3 : Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó ( chương hai bên dưới ạ )
Trời đổ mưa từ lúc nào , từng giọt nhỏ rơi đầy trên mái kính quán cà phê . Heeseung không mang dù , nhưng vẫn cứ đứng trước của quán , do dự lúc lâu .
Hôm nay là sinh nhật anh.
Không có bữa tiệc nào cả , anh chọn lặng lẽ rời khỏi văn phòng sớm hơn mọi ngày , bước chân cứ thế dẫn anh tới đây - nơi có Jaeyun , như một thói quen khó bỏ .
Cửa quán mở , tiếng chuông leng keng reo lên . Jaeyun ngẩng đầu nhìn , có chút bất ngờ , rồi ánh mắt dần dịu đi khi thấy anh .
"Anh đến trễ hơn mọi hôm đấy."
"Anh đi ngang qua."giọng không chắc chắn lắm.
Quán hôm nay vắng . Chỉ có vài người ngồi nhâm nhi bên cửa sổ . Jaeyun đưa anh một chiếc khăn , hơi ấm từ tay cậu lướt qua ngón tay Heeseung khiến anh sững sờ đôi chút .
"Anh ngồi đợi em một lúc nhé!"
" Ừ."
Chẳng mấy chốc , Jaeyun quay lại với một chiếc bánh kem nhỏ - rất đơn giản , chỉ có lớp kem béo mỏng và vài quả dâu bên trên . Nhưng điều khiến Heeseung ngạc nhiên là cây nến nhỏ đang cháy giữa bánh .
"Em đoán đúng rồi . Hôm nay là sinh nhật anh , đúng không?"
Anh im lặng . Lòng mình bỗng thấy ấm lên
"Cảm ơn em."
Không hiểu sao , anh nhìn Jaeyun lâu hơn bình thường . Ánh mắt cậu lấp lánh như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh . Một giây yên lặng trôi qua hai người . Rồi Heeseung khẽ hỏi :
"Em lúc nào cũng tinh ý như vậy sao?"
"Không hẳn . Em chỉ để ý thứ mà em muốn thôi."
Câu nói ấy khiến anh khựng lại . Như một lời thừa nhận gián tiếp , như một cánh cửa được mở ra .
Sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán . Jaeyun tắt bớt đèn , để lại không gian chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ . Hai người ngồi trên chiếc ghế cao cạnh cửa kính . Bên ngoài , mưa vẫn rơi , mọi thứ thật trầm tĩnh và yên lặng .
"Anh hay nhìn em lắm đấy." - Jaeyun nói , không rời mắt khỏi màn mưa.
"Em cũng vậy." Heeseung đáp , nhẹ như thở
Một khoảng lặng . Không ai nói gì thêm . Jaeyun hơi nghiêng đầu , tựa nhẹ vào vai anh . Mùi hương quen thuộc phảng phất - một chút cà phê , một chút gió , và hơi ấm từ người bên cạnh .
Tim Heeseung đập chậm nhưng nặng nề
"Em à."
"Sao ạ?"
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa."
"Tại sao?"
"...Vì anh sợ mình không thể quay đi được nữa."
Lần đầu tiên Jaeyun im lặng như vậy . Rồi cậu khẽ siết tay Heeseung đang đặt giữa hai người
Không mạnh , chỉ là một cái chạm nhẹ - nhưng đủ khiến suy nghĩ trong lòng anh ngưng lại .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip