong khoảng thời gian dài anh sẽ hiểu cảm giác này. Việc thay thế quản lí chưa bao giờ là điều dễ dàng với em!

Soobin bất lực trước sự ngang ngược của cậu, thầm mong Beomgyu mau mau khỏi bệnh để có thể quản lí được cậu con trai đầu vàng khó tính này. Cả công ty đang mệt mỏi chạy theo cậu đấy có biết không hả Kang Taehyun.

- Chúc em sớm thấy Beomgyu trở lại làm việc với mình nhé. Và nhớ đừng hành cậu ấy quá sức đấy.

Người lớn tuổi hơn rời đi ngay sau khi nói chuyện cùng với Taehyun. Thú thật ngoài quản lí Choi có thể thường xuyên tiếp xúc, nói chuyện gần gũi với cậu thì trong công ty hiếm ai dám lại gần bắt chuyện với cậu lắm. Một phần vì lịch trình của cậu dày đặc, một phần vì tính khí lạnh lùng, khó gần khiến người khác ngại tiếp xúc chứ đừng nói đến việc tâm sự, hỏi han mỗi khi cậu gặp khó khăn.

__________

Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm, Taehyun vừa kết thúc lịch trình một ngày như thường lệ của mình. Cơ thể cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập, mồ hôi đã thấm đậm trên trán và tấm lưng cứng cáp kia. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn một ít gì cả. Từ ngày không còn Beomgyu chăm sóc, cậu ăn uống ngủ nghỉ thất thường lắm. Người đã sụt 3-4 cân, hai má đã hóp lại thấy rõ, đôi mắt cũng trở nên vô hồn mà không còn sáng lên như lúc trước. Giờ đây cậu chỉ mang trong mình một dáng vẻ hết sức kiệt quệ và đáng thương.

Taehyun mệt lả đi giữa con đường vắng, tiện tay vẫy một chiếc taxi để về nhà vì giờ đây làm gì còn ai lái xe đến đón cậu sau mỗi giờ tan làm nữa đâu? Ngồi trên chiếc ghế sau của xe, ánh đèn đường mập mờ chiếu vào những tia sáng màu vàng nhàn nhạt khiến cậu chỉ muốn thiếp đi một giấc thật sâu.

Trong cơn mơ, cậu thấy Beomgyu mỉm cười chào đón cậu sau một ngày dài làm việc. Người nhỏ tuổi hơn không kìm nổi xúc động, chạy thật nhanh đến ôm lấy người kia vào lòng. Mùi lily tỏa ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu biết bao.

Em nhớ anh quá, Beomgyu ơi ...

- Cậu gì ơi, dậy đi cậu. Đã tới nơi rồi!

Tiếng tài xế gọi đã đánh thức cậu khỏi giấc mơ tuyệt đẹp ấy. Taehyun mừng hụt, đưa tay trả tiền xe rồi cúi đầu chào bác tài xế lớn tuổi để đi vào trong nhà. Càng đi cậu càng thấy nơi này có chút lạ mà quen. Dừng trước cửa nhà màu nâu sẫm, cậu con trai tóc vàng giật mình nhận ra đây không phải là nhà của mình.

Mình tới nhầm nhà Beomgyu mất rồi!

Kang Taehyun hơi ngẩn người, sao có thể đưa nhầm địa chỉ cho tài xế được chứ? Cậu thật là ... Nhưng tới đây cũng tốt mà, cậu cũng muốn kiểm tra tình hình sức khỏe của anh một chút, và ... cũng nhớ anh nhiều chút nữa!

Sau khoảng mười phút đứng phân vân thì cậu vẫn quyết định bấm chuông cửa. Mong giờ này anh ấy vẫn còn thức, làm ơn đi Beomgyu à. Em thật sự rất muốn gặp anh.

Không lâu sau khi tiếng chuông cửa phát lên, bóng dáng của một cậu con trai đã nhanh chóng bước ra. Với bộ đồ ngủ họa tiết gấu nâu và đầu tóc rối như gà bới, anh quản lí này đã chính thức chiếm được trái tim băng giá của người nhỏ tuổi hơn.

- T-Taehyun, sao em lại ở đây?

Chưa kịp dứt lời, Beomgyu đã bị cậu con trai cao lớn kia ôm chầm vào lòng. Mùi quế thơm tỏa ra khiến cơ thể của cả hai trong đêm đông ấm lên không ít. Và giờ đây, đầu óc của omega này như muốn nổ tung.

Làm ơn dừng lại đi Taehyun, kì heat của tôi chưa kết thúc mà ...

note: khum bít có ai còn nhớ tui hok

#00:34
#27°C
#date: 03/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip