Chap 11
Cả hai đứng đó ôm lấy nhau. Họ dường như quên mất cả thời gian. Sana đang chìm đắm trong hơi ấm đó, liền cảm thấy đứng đây quá lâu sẽ không ổn, cô đẩy nhẹ Nayeon ra
"Nayeonie, đi về nhé?"
Chị gật đầu, rồi không ngần ngại đan tay mình vào tay em, dắt em đi ra ngoài. Mọi thứ rất quen thuộc khi ở gần em. Cái hơi ấm của em, chị không rõ trước đây mình đã từng ôm chầm lấy em như thế chưa, nhưng ở hiện tại, được trong vòng tay em, lại thấy nhớ vô cùng. Cả hai bàn tay lồng khít vào nhau, chị không nhớ ngày xưa đã nắm lấy nó chưa, nhưng hiện tại rất thích thú với điều đó. Cả cái câu "chị thích em", trước đây không biết chị đã từng nói hay chưa, nhưng bây giờ rất mong được nói lời đó với em. Nayeon nhận ra, dù Sana có bất kì tính cách nào, dù là lạnh lùng ít nói hay hiếu động thích cười đi chăng nữa, chị cũng sẽ một lòng hướng về em với một trái tim rung động.
"Sana, chị thích em lắm đấy!"
"Em biết, Nayeonie"
Sana mỉm cười. Chuyện này từ thuở cô bắt đầu vào năm thứ hai của cấp ba đã biết rồi. Cô còn nhớ rõ ngày đó, có một người thích mình, nhưng đã không chủ động nói. Còn bảo cái gì mà nếu em không tỏ tình trước với chị, chị sẽ tuyệt giao với em luôn. Sana càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, ngày đó cô cũng quá nuông chiều chị đi, đành lết xác tỏ tình trước. Im Nayeon, có thể chị không nhớ, nhưng hồi trước chị rất cà chớn có biết không?
"Cho nên phải đối xử với chị đàng hoàng đấy, phải cưng chiều chị nữa. Vả lại, Nayeonie, em phải kêu như vậy, không được kêu Nayeon trống không đấy! Chị sẽ giận"
Sana từ lúc chị nói câu đầu, ánh mắt đã không dời khỏi khuôn mặt chị. Cho đến khi chị dứt câu cuối cùng, mặt chính xác là đơ ra mất rồi. Thì ra sáng giận mình vì điều đó sao? Cô tủm tỉm cười, thì ra đến hiện tại, tính cà chớn vẫn không hề mất đi.
Khi cả hai gần đến cổng trường. Họ đều ngạc nhiên vì số lượng nhà báo, phóng viên đứng ở trước cửa, còn mang theo cả đống máy quay chờ bên ngoài. Một phóng viên vô tình đánh ánh mắt vào trong, Nayeon liền hốt hoảng buông tay em ra, tự khắc cách xa vài bước.
Sau đó, hàng loạt người đứng ngoài cửa liền xông vào, thật chất không xem bác bảo vệ ra cái gì cả. Nayeon cố giữ trên môi mình nụ cười, trả lời tất tần tật mọi câu hỏi mà họ đặt ra. Nayeon nhìn cái người phóng viên lúc nãy, khẽ thở phào trong lòng khi cậu ấy không đặt câu hỏi về chị và em. Chắc có lẽ lúc nãy phản ứng của chị nhanh, phóng viên đã không nhìn thấy. Tuy vậy, hòn đá tảng của sự lo lắng vẫn chưa thể trút xuống. Nayeon nhìn sang Sana, cái nhíu mày từ em làm chị sợ. Có phải hành động lúc nãy khiến em ấy thất vọng về chị hay không? Rồi người kia chuyển động, đem thân mình đứng chắn trước mặt Nayeon. Nhờ từ ngữ khéo léo của bản thân, cô dẹp mọi thắc mắc của phòng viên về tình hình lúc này, làm nó chuyển về một chủ đề rất đơn giản là idol về thăm trường mà thôi, rồi cô nhanh chóng dẹp loạn khi vực đó.
Từ từ cánh phóng viên cũng rút về hết. Nayeon và Sana cũng không có lý do gì mà ở lại, cũng ra xe về lại ký túc xá. Trên xe không khí ngột ngạt không thể tả nổi. Nayeon len lén nhìn em, rồi lại rùng mình trước cái vẻ mặt lạnh tạnh đó, thật sự nó làm cho Nayeon sợ hãi rất nhiều.
Về lại đến nơi, Nayeon đi vào trong ký túc xá trước, Sana cũng bước vào theo, nhưng chỉ đi thẳng vào phòng rồi lại trở ra, bước ra khỏi ký túc xá để đi đâu đó. Nayeon nhìn theo, sự lo lắng cùng sợ hãi đồng loạt dâng lên. Ánh mắt chị di chuyển đi khắp hướng, thể hiện sự hỗn loạn ngày càng tăng. Chị ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào phía trước một cách vô định. Không hiểu đã suy nghĩ gì đấy, nước từ đôi mắt long lanh từ từ lại rơi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nayeonie, mau tỉnh dậy!!"
Sana cố gắng lay người Nayeon. Vừa về đến nhà lại thấy chị ngủ quên trên sofa, trên khoé mắt chị đọng lại vài giọt nước khiến cô càng khẩn trương.
Nayeon nhúch nhích một chút rồi mới chầm chậm mở đôi mắt của mình ra. Khuôn mặt em mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt rồi dần hiện ra rõ hơn. Chị vẫn nằm đấy, mắt đối diện em. Chỉ thấy Sana đưa tay quệt nước mắt còn vươn trên mắt chị
"Sao lại khóc?"
Nayeon lúc này mới ngồi dậy, sà vào lòng em nằm luôn ở đó, nước mắt lại tiếp tục rơi. Sana muốn kéo chị ra, muốn lau đi những thứ đang làm ướt đôi mắt chị, nhưng Nayeon lại không cho cô cơ hội đó.
"Sana-chan, đừng giận chị..."
Cô cứng người. Ngừng luôn cả hành động muốn gỡ chị ra khỏi cái ôm. Đưa ánh mắt khó hiểu nhin chị
"Chuyện lúc nãy, chị chỉ là không muốn rắc rối...em đừng giận..."
Sana ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi. Rồi tự nhiên cô lại bật cười. Nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm gắt gao của chị, Sana khẽ nâng cằm chị lên, cuốn chị vào một nụ hôn. Cô không muốn nghe thấy tiếng nấc của chị nữa. Cái hôn của Sana như muốn rút cạn sinh khí của Nayeon. Khi hô hấp của chị càng khó khăn hơn, Sana mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại đó.
"Em..."
"Chị nghĩ em giận chị?"
Nayeon cúi gầm mặt, rụt rè gật đầu.
"Đồ ngốc..."
Chị ngơ ngác đưa ánh mắt lên nhìn em. Thấy thế, Sana lại bật cười nói tiếp
"Chị là idol. Chị đang sống trong một thế giới rất nghiệt ngã. Là nơi mà chị không thể thể hiện tình cảm thật của mình với một ai cả. Cho nên sự hoảng sợ của chị lúc ấy, em rất hiểu"
"..."
"Khi nào chị muốn, chị hãy nói"
"Nhưng chị không muốn em phải...đợi chị quá lâu"
Sana lúc này lại bật cười lớn tiếng hơn, tay thuận tiện vò mái tóc chị. Kế đó, lại đặt nụ hôn phớt lên môi
"Em đã đợi chị năm năm. Không lẽ lại không thể tiếp tục đợi?"
Nayeon mỉm cười. Nhưng rồi nhớ ra gì đó, mặt lại xìu xuống
"Không đúng. Lúc nãy nhìn em có vẻ bực lắm"
Nhớ đến đây, cơn bực tức của cô lại bùng nổ.
"Ừ. Em rất giận!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip