Chap 3
Vết thương của Minh Quân đang khá lên từng ngày, dẫu vậy, nó vẫn bị Đông Quan cấm rời khỏi sòng bạc cho đến khi hoàn toàn hồi phục.
"Tôi sẽ đánh gãy bất kì cái chân nào của cậu nếu dám thò ra khỏi sòng bạc đấy Lê Phạm Minh Quân"
Quan đã nói khi Quân vùng vẫy muốn thoát khỏi bốn bức tường sau hai ngày nằm lì trên giường. Gã hay đùa bỡn với nó, nhưng không phải lần này, nó có thể trở thành cáo què bất kì lúc nào.
Thế là bất đắc dĩ, Minh Quân phải cam chịu ở lại sòng bạc dù cảm giác chán nản khi bị giam lỏng đang hành hạ nó mỗi ngày.
Vì Đông Quan còn cấm cả việc uống rượu của nó
"Tay nào cầm ly rượu thì chuẩn bị tinh thần tạm biệt cái tay đó đi nhé"
Nên thứ duy nhất nó có thể làm để giải khuây là tham gia vào trò chơi may rủi. Nhưng có vẻ Minh Quân đang rủi nhiều hơn may.
"Sơn, mày chia bài rác quá"
Minh Quân than thở, vò đầu, nhìn năm lá bài trên tay khiến nó chỉ muốn nốc cạn một ca bia đầy. Mọi tay chia bài điêu luyện đều là những nhà ảo thuật tài ba. Họ nhớ và nhận ra mọi lá bài bất kể chúng ngửa hay sấp, điều đó cho phép họ điều khiển cục diện thắng thua ngay trước cả khi người chơi đặt cược.
Vậy nên, khi Hữu Sơn bảo "là do vận may của anh chưa đến thôi"
Minh Quân chỉ cảm thấy nực cười
Làm việc ở sòng bạc ba năm khiến nó nhận ra, vận may chỉ là thứ công cụ Đông Quan dùng để moi tiền những kẻ giàu có nhưng ngu ngốc. Quân đã nhìn thấy hàng trăm thương nhân đến sòng bạc với chiếc túi rủng rỉnh và rời đi với số tiền đã vơi phân nửa, thậm chí là chẳng còn một xu để thuê thuyền trở về nhà.
Nhưng sếp của họ hiếm khi vét sạch túi của ai đó, gã thích để cho họ thắng vài ván nhỏ lẻ, tiêm vào người họ thứ thuốc phiện mang tên vận may, để rồi những con người đó sẽ quay trở lại và dâng hết cả gia tài cho gã. Thâm lắm
Minh Quân rời khỏi bàn sau khi những đồng tiền xu của nó bị lùa đi và rơi vào tay kẻ khác. Nó không phải là thương nhân, nó không giàu và cũng không ngu đến mức bị cuốn vào trò chơi vận may.
"Không chơi nữa à?"
Hữu Sơn hỏi và Quân đáp lại bằng một ngón tay thối, nó không thể bóc trần trò gian lận của Sơn ngay giữa sòng bạc được, trừ khi nó muốn bị gã đánh chết, nhưng nó tưởng tình cảm ba năm của họ đủ bền chặt để anh ta có thể cho nó thắng vài ván và sự thật đã bóp chết Minh Quân cùng số tiền ít ỏi của nó.
Quân leo lên những bậc cầu thang xoắn tít, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho những mất mát mà nó đang trải qua. Tất nhiên người được nhắc đến chẳng ai khác ngoài Hồ Đông Quan, tên sếp mắt cún của nó, kẻ đã giam lỏng nó trong cái sòng bạc chết tiệt và khéo léo rút tiền từ túi của nó vào két của bản thân.
Minh Quân tìm đến phòng làm việc của gã, nó không nhìn thấy gã lởn vờn ở tầng trệt hay cảm nhận được áp lực từ đôi mắt săn mồi của gã nên nó đoán gã ở đây. Y như rằng, ngay khi Quân mở toang cánh cửa mà chả buồn chờ đợi sự cho phép, nó thấy bóng lưng của Đông Quan trên chiếc bàn làm việc, gã đang chăm chú xem giấy tờ gì đó mà nó chẳng mấy hứng thú để tìm hiểu.
"Tôi đang nghĩ đến việc dạy cậu một khóa gõ cửa phòng vào ngày mai"
"Tôi chán"
Minh Quân phớt lờ lời nhắc nhở, nó ngồi lên chiếc tủ đựng đồ lặt vặt của gã, tựa lưng vào tấm gương kê sát tường, hai chân buông thõng ngoe nguẩy qua lại.
"Tôi tưởng cậu đang giải khuây cùng Sơn?"
"Thôi khỏi, thằng nhóc đó khiến tôi thua nát nước"
Nó căn nhằn và gã đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ. Minh Quân thừa nhận ghét cái điệu cười đó, như thể gã đang cười vì sự ngu ngốc của nó vậy, nhưng tại ai chứ, nếu nó được thả ra khỏi cái lồng giam này thì nó đã không hành động như những tên thương nhân khờ dại rồi.
"Thế cậu đến tìm tôi chỉ để mách vấn đề này thôi à?"
Không, tất nhiên, Minh Quân không phải một đứa trẻ lên ba, chạy về khóc lóc với mẹ khi bị ăn hiếp và Đông Quan cũng chả phải mẹ nó. Quân lớn lên và học cách móc túi ở thành phố này, sau đó dành ba năm để làm việc tại sòng bài của gã, nó biết rõ Hữu Sơn là người như thế nào và kĩ năng của thằng bé, biết cả những con mồi béo bở từng bị lột sạch không một xu dính túi, nhưng cuối cùng nó vẫn chọn đâm đầu vào trò chơi ngu xuẩn ấy. Và có chơi thì có chịu, nó không đến đây để than vãn về chuyện thua bài, Minh Quân đến vì một mục đích lớn hơn.
"Vết thương lành rồi, anh không thể cứ nhốt tôi ở đây mãi được"
Đông Quan thôi chăm chú vào tờ giấy chi chít chữ trên tay,
"Cậu chắc chứ?"gã hỏi và nó gật đầu. Vết thương của nó đã được cắt chỉ vào mấy ngày trước, cơn nhức nhối cũng đã biến mất, thay vào đó là vài cơn ngứa râm ran khó chịu.
"Cởi áo ra" Đông Quan bảo, gần giống như ra lệnh, gã rời khỏi chỗ ngồi sau khi vứt hai chiếc găng đen lên bàn làm việc. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến Quân có chút choáng váng, nó bối rối khi thấy gã đang tiến về phía mình cùng đôi bàn tay không đeo găng.
Đây không phải lần đầu tiên nó trong bộ dạng loã lồ, nhưng là lần đầu tiên nó nghe gã bảo mình cởi đồ.
"Nhanh nào, hay muốn tôi làm hộ?"
Gã tiến về phía nó, ngày một gần, nhưng ngay lúc ấy, sợi giây lí trí trong Minh Quân đã kéo nó lại khỏi những mộng tưởng hão huyền. Nó nhận ra rằng gã chỉ muốn kiểm tra vết thương và nó không khỏi thất vọng, gã không tin lời nó, sự thật là Đông Quan không tin lời của bất kì ai, "tôi chỉ tin vào những thứ tôi tận mắt chứng kiến và tận tay kiểm tra". Thế là Minh Quân cởi phăng hàng cúc của chiếc sơ mi trắng cũ kĩ.
"Thấy không? Phần da đã liền lại rồi"
Tấm gương phía sau lưng phản chiếu lại hình ảnh đôi vai trần với một vết sẹo dài đã khép miệng và cả hình ảnh Đông Quan đang đứng chen giữa hai đầu gối của nó, gã nhìn chằm chằm vào vết sẹo, ánh mắt hệt như những lần gã đứng canh ở ngưỡng cửa.
"Tôi không kêu cậu cởi áo để nghe cậu khẳng định.
Tôi muốn kiểm tra thật kĩ từng vết thương của em"
Bàn tay trần của Hồ Đông Quan lướt qua vết sẹo, khẽ khàng như nâng niu một bảo vật. Cái chạm của gã khiến nó run lên vì ngứa ngáy, Minh Quân vẫn quan sát gã từ tấm gương "đừng đối xử như thể anh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi" hình ảnh phản chiếu của gã khựng lại và trong giây phút, Minh Quân ngỡ như bản thân đã thấy được một tia đau đớn xuất hiện trong đôi mắt sắc như dao của gã.
"Tôi không muốn làm đau em"
Quân quay lại, nó muốn nhìn gã bằng xương bằng bằng thịt chứ không phải bằng hình ảnh phản chiếu trong những tấm gương, điều đó khiến nó cảm thấy như đang mơ và Hồ Đông Quan chỉ là ảo ảnh mà nó tự tạo ra để thỏa mãn cũng như an ủi bản thân. Mũi cả hai chạm vào nhau và đôi môi được ngăn cách bởi một hơi thở.
"Nhưng em vẫn không lành lặn"
Lần này, Quân thấy sự đau đớn trong đôi mắt của gã rõ ràng hơn
"Anh luôn dằn vặt về điều ấy". Gã chưa từng muốn làm đau nó, nhưng bằng một cách nào đó, cơ thể của nó vẫn chằng chịt những vết sẹo.
" Em không bận tâm đến nỗi dằn vặt của anh đâu Quan. Em muốn một thứ khác và anh biết rõ điều đó mà..."
Tiến tới đi, đặt đôi môi anh lên môi của em, hãy vứt thế giới ra đằng sau lưng và để không gian chỉ còn chúng ta thôi, Minh Quân nhìn gã bằng đôi mắt khẩn khoản và nó khiến Đông Quan yếu lòng.
Gã muốn ôm chầm lấy nó, đặt nụ hôn lên môi nó và rải chúng xung quanh những vết thương trên cơ thể của nó. Nhưng gã là kẻ sống bằng lí trí, gã không thể vứt thế giới ra đằng sau lưng được.
Nếu chuyện không thể tiến xa, tốt nhất đừng để nó bắt đầu.
Hồ Đông Quan lùi về sau, gã kéo lại chiếc áo cho Quân, mang lại chiếc găng đen vào tay và quay trở về làm một tên khốn kín đáo.
Không hiểu vì sao, điều đó lại chẳng khiến Minh Quân bất ngờ, nó nhảy xuống chiếc tủ và rời đi mà chẳng buồn cài lại hàng cúc, dù sao thì vết thương ngoài da cũng đâu phải thứ khiến nó đau đớn.
"Ngủ ngon, sếp"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip