Dưới chân núi cách thủ phủ Ích châu vài dặm, có một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt, gọi là làng Thượng. Phía cuối làng, men theo con đường mòn quanh co, sẽ đến một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng trúc bạt ngàn xanh mướt.
Ở đó có một vị đại phu vừa mới đến. Người này đã tới đây đã hơn nửa tháng, nhưng không hề lộ diện, chỉ có tiểu đồng thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm mấy thứ cần thiết.
Dân làng chưa ai thấy mặt đại phu, chỉ nghe nói y mắc loại bệnh lạ, nên ẩn cư ở đây để tìm thuốc điều trị. Bệnh này làm cho mặt mũi biến dạng, bụng sưng phồng lên. Lại nghe nói có thể lây, tiểu đồng cũng phải uống thuốc đề phòng mới không bị nhiễm, dân làng không ai dám bén mảng tới gần.
Hơn nữa họ nghĩ, làm đại phu chắc đã chữa cho bao nhiêu người, thế mà lại mắc bệnh nan y, hẳn trong lòng vô cùng khó chịu nên mới trốn tới đây để không đối diện với người đời, lẽ nào mình lại tới sinh sự với người ta?
Nhờ đó mà không khí nơi đây khác hẳn bên ngoài. Xa rời những ồn ào huyên náo của thế tục, phảng phất nét trong trẻo tĩnh lặng như ở chốn thế ngoại đào nguyên..
Ngoài sân, mấy sàng dược liệu đủ loại đang phơi.
Bên cửa sổ, thư sinh nghiên cứu sách thuốc, thỉnh thoảng hơi chau mày, khuôn mặt tuấn tú có chút trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười thông suốt.
Dưới bếp, tiểu đồng lui cui nấu nướng pha trà, miệng ngân nga một khúc dân ca.
Phía sau nhà, một mảnh vườn xinh xắn ngăn nắp trồng rau, xen lẫn vài hàng dưa, còn một khoảng rộng dành cho mấy loại thuốc nam thông dụng.
Khung cảnh bình yên mà thanh nhã, rất giống Long Trung nhiều năm về trước.
Chỉ khác là Ngọa Long tiên sinh cao lãnh không nhiễm bụi trần khi đó, giờ đã là vợ người ta, còn đang mang trong mình cốt nhục của hắn...
Y xoa xoa cái bụng to của mình, trong lòng hơi nôn nao. Hài tử phát triển nhanh, mới năm tháng nhưng đã lớn như thai nhi bảy tháng, vậy là chỉ cần hai tháng nữa, bé sẽ chào đời. Tuy nhiên y cũng lo lắng, theo như sách thì thai lớn nhanh quá chưa hẳn đã tốt, vì có thể não không phát triển theo kịp, sinh ra dễ thành kẻ ngốc.
Do vậy mà từ khi dọn ra đây ẩn cư, y hạn chế cho Lưu Bị chạm vào mình...
Cũng may, hắn rất nghe lời. Nếu Gia Cát Lượng không cho, hắn chỉ ngoan ngoãn ôm y ngủ.
Vả lại, hiện tại hắn quá bận rộn. Bởi bình thường hắn đã không rảnh rỗi gì, mà bây giờ còn phải giải quyết một phần công việc của Gia Cát Lượng. Tuy Pháp Chính, Đổng Hòa giúp đỡ không ít, nhưng không thể thay mặt Lưu Bị đóng dấu như Gia Cát Lượng lúc trước, mà chủ yếu vẫn phải chờ hắn đưa ra quyết định cuối cùng.
Nên từ hôm y ẩn cư đến nay, mỗi tuần Lưu Bị chỉ đến thăm được hai ba ngày. Hắn rất muốn đến thường xuyên nhưng phần vì công vụ quá nhiều, hơn nữa Khổng Minh cũng nói hắn hạn chế tới đây, tránh bị người khác dòm ngó.
Mỗi lần tới, hắn cũng gửi ngựa ở đầu làng rồi đi bộ vào, chứ không trực tiếp cưỡi ngựa xông thẳng vào đây.
Thường thì Lưu Bị tới lúc xế chiều, đem theo vài công văn cần y góp ý, kể y nghe tình hình trong phủ. Nhưng chủ yếu là một mớ thịt cá để bồi bổ cho y, sau đó hắn sẽ xuống bếp nấu luôn.
Gia Cát Lượng biết Lưu Bị có thể nấu ăn, hắn bươn chải tự lập từ nhỏ, nên cái gì cũng phải biết. Y chỉ không ngờ tay nghề hắn giỏi như vậy, hại y lần nào cũng ăn đến no căng, phải vác bụng đi dạo một hồi cho tiêu bớt. Lưu Bị thì cười khoái chí đi theo bên cạnh, vừa chọc ghẹo y vừa xoa bụng cho y.
Những lúc như thế, y không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hai người giống như đang trong thời kỳ trăng mật, hết thảy đều rất ngọt ngào, khiến Gia Cát Lượng càng tin tưởng mình quyết định trao thân cho Lưu Bị, sinh con cho hắn là hoàn toàn đúng đắn.
Khi hai người ôm nhau đứng dưới mái hiên nhà ngắm trăng, y hỏi: "Chủ công, sau này thống nhất thiên hạ rồi, nếu ngại Long Trung xa quá thì có thể về đây ẩn cư, ở đây cũng rất yên bình, chủ công thấy được không?"
Lưu Bị mừng còn không kịp, vội vã gật đầu: "Được, được, Khổng Minh đi đâu ta theo đó, chỉ cần ở cùng ngươi, hai người chúng ta tự do tự tại..."
Chợt nghe Gia Cát Lượng cười khẽ: "Làm sao chỉ có hai người, cả đám trẻ vây quanh nữa mà."
Lưu Bị sực nhớ ra, vỗ trán: "A, đúng rồi nhỉ, còn có sắp nhỏ..." Tới đây hắn chợt nhận ra một chi tiết quan trọng, liền hạ giọng: "Nói vậy, Khổng Minh định sinh cho ta cả đám trẻ à?"
Y nhận ra mình lỡ lời, mặt hơi đỏ lên: "Đâu có, Lượng... thuận miệng thôi..."
Lưu Bị dễ gì buông tha: "Không phải, rõ ràng vợ muốn sinh, để chồng giúp cho..."
Nghe Lưu manh tự xưng 'chồng', Gia Cát Lượng chưa kịp ý kiến, miệng đã bị hắn dùng môi bịt lại.
Sau đó, trước hiên nhà liền diễn ra một màn xuân cung đồ vô cùng sống động...
Âm thanh bành bạch vang lên rõ ràng giữa đêm thanh vắng làm Gia Cát Lượng xấu hổ muốn chết, vừa cắn môi chịu đựng không dám rên vừa năn nỉ: "Ứ...ứm... hức... chủ công nhẹ thôi..."
Lưu Bị liếm tai y dụ dỗ: "Ngoan, gọi chồng đi rồi ta sẽ nhẹ..."
Mặt Gia Cát Lượng đỏ bừng, mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc vẫn không thốt nên lời. Dù đã chấp nhận làm vợ hắn nhưng xưng hô thế thì... y ngượng chết mất! Đành chuyển sang tìm cách khác: "Đừng mà... Trúc Hiên... sẽ nghe thấy..."
Lưu Bị thấy y khó xử cũng không nỡ ép, vuốt ve lưng y: "Yên tâm, lúc nãy ta thấy, nhóc đó ngủ mất rồi... Nhưng nếu sợ, thì chúng ta ra ngoài sân đi..."
"Ưm... từ từ thôi... chủ công..." Gia Cát Lượng nghe xong lại càng thêm hưng phấn, hậu huyệt càng siết chặt, Lưu Bị hít một hơi sảng khoái, cũng không thèm rút dương vật ra khỏi huyệt đạo, cứ thế vừa đụ vừa bước.
Mỗi cú thúc đều làm Gia Cát Lượng sướng tê tái, chỉ tiếc không thể tùy ý rên la cho thoải mái. Y luôn thích bị hắn chơi ngoài trời thế này, cảm giác vô cùng tự do tự tại, không cần phải che đậy giấu giếm thân thể, cũng không e ngại bất kỳ ai...
Nếu hàng xóm xung quanh có vô tình đi ngang qua lúc này, sẽ thấy vị đại phu ẩn dật kia đang cùng một nam nhân ngang nhiên giao hợp với nhau ngay trước sân nhà.
Ánh trăng rằm soi rõ diện mạo đại phu vô cùng tuấn mỹ chứ không hề biến dạng như lời đồn, còn bụng y sưng lên là vì đang mang bầu sắp đẻ... Tác giả cái thai này không ai khác chính là nam nhân phía sau, kẻ nọ đang hung hăng đem dương vật to lớn gân guốc của mình dập tới tấp vào lỗ nhỏ chặt chẽ ướt át của y.
Hai người vừa giao hợp vừa di chuyển đến bàn đá ở góc sân, nam nhân ôm đại phu đặt lên bàn, banh chân y ra, buộc huyệt động đỏ hồng đầy dâm dịch của y tiếp tục chịu đựng gậy thịt dữ tợn xâm phạm. Đại phu không chút phản kháng, ngoan ngoãn mở rộng cơ thể đem nơi tư mật nhất của mình cho nam nhân mặc sức hưởng dụng, để hắn chơi lỗ nào tùy thích.
Hắn một tay bóp vú y, tay kia vuốt ve bụng bầu của y, thân hình cường tráng không ngừng đưa đẩy đem dương vật công phá hết hậu huyệt cho đến âm đạo y, trong mắt đầy vẻ say mê không thèm che giấu.
Khuôn mặt y mơ màng chìm đắm trong bể dục, âm thanh ưm a khe khẽ tràn ra khóe miệng, hai chân thon dài theo bản năng quấn quanh eo người kia, huyệt động hân hoan đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của nam nhân vào nơi sâu nhất bên trong mình, đầu ngón chân cũng cong lên vì khoái cảm...
Chốc lát, không gian lại ngập tràn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt kịch liệt chạm nhau, tiếng nước nhớp nháp của vật cứng ra vào trong lỗ nhỏ... Tất cả hợp thành một khúc hoan ca đầy hưng phấn của nhục dục, tiếc thay đã được màn đêm cùng tiếng côn trùng rả rích xung quanh che giấu hết...
...
Sau đêm đó, năm ngày sau Lưu Bị mới tới. Hắn bận đi thị sát việc thi hành bộ luật mới ở mấy huyện lân cận. Trưa nay mới xong, hắn lật đật chạy tới nhà Gia Cát Lượng ngay, vì nhớ vợ quá chịu không nổi.
Nhưng hình như y không nhớ hắn cho lắm...
Lúc hắn đến, Gia Cát Lượng không có ở nhà, tiểu đồng nói tiên sinh đang hái nấm trong rừng trúc.
Lưu Bị đi khá lâu mới thấy một bóng người thấp thoáng.
Nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá chiếu xuống làm cả người y sáng bừng lên, nổi bật trên nền trúc xanh, tựa như giống tinh linh của núi rừng...
Thấy hắn, y vén mạng che mặt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai gò má hây hây đỏ, tươi cười hớn hở vẫy tay: "Chủ công, mau tới đây, Lượng tìm thấy một ổ nấm nhiều lắm nè!"
Lưu Bị ngẩn người. Cảnh đẹp ý vui trước mặt, nhưng đột nhiên hắn có chút suy tư. Vì hắn nhớ tới lời y nói mấy ngày trước, trong lòng y vẫn luôn mong muốn ẩn cư, có lẽ vì thích cuộc sống điền viên?
Khổng Minh vui vẻ khỏe khoắn năng động thế này, khác hẳn với lúc chau mày tính kế, trầm ngâm bên thư án, cặm cụi với đống công văn...
Nếu không đi theo mình, y sẽ tiêu sái sống một đời tự do tự tại không cần lo nghĩ, giống như bây giờ?
Bên kia Gia Cát Lượng không hay biết gì, vẫn đang giục hắn mau mau qua đó. Lưu Bị lập tức gạt mớ suy nghĩ kia sang một bên, hăm hở cùng y nhổ nấm.
Chốc lát đã đầy giỏ, Gia Cát Lượng bảo hắn nghỉ tay, sau đó lấy trong gùi tre ra hai bình nước, một để rửa tay, một để uống, rồi trải một tấm vải lên tảng đá lớn ngồi nghỉ.
Trời đã chớm đông, buổi trưa trong rừng mát mẻ, gió mát hiu hiu, Gia Cát Lượng vừa vận động xong nên hơi nóng, vệt hồng trên gò má còn chưa tiêu hết, y cầm quạt lông phe phẩy, mấy sợi tóc rũ xuống trước trán đung đưa, đôi môi hồng nhạt cong cong...
Lưu Bị dựa lưng vào bụi trúc vừa uống nước vừa ngắm quân sư nhà mình. Y đúng là đặc biệt hơn người, bầu to như vậy mà vẫn hoạt động bình thường, trạng thái tinh thần cũng cực kỳ tốt, thậm chí hắn cảm thấy y còn xinh đẹp rạng rỡ hơn cả lúc trước.
Nhưng mà...
"Khổng Minh, ở đây vui lắm phải không?" Lưu Bị tần ngần chốc lát, rốt cuộc mở miệng.
"Tất nhiên rồi. Sao chủ công hỏi vậy?" Gia Cát Lượng đang bận lấy mấy cái bánh bao trong giỏ ra, thuận miệng đáp.
Lưu Bị ngập ngừng: "Ừm... vui hơn... lúc ở trong phủ không?"
Y ngẩng lên nhướng mày nhìn hắn vài giây, sau đó ngoắt ngoắt: "Lại đây."
Lưu Bị ngoan ngoãn tới gần, Gia Cát Lượng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, nheo mắt hỏi: "Nghĩ linh tinh gì đó?"
Gâu đần cười giả lả: "Đâu có, hỏi chơi vậy thôi..."
Hồ ly nghiêm mặt: "Khai mau."
Gâu đần liếc liếc y, gãi đầu: "Ta cảm thấy... Khổng Minh bây giờ vui vẻ thoải mái hơn trước nhiều, cũng không biết nói sao, giống như là, nơi này thích hợp vơi ngươi hơn..."
Hồ ly nghe xong liền hiểu hắn nghĩ gì, y cười rộ lên, gõ trán gâu đần: "Ngốc vừa thôi, Lượng thích làm quân sư, thích cùng chủ công bình định thiên hạ, chứ không hề muốn ẩn cư cả đời. Biết chưa? Hiện tại Lượng đang tạm nghĩ dưỡng, được nghỉ ngơi thư giãn dĩ nhiên là thoải mái hơn lúc làm việc rồi!"
Lưu Bị chớp chớp mắt nhìn y, có vẻ tỉnh ngộ, 'à' một tiếng, cũng tự vỗ đầu mình mấy cái.
Gia Cát Lượng lắc đầu cười, đưa tay kéo kéo hai má hắn: "Mấy ngày nay nhiều việc quá nên đầu óc vẩn vơ đúng không? Hay là..." Y nheo mắt, tay chuyển xuống giật râu hắn: "Gặp được quân sư nào khác ưng ý hơn rồi, nên định đuổi ta về quê? Hửm?"
"Ấy, quân sư đại nhân, ta chỉ có mình ngài thôi, xin nhẹ tay, hạ thủ lưu tình!" Lưu Bị vội vàng xin tha, nhưng mắt đầy ý cười, trong lòng thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm. Khổng Minh thích làm việc, y không hề khó chịu vì công vụ bận rộn, cũng không buồn phiền vì mang thai, ngược lại y vô cùng thư thái, chỉ xem như đây là một kỳ nghỉ dưỡng...
Tâm trạng phấn khởi rồi, Lưu Bị trở lại bản tính lưu manh thường trực, tóm lấy tay Gia Cát Lượng: "Ta phải hỏi ngược lại mới đúng, mấy ngày không gặp, quân sư không nhớ ta chút nào sao?"
Y chớp mắt, ngẩn ra một chút.
Thật ra cũng có nhớ hắn, nhưng không đến nỗi khó nhịn.
Ban ngày y bận nghiên cứu sách thuốc, điều chế dược liệu, muốn bổ sung kiến thức để trở thành một đại phu thật thụ, chứ không phải chỉ biết sơ sơ như trước. Hơn nữa y cũng đang tìm sách để hiểu thêm về cơ thể mình.
Chỉ đến ban đêm rảnh rỗi, y mới thực sự nhớ hắn, nhớ ấm áp của hắn, thèm được cuộn tròn trong ngực hắn, muốn được hắn ôm ấp vuốt ve. Còn chuyện kia... dĩ nhiên có muốn, nhưng dạo này thai nhi đã ổn định, nhu cầu của y cũng không cao như trước, nên dễ kiềm chế hơn.
Bây giờ hắn hỏi vậy, chín phần là đang gợi...
Khóe môi hồ ly cong lên, bèn đánh trống lảng: "Lượng cũng bận mà, hôm qua còn nhận được thư của Hoa thần y, hỏi dự kiến khi nào sinh, báo trước cho ổng nửa tháng để ổng về."
Lưu Bị liền bị phân tán sự chú ý: "A? Ngươi hồi âm chưa? Nhớ nói ta sẽ đỡ đẻ, mắc công làm phiền ông ấy..."
"Nhớ chứ, Lượng có nói rồi, nếu tính không nhầm thì sẽ sinh trước tết, nên đã mời đại phu về đón năm mới cùng chúng ta..." Y nhìn xuống bụng mình, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng.
Lưu Bị cũng nhìn theo, theo thói quen đưa tay xoa xoa cái bụng to tròn của y, sau đó ngồi sụp xuống áp tai vào nghe ngóng: "Hài tử, con sắp được ra ngoài rồi, có vui không? Ra hiệu cho phụ thân xem nào..."
"Ấy đừng, nó lại đá Lượng bây giờ..." Y vội ngăn, nhưng không kịp. Đứa trẻ như có linh tính, liền tung chân một phát.
"Haha, đạp thật kìa, ngoan lắm!" Lưu Bị cười tít mắt, vỗ vỗ chỗ bụng vừa phồng lên của Gia Cát Lượng.
Y bĩu môi: "Hừ, hai cha con ngươi, chỉ giỏi ăn hiếp ta..." Nhóc con này rất thích Lưu Bị, bình thường y gọi nó ít khi phản ứng, nhưng nghe hắn gọi thì đạp ngay.
Chuyện này Lưu Bị cũng biết, nhưng nghe tới 'ăn hiếp', trong đầu hắn liên tưởng tới chuyện khác, liền quay lại vấn đề ban nãy... Hắn nắm tay y: "Hồ ly, rốt cuộc có nhớ ta không?"
Gia Cát Lượng cười: "Không nhớ."
"Không nhớ thật sao?" Lưu Bị nheo mắt.
Y lắc đầu: "Không thật."
Hắn nhướng mày: "Ha, con hồ ly này dám đùa với chủ công à, vậy thì..." Tay hắn dời từ bụng sang nhéo nhéo eo y, tay kia mò vào nách.
Gia Cát Lượng bị nhột bật cười khanh khách, vừa né tránh vừa đẩy hắn: "Haha... đừng mà, nhột lắm... chủ công lớn rồi còn chơi trò này... hahaha..."
Lưu Bị vẫn tiếp tục cù lét: "Ta mặc kệ, làm sao, có nói thật không?"
Y cười đến đỏ mặt, đè tay hắn lại: "Được được rồi, đừng chọc nữa..."
Hắn ngừng tay hí hửng chờ đợi, y cong khóe môi kéo tay hắn đặt lên ngực mình: "Chủ công cứ kiểm tra thử xem..."
...
Rừng trúc buổi trưa trong lành mát mẻ, từng trận gió nhẹ thổi qua, mấy cụm lá trúc đong đưa xào xạt. Khoảng giữa rừng có một vùng đất trống khá bằng phẳng, vài tảng đá lớn nhỏ nằm ngoài biên, phía trong là thảm cỏ non mơn mởn.
Lúc này tại đó, có hai nam nhân trần truồng đang đè lên nhau, hạ thân không ngừng va chạm, bộ phận tính dục tựa hồ dính chặt vào nhau.
Quần áo cả hai đều dùng làm thảm, thanh niên trắng trẻo quỳ sấp, hai tay chống đỡ thân thể, chổng mông cho trung niên anh tuấn tráng kiện cưỡi lên người, đem cây dương vật cũng to lớn cường tráng không kém chọc vào âm đạo đỏ hồng múp míp trơn ướt của y.
Thanh niên không hề gầy yếu mà ngược lại, dáng người rất cân đối đầy đặn, ngực nở mông cong, nhưng bụng y lại to một cách kỳ lạ, giống như thiếu phụ đang mang thai tám tháng, may mà đã được nam nhân phía trên giữ lấy mới khỏi đong đưa...
Y ngẩng đầu lộ ra gương mặt tuấn mỹ, hai gò má đỏ ửng, đôi môi hồng căng mọng hé mở rên khe khẽ: "A... chủ công... sao lại... to hơn nữa rồi?"
"Vì lâu không đụ Khổng Minh... cặc nứng quá... nên phình ra..." Nam nhân hàm hồ đáp, phía trên ra sức xoa bóp bầu vú mềm mại của y, phía dưới hăng hái chịch sâu vào âm đạo y.
Hai người này không ai khác chính là quân sư thần cơ diệu toán Gia Cát Lượng, và tả tướng quân kiêm Ích châu mục Lưu Bị.
Lần trước hai người làm tình trong rừng đã cách đây rất lâu rồi, lúc đó Gia Cát Lượng còn phải uống thuốc ức chế trùng độc. Nhưng y nhớ rõ, đó là lần đầu tiên mình chủ động cho hắn chơi trong lúc thần trí hoàn toàn tỉnh táo.
Có điều khi đó y vẫn sợ mang thai, nên không dám làm đến cùng, không cho hắn cắm vào phía trước, tuy cũng sướng nhưng vẫn có một chút tiếc nuối...
Còn hiện tại, không còn lo lắng sợ hãi gì, mặc sức dùng âm đạo mà giao hợp với hắn, tận hưởng khoái cảm được dương vật đụ kịch liệt, điểm cực khoái được thân gậy mài liên tục, tử cung được quy đầu chịch tới tấp, cảm giác thỏa mãn vô cùng!
"A... thích quá... chủ công... đụ lồn Lượng... ưm... cắm tới tử cung... sướng quá... a..."
Y thoải mái nói cho hắn biết cảm giác của mình, càng bị đâm sâu, hoa huyệt càng siết chặt lấy côn thịt, làm cho kẻ đang cưỡi trên người y thêm hưng phấn cực kỳ.
"Con hồ ly cái này, lại lên cơn động đực phải không? Thèm cặc lắm phải không?" Lưu Bị hung hăng dập con cặc to cứng nổi đầy gân của mình vào cái lồn vừa chặt vừa nóng của y, không nhịn được gầm gừ sảng khoái.
Hắn dĩ nhiên nhớ tới lần đụ nhau trong rừng mấy năm trước, lúc đó hắn thèm đụ lồn y muốn chết mà phải nhịn. Giờ thì không còn trở ngại lo lắng gì nữa, hắn có thể chịch lồn y thỏa thích, mặc sức bắn tinh vào trong! Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt mà cả hai trần truồng chơi nhau thế này, Lưu Bị càng thêm phấn khích, hắn phóng thích cho bản năng giống đực của mình bộc phát, khiến cho hành động giao phối càng thêm kịch liệt.
Mỗi lần bị gọi là hồ ly cái động đực, Gia Cát Lượng vừa xấu hổ vừa hưng phấn kỳ lạ, nghĩ đến cảnh mình và chủ công đang làm chuyện đực cái với nhau, y sướng đến quắn quéo cả người, ngực càng hạ xuống, mông càng nhỏng cao, hiện nguyên hình một con thú cái đang mùa giao phối, thèm khát mở lồn ra chờ đợi thú đực dập cặc vào.
"Ưmm... Lượng là hồ ly cái... muốn bị... sói đực chủ công... giao phối... aa..."
"Dâm đãng! Thiếu đụ! Xem ta chịch nát cái lồn dâm của ngươi!" Lưu Bị cắn cổ y, động tác càng thêm thô bạo, cặc đâm lút cán vào lồn, trứng dái dập phành phạch vào hột le, eo chó đực hung hăng đưa đẩy, tiếng bành bạch vang vọng khắp một góc rừng.
Giờ phút này Gia Cát Lượng không rảnh bận tâm sẽ bị ai nghe thấy, y thoải mái rên lớn, căng người tận hưởng khoái cảm, để cho dương vật to lớn mạnh mẽ của nam nhân tùy ý xâm phạm vị trí mềm mại nhạy cảm nhất trên cơ thể... Y thừa nhận mình mê mẩn kiểu giao hợp hoang dã thế này, giữa rừng trúc hoang sơ, y không cần nghĩ tới gì khác, chỉ muốn kẹp chặt lấy chồng mình, thuận theo bản năng mà dùng bộ phận của giống cái giao phối với hắn, cho hắn mặc sức phát tiết dục vọng, cũng là cho chính mình hưởng thụ niềm khoái lạc không gì sánh được của hoạt động tính dục trần trụi nguyên thủy này...
Tư thế này làm dương vật Lưu Bị dễ dàng đâm tới nơi sâu nhất trong âm đạo Gia Cát Lượng, quy đầu liên tục chịch vào miệng tử cung đang đóng kín của y.
"Ứ... sâu quá... đâm xuyên tử cung mất... đừng mà... còn có hài tử... á.. con mình đạp..." Vì bị va chạm thô bạo, thai nhi bên trong có phản ứng, y cảm nhận rõ ràng tay chân đứa nhỏ đang vẫy đạp liên hồi.
Lưu Bị nghe vậy không những không dừng lại mà còn đụ hăng hơn. Màn tử cung nhạy cảm một bên bị quy đầu không ngừng chọc vào, một bên bị hài tử đạp ra, Gia Cát Lượng sướng điếng người, nước mắt sinh lý cũng chảy ra: "Hức hức... hai cha con... ăn hiếp Lượng..."
Hắn khoái chí đánh mông y: "Giờ mới đúng là cha con ta cùng hiếp ngươi đây!" Nói xong lại thúc mạnh vào, tốc độ đụ địt càng lúc càng dữ dội.
"Á... biến... thái... ứm...a...a..." Gia Cát Lượng bị đụ quá mãnh liệt nói không thành câu, hít thở cũng không thông, chỉ có thể há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, thuận theo bản năng mà rên rỉ, buông thả thân thể cho Lưu Bị tùy ý hãm hiếp, mặc kệ lỗ lồn bị chịch đến sưng đỏ, nước dâm chảy ra bị cặc dập cho sủi bọt trắng xóa chảy dọc theo bắp đùi...
Giao hợp càng lúc càng điên cuồng, Gia Cát Lượng rên không nổi nữa, cơn sướng lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc, hạ thân y run rẩy, hột le co giật, lỗ lồn siết chặt lấy con cặc, phút chốc, một dòng nước ấm từ trong âm đạo y lũ lượt tràn ra...
Thấy y lên đỉnh, Lưu Bị cũng không thèm dừng lại, tiếp tục đụ tới tấp vào tử cung y, lỗ lồn co thắt kịch liệt càng làm cặc hắn sướng điên đảo, đâm thêm mấy chục cái, rốt cuộc mới thỏa mãn phóng xuất hết tinh trùng nóng hổi vào sâu trong lồn y...
...
Đêm, Mã Siêu lén lút đến phủ tả tướng quân. Nói là lén lút, vì hắn nhân lúc Lưu Bị đi tuần chưa về mà tới, vả lại còn không có công vụ gì, chỉ muốn đến tìm Pháp Chính.
Sau hôm sinh nhật Gia Cát Lượng, Lưu Bị quả thật có điều Mã Siêu tới Lâm Thư, nhưng cũng không hẳn vì việc riêng, mà quả thật hắn cần tướng giỏi trấn thủ vùng này. Vả lại hắn cũng không cấm Mã Siêu quay về, chỉ yêu cầu thanh niên này không được lơ là nhiệm vụ.
Suy cho cùng Lưu Bị không phải loại người dùng chức quyền để tư lợi cá nhân. Do vậy, Mã Siêu cũng không nghi ngờ việc mình bị chuyển công tác có liên quan gì tới tình cảm.
Về phía Mã Siêu, từ khi bị Gia Cát Lượng từ chối quyết liệt như vậy, hắn cũng dứt khoát tỉnh mộng, không mơ tưởng tới y nữa, chỉ thỉnh thoảng tới tìm Pháp Chính uống rượu giải sầu, rảnh rỗi thì thư từ qua lại, tâm sự linh tinh. Vì hắn cảm thấy gã này dù miệng mồm xéo sắc nhưng tính cách không tệ, làm bạn cũng tốt...
Lần này tới đây, chủ yếu vì gửi thư hơn chục ngày chưa thấy Pháp Chính hồi âm, sẵn tiện hỏi thăm vì nghe nói quân sư bị bệnh gì đó phải bế quan chữa trị.
Nhưng Pháp Chính không có trong phòng. Binh sĩ cũng không ai biết thái thú đại nhân đi đâu.
Mã Siêu chán nản nhảy lên nóc nhà để nhìn xung quanh cho dễ, thì chợt nghe có tiếng sáo du dương.
Âm thanh buồn bã, mang cảm giác u uất não nề.
Hắn lần theo tiếng sáo, tới khu hậu viện của phủ, nơi mà Lưu Bị đã bỏ phế lâu nay. Quả nhiên Pháp Chính ở đó.
Ánh đèn leo lét, xung quanh cây cối ít được chăm sóc nên hơi điêu tàn. Một người ngồi trong đình viện thổi sáo, dưới đất mấy vò rượu trống không.
Thấy hắn đến, âm thanh liền im bặt. Người kia cất giọng lè nhè: "Tới đây làm gì?"
Mã Siêu nhìn nhìn, nhướng mày: "Hóa ra ngươi còn biết thổi sáo cơ đấy."
Pháp Chính không thèm nhìn hắn, ngửa người ra sau dựa hẳn vào thân cột, bộ dạng lười biếng: "Có chuyện mau nói. Không chuyện biến giùm."
Mã Siêu ngồi xuống bên cạnh, cười hì hì: "Nóng tính thế. Sao lại uống rượu một mình. Hôm nay có gì đặc biệt à?"
Pháp Chính vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán, thở dài: "Sinh nhật ta."
Mã Siêu mò trong ngực áo ra một khối ngọc bội tinh xảo màu trắng, trên còn cẩn thận khắc hai chữ 'Hiếu Trực', tủm tỉm cười: "Tặng ngươi. Quà sinh nhật."
Pháp Chính ngạc nhiên, chần chừ một chút rồi cũng cầm lấy, nhìn nhìn, bỏ vào tay áo: "Đa tạ."
Thấy hắn thờ ơ như vậy, Mã Siêu không hài lòng: "Nếu là quà của lão kia, chắc ngươi đã vui đến cười không ngậm được.."
"Đừng nhắc tới hắn." Pháp Chính gạt ngang.
"Sao vậy? Chủ công không ngó ngàng gì tới ngươi, giận à?" Mã Siêu khoanh tay cười khẩy.
Hiện tại Pháp Chính hơi hối hận vì đã nói cho Mã Siêu biết chuyện mình thích Lưu Bị. Chỉ vì đêm đó tên này thất tình tới tìm hắn kể khổ, cùng uống tới say mèm, hắn lỡ miệng nói ra...
Dù sao thì thôi, coi như có người tâm sự. Pháp Chính gục đầu cười buồn: "Hắn có bao giờ ngó ngàng tới ta đâu. Chỉ là hôm nay, ta nghĩ hắn sẽ trở về, nhưng chắc công vụ bận rộn... ta đã nấu rất nhiều món hắn thích... rốt cuộc..."
Mã Siêu tức giận giữ hai vai hắn nâng lên: "Hắn rõ ràng không thích ngươi, ngươi cứ ngoan cố như vậy để làm gì? Có đáng không?"
Pháp Chính nhếch môi, đẩy tay hắn ra: "Chuyện tình cảm làm sao nói được đáng hay không? Tất cả đều không đáng, ta ngu dại, được chưa?"
Mã Siêu nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng lẽ nam nhân trên đời này chết hết rồi sao?"
Người kia cúi xuống nhặt vò rượu dưới chân, lắc lắc tìm xem còn miếng rượu nào còn sót lại không, lẩm bẩm: "Không phải loại ta thích..."
"Ngươi có tìm hiểu ai khác chưa? Hay cơ bản là ngươi không thèm để ý?"
Nghe câu này, Pháp Chính khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt Mã Siêu có chút bối rối, nhưng cũng không lảng tránh.
Pháp Chính phì cười, đẩy đẩy vai hắn: "Haha, bớt nói mấy câu gây hiểu lầm đi trời... Ta không giống Gia Cát quân sư, đừng tìm ta làm thế thân chứ..."
Mã Siêu vội vàng thanh minh: "Không có, ta dẹp bỏ ý định với y rồi. Cũng không hề xem ngươi là thế thân.."
"Tốt, huynh đệ à, xem ra ngươi rất dứt khoát, bỏ rồi thì tốt, dù sao ngươi cũng thẳng mà, mau mau cưới vợ sinh con đi, dính vào đồng tính nhức đầu lắm.." Pháp Chính nói một hơi, vịnh vai hắn đứng dậy, rồi lững thững đi ra khỏi đình viện.
Hắn ngẩng đầu lên trời, thoải mái vươn vai, hít một hơi thật sâu, khôi phục vẻ tươi cười cố hữu: "À, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?"
Mã Siêu thở dài, lý do chính giờ cũng không nói được nữa, chỉ đành đáp: "Chủ yếu là em gái ta đòi tới kiếm Triệu Vân, với lại nghe nói quân sư dạo này bị bệnh gì đó..."
Mắt Pháp Chính cong lên: "Ái chà, nợ đào hoa của Tử Long tới rồi à? Xem ra ngươi sắp có em rể rồi."
Em gái Mã Siêu tên là Mã Vân Liễu. Tháng trước nàng từ Tây Lương vào đây tìm đại ca, không may lúc đó hắn đã đi Lâm Thư, nên nàng chỉ gặp Triệu Vân, sau đó nhờ hắn đưa mình đi tìm anh. Dọc đường không biết tên Triệu Vân mặt lạnh kia làm thế nào mà hút hồn em gái mình, giờ cứ rảnh ra là lại đòi tới đây...
Mã Siêu cười méo xệch: "Cũng chưa biết chừng..."
Pháp Chính bước tới choàng tay qua cổ hắn, vừa đi vừa kể: "Quân sư thì bụng tự nhiên to ra, ta đoán y bị bệnh gan, mà nghe nói y đi tìm Hoa thần y chữa trị rồi, sẽ nhanh khỏi thôi... Còn vụ em gái ngươi, kể ta nghe xem làm sao mà nàng ấy nói chuyện được với Tử Long hay vậy..."
...
Mùa đông ở Tây Xuyên đến muộn, tới tháng 12 mới có tuyết rơi.
Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng lác đác, sau đó vài ngày mới từ từ dày đặc hơn.
Gió lạnh thổi từng cơn, bông tuyết rơi đầy trên mặt đất, tán cây. Rừng trúc xanh um giờ phủ lên mình một lớp trắng tinh khôi, nhìn từ xa giống như khối cẩm thạch khổng lồ điểm xuyết màu ngọc bích...
Gia Cát Lượng quấn mình trong lớp áo choàng lông trắng muốt ngồi trước hiên nhà, ngẩn ngơ ngắm nhìn cả trời bông tuyết bay bay.
Xinh đẹp như một con hồ ly đã tu luyện thành tiên trong tranh vẽ...
Lưu Bị đến, nhìn thấy cảnh này chỉ muốn nhanh nhanh bước tới ôm hồ ly của mình vào lòng, xoa xoa lớp lông tơ mềm mại.
Nên Gia Cát Lượng chưa kịp rót ly trà cho chồng thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Khổng Minh à, lông ngươi mềm quá, ấm quá... không cần uống trà, ôm ngươi là đủ..." Lưu Bị ôm ôm vuốt vuốt, thở một hơi thỏa mãn.
Y bật cười: "Có phải lông của Lượng đâu. Ta làm gì có..." Định nói mình không có lông, nhưng nghe cứ ám muội thế nào ấy, nên thôi.
Mà mấy chuyện này thì Lưu Bị nắm bắt rất nhanh, liền cười cười nháy mắt: "À đúng rồi nhỉ, chỗ kia của ngươi nhẵn mịn..."
"Tiên sinh ơi! Có thư của Hoa đại phu!" Giọng Trúc Hiên từ ngoài cổng vọng vào, Gia Cát Lượng lập tức đẩy Lưu Bị ra, chỉnh lại áo.
Lưu Bị thấy hành động theo thói quen của y, không khỏi buồn cười. Y làm xong cũng nhận ra mình quen tay, ngại ngùng ho khan một tiếng, giả vờ như không có gì nhìn tiểu đồng nhà mình hớn hở chạy tới.
Phải rồi, lúc vừa chuyển tới đây y đã kể cho Trúc Hiên nghe về quan hệ của mình với Lưu Bị, nói đã cùng hắn bái thiên địa kết thành phu thê.
Tiểu đồng nghe xong cũng không ngạc nhiên cho lắm, nhìn thái độ của hai người lâu nay, nó đã đoán được rồi. Dù Gia Cát Lượng có che được mắt người ngoài nhưng làm sao giấu được tiểu đồng kề cận bên mình.
Chỉ là, trong lòng Trúc Hiên vẫn không thích Lưu Bị cho lắm, cứ cảm giác ông tướng quân thô kệch kia không xứng với tiên sinh nhà mình, ít ra phải là người trẻ hơn, đẹp trai nho nhã văn chương đầy bụng tài ba thao lược vừa giỏi võ công vừa tinh thông cầm kỳ thi họa... mới xứng! Nhưng mà, tiên sinh đã đồng ý lấy hắn mất rồi...
Hây da, mà thôi, tiên sinh nhà mình lớn rồi, cũng phải gả chồng thôi, miễn sao y hạnh phúc là được.
Trúc Hiên nén tiếng thở dài, đơn giản gật đầu, bảo mình đã biết, còn cẩn thận dặn dò: "Nếu ổng dám ức hiếp tiên sinh nhất định phải nói, ta sẽ thay tiên sinh trị tội ổng!"
Cứ như lời của cha già dặn dò con gái. Làm Gia Cát Lượng cười ngất, vui vẻ xoa đầu Trúc Hiên: "Đừng lo, chủ công đối với ta rất tốt.."
Có điều, y không hề đả động chuyện mình mang thai. Mà cứ nói đây là bệnh lạ, tuy đã tìm ra cách chữa nhưng cần chuyên tâm điều trị, nên phải ẩn cư. Gần đến ngày sinh, y sẽ kiếm cớ phái Trúc Hiên đi xa một chút.
Lưu Bị thắc mắc: Sao phải giấu chuyện này. Y trầm ngâm: Nó mới 18 tuổi, không nên biết về song tính, để tránh hoang mang. Vả lại, hình như đang có tình cảm với một nha hoàn trong phủ mình..
Lưu Bị ngạc nhiên một lát mới nhớ ra, trước nay cứ gọi tiểu đồng nhưng Trúc Hiên giờ đã là thanh niên cao lớn, cũng đến tuổi yêu đương rồi.
Hiện tại thanh niên đó đang đứng dưới thềm trước mặt Gia Cát Lượng, cẩn thận giao cho y phong thư cùng mấy lọ thuốc của Hoa Đà.
Thần y rất chu đáo, đống thuốc này là để đề phòng những sự cố có thể xảy ra trong lúc sinh, thư cũng ghi rõ triệu chứng, cách dùng... Cuối thư còn dặn nếu thấy không ổn lập tức sai người báo tin cho mình, bây giờ ông đang ở xa, nhưng cũng đang trên đường tới Thành Đô, định khoảng tháng giêng sẽ đến đây giúp y, không ngờ y sinh sớm hơn dự tính gần hai tháng...
Gia Cát Lượng xem xong im lặng một hồi lâu mới quay sang hỏi Lưu Bị: "Chủ công, Lượng nên làm gì để cảm ơn ông ấy bây giờ?"
Lưu Bị mỉm cười vuốt tóc y: "Còn làm gì nữa, chăm sóc thân thể cho tốt, thuận lợi sinh đứa nhỏ ra, mẹ tròn con vuông là được rồi."
...
Vài ngày sau, Gia Cát Lượng trở dạ.
Lưu Bị lập tức giao phủ lại cho Pháp Chính, Đổng Hòa, nói mình có việc cá nhân cần nghỉ khoảng một tháng. Do hắn đã có chuẩn bị nên thu xếp rất ổn thỏa, không gì trở ngại, nhanh chóng khăn gói đến ở với Gia Cát Lượng. Việc này dĩ nhiên không ai biết.
Về phần mình, Gia Cát Lượng phái Trúc Hiên trở về Kinh Châu tìm gặp tỷ tỷ, lấy cớ là cần xin một vật gia truyền để chữa bệnh, thực chất trong thư y chỉ hỏi thăm sức khỏe chị mình, sẵn tiện kể qua loa tình hình hiện tại của bản thân nói chung là rất bình thường.
Tất nhiên y không thể kể hết mọi chuyện trong thư, đề phòng bị lọt vào tay người khác.
Theo y tính toán, khi Trúc Hiên trở về sẽ là cuối tháng chạp, lúc đó y đã sinh xong, cứ bảo đứa nhỏ là trẻ mồ côi ai đó để trước cửa nên y nhận làm con nuôi, sau đó cả nhà sẽ cùng nhau đón năm mới...
Chỉ là, cảnh tượng ấm áp đoàn viên đó chưa diễn ra, thì có một cảnh máu me đau đớn đang chờ y phía trước.
Rạng sáng hôm đó, Gia Cát Lượng bắt đầu đau bụng từng cơn, liền khều Lưu Bị bảo mình sắp sinh.
Lúc Trúc Hiên vừa đi hắn đã ra chợ gom hết tất cả vật dụng cần thiết cho việc sinh nở theo danh sách Gia Cát Lượng đưa, nên giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần nước sôi để nguội nữa là đủ.
Hắn vội vàng ba chân bốn cẳng nhảy xuống bếp nấu nước, sau đó trở lên cởi hết quần áo cho y, trải mấy lớp vải dưới lưng và mông y, lấy nước ấm nhẹ nhàng rửa sạch phần hạ thân y, đặc biệt là âm đạo, rồi hồi hộp ngồi chờ, trong đầu nhẩm lại một lượt các bước đỡ đẻ mà vợ đã dạy, tư thế sẵn sàng lâm trận.
Lưu Bị đã trải qua nhiều thời khắc quan trọng, nhưng xưa nay hắn chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến vậy. Hắn đã từng làm cha, nhưng chưa từng thấy cảnh sản phụ sinh con, đừng nói tới chuyện đỡ đẻ... Hơn nữa lại là đỡ đẻ cho người mà hắn yêu thương trân trọng nhất trên đời...
Tuy Gia Cát Lượng liên tục trấn an, bảo rằng không có gì phải lo lắng, cơ thể y dễ sinh nở hơn người thường, hầu như chưa có trường hợp nào người song tính xảy ra bất trắc gì lúc sinh con... Nhưng Lưu Bị vẫn không ngừng lo lắng. Chưa có không có nghĩa là không bao giờ có, vả lại thân thể y có chút đặc biệt, lúc trước vốn dĩ là không thể mang thai, sau đó vì trùng độc, vì thuốc ức chế nên mới thay đổi... Cho nên từ lúc y trở dạ đến giờ, không đêm nào hắn ngủ yên, cứ thấp thỏm lo âu canh chừng từng động tĩnh của y...
Bây giờ đã đến thời điểm quan trọng nhất, nhìn y nằm trên giường chuẩn bị trải qua sinh tử, tay chân Lưu Bị run rẩy, tim đập như trống, hắn cố gắng hít sâu ổn định nhịp thở, một tay bấu chặt vào đùi cho bớt run, tay kia ra vẻ bình tĩnh nắm chặt tay Khổng Minh, còn không ngừng khuyên y đừng lo lắng...
Gia Cát Lượng không căng thẳng như Lưu Bị, mà khá tự tin. Mấy tháng nay y luôn thử nghiệm cơ thể mình, rà soát từng dấu hiệu, nhưng tất cả đều cho thấy tình trạng ổn định, giai đoạn mang thai của y cũng dễ chịu giống như đa số người song tính, suy ra lúc sinh cũng sẽ rất dễ dàng. Y đã chuẩn bị kỹ càng, thuốc men đầy đủ, chỉ hơi lo ngại vì thai nhi hơi lớn, sợ rằng thời gian rặn sẽ lâu hơn, mất sức hơn, và tất nhiên là đau hơn...
Cho nên khi nhìn dáng vẻ nghiêm trọng chưa từng có của Lưu Bị, y cảm thấy hơi buồn cười, hắn còn run hơn cả người sắp đẻ như mình. Nhưng cơn đau ập tới làm y cười không nổi.
Lúc đầu chỉ hơi quặn thắt, rồi mức độ tăng dần, rồi từng cơn đau như muốn xé tung khoang bụng y...
Tuy không đến mức kinh khủng như tưởng tượng, nhưng thân thể bị xé rách vẫn cực kỳ khó chịu.
Lưu Bị bên cạnh không ngừng lau mồ hôi, dịu dàng động viên y, vuốt bụng y. Gia Cát Lượng cố gắng tập trung hít thở đều đặn, rặn theo từng nhịp.
Máu chảy khá nhiều, đầu thai nhi mới thập thò bên ngoài âm hộ. Lưu Bị reo lên, vừa mừng mừng lo đỡ lấy phần thân thể nhỏ bé đó.
Gia Cát Lượng cắn chặt khăn vải trong miệng, nén cơn đau quặn thắt, dùng hết sức bình sinh đẩy đứa nhỏ ra.
"Oa, oa!" Rốt cuộc, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Gia Cát Lượng thở phào một hơi.
"Ra rồi, con mình đây rồi!" Lưu Bị la lớn, hai mắt đỏ hoe ẵm đứa bé nâng lên cho Gia Cát Lượng thấy.
Y đã cạn kiệt sức lực, chỉ có thể thều thào: "Tốt... giờ cắt cuốn rốn..."
"Ừ ừ ta nhớ mà..." Lưu Bị gật đầu, hết sức nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên bụng y, miệng lẩm bẩm: Lấy miếng gạc thấm thuốc, dùng sợi chỉ thứ nhất buộc chặt nút đầu tiên cách chân rốn khoảng một lóng tay...
Đến khi cắt dây rốn, lau rửa sạch sẽ xong xuôi, trán hắn đã đẫm mồ hôi, mừng rỡ ngẩng lên nhìn Gia Cát Lượng: "Được rồi..."
Y cũng nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi môi trắng bệch, nhưng ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Hắn yêu thương cúi xuống hôn trán y, xúc động nắm lấy tay y: "Khổng Minh vất vả quá..."
Gia Cát Lượng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại hắn. Sau đó, tay y từ từ buông lỏng, mắt dần khép lại...
Hắn hơi hoảng, liền gọi mấy tiếng.
Y vẫn không có động tĩnh.
Tim Lưu Bị như ngừng đập. Hắn cố gắng trấn tĩnh, vỗ vỗ mặt y, lay lay thân thể y.
Gia Cát Lượng vẫn không tỉnh, hơi thở vô cùng yếu ớt..
Cả đời Lưu Bị chưa bao giờ hoảng hốt đến vậy. Mặt hắn tái mét. Hắn không biết nên làm gì. Hắn cố nhớ lại tất cả những kiến thức y dạy, nhưng không có tình huống nào thế này.
Lưu Bị vò đầu bức tai, suy nghĩ rối nùi, hắn bắt đầu hối hận. Tại sao không để Hoa Đà đỡ đẻ? Sao mình lại chủ quan như vậy? Sao không đề phòng chuyện này? Cứ tưởng đã chuẩn bị kỹ sẽ không vấn đề...
Đột nhiên thấy phía dưới của y vẫn đang chảy máu. Hắn lập tức lấy khăn lau. Nhưng máu vẫn chảy không ngừng.
Lưu Bị sợ hãi cực độ. Nước mắt ướt đẫm trên mặt. Hắn quẹt vội, vừa khóc vừa lau máu cho y, miệng lẩm bẩm như kẻ điên: Không được, không thể có chuyện gì, không thể nào...
"Chết tiệt!" Lưu Bị quát lên, đứng bật dậy, lúc này hắn mới nhớ ra trong xóm này có một bà đỡ, mấy ngày trước hắn đã dò hỏi. Hắn quyết định ôm y tới đó.
"Khổng Minh, chịu khó một chút, không sao đâu..."
"A..." Gia Cát Lượng đột nhiên lên tiếng, rồi chầm chậm mở mắt ra.
Lưu Bị mừng như điên, suýt nữa nhảy cẫng lên: "Khổng Minh!! Tỉnh rồi? Ngươi làm sao vậy? Cảm thấy thế nào? Chúng ta tới chỗ bà đỡ được không?"
Y biết phía dưới mình đang chảy máu... hẳn là bị băng huyết nhẹ. Theo lý thì y sẽ không bị tình trạng này, nhưng có lẽ vì thai nhi khá lớn mà y lại rặn quá nhanh nên tử cung khép lại không kịp. Dù sao thì chỉ mất máu nhiều quá nên bất tỉnh một lát chứ không nguy hiểm gì.
Nhưng lại làm Lưu Bị sợ xanh mặt. Y áy náy mở miệng: "Không sao... thuốc trên bàn, lấy cho Lượng..."
Lưu Bị gom hết đống thuốc qua. Gia Cát Lượng chọn một lọ. Lưu Bị nhanh như chớp lấy nước, mở lọ thuốc trút một mớ ra tay đưa y.
Y uống ba viên, sau đó đưa tay vuốt nước mắt trên mặt Lưu Bị: "Hai canh giờ nữa uống tiếp là ổn. Không sao rồi mà, chủ công... đừng khóc..."
Lưu Bị ôm chầm lấy y, òa lên.
Tảng đá trong lòng đã được dỡ xuống, cảm giác yên tâm hơn rồi, nhưng lâu lắm không khóc nên nước mắt cứ trào ra.
Gia Cát Lượng mỉm cười, vỗ vỗ đầu hắn dỗ dành, thấy hơi có lỗi vì đã làm hắn hoảng sợ đến mức này, nhưng cũng có cảm động, chủ công lo lắng cho mình đến thế...
Đúng lúc này đứa nhỏ bỗng dưng cũng khóc toáng lên, át cả giọng cha nó...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip