Chap 13

"Chết tiệt!". Minatozaki Sana thầm chửi trong lòng. Cái hôn đầy gấp gáp và vội vàng này mang ý nghĩa gì chứ? Nhưng tệ hơn là, Im Nayeon đang làm cho sự ham muốn của cô trỗi dậy đấy. Cái hôn vẫn còn được tiếp tục, Sana híp mắt, con người có sức chịu đựng của nó. Kế đó, cô dùng sức áp lại Nayeon vào tường, nối tiếp nụ hôn của chị.

Cái hôn đơn thuần ban đầu đã không còn, dưới kĩ thuật của Minatozaki Sana, nó nâng lên thành một sự quyến rũ khó mà cưỡng lại. Tiếng đánh lưỡi vang lên khắp phòng, và cô, sau khi thấy hô hấp chị bắt đầu khó khăn, thêm việc họ đang ở một nơi có nhiều người, không khéo người khác sẽ nghe được mất, Nayeonie hình như không thích thế. Nghĩ vậy, Sana dứt ra, trước khi rời còn cố gắng liếm lấy môi chị.

Khoảng cách cả hai hiện tại rất gần, Sana hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loại của người kia. Nhìn chằm chằm vào Nayeon đang cố điều hoà nhịp thở của mình. Một lúc sau kia người kia đã hoàn toàn trở về bình thường, Sana mới cất tiếng

"Nayeonie..."

Cũng chỉ có thể thốt lên đến đấy thôi. Vì sự bất ngờ trong cô vẫn còn nhiều lắm. Ngày hôm qua vừa bảo sợ những tay nhà báo ngoài kia, giờ ở nơi công cộng lại chủ động thế này, còn rất hung hăng nữa. Nhưng mà người kia lại không trả lời gì cả, chỉ thấy mặt đỏ ửng lên, đẩy mạnh Sana ra rồi rời khỏi phòng chờ.

Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Thật sự khó hiểu. Im Nayeon hôm nay quá khó hiểu, cô khẳng định như vậy. Minatozaki Sana từ khi cả hai còn là những học trò dưới ghế nhà trường đã tự tin khẳng định, ngoài cô ra, nhất định không ai có thể biết được tâm tư của Im Nayeon. Bây giờ thì danh hiệu đó hẳn sắp bị gỡ bỏ mất rồi. Hôn người ta rồi còn giận dữ bỏ đi. Tình huống quái quỷ gì thế này?

.
.
.
.
.
.
.

Sana tức mình vỗ mạnh lên cái vô lăng. Cái vị idol kia hôm nay không biết lại ăn trúng cái gì nữa. Lúc quay hình không thèm nói chuyện thì thôi vậy, bây giờ đến lúc về rồi lại gọi cho quản lý khác chở về. Không thể tin nổi mà! Im Nayeon, xem chị hôm nay có thoát hay không?




Sana sau khi đỗ xe, tức tốc đi lên ký túc xa, khẩn trương bấm mã khoá để vào trong, nhưng chỉ là...có gì đó không đúng.

...

...

...

RẦM

"Chết tiệt!! Chị đùa tôi sao?!"

Sana bực mình dùng tay đập vào bức tường bên cạnh đến tay đỏ lên cũng chẳng để ý. Mật khẩu mở cửa, bị Im Nayeon đổi mất rồi! Sana thực không hiểu, chị vì giận cái gì mà bây giờ ngay cả một chỗ để ở cũng không cho cô chứ? Được lắm Im Nayeon, chị chọc đến máu điên tôi rồi đấy!

"Anh Huyk, mật khẩu ký túc xá mới đổi là gì thế?"

Sana bỗng nghĩ ra một cách, cô liền gọi cho người quản lý lúc nãy mà Nayeon nhờ chở về. Nhưng không ngờ là, chị ấy đi trước một bước mất rồi

"Xin lỗi Sana, nhưng anh không thể nói đâu!"

Và rồi anh tàn nhẫn cúp máy, không kịp để Sana phản ứng bất kì thứ gì. Cô nhìn cái điện thoại mà giật giật khoé môi. Rồi chợt cô bặt cười. Lấy điện thoại ra nhắn vài dòng.

"Anh Huyk, lần trước em thấy anh đi với một người con gái, hai người có vẻ thân mật lắm, em có chụp vài tấm này. Anh có phiền không khi em gửi cho chị dâu?"


"2912"

Sana mỉm cười. Anh trai này, chỉ cần đánh vào chị dâu hay ghen lung tung của anh ta là được.

Rồi cô nhanh tay mở mật khẩu, thầm vui mừng khi đã đúng. Mở cửa ra, vừa hay lại đụng mặt Nayeon vừa từ phòng tắm bước ra phòng khách. Cô thấy chị có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ cô mà đi vào trong phòng.

Sana nhíu chặt mày hơn, nhanh chân đi vào phòng Nayeon.

"Im Nayeon!"

Chỉ thấy chị không phản ứng gì cả, vẫn tiếp tục hành động của mình, vẫn leo lên giường chuẩn bị vào giấc ngủ. Minatozaki Sana thật sự quá giận rồi. Cô xông đến, ghì chặt Nayeon xuống giường, cô gằn giọng

"Im Nayeon, tôi hỏi chị, hành động lúc sáng của chị là sao hả?!?"

Nayeon nghe rất rõ từng câu nói của em, nhưng chị không muốn trả lời. Nayeon giãy giụa không ngừng, muốn thoát ra khỏi em, nhưng thật sự em ấy quá mạnh. Rồi chị còn chưa tìm ra được cách giải quyết, đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của em đang áp vào môi mình, từng chút rút cạn không khí.


Ngay đến khi chị gần như không thể thở, mới vung tay đấm vào ngực của em. Lúc này đây, Sana mới chịu buông ra. Mắt đắm đuối nhìn vào vẻ đẹp của Nayeon.

"Nayeon, nói tôi nghe, sao lại không nói chuyện với tôi?"

Sana nhẹ nhàng thì thầm vào tai Nayeon khiến chị toàn thân dần mềm nhũn ra rồi. Nhưng đến cuối cùng vẫn là cố chấp, quay mặt tránh đi ánh mắt của em.

Sana thấy thế, nghiêng đầu khẽ mỉm cười.

"Xem ra chị vẫn còn muốn tôi hôn chị nhỉ?"

Vừa định áp lại Nayeon, chị liền đẩy ra, cuối cùng cũng lên tiếng

"Đừng mà, chị mệt rồi"

"Vậy nói nghe xem, chị giận cái gì?"

Nayeon liếc xéo em, giọng hờn dỗi

"Đi mà nói chuyện với cô gái ban sáng của em đi!"

Sana liền ngẩn người. Cô gái ban sáng ? Là ai chứ ? Đảo mắt suy nghĩ một chút. Là quản lý Hwang ? Sana mỉm cười. Im Nayeon, chị ghen sao? Nghĩ đến đây lại không thể kiềm được hạnh phúc của mình, chồm người đến ấn nhẹ nụ hôn vào môi chị

"Này, làm gì vậy?"

"Thì ra Nayeonie khi ghen lại đáng sợ như vậy sao?"

Nayeon bị nói trúng tim đen, không cần nói cũng biết chị lúng túng đến thế nào. Sự ngại ngùng tăng cao, liền dùng hết sức mạnh đẩy Sana xuống khỏi giường

"Mặc kệ em"

Sana dù bị ngã xuống đất, nhưng miệng thì cười ngoác lên đến hai lỗ tai rồi. Lúc này, Sana cũng không còn giấu bản tính vốn có của mình nữa, liền trèo lên giường, ôm lấy Nayeon từ đằng sau

"Còn đổi cả mật khẩu. Nếu như em thật sự bị nhốt ở ngoài, chị không đau lòng sao?"

"Không"

Sana bật cười. Nayeonie của cô giận thật rồi

"Nayeonie, tay em chảy máu rồi này"

Đúng như cô dự đoán, chỉ nghe đến đây, Nayeon liền quay lưng lại, sốt sắng cầm lấy hai tay em lên, càng lo lắng hơn khi phát hiện đó là sự thật

"Đồ ngốc này, sao lại bất cẩn vậy?"

Sana tủm tỉm cười nhìn chị. Xem ra lúc nãy đấm vào bức tường kia không hẳn là ngốc lắm. Nhìn cái cách chị phồng má thổi phù phù vào tay bị đau của cô, thật sự muốn giữ chị ấy mà nuôi một mình thật

"Nayeonie..."

"Chị đây"

Vì sau đó không còn nghe thấy tiếng em nữa, Nayeon khó hiểu ngước nhìn em. Rồi bất ngờ em ôm lấy chị, rất chặt.

"Sana, có chuyện gì sao?"




"Em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip