Chương 1: Thất tình nên xuyên không rồi
01.
11h đêm, Trương Lâm Anh mệt mỏi trở về nhà, đem cơ thể nồng nặc mùi rượu bước vào phòng ngủ, lộp độp từng món đồ cứ thay nhau rơi xuống sàn nhà kéo thành một hàng tới tận cửa nhà tắm, tiếng tí tách phá vỡ không khí yên ắng trong căn phòng. Tắm xong, Trương Lâm Anh cơ hồ thanh tỉnh đôi chút, đi về phía giường, sàn nhà lạnh lẽo như đi trên nước đá, ngoài cửa sổ ánh trăng nhẹ, giống như một tấm lụa mỏng tinh tế, yên tĩnh mang theo một chút hương vị quỷ dị.
Nằm trên giường, Trương Lâm Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ đến vẻ mặt của Đường Tú và Tiểu Hoa, tựa hồ như vẫn còn ở trước mắt, gân xanh hai bên thái dương lại nổi lên, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: "Cẩu nam nữ".
Hay cho mối tình 10 năm, hay cho bốn chữ "thanh mai trúc mã" lại chỉ bằng câu nói "Đến với tôi anh ấy sẽ có tương lai" của Lưu Tiểu Hoa đã có thể nói ném là ném.
"Bà đây khinh, không có tương lai ư? Bổn đại gia đây là tự tay mở công ty đó". Nói xong cũng không có ý định ngủ tiếp, nhưng cơn đau đầu lại lần nữa ập tới, Trương Lâm Anh mờ mịt xoay người tìm một tư thế dễ chịu, nhắm hai mắt lại, trong đầu không biết nghĩ cái gì, chỉ chốc sau đã nặng nề ngủ.
Bị cơn đau đầu lần nữa đánh thức, Trương Lâm Anh thấy cả người choáng váng, cả cơ thể mềm yếu, yếu đuối đến không tưởng được, nàng có chút nghi hoặc:" ngủ một đêm nhưng tại sao cơ thể lại không có sức thế này?", rồi như nhận ra gì đó nàng ngồi bật dậy trên giường đệm êm, toàn thân bị dọa toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại đột nhiên thấy mình đang ở trong một căn phòng có chút lạ mắt.
Cái quái gì thế ?!? Cái giường của nàng lại kì cục như vậy? Trước giường là một bình phong gấm thêu thật lớn, tấm gấm thêu này được lồng trong khung gỗ để làm bình phong, còn có bàn ghế, kiến trúc cũng không giống tí nào. Trương Lâm Anh chậm rãi đánh giá xung quanh một lượt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
Mình đây là đang ở nơi nào?
Thoạt nhìn tựa như là gian phòng thời cổ...
Trương Lâm Anh lớn mật đoán như thế, sau đó không khỏi có chút kinh hoảng.
Mình vậy mà xuyên không rồi ?!?!?!
Không thể nào? Trương Lâm Anh vội vàng rời giường, bước nhanh tới cửa, dùng sức đẩy ra. Đập vào mắt nàng là kiểu kiến trúc chỉ được nghe giảng ở trên lớp, nhìn đâu cũng không thấy tí hiện đại nào, lúc này nàng mới nhẹ nhàng đi vào trong đóng kín cửa lại. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rõ rằng đêm qua nàng vẫn yên ổn nằm ngủ trên giường trong nhà mình, bây giờ mở mắt ra lại thấy đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó, Trương Lâm Anh có xúc động muốn biết tên nào mang mình đến đây, nàng sẽ hảo hảo chăm sóc hắn thật tốt.
Ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy có gì thay đổi, lúc này Trương Lâm Anh mới chấp nhận mình đã xuyên không rồi, nàng đi xung quanh phòng xem xét, cảm thấy nơi đây không hẳn là của nhà khá giả, chắc cũng chỉ là hạng thường dân mà thôi.
"Chủ nhân, người tỉnh rồi, ôi trời, sao chưa mang giày mà đã xuống đất rồi."
Từ ngoài cửa một thiếu nữ bước vào, mắt hạnh má đào, lanh lợi dễ thương trên tay đang cầm một bát thuốc đặt lên bàn, rồi chậm rãi tiến về phía Trương Lâm Anh.
"Cô là ai?" Trương Lâm Anh nghi hoặc dè dặt lùi về sau, đưa mắt đánh giá người trước mặt, y phục trên người cô ta đồng dạng với mình, nhưng tại sao lại gọi mình là chủ nhân, tại sao lại đưa mình đến đây?!
Nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt của Trương Lâm Anh, cô gái nhỏ không khỏi thảng thốt, nhìn nàng lắp bắp:" Chủ nhân, người sao vậy? Người thật sự không nhớ gì sao? Muội là Lam Nhi đây? Có phải người bị té xuống nước nên mất trí rồi không? Nếu vậy chúng ta phải làm sao đây, bọn họ sẽ giết chúng ta mất."
"Khoan đã !!! Ngươi từ mà nói, ai bị úng nước, ai sẽ giết chúng ta? Mau nói cho bà đây biết, đây là triều đại nào? Ta tên gì, thân phân thế nào? Ngươi là ai và tại sao ta lại trong hoàng cảnh này? Ngươi hảo hảo nói rõ ràng nếu không ta sẽ không tha cho ngươi?"
Câu nói nàng của nàng làm Lam Nhi sợ đến phát khóc, mếu máo chạy đến ôm lấy chân của nàng, gào càng to hơn.
"Câm miệng!" thật rắc rối, sao nữ nhi đều thích khóc như vậy? Nàng day day trán:"Được rồi, ngươi nín dùm ta được không? Thật ra.. thật ra đột nhiên ta không nhớ gì cả, có lẽ theo như ngươi nói ta bị té nên đầu úng nước rồi, ngươi nói cho ta được chứ" Trương Lâm Anh đến chịu thua cái người tên Lam Nhi này, lại dễ khóc như vậy. Nàng đành phải sử dụng lí do cẩu huyết nhất trong truyện xuyên không ngày xưa nàng đọc.
Sau một hồi tìm hiểu, Trương Lâm Anh biết được mình đã xuyên vào Bắc Nguyệt Quốc không có thật trong lịch sử, lý do đơn giản là nằm phía bắc của con sông Tử Nguyệt nên được chọn làm tên, ở thế giới này nàng có tên là Tuyên Ỷ Quân - là tam công chúa đương triều, con gái duy nhất của vua Tuyên Nghi. Ngoài hoàng cung ở phía bắc do phụ hoàng nàng cai quản ra thì ở phía nam còn có thế lực của Mục Vương, lực lượng hùng hậu không kém gì Bắc Nguyệt Quốc, dưới trướng của Mục Vương còn có một tổ chức bí mật phò tá. Theo như lời kể của Lam Nhi, vì là nữ nhi bảo bối của vua Tuyên Nghi nên Tuyên Ỷ Quân được nhận rất nhiều thánh sủng, điều này không khỏi khiến kẻ khác ghen ghét, trong một lần hoàng cung tổ chức yến hội, đã có một thân hầu của Hoàng Đế bị sát hại, và người bị đổ tội không ai khác chính là nàng. Việc này đã được giao cho Đằng Quốc sư phụ trách, nhưng có lẽ có kẻ đã quá nóng lòng, mấy ngày trước đã lẻn vào Đằng Phủ ám sát nàng. May mắn là nàng đã chạy thoát, nhưng nửa đường không may bị chết đuối,vì cơ thể yếu đuối tưởng là không qua khỏi nhưng đúng là đã không qua khỏi, chỉ là, bà đây đã nhập vào, yếu đuối gì đó ném sang một bên.
"Được rồi, Lam Nhi, mau mang gương đến đây cho ta."
Lam Nhi mang đến cho nàng một cái gương đồng, nhìn vào gương, nàng liền vui mừng "vẫn là ta ở thời hiện đại, người vẫn thế, tính cách vẫn thế chỉ là giờ ta sống ở thế giới khác, được thôi, nếu hiện đại không chứa chấp ta, người yêu ruồng bỏ, ta liền bắt đầu cuộc sống tại đây, làm nữ hiệp? Không tệ nhỉ?!"
02.
"Nếu nói như vậy, tại sao ta lại nằm ở đây?" Tuyên Ỷ Quân nghi hoặc, hai nữ nhi yếu đuối, lại bị truy sát không lý nào có thể an ổn ở trong một nơi khang trang thế này được.
Nhìn thấy ánh mắt của Tuyên Ỷ Quân, Lam Nhi có chút quái dị nhìn nàng, chủ nhân hôm nay tại sao lại nhìn có hơi khác, đặc biệt là ánh mắt tuy vẫn sáng trong cao quý nhưng toàn thân lại tỏa ra ngạo khí, thật đẹp. Đây có thật sự là tam công chúa nàng phục vụ từ nhỏ sao?
"Lam Nhi, sao ngươi cứ thẩn thờ ở đó làm gì? Mau trả lời câu hỏi của ta." Tuyên Ỷ Quân thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Lam Nhi, tuy nhiên hiện tại không phải lúc giải thích.
"Lúc đó muội đến đắp chăn cho người, phát hiện có vài kẻ lạ mặt lẻn vào phòng muốn ám toán, cũng may là lúc đó có người của Đằng phủ đi tuần tra nên chúng không ra tay được. Muội nhân lúc chúng án binh bất động, đánh thức người dậy rồi chạy dọc về hướng của sông Tử Nguyệt, bất quá chạy được nửa đường đã bị bọn chúng phát hiện, nhưng có lẽ là do dưới chân có rêu xanh trơn nhẫy, người không may trượt chân rồi bị nước cuốn đi mất."
"Càng nghe muội nói ta càng thấy mâu thuẫn, nếu bị nước cuốn đi thế chắc ta đã chết rồi, lúc đó muội cũng không có nhảy xuống cứu ta."
"Muội không cứu nhưng có người khác cứu người, chủ nhân xem như muội xin người đó đừng có nói mấy từ như chết chóc đó được không?" Lam Nhi thật sự mít ướt, mới nói vài câu nước mắt đã rơi lã chã.
Lúc bị nước cuốn đi, Tuyên Ỷ Quân hàng thật có lẽ đã chết rồi, nhưng xui xẻo là bản thân lại xuyên ngay vào lúc đó, nghe Lam Nhi kể người cứu nàng có thân hình thon dài bị y phục cùng áo choàng đen bao lấy, trên mặt đeo mặt nạ đồng sắt, che khuất nửa bên mặt. Bởi vì mặt nạ, Lam Nhi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy rõ một đôi mắt âm trầm sau mặt nạ, đáy mắt tối tăm vô ngần, không thấy chút hỉ nộ ái ố, lộ ở bên ngoài bạc môi kiên định, cùng với cặp con ngươi lạnh lùng nhìn vô cùng đáng sợ.
"Khi muội chạy đến đã thấy người đang nằm bất tỉnh bên bờ sông, còn người đó chỉ đứng bên cạnh. Từ khi hắn đưa chúng ta đến đây thì không còn thấy xuất hiện lần nào nữa." Lam Nhi thuần thục kể lại hết toàn bộ sự tình.
Tuy là hiện tại đã đi ra khỏi biên giới phía bắc, tạm thời tránh được một kiếp nạn nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, Tuyên Ỷ Quân nhìn cơ thể yếu ớt này có chút không chấp nhận được, dù gì trước kia cũng là một ngự tỷ trên thương trường giờ phải sống trong thân xác của một công chúa yếu ớt, đã vậy còn đang bị truy sát, chẳng lẻ may mắn đã bị nàng xài hết rồi hay sao? Chuyện trước mắt là phải dưỡng cho cơ thể khỏe hơn một chút may ra mới tìm được đường về hưởng phước nữa, nàng không muốn mới vừa xuyên qua đã phải đi làm ăn mày, mất mặt lắm.
"Bây giờ không ai biết chúng ta là ai, tam thời muội cứ ở đây trước, ta đi ra ngoài tìm một ít dược liệu" Tuyên Ỷ Quân lạnh nhạt nói.
Nàng từ trong tủ tìm được một cái áo choàng rộng vành màu đen khoác lên người, vành mũ kéo xuống thật thấp, che giấu khuôn mặt cực kỳ cẩn thận rồi mở cửa đi ra ngoài.
Quả nhiên là vùng đất mà Mục Vương cai quản, dân cư đông đúc, tấp nập, ngành nghề nào cũng có. Đi trên đường cái, những dãy nhà, lầu các san sát nhau, đường phố rộng rãi có thể để cho hơn mười mấy chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Càng đi xuống phía nam tiết trời càng lạnh, người trên đường ai nấy đều khoác mấy lớp áo, bởi vậy việc Tuyên Ỷ Quân ban ngày ban mặc khoác một cái áo choàng đen cũng không ai chú ý.
Chợ Lục Cát là nơi giao dịch lớn nhất phía Nam, chỉ sao thành Lạc Dương của Bắc Nguyệt Quốc, bên trong không chỉ có dược liệu, mà còn có cả võ khí,... những thứ mà con người muốn có hầu như đều nằm ở đây. Hơn nửa ở đây còn có cả lính đánh thuê, hằng ngày có hàng trăm lính đánh thuê đến đây để nhận nhiệm vụ cũng như đổi chiến lợi phẩm, dược liệu mà chính mình tìm được.
Trong chợ có vô số quầy hàng lớn nhỏ, Tuyên Ỷ Quân đi tới gian hàng chủ yếu bán dược liệu để quan sát. Nàng cần vài loại dược liệu để trị thương, cũng cần một ít dược liệu đặc thù để điều trị thân thể ốm yếu của Tuyên Ỷ Quân.
Khi nàng chưa chắc chắn trở nên cường giả, nàng sẽ không trắng trợn tìm bọn đổ oan cho mình tính sổ.
Không nắm chắc một đao giết sạch, nàng cư nhiên sẽ không vội động thủ.
Nhưng sau khi hỏi thăm giá tiền một chút, Tuyên Ỷ Quân chỉ có thể âm thầm líu lưỡi.
Bao năm oanh tạc trên thương trường, nàng chưa bao giờ biết cảm giác thiếu tiền là gì, mà hôm nay khi xuyên đến đây quả thật có một chút xúc động, lúc trốn ra khỏi Đằng gia thì có lẽ sẽ chuẩn bị một ít tiền, nhưng dọc đường lại gặp tai nạn như vậy, căn bản cũng không còn lại gì.
Nàng coi như hiểu, tiền, mặc kệ ở thời đại nào cũng vô cùng quan trọng!
Hiện tại việc cấp bách nhất là phải kiếm tiền!
Nhưng cũng không thể vừa xuyên qua đã làm thổ phỉ được, nàng không muốn mang tội sớm như vậy, nhưng mà, ở thế giới trước việc nàng làm giỏi nhất chính là cướp tiền từ tay mấy lão giám đốc bụng phệ chuyên đi ăn hối lộ, xem ra cũng không khác thổ phỉ là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip