Chương 2 : Hồ sơ mật
–"Bóng đá..."
–"...là trò chơi của mười một người cùng chiến đấu vì một mục tiêu chung."
Người ta vẫn luôn tin như thế. Từ đường chuyền chính xác của một tiền vệ phòng ngự, đến pha bay người cứu thua đầy dũng mãnh của thủ môn – mọi vị trí đều có giá trị. Họ là những mắc xích trong một bộ máy hoàn chỉnh, một hệ thống vận hành tối ưu nhằm đưa trái bóng vượt qua mọi rào cản.
Nhưng có một sự thật mà người ta không dám thừa nhận:
"Chiến thắng không thuộc về hệ thống. Nó thuộc về người phá vỡ hệ thống".
–"Kẻ đó là tiền đạo".
Thủ môn có thể cứu cả trận đấu, hậu vệ có thể ngăn chặn mọi mũi nhọn, nhưng chỉ cần một pha dứt điểm của tiền đạo chạm lưới đối phương – tất cả sự phòng thủ phía sau trở nên vô nghĩa.
Trong bóng đá, "người ghi bàn" là người viết nên kết quả.
Khi tiếng còi vang lên, bàn thắng là điều duy nhất được nhắc lại.Và người ghi bàn – chính là trung tâm vĩnh cửu của trận đấu,và không ai muốn nhìn vào cả quá trình, họ chỉ có thể bị thu hút bởi kết quả- người ghi bàn.
( mình viết theo tư duy của truyện đừng ai vào bully mình!!chân Thành cảm tạ.)
---
Chuyển cảnh – World Cup 2018, Trận Nhật Bản vs Bỉ
Kazán Arena, ngày 2 tháng 7 năm 2018.
Nhật Bản dẫn trước 2–0, ở phút 52. Cả đất nước nín thở chờ đợi điều không tưởng: lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup.
Nhưng rồi, chỉ trong vòng 25 phút, mọi thứ sụp đổ.
"Phút 69, Vertonghen đánh đầu rút ngắn".
"Phút 74, Fellaini đánh đầu gỡ hoà".
"Phút 90+4, Nacer Chadli kết liễu trận đấu bằng cú đệm lòng lạnh lùng".
Khi đội tuyển quốc gia Nhật Bản gục ngã, cả đất nước rơi vào im lặng.
Họ đã cống hiến. Họ đã chơi đẹp. Nhưng họ "không có người định đoạt".
Họ không có một tiền đạo với "cái tôi " to lớn đến mức dám phá bỏ khuôn mẫu.
Một người có thể tự mình gánh vác mọi gánh nặng, đẩy trái bóng vào lưới đối phương bằng mọi giá, không cần hỏi ý kiến hệ thống, không chờ đồng đội xuất sắc.
"Một kẻ dị biệt. Một quái vật. Một tiền đạo số 1".
Mà không, chính xác hơn: "Họ chưa từng tạo ra một người như thế".
( mình không đảm bảo sự chính xác của thông tin trên được)
–––
Chuyển cảnh – phòng họp của hiệp hội bóng đá nhật bản (JFA).
"ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA NHẬT BẢN ĐÃ THUA TRONG VÒNG 16 ĐỘI.
WORLD CUP 2018."
Dòng tít như một vết dao cắm thẳng vào lòng tự tôn của đất nước mặt trời mọc.
Trong tờ báo sáng, hình ảnh các cầu thủ gục đầu trên cỏ xanh hiện lên với tông màu lạnh, như tang lễ cho giấc mơ World Cup của hàng triệu người. Những cánh tay buông thõng, đôi mắt rưng rưng và gương mặt đẫm mồ hôi — tất cả đều đồng thanh nói lên một điều: "Chúng ta đã không đủ tốt."
Không gian trong phòng kín như bị ép lại bởi áp lực của những thất bại chưa kịp nguội.
Ghế da dày, bàn gỗ gụ bóng loáng. Tường treo huy hiệu của đội tuyển quốc gia đã bám một lớp bụi mỏng, nhưng sau thất bại World Cup, chính biểu tượng ấy lại trở thành minh chứng cho những gì không làm được.
Anri Teieri, nữ thành viên trẻ tuổi nhất hội đồng, đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên sự bất mãn.
– "Được rồi... NHẮC LẠI LẦN NỮA, CÓ THỂ THẤY RÕ LÀ NHẬT BẢN ĐÃ HOÀN TOÀN BẾ TẮC TRONG TRẬN ĐẦU Ở WC 2018 CỦA CHÚNG TA."
Âm thanh dội khắp căn phòng, rọi vào những bộ vest già nua vẫn đang loay hoay với tách trà sáng.
–"TRỪ KHI MỌI NGƯỜI MUỐN ĐIỀU NÀY LẶP LẠI LẦN NỮA, CÒN KHÔNG TÔI MUỐN ĐỀ XUẤT MỘT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN."
– "Ông nghĩ sao, chủ tịch?"
Chủ tịch Hirotoshi Buratsuta – nụ cười xưa cũ trên ghế vàng. Một lão cáo già, béo lùn đầu hói tóc hoa râm nhướn mày, thở ra qua sống mũi. Tay vẫn xoay xoay chiếc chén sứ như chẳng buồn nghe hết câu.
– "Hả? LỢI NHUẬN CỦA CHÚNG TA VẪN ĐANG TỐT MÃ, SAO LẠI PHẢI THAY ĐỔI CÁI GÌ CHỨ?".
Mấy lão cáo già ấy toàn một lũ tư bản, chẳng quan tâm đến việc thắng hay thua,mà chỉ quan tâm lợi nhuận mà nó đem lại ra sao. Điều đó khiến Anri ngơ ra nhìn về phía lão chủ tịch
– "RỐT CUỘC THÌ BÓNG ĐÁ CŨNG CHẲNG KHÁC GÌ TRÒ TRAO ĐỔI BUÔN BÁN."Lão chủ tịch vô tư chốt một câu, khiến một người như Anri chỉ muốn nện một đấm vào mồm lão cho bõ tức.
Anri nén một cái nhếch môi. "Buôn bán? Cô đến đây vì bóng đá, họ đến đây vì thương hiệu".
Một lão khác chen vào, ngả người ra ghế như kể chuyện phiếm:
–"tại sao không thuê xừ cho đội bóng một gã huấn luyện viên nước ngoài để tạo tâm điểm trong số các cầu thủ Nhật Bản ấy?sau đó, nhỡ mà đội bóng lại thua,thì cứ việc xa thải rồi đổ mọi tội lỗi cho hắn là được."
Tiếng cười rộ lên như vỗ tay sau một vở hài. Anri ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh như nước đá Kyoto giữa đông cô vẫn im lặng chẳng nói gì khi nghe xong bài thuyết trình của lão chủ tịch :
-"Miễn là duy trì được thương hiệu của đội tuyển quốc gia Nhật bản,chúng ta hoàn thành có thể tiếp tục hưởng lợi nhuận mà nó mang lại".
Anri vẫn im lặng,nhìn thẳng về phía lão chủ tịch và mong muốn một câu trả lời khác thay vì cái câu ngu xuẩn kia.
– "Ồ..."
–"ồ, đơn...
–"Ồ, đơn giản.."
–" Ờm, đơn giản thế thôi...".Bị nhìn thế lão cũng thấy ngượng và bắt đầu tìm lý do biện hộ.
– "NÊN ĐÁNH GIÁ ĐÚNG TÌNH HÌNH HIỆN TẠI XÍU ĐI, SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN! BỌN TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU NHƯ CẢI CÁCH CỦA CÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH ĐÂY?". Cuối cùng lão cũng chỉ cảm thấy tiền quan trọng.
Anri bước thêm một bước. Tờ báo bị gập lại trong tay, chỉ còn mỗi dòng tiêu đề đỏ máu lộ ra.
-"không hề khó để đặt tiêu chuẩn cao hơn"
–"VỚI TƯ CÁCH MỘT ĐẤT NƯỚC THAM DỰ MỌI GIẢI ĐẤU WORLD CUP... ...CÓ THỂ THẤY RẰNG, ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA NHẬT BẢN ĐÃ GẶP BẾ TẮC SUỐT 25 NĂM GẦN ĐÂY RỒI..."
Không khí ngưng lại. Buratsuta nheo mắt. Cô không dừng cứ tiếp tục nói.
– "NẾU CỨ TIẾP TỤC DUY TRÌ TÌNH TRẠNG NHƯ HIỆN TẠI, NHẬT BẢN SẼ KHÔNG BAO GIỜ..."
–"Còn nữa, THỨ LỖI CHO TÔI khi nói THẲNG ĐIỀU NÀY!"
– "chúng ta sẽ không bao vô địch... world cup."
Cả phòng hóa đá. Từng đôi mắt quay sang nhìn nhau — lặng lẽ như trong đám tang, chỉ thiếu gõ mõ.Buratsuta phá lên cười,nụ cười của lão chắc phải rộng đến mang tai tiếng cười khinh miệt đến mức kéo cả phòng trở lại:
–"Cô thực sự nghĩ chúng ta có cửa thắng đấy nhé!!"
Anri không chớp mắt:
– "HIỂN NHIÊN LÀ CÓ RỒI, ĐỖ CÁO GIÀ THAM LAM."
–"ĐƯỢC NHÌN THẤY NHẬT BẢN VÔ ĐỊCH WORLD CUP LÀ ƯỚC MƠ LỚN NHẤT CỦA TÔI!"
Cô bật màn chiếu. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô như đeo mặt nạ quyết tâm.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên xanh lam – Cái tên xuất hiện: SHINPACHI EGO, khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt.
Trong màn hình là một người đàn ông với ánh mắt như sắc nhọn đánh giá từng người xung quanh từ đầu đến chân khiến mấy lão ngồi đấy phải điều chỉnh tư thế ngồi thẳng dậy vì chột dạ, mấy lão chắc đang nghĩ rằng không biết con nhỏ này quen bằng cách nào.
– "NÓ PHỤ THUỘC VÀO VIỆC CHÚNG TA CÓ THỂ CHO RA LÒ..."
–"NÓ PHỤ THUỘC VÀO VIỆC CHÚNG TA CÓ THỂ CHO RA LÒ MỘT CẦU THỦ XUẤT CHÚNG ĐỂ DẪN DẮT NHẬT BẢN ĐẾN VỚI GIẢI WORLD CUP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC HAY KHÔNG."
– "SHINPACHI EGO!"
Mọi người chăm chú. Không ai dám thở mạnh.
–"BÂY GIỜ THÌ HÃY NHÌN ĐÂY! ANH TA SẼ TRỞ THÀNH VỊ HUẤN LUYỆN VIÊN PHÁ BỎ NỀN TẢNG HIỆN TẠI CỦA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA."
Sau cuộc họp phòng họp dần trống. Tấm màn chiếu vừa tắt, ánh sáng trở lại chiếu lên gương mặt của chủ tịch Hirotoshi Buratsuta, người đàn ông đang ngồi vắt chân, nhún vai như thể vừa xem xong một vở kịch kém hấp dẫn.
Nhưng ánh mắt của lão... lại sáng lên đầy tính toán.
Một thành viên bên cạnh lên tiếng:
–"Chủ tịch, kế hoạch Blue Lock... có thật ông sẽ chấp thuận không?"
Buratsuta cười nhẹ, đặt tay lên tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn, giọng điệu vừa điềm tĩnh vừa đầy ẩn ý:
–"Phải thôi. Khi một con nhím như Teieri đã xù lông lên trước toàn hội đồng thế kia... thì ta còn có thể nói gì nữa?"
Ông ta chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.
–"Chúng ta sẽ đồng ý."
Mọi người sửng sốt. Nhưng ông lão chưa dừng lại. Một tay đẩy nhẹ tập hồ sơ màu nâu trượt ngang bàn, dừng ngay trước mặt một lão già khác– người vẫn chờ mọi người giời đi hết, im lặng như cái bóng.
– "Tuy nhiên... tôi muốn đề cử một nhân vật đặc biệt tham gia vào dự án này. Không phải cầu thủ. Không phải huấn luyện viên."
–"Mà là một... 'quản lý hỗ trợ'."
Lão già kia cúi đầu nhẹ, rồi mở tập hồ sơ. Ngay trang đầu tiên là dòng chữ:
"T/B – THIÊN NGA TRẮNG"
Ảnh chân dung tuy có màu nhưng đã cũ nát ngả vàng theo thời gian. Gương mặt thanh thoát, góc nghiêng sắc sảo như một diễn viên điện ảnh mang nét truyền thống. Tư thế đang tung cú sút xoay người giữa sân vận động – không phải một nữ cầu thủ, mà là hình bóng từng khoác áo đội tuyển nam quốc gia.
Buratsuta ngả người, ánh mắt sâu thẳm nhưng giọng nói lại đầy nhẹ nhàng:
– "Cô ta từng là ngôi sao đang lên trong thời đỉnh cao của đội tuyển nữ, có thể chơi được nhiều vị trí là một tài năng khiếm có. Cô ta làm tôi không thể quên... là trận giao hữu năm đó."
Ông đưa mắt nhìn lão bạn già, mỉm cười, giọng trầm xuống:
–"Tất nhiên... cậu trai trong ảnh là cô ta. Và ngay sau hôm đó, mọi dấu vết về trận đấu giao hữu đấy cô ta bốc hơi biến mất. Cậu biết vì sao không? Vì cô ta là nữ."
– "Một người con gái dám giả nam, sút tung lưới đội pháp. Cô ta không phải một cầu thủ. Cô ta là... vấn đề cần được giải quyết,tiếc cho một tài năng chết yểu khi chưa kịp toả sáng"
Một khoảnh khắc im lặng. Sau đó Buratsuta hạ giọng, nói như rót mật:
–"Bây giờ, tôi muốn cô ta quay trở lại – không phải để đá bóng, mà để 'quản lý hỗ trợ' cho dự án Blue Lock. Như một sự bảo trợ hợp pháp, bù đắp cho cô ta những năm tháng chết yểu."
–"chúng ta sẽ phải trải qua một đợt sóng gió lớn rồi đấy"
– "Tôi sẽ đề cử T/B với Anri. Họ sẽ nghĩ tôi thay đổi. Họ sẽ không nghi ngờ."
Lão ngẩng đầu, cười nhạt:
–"Và rồi, cô ta – với tính cách bất trị, từng bị đuổi khỏi nền bóng đá vì chính cái tài năng vượt giới hạn ấy – sẽ tự tay... bẻ cong thứ 'lý tưởng chiến thắng' mà Blue Lock theo đuổi."
–"Chúng ta không cần phản đối dự án. Chúng ta chỉ cần... cho nó ăn phải thuốc độc."
Lão Buratsuta ngửa cổ ra sau ghế, khẽ bật một tiếng cười thỏa mãn, nụ cười chả khác jack đ kiu lơ (toi dốt ính lịch) trông chẳng khác gì một con cáo già vừa gặm xong miếng phô mai trong bẫy của chính mình.
–"Heh... ha... HAHAAA...! Đúng là... đúng là một kế hoạch hoàn hảo!"
Tiếng cười vang dội trong phòng họp vắng người. Nhưng khi đến đoạn cao trào, lão chủ tịch bỗng khựng lại, tay đưa lên cổ họng.
–"K-Khục! Khục! Khụ..."
Cơn cười bị nghẹn ngang cuống họng.
–"Khặc khặc... ối trời ơi... ho mãi không dứt là điềm tốt đấy nhỉ? Chắc nhỏ đó đang chửi tôi rồi... Khụ khụ...haaaaaaaha.. ah hả hả haaaaa!". Ông bạn già của lão chủ tịch bất lực nhìn ông ta cười phớ lớ rồi kho sặc sụa,đưa cho cốc nước.
-"to be continued!!!".
Cùng lúc đó, tại một nơi khác, trong chiếc xe hơi hạng sang đang lướt qua khu phố yên tĩnh, T/B hắt xì một cái rõ to.
–"Hắt xì...! Khốn thật, ai nhắc mình dữ vậy chứ?" – cô lầu bầu, đầu hơi choáng vì rượu hôm qua vẫn còn vương lại, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa kính xe.
Bên ngoài, bảng hiệu Khách sạn Tokyo Paramount Executive. hiện lên mờ mờ qua lớp kính chống nắng
–"Chúng tôi đã đặt phòng cho cô. Cứ nghỉ ngơi tạm ở đây, vài ngày tới sẽ có người đến đón." – người tài xế cung kính nói, không hỏi han gì thêm.
T/B chống cằm, lầm bầm tay vẫn cầm điếu thuốc rít dở rồi nhả ra một luồng khói trắng bay lơ lửng :
– "Khách sạn 5 sao cơ à? Được rồi, ít ra cũng biết cách mua chuộc..."
Nhưng vừa định mở cửa bước xuống, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Arata , nghiêng đầu:
– "Này, anh có chắc không phải là mình bị bán vào trại cai nghiện bóng đá không đấy?"
Arata mỉm cười lịch sự:
– "Tôi không rõ, thưa cô... nhưng nếu là trại cai nghiện, chắc cũng được phục vụ tận giường."
–"tiền khi nào chuyển?!!". Cô quay ra hỏi
–" đã giao dịch thành công,thưa cô!!".
T/B cười khẩy, bước ra khỏi xe, cánh cửa sập lại sau lưng như khép lại quá khứ.
–" what?!! Mình có quên gì ở nhà không ta??"
-"!!!!đừng đi,tôi còn chưa mang theo hành lý". Cô qua ra gọi với lại Arata đã dần đi xa.
---
Cảnh quay lại phòng họp, nơi lão Buratsuta vẫn đang ho sặc sụa, mắt đỏ hoe như vừa xem phim Hàn Quốc.
–"Arata... lấy cho tôi ly nước khác... khụ khụ... nhớ đừng bỏ thuốc độc thật vào đấy!"
Arata, như thường lệ, chỉ im lặng.
–"Thế là xong. Mình đã tung ra quân bài vip pro T/B." – lão chủ tịch nghĩ thầm."Giờ chỉ cần ngồi đây... và chờ cái Blue Lock kia nổ tung như một trái bóng rách". Nhếnh mép như phản diện trên phim.
Cắt cảnh.
Tại Phòng làm việc đặc biệt – trụ sở Blue Lock, khu vực bảo mật cao.
Gió ban đêm thổi lướt qua hành lang dài phủ kính mờ, mang theo ánh trăng vằng vặc sáng giữa trời sao. Trời đã về đêm nhưng căn phòng vẫn luôn sáng đèn, Anri Teieri ngồi nghiêm túc trước một tập hồ sơ vừa được chuyển đến từ văn phòng cấp trên có gắn nhãn người gửi-còn ai ngoài lão chủ tịch cáo già yêu tiền hơn mạng của cô.
Tiêu đề trên bìa khiến cô hơi cau mày:
"T/B – Đề cử cho vai trò Quản lý hỗ trợ có kinh nghiệm từ trước, Blue Lock Project".
Tay cô lật nhanh từng trang. Hồ sơ viết gọn, nhưng những gì bên trong lại không hề nhẹ :
📂 **HỒ SƠ TUYỆT MẬT **
TÊN MÃ: T/B
BIỆT DANH: "Thiên Nga Trắng"
GIỚI TÍNH: Nữ (giả nam trong trận thi đấu quốc gia đặc biệt)
TUỔI: 22(hiện tại)
CHIỀU CAO: 169 cm (Nhược điểm vật lý duy nhất được ghi nhận)
TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: Giải nghệ – ở ẩn-đa cấp.
CHỨC VỤ ĐỀ CỬ: Quản lý hỗ trợ (do Chủ tịch Buratsuta đề xuất, nhưng đã được đưa vào diện giám sát chiến lược)
---
🧬 **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**(dựa trên dữ liệu cũ & video giám định)
Chân thuận: Hai chân chất như quạt trần
Thể lực: Trung bình cao (duy trì được cường độ cao đến phút 90, nhưng không vượt trội như các tiền đạo cơ bắp điển hình)
Tốc độ nước rút: 7.8/10 (điểm mạnh nằm ở tăng tốc đoạn ngắn và phản xạ định hướng)
Vị trí có thể chơi:
* Tiền đạo trung tâm (CF)
* Tiền đạo lùi (SS)
* Hộ công (CAM)
* Tiền vệ cánh đảo chân (RW/LW)
* Thậm chí có thể bó vào đá như tiền vệ kiến thiết lùi sâu (CM)
⚠️ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG – VỤ VIỆC "CẦU THỦ BÓNG MA"
-10-16 đá đội trẻ
-17-19 đá đội tuyển quốc gia nữ dành được rất nhiều giải thưởng lớn và thành tích, thời đỉnh cao là năm 19.
**Trận giao hữu cấp quốc gia – nhật ký giải đấu năm XXXX**
– Khi Nhật Bản đang thua 0–2 trước đối thủ Hà lan thì cô được bí mật đưa vào đội dự bị.
– Trong nội bộ, xác nhận: **đó chính là T/B, cải trang để được vào sân thi đấu**
– giải nghệ năm 19 tuổi.
### 📌 **TỔNG KẾT – MỨC ƯU TIÊN: TUYỆT ĐỐI**
– Khả năng chiến thuật: 10/10
– Khả năng kỹ thuật: 9.5/10
– Thể lực: 7.8/10
– Tâm lý thi đấu: 10/10 *(dám mang thân phận giả để cứu một đội hình nam cấp quốc gia)*
– **Nhược điểm duy nhất:** Chiều cao và thể trạng dưới chuẩn tiền đạo hiện đại
– **Đề xuất:** Cho phép tiếp cận Blue Lock
– **Chỉ thị đặc biệt:** Theo dõi sát – không xếp làm "hậu cần" đơn thuần. Cần đưa vào sát vùng lửa để kích hoạt bản năng nguyên thủy.
TÓM GỌN:
"Một thiên tài tuyệt đối. Chỉ cần châm lửa, cô ta sẽ thiêu rụi cả lý thuyết chiến thắng cũ kỹ."
---
📎 *Tệp đính kèm: bản dựng kỹ thuật số 3D mô phỏng từng pha chạm bóng của T/B trong trận cầu lịch sử – hiện đang được giữ mật tại hệ thống Blue Lock Vault.*
[ Chữ kí phê duyệt của chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật bản]
——
Anri lặng lẽ nhấn vào đường link được gắn trong hồ sơ. Trận đấu đó – không ngờ – vẫn còn trên mạng, nhưng đoạn quay đặc biệt đã được xử lý rất tinh vi: gương mặt của cầu thủ được che bằng bộ lọc nhiễu số.
T/B – cô gái đã làm chấn động cả hệ thống bóng đá Nhật Bản – giờ đây, được đề cử quay lại, như một bóng ma trở về từ truyền thuyết.
Cánh cửa sau lưng mở ra.
Ego Jinpachi bước vào – mái tóc bù xù như thể đã cãi nhau với lược cả buổi sáng. Gã kéo ghế ngồi, hai chân gác lên bàn không thương tiếc.
–"Đọc hết chưa?"
Anri không ngẩng lên:
–"Hồ sơ đầy đủ. Nhưng người thì đầy bí ẩn."
Ego híp mắt, miệng nhếch lên như thể vừa nghe một trò đùa cũ kỹ.
– "Bí ẩn à? Trận đấu năm đó đến giờ vẫn còn trên mạng đấy thôi. Chỉ có điều – nhân vật chính lại biến mất như một bóng ma. Tuyên bố giải nghệ ngay khi người ta bắt đầu đặt câu hỏi."
–"Cô ta không biến mất. Cô ta bị buộc phải biến mất." – Anri nói, giọng bình thản nhưng sắc như lưỡi dao.
–"Dù sao thì... ẩn dật mấy năm trời, đúng là lãng phí một thiên tài." – Ego nói nhìn vào tài liệu , khoanh tay tựa vào ghế. "Loại người như vậy... đáng lẽ ra phải được thả vào sân như một con sói, chứ không phải giấu trong chuồng gà."
Anri nhíu mày:
–"Chủ tịch Buratsuta tốt đến thế sao,muốn cô ta làm 'quản lý hỗ trợ'. Ông ta không ngu. Ông ta đang chơi cờ."
Ego gật khẽ, rồi nhếch miệng nói nhỏ:
"Quân tốt... cũng có thể thành hậu, nếu biết đi đúng đường."
Cả hai im lặng trong chốc lát.
Ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng lên tấm ảnh bán thân của T/B trong hồ sơ. Gương mặt không rõ biểu cảm, nhưng trong đôi mắt – ánh lên điều gì đó dữ dội, giống như thứ sắp bùng nổ sau nhiều năm bị dìm sâu.
Anri nhẹ nhàng khép hồ sơ lại:
– "Tôi sẽ đích thân gặp cô ta."
———
T/b(y/n) mình tâng bốc quá đà buff để hợp lý với cốt truyện mong các tình yêu thông cảm giúp mình nhé vậy nó mới làm được quản lý các tình yêu của toi ạ.
Còn chỗ nào các bạn cảm thấy mình viết chưa ok cứ nói thẳng để mình sửa chứ không viết thì thấy hay xong lúc check lại phải sửa nhiều xong đến khi đọc lại chả biết mình viết cái gì luôn, mà mình nhận viết theo yêu cầu á ngọt thì ok còn ngược là mình rất thích đúng chuẩn gu mình, còn sếch thì mình viết chán lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip