CHƯƠNG 10

Cái đầu đen xù xù lấp ló xuất hiện phía sau hàng rào sắt, hai mắt láo liên chớp chớp quan sát động tĩnh của căn nhà.

Ba ba đi vắng rồi?

Vũ Văn mím môi nghiêm trọng, nhíu mày đăm chiêu suy tư trầm lắng. Nó chạy ra ngoài trốn đông trốn tây, mất tích cũng được dăm bữa, không giống như những lần trước biết gọi điện về khai thật chịu đòn. Thằng bé sờ sờ cằm, Thiên Vũ Văn nay đã khác xưa, không phải muốn đánh là đánh muốn đuổi là đuổi. Thậm chí trong thời gian ăn no ngủ kỹ nó còn phát hiện ra rất nhiều bí mật, tỷ như nói, nó bắt đầu thích Thiên Trí Hách. . .

Khụ khụ khụ, này. . .tạm thời không nhắc tới.

Vũ Văn lấm lét liếc ngôi nhà của mình. Mấy ngày nay không gặp hình như nhà có vẻ âm u hơn hẳn? Nóc nhà đầy mây đen ngòm còn cả vườn bông cũng bị vặt trụi lủi, lẽ nào vừa có bão càn quét qua nhà nó? Thằng nhỏ bỗng dưng giật thót, khẽ rùng mình một cái, lạ thật, trời rõ ràng là nóng muốn chết, sao nó lại thấy lành lạnh vậy cà?

Sau một hồi đấu tranh cân nhắc, Vũ Văn quyết định 'thám thính' căn nhà. Mười sáu mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên Vũ Văn cảm thấy nhà nó giờ chẳng khác gì nhà ma trong phim hài kinh dị. Đừng nói là nó, cỡ chú hai đi cũng muốn teo luôn. . .

Vũ Văn bám cửa, lén lút nhìn vào trong.

"Đang nhìn cái gì đó?"

"Khẽ thôi, cẩn thận ba ba phát hiện. . ."

"Ba ba ở đâu nào?"

"Thì chính là. . .A!!!"

Vũ Diệp chớp mắt ngó Vũ Văn đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt khiếp đảm kinh hãi nhìn mình.

"Con sao thế?"

"Chú. . .chú. . . chú. . ." Đây là chú của Thiên Trí Hách mà! Vũ Văn vỗ ngực, một bên nhặt phần linh hồn bé nhỏ vừa bị dọa văng ra ngoài, một bên cau mày khó hiểu nhìn bạn nhỏ Diệp đột nhiên xăm xăm hiện ra, hoàn toàn ngáo ộp.

"Chú làm gì ở đây thế?"

"Đến nhận bà con."

"Ờ. . Thế chú cứ tự nhiên, cơ mà. . .Cái gì cơ? Bà con?"

Vũ Diệp nhún nhún vai, vừa nhìn thằng bé vừa cười đến sáng lạn, mặt mày rạng rỡ như hoa cúc, hạnh phúc nói: "Con trai ngoan, đến, gọi cha."

...

Cho đến khi Thiên Lạc về tới nhà, liền bắt gặp cảnh con trai mình an tĩnh ngồi ăn hạt hướng dương, tên nhân loại xâm nhập gia cư bất hợp pháp nào đó cũng chình ình ngồi bên cạnh, say mê tách hạt hướng dương.

Vũ Diệp: "Há miệng ra nào, A~"

Vũ Văn: "A~"

Thiên Lạc: ". . ."

Vũ Diệp: "Trưa nay con muốn ăn gì?"

Vũ Văn: "Cháo hạt hướng dương đi cha."

Vũ Diệp: "Ngoan~"

Mặt Thiên Lạc một trận xanh lại một trận trắng, khóe môi co quắp giật mí mắt liên tục, ngu người đờ đẫn. Đoạn đối thoại của hai bạn nhỏ kia nghe cứ như là phụ tử tình thâm thương yêu nhau mấy ngàn năm. . .Trọng điểm là thằng quỷ con còn gọi tên khốn kia là, cái gì cái gì. . . cha! Thiên Lạc nhức nhối tâm can, tay chân ngứa ngáy muốn đánh người. Cứ thử nghĩ mà xem, đứa con mình bò lê lăn lết nỗ lực nuôi dưỡng suốt hơn chục năm, còn chưa kịp chờ nó phụng bồi công sinh thành, đột nhiên nhảy ra một tên quái tặc tranh giành tài sản, trắng trợn ôm con mình đem đi rồi khiêu khích trước mặt mình. Cực chẳng đã còn đồng hóa nó, dụ dỗ lôi kéo nhi đồng nhỏ tuổi. . .Thiên Lạc càng nghĩ càng nổi khùng, dám làm ảnh hưởng đến công cuộc đào tạo mầm non tương lai là tội ác của thế giới, loại người này cần được tiêu diệt ngay, tuyệt đối không cho đẻ trứng!

Thế nhưng khi Thiên Lạc còn chưa kịp làm gì, Vũ Văn đột nhiên nhào qua, rưng rưng nước mắt ngửa mặt bi thương.

"Ba, đừng đuổi cha ra khỏi nhà!"

". . ."

"Ba, cha khó khăn lắm mới tìm được hai người chúng ta, nhà mình vật vã lắm mới có cơ hội đoàn tụ. . .Ba! Ba nỡ lòng nào nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc gia đình?!?"

Vũ Văn vừa nói, hai mắt đã đong đầy nước, cộng thêm hiệu ứng sụt sùi thê thảm, nghẹn ngào ủy khuất, vẻ mặt đau đớn làm người khác xót xa ai oán.

"Ba, mấy năm nay ba vẫn một mực giấu con, không cho con biết cha mình còn sống. . .Tuy rằng ba ba thương yêu con, chăm sóc bảo vệ con, nhưng một mình ba ba có thể chống đỡ mái nhà này bao lâu?!"

Không chống được thì xây nhà mới! Lắm chuyện!

"Ba, con đây từ lâu đã cảm thấy trong cuộc sống của mình còn khiếm khuyết điều gì đó, con tìm mãi tìm mãi, rốt cuộc cũng đã tìm ra. . .Ba! Rước cha về nhà!!"

Vũ Văn kết nốt quả cuối, mặt đã nhẹp nước, đáng thương không kể xiết. Vũ Diệp ngồi một bên, ngoài mặt buồn bã sầu bi, hai mắt đăm đăm chăm chú nhìn Thiên Lạc, ai biết được bên trong đang múa may quay cuồng, thiếu điều cầm bông nhảy cổ vũ cho Vũ Văn. Thằng nhỏ này được nha, hốt về ném cho Thiên Trí Hách chính là phúc càng thêm phúc may càng thêm may, đảm bảo lấp được khiếm khuyết kiệm lời của nhóc con kia.

"Tưởng khóc lóc van xin thì ba sẽ tha cho mày hả?" Thiên ba ba lặng lẽ cười "Tỉnh lại đi con! Tin ba ba quét mày ra khỏi nhà nữa không?!"

Vũ Văn hít sâu một hơi, quẹt nước mắt, bình tĩnh vươn tay chỉ Vũ Diệp: "Bạn ấy là chủ mưu."

Vũ Diệp: ". . ." Tàn bạo y chang ba ba nó!

"Em. . .không cần lại phát điên nữa chứ?"

"Anh nói xem?"

"Anh biết trước kia là anh sai, ăn rồi quẹt mỏ. . ." Vũ Diệp vội vàng bịt miệng, rì rầm nói: "Lúc quay lại tìm thì em đã chuyển nhà, còn kết hôn, anh không muốn làm người thứ ba chen vào hôn nhân của em."

". . ."

Không khí nặng nề rơi xuống, Vũ Văn nuốt nước bọt nhìn hai người cha đối diện với nhau, ngỡ ngàng. Quan hệ của bọn họ là thế này sao? Thì ra phía sau những gương mặt thiếu đòn kia là câu chuyện máu chó từng này sao?

"Thật không ngờ, em vậy mà sinh con. . ."

". . ."

Cảm xúc cao trào thoắt cái tụt dốc, Vũ Văn sầm mặt liếc Vũ Diệp. Bạn nhỏ à, bạn rốt cuộc là ảo tưởng sức mạnh mê mang bản thân hay là tự lừa mình dối người?

"Tôi đã nói rồi." Thiên ba ba lạnh lùng nhếch miệng: "Vũ Văn không phải là con anh."

"Nhưng tên nó là Thiên-Vũ-Văn." Vũ Diệp đau lòng nói: "Em đừng bảo là con em với cô ấy nha. . ."

"Tôi không hề kết hôn."

"Sao cơ?"

"Tôi không hề kết hôn. Vũ Văn là đứa trẻ tôi nhặt về từ bãi rác."

...

..

.

Vũ Văn bất chấp ánh mắt hốt hoảng ngạc nhiên xen lẫn chưng hửng đần thối của một đống người trong trường, hùng hồn xông vào lớp năm nhất kéo Thiên Trí Hách ra ngoài.

Bạn nhỏ Thiên trong tình trạng lơ ngơ như bò đeo nơ ngốc lăng để mặc Vũ Văn lôi mình đi, tuy rằng trong đầu vô số dấu chấm hỏi hiện lên nhưng lại không dám mở miệng. Vũ Văn đột nhiên dở chứng khác thường, sắc mặt sa sút không hề tốt đẹp. Bình thường có suy sụp cỡ nào, anh ấy cùng lắm chỉ bày ra cái vẻ đáng thương bi đát rồi cào tường tróc sơn lả tả, không đến mức nghiêm trọng đến nỗi này. Thiên Trí Hách có chút lo lắng nhìn Vũ Văn, xem ra chuyện lớn phát sinh rồi.

Rốt cuộc chạy đến sân bóng rổ, Vũ Văn tìm một chỗ khuất, im lặng cuộn người, gương mặt ẩn ẩn đáng thương cam chịu. Cũng đúng thôi, đang yên lành đột nhiên nghe được một sự thật tê tái tâm hồn, mình là nhi đồng bãi rác. . .Bãi rác đó, phạm vi hoạt động phủ kín toàn cầu, còn không được thùng rác công cộng nữa. . .

"Thật ra em thấy hai cái đó không khác nhau là mấy. . ." Thiên Trí Hách thật thà, lập tức nhận được ánh mắt suy sụp của Vũ Văn, bèn hốt hoảng sửa lời: "Không phải, trọng điểm không phải chỗ đó, ý em là, là. . ."

"Tôi không mơ ước mình là nhân vật thứ chính của sinh tử văn đam mỹ đâu, nhưng tại sao tôi cũng không phải con ruột của một trong hai người họ. . ."

Vũ Văn thở dài, mí mắt cụp xuống. Nói không sốc có quỷ mới tin. Lẽ nào chuyện đời nó thực sự chết bầm như tiểu thuyết lậu hàng tàu?

Thiên Trí Hách phiền não gãi đầu, nhìn vẻ mặt đàn anh cũng đủ biết anh ấy lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, một thành mười, mười thành trăm. Cái người này không thấy tinh hoa phát tiết ở chỗ nào, chỉ được mỗi cái ảo tưởng là giỏi, đảm bảo Vũ Văn không nghĩ mình là đứa tội nghiệp nhất thì cũng là đứa bất hạnh nhất. Thiên Trí Hách không thể không thừa nhận, Vũ Văn ngốc lắm, tại sao anh không nghĩ tới mình là con nuôi nhưng ba ba rất thương mình?

"Anh ngốc thật." Thiên Trí Hách buộc miệng nói, nói xong mới rối rít che miệng. Vũ Văn lừ mắt, giơ nắm đấm đứng dậy: "Cậu muốn chết?"

Dám mắng tôi ngốc! Ngốc con em cậu!!

"Anh. . .em, em, em. . ."

"Cậu không biết tôi thương ba ba mình như thế nào đâu." Vũ Văn đột nhiên hạ giọng, thở dài: "Nếu cậu là một đứa trẻ từ nhỏ đã lăn lộn cùng ba ba kiếm sống, cậu sẽ thấy được cách ông ấy thương cậu. Tôi thừa biết ba Lạc thương tôi nhiều đến mức nào, nhưng có lão họ Vũ đó rồi đảm bảo, tôi sẽ bị cho-ra-rìa!!"

Thiên Trí Hách há mỏ ngơ ngác, quần quật nửa ngày hóa ra là vì sợ bị thất sủng? Cậu không dám cười, nỗ lực kìm nén khóe môi, vươn tay áp lên má Vũ Văn: "Còn có em đây mà. Em sẽ không lạnh nhạt với anh đâu."

Thiên Trí Hách cười cười, mắt hổ phách cong thành đường dài, đồng tiền nhỏ ẩn hiện hai bên má trông vừa trẻ con vừa ngây thơ, cộng thêm hiệu ứng thiên nhiên và điều kiện thời tiết lập tức biến thành nam thần trong mắt chúng sinh. Vũ Văn hóa đá nửa ngày, hóa xong liền nhíu mày: "Vậy cũng không thể chứng minh cậu đáng tin tưởng."

"Cái kia. . .anh Vũ Văn, không đúng, chính là. . ."

"(_ _|||) ?"

"Chính là. . ." Thiên Trí Hách bối rối vò tóc, sau đó nhớ đến một cảnh nào đó trong phim truyền hình, bèn cắn răng ôm Vũ Văn vào lòng, vừa im lặng vừa run rẩy, chỉ sợ Vũ Văn nổi khùng lên sẽ xé cậu ra chăm hoa hướng dương.

Vũ Văn không có phản ứng nào, chỉ chậm rãi cảm nhận chút tình cảm không rõ ràng của đứa nhỏ này truyền cho mình, gợn sóng trong lòng dần dần tiêu tán.

Chính là, thích anh.

"Cậu ôm đủ chưa?"

"Thật ra. . em. . .thật ra. ..Ái daa!!"

Giữa lúc Thiên Trí Hách sắp bị Vũ Văn đánh thật rồi, cái bản mặt lạnh lẽo của Karry thình lình hiện ra, âm u nói: "Vũ Văn, cậu nợ bọn anh một lời giải thích."

"Cẩm nang gì chứ, bí tịch gì chứ, quân sư gì chứ. . ." Mã Tư Viễn cười đến rùng rợn: "Cậu cũng được lắm."

"Chịu chết đi." Lưu Nhất Lân xoay xoay cây thước bảng, tiến dần đến.

"Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả?!"

"Không cần hiểu đâu, chạy thôi!"

"Sao??!"

"Chạy thôi Vũ Văn!! Em đưa anh đi!!"

Thiên Trí Hách kéo Vũ Văn bỏ chạy, hai bóng người in dài trên nền đất ráng chiều. Mười ngón tay nho nhỏ đan vào nhau, lành lạnh mà dễ chịu lạ lùng.

Người ta nói, bàn tay lạnh trái tim ấm, đã từng nghe qua chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip