Chap 4

"Sana!!! Nayeon ngất xỉu rồi!!!"

Sana ngừng tay đang làm đồ ăn dở của mình, nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Sau khi nghe được địa điểm, không nói gì liền tắt máy, đi nhanh ra ngoài sẵn tiện với tay lấy cái áo khoác. Rồi chợt đứng hình, hình như cô không đi xe đến đây, nếu bắt taxi sợ sẽ không kịp.

"Park Jihyo, chở tôi đến bệnh viện"

Người kia bị Sana liếc đến nỗi miếng thứ ăn cuối cùng cũng khó khăn mới nuốt xuống được, lật đật ngồi dậy khi cảm nhận người bạn của cô sát khí đầy mình.

---

Sana đến bệnh viện, không chạy quá gấp gáp như những người trong phim, là đi rất bình thản, nhưng ngược lại biểu cảm gương mặt lại xuất hiện sự lo lắng. Park Jihyo đi kế bên mà sốt ruột dùm, giữ hình tượng lạnh lùng thì cũng phải có mức chứ? Sau một hồi cuối cùng cũng đến phòng bệnh của Nayeon.

Mở cửa, thấy chị nằm trên giường vẫn còn sức đùa giỡn với anh biên đạo, cô khẽ thở phào. Park Jihyo lập tức thu những hành động đó vào tầm mắt và có chút nghi ngờ.

"Sana, em đến rồi! Vào đây đi"

Nayeon nghe cái tên kia, mọi dây thần kinh đều bị đông cứng, chạm mắt người kia đứng ngoài cửa, tự nhiên lại có cảm giác lạnh sống lưng vô cùng liền nhìn sang hướng khác. Lúc này, anh biên đạo mà chị xem là anh em đã bên cạnh từ khi debut đến nay tự nhiên lại phản chị. Anh bảo là anh còn phải về công ty, kêu chị và Sana cứ tự nhiên nói chuyện. Anh trai của em, anh vừa giết em gái anh đấy!

Khi anh biên đạo đã hoàn toàn đi khuất, cả Sana và Jihyo lúc này mới bước vào. Cô nhìn Nayeon một lượt từ trên xuống dưới rồi nhìn sang Jihyo, cô lặng lẽ nuốt cơn giận

"Cậu ở đây. Tôi pha nước"

Nói rồi cũng chẳng cần ai phản ứng, cầm lấy cái phích rồi ra ngoài, để lại Jihyo với khuôn mặt cực khinh bỉ, bất giác lại thốt lên

"Đồ lạnh lùng nửa mùa!"

Nayeon ở kế bên liền bật cười. Jihyo lúc này mới nhớ rằng trong phòng còn một người nữa. Thật sự ra Jihyo là bạn thân của Sana từ cuối năm cấp ba và cho đến tận bây giờ. Mọi thứ về cô Jihyo nắm chắc trong lòng bàn tay, và kể cả việc cô làm quản lý cho một ca sĩ nổi tiếng.

"Em là...?"

"Jihyo. Park Jihyo, bạn thân của con sóc ướp lạnh đó. Em xin kính cẩn nghiêng mình chào chị ạ!"

Jihyo đứng dậy gập người 90 độ giới thiệu về mình. Điệu bộ thực sự rất tức cười, làm Nayeon cứ cười mãi không ngớt. Trong phút chốc chị lại khó hiểu, người như Sana lại có thể quen được người bạn vui tính này sao? Rồi chị chợt nhớ ra điều gì đó, cẩn thận hỏi

"Lúc nãy...em nói lạnh lùng nửa mùa? Chị có thể biết không?"

Jihyo nhìn chị rồi lại bật cười.

"À cậu ấy đấy hả? Vì cậu ấy trước đây không lạnh lùng đến vậy đâu, cười rất nhiều là đằng khác! Cậu ấy cứ như một tên tâm thần thiếu thuốc ấy"

Nayeon trợn mắt ngạc nhiên. Từ khi chị ra mắt, từ khi người đó đến và làm quản lý cho chị, chị chỉ duy nhất đối mặt với cái vẻ mặt bị tuyết làm cho lạnh băng thôi, thật không hề tưởng tượng được cảnh em ấy sẽ nở nụ cười.

"Nhưng...từ khi chuyện ấy xảy ra, cậu ấy đột nhiên lại đổi cách sống"

Jihyo đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, giọng cũng bắt đầu trầm lại

Câu nói này chính xác chọt vào cái điểm tò mò trong người chị. Một chuyện xảy ra đủ sức làm thay đổi cách sống của một con người, chắc chắn nó có tác động rất lớn. Nayeon muốn hỏi tiếp, nhưng lại cảm thấy tìm hiểu đời tư của người khác quả thật không nên, thế là chị đành kiềm lại cái tính hiếu kì của mình. Mà nào ngờ đâu, là ông trời muốn cho chị biết.

"Cậu ấy có một người chị, chỉ là hàng xóm thôi, nhưng cậu ta quý người đó lắm. Chỉ tiếc là, chị ấy bị mất đi ký ức trong một vụ tai nạn, vì cứu cậu ấy"

Nayeon sững người, nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên cửa sổ, thầm mong người ấy tiếp tục kể. Chị, trong giây phút này, muốn hiểu được con người mang tên Minatozaki Sana đó, dù chỉ là một chút.

"Cậu ấy có thời gian rơi vào tuyệt vọng và liên tục trách cứ bản thân mình. Em may mắn mới có thể làm bạn và kéo cậu ta ra khỏi đó"

"Người bị mất đi trí nhớ, là ai?"

Jihyo nghe thế thì mỉm cười buồn

"Rất tiếc. Em không biết. Vì việc ấy xảy ra trước khi em quen biết cậu ấy. Cậu ấy không nói, em cũng chẳng tiện hỏi. Nhưng em biết chắc một điều..."

"Cậu ấy rất yêu người chị đó. Là yêu đến dành cả tương lai tươi sáng có thể đi du học mà ở lại đây, tìm người ấy"

Nayeon nghe đến đây. Tự nhiên tim lại đập nhanh và mạnh một cách bất thường, tưởng chừng nếu không kiềm lại sẽ bị Jihyo nghe mất.

"Không phải tự nhiên em kể chị nghe đâu"

Nayeon giương ánh mắt thắc mắc về phía Jihyo khiến cô bật cười

"Không biết nữa. Chỉ là em có cảm giác chị sẽ khiến cậu ấy trở lại bình thường"

Jihyo tinh nghịch nháy mắt với Nayeon.


"Hai người nói gì thế?"

Vừa vặn khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc Sana bước vào. Jihyo nhìn lên đồng hồ, nói là có chuyện cần đi trước, rồi xách túi của mình ra khỏi phòng, thuận lợi trả lại không gian cho Sana và Nayeon.

Nayeon lúc này một mình đối mắt với Sana thì có chút đáng sợ. Mặc dù đối với gương mặt hậm hực này, chị đã quen. Nhưng cái khí chất Sana toả ra hôm nay, chị thật sự cảm thấy sợ hãi

"Sao lại ngất?"

Đúng rồi, bắt đầu rồi đấy. Cái giọng trầm trầm lại xuất hiện rồi. Nó chính là dấu hiệu cho thấy, cô quản lý này đang giận lắm

"C-chị đ-đang tập thì tự nhiên l-lại ngất xỉu"

Sana liếc mắt nhìn Nayeon rồi lại cúi xuống lấy tô cháo mình vừa mới mua ở căn tin bệnh viện. Vừa lấy vừa hỏi

"Sao lại đến mức ngất thế này?"

Nayeon hoàn toàn đuối lí để nói lại. Chị đành chọn cách im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ né tránh. Sana thấy thế cũng chỉ im lặng, để tô cháo xuống, vắt chéo hai chân, khoang tay nhìn chằm chằm vào Nayeon.

Một lúc sau, Nayeon thật sự cảm thấy khó chịu. Cái con người kia, nhìn mãi không thấy mỏi mắt sao. Cuối cùng cũng là bản thân không chịu nổi

"Được được, là chị lỡ tập luyện quá nhiều mà...quên ăn sáng thôi"

Sana nhướn mày

"Chỉ buổi sáng?"

Nayeon thua cuộc

"Cả...b-buổi trưa..."

Nayeon nhắm chặt mắt. Lại sắp ăn mắng nữa rồi

"Ngu ngốc"

Sana nói rồi đứng dậy bỏ đi. Cái hành động này tự nhiên lại thúc đẩy cơn tức của chị lên đến đỉnh điểm. Lại uất ức la lớn

"Tất cả lại tại em cả!!! Vì em nói còn thất vọng!!! Chị không muốn!!! Tất cả là vì em!!! Vì chị muốn em tự hào..."

Càng về sau, giọng chị càng được điều chỉnh nhỏ xuống dần. Nhưng nó đã thành công giữ Sana ở lại.

Về phía Sana, cô cứng người hoàn toàn. Suy nghĩ một chút rồi quay lại giường Nayeon. Cô ngồi xuống, nhướn người đắp chăn cho vị idol với đôi mắt ươn ướt sắp khóc kia

"Đừng khóc. Ai thất vọng bao giờ?"

Nayeon thấy người kia có vẻ đang có ý nuông chiều liền làm mình làm mẩy, quay lưng đối lại với Sana

"Rõ ràng hôm qua em nói chị như vậy"

Sana thở dài. Thì ra bản tính chị vẫn như vậy, vẫn thích nhõng nhẽo với người khác. Cô đi vòng sang bên kia, cúi người xuống đối diện với mặt Nayeon.

"Chị hoàn hảo về mọi thứ, nhưng chị không bao giờ quan tâm đến sức khoẻ mình, và điều đó làm tôi thất vọng"

Nayeon lần đầu nghe Sana nói nhiều như vậy, hơn nữa hình như cũng là đang dỗ mình sao?

"Thật không?"

Sana gật đầu. Điều đó làm tâm trạng cho Nayeon bỗng được nâng lên rất nhiều. Rồi tự nhiên chị lại nổi lên cái tính con nít. Lúc ấy chỉ là buộc miệng nói ra, thật không biết đã suy nghĩ gì

"Em đang quan tâm chị đúng không?"

Sana có chút ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi đó. Nhưng cô quan tâm chị, đó là sự thật. Thế là cô gật đầu. Bỗng nhiên cô lại thấy chị vui vẻ hẳn lên, còn tung chăn ngồi hẳn dậy

"Vậy em còn như vậy với ai không?"

Sana một lần nữa lại bị Nayeon làm cho đứng hình. Một hồi mới trấn tĩnh lại, Sana đứng dậy, ấn chị xuống giường, đắp lại chăn cho chị một lần nữa, rồi lại tiện tay xoa đầu chị

"Chỉ một mình chị"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip