Chương 2:Khiếm khuyết

<<Người có duyên, cuối ngõ sâu cũng là nơi bắt đầu gặp gỡ.>>

Đây là ngày thứ tư cô đến "Hiên nhỏ 43".

Mỗi lần ghé qua, Hà Thụy An đều chào anh bằng một nụ cười và một câu chào. Đinh Quân Uyên không nói, nhưng luôn gật đầu đáp lại. Cô không hỏi lý do anh mở quán ở cuối ngõ, và anh cũng chưa từng hỏi vì sao cô lại quay lại. Giữa họ là một sự im lặng dịu dàng - không lúng túng, không dư thừa.

Vài hôm trước, Thụy An đã thử tìm hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Cô học vài động tác đơn giản, rồi dùng nó để nói "cảm ơn" sau mỗi lần anh pha cà phê. Cô không biết mình học đúng hay chưa, nhưng khi thấy anh mỉm cười nhẹ - là đủ rồi.

Góc cửa sổ nơi cô hay ngồi hôm nay đã có sẵn một cốc cà phê sữa và một phần bánh flan nhỏ. Ánh nắng đổ vào nền gạch, trải dài một dải sáng yên bình.

Cô đẩy nhẹ cửa bước vào.
- "Em chào anh."

Đinh Quân Uyên ngẩng lên từ cuốn sách, gật đầu. Anh không ngạc nhiên, cũng không tỏ ra bất ngờ. Nhưng trong ánh mắt tĩnh lặng kia, có điều gì đó như thoáng động.

Hôm nay Thụy An mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, bên dưới là váy xếp tầng trắng hơi bồng. Mái tóc được búi thấp phía sau, vài sợi con buông lòa xòa theo gió. Khuôn mặt cô thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn mang nét hoài niệm mơ màng - như vừa bước ra từ một bức ảnh đã hoen màu nắng cũ.

Cô đặt túi xuống, mở túi. Một ngày mới ở "Hiên nhỏ 43" lại bắt đầu.

Nay cô không đọc sách nữa, mà bê cả mớ bài tập về nhà qua tiệm làm.
Không khí trong quán vẫn vẹn nguyên mùi gỗ cũ và giấy bạc màu - thứ hương vừa xưa cũ, vừa ấm áp, như thể gom góp được cả thời gian thành tĩnh lặng. Cộng thêm cách bài trí mộc mạc, cây xanh ngập lối, nắng chạm vào rèm cửa, khiến cô có cảm giác chỉ cần nằm xuống đây thôi là sẽ ngủ được cả ngày không biết chán.

Đinh Quân Uyên ngồi phía sau quầy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô gái đang cúi đầu làm bài tập.
Anh mở quán đã được năm tháng, ế ẩm cũng thành quen. Người ta mở quán thì chọn mặt tiền sáng sủa, đường lớn đông người. Còn anh - lại chọn đặt cả một thế giới yên tĩnh này nơi cuối một con ngõ chẳng mấy ai biết tới.

Thế nên khi Hà Thụy An xuất hiện ở đây, anh đã ngạc nhiên. Khi cô quay lại lần hai, anh thấy lạ.
Lần thứ tư, anh bắt đầu quen.

Dẫu vậy, anh vẫn chưa từng thu của cô một đồng nào. Vì... cũng chẳng đành lòng.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi anh thấy cô nhìn sang chỗ mình, ánh mắt chần chừ như có điều muốn nói.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng thủ ngữ hỏi:Có việc gì sao?

Hà Thụy An hơi lúng túng.
Cô đang vướng phải một bài khó, loay hoay mãi mà không nghĩ ra cách giải. Muốn nhờ anh giúp, nhưng ngại. Dù gì cũng mới quen được bốn ngày, cũng chẳng thân thiết gì... Nhờ vả liệu có vô duyên quá không?

Cô do dự mấy lần, cuối cùng vẫn khẽ nói:
- "Em... không biết làm bài này. Anh có thể giúp không ạ?"

Nhưng trái với mong đợi, không có câu trả lời nào cả.
Chỉ có... im lặng.

Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh đang thoáng ngơ ngác.
Ngay sau đó, bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên dùng thủ ngữ:Một bên tai của tôi bị điếc. Bên còn lại nghe cũng không rõ lắm.

Thụy An sững người.
Cô thầm nghĩ: ông trời có phải khắt khe quá với người này không? Câm, điếc một tai, tai còn lại cũng chẳng nghe trọn vẹn.

Một thoáng buồn lặng qua ánh mắt cô.
Nhưng rồi cô mỉm cười, lần này cố gắng nói rõ ràng hơn, chậm hơn một chút:
- "Em không biết làm bài này... anh có thể giúp em không?"

Đinh Quân Uyên gật đầu, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Anh cúi nhìn đề bài, trầm ngâm một lúc rồi cẩn thận ghi ra giấy hướng dẫn từng bước một.
Không thể nói, anh chỉ còn cách viết thật rõ ràng, đơn giản nhất có thể.

Thụy An nhìn qua, gật gù như gà mổ thóc. Dễ hiểu đến ngạc nhiên.
Bình thường không biết làm, cô sẽ tìm video hướng dẫn trên mạng - nhưng lúc nào cũng dài dòng lê thê, phải tua đi tua lại mới hiểu được.
Còn cách giải của anh thì... gọn, đúng, dễ tiếp cận đến lạ.

Cô lén nhìn anh.
Có lẽ hồi còn đi học, anh rất giỏi nhỉ?

Rồi trong đầu bỗng xuất hiện vài câu hỏi vu vơ:
Tại sao lại sống ở tận cuối ngõ thế này?
Sao lại mở quán ở nơi ít người qua lại?
Mà... sao một người như anh lại sống một mình?

Nhưng rồi cô tự ngăn mình lại. Mới quen, hỏi nhiều quá lại hóa vô duyên.
Chỉ nên giữ một chút tò mò, và nhiều hơn là sự chừng mực.

Anh ghi xong, quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hỏi:Em hiểu chưa?

- "Vâng," cô gật đầu.

Anh thấy vậy thì quay trở lại quầy.
Cô cúi xuống tiếp tục làm bài, nhưng trong lòng lại vẫn nghĩ mãi về Đinh Quân Uyên- một người im lặng, nhưng hình như, bên trong có rất nhiều điều muốn kể.

Làm bài xong, Hà Thụy An tựa lưng ra ghế, ánh mắt không tự chủ lướt dọc theo dàn sách phủ kín một bên tường. Với một kẻ nghiện sách chính hiệu như cô, khung cảnh này đúng là báu vật. Cô đứng dậy, tiến về phía những chiếc tủ gỗ đã ngả màu thời gian, nhẹ giọng hỏi:

- "Em có thể lấy để đọc không?"

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô đến gần chỗ anh hơn, nói thật rõ từng chữ.
Đinh Quân Uyên gật đầu.

Cô bước chầm chậm đến trước tủ sách, mắt đảo từ trên xuống dưới như đứa trẻ lạc vào cửa tiệm kẹo. Đủ mọi thể loại: tiểu thuyết cổ điển, văn học đương đại, khoa học viễn tưởng, sách ảnh, cả những tập truyện ngắn đã ố vàng. Tất cả được sắp xếp chỉn chu như một bảo tàng thu nhỏ của người yêu chữ.

Rồi ánh mắt cô dừng lại.
Một cái tủ nhỏ màu trắng, đặt riêng ở góc trong cùng - hơi khuất so với các dãy còn lại. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ.

Và rồi...

- "Ôi má...!"

Cô vội bịt miệng lại, ngó nhanh về phía quầy. May thật, anh không phản ứng gì - chắc vì cô đứng xa, giọng cũng nhỏ.

Mắt Hà Thụy An lúc này sáng rỡ như có sao lấp lánh. Trong chiếc tủ đặc biệt ấy là những quyển sách đã xuất bản của một cái tên mà cô vô cùng yêu thích - Lạc Bất Thanh. Không sai được. Là toàn bộ tác phẩm của anh ấy! Cô từng tìm mua, nhưng chỉ có được hai bộ. Những cuốn còn lại đều hết hàng, dù đã canh đủ mọi đợt tái bản.

Cô mở cánh tủ, ngón tay run nhẹ lướt qua từng gáy sách. Văn học, tình cảm, kinh dị, viễn tưởng... Tên nào cũng quen thuộc, trang nào cũng như từng sống trong trí nhớ cô.

Đang còn phân vân nên đọc lại cuốn nào trước - vì thật ra cô đã đọc tất cả bản online rồi - thì một bóng người cao lớn bất ngờ đứng chắn ngang luồng nắng bên khung cửa sổ.

Cô ngước lên.

Là Đinh Quân Uyên.
Anh đưa mắt nhìn cô, rồi nhẹ nhàng ký hiệu bằng tay:Em thích tác giả này sao?

Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

- "Vâng ạ! Em mê anh ấy từ lâu rồi, gần như bộ nào anh ấy viết em cũng đọc hết. Mỗi lần có sách in là em đều rình để đặt, nhưng chậm tay là hết ngay..."

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, rồi cong nhẹ khóe môi, cười rất nhạt: Bộ nào em thích nhất?

Cô không cần suy nghĩ:

- "Tĩnh lặng như sông."
- "Văn phong của anh ấy thơ lắm, nhẹ như gió mà sâu như nước. Không nặng lời đạo lý, không cố dạy dỗ ai chỉ là cứ viết, mà viết tới đâu thì cảm xúc người đọc ngấm tới đó."

Hà Thụy An lấy ra quyển "Tĩnh lặng như sông."
Cô khẽ vuốt nhẹ gáy sách, tựa như đang chạm vào một điều gì quý giá. Cái cảm giác khi được cầm sách thật trên tay - thứ cảm giác mà chỉ những người yêu sách mới hiểu - trọn vẹn và an yên đến lạ.

Cô đặt sách xuống bàn, bắt đầu đọc. Ánh nắng khẽ chạm lên gò má, lên khóe mi. Mọi thứ quanh cô đều trở nên mềm lại, dịu lại.

Đinh Quân Uyên vẫn đứng đó,im lặng.
Anh không nghĩ mình sẽ gặp một độc giả thực thụ - càng không ngờ, là một cô gái vừa bước vào đời, lại yêu những con chữ mình từng viết đến vậy. Nhưng khoảnh khắc cô ngồi vào bàn, ánh sáng nghiêng qua, anh không còn nghĩ gì đến chuyện fan hâm mộ.

Chỉ thấy...
Một người con gái nhỏ đang ngồi giữa nắng, bình yên, trong trẻo.
Như một vầng sáng dịu nhẹ, làm cho cái tiệm sách vắng lặng này cũng trở nên ấm hơn thường ngày.

Cô gái nhỏ ấy - trong khoảnh khắc ấy như hòa tan vào ánh nắng. Mái tóc rối nhẹ được buộc lơi, vài sợi lòa xòa trước vai,từng lọn tóc lấp lánh như được tẩm mật bởi nắng sớm.Thụy An cúi đầu đọc, hàng mi in bóng trên gò má, trông dịu dàng đến lặng người. Dáng cô nghiêng nghiêng, tay ôm sách, môi khẽ cong như đang mỉm cười.

Cô không biết mình trông như thế nào lúc ấy. Nhưng trong mắt Đinh Quân Uyên, cô đẹp một cách yên tĩnh và lấp lánh. Giống như một đoá hoa đang nở trong nắng sớm, đẹp đến mức người khác chỉ dám đứng từ xa mà nhìn không nỡ chạm, càng không dám khuấy động.

Trong đầu Đinh Quân Uyên bất chợt thoáng qua mấy câu chữ:

> Phù sinh nhất mộng, duy kiến giai nhân.
Thử cảnh như họa, thử nhân như thi.
Phong bất tịnh, hoa bất hồi, nhân bất khả cầu.

Một giấc mộng phù sinh, chỉ thấy giai nhân.
Cảnh này như tranh, người kia như thơ.
Gió chẳng ngừng, hoa chẳng quay đầu, người - không thể giữ.

Anh khẽ cúi đầu, cười nhạt.
Rồi tự mình xóa bỏ hết những ý nghĩ vừa nhen nhóm.
Thứ nhất, cô còn nhỏ.
Thứ hai, anh không lành lặn.
Thứ ba... anh đang mang bệnh.

Vậy nên, dù cô gái kia có lấp lánh ra sao dưới ánh nắng, thì anh cũng chỉ nên đứng từ xa nhìn ngắm.
Giống như cách người ta ngắm một đóa hoa giữa mùa, biết nó đẹp, biết nó ngắn ngủi - nhưng chẳng thể hái, cũng chẳng dám.

Chỉ là-Nắng hôm ấy, có lẽ đã biết chọn đúng người để chạm vào.

Đinh Quân Uyên trở về chỗ, lấy ra một cuốn sổ vẽ.
Anh đeo một bên tai nghe, để giai điệu len lỏi vào những mảnh tĩnh lặng trong tâm trí.
Anh lật đến trang giấy trắng, đặt hộp màu nước bên cạnh rồi cầm bút chì lên.

Vẫn là một đôi mắt. Không phác cả gương mặt, chỉ vẽ đôi mắt. Anh luôn bắt đầu từ đó.

⁴Sao không là ta của những lúc thường ngày?

Hmm, sao hôm nay anh buồn vậy?

Vì, có những nỗi niềm lặng thầm

Thôi, thôi xin em đừng nặng tâm

Vậy coi như mình không thể sống chung là sự chia ly của nhau trong đời người

Thì em yêu thương hãy, hãy cứ vui, để mai đây em nhớ lại chợt cười

Mình sẽ bên nhau ở muôn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau?

Tim là sỏi đá thì cũng phải biết đau, yêu thương làm gì, anh không luyến tiếc đâu

Biết có không em, mình sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên trong hình hài khác

Gặp nhau nhưng mà chỉ cảm thấy lòng mơ hồ, mang máng như lời một bài hát
...
...

⁴Trích lời bài hát 10 ngàn năm.

Đường nét nhẹ tay, viền mắt được vẽ ra gọn gàng, mi cong nhẹ, ánh nhìn nghiêng nghiêng như vừa liếc qua một điều gì đó thân thuộc. Anh chậm rãi chuyển sang màu nước, thấm một chút nâu nhạt rồi pha loãng.

Cọ lướt qua mặt giấy, lớp màu trong mỏng lan ra đều, dịu và nhẹ như một tầng sương. Mắt hơi nâu, nơi viền pha một ít vàng nhạt. Anh thêm chút xám nhạt vào phần đồng tử, đủ để đôi mắt trông sâu hơn, tĩnh hơn - như đang mang theo điều gì đó chưa nói.

Tô xong, anh ngồi lặng vài giây. Rồi nhẹ nhàng đóng hộp màu, nghiêng đầu nhìn lại.

Chỉ là một đôi mắt thôi, nhưng lần này... hình như anh đã vẽ theo trí nhớ.

Anh luôn thích vẽ mắt.
Bởi với anh, đôi mắt là nơi người ta không thể nói dối. Là nơi lặng lẽ giữ lại những thứ chẳng thể viết bằng lời.
Và có lẽ... bởi anh không thể nói, nên càng trân trọng ánh nhìn - thứ duy nhất có thể "nghe" và "nói" mà chẳng cần phát ra âm thanh.

Anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt mình vừa vẽ.
Nếu có thể, anh muốn ghi lại cả khoảnh khắc cô gái nhỏ ấy ngồi bên ánh nắng mà đọc sách - đôi mắt cũng sáng như thế này.
Một bức tranh, có thể giữ lại điều mà trí nhớ không dám gìn giữ quá lâu.

16 giờ 45 phút chiều.
Hà Thụy An khẽ gập quyển Tĩnh lặng như sông lại.
Tay lướt nhẹ lên bìa sách, ánh mắt vẫn lưu luyến dừng trên tựa đề. Dù đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị cuốn đi - như thể từng con chữ vẫn còn nguyên hơi thở.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đưa quyển sách về lại chỗ cũ trên giá.
Rồi dừng lại một thoáng.
Thật ra... cô rất muốn sở hữu một cuốn. Một bản thật, để khi buồn, có thể mang ra ôm lấy, như ôm một điều thân thuộc dịu dàng.

Nhưng... không phải hôm nay.

Cô lặng lẽ quay người, ánh mắt không chủ ý lại dừng nơi quầy gỗ.
Quân Uyên đang vẽ.
Anh ngồi nghiêng một bên, chiếc tai nghe đeo lệch, tay vẫn miết nhẹ trên trang giấy đang dở. Cô liếc qua - là bức tranh đôi mắt. Có điều gì đó trong nét vẽ khiến cô khựng lại vài giây.

Một cảm giác... giống như vừa bắt gặp chính mình trong ánh nhìn ấy.

Đinh Quân Uyên cũng vừa ngẩng đầu, tháo tai nghe.
Thấy cô đứng gần, anh đặt cọ xuống, nghiêng đầu như chờ đợi.

Hà Thụy An hơi chần chừ. Nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm, bước thêm một bước, khe khẽ hỏi:

- "Anh... có thể kết bạn Zalo với em không ạ?"

Vừa dứt câu, cô đã thấy má mình hơi nóng.
Có đột ngột quá không?
Nhưng cô vội nói thêm, giọng lí nhí mà chân thành:

- "Tại... em thấy anh cũng thích sách giống em. Mà bạn bè em thì không mấy ai đọc sách. Em... chỉ muốn có người để thỉnh thoảng nói chuyện về sách, vậy thôi."

Cô cụp mắt.
Sao tự dưng lại thấy mình nhỏ bé và ngốc xít đến thế này nhỉ?

Đinh Quân Uyên không trả lời bằng lời - dĩ nhiên.
Nhưng anh gật đầu.
Rồi cúi xuống, lấy một mảnh giấy nhỏ, nắn nót viết vài con số. Chữ anh nghiêng nhẹ, đơn giản, mà sạch sẽ như chính con người anh vậy.

Cô cầm lấy mảnh giấy, khẽ mỉm cười.
Bằng chút thủ ngữ vụng về mới học, Thụy An nói: "Cảm ơn anh."

Rồi nhẹ nhàng cúi đầu tạm biệt.

Ra đến cửa, ánh nắng cuối ngày đổ dài bóng cô lên mặt ngõ.
Thụy An quay đầu nhìn lại một thoáng.
Trong tiệm, người đàn ông với đôi mắt lặng yên kia đã quay trở lại với bản vẽ của mình.

Vì chiều nay đã hoàn thành hết bài tập ở quán, nên tối đến Hà Thụy An bỗng dưng rảnh lạ.

Ăn cơm xong, cô mở Zalo, gõ số điện thoại mà Đinh Quân Uyên đã đưa. Chưa đến hai giây, một tài khoản hiện ra trên màn hình.

Tên hiển thị: "Cây tre gác ngõ"
Ảnh đại diện là một cây tre chibi, vẽ đơn giản mà đẹp đến tinh tế - nhìn vào là thấy một người có gu thẩm mỹ cực kỳ tĩnh lặng và trầm ổn.

Thụy An hơi khựng lại.
Ảnh đại diện của cô... là một con gấu trúc béo ụ vẽ tay trên app. Méo xệch, cục mịch, tròn lăn lóc như thể đang lăn từ đồi cao xuống.
Cô nhớ đã từng hí hoáy vẽ nó trong một buổi chán đời, rồi tiện tay đặt luôn làm avatar. Giờ nhìn lại,muốn xóa không kịp.

Nhưng điều khiến cô giật mình hơn là...
Nick của cô: "Gấu trúc ú nu"
Nick của anh: "Cây tre gác ngõ"

...Gấu trúc với tre.
Ú nu với gác ngõ.
Cứ như kiểu... ông trời nhặt đại hai đứa ném vào một bộ tranh lắp ghép cho khớp vậy.

Thụy An chớp mắt,trong đầu nảy ra câu"nhân duyên trời định".
Cô nghĩ. Nhưng tất nhiên là không nói ra.

Vừa gửi lời mời kết bạn, vài giây sau anh đã chấp nhận.
Bảng chat mới hiện ra.
Tim cô hơi đập mạnh một nhịp - không hiểu vì vui hay vì hồi hộp.

⁵【 】: nickname
⁶[ ] : sticker gửi kèm

【Gấu trúc ú nu】: Halo halo ạ ><

Bên kia, Đinh Quân Uyên nhìn màn hình rồi sững lại một chút.

"Gấu trúc ú nu"...
Anh chớp mắt, nhìn lại nickname của mình.
"Cây tre gác ngõ"

Một giây ngơ ngác.

Ban đầu, anh định để tên là "Lạc Bất Thanh" - bút danh cũ từng in trên mấy cuốn sách. Nhưng nếu để vậy, lỡ cô nhận ra thì hỏng.
Thế nên trước khi về, anh đã đổi sang cái tên "Cây tre gác ngõ" - vừa kín đáo, vừa đúng với con ngõ ấy, đúng với anh.

Còn ảnh đại diện, là một cây tre chibi do anh tự vẽ bằng nét mảnh - đơn giản, yên tĩnh, không rối rắm.

Giờ thì... ai dè.

Một cây tre.
Một con gấu trúc.
Ghép lại nhìn như... cặp đôi vô tình va vào nhau trong tiệm sách vậy.

Anh thoáng ngại.

【Cây tre gác ngõ】: Uh.

...

Thụy An nhìn tin nhắn, blink blink.

Ủa... hết rồi hả?
Ủa alo???

【Gấu trúc ú nu】: Nhạt dị anh :O
【Gấu trúc ú nu】: Nhắn gì cute cute xíu coi =))

Bên kia chần chừ vài giây, rồi một dòng hiện ra:

【Cây tre gác ngõ】: Anh không hay nhắn tin [Ngại ngùng][Xin lỗi]

...

Thụy An cười khẽ.

Ừ thì... cũng đoán trước rồi. Người như anh, làm sao mà "cute cute" kiểu tin nhắn cho nổi. Nhưng mà... nhìn anh dùng sticker mà còn chọn đúng cái "xin lỗi" màu hồng nhạt thế kia - tự dưng thấy...cũng dịu.

【Gấu trúc ú nu】: Không sao khônh sao

【Cây tre gác ngõ】: khônh → không

....

【Gấu trúc ú nu】: Nhầm xíu thôi mà -_-
【Cây tre gác ngõ】: Nhầm nên anh mới sửa đó.

Hà Thụy An khẽ chậc lưỡi.
Được lắm... anh bắt bẻ từng chữ luôn ha...

Thấy tiếp tục chủ đề này có nguy cơ bị "bắt lỗi chính tả" tiếp, cô nhanh chóng chuyển hướng.

【Gấu trúc ú nu】: Anh có nick tóp tóp không?

【Cây tre gác ngõ】: Là gì vậy?

Cô sững người.
Trời má... cái con người này từ núi xuống à?
Thời này còn có người không biết TikTok sao???

【Gấu trúc ú nu】: Là app TikTok đó trời =)))
//gửi ảnh logo ứng dụng//

Bên kia, Đinh Quân Uyên nhìn ảnh, gật gù.
Thật ra... anh biết. Nhưng chưa từng dùng.
Cũng không nghĩ sẽ có ngày vì một lời nhắn... mà anh lại chịu mở TikTok.

【Cây tre gác ngõ】: Để anh tải về.

Khoảng năm phút sau...

【Cây tre gác ngõ】: //gửi ảnh ID TikTok//

【Gấu trúc ú nu】: [mắt sáng lấp lánh][ngón like][tim bay bay]

Đúng lúc đó, điện thoại Đinh Quân Uyên hiện thông báo:
"Gấu trúc ú nu đã bắt đầu follow bạn."

Anh chạm vào nút follow lại.
Vậy là... thêm một nền tảng nữa, họ lại "kết bạn".

Anh tò mò, mở trang cá nhân của cô ra xem.

50 follower - không nhiều.
Video thì đúng kiểu... "tạp hoá chính hiệu": cảnh đẹp, review sách, mấy đoạn clip nho nhỏ cô kể về truyện mình viết, có cảnh mấy video giật giật.

Anh mỉm cười, không nhấn like vội - chỉ lặng lẽ xem.

Thụy An ở bên này thì ngồi chờ một chiếc tim, nhưng... chờ hoài chưa thấy.

【Gấu trúc ú nu】: Anh coi rồi mà không tim gì hết vậy :<

【Cây tre gác ngõ】: Tim để làm gì?

【Gấu trúc ú nu】: ...

Cô tròn mắt.

Ủa rồi...?
Cái con người này sống ở thời nào vậy trời...?

Hà Thụy An bắt đầu nghi ngờ:
Mình nghĩ mình cần "khai sáng" kha khá thứ cho con người tối cổ này rồi...

Mà cũng lạ nha.
Giờ bà ngoại 70, ông chú 80 còn biết "đu trend" TikTok vèo vèo, vậy mà Đinh Quân Uyên - mới 24 tuổi đầu, lại hỏi... "tim để làm gì".

Anh tu thật à?

...Nhưng khoan.
Tu thì hình như người ta cũng có TikTok mà.
Còn lên clip nói đạo lý cực hot là đằng khác.
Thế này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip