Quan lại bao che cho nhau - 32
Ba mươi hai
Mấy chuyện liên quan đến kết hôn cưới gả, thân làm anh trai như y quả thực cũng hơi xấu hổ, nên Đường Cần Văn thầm quyết định nhờ cậy ái thê hỗ trợ, để giúp cho cái vực sâu ngăn cách hai anh em không còn quá sâu như thế này nữa.
Kết quả là thay đổi chủ đề nói chuyện sang con đường làm quan mấy năm nay của em gái. Cô em bé bỏng có cái nhũ danh dịu dàng yêu kiều như thế, ấy nhưng mỗi lần gửi tiền cho nó đều bị gửi trở lại. Y còn tưởng là em gái cứng đầu giận dữ cáu kỉnh thôi, không ngờ là nó lại trưởng thành với tốc độ kinh người. Thông thạo công việc của sáu tào, làm người phóng khoáng rộng rãi không tranh giành hiếu thắng. Toàn bộ đều đạt những tiêu chuẩn quan trọng nhất, quả là một hạt giống làm quan rất tốt.
Mặc dù còn thiếu chút kinh nghiệm trong việc lui tới giao tiếp trên quan trường, với lại hơi ít lòng cầu tiến, nhưng vẫn tính là có năng khiếu làm quan thật sự nghiêm túc ở sáu bộ về sau.
Quả thực có thể sẽ trở thành trợ giúp đắc lực cho mình về sau, con bé hoàn toàn không phải chỉ nói suông.
Y bắt đầu phân vân.
Làm đại ca, y quả thực không muốn A Kiều bé bỏng của mình phải cực nhọc bôn ba. Khương gia thì chịu rồi, rõ ràng là cái hố lửa ăn thịt người. Mấy trò bẩn thỉu trong nội trạch của thế gia kia, y còn lạ gì nữa. Tính nết của Kiều Kiều nhìn bề ngoài rất hiền hòa nhã nhặn, nhưng thật ra vô cùng cố chấp, nếu tới đó chỉ e chẳng cần mấy năm sẽ tiều tụy mà "ốm chết" im ắng trong hậu trạch.
Cha mình đã bảo thủ cứng đầu, mẹ thì mù quáng mà hiền lành nhẫn nhịn. Ông bà nội đều đã qua đời, còn ai có thể đứng ra làm chủ cho Kiều Kiều kia chứ?
Khi đó y là cháu đích tôn, phải để tang ông nội đủ ba năm giống cha mẹ mình, nên mới bất lực không làm gì được. Trừ việc để A Kiều thoát đi làm nữ lại quả thực y không còn cách nào khác.Chờ tới lúc y biết cha nổi giận lôi đình dùng quan hệ cá nhân để đẩy Kiều Kiều đến vùng xa xôi nghèo khó làm việc, thì đã không còn kịp nữa.
Đấy cũng là nguyên do chủ yếu khiến y dồn sức nỗ lực biểu hiện trên quan trường, đồng thời bằng mọi cách hư cấu quyền lực cha mình để nắm toàn bộ thực quyền của Đường gia trong tay ngay sau khi mãn tang.
Nhưng Kiều Kiều lại thể hiện ra khả năng ưu tú của mình khiến y ngỡ ngàng. Cũng khiến y bối rối không biết làm sao, vì quả thực y không nỡ gạt bỏ mọi nỗ lực cố gắng bấy lâu nay cũng như năng lực của con bé.
Xem ra y cần phải suy tính kỹ càng hơn mới được.
Đường gia mở rộng cánh cửa chính giữa, hoan nghênh Đường Cần Thư về nhà.
Dẫu sao cô vẫn tính là có công danh chức vụ trên người, lại còn là nữ lại được đích thân Hoàng thượng hạ chỉ thuyên chuyển về kinh, lại còn là tiểu thư con vợ cả chính thống của Đường gia, đãi ngộ này hoàn toàn hợp lý.
Nhưng điều khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng nhất, lại là hai đứa cháu trai bước ra nghênh đón, đầu tiên là vái chào chính thức theo lễ nghi quan trường, sau đó mới là thân thiết gọi một tiếng cô cô rồi mới tiến hành lễ nghi của gia tộc.
Cháu trai cả Đường Kính Nghiêu chỉ kém cô bảy tuổi, cháu trai út Đường Kính Thuấn kém cô chín tuổi. Đứa thứ hai không nhớ cô ruột cho lắm, nhưng đứa lớn thì cực kỳ thân với cô, vừa là cô ruột vừa thân như chị cả. Mặc dù đã năm năm chưa gặp, nhưng cha mẹ vẫn luôn nói đến cô út nên chỉ có lúc mới gặp là còn hơi khách sáo, chẳng mấy chốc đã thân quen như xưa.
Đã thế, cô út lại còn giỏi giang thế chứ.
Hai đứa xúm xít vây quanh cô vào cửa trong, từ xa đã thấy chị dâu đứng mong ngóng ngoái cổ ra tìm. Đường Cần Thư nãy giờ còn bình thản bước đi, lúc này không nhịn được đỏ bừng hai mắt. Vừa định gập người xuống lạy, chị dâu cô đã tóm lấy cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi đập cô mấy cái. "Con nhóc nhẫn tâm này, nỡ bỏ chị mà đi từng ấy năm!"
Vừa mới dựa vào vòng ôm ấm áp của chị dâu, ngửi được mùi hương hoa quế thoang thoảng quen thuộc, bao nhiêu khổ cực đắng cay suốt bấy nhiêu năm bỗng trào dâng thành một nỗi nghẹn ngào khó tả. Cô nhắm mắt, ngả đầu dựa lên vai chị dâu, hiếm hoi mà thả lỏng hai vai mình dùng tư thái nũng nịu như một cô bé mà ôm lấy chị dâu.
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Chỉ cần anh trai chị dâu cô còn đó, cô vẫn sẽ luôn còn có nhà mình.
Cả nhà vui vẻ hân hoan đón cô vào bên trong.
"Nào lại đây con. Đây là Hạnh Nhi bé bỏng của chị đấy." Chị dâu khẽ lau khóe mắt rồi gọi một cô nhóc chừng hai, ba tuổi gì đó lại gần. "Em còn chưa gặp nó đúng không? Hạnh Nhi ngoan, mau chào đi nào."
Tiểu Hạnh Nhi là một cô bé rất an tĩnh nhẹ nhàng. Cô nhóc ngẩng đầu nhìn Đường Cần Thư, rồi vừa xấu hổ vừa tò mò ngắm một lúc mới lúng búng nhỏ giọng nói. "Chào chú ạ!"
Cả nhà im bặt, một lúc sau thì cười phá cả lên.
Đường Cần Thư cũng cười. Để thuận tiện lẫn an toàn trên đường đi, tới giờ cô vẫn đang mặc quan phục lẫn đi ủng màu đen. Bé con không phân biệt được nam nữ cũng là chuyện bình thường.
Nhìn cô nhóc lúng túng vần vò gấu áo, bị tiếng cười của mọi người làm cho sợ hãi vừa muốn khóc vừa cố nén, cô không nhịn được càng yêu thương cháu gái nên ngồi xổm xuống nhìn ngang mắt với bé. "Là lỗi của cô, đáng ra phải đổi sang váy áo nữ trang trước. Bé Hạnh Nhi ngoan, cô là cô út của con."
Bé Hạnh Nhi ngẩng đôi mắt to tròn ngập nước mềm mại lên, ngắm nghía thật kỹ Đường Cần Thư, rồi ngơ ngác nghi ngờ nhìn sang mẹ, lại nhìn sang cha mình đang cười vui vẻ, trong bụng vẫn chẳng hiểu ra sao. Bé mới hơn hai tuổi, biết sơ sơ phân biệt cô với chú khác nhau thế nào, nhưng cụ thể chi tiết thì vẫn chưa thể rõ ràng.
Mặc dù vẫn vừa nghệt ra vừa gọi cô, được cô ôm vào lòng cũng không giãy giụa, nhưng bé vẫn hoang mang rờ rờ lên cằm lên cổ cô út. Tuy bé thấy trông cô quả thật rất giống cha mình, nhưng vẫn không nhịn được sờ cái cằm nhẵn thín của cô.
Cha có râu, còn cô không có.
Miệng thì vẫn cười, nhưng chị dâu cô lại rơi nước mắt.
Mặc dù cách nhau những mười tuổi, nhưng chồng chị với cô em chồng này cực kỳ giống nhau. Nhìn thoáng qua quả thực không khác gì A Văn khi còn niên thiếu, chị vừa nghĩ vừa nhìn cô em chồng đang bế đứa con gái út bầu bĩnh đáng yêu của mình đứng trước mặt.
Đấy là bí mật được Nhan Cẩn Dịch chôn tận đáy lòng, tuy đã kết hôn từng đó năm nhưng chị vẫn chưa từng kể với ai.
Năm chị mười hai tuổi, cha mẹ bắt đầu tìm đối tượng kết hôn cho chị, thật ra có rất nhiều người được chọn. Thế nhưng chị chẳng quen ai trong số đó, ngoài Đường Cần Văn. Mà y thật ra cũng chỉ tính là bạn chơi từ thuở ấu thơ, sau này khi lớn lên rồi chị chơi thân với các cô nương họ Đường, chị em họ của Đường Cẩn Văn hơn nhiều.
Cha mẹ chị vẫn phân vân chưa quyết định chọn ai, mà chị cũng xấu hổ ngại ngùng không dám nói gì. Chỉ là dù nghĩ đến ai cũng chỉ thấy trong lòng còn lấn cấn.
Thuở thiếu nữ chớm biết đến tình yêu vẫn luôn ôm mơ mộng hường phấn. Những người trong danh sách chọn lựa đó cũng không khiến chị cảm thấy chút rung động nào. Chị tin bậc làm cha mẹ luôn sẽ chọn được đối tượng tốt nhất cho mình, nhưng nếu vẫn chỉ kính nhau như khách thì chị lại thấy không quá cam tâm.
Chưa từng động lòng, chưa biết tương tư.
Hôm ấy, chị lại đến sân võ của Đường gia để học bắn cung. Tan học rồi chị chạy đi tìm chị cả nhà họ Đường để tán gẫu.
Không ngờ dọc đường lại bắt gặp Đường Cần Văn đang khệ nệ ôm bé Cần Thư, đứng trước cánh cổng khép kín vào sân của bà Đường, im lìm như pho tượng.
Kiều Kiều rúc mặt vào vai anh trai, vừa khóc vừa nấc nghẹn ngào. Người thiếu niên đã nhổ giò cao ráo, nhưng đôi vai lại trĩu nặng như thể gánh vác một thứ trầm trọng ngàn cân, dáng vẻ tiêu điều bi thương nặng nề. Y ôm cô em gái nhỏ mới tròn hai tuổi, dịu dàng vỗ về lưng cô bé để dỗ dành.
"Em muốn mẹ!" Giọng trẻ con non nớt nghẹn ngào yếu đuối, nghe vào tai khiến chị chợt thấy xót lòng.
Nhưng hai anh em họ lại bị chặn ở ngoài cổng không được vào, vì rằng bà Đường, mẹ ruột họ, còn đang bận dỗ dành Thập Tam nương... chị gái cùng cha khác mẹ của Kiều Kiều.
Nhan Cẩn Dịch cũng không hiểu vì sao mình không nhấc chân lên rời đi, mà vẫn ngẩn ngơ đứng núp sau góc tường nhìn Đường Cần Văn. Nhìn người thiếu niên giờ trổ mã cao ráo, giờ lại dịu dàng ôm ấp vỗ về em gái thơ dại của mình.
Chị vẫn luôn cảm thấy y càng lớn càng nghiêm nghị càng xa lạ không chịu chơi cùng mình, nhưng chưa từng ngờ tới y cũng có dáng vẻ như thế.
Không hiểu tại sao, chị cứ đứng xa xa theo dõi họ, đi theo họ, càng ngày càng đau lòng lo lắng. Cho tới khi Đường Cần Văn bế Kiều Kiều đứng bên bờ hồ, chị mới sực tỉnh vừa sợ vừa muốn chạy ra ngăn lại... chị sợ hai người họ nghĩ quẩn.
Hai anh em họ sao mà bất lực đến thế, đau thương đến thế.
Nhưng chị không ngờ, chàng thiếu niên cao gầy nghiêm nghị ấy, cuối cùng vẫn chỉ ôm em gái mà dỗ dành. "Không sao, Kiều Kiều. Em còn có anh, anh còn có em." Rồi chị thấy nước mắt y tuôn rơi, nóng hổi.
Chị đã từng mơ mộng, một ngày nào đó sẽ có một chàng trai giỏi giang tuấn tú, tài mạo tót vời khiến chị rung động, người ấy sẽ cưỡi ngựa trắng tới bên chị, dáng vẻ phi phàm như thiên thần, mà chị của khi ấy sẽ tim đập liên hồi đỏ mặt xuyến xao mà nguyện dâng tặng người ấy cuộc đời mình.
Thế nhưng trên thực tế, sự rung động ấy, nỗi đau lòng ấy, nhưng kèm vị ngọt ngào đang vây bủa tim chị ấy, chỉ là giọng nói dịu dàng của y, dòng lệ nóng đầy cô đơn chảy dài trên gò má của y.
Chị chỉ muốn chạy tới nói với y rằng, chàng không phải chỉ có một mình, chàng không nghèo nàn tới mức chỉ còn có em gái.
Chàng, sẽ còn có cả ta nữa.
Ngày hôm ấy, chị lảo đảo mơ hồ chạy về nhà, mặt đỏ bừng nhưng kiên định mà nói với mẹ, chị muốn gả cho Đường Cần Văn. Khiến mẹ chị sợ hãi tưởng chị bị trúng tà.
Sau đó, chị cũng khiến A Văn sợ hãi. Cô thiếu nữ ấy không những cực kỳ nhiệt tình với y, mà còn chăm sóc cho A Kiều còn tốt hơn chăm sóc y nữa. Nhưng sau những sợ hãi ban đầu, y vẫn không nhịn được đáp lại cô ấy kèm theo chút xấu hổ thẹn thùng. Quả đúng như chị đã tưởng tượng về trái tim dịu mềm của y.
Trao đi tấm chân tình đẹp nhất, rồi thì sẽ nhận lại mối chân tình khắc cốt ghi tâm chung thủy trọn đời.
Chị đã sớm biết y là người như thế.
Đêm hôm ấy, Đường Cần Văn định tâm sự với vợ mình về cái "hố sâu ngăn cách" giữa mình với Kiều Kiều. Cơ mà chả hiểu sao vợ mình đêm nay lại bùng cháy nhiệt tình, cuối cùng ngọn lửa tình lan khắp nơi khắp chốn, tình cảm vợ chồng xúc động thăng hoa... khiến cho y được một bữa ăn mặn cực kỳ phóng túng và sung sướng.
Tới tận khi xong xuôi ôm nhau đắp chăn thiếp ngủ, y vẫn chả hiểu nổi nguyên do vì đâu đêm nay vợ mình nhiệt tình đến thế...
***
À 32 rồi đới, còn có 7 chương nữa là hết rồi.
Mà tôi đã kể là chương cuối có tí thịt vụn chưa nhỉ :D
Chả hiểu sao tôi đọc chương này lần nào cũng hơi rơm rớm nước mắt và xót xa trong lòng, thương hai anh em Cần Văn Cần Thư, và may mắn vì chị Cẩn Dịch đã ở đó, đã nhìn thấy và đã đến với anh em họ, mang lại hạnh phúc và ấm áp trong tim anh em họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip