Chương 3-Tái định danh
Lưu ý : chương này rất dài!! Ê bật thử bài India-Derniére dance nghe thử đi ok lắm!!!
——
Đêm rơi xuống sân vận động như một vầng mi khổng lồ khép lại những giấc mơ vô danh. Trên khán đài, biển người cuộn trào như một cơn bão không phương hướng. Tiếng hò reo, tiếng gào thét, tiếng dậm chân, tiếng thở gấp của hàng chục nghìn người không còn là âm thanh – mà là một áp lực vật lý đè nén lấy không khí, nặng trĩu từng phân tử.
Một trận giao hữu quốc tế giữa Nhật Bản và Hà Lan – không danh hiệu, không huy chương – nhưng mang áp lực như thể tất cả danh dự quốc gia nằm trên mặt cỏ đêm nay.
Bầu không khí không dành cho kẻ yếu tim. Trên sân, các cầu thủ gồng mình, gân cổ, tròng mắt đỏ ngầu, từng cú chạm bóng đều như muốn xuyên thủng lồng ngực đối thủ. Bên đường biên, các HLV căng như dây đàn, đồng hồ chạy mà tim ngừng đập theo từng giây.
Và rồi... từ đường hầm bước ra một người không tên.
Chiếc áo số 19– ban đầu thuộc về một tiền đạo nam bị chấn thương phút chót – giờ khoác lên thân hình mảnh mai nhưng rắn rỏi của một kẻ dự bị thay thế. Không ai biết là ai. Không ai vỗ tay. Không có ống kính nào hướng tới. Thậm chí, chính các đồng đội cũng chỉ ngoái nhìn rồi quay đi, không buồn chạm tay.
Cô không nhìn ai, cũng không ai nhìn cô như một "đồng đội". Chỉ là một cái bóng. Một sự thay thế. Một ẩn số.
Sau lưng là cái lạnh của nghi ngờ. Trước mặt là cả một sân cỏ hun hút, nơi những tiếng cười khẩy vang lên khi nhìn thấy thân hình gầy mảnh, mái tóc dài buộc gọn và dáng đi không quá dứt khoát.
"Gì chứ? Nhỏ này đá nổi á?"
"Người mỏng như tờ giấy. Lên sân cho có hình thức thôi."
Nhưng T/B không trả lời. Đôi mắt cô quét qua mặt cỏ, khóa thẳng vào khung thành Hà Lan như một tay thiện xạ đã canh sẵn mục tiêu. Trái tim đập nhanh – không phải vì sợ hãi, mà vì khao khát cháy bỏng được bùng nổ. Đôi chân khẽ run lên – không phải vì yếu ớt, mà vì đang nén lại sự phấn khích.
Chỉ có duy nhất một người trong hàng vạn biết cậu trai mặc áo số 19 ở đội dự bị là ai – Hirotoshi Buratsuta, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc gia Nhật Bản – đang ngồi thẳng lưng trong phòng VIP, tay siết nhẹ ly rượu vang, mắt dõi xuống như thể đang theo dõi một ván cờ mà ông là người duy nhất biết nước tiếp theo. Và ông cam đoan rằng con thiên nga trắng kiêu kỳ kia sẽ không làm ông thất vọng.
Cô gái ấy... là thiên nga trắng.
Biểu tượng huy hoàng một thời của đội tuyển nữ quốc gia Nhật Bản. Một chân sút huyền thoại, một nghệ sĩ trên sân cỏ – người từng đưa đội nữ đến những đỉnh cao chưa từng có. Đôi chân của cô, mỗi cú sút là một bức tranh, mỗi đường chuyền là một dòng nhạc. Cả thế giới biết đến cô.
Thế nhưng không ai biết thiên nga trắng đã giải nghệ. Không báo nào đưa tin. Không buổi chia tay. Không có nước mắt. Chỉ có một dòng nội bộ, được đóng dấu tuyệt mật: "Tự nguyện rút lui khỏi bóng đá chuyên nghiệp vì lý do cá nhân". Sau trận đấu hôm nay.
Lý do thật sự là gì, chỉ có một người biết. Và ông ta... đang im lặng như một pho tượng đá chạm trổ từ lợi ích và quyền lực.
–"Phút 61 – Tỉ số: 2–2". Tiếng kêu lên của bình luận viên.
Một sự thay thế. Một cái bóng. Một con cờ.
Nhưng cái bóng ấy... bắt đầu chuyển động.
T/B không run. Cô đã chơi ở những sân vận động lớn hơn thế này. Nhưng đêm nay, cô không đá vì khán giả. Không đá vì danh tiếng. Không đá vì vinh quang.
Cô đá... để sống.
Một pha bứt tốc đột ngột. Một cú xoay người xoáy tung hai hậu vệ Hà Lan. Một cú đảo chân trái – rồi bất ngờ cứa lòng bằng má ngoài chân phải như thể cô đang vẽ đường bóng bằng cọ lông.
–"GOOOOOAL!!"
Tỉ số 3–2. Toàn bộ khán đài như vỡ tung.
Người ta hò reo vì chiến thắng. Đồng đội ôm nhau la hét. Nhưng cô lại rảo bước đi về phía hầm. Không ai hỏi tên. Không ai nắm tay kéo đứng lên.
Cô bước ra, ghi bàn, rồi bước về như một bóng ma.
Trong phòng thay đồ sau trận đấu,im ắng một cách cô đơn...
Đằng sau những tiếng nhạc ăn mừng, đèn flash, và cơn sốt truyền thông đang dâng trào ngoài hành lang, cô ngồi đó – một mình. Mồ hôi chưa khô, đôi mắt chưa ráo lệ. Không ai biết, họ vừa được chứng kiến sự trở lại ngắn ngủi nhất nhưng cũng huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Nhật Bản.
Thì bất ngờ đám nhà báo ùa vào như ong vỡ tổ : Tiếng phóng viên gào thét ngoài hành lang. Camera, đèn flash, câu hỏi dồn dập.
— "Ai là số 19?"
— "Cậu ta là ai? Cầu thủ trẻ mới lên hả?"
— "Chúng tôi muốn phỏng vấn! Ngay bây giờ!"
Còn cô, ngồi co ro trong góc phòng thay đồ. Chiếc áo số 19 đã được cởi ra. Mồ hôi lạnh phủ kín lưng. Mái tóc rối bời. Đôi mắt vô định như vừa tỉnh dậy từ một cơn mê không có tên
Cánh cửa bật mở.
Hirotoshi bước vào, không gõ. Như thể ông đã có chìa khóa từ lâu.
— "Đủ rồi, T/B."
— "Em chơi giỏi. Quá giỏi. Nhưng 'nữ cầu thủ trong đội nam quốc gia'... thì không hợp với hình ảnh quốc gia, hiểu chứ?"
Cô siết chặt tay. Đôi mắt cô không van xin. Không giận dữ. Chỉ là... trống rỗng. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ là một cầu thủ xuất sắc, tài năng ấy được phát hiện một cách mà cô không ngờ tới nhất. Dù sao trước kia cũng chưa từng cần đến nó, giờ không còn thì cũng trả sao...
Nhưng vẫn có gì đó nhói lên trong thâm tâm sâu thẳm...và nó muốn thét vào mặt cô rằng nó là ước mơ, là hoài bão, đam mê của cô nhưng bản thân lại không đủ can đảm chạm tới.
— "Tôi sẽ thu xếp. Ra nước ngoài. Biến mất một thời gian. Tên của cô sẽ không bao giờ bị công bố. Cũng sẽ không ai biết Thiên nga trắng là ai."
— "Cô là thiên tài. Nhưng tiếc là... sai giới tính."
Cô không nói gì. Vì cô biết, nếu nói, tất cả sẽ sụp đổ.
Và rồi...
Trong không gian lạnh ngắt ấy, vang lên một giọng nói – không ai trong phòng phát ra, nhưng tim cô như ngừng đập.
– "Diễn xuất tốt đấy."
Giọng nói cất lên như từ quá khứ, như từ giấc mơ – trầm, đều và sắc như thép mài.
Người từng là hình mẫu, là lý tưởng, là giới hạn mà cô không bao giờ được chạm tới. Câu nói ấy – duy nhất – lạnh như lưỡi dao, găm thẳng vào lòng tự trọng:
– "Đáng tiếc... Em sinh ra ở vị trí sai trên bảng xếp hạng tự nhiên."
Không thương hại. Không khen ngợi.
Chỉ là lời tạm biệt... của một thế giới chưa từng thực sự mở cửa với cô.
Tiếng còi kết thúc trận đấu ngày đó giờ đã tan loãng trong ký ức, nhưng dư âm thì vẫn còn nguyên – rít lên trong từng giấc ngủ.
T/B bật dậy khỏi giường như thể vừa thoát khỏi một giấc mộng trói buộc. Mồ hôi lạnh đọng nơi thái dương. Căn phòng khách sạn nằm lặng dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và ánh sáng hắt qua rèm cửa khiến bụi trong không khí hiện lên như tuyết rơi ngược.
Cô thở hắt ra. Gạt tay lên trán, chạm phải điếu thuốc tàn đã tắt ngóm trong gạt tàn – mùi khói cũ khét lẹt như một vết nhơ thời gian chẳng thể rửa sạch. Bao nhiêu năm nay, người duy nhất ở lại với cô... là khói thuốc.
Cô từng là thiên nga trắng. Biểu tượng không chính thức của bóng đá nữ Nhật Bản. Một "thần thoại" chỉ sống được vài năm rồi bị chính quốc gia mình đẩy vào bóng tối.
Giấc mơ đêm qua vẫn in hằn trong đầu như một vết dao. Những bước chạy dưới tiếng hò reo. Cú sút quyết định. Và ánh mắt của Noel Noa – lạnh như cơn mưa tháng Chạp ở Paris.
"Diễn xuất tốt đấy."
Chỉ bốn từ thôi. Không cần thêm một lời.
Cô từng tự hỏi: nếu ngày đó là một cầu thủ nam thực thụ bước ra sân, liệu thế giới có khác? Nhưng rồi, cô biết câu trả lời. Thế giới không khác. Chỉ có cô là biến mất.
Chuông điện thoại rung lên, như thể kéo sợi dây thực tại từ cổ chân cô kéo ngược về đời thật.
Màn hình: Arata.
Cô thở dài, nhấc máy, chưa kịp mở lời thì đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc – vẫn cái kiểu lịch sự mà nghe như lời thoại đọc từ bảng hướng dẫn sử dụng:
— "Thưa cô, tôi gọi thay mặt Anri-sama. Cô ấy mong được gặp cô vào chiều nay. Và... theo yêu cầu cá nhân, cô ấy hy vọng cô có thể xuất hiện với hình ảnh 'không khiến người ta tưởng rằng vừa bò ra từ một cuộc ẩu đả.' Mong cô lưu ý."
T/B ngả đầu xuống gối, cười khẩy. Nụ cười trôi tuột như hơi thuốc, phả thẳng lên trần nhà.
— "Lịch sự thật đấy," cô lẩm bẩm, rồi buông điện thoại xuống như quăng lại một chiếc gông cùm.
Cô đứng dậy, lê mình vào phòng tắm. Bàn tay hốt nước lạnh vỗ lên mặt không thương tiếc, như thể đang cố dập đi ngọn lửa nào đó trong lồng ngực. Gương phủ mờ hơi nước. Và trong lớp sương ấy, cô thấy một gương mặt – gương mặt không còn là thiên nga trắng, mà là một người phụ nữ với vết nhăn lặng lẽ bên khóe mắt, và ánh nhìn từng rực lửa giờ đây chỉ còn là tàn tro lấp lánh.
— "Thảm hại thật." – cô thì thầm.
Chẳng nghĩ nhiều, cô mở tủ, vớ lấy đại một chiếc sơ mi lụa trắng nhăn nhúm và quần jeans bạc màu . Trông không tệ, cũng chẳng quá ổn. Vừa đủ để không khiến người ta tưởng cô đến từ thời kỳ hậu chiến.
Vừa buộc tóc lên gọn gàng vừa kéo khóa áo, cô nhét nhanh ví vào túi xách rồi đón một chiếc taxi đi thẳng tới khu mua sắm – nơi mà với cô, từng là "sân vận động" của nỗi chán chường: shopping.
Hôm nay, có lẽ sẽ khác.
Chiếc taxi dừng trước cửa hàng trang sức Étoile Blanche — một tòa nhà hai tầng phủ kính đen bóng, lặng lẽ nằm ẩn giữa khu Ginza sầm uất như thể biết rõ mình không cần gọi tên cũng đủ khiến thiên hạ phải dừng bước.
T/B bước vào. Cửa kính mở ra không một tiếng động, điều hòa tỏa ra mùi hương nhẹ của hoa linh lan trộn với mùi gỗ tuyết tùng và... thứ gì đó đắt tiền mà người ta không thể gọi tên – chỉ biết là khi ngửi thấy, sẽ không còn muốn quay về chợ thường dân nữa.
Một người phụ nữ bước ra từ quầy chính. Váy đen ôm gọn, mái tóc nâu buộc thấp, ánh mắt lịch thiệp đến từng chuyển động lông mi:
– "Chào mừng quý cô. Tôi là Alan – cố vấn cấp cao tại Étoile. Hôm nay, tôi có thể giúp gì ạ?"
T/B không trả lời ngay. Cô bước tới chiếc tủ kính dài, nơi bày những món trang sức đắt ngang xe hơi hạng sang. Không nhìn Airi, cô chỉ tay về phía bên phải:
–"Đôi hoa tai đá xanh ngọc, vòng cổ cùng tông. Thêm chiếc nhẫn đá mặt cắt cushion bên góc kia và một bộ trang sức Ngọc trai này ."
-" lấy cho tôi chiếc đồng hồ này, không thử ".
Giọng cô lạnh, không biểu cảm, như thể vừa chọn bữa trưa.
Alan thoáng ngạc nhiên – không phải vì giá trị, mà vì tốc độ. Đa số khách hàng ở đây dành hàng tiếng đồng hồ để "cân nhắc". Nhưng người phụ nữ này — không do dự. Như thể từng viên đá kia sinh ra là để nằm trên cổ tay, bên tai, nơi xương quai xanh của cô.
– "Quý cô muốn xem thêm một số mẫu mới về của cửa hàng không ạ?"
– "Được,lấy cho tôi chiếc vòng cổ sao biển kia."
Alan im lặng một nhịp. Rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho nhân viên lấy món ra gói hiện tại không phải nói mấy nữ nhân viên trong của hàng không ngơi tay mà vẫn phấn khích không thôi, phải nói họ rất thích kiểu khách hàng nhanh nhẹn.
Trung tâm thương mại Ginza Elégance
T/B bước vào gian hàng thời trang cao cấp giữa khu Ginza với dáng vẻ... không khác gì kẻ đi lạc. Nhưng chỉ cần vài giây để cô thu hút ánh nhìn của nhân viên tư vấn — một người phụ nữ mặc vest ôm dáng, nụ cười chuyên nghiệp nhưng đôi mắt tinh anh như thể đã nhận diện được đẳng cấp của khách ngay từ bước chân đầu tiên.
–"Xin chào quý cô, tôi là Erika — chuyên viên tư vấn phong cách tại cửa hàng. Hôm nay cô muốn tìm trang phục cho dịp gì ạ?"
T/B hơi chần chừ, mắt liếc nhìn gương mặt trang điểm nhẹ, bộ suit màu champagne hoàn hảo của Erika. Một thoáng ngập ngừng — có lẽ lần đầu cô thừa nhận rằng, mình cần giúp đỡ.
–"Tôi có một buổi gặp riêng với một người ."
–"Ah, một buổi gặp quan trọng. Vậy chúng ta cần thứ gì đó tinh tế, thanh lịch, nhưng đủ để gây ấn tượng đầu tiên. Cửa hàng mới về một kiểu rất thích hợp cho việc gặp riêng."
Chỉ trong vòng 10 phút, Erika đã đưa cô đi khắp cửa hàng và thử không biết bao nhiêu bộ đồ, Erika bày sẵn ba bộ đầm Haute Couture. Sau một cái nhìn, ánh mắt T/B chạm phải chiếc váy xanh cổ thiên thanh— đường may ôm nhẹ vào eo, hoa văn ren ánh bạc bắt sáng, cổ khoét sâu tạo nét quyến rũ cổ điển, gắn đá quý ngay thắt lưng như điểm chốt cho một nữ chiến binh thanh lịch.
–"lấy chiếc màu xanh đó"
–"Đây là tác phẩm của Marchesa. Ren Chantilly thêu tay, điểm nhấn bằng pha lê Swarovski. Phần cổ khoét sâu gợi cảm nhưng vẫn giữ khí chất thanh lịch."
–"Magnifique... đúng là phong cách cổ điển trang nhã. Vẻ đẹp như đến từ thời kỳ vàng son ."
Cô được dẫn sang khu trưng bày giày cao gót. Đôi giày ánh bạc gót nhọn, được Erika giới thiệu với giọng nghiêm túc như đang thuyết trình :
– "Thiết kế kinh điển. Chất liệu satin cao cấp, gót cao vừa đủ để tôn dáng mà vẫn đảm bảo chuyển động uyển chuyển — như đang khiêu vũ. Đây không phải chỉ là giày, mà là cách cô bước vào một căn phòng với quyền lực thầm lặng."
– "Thiết kế thủ công Ý, gót cao 8cm, đủ để tôn dáng mà vẫn giữ được phong thái bước đi."
T/B xỏ chân vào, đứng dậy, bước vài bước. Cô khẽ gật đầu.
–"Ừm... khá chắc. Cũng đủ để tôi đá bay cái tôi của bất kỳ ai định ra vẻ."
Claire phá lên cười. Mà không giấu nổi vẻ hào hứng.
–"Ôi chúa ơi... Quý cô đây như bước ra từ thập kỷ vàng son của màn bạc Pháp."
–"Tôi sẽ lấy cả bộ này. Giày, váy, cả vớ lụa."
Claire chớp mắt.
–"Cả?"
–"Tất nhiên."
Những món đồ được mang ra nhanh như thể đã chờ sẵn từ trước.Với một đống túi xách to nhỏ mà ba nhân viên của cửa hàng cầm không đếm xuể.
Toàn bộ hóa đơn — váy, giày, phụ kiện — đã được Arata thanh toán từ trước. T/B không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô biết rõ cái mạng lưới sắp đặt sau lưng mình vận hành tinh vi ra sao. Nhưng dù sao, hôm nay cô vẫn bước ra khỏi đây như một phiên bản khác.
T/B rời khỏi cửa hàng chưa đầy ba mươi phút sau.
Trong tay cô — ba bốn túi hàng hiệu ,còn đống còn lại nặng quá đã được vận chuyển lên xe. Trên người cô — chiếc váy vẫn chưa cởi ra, Erika đích thân sửa lại nếp gấp vạt váy trước khi tiễn cô ra tận cửa.
– "Chúc quý cô một buổi chiều không ai dám quên, hẹn gặp lại!!!!."
T/B không đáp. Chỉ kéo nhẹ kính râm lên mắt, xoay người bước ra đường. Tiếng giày nện lên nền đá vọng lại một nhịp vừa đủ để những người đi ngang dừng lại, quay đầu nhìn.
Và ai đó đã thì thầm:
—"Cô ấy là ai vậy?"
–"Ai mà biết ? Chắc là một mụ tỉ Phú hay là người tình của một lão đại gia nào đó?"
Cô nhấc máy bấm số – một cú chạm, màn hình sáng lên: "ARATA – người đặt phòng".
–"Taxi đã đến, thưa cô. Biển số 31-52. Đang chờ bên lề đường phía trước."
Cô đáp bằng giọng trầm khẽ:
"Cảm ơn."
Chiếc taxi màu đen tuyền đậu sẵn, bóng bẩy không thua gì xe của ngoại giao. Tài xế lịch sự mở cửa, khẽ cúi đầu chào.
–"Họ đã mang hàng đến chưa?"
–"tất cả rồi thưa cô! Nó được để sau cốp".
T/B bước lên xe. Váy vén gọn, giày cao gót ánh bạc đặt lên sàn, tóc rũ xuống vai, mùi nước hoa Bois de Lune thoang thoảng quanh người. Ghế da mềm nâng lấy lưng cô như đang ôm trọn cả một ngày lặn lội.
–" Maison de Lumière. Xin vui lòng."
Chiếc taxi lăn bánh. Phía sau là hoàng hôn Tokyo dịu dàng rơi như cánh hoa trong gió. Phía trước — là buổi gặp mặt quyết định có thể thay đổi cả tương lai đội tuyển quốc gia Nhật Bản.
Và có thể... là tương lai của chính cô.
---
Bên ngoài trời đã ngả màu vàng rượu của hoàng hôn, từng tia nắng cuối ngày rọi xuyên qua ô cửa kính lớn phủ màn voan trắng ngà, tạo nên không gian mơ màng giữa lòng Tokyo. Nhà hàng Pháp "Maison de Lumière" nằm trong con phố sầm uất, nổi tiếng với lối trang trí cổ điển châu Âu và ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, gợi cảm giác như bước vào một buổi dạ tiệc giữa Paris.
Tiếng chuông gió leng keng nơi cánh cửa kính mở ra, để rồi những hạt nắng cuối cùng của buổi chiều đổ ập xuống tấm thảm đỏ như dát vàng. T/B bước vào. Váy ren xanh ngọc bích ôm gọn dáng người, lấp lánh ánh bạc lướt nhẹ qua lớp gió điều hòa lạnh dịu. Mỗi bước chân là một cú chạm nhẹ của sự sang trọng – không ồn ào, không cần giới thiệu, chỉ cần xuất hiện.
T/B bước vào, váy xanh khẽ lay động theo từng bước chân, ánh đèn phản chiếu lên lớp ren thêu thủ công khiến cô như hóa thân thành một nhân vật trong tranh sơn dầu cổ điển. Nhân viên phục vụ cúi chào, dẫn cô đến bàn VIP nằm cạnh khung cửa sổ, nơi Anri đã ngồi đợi sẵn.
Vừa nhìn thấy T/B, Anri khẽ giật mình. Cô không nghĩ rằng người phụ nữ này – từng khiến cả hiệp hội bóng đá khiếp sợ vì cái miệng "chửi như bão" – lại bước đến với thần thái kiêu kỳ, làn da trắng ngà không tỳ vết, ánh mắt long lanh, và đôi môi hồng ửng như cánh anh đào. Tựa một minh tinh.
Anri ngước lên từ tập tài liệu vừa đóng lại. Cô đã ngồi đó từ trước, bên ly rượu trắng và nến thơm. Ánh mắt nàng điều phối viên nổi danh khẽ dao động. Trong giây phút ấy, không phải là một huyền thoại bị quên lãng đang đứng trước mặt cô, mà là một kẻ đã sẵn sàng trở về sân khấu với cánh cửa danh vọng hé mở phía sau lưng.
— "Chào cô," Anri nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong ánh mắt là sự đánh giá kín đáo.
T/B ngồi xuống, chỉnh nhẹ tà váy. Không quá cao, nhưng lưng thẳng và cằm hơi kiêu, đôi mắt ấy — thứ từng khiến bao huấn luyện viên chỉ biết nhìn mà ngán ngẩm vì không thể điều khiển — vẫn thế. Đẹp, và bất kham.
— "Thật xin lỗi vì để cô đợi," T/B nói, giọng nhẹ nhàng.
— "Không sao. Tôi nghe nói cô khá bận chọn quần áo hôm nay."
T/B nhếch môi:
— "Công việc quan trọng thì phải trông cho quan trọng. Cô định tiếp một người trong đồ ngủ à?"
Anri bật cười. Cái miệng này quả không mất đi sự cay nghiệt châm biếm theo năm tháng. Rồi cả hai cùng nhìn nhau một thoáng, im lặng... vừa đủ để người phục vụ mang rượu đến.
— "Cô thật sự không có ý định quay lại sân cỏ". Anri hỏi.
— "Với đôi chân này, tôi giờ đá không hơn được đứa học sinh trung học đâu," T/B khẽ chạm ly rượu, ánh mắt vẫn giữ bình thản.
–"Nhưng đầu óc cô thì chưa bao giờ ngừng suy nghĩ chiến thuật,đúng chứ cô không cần khiêm tốn."
— "Tôi đã đọc hết hồ sơ. Những gì cô làm khi làm quản lý cầu thủ cũng đủ khiến tôi phải đặt lịch gặp. Thẳng tính, thông minh, hiệu quả, và... có phần hơi bạo lực."
T/B cười nhẹ:
— "Chửi cho mấy đứa đó không chột mới lạ. Cô thử xem một thằng có tài mà chảnh, không chửi thì nó cưỡi lên đầu mình mất."
— "Cô nghĩ mình đủ tỉnh táo để làm quản lý trong môi trường khắc nghiệt như Blue Lock?"
— "Tôi nghĩ mình còn đủ nguy hiểm để giữ nguyên tắc giữa một rừng thiên tài sắp hóa điên."
Im lặng.
Rồi Anri nghiêng người tới, giọng nhỏ nhưng cứng:
— "Vậy... chúng ta có thể hợp tác?"
T/B ngẩng đầu, đôi môi cong lên đầy ẩn ý:
— "Nếu cô chịu được tôi."
Không khí trong phòng bỗng lặng đi vì một tiếng rít chén sứ kéo dài phía sau.
Hai người bắt đầu trò chuyện, từ công việc cũ của T/B khi làm quản lý riêng cho các cầu thủ cũng rất nổi tiếng châu Âu, đến những lần cô "nghỉ việc giữa chừng" vì... không kiềm chế được ngôn ngữ. Anri bật cười, không thể ngờ người phụ nữ này lại có những nét thú vị đến vậy. Cuộc đối thoại cứ thế kéo dài, tự nhiên như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Bất ngờ... một tiếng "choang!" vang lên.
Chiếc đĩa từ một bàn gần đó bay vụt qua không khí, xoáy tròn như đĩa Frisbee rồi đáp thẳng xuống... chỗ bàn của hai người. T/B vừa kịp nghiêng người né, sợi tóc dài lướt qua làn gió mạnh do cú va chạm tạo ra.
"Xin lỗi! Tránh ra chút!" – một thực khách thì thào, kéo ghế lùi về phía sau.
Từ bàn phía xa, nơi góc khuất bên cây đàn piano, một người phụ nữ vận đầm đỏ lụa trễ vai bước vào. Mái tóc uốn lượn gọn gàng, gót giày cao gõ xuống sàn tạo nhịp vang đều, đi trước là ánh mắt sắt như dao cạo. Theo sau cô là hai vệ sĩ mặc vest đen, nhìn toát lên mùi "giang hồ có học thức".
Bàn tay cô bấu chặt ví Chanel, mỗi bước như lướt tới, kéo theo sát khí ngày một nặng. Từ bên ngoài, tiếng cô vang như sóng đánh:
— "Này! Con kia!! Mày có biết nó là chồng tao không hả?"
Khung cảnh như phim hành động. Người phụ nữ quý phái, ăn vận đắt đỏ bước tới, ánh mắt phẫn nộ, theo sau là hai vệ sĩ cao lớn. Trên bàn, một cô gái trẻ vừa bị tóm tóc giật đứng dậy, mặt tái mét, ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đang run lẩy bẩy.
Cả nhà hàng nín thở. Nhạc dừng lại.
cô gái trẻ run rẩy, vẫn còn ngậm nĩa sườn cừu trong miệng. Bên cạnh, một người đàn ông khoảng ngoài 40, bụng phệ, trán bóng mồ hôi, toan đứng dậy thì bị đập ngay cái túi xách vào ngực.
— "Anh tưởng tôi không biết hả? Đi làm OT tới tận mấy giờ đêm, rồi khách hàng gì mà gọi 'cưng ơi' trên tin nhắn?"
— "Em, em... mình đang ở chỗ đông người..."
— "Ồ, phải rồi! Ở chỗ đông người thì sợ xấu mặt, đúng không? Vậy lúc ôm nhau trong toilet karaoke thì không xấu mặt à?"
— "Chúng ta tránh mặt vẫn hơn, đừng để bị lọt vào ống kính " – T/B lẩm bẩm, đặt ly rượu xuống, kéo ghế lùi nhẹ.
Người phụ nữ vẫn chưa tha:
— "Tiểu tam mà dám ngồi bàn nhà hàng sang, mặc váy xẻ cao, son đỏ chót chóa hả? Mày tưởng làm diễn viên hả con?"
Cô gái bật khóc, người chồng bước lên nhưng bị người vợ trợn mắt dằn lại:
— "Không ai cản tao được! Hôm nay phải rõ ràng trắng đen!"
Đĩa bay. Ly vỡ. Nhân viên nhà hàng chật vật gọi cảnh sát, khách xung quanh ai cũng lén quay phim, còn Anri và T/B thì như hai khán giả có vé VIP hàng ghế đầu trong một vở kịch không cần tập trước.
"Loại đàn ông như anh mà cũng đòi đi ăn cùng tiểu tam hả?!" – người phụ nữ gào lên, quăng túi xách xuống bàn rồi giáng một cái tát như trời giáng.
Tiếng vỡ bát, tiếng hét, tiếng "ủa?" của khách xung quanh hòa làm một. Phục vụ nhà hàng đứng đơ như tượng, khách thì chỉ biết... hóng.
Cuối cùng, cảnh sát đến, mang theo sự im lặng nặng nề và... vài cái còng, người chồng bị áp giải, cô gái trẻ che mặt rời đi, còn bà vợ thì thắng tư thế đứng, chỉnh váy và rời khỏi như một nữ hoàng phục thù.. Drama kết thúc, nhưng cơn sốt của nó đã lên thẳng top trending Twitter ngay trong đêm.
Anri thở dài, cười mệt:
— "Xem như buổi hẹn đầu tiên của chúng ta không đến nỗi nhạt nhẽo nhỉ?"
T/B chỉ nhún vai, nở nụ cười khó đoán.
— "Tokyo đúng là hài hòa giữa đẳng cấp và dân chơi," Anri thì thầm.
— "Blue Lock chắc cũng không điên hơn là mấy," T/B đáp lại, nhếch môi.
bên ngoài nhà hàng
Ánh đèn đường rọi lên làn da T/B, khiến nó óng như ngọc. Anri khẽ dừng lại trước khi lên xe:
— "Mai đến Blue Lock. Tôi đã nhờ Arata chuẩn bị mọi thứ. Không có thử việc. Cô làm chính thức luôn."
T/B không nói gì. Nhưng trong mắt cô, ngọn lửa đã sống lại. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua. T/B hắt xì.
— "Ai lại nhắc tới tôi thế không biết..." – cô nhăn mặt.
Cùng lúc đó, ở văn phòng liên đoàn bóng đá, lão chủ tịch đang ngồi kể lại toàn bộ buổi gặp cho nhóm thân cận.
Vừa cười vừa uống trà, ông ta sặc một cái rõ to.
— "Khụ khụ... cuối cùng chỉ cần một bước nữa ... là cái blue lock nhảm nhí đó sẽ bốc hơi haaaaaaaaaahaha"
——
Trụ sở Blue Lock – Phòng điều hành chính, 22:13 tối
Trong căn phòng bê tông xám khói, ánh đèn LED lạnh lẽo quét xuống những chồng giấy tờ, màn hình dữ liệu và bản đồ chiến thuật treo kín tường. Ở trung tâm, Ego Jinpachi – huấn luyện viên trưởng, kiến trúc sư của sự hỗn loạn chiến lược – đang ngồi trước ba màn hình phát đồng thời các buổi tập. Tay gõ trên bàn phím không ngừng, mắt đảo qua từng con số đo nhịp tim, lượng calo đốt cháy và hiệu suất đường chuyền. Không một ai dám làm phiền Ego vào thời điểm này. Ngoại trừ Anri.
Ego ngồi trước hàng chục màn hình. Một màn hình chiếu bản tin nóng – cảnh xô xát tại nhà hàng "Maison de Lumière".
" cái gì vậy ," hắn lầm bầm, nhấp ngụm cà phê đen.
*Cộc cộc* — Cửa bật mở mà không cần chờ tiếng "Mời vào".
— "Anh vẫn chưa chết vì kiệt sức à?" – Giọng Anri vang lên, lạnh tanh.
Ego không quay đầu lại.
— "Cô đang hỏi một kẻ sống vì áp lực rằng đã chết chưa? Câu hỏi ngu ngốc."
Anri bước vào, tay vẫn cầm túi tài liệu.
— "Tôi đã gặp cô ấy."
Ego không rời mắt khỏi màn hình, nheo mắt.
— "Vẫn giống trong hồ sơ?"
Anri khẽ gật.
— "Không còn là thiên nga. Bây giờ cô ấy giống như... một con báo ngủ yên quá lâu trong lồng son. Mắt tỉnh, móng giấu, nhưng chỉ cần mở cửa..."
Ego liếc nhanh tập hồ sơ. Hình ảnh, chỉ số, trận đấu giao hữu lịch sử, và cả đường link của trận đấu cầu thủ từng bị che giấu danh tính. Anh nhấn mở video. Trong màn hình là bóng dáng một cầu thủ mang áo số 19 – tưởng là nam – lướt qua 3 hậu vệ Hà Lan, sút cú quyết định vào phút bù giờ. Ghi bàn. Mọi người Gào thét. Rồi cầu thủ áo số 19 im lặng biến mất.
Ego không nói gì. Căn phòng chìm vào vài giây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điện tử từ đèn trần.
— "Một thiên tài thực thụ," Ego khẽ buông. "Nhưng..."
— "Tôi biết," Anri ngắt lời. "Chiều cao là điểm yếu. Và cô ấy không phải tiền đạo kiểu 'tử chiến'. Nhưng về khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, khả năng đọc vị chiến thuật và khả năng khuấy đảo – không ai bằng."
Ego khoanh tay, dựa ghế, mắt nheo lại:
— "Cô đưa một người như thế vào Blue Lock... để làm gì? Cô muốn phá tôi à?"
Anri lùi một bước, giọng đầy tự tin:
— "Không. Tôi muốn giúp anh chiến thắng."
Ego nhìn cô vài giây. Đôi mắt sắc như dao cạo.
— " không biết chừng lão chủ tịch dở trò, một trò lừa bịp quen thuộc ."
–"Đúng thật là vậy, tôi sẽ bóp chết cái mầm mống nguy hại đó "
Anri mỉm cười – không ngạc nhiên, không lo lắng.
— "Vậy anh nên chuẩn bị trước. Vì tôi e... đây là lần đầu anh không phải người nắm cờ."
Ego quay lại với màn hình. Ngón tay anh lần nữa gõ nhẹ lên bàn, lần này là đánh dấu một cái tên: T/B – Trợ lý chiến thuật (Pending).
–" vậy thì,chào mừng đến với blue lock!! Thiên nga trắng trở mình "
————-
Chương này dài vãi không biết bạn đũ kiên nhẫn để đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip