Kính Thủy Nguyệt

Lại một lần nữa, hắn tiến sâu vào trong mộng cảnh. Đã bao đêm, hình bóng người tình luôn ám ảnh hắn, hắn nhìn y từng phút rời xa mình, kể cả trong giấc mơ. Tiêu Nhược Phong luôn hòa ái mỉm cười, sủng nịch hắn, y luôn dịu hiền nằm trong vòng tay hắn, cùng hắn bắt lấy ánh sáng của đom đóm bay ngang. Cỏ dại xanh mướt thổi qua góc áo hai người, Bách Lí Đông Quân tự thấy mình già đi, khác với vẻ ngoài trẻ trung của y.

" Tiểu sư huynh, có phải huynh chê ta già không? "

Không nghe thấy lời đáp, hắn quay sang lại phát giác khung cảnh thay đổi, trở thành một nơi vắng người qua lại. Lần đầu tiên, ảo giác của hắn trông giống thật, xuất hiện thêm đám người xa lạ trong đó. Đôi tay có người nắm qua, hắn giật mình nhận ra là tiểu sư huynh. Tiêu Nhược Phong phá lệ búi tóc đuôi ngựa, nét mày thanh tú trẻ trung cười với hắn. Hắn nhìn thấy một con người khác ở y, một phiên bản sống động đầy tự do, tinh nghịch như một tiểu hài tử.

Y dắt hắn đi dạo khắp nơi, lâu lâu lại nhảy nhót lượn vài vòng, hắn chỉ bất đắc dĩ kêu y đợi mình. Hắn nắm lấy bàn tay y đưa ra, cùng y nhảy một điệu lãng mạn. Khi cả hai cùng ngã mình, ánh đèn sáng chói họa ra hình bóng cả hai giữa bóng đêm mịt mờ, giây phút đó chỉ có họ, cả hai ánh mắt có nhau, song phương nhận ra nhau, họ là của nhau.

Tóc đen như mực của y đột nhiên lui về vẻ bóng lóa, từ ngọn tóc kéo xuống đều hóa thành màu trắng. Lần đầu ở cự li gần đối diện, mái tóc y thay đổi nhưng gương mặt vẫn như cũ không có gì thay đồi, hắn chợt nhận ra bản thân như hồi xuân, không có bộ râu lởm chởm như cũ nữa.

" Tiểu sư huynh? "

Đôi mắt như nai tơ mở to nhìn hắn, lại phì cười úp đầu vào trán. Hắn chịu đau nhắm mắt lại, đã thấy y vùng ra chạy đi trốn. Hắn đuổi theo y một quãng lộ dài, càng chạy càng cười lớn, y lại khúc khích le lưỡi ra ghẹo. Một thoáng tan biến vào không gian.

Hắn loay hoay tìm kiếm hồi lâu, thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chẳng ngần ngại bắt người tới tay. Tieu Nhược Phong hiện tại tư trang thay đổi, trở lại khí chất như vầng trăng sáng, đôi mắt che phủ bởi mảnh lụa trắng, khuất đi cái ánh nhìn mơ màng. Hắn nhìn người đột nhiên trở nên yếu đuối, thân mình mềm lại xinh đẹp nằm bên dưới run run, đột nhiên ác ý dọa y một chút. Hắn giơ tay ra bóp chặt họng y, cho y khó chịu rên ư ử. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác đây không phải là một giấc mơ tình thú như thường lệ, mà là chân chính gặp được người trong lòng.

Làm sao có thể chứ, người đã đi mấy chục năm rồi.

Ảo giác đúng là càng quấy phá, lại chẳng có cách nào ngưng lại được.

" Không phải thích chạy đi chọc ta lắm sao, vậy để ta cho huynh nếm mùi uất ức nhưng không làm gì được. "

Hắn đè lên người y, để y đưa lưng về phía mình. Như bao lần vui đùa, hắn tiến vào hang động ẩm ướt xâm nhập, sung sướng thở phì phào. Người bên dưới như chịu đau không nghe thấy lời hắn, suy yếu hô hấp. Hắn nâng lên đốt tay của y mà hôn, y cựa quậy muốn nấp lại bị hắn kéo chân về, một lực đẩy y nhấp nhô trên ngọc hoành cường tráng. Y khóc lóc đau đớn, hạ mình xin tha.

Bách Lí Đông Quân thấy rất lạ.

Bình thường khi làm chuyện này, Tiêu Nhược Phong trong mơ sẽ như hồ ly gạ gẫm, thoải mái tiếp nhận tình triều của hắn, lại có lúc ngọt ngào như viên kẹo cần bóc vỏ, quấn quýt tự thủ ngồi áp trên hông hắn. Có khi lại mạnh mẽ liếm mút cho hắn, làm hắn không nhịn được mà xuất ra tinh hoa vào cổ họng đó. Mỗi một lúc y xuất hiện trong loại chuyện này, đều là bộ dáng cầu mong dâm đãng, cầu bị thao đến dục tiên dục tử.

Nhưng hôm nay, Tiêu Nhược Phong này lại khác lạ, sợ hãi sự động chạm của hắn. Y chủ động chạy trốn, khước từ hắn. Bách Lí Đông Quân từ từ nhận ra điều đó, rút đi thứ chôn trong cơ thể y, hôn lên xương quai xanh y thì thầm câu xin lỗi, có lẽ hắn dọa sợ y rồi.

Tiêu Nhược Phong kia mệt mỏi, vẫn liên tục khóc nhắm chặt mắt, mím môi không chút kẽ hở. Tình cảnh này làm hắn nhớ đến hiện thực, hắn vẫn chưa từng được thổ lộ với tiểu sư huynh, cũng chưa từng được y ưu ái cho lỗ mãng như trong mơ. Hắn hoang mang chạm tay vào lồng ngực y, nhịp tim yếu ớt đập thình thịch, làn da lạnh lẽo hơi tái đi làm hắn chết lặng.

Hắn nghe có tiếng động bên ngoài, không muốn ai đó làm phiền bèn ra lực đánh lạc sự chú ý, người kia quả nhiên bị dụ đi nơi khác. Hắn hít hơi thật sâu quay về với người dưới thân đã thiếp đi, lần này đổi lại là hắn run sợ áp tay vào má y vuốt ve.

Tiểu sư huynh thật sự còn sống.

Nơi này vẫn còn loạn nhịp.

Là ông trời ban cho hắn sao?

Hắn luyến tiếc người tình, muốn bế lên người chạy thoát Kính, lại mơ hồ nhìn cánh tay mình mờ dần, từ từ hóa thành không khí.

Không

Không

Không thể được.

Hắn bừng tỉnh khỏi mảnh vỡ Thủy tinh, đau lòng ôm ngực, như nhớ đến mảnh lụa trên đôi mắt y đang treo trước ngực.

Chẳng lẽ là thật?

Y đã quay trở về?

Hắn quyết tâm tìm một câu trả lời, muốn thâm nhập vào mộng cảnh lần nữa.

Lần này, hắn lại vào đúng thời điểm đó, muốn cho y làm quen với mình. Mấy lần, y có lẽ đã quen thuộc, hắn từ tâm dạy dỗ y từng chút, xong xuôi còn thành kính môn lên mu bàn tay y.

Tiêu Nhược Phong đờ đẫn nằm im, hắn không còn nhiều thời gian bèn quay lưng. Ánh sáng lại một lần rọi ngược, hắn bị đẩy trở lại bên ngoài.

Thật muốn mang y ra bên ngoài, để y ngắm nhìn thiên hạ mà y đã bảo vệ.

Lôi Mộng Sát đến thăm hắn, nghe hắn nói còn tưởng hắn bị điên, đến khi nhìn thấy vật quen thuộc trên tay hắn, có hoài nghi lẫn kinh ngạc.

Đó chẳng phải là túi càn khôn mà sư đệ luôn mang theo bên mình sao?

Rõ ràng, hắn nhớ rõ là nó đã theo y xuống suối vàng, bản thân đã hỏa thiêu nó hiến cho y, thế nhưng một lần nữa xuất hiện trên tay Bách Lí Đông Quân?

Tiểu sư đệ nhờ người may nó?

Không

Không thể nào.

Hắn sờ lên hoa văn trên đó, đúng là nó.

" Tiểu sư đệ, Đông Bát. Chúng ta mang y trở về, chúng ta mang y trở về! "

Lời nói tán loạn, Lôi Mộng Sát vui quá, đã ngã xuống ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip