Quân sư khó làm - C12

Máu nóng toàn thân Lưu Bị đều dồn hết xuống dương vật, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là lập tức giao hợp!

Hắn nghiến răng cố gắng ngăn cơn động dục, gằn giọng: "Buông ra!"

Nhưng hơi thở nặng nhọc lẫn trong giọng nói khàn đục của hắn không làm Thượng Hương sợ hãi, trái lại còn khiến tim nàng đập mạnh hơn.

"Tại sao? Chúng ta là vợ chồng, chàng... không muốn thiếp sao?"

Nàng liếm môi, nỗi khao khát xua đi cảm giác xấu hổ, tay nàng run run sờ xuống thấp hơn, chạm vào thứ to lớn đang cương cứng dưới bụng hắn...

Cả người Lưu Bị cứng đờ, tim đập gia tốc, cảm nhận rõ ràng bàn tay nho nhỏ mát lạnh của Tôn Thượng Hương đang vuốt ve dương vật mình... Làm sao bây giờ?!

Hắn không phải người tu hành, hắn chỉ là một nam nhân bình thường, có ham muốn, có dục vọng, nhưng đã lâu không được thỏa mãn nhu cầu, lại còn bị trúng xuân dược, mà ngay bên cạnh có một nữ nhân trần truồng xinh đẹp đang ra sức quyến rũ...

Lưu Bị chống tay vào tường thở hổn hển, khoái cảm từ phía dưới chạy lên đỉnh đầu khiến lý trí dần bị áp đảo.

Mà lúc này Tôn Thượng Hương lại vòng qua người hắn, chui vào giữa hai cánh tay hắn, để hai người đối diện nhau.

Dáng người nàng không nhỏ nhưng vẫn thấp hơn hắn rất nhiều, tư thế áp tường này lại dễ khiến đàn ông nổi lên thú tính. Gò má đỏ bừng, nàng ngẩng lên nhìn hắn, thẹn thùng nói: "Chàng... to quá... lát nữa... nhẹ nhàng với thiếp một chút..."

Sau đó nàng ôm eo hắn kéo sát vào để cơ thể hai người chạm nhau, rồi nhắm mắt ngửa cằm lên chờ đợi...

Rầm!

Rầm!!!

Nàng hoảng hốt mở mắt ra.

Cảnh tượng không hề giống như nàng mong đợi.

Lưu Bị không nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nàng, mà lại tự dập đầu mình vào tường!

Thượng Hương thảng thốt kêu lên: "Chàng làm gì vậy?"

Trán Lưu Bị đỏ bầm, máu tươi ứa ra, hắn quay mặt đi, quơ lấy quần áo khoác vội lên người, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, bỏ lại một câu: "Mặc quần áo vào, ra đây, ta có chuyện cần nói!"

...

Lát sau, Tôn Thượng Hượng y phục chỉnh tề từ từ bước ra. Còn Lưu Bị không được chỉnh tề cho lắm, vạt áo hắn mở rộng vì nóng, cả người vẫn còn đỏ ửng, đang ngồi xếp bằng vận công.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, vừa tức vừa thẹn vừa áy náy nhìn hắn. Lưu Bị mở mắt ra: "Xuân dược là của nàng?"

Thượng Hương mím môi, xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi, cái đó... do mẹ ta..."

Nhưng hắn có cần phải từ chối mình quyết liệt như vậy không? Nàng bực bội hỏi ngay: "Dù sao chàng cũng đâu cần phải như vậy? Vợ chồng sao lại không thể động phòng? Chả lẽ... chê ta quá xấu xí?"

Lưu Bị thở dài, bước tới bàn bưng bình trà lên, ngửa cổ tu ừng ực. Dục vọng điên cuồng đã tạm thời bị hắn áp chế xuống.

"Không, nàng rất đẹp. Là ta không xứng." Lưu Bị ngồi xuống bàn, nghiêm túc nói.

"Cái gì không xứng? Ai nói? Ta bảo xứng là xứng!" Thượng Hương càng tức hơn.

Lưu Bị mỉm cười, cũng không tiếp tục tranh luận vô nghĩa, trực tiếp vào đề: "Nàng có biết giữa chúng ta là hôn nhân chính trị không?"

Tôn Thượng Hương ngẩn ngơ, cơn giận cũng bay mất, nàng im lặng một lúc mới nói nhỏ: "...Có biết. Ta nghe nhị ca nói sơ qua."

"Đúng vậy, mục đích của Tôn Quyền là giam ta ở đây, còn muốn dùng nàng để kiểm soát nhất cử nhất động của ta. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ta nghĩ nàng cũng hiểu điều này."

Thượng Hương không chịu thua, tính nàng xưa nay mạnh mẽ, đã thích cái gì thì phải tranh cho bằng được. Hôn nhân chính trị thì sao chứ? "Nhưng ta thích phu quân. Chúng ta làm vợ chồng thật sự không được sao?"

Lưu Bị kiên nhẫn tìm cách giải thích: "Cái này... chỉ là rung động nhất thời..."

"Không phải, ta thực sự thích ngươi!"

"Nàng còn trẻ, có thể là hiểu lầm..."

"Ta không phải trẻ con, ta biết rõ cảm giác này là gì! Từ lần đầu tiên thấy ngươi đối diện với phục binh của nhị ca mà tâm vững như núi, khí thế lấn áp hết tất cả, ta đã nể phục rồi, sau đó đấu với nhau một trận ta cũng biết ngươi rất có bản lĩnh, rồi càng ngày càng thích, đến bây giờ ta... ngay cả thân thể cũng giao cho ngươi mà ngươi..."

Tôn Thượng Hương cắn môi muốn khóc. Nàng vừa xấu hổ vừa đau lòng, trước nay nàng chưa từng thích ai nhiều như vậy, muốn làm vợ hắn, muốn cho hắn tất cả, nhưng hóa ra chỉ có mình đơn phương, hắn chỉ xem mình là em gái của đối thủ trên bàn cờ chính trị...

Nước mắt trào ra, nàng cố ngăn nhưng không được, cắn răng quay mặt đi. Lưu Bị thở dài, ngập ngừng một chút rồi đưa tay xoa đầu nàng.

"Ta không muốn làm hại đời nàng, nên mới phải nỗ lực kiềm chế như vậy. Ta đã sắp năm mươi, nàng mới vừa mười tám, vài năm nữa ta đi hết nổi, nàng vẫn còn thanh xuân phơi phới, lúc đó sẽ thế nào? Thà là bây giờ chúng ta cứ giữ khoảng cách với nhau, sau này nàng tìm thấy người thích hợp hơn thì có thể tái giá..."

"Không cần! Chuyện sau này không thể nói trước, hiện tại ta chỉ muốn ngươi, Lưu Huyền Đức!"

"Nha đầu này... sao lại cố chấp như vậy?"

"Hừ, ta không tin ngươi hoàn toàn không thích ta, hơn nữa ban nãy...!" Nàng bỏ lửng câu nói. Lúc nãy hắn phản ứng mãnh liệt như thế, cho dù vì xuân dược chi phối, cũng chứng tỏ sinh lý hắn rất khỏe mạnh, nàng không tin vài năm nữa hắn đi không nổi... Mà chuyện đó tính sau, hiện tại nàng phải tóm được hắn! Cứ đợi đi, nhất định phải làm cho ngươi chết mê chết mệt!

Tôn Thượng Hương âm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt lưu luyến ở khuôn ngực săn chắc giữa vạt áo mở rộng của Lưu Bị một chút, rồi dứt khoát quay lưng bỏ vào phòng ngủ.

Lưu Bị ngớ ra, vội khép áo vào. Đau đầu thật, hắn xoa xoa thái dương. Mình quả thực không giỏi ứng phó với nữ nhân... Nói đúng hơn là xưa nay chưa từng rơi vào hoàn cảnh bị người khác theo đuổi... Lưu Bị cười khổ, ai mà ngờ tới tuổi này rồi tự nhiên đào hoa nở rộ như vậy, mà lại không phải đóa hoa mình muốn hái mới mệt chứ...
...

Ở Kinh Châu, 'đóa hoa' mà Lưu Bị muốn hái đột nhiên hắc xì một cái.

"Tiên sinh, có phải bị cảm rồi không?" Mã Tốc nghe thấy liền dừng bút, nhanh chóng chạy qua hỏi han.

Mã Tốc là tòng sự mà Gia Cát Lượng mới thu nhận gần đây. Hắn mặt mũi sáng sủa, tác phong nhanh nhẹn, lại giỏi ăn nói nên làm việc không lâu đã được y xem như cánh tay đắc lực.

Gia Cát Lượng xua tay, cẩn thận lấy khăn chùi mũi: "Không sao, chắc hít trúng phấn hoa hay gì đó thôi. Cũng khuya rồi, ngươi về nghỉ đi."

Mã Tốc ngồi xuống châm thêm trà cho y, cười nói: "Tiên sinh cũng biết là khuya rồi sao? Nhưng ngài chưa nghỉ, sao tại hạ dám nghỉ."

"Ta chưa buồn ngủ. Ngươi xong việc thì cứ về đi, ngồi đây làm gì?" Gia Cát Lượng nói, tay vẫn không ngừng viết.

"Ngồi ngắm tiên sinh..."

Y lập tức dừng tay, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Mã Tốc. Hắn bối rối cúi đầu, giả bộ mài mực.

"Ấu Thường, ngươi nói vậy là ý gì?" Gia Cát Lượng muốn hỏi cho ra lẽ.

"Tại hạ... nhanh miệng nói bậy, ý là lúc tiên sinh làm việc trông rất oai phong, ta rất ngưỡng mộ, muốn học theo mà không được..." Mã Tốc liếm môi, ngại ngùng đáp.

Gia Cát Lượng trong lòng thở phào, còn tưởng hắn có ý đồ gì, người này làm việc rất tốt, y không muốn phải đuổi hắn đi.

"Bớt nịnh nọt đi, quan trọng là hiệu quả công việc, chứ để ý vẻ ngoài làm gì? Ngươi tập trung làm cho tốt là được rồi." Gia Cát Lượng nói xong cũng không dong dài với hắn, lại cúi xuống tiếp tục ghi ghi chép chép.

Cho nên y không nhìn thấy vẻ mặt Mã Tốc lúc này đã thay đổi, không hề đơn thuần như ban nãy...

...

Sáng nay Lưu Bị ra chợ, muốn tới mấy hiệu thuốc tìm hiểu về xuân dược, đề phòng lần sau lại bị trúng.

Triệu Vân và hai 'cận vệ' theo hộ tống, dĩ nhiên hai tên này cũng giống như toàn bộ lính gác và tì nữ trong phủ, đều là người của Tôn Quyền phái giám sát, hắn đi đâu cũng phải dẫn theo.

"Chủ công, đầu ngươi bị sao vậy?" Thấy trán Lưu Bị quấn băng, Triệu Vân lo lắng hỏi.

Lưu Bị cười cười: "Không sao, bất cẩn đập đầu vào tường."

Dù có té ngã thì cũng đâu đến mức đổ máu như vậy? Triệu Vân không tin, ngẫm nghĩ một hồi chợt la lên: "A, có phải tại phu nhân..."

Nói tới đây liền im bặt, quay lại liếc hai tên cận vệ phía sau.

Triệu Vân nghĩ Tôn Thượng Hương kia tính tình thô lỗ, hở tí là động dao động kiếm, chắc tối ngủ chủ công không quản được tay chân, lỡ sờ mó bậy bạ nên bà kia ra tay... Nhưng đại trượng phu mà bị vợ đánh thì mất mặt chết được, chuyện này không thể lộ ra, nên chủ công phải nói tránh đi...

Lưu Bị không biết hắn hiểu lầm, chỉ nghĩ nếu nói tại Tôn Thượng Hương thì cũng đúng, nên bất đắc dĩ ậm ừ.

Triệu Vân thở dài, âm thầm thương cảm cho chủ công nhà mình, có tiếng cưới vợ trẻ đẹp mà lại không có miếng, không được xơ múi gì, chắc tại vậy nên hắn buồn...

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Lưu Bị hỏi: "Tử Long, ngươi bị trúng xuân dược bao giờ chưa?"

Triệu Vân choáng váng, hắn định dùng xuân dược để ép Tôn Thượng Hương? "Vân chưa bị. Nhưng mà... chủ công làm vậy có hơi quá không? Có thể từ từ khuyên nhủ chủ mẫu mà..."

Lưu Bị nhướn mày khó hiểu: "Ta tìm hiểu một chút thôi, có gì mà quá đáng?"

Triệu Vân tưởng Lưu Bị không chịu nghe lời mình, nên bấm bụng làm thinh. Trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Gần đây chủ công cứ quanh quẩn ở bờ sông, mình còn tưởng hắn nhớ nhà, sốt ruột muốn về, ai ngờ là suy tính cách đem mỹ nhân lên giường...

Hắn xưa nay không ham nữ sắc, mà lần này lại quyết liệt đến thế, chắc là đã động lòng với bà chằn kia rồi. Biết rằng chủ công chinh chiến bao năm, nhân dịp này để hắn nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, nhưng mà vẫn thấy khó chịu...
Không được, chút nữa về phải báo cáo với quân sư ngay!

Cũng khó trách Triệu Vân hiểu lầm, vì lúc đầu Tôn Thượng Hương cứ làm trận làm thượng không chịu gả cho Lưu Bị, đến đêm động phòng cũng bị biến thành buổi quyết đấu, giờ nghe Lưu Bị hỏi xuân dược thì dĩ nhiên ai cũng tưởng hắn muốn thịt nàng...

Cho nên hôm sau Gia Cát Lượng nhận được hai bức 'mật thư' từ Giang Đông gửi về.

Một của Triệu Vân: "Chủ công trầm mê sắc dục, không nghĩ đến chuyện về nhà nữa, quân sư mau nghĩ cách giúp..."

Một của Chu Du: "Lưu hoàng thúc sai ta viết thư cho Khổng Minh, bảo là tạm thời sẽ ở đây với phu nhân, chưa định ngày về. Việc ở Kinh Châu nhờ quân sư lo liệu, có gì khó khăn cứ nhắn cho Du, ta sẽ giúp đỡ hết mình."

Đọc xong, Gia Cát Lượng ngẩn người. Thư của Chu Du thì dĩ nhiên y không tin, nhưng Triệu Vân cũng nói vậy... Biết rõ đây là mỹ nhân kế mà hắn vẫn lao vào sao?

Gia Cát Lượng bán tín bán nghi, còn chưa biết nên xử lý sao thì một binh sĩ chạy vào: "Cấp báo, quân sư, có thư khẩn từ Quế Dương gửi về!"

Hiện Gia Cát Lượng đã ở luôn trong phủ Lưu Bị để quản lý toàn bộ năm quận. Còn Quế Dương đã giao lại cho quan viên dưới trướng trông coi, mỗi tuần báo cáo một lần, có việc gì gấp lắm mới gửi thư.

Thì ra Quế Dương xảy ra nạn dịch. Lúc đầu chỉ vài ba người mắc bệnh, quan viên ở đó nghĩ là bệnh cảm thông thường nên không báo lên, ai ngờ chỉ mới mấy ngày, dịch đã bùng lên khắp nơi, càng ngày càng nhiều người nóng sốt ho khan, thậm chí mấy người già đã thiệt mạng...

Quan viên ở đó đích thân đi điều tra, cũng nhiễm bệnh luôn, hiện đều nằm vật vờ, người còn khỏe nhất mới viết thư cấp báo cho Gia Cát Lượng.

Tình trạng dịch bệnh lây lan thần tốc như vậy trước nay chưa từng xảy ra. Nếu không chữa trị kịp thời, e là toàn bộ Kinh Châu đều phát bệnh!

Gia Cát Lượng lập tức triệu tập toàn bộ quan viên ở thủ phủ, họp khẩn cấp tìm phương án giải quyết. Cuối cùng Gia Cát Lượng ra lệnh phong tỏa Quế Dương, nội bất xuất ngoại bất nhập, đồng thời huy động tất cả đại phu ở lân cận đến cứu chữa. Mà y cũng sẽ đích thân tới đó.

Các quan nghe xong liền nhao nhao, khuyên Gia Cát Lượng không nên mạo hiểm, bệnh này rất dễ lây lan. Nhưng khi hỏi ai chịu tới đó để trực tiếp xử lý tình hình, thì không ai lên tiếng.

Ngoại trừ Mã Tốc. Hắn dõng dạc: "Tiên sinh, xin để tại hạ tới Quế Dương!"

"Ngươi có biết y thuật không?"

"Tại hạ... không biết. Nhưng có thể học ngay!" Mã Tốc vẫn cương quyết.

Gia Cát Lượng thở dài. Nếu không biết gì về y thuật mà cứ liều lĩnh xông vào thì khác gì nộp mạng. Hơn nữa nếu y thấy khó mà lui, đùn đẩy cho người khác thì làm sao phục chúng?

"Quân sư, xảy ra chuyện gì?" Giọng vang như sấm từ ngoài cửa vọng vào. Gia Cát Lượng không cần đoán cũng biết là ai...

Trương Phi cùng Quan Vũ khệnh khạng bước vào. Trương Phi hất hàm hỏi: "Quân sư, chuyện hệ trọng như vậy sao không báo cho ta với nhị ca? Ngươi ỷ được đại ca giao quyền nên tưởng mình là chủ Kinh Châu, có chuyện cũng không thèm nói?"

Gia Cát Lượng xoa trán: "Lượng thấy không cần thiết..."

"Ngươi làm sao biết việc nào cần thiết, việc nào không?" Trương Phi cắt ngang.

"Trương tướng quân có biết cách chữa bệnh không?"

Trương Phi trợn mắt, hàm hồ nói: "Không biết. Thì sao?"

"Quân sư, nếu ngươi đích thân tới Quế Dương, vậy chuyện ở đây sẽ giao cho ai quản lý?" Quan Vũ bình tĩnh lên tiếng.

Hắn không bốc đồng như Trương Phi, cũng không thích tranh cãi vô nghĩa, trực tiếp vào đề.

Gia Cát Lượng nhíu mày. Hiện tại Quan Vũ đang thống lĩnh thủy quân, Trương Phi nắm bộ binh, hai người cùng nắm giữ toàn bộ quân lực của tập đoàn Lưu Bị.

Còn Gia Cát Lượng thì phụ trách vấn đề chính quyền, thuế má, lương thảo... nói chung là dân sự. Nên Gia Cát Lượng định sẽ giao lại cho Tôn Càn tạm quản. Chứ mấy việc liên quan giấy tờ này, hai ông tướng kia đâu có biết?

"Dĩ nhiên là phải nhờ nhị vị tướng quân đây quản lý giùm rồi."

Gia Cát Lượng cười đáp. Y hiểu rõ, nếu giao lại cho Quan - Trương, thì quyền sinh sát nằm trong tay họ, vui thì khi y về họ trả lại ấn tín, còn buồn buồn họ đoạt luôn, y cũng chẳng có cách nào... Nhưng bây giờ Quan Vũ đã lên tiếng, y không thể không giao.

Hơn nữa lúc này điều y bận tâm là tính mạng của bá tánh ngoài kia, chứ không phải là tranh giành quyền lực!

...

Mới đi khỏi Quế Dương vài tháng, không ngờ khi trở lại đã không còn cảnh phồn hoa ngày trước, mà chỉ thấy hoang vắng tiêu điều.

Đường phố nhộn nhịp mà trước đó y và Lưu Bị cùng cưỡi ngựa đi qua, giờ không một bóng người, chỉ còn trơ trọi mấy hàng quán chỏng chơ. Vài khung cửa sổ có người ló đầu ra, mặt đều bịt kín, chỉ để lộ đôi mắt đầy lo lắng dè chừng, xen lẫn chút tò mò nhìn đoàn người đi qua.

Trong lòng Gia Cát Lượng nặng trĩu. Khi tới phủ, cũng không ai ra đón, y bước vào luôn: "Còn ai ở đây không?"

Nghe tiếng động, một nam nhân liêu xiêu bước ra, mặt cũng bịt kín, có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Quân sư đại nhân? Có phải là ngài không?"

Gia Cát Lượng nhìn bộ dạng khá quen, biết ngay đây là quản gia phủ Quế Dương. Sở dĩ ông phải hỏi vậy vì Gia Cát Lượng cũng bịt mặt, quần áo lại là màu xám đen thô sơ, khác hẳn lúc trước.

"Là ta đây, lão Phúc, ông không sao chứ?"

Lão Phúc thấy Gia Cát Lượng bước tới, liền thụt lùi, rối rít xua tay: "Đại nhân đừng tới gần, coi chừng lây bệnh! Lão cũng không biết mình có bị nhiễm chưa, nhưng cả người rất mệt..."

Gia Cát Lượng khựng lại, thở dài hỏi: "Không có quan viên nào đến phủ sao?"

"Các vị đại nhân phần thì đã bệnh, phần sợ bị nhiễm nên đều ở nhà hết, nhưng có viết công văn để lại, kêu lão trình cho đại nhân... Ở trên bàn, xin đại nhân xem qua. Thứ lỗi không thể đưa tận tay ngài..."

"Ta hiểu mà, đa tạ lão Phúc, ông qua phòng bên kia đợi chút... Trần đại phu, phiền ông khám thử cho lão Phúc có được không?"

Trần đại phu là người có y thuật cao nhất trong số mười lăm người mà Gia Cát Lượng dẫn theo, liền gật đầu đi theo lão Phúc. Mấy đại phu còn lại cũng lục tục kéo theo để xem cho biết.

Gia Cát Lượng đọc hết công văn trên bàn, đại khái đã nắm tình hình, cũng biết nơi nào có dịch bùng phát, đã xử lý ra sao. Chốc lát, Trần đại phu bước ra, báo cáo với y là lão Phúc không bệnh, chỉ mệt mỏi vì lo lắng quá mức.

Gia Cát Lượng liền dặn lão quản gia ở lại phủ nghỉ ngơi, còn mình cùng với nhóm đại phu đi thẳng tới địa phương đang bị dịch hoành hành dữ dội nhất: huyện Lôn Huyền.

...

Ngay lối rẽ vào đường lớn đi thẳng vào huyện đã có cắm mấy cái bảng ghi rõ bốn chữ rất to "Dịch bệnh, cấm vào", xung quanh huyện có dây vải rào lại, cũng ghi chữ tương tự. Cổng làng có hai hàng binh sĩ đeo mặt nạ đứng gác cực kỳ nghiêm chỉnh.

Vừa thấy đoàn Gia Cát Lượng đi tới, một người có vẻ là chỉ huy chặn đường nói ngay: "Thứ lỗi, làng này đang có dịch, xin đi đường khác."

Gia Cát Lượng xuống ngựa, giơ thẻ bài ra: "Ta dẫn đại phu tới chữa bệnh."

Chỉ huy không khỏi bất ngờ: "Gia Cát quân sư? Sao ngài lại đích thân tới đây, bên trong rất nguy hiểm..."

"Ta biết rồi, không cần nói nữa. Dẫn đường!" Gia Cát Lượng nghiêm giọng hạ lệnh. Chỉ huy vội vâng dạ mời y đi theo mình, chợt nhớ ra điều gì, sốt sắng báo: "À đúng rồi, hôm qua có một vị đại phu..."

Hắn còn chưa nói xong, đã nghe một giọng nói ồm ồm vang lên: "Các người là đại phu đúng không? Sao bây giờ mới tới?"

Một lão nhân đầu tóc bạc phơ, râu cũng trắng xóa bên dưới lớp khăn che mặt, vừa bưng thau nước vừa vẫy tay gọi nhóm người Gia Cát Lượng: "Tiểu tử nhanh lên, đi theo ta, ta chỉ cho cách chữa bệnh!"

"Vô lễ! Đây là..."

Chỉ huy định lên tiếng bảo đây là quân sư đại nhân, liền bị Gia Cát Lượng ngăn lại, vui mừng bước tới, mắt y cũng lấp lánh: "Lão tiền bối, thật sự đã tìm ra cách chữa bệnh rồi sao?"

"Phí lời! Nếu không ta kêu các ngươi theo học cái quái gì? Nhanh chân lên, cũng tại đám đại phu vô dụng các người mà bệnh mới lây lan dữ dội vậy!"

"Ngươi là ai? Dựa vào cái gì phán bọn ta vô dụng?" Trần đại phu hơi tức giận lên tiếng.

"Ta? Cứ gọi lão Đà. Không vô dụng thì tốt, mau mau qua đây, có đứa bé đang hấp hối kia kìa!"

Nghe nói có người nguy kịch, Gia Cát Lượng và đám đại phu lập tức chạy theo lão Đà.

...

Hiện tại làng này đã được phân thành ba khu. Bên trái dành cho người đã nhiễm bệnh, có rào chắn, lính gác cẩn thận. Ở giữa là khu cách ly, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Bên phải là khu vực tương đối an toàn, dành cho binh sĩ và những người hoàn toàn không bị bệnh.

Gia Cát Lượng và nhóm đại phu cả ngày đều ở khu bên trái ra sức chạy chữa cho bệnh nhân, tối đến mới nghỉ ngơi ở khu giữa.

Vất vả cả buổi, đến lúc bụng đói cồn cào, Gia Cát Lượng mới nhớ đã đến giờ ăn, bèn kêu mọi người nghỉ tay.

Thức ăn đã được binh sĩ chuẩn bị, để trên bàn dài giữa đại sảnh.

Gia Cát Lượng rửa tay bằng dung dịch khử trùng kỹ càng, rồi tháo khăn che, nhanh chóng rửa mặt.

"Ui, tiểu tử này đẹp trai quá vậy!" Lão Đà đang gặm cái đùi gà, thấy y bước tới nhịn không được khen một câu.

Gia Cát Lượng từ nhỏ đã quá quen mấy lời này, mỉm cười: "Tiền bối quá khen."

"Khen thật chứ không quá. Vẻ ngoài ngươi khá lắm đó. Chỉ có điều y thuật thì cũng bình thường..."

Gia Cát Lượng cười méo xệch, y không phải thầy thuốc, chỉ biết chút ít y thuật đều là do đọc sách cộng thêm học lỏm. Làm sao sánh được với đại phu chính hiệu chứ? Đành cúi đầu: "Vãn bối kém cỏi, đã để tiền bối chê cười."

Lão Đà tiếp tục gặm đùi gà, xua tay: "Không chê, ngươi còn trẻ, được như thế cũng tốt rồi, sau này cố gắng học thêm là được. Chỉ bằng việc ngươi xông xáo nhanh nhẹn không ngại dơ bẩn chữa trị cho bệnh nhân là đã đáng khen rồi."

Gia Cát Lượng ngồi vào bàn, xắn tay áo múc chén canh lên uống, cười đáp: "Không phải tất cả đại phu, kể cả tiền bối đây đều như vậy sao? Lượng có gì mà đáng khen..."

"À nãy giờ chưa hỏi tên ngươi. Gọi là cái gì Lượng?"

"Gia... À, vãn bối là Cát Lượng." Nếu biết mình là Gia Cát Lượng, không chừng ông ta sẽ thấy ngại vì đã vô lễ, sau đó không dám nói chuyện với mình. Nghĩ vậy nên y không xưng đích danh, mà cắt bớt một chữ.

"Cát tiểu tử, ta thấy ngươi sáng dạ, rất có tiền đồ, sau này nhất định sẽ là đại phu giỏi!" Lão Đà vỗ vai y. Sau đó liền trợn mắt, hỏi nhỏ: "Ngươi có đắc tội với ai sao?"

Gia Cát Lượng ngạc nhiên: "Sao tiền bối lại nói vậy?"

Lão Đà nhíu mày: "Trong người ngươi có vật lạ..."

Gia Cát Lượng nghe như sét đánh bên tai. Người này y thuật cao minh đến mức xuất thần vậy sao? Chỉ vỗ vai cũng đoán ra bệnh?

"Tiền bối nói đúng, quả thật lúc trước Lượng có bị người ta hạ độc, một loại trùng cổ, không có thuốc giải..."

"Vậy sao? Triệu chứng thế nào? Nguy hại gì không?" Lão Đà nheo mắt hỏi.

Y nhất thời không biết trả lời sao, với một lão nhân vừa gặp không lâu, y không kể được, hơn nữa còn là chuyện nhạy cảm... Đành cười trừ: "Cũng không thấy ảnh hưởng gì mấy, lúc nào rảnh rỗi Lượng sẽ nhờ tiền bối xem giúp, ngài mau dùng cơm..."

Lão Đà thấy y không muốn kể, cũng không gặng hỏi, cười cười ăn tiếp.

Nhóm Gia Cát Lượng được lão Đà giúp sức nên rất nhanh khống chế được dịch bệnh. Sau một tuần, vài người đã khỏe hẳn, số còn lại cũng đang hồi phục.

Không những vậy, lão Đà còn chế ra một loại thuốc cho những người chưa mắc bệnh uống để đề phòng. Nhưng vấn đề là phải tìm người thử nghiệm, uống thuốc rồi sống chung nhà với bệnh nhân.

Mấy đại phu đều lưỡng lự. Việc này quá mạo hiểm, mặc dù không thể phủ nhận y thuật của lão nhân tính tình hơi cổ quái này rất cao minh, nhưng không có gì đảm bảo thuốc của lão sẽ hiệu nghiệm. Mới tiếp xúc vài ngày, ai dám đem tính mạng ra làm chuột bạch cho lão?

Mà Gia Cát Lượng lại dám.

Trần đại phu liền ngăn: "Quân... à Cát đại phu, như vậy quá nguy hiểm, ngài còn trọng trách..." Gia Cát Lượng đã âm thầm dặn dò mọi người không được tiết lộ thân phận của mình, cứ gọi y là Cát đại phu.

Nhưng Trần đại phu cũng chỉ là thầy thuốc, ông không biết rõ Gia Cát Lượng có trọng trách gì, nên nói tới đó là ngưng.

Gia Cát Lượng cười đáp: "Không sao, Lượng là người trẻ nhất ở đây, sức đề kháng tốt, hơn nữa ta tin tưởng Đà tiên sinh, sẽ không vấn đề gì đâu."

Lão Đà im lặng nghe nãy giờ, bỗng cười lớn, vỗ vai y bồm bộp: "Tiểu tử chí khí lắm! Ta không nhìn lầm ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ thử thuốc, cùng lắm chết chung!"

"Tiền bối tuổi đã cao, không nên mạo hiểm..."

"Hừ, ngươi coi thường người già hả? Nói ngươi biết, ta còn khỏe hơn đám thư sinh trói gà không chặt như ngươi, ngày nào lão tử cũng trèo đèo lội suối hái thuốc tứ phương. Đừng nhiều lời, uống đi!"

Gia Cát Lượng đành im lặng uống viên thuốc của lão Đà, trong bụng thầm phản đối, sức mình đâu đến nỗi trói gà không chặt, hơn nữa cũng đâu dám coi thường người già, có một 'lão chủ công' tuổi gần năm mươi mà vẫn khỏe như trâu kia kìa...

Cứ như vậy, Gia Cát Lượng và lão Đà ở trong khu nhiễm bệnh suốt một tuần, ăn uống cùng với bệnh nhân, chỉ trừ việc tăm rửa và ngủ nghỉ.

Gia Cát Lượng nói mình không quen ngủ cùng người lạ, nên xin một mình một giường. Lão Đà không có ý kiến gì, vì chỉ cần ăn chung uống chung, đứng gần nói chuyện là đủ lây bệnh rồi. Đám dân đem lam lũ dĩ nhiên không dám đòi ngủ cùng vị đại phu sạch sẽ tuấn tú này.

Cho nên y cũng không lo lắng có ngưòi phát hiện ra bí mật của mình.

Nhưng y không biết, ánh mắt lão Đà nhìn y ra chiều ngẫm nghĩ, như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì...

Đúng một tuần sau, hai người trở về khu chính giữa, nhưng cũng không tiếp xúc với nhóm đại phu mà tự cách ly trong hai gian phòng ở cuối dãy nhà. Lão Đà đề nghị như vậy, vì biết đâu họ đã nhiễm bệnh mà chưa có triệu chứng, nên phải thêm một tuần nữa xem sao.

Gia Cát Lượng không có việc gì, bắt đầu thấy chán. Tuần trước thì còn chăm sóc bệnh nhân, bây giờ thì chính thức rảnh rỗi rồi. Nên y quyết định bái lão Đà làm sư phụ, tranh thủ học thêm y thuật.

"Haha, nhận ngươi làm đệ tử? Không được!"

Lão Đà cười cười vuốt chòm râu dài bạc trắng, trông có vẻ giống mấy cao nhân đắc đạo, khác hẳn vẻ tếu táo lúc bình thường.

Gia Cát Lượng chưng hửng. Gần một tháng tiếp xúc, lão nhân này không tiếc lời khen ngợi mình, có vẻ rất quý mến mình, mà lại không chịu nhận mình làm đệ tử?

"Tiền bối thấy ta không đủ khả năng làm học trò của ngài hay sao?"

"Không, ngươi rất có năng lực. Nhưng ta có quy luật: không nhận đệ tử."

"Tại sao?"

Lão Đà giơ tay ý bảo Gia Cát Lượng ngồi xuống bàn, y cũng nghe theo. Ông lại rót một ly trà, hai tay kính cẩn đưa qua cho y. Gia Cát Lượng kinh ngạc vội đưa tay đỡ: "Tiền bối làm gì vậy?"

"Gia Cát quân sư. Ngươi còn định giấu ta đến bao giờ?"

Y điếng hồn, tim như ngừng đập. Cảm giác bị phát hiện mình nói dối quả thật không hề dễ chịu. Lão Đà cũng không vội, tủm tỉm cười đợi y lên tiếng.

"Tiền bối thứ lỗi, Lượng cũng không định giấu, chỉ cảm thấy nếu ngài xem ta là đại phu thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Nhưng ngài... biết từ lúc nào?" Gia Cát Lượng chắp tay cúi đầu.

"Thực ra ta đã biết ngươi là Gia Cát Lượng từ trước, chỉ định giả vờ một chút xem ngươi phản ứng thế nào. Không ngờ ngươi không hề cao ngạo như vẻ ngoài, mà lại rất thân thiện, lăn xả, việc gì cũng xắn áo lên làm, gặp khó cũng không từ nan. Ngươi không muốn lộ thân phận, ta cũng không nói ra. Nhưng hôm nay ngươi định bái ta làm sư, thì thôi chúng ta thẳng thắn một phen. Ta cũng có chuyện chưa nói với ngươi, Đà là tên chứ không phải họ. Ta họ Hoa."

Lão Đà chậm rãi nói một hơi. Gia Cát Lượng nghe đến mấy chữ cuối, càng thêm kinh ngạc: "Hoa Đà?! Tiền bối là Hoa thần y nổi tiếng khắp nơi đó sao?"

"Đúng là ta. Nhưng bỏ chữ 'thần y' đi. Ta là đại phu." Hoa Đà cười cười tự rót trà cho mình.

Gia Cát Lượng gật đầu: "Hoa đại phu. Nhưng việc Lượng là ai thì đâu can hệ gì tới chuyện ta bái ngài làm sư phụ?"

"Đúng vậy. Chỉ là ta không nhận đồ đệ. Ta nói thẳng ra để ngươi tự cân nhắc, có việc gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, không cần bái sư."

"Lượng... có việc thắc mắc?" Y ngớ người. Mình định hỏi gì sao mình không biết?

"Không có? Vậy ngươi định bái sư làm gì?"

"Tất nhiên là học hỏi y thuật."

"Chỉ học một tuần thì lĩnh hội được bao nhiêu? Rồi sau đó thế nào? Ngươi về làm quân sư của ngươi, ta tiếp tục làm đại phu của ta. Thế thì cần gì bái sư?"

Gia Cát Lượng lại ngẩn người. Hoa Đà nói đúng. Việc này mình suy nghĩ chưa thấu đáo...

"Nên ta cho rằng, ngươi có khúc mắc gì đó không thể nói rõ, muốn nghiên cứu y thuật để tự tìm hiểu. Lần trước ngươi bảo bị hạ cổ trùng, ta nghĩ hẳn có liên quan tới việc này. Nếu ngươi đã hết ngại, thì cứ hỏi đi, ta biết gì nói nấy."

Đúng là thần y. Cả bản thân người bệnh còn chưa biết mình muốn gì, Hoa Đà lại hiểu rõ..

Gia Cát Lượng im lặng suy nghĩ một hồi. Vừa rối rắm vừa lo lắng. Hoa Đà nói không sai, trong lòng y luôn muốn tìm hiểu về cơ thể mình, nhưng việc này... dù ông ta là thần y đi nữa, liệu có thể giữ kín bí mật của mình không?...

Nhìn Gia Cát Lượng đăm chiêu, bộ dạng muốn nói lại thôi, Hoa Đà bèn cười tươi như hoa, nhẹ nhàng bổ sung một câu: "Ta quên nói, lần đầu tiên thấy ngươi là cái hôm ta tình cờ chứng kiến cảnh ngươi với Lưu Bị làm tình trong ngõ vắng, hai người nói gì ta đều nghe rất rõ..."

...

Đêm đã khuya, Gia Cát Lượng nằm trong phòng thao thức mãi chưa ngủ được. Hôm nay những thắc mắc quanh quẩn trong lòng bấy lâu đều được Hoa Đà giải đáp gần hết.

Hơn nữa ông đã biết y là song tính ngay từ đầu, cũng biết quan hệ giữa y với Lưu Bị, nhưng không hề để tâm, vẫn coi trọng và đối xử bình thường.

Gia Cát Lượng rất muốn kể chuyện này cho Lưu Bị biết. Tiếc là hắn không có ở đây... Giờ này chắc hắn đang ôm mỹ nhân vui vẻ đến quên cả trời đất, làm gì nhớ tới mình? Chỉ có mình nhớ hắn. Còn định hỏi Hoa Đà cách thức tránh thai, may mà chưa dám hỏi... Thật sự quá ngu ngốc!

Y tự mắng chính mình, không thèm nghĩ ngợi nữa, quyết tâm đi ngủ...

Đang mơ mơ màng màng, chợt nghe tiếng cửa sổ mở ra. Y giật mình mở mắt, liền thấy một bóng đen đang đứng cạnh giường nhìn mình!

Gia Cát Lượng hoảng kinh, chưa kịp kêu lên thì đã bị bóng đen bịt miệng. Sau đó liền nghe được một giọng nói quen thuộc: "Khổng Minh, là ta."

Lưu Bị? Sao hắn lại ở đây?

Gia Cát Lượng giãy giụa, Lưu Bị cũng buông tay xuống. Y hỏi ngay: "Sao chủ công lại tới được chỗ này?"

"Ta nhớ ngươi quá nên trốn về Kinh Châu, hỏi bọn nhị đệ tam đệ thì biết ngươi đã đi Lôn Huyền, liền phóng tới đây, sau đó hỏi binh sĩ thì biết thôi. Cưỡi ngựa cả ngày đói quá, có gì ăn không?" Lưu Bị nói một hơi, xoa bụng đáng thương nhìn Gia Cát Lượng.

Lúc nãy hoảng hốt nên không nhìn kỹ, giờ có ánh đèn, y mới bình tĩnh ngắm nghía chủ công mình. Nghe nói ở Giang Đông sung sướng lắm mà, sao hắn có vẻ gầy đi thế kia?

Y nhíu mày xuống giường lấy thức ăn cho hắn, may mà chiều nay y ăn ít nên vẫn còn dư...

Nhìn Lưu Bị nhai nuốt ào ào như bị bỏ đói lâu ngày, Gia Cát Lượng đau lòng hỏi: "Bên kia thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Ừ, cái gì cũng béo ngậy, ta nuốt không trôi."

Thức ăn không nhiều, rất nhanh bị càn quét hết sạch. Lưu Bị liếm môi nhìn y: "Vẫn đói."

Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ, giờ này làm sao đào đâu ra thức ăn cho hắn, đành nói: "Ngươi ráng chịu đựng một chút, sáng mai sẽ có..."

"Ăn Khổng Minh nữa mới no." Lưu Bị cười tủm tỉm cắt ngang.

Mặt y liền đỏ lên. Trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chơi mình sao? Tính dục vẫn mạnh như vậy... Chợt nhớ tới bức thư Triệu Vân gửi về...

"Về mà ăn tân phu nhân của ngươi đi!"

Y hậm hực buột miệng, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Rõ ràng lúc trước còn khuyên hắn cưới vợ sinh con, sao bây giờ lại giống như đang ghen thế này?

Y xấu hổ đứng dậy bỏ đi, nhưng tay áo đã bị kéo lại. Lưu Bị hớn hở đứng lên: "Khổng Minh ghen sao?"

"Không có!" Y dứt khoát phủ nhận.

Lưu Bị không tin, hai tay giữ mặt y bắt y xoay lại: "Haha, không dám nhìn thẳng ta, nghĩa là đúng rồi. Rốt cuộc Khổng Minh cũng biết ghen rồi!"

Hắn khoái chí la lớn, Gia Cát Lượng vội bịt miệng: "Hoa thần y đang ở phòng kế bên!"

Lưu Bị chớp chớp mắt, liếm lòng bàn tay y. Hắn rất thích xài chiêu này...

Gia Cát Lượng ngượng ngùng rút tay về, xoa xoa hai tay vào nhau, trừng mắt với hắn. Lưu Bị đắc ý cười, hỏi nhỏ: "Hoa thần y là Hoa Đà sao?"

"Đúng vậy... Mà sao chủ công lại biết?" Y khó hiểu, chuyện này ông ta mới nói với mình thôi mà?

"Ta đoán, lúc nãy lính gác bảo là ngươi với Đà đại phu đang cách ly ở đây. Giờ lại nghe ngươi gọi Hoa thần y, dĩ nhiên biết ngay."

Lúc này y mới nhớ ra mình đang bị cách ly, liền lùi lại: "Chủ công mau đi đi, Lượng có thể bị nhiễm bệnh."

"Có bệnh thì bệnh chung, ta không sợ." Lưu Bị bước tới.

"Không được, ngươi không thể..." Gia Cát Lượng lùi ra tới ngạch cửa, Lưu Bị xông tới lấy tay chặn không cho y mở, ép y dán sát vào cánh cửa, động tác thì bá đạo mà giọng nói lại ôn nhu: "Nếu bệnh thì đã có thần y lo, hơn nữa ta không thể quân sư của ta bệnh một mình..."

Hai người đối diện, hơi thở ấm áp của hắn phà vào tai làm y ngứa ngáy. Không chỉ vành tai, mà cả người đều ngứa...

Lưu Bị chống tay còn lại vào cánh cửa, vây lấy y ở giữa, nhìn chăm chú vào mắt y, khẽ liếm môi, thì thầm: "Khổng Minh bỏ đói ta lâu như vậy, đêm nay cho ta ăn sạch sẽ, có được không?"

Tim Gia Cát Lượng càng đập dồn dập, y hít thật sâu nhưng giọng nói không thể bình tĩnh được: "Ăn... ăn cái gì?"

Đã đoán được đáp án nhưng lòng y vẫn vô cùng hồi hộp.

"Lồn ngươi. Cả lỗ đít ngươi nữa." Khuôn mặt Lưu Bị càng lúc càng gần, chỉ còn cách y một khoảng mong manh...

Hình như cơ thể y càng ngày càng nhạy cảm với Lưu Bị, chỉ mới nghe hắn nói mấy từ dâm tục thôi mà dục vọng của y đã nhen nhúm lên rồi.

"Nơi đó... làm sao ăn được?" Y nuốt nước bọt, dĩ nhiên hiểu ý hắn là muốn đè mình ra đụ lồn chịch đít, nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm. Không hiểu sao y dần thích nghe hắn nói mấy câu thô tục với mình...

Lưu Bị cong khóe môi, cười gian: "Vậy chỗ đó dùng để làm gì?"

Y bối rối không biết trả lời sao, hắn nói tiếp: "Để cho ta đụ, phải không? Lồn ngươi giờ đang chảy nước ướt nhẹp, muốn banh ra cho ta đâm cặc vào lắm rồi đúng không?"

Gia Cát Lượng đỏ mặt lắc đầu: "Không có, không ướt mà.." Cảnh tượng hắn vừa nói lập tức hiện ra trong đầu, y hình dung được rõ ràng mình dâm đãng tự vạch lồn ra cho hắn cắm con cặc gân guốc dữ tợn vào...

"Không tin, ngươi cởi quần ra cho ta kiểm tra." Lưu Bị thổi hơi nóng vào tai y, tiếp tục khơi gợi khát vọng sâu bên trong của quân sư cấm dục nhà mình.

Gia Cát Lượng cố gắng chống cự: "Không... không cần kiểm tra..."

Chủ công còn chưa đụng vào mà mình đã bắt đầu chảy nước! Xấu hổ chết đi được...

"Chắc chắn lỗ lồn đã chảy nước lênh láng, lỗ đít cũng ướt nhẹp, đang co bóp dữ dội thèm bị ta đút cặc vào đụ tới tấp, nên mới không dám cởi."

Lưu Bị vừa nói vừa ấn dương vật đã cương cứng trong quần vào giữa hai chân Gia Cát Lượng. Cách mấy lớp vải, y vẫn cảm nhận được vật to lớn kia nóng hừng hực, đầy dục vọng như muốn cắn rách quần chui qua đâm thẳng vào âm đạo mình!

Hắn càng cọ xát, lỗ nhỏ của y càng chảy nước, côn thịt hắn biết rất rõ vị trí hoa huyệt y ở đâu, nên cứ thế mà đâm vào, quy đầu to lớn cứ chọc vào âm vật, làm y vừa nứng vừa ngứa đến mức phải bật ra tiếng rên.

"Ưm... đừng mà..." Y bất đắc dĩ đưa tay xuống chặn ngay bụng hắn. Lưu Bị liếm môi nhìn xuống, chợt hấp tấp cởi đai lưng ra, thở hổn hển: "Khổng Minh, sục cặc cho ta đi. Định làm ngươi nhịn không nổi phải ngửa lồn ra xin ta đụ, nhưng giờ ta nứng quá chịu hết nổi rồi!"

Quần áo nhanh chóng rơi hết xuống sàn, cơ thể cường tráng của Lưu Bị lộ ra, dương vật to lớn dựng đứng, còn giật giật mấy cái...

Y muốn hỏi hắn ở Giang Đông không được thỏa mãn hay sao, nhưng rốt cuộc không hỏi. Giờ phút này y không muốn hắn nghĩ tới ai khác, chỉ muốn hắn nghĩ tới y, thèm khát y...

Đúng, y không thể phủ nhận nữa, nhìn thấy Lưu Bị gấp gáp đòi giao hoan với mình như vậy, trong lòng y dâng lên cảm giác vui sướng khó tả. Nói y ghen tuông cũng được, nhỏ nhen cũng được, nhưng y muốn cây dương vật của nam nhân này chỉ cắm vào cơ thể mình, giao phối với mình...

Gia Cát Lượng mỉm cười, nhẹ nhàng cởi y phục mình ra, từng lớp vải rơi xuống nền nhà trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn phấn khích của Lưu Bị.

Đến khi toàn thân y cũng trần truồng như hắn, Gia Cát Lượng vòng tay qua cổ Lưu Bị, hôn nhẹ lên môi hắn, khẽ nói: "Tay Lượng đang mỏi... ta dùng lồn để sục cặc cho chủ công, có được không?"
...

Môi lưỡi giao hòa, dương vật ngập trong âm đạo, quy đầu cắm thẳng tới tử cung.

Gia Cát Lượng chìm đắm trong khoái cảm, thứ sung sướng không gì sánh được này khiến y quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết hé miệng rên rỉ, hai tay ôm chặt Lưu Bị, hai chân quấn lấy lưng hắn, mở rộng lồn ra nghênh đón từng cú đâm mãnh liệt không ngừng nghỉ của hắn.

Đã rất lâu rồi, lỗ lồn chặt chẽ của y mới thực sự được con cặc to lớn của hắn nhồi vào. Cảm giác trống vắng làm y khát khao đến cháy bỏng bấy lâu nay, giờ đã được lấp đầy. Tựa như vùng đất nắng hạn quanh năm giờ mới gặp được mưa rào, từng cử động của dương vật hắn trong âm đạo đều làm y sướng đến tê dại, lỗ lồn lại càng thêm đói khát quấn lấy con cặc hắn mà bú mà mút, làm Lưu Bị sảng khoái đến phát cuồng.

Hắn buông môi y ra, đẩy hai chân y lên tới ngực, dùng tư thế đóng cọc mà dập cặc vào lồn y. Gia Cát Lượng không còn ngại ngùng gì nữa, hai tay ôm lấy đùi mình, đưa lồn lên cao hơn để hắn chơi cho sướng.

Từng cú thúc vào rút ra đều làm nước lồn y văng tung tóe, ướt đẫm tấm đệm phía dưới, bốn chân giường bằng tre không chịu nổi sức công phá của Lưu Bị, kêu lên răng rắc như sắp gãy rời. Nhưng cả hai đều không rảnh bận tâm. Bởi tất cả giác quan đã tập trung hết vào nơi đang giao hợp.

Gia Cát Lượng cúi đầu nhìn lỗ lồn mình bị Lưu Bị đụ cho sưng đỏ lên, nước dâm nhớp nháp tràn ra xung quanh dính đầy con cặc hắn, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Y biết hắn đã nhịn rất lâu mới được thoải mái đụ vào cái lỗ này, không còn đắn đo lo sợ, không còn nhẫn nhịn rút ra, giờ phút này hắn cứ thoải mái làm theo bản năng mình, muốn chịch y kiểu nào cũng được, muốn đụ y bao nhiêu tùy thích. Thậm chí muốn bắn tinh vào tử cung y...

"Chủ... công... chậm... một chút..." Vì tốc độ va chạm của Lưu Bị quá dữ dội, y khó khăn lắm mới nói hết câu. Hắn thở phì phò chậm lại, cúi xuống vuốt ve hai núm vú y, khàn khàn hỏi: "Sao vậy? Làm ngươi đau?"

Gia Cát Lượng lắc đầu, ưỡn ngực lên khuyến khích hắn chơi núm vú: "A... không phải... Lượng muốn nói, chủ công không cần rút ra, cứ bắn bên trong..."

"Thật sao? Ngươi có cách để không bị mang thai rồi sao?" Lưu Bị hai mắt sáng rỡ, hớn hở hỏi.

Gia Cát Lượng ngẩn người, tự nhiên lúc này đầu óc y hơi hoang mang, mơ hồ không hiểu sao nãy giờ mình không hề nghĩ tới chuyện này?

Lưu Bị lại cười hì hì nói tiếp: "Ta ngốc quá, tất nhiên ngươi đã chuẩn bị rồi mới cho ta đụ. Chắc Hoa Đà đã chỉ ngươi cách tránh thai rồi phải không? Có phải là... đái vào lồn không?"

Hắn nói xong liền đâm lút cán vào trong. Tử cung lại bị mở ra cho quy đầu hắn chèn vào. Gia Cát Lượng sướng đến chới với, vội bấu chặt lưng Lưu Bị, ngửa cổ thở hổn hển. Hình như là đúng vậy, tinh trùng sẽ bị nước tiểu đẩy hết ra, không có cơ hội chui vào trứng, y không cần lo sẽ bị thụ thai...

Gia Cát Lượng mơ màng nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu, lí nhí: "Ừm... chủ công bắn xong... cứ tiểu vào lồn Lượng đi, càng nhiều càng tốt... sẽ không bị thụ tinh...á..."

Y vừa nói xong liền bị hắn nắc liên tục vào lồn. Lỗ nhỏ không ngừng run rẩy hứng chịu động tác giao hợp quá mức cuồng dã, âm đạo Gia Cát Lượng co bóp dữ dội, rậm rật như có thứ gì đó muốn trào ra.

"Sướng quá.... bị... chủ công... đụ lồn... sướng... muốn chết..."

"Hồ ly! Dám ngửa lồn ra quyến rũ ta! Đụ chết ngươi! Đụ nát cái lồn dâm của ngươi!"

Hai chân y dang rộng, hoàn toàn buông thả cơ thể mình cho Lưu Bị, để hắn mặc sức hãm hiếp y, giao phối với y, cho con cặc hắn tùy ý đâm phầm phập vào lồn y, chịch đến mức lỗ lồn không thể khép lại được, làm y quằn quại vì sướng...

Hạ thân Gia Cát Lượng co giật kịch liệt, một dòng nước nóng từ sâu trong âm đạo y phun trào, đánh vào đầu khấc của Lưu Bị.

Hắn cũng không thèm rút dương vật ra, cứ để yên bên trong tận hưởng cảm giác bị dâm thủy của y tưới tắm.

Gia Cát Lượng cả người vô lực nằm thở hổn hển, nước miếng cũng chảy ra. Cảm giác sung sướng khi lồn bị đụ đến cao trào này, đã rất lâu rồi y không được nếm trải. Tuy cũng có mấy lần bị hắn dùng tay chịch cho lên đỉnh, nhưng chung quy vẫn không sướng bằng được con cặc hắn đụ vào.

"Khổng Minh, ta vẫn còn chưa bắn..." Lưu Bị vừa nói vừa vuốt ve âm đạo y, hai ngón tay dính nước dâm trượt xuống dưới, chui vào lỗ hậu, chậm rãi mở rộng.

Gia Cát Lượng vẫn chưa có sức nói chuyện, chỉ ưm ưm khe khẽ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lưu Bị hôn ngực y, lưỡi lại tìm đến quấn quýt hai đầu vú.

Núm vú vừa qua cơn nứng tình đã hơi mềm xuống, bị hắn trêu chọc một hồi lại cứng lên, nhô cao trên ngực y như hai trái anh đào nho nhỏ.

Gia Cát Lượng đã hồi phục lại một chút, cúi đầu nhìn Lưu Bị ra sức khơi gợi dục vọng mình, lỗ hậu bị tay hắn khuyếch trương, đầu vú bị hắn cắn mút, y cảm thấy đáy lòng đều mềm mại. Hắn luôn nghĩ cho mình, không muốn mình phải chịu đựng dày vò để hắn sướng một mình.

Y đưa tay vuốt tóc hắn, Lưu Bị ngước lên nhìn, thấy vẻ mặt hạnh phúc của y, hắn lại càng thêm cố gắng, tay đang xoa đầu vú dời xuống phía dưới, dựng dương vật nho nhỏ của y lên, chậm rãi lên xuống.

Nhưng Gia Cát Lượng lại nắm tay hắn kéo lên ngực mình, nhỏ giọng: "Chủ công... bóp vú Lượng đi..."

Đầu nhũ của y ngày càng nhạy cảm, bị hắn chơi vú thích hơn là chạm vào dương vật, y cũng không biết tại sao, mà cũng không cần tìm hiểu...

"A..." Tay hắn chọc trúng điểm gồ trong lỗ hậu, làm Gia Cát Lượng rên lên. Liền thấy Lưu Bị nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm phía dưới. Y cười khẽ, biết hắn đã nứng lắm rồi, y chủ động giơ chân lên cao, ôm đùi để hai huyệt động đỏ tươi ướt át của mình hoàn toàn lộ ra.

"Chủ công muốn chịch lỗ đít hay tiếp tục đụ lỗ lồn?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip