1.

Hải Đăng và Hoàng Hùng là bạn thân của nhau từ nhỏ. Cả hai có rất nhiều kỷ niệm về nhau. Luôn là một phần không thể thiếu trong hành trang cuộc đời. Thế nhưng, vào năm lớp 10, Hoàng Hùng phải chuyển đi nơi khác sinh sống và không còn được gặp mặt hay chơi đùa cùng Hải Đăng nữa. Điều đó khiến cả hai dường như không còn nhớ đến nhau. Cái thời đó làm gì có điện thoại riêng mà lưu danh bạ nhau...

Hiện tại Hoàng Hùng khá nổi tiếng. Nhan sắc tuyệt đỉnh phi giới tính, sỡ hữu tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi trên hầu hết các mạng xã hội. Điều đó giúp Hải Đăng khá ok trong việc làm quen anh và biết đến anh.

Hải Đăng hiện đang làm một nhiếp ảnh gia. Có bố là chủ tịch công ty lớn, mẹ là giáo viên, quá xá đã rồi còn gì, gia phả thì cũng không thua kém gì đâu à nha.

Trong một lần, hai người tình cờ gặp nhau khi có job cùng nhau, Hoàng Hùng đi chụp ảnh thì gặp Hải Đăng là người chụp cho mình. Lúc gặp nhau chỉ có Hải Đăng là biết anh, Hoàng Hùng thì không, tại Đăng có nổi tiếng đâu mà biết =))))

Lúc chụp xong thì Đăng có ngỏ ý chủ động nói chuyện với anh trước. Tuy nhiên rất khó để Hùng có thể nhận ra Đăng, vì hiện tại cả hai đều đã dậy thì và bể giọng. Hoàng Hùng vẫn trả lời những câu hỏi của Hải Đăng.

Tuy vậy nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết khiến Hoàng Hùng nhận ra Đăng. Đó là chiếc răng thỏ dễ thương, kèm theo vài vết sẹo nữa. Hùng không thể chắc chắn đó là anh vì có thể chỉ là người giống người.

" Cậu tên gì vậy ? " - Hoàng Hùng

" Anh vẫn chưa biết tên tôi ư ? " - Hải Đăng

" Đương nhiên là không rồi, ý cậu là gì ? Không muốn cho tôi biết ? " - Hoàng Hùng

" Đỗ Hải Đăng " - Hải Đăng

Quá đủ rồi, quá đủ để có thể biết đối phương là ai, nhưng hai người vẫn trầm lặng.

Vài ngày sau, Đăng lại được Hùng đặt lịch. Vì sao người mà Hùng cần không phải ai khác mà lại là Đăng ? Đó là vì kĩ năng của Hải Đăng vô cùng tuyệt, những bức ảnh do cậu chụp đều rất chuyên nghiệp và đúng ý Hùng. Nhưng thứ quan trọng là Hùng muốn biết nhiều hơn về Đăng Đỗ.

cốc cốc - Tiếng gõ cửa.

" vào đi cửa không khóa " - Hoàng Hùng.

" tôi đến rồi đây " - Hải Đăng.

" sớm thế, tôi hẹn cậu 7 giờ cơ mà " - Hoàng Hùng

" đến sớm cũng không được sao.. "

Hải Đăng tỏ ra vẽ mặt buồn hiu ủ rũ như một chú mèo con nhút nhát đáng yêu. Nó đã khiến Hùng phải bật cười.

" tôi nói thế thôi mà, cậu khóc sao ? " - - Hoàng Hùng

" khóc gì chứ !! À mà nhìn rõ mới thấy. Make như này rất hợp với anh đó "

Hải Đăng vui vẻ nói.

" cảm ơn nhé "

Hùng Huỳnh cười tươi nhìn Hải Đăng với một ánh mắt trìu mến dâng trào khiến con tim Đăng dường như tan chảy. Giọng nói ngọt ngào thánh thót mênh mông đã khiến Hải Đăng đứng hình trong vài giây.

" này này ! Làm sao ấy ? tự nhiên lại đứng nhìn tôi ? Biến thái à ?? "

Hải Đăng giật mình nhìn Hùng

" B..Biến thái gì cơ ?? tôi chỉ lờ đờ trong vài phút thôi..."

" Đùa thôi "

Hùng nói xong đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo mang đậm cá tính riêng của cậu ấy. Với một phong cách vừa học sinh vừa đường phố, nó đã khiến Hùng trong rất thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: