1 : Nơi cuối phố
//.
Ánh đèn vàng ấm áp từ những bóng đèn treo trần ở quán cà phê nhỏ xuyên qua lớp cửa kính dày , phủ một làn ánh sáng dịu nhẹ lên những chiếc bàn gỗ sồi nhỏ nhắn . Tiếng nhạc jazz chảy chậm rãi , hoà cùng tiếng khuấy ly và tiếng bước chân lặng lẽ , tạo nên một không gian ấm áp hài hoà.
Lee Heeseung bước tới trong bộ vest đen lịch sự đang đứng trước cửa kính , đưa mắt liếc qua tấm bảng menu màu đen được viết bằng phấn màu , đơn giản mà tinh tế. Đây không phải nơi anh thường lui tới - không hảo nhoáng , không đông đúc . Nhưng có gì đó khiến anh không muốn rời đi .
Hơi lạnh của buổi chiều vẫn còn bám trên áo khoác . Không gian bên trong nhỏ nhưng rất gọn gàng , mang lại cho người ta cảm giác thật an toàn , như một nơi trú ẩn vậy. Trước quầy pha chế là một chàng trai đang lau cốc . Vừa ngẩng đầu lên cậu đã mỉm cười
" Chào anh ! Anh muốn dùng gì ạ ?"
Giọng nói trong trẻo nhanh nhẹn , không vội vàng . Heeseung khẽ đáp :
" Americano . Đậm , ít nước ."
Cậu trai gật đầu , tay nhanh nhẹn chọn hạt , xay cà phê . Vận hành máy với sự chăm chỉ hiếm thấy. Heeseung lặng lẽ quan sát -không chỉ là kĩ năng , mà còn là sự đắm chìm đầy đam mê trong từng động tác.
Một lát sau , Jaeyun đặt tách cà phê nóng hổi lên bàn , mùi hương quyện với không khí :
" Anh thử xem , công thức em tự chế đấy ạ!"
Heeseung nhấp môi. Vị đắng lan dịu ra , rồi để lại hương ngọt nhẹ nơi cuống họng . Anh nhìn cậu , thoáng vẻ bất ngờ :
" Tách cà phê này ... rất đặc biệt ."
Jaeyun bật cười :
"Cảm ơn anh. Em nghĩ khi người ta thực sự yêu , trân trọng thứ mình làm, hương vị cũng sẽ thành thật như vậy."
Câu nói đơn giản, nhưng gợi trong lòng Heeseung điều gì đó. Từ bao giờ, anh đã quên mất cảm giác "yêu" một thứ gì đó chân thành?
Từ đó , anh thường xuyên tới quán. Ban đầu là vì cà phê. Sau là vì Jaeyun.
Họ bắt đầu chia sẻ những chuyện nhỏ : công việc , đam mê , những điều vụn vặt. Nhưng càng nói , khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp lại.
Mỗi buổi tối , khi ra về , Heeseung đứng trước của quán , quay đầu lại nhìn. Qua lớp kính, Jaeyun đang lau quầy, cúi đầu xuống và khoé môi vẫn cong cong. Anh khẽ cười
Có những thứ đến thật lặng lẽ. Như mùi cà phê thoảng nhẹ. Như ánh đèn cuối phố. Như một trái tim...đang rung dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip