Quan lại bao che cho nhau - 34

Ba mươi tư

Sau đó, vì tội chạy tới Đường phủ những hai lần trong cùng một ngày, Nhan Cẩn Dung bị anh trai gã nhéo tai mắng xối xả cho một trận rồi cấm không được đến đó nữa, khiến gã vừa bực vừa cáu.

Nhưng Nhan Cẩn Độc cũng chỉ vì tốt cho gã mà thôi. Đừng nhìn thế đạo dường như đã không còn quá ràng buộc với nữ giới, thật ra đó chỉ là ở bề ngoài. Hai nhà đã đồng thuận ý kiến, chỉ còn chờ ngày thực hiện đầy đủ sáu lễ, giờ thật ra cũng chẳng khác nào đã đính hôn, xung quanh mọi người cũng đều biết rõ chuyện hai người.

Nhan Cẩn Dung cứ hăm hở chạy tới nhà vợ chưa cưới như thế, người ngoài sẽ không ai nói gì gã ta mà sẽ nhắm thẳng vào Đường biểu muội mà nói ra nói vào rằng thì con gái con đứa không đứng đắn này kia.

Nếu không phải Hoàng thượng hạ thánh chỉ đặc biệt phong chức, rất có thể anh ta sẽ bàn với Đường Cần Văn rồi tìm cách chuyển Đường muội muội về kinh thành... rồi tìm một nha môn tầm thường không quá vất vả để con bé làm công tác văn thư đơn giản. Nếu Đường Kiều Kiều quả thực có tài, chờ kết hôn xong xuôi cũng sẽ dễ dàng xuất hiện làm quan hơn, đến lúc đó nếu cô bé muốn phóng tay thoải mái phát triển tài năng, anh cũng đâu có ngăn cản.

Nhan Cẩn Độc và Đường Cần Văn nâng đỡ nhau trên quan trường bấy lâu, đương nhiên biết sự hữu ích của việc có thêm người nhà hỗ trợ. Đường Kiều Kiều có vị trí vừa khéo, vừa là em gái ruột thịt của Đường Cần Văn, vừa là em dâu của anh ta. Huống chi con bé có tài như thế, vào làm quan có thể chiếu cố nhau vượt qua mưa gió, mà ở nhà cũng sẽ không tranh quyền đoạt lợi với vợ mình, lại còn đã biết rõ con người tính tình ra sao, nên không thể hoàn hảo hơn được nữa.

Làm người cầm quyền thực tế ở Nhan gia, anh thực sự rất hài lòng với cô em dâu tương lai này, nên không thể cho phép thằng em trai ngu xuẩn nhà mình ảnh hưởng đến thanh danh của con bé.

Lý trí mà nói, Nhan Cẩn Dung vẫn hiểu những đạo lý đó, nhưng về tình cảm thì gã không muốn hiểu. Còn may là dầu gì gã vẫn bao nhiêu là việc, bận bịu tối mắt, lại thêm chỉ cần vài hôm nữa là có thể gặp lại nhau ở ty Bảo Văn nên thôi chấp nhận chịu đựng nốt vài ngày.

Cơ mà, thì ra cả gã, cả Đường Cần Thư vẫn còn ngây thơ lắm.

Ngày đầu tiên nhận chức ở ty Bảo Văn, tuy Nhan Cẩn Dung được nhận chức chủ bộ, thứ vị trí chưa từng tồn tại trong lịch sử Công bộ trước nay, nhưng càng hơn thế, gã được đặc cách đảm nhiệm quyền viên ngoại lang của ty Bảo Văn. Cái gọi là "quyền", tức là tạm thời đảm nhiệm công việc của vị trí đó. Nói cách khác, gã tạm thời trở thành cán bộ quản lý toàn bộ ty Bảo Văn.

Còn thì Đường Cần Thư, rõ ràng có công văn chính thức làm quản lý đứng đầu ty Bảo Văn ư, bị gạt sang một bên coi như vô hình, coi như không có.

Mặc dù đã đoán trước sẽ bị cô lập, nhưng hoàn toàn không ngờ có thể bị gạt bỏ một cách hoàn toàn tới mức này.

Trên thực tế, làm nữ lại trong kinh thành cực kỳ khó khăn. Ai mà có thể thật sự đạt tới danh tiếng nhất định, thường là phải có chỗ dựa vững chắc gia thế sâu xa, tốt nhất là con gái tôn thất, nếu không rất khó được thừa nhận được cho phép đứng ra làm việc. Còn thì bình thường đa phần đều bị ném vào một góc làm việc văn thư không quá quan trọng, cả ngày viết viết chép chép.

Bởi vì ở kinh thành này, quan trường có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, sư nhiều cháo ít. Đám đàn ông thi cử đỗ tiến sĩ rồi còn phải chen chúc tranh giành nhau vỡ đầu, lại còn phải nhường chỗ cho đám thế gia con nhà quyền quý. Giờ lại thêm cả mớ đàn bà yếu đuối dốt nát cũng muốn chen vào chia sẻ miếng bánh quyền lợi nữa thì ai mà chịu được. Bọn họ phớt lờ cô đi coi như là không khí, ấy là đã nể mặt nể tình cùng là con cháu thế gia. Nếu không thì đã đủ trò gài bẫy ngáng chân, nên cô ta liều liệu mà cám ơn trời đất đi thôi.

Nhan Cẩn Dung cũng muốn giúp cô, nhưng với cái tình trạng dùng bạo lực về tinh thần qua sự phớt lờ im lặng này, gã hoàn toàn không có cách nào.

Ban đầu, Đường Cần Thư cũng nhẫn nhịn. Trong quan trường, ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện thường, cùng lắm thì mấy việc quan trọng nhất nói cho Nhan Cẩn Dung đi thi hành là được. Dù sao tính về khả năng làm việc thật sự, toàn bộ đám nhân viên ty Bảo Văn gộp lại có khi cũng chưa bằng được một ngón tay của cô.

Có điều bất hạnh thay, luôn có người coi việc nhẫn nhịn trở thành mềm yếu, coi việc ưu tiên lợi ích chung trở thành dễ bắt nạt. Đám đồng liêu xuất thân tiến sĩ này không những coi thường nữ lại, mà còn khinh thường Nhan Cẩn Dung vốn chỉ đỗ cử nhân. Bọn họ đương nhiên không coi ai vào đâu, thậm chí buông lời ngả ngớn, nhục mạ Nhan Cẩn Dung.

Nhìn vẻ bề ngoài, Đường Cần Thư rất nhẹ nhàng lịch sự hòa nhã. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Khi kẻ phóng đãng đó cầm cây quạt khẽ nâng càm Nhan Cẩn Dung lên mà chòng ghẹo, Cần Thư dứt khoát vung nắm đấm nhào tới, tên đó lập tức phun máu mũi.

"Thứ mất dạy, dám đánh người à!..." Đám đồng liêu chơi thân với tên đó ngoạc mồm ra chửi. Đường Cần Thư lại giơ nắm đấm lên, nhưng còn chưa kịp đánh kẻ đó, Nhan Cẩn Dung đã vung chân một cái đạp hắn ngã lăn.

Hai đấu với mười. Đương nhiên Nhan Cẩn Dung và Đường Cần Thư đều lần lượt bị thương, nhưng phía đối phương cũng chẳng khá hơn là mấy, có thể coi là ngang tài ngang sức. Cuối cùng ngay cả Công bộ Thượng thư cũng bị gọi tới, ông ta chạy vào quát gọi người khác kéo hai bên ra, rồi phát hiện trong đám đánh lộn đó có cả nữ lại họ Đường, khiến ông ta dở khóc dở cười.

"... Ta sẽ không nói gì đến chuyện này. Các ngươi chỉ cần biết Thánh thượng đang trông chờ tiến độ là được." Công bộ Thượng thư phất tay áo. "Tất cả về nhà tự kiểm điểm cho ta! Đến lúc đó không làm ra được thành tích kết quả cụ thể, công danh trên người coi như lột hết! Thánh thượng còn lâu mới bỏ qua cho đứa nào!"

Trận chiến này cứ thế mà kết thúc trong dáng vẻ đầu voi đuôi chuột.

Nhưng mà trong kinh thành thì ồn ào xôn xao như chảo dầu sôi gặp nước lạnh.

Một tên nữ lại hèn mọn dám đánh cấp trên ư? Có nói thế nào đi nữa, quan vẫn cao quý hơn là lại! Thật đúng là ngang ngược!

Lại hỏi cụ thể tên tuổi, ôi trời đất ơi, lại là con dâu tương lai nhà họ Nhan, làm sao mà chịu được, e là mối hôn sự này sẽ hỏng bét...

Rồi lại nhìn kỹ vị nữ lại đó, ối cha mẹ ơi, lại con gái nhà họ Đường... Ờ mà, hình như cũng quá hợp lý đi.

Cả kinh thành này chỉ có một nhà họ Đường, thật ra thì quê quán tổ tiên xuất phát từ Diêu Châu. Đường gia ấy mà, từ thuở mới mở nước dựng nước Đại Yến đã từng làm tướng dẫn binh ở Yến Vân, về sau còn có người là tướng tài tướng giỏi dưới quyền Sở vương, mãi tới thời Dực đế mới dời vào định cư trong kinh thành. Cho tới hiện nay, chú ruột của Đường Cần Thư còn đang nắm giữ toàn bộ quân Hổ Bí, chính là thân vệ của Hoàng thượng.

Con gái họ Đường có thể coi là đám biến dị trong các thế gia, khiến các phu nhân trong kinh thành vừa yêu vừa hận. Con gái Đường gia cực kỳ đoan trang phóng khoáng, hầu như là đối tượng tốt nhất khi chọn người làm dâu trưởng, tương lai quản lý nội trạch toàn gia tộc, hoàn toàn không thể chê điểm nào nếu xét về lễ nghi lẫn tài trí. Thế nhưng, bản chất là con gái của nhà tướng gia truyền cũng cực kỳ mạnh mẽ, trước khi có con trai đích tôn, ai nấy đều là vại giấm chua thích dùng tay chân để giải quyết hơn là nói chuyện lý lẽ.

Thế nên tuy tạm coi là có khuyết điểm như thế, con gái Đường gia vẫn luôn được nhà nhà coi trọng cướp về làm dâu. Bởi chỉ cần sinh con trai trưởng xong xuôi, con gái họ Đường sẽ thu lại toàn bộ nanh vuốt, trở nên cực kỳ hiền lành bao dung, toàn bộ lu giấm đều cất kỹ hết cả.

Nhưng cũng không nên thấy con gái họ Đường thể hiện ra vẻ hiền lành như cừu non ngơ ngác mà đã vội quên bản chất mạnh mẽ nóng tính của họ.

Y như rằng, Đường Cần Thư vừa ra tay đánh người, một loạt các chị em họ Đường nhà cô lập tức vỗ bàn ủng hộ nhiệt liệt, tổ chức yến tiệc mời khách tới chơi. Yến tiệc nhà người ta là tiệc ngắm mai, đến nhà các chị ấy lại thành tiệc bắn mai, cực kỳ phong cách con nhà tướng.

Bữa tiệc bắn mai đó mời toàn bộ đám kiều hoa của kinh thành. Nhưng điều khiến người ngoài ngạc nhiên muốn rớt đôi tròng mắt ấy là, Nhan gia phu nhân, nghe đâu chính là mẹ chồng tương lai của Đường Cần Thư, bà ấy cũng hớn ha hớn hở vui vẻ chạy tới dự tiệc. Trong bữa tiệc lại còn níu tay Đường Cần Thư đầy âu yếm mãi không thôi, miệng liên hồi khen ngợi cô là một đứa bé thật ngoan thật giỏi, rồi lại còn trước mặt mọi người vén tay áo cô lên tròng vào tay cô một chiếc vòng ngọc mỡ dê nạm vàng. Ai dô, đấy chính là vật quý năm đó Dực đế đích thân ban thưởng nha.

Đường Cần Thư thầm xúc động. Cho dù năm đó sớm phân gia, lão cha vô dụng kiêm ngu xuẩn của mình lại còn xúc phạm làm mích lòng ba người chú của cô, nhưng chỉ cần cô gặp chuyện cần hỗ trợ, các chú vẫn lén giúp đỡ làm chỗ dựa cho cô. Người nhà họ Đường vẫn luôn nổi tiếng bênh người nhà... à, không tính lão cha ăn hại bỏ đi của cô.

Các chị em họ Đường ủng hộ, cho thấy thái độ toàn bộ gia tộc họ Đường. Ngay cả mẹ chồng tương lai người ta cũng đã cho thấy không hề chê trách, vậy người ngoài còn biết nói gì.

Thế nhưng mấy nắm đấm đó lại mở ra một tình hình mới.

Mặc dù vẫn còn loáng thoáng tiếng nói ra nói vào, rằng thì một đứa là đàn bà (Đường Cần Thư) một kẻ còn là trẻ con hôi sữa (tên mặt trắng vô dụng Nhan Cẩn Dung), toàn là thứ khó dạy bảo. Nhưng mấy câu đó, giờ không ai dám đến nói thẳng trước mặt họ.

(Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán: câu xuất phát từ Luận ngữ của Khổng Tử, hay được hiểu theo nghĩa kỳ thị nữ giới và trẻ con, rằng chỉ có đàn bà với trẻ con là khó chiều khó nuôi, ở gần thì vô lễ, ở xa thì oán hận. Thật ra nhiều người giải thích lại là nữ tử với tiểu nhân ở đây để chỉ chung những kẻ tính tình âm hiểm xảo trá nhân cách bỉ ổi gian xảo.)

Đừng nhìn hai kẻ này gầy gò yếu ớt, ai ngờ công phu võ nghệ cũng không kém cỏi chút nào, nắm đấm cứng như sắt, lại còn dám đánh nhau bạt mạng. Nếu không phải họ đông người hơn lấy thịt đè người, e là đã thua sút quần rồi.

Lại nói tiếp, quả thực giờ rất khó mà coi Đường Cần Thư như một cô nương trẻ tuổi theo lẽ thường. Tuy là con gái họ Đường vốn nổi danh nhanh nhẹn mạnh mẽ, nhưng cô nàng nữ lại này lại còn khác nữa...

Sau bữa tiệc bắn mai kia, cô mời toàn bộ đồng liêu tới ăn một bữa ở quán ăn lớn nhất kinh thành là Bách Hội Lâu, rồi cùng Nhan Cẩn Dung đồng loạt bưng chén rượu xin lỗi. Giọng nhẹ nhàng nhưng nội dung cực kỳ thẳng thắn dứt khoát.

Xin lỗi là vì không nên ra tay mở đầu đấm mọi người. Nhưng hoàn toàn khẳng định cô sẽ không nhẫn nhịn khi thấy đồng liêu (Nhan Cẩn Dung) bị làm nhục.

Tuy nói bữa cơm này là do Nhan Cẩn Dung nghĩ ra và âm thầm lên kế hoạch, nhưng đồng liêu không biết điều đó nha. Dáng vẻ anh khí ngời ngời phong thái rắn rỏi của Đường Cần Thư lập tức khiến mọi người lật đổ ấn tượng cố hữu về những cô "nữ lại" yếu ớt mong manh giả đò điệu bộ.

Đầu tiên là bà chủ Mộ Dung đang ép hỏi kết quả nghiên cứu, thứ đến lại có Nhan Cẩn Dung đứng giữa hòa giải, đồng liêu coi như được tặng một cây thang nên cũng tiện đà xuống nước làm hòa.

Về sau làm việc chung mới phát hiện ra, giận dỗi ngáng chân Đường Cần Thư hoàn toàn vô ích. Cô chỉ biết vùi đầu làm việc cho tốt, hoàn toàn không có khái niệm tranh công lao, đùn đẩy việc nặng cho người khác mà không chịu làm việc thực tế. Chưa kể cô hoàn toàn không có điệu bộ giả tạo thanh cao nhăn nhó, mặc dù không ăn to nói lớn, nhưng khi cần ngồi cùng đồng liêu uống trà thưởng rượu nói chuyện phiếm nam bắc đông tây, cô cũng hoàn toàn thoải mái vui vẻ.

Khí chất ngời ngời, dáng vẻ tươi mới. Cả kinh thành này thậm chí trong đám công tử không có mấy người xuất sắc sánh được với cô.

Giờ đây lại có không ít người tiếc hận vì cô sinh ra là phận gái.

Nhan Cẩn Dung thầm lau mồ hôi, cuối cùng cũng vượt qua được khó khăn bước đầu. Nếu nói khả năng làm việc, Đường Cần Thư vượt xa gã mười tám con phố, nhưng nếu nói đến giao tiếp làm người, Nhan Cẩn Dung tự nhận vượt qua cô ấy một trăm tám chục con phố.

Cơ mà không sao cả, biểu muội sẽ luôn có ta ở bên.

Mệt đương nhiên là có mệt. Nhưng cứ nhớ đến cảnh biểu muội vung nắm đấm khiến tên chết tiệt đó phun máu mũi thành vòi, đôi má của cô ấy đỏ bừng bừng vì lửa giận, gã chỉ thấy cô ấy càng xinh đẹp càng đáng yêu...

Trong lòng gã thấy ngọt đến mềm cả tim, cứ như là được ăn một bát lê hấp đường phèn tự tay biểu muội làm cho, không còn gì thoải mái hơn được.

***

Tiếp tục cầm nhầm kịch bản, mỹ nhân Cẩn Dung ngây thơ bị ác bá chòng ghẹo, anh hùng Cần Thư nhào tới bảo vệ bằng nắm đấm. Mặc dù kết quả là đánh lộn nguyên 1 chùm, đồng thời giá trị vũ lực của cặp Đường Nhan vẫn hơn hẳn chục kẻ kia, nhưng tui vẫn thích cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đó đó ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip