Chap 4

Ngày ngày trôi qua , anh đều quan tâm , chăm sóc cô . Cô cảm thấy thật tuyệt , thực sự cô đã đem lòng yêu anh . Cô yêu anh nhưng không dám nói . Cô chỉ sợ khi nói ra cô và anh sẽ có khoảng cách , anh sẽ không đối với cô thoải mái như trước đây nữa , sẽ xa cách cô thì sao . Nghĩ tới đây cô không dám nghĩ nữa . Cô quyết định tạm thời cứ như vậy đi , khi nào có cơ hội thì nói sau .
Vậy là ba năm , năm năm , mười năm trôi qua . Cô đã đem lòng yêu anh mười năm nhưng cũng chẳng thấy anh có thay đổi gì với cô . Cô đã nghĩ hay anh muốn cô nói trước . Năm nay cô cũng vừa tròn 26 tuổi , anh 28 tuổi , nếu cô không nói , cô sẽ mất anh thì sao . Cô thật sự không muốn mất anh , không muốn xa anh .
Cô đã suy nghĩ rất nhiều.

**

" Anh ấy gọi kìa ... anh ấy gọi kìa ... " . Tiếng chuông điện thoại vang lên , đây là nhạc chuông cô đặt riêng cho anh , ngái ngủ sờ sờ tìm cái điện thoại , cô ấn nút nghe
- Dạ... ?
- Em chưa dậy sao . Chuẩn bị đi , nửa tiếng nữa anh qua .
Không kịp đợi cô phản ứng , anh đã tắt máy , như muốn cô không thể có cơ hội từ chối vậy . Trước giờ anh đâu có vậy chứ . Quần áo xộc xệch cô bước xuống giường , xỏ chân vào đôi dép bông , đầu óc cô quay cuồng vì đêm qua thức khuy viết kịch bản .
Lần này là vào mùa đông , cô lấy trong tủ một chiếc áo bông xù xì màu trắng như tuyết mặc vào người . Khác với những chiếc áo rộng kia , chiếc áo này ôm trọn lấy từng đường cong trên cơ thể cô , ấm áp vô cùng . Hình như cô chỉ tiện tay mắt nhắm mắt mở lấy phải chiếc áo này nên cũng giật mình khi nhìn mình trong gương . Chỉ còn 5' nữa , không kịp thay rồi , mặc tạm vậy . Cô lấy chiếc áo bông to khoác nhanh lên người rồi chạy xuống . Chiếc áo bên trong thực ra không phải cô mua mà là được người bạn mới từ xa về tặng , biết nó bó sát nên có bao giờ cô mặc đâu , tự nhiên hôm nay lại lấy nhầm . Xuống dưới nhà đã thấy một chiếc xe sang trọng của anh đang đỗ gần đó .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip