Quân sư khó làm - C33
Hôm Lưu Vĩnh vừa đầy tháng, ảnh vệ tới báo Thành Đô xảy ra chuyện lớn, đám phản loạn nổi dậy, Pháp Chính đang chỉnh quân để đi trấn áp.
Lưu Bị biết không thể giấu Gia Cát Lượng được nữa, đành kể y nghe.
Gia Cát Lượng lập tức gói ghém đồ đạc, ẵm con theo Lưu Bị trở về.
Ngày đi, y quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ yên bình của mình, trong lòng không khỏi luyến tiếc: "Chủ công, sau này nếu rảnh rỗi, chúng ta lại tới đây ở, được không?"
Lưu Bị cười, hôn nhẹ vào vai y: "Tất nhiên là được."
Hai người cưỡi chung một ngựa, y ngồi trước ôm con. Cứ thế về tới phủ.
Sau đó, từ quan viên cho đến quân lính đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Vì Lưu Bị tuyên bố: Đứa bé này là con rơi của hắn với một dân nữ nông thôn!
Hơn nữa còn là sự cố ngoài ý muốn, nên nàng ta sinh xong quẳng con cho hắn, nhất định không trở về, không nhận danh phận.
Lưu Bị cũng không còn cách nào khác. Vì nếu bảo là con nuôi thì sau này thằng bé sẽ không được hưởng quyền lợi như con ruột. Nên hắn thuyết phục Gia Cát Lượng thống nhất nói với mọi người như vậy. Y nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt hơn, thở dài đồng ý.
Tuy chuyện này sẽ tổn hại danh tiếng của hắn đôi chút, mọi người sẽ kinh ngạc một hồi, nhưng dù sao cũng không sốc bằng thừa nhận đây là con do Gia Cát Lượng sinh ra...
Quan viên đúng là kinh ngạc, còn có vài người xì xầm, nói nhìn Lưu Bị trông chính nhân quân tử không màng nữ sắc, bao nhiêu gái đẹp dâng lên hắn đều không thèm nhìn tới, thế mà lại đi ăn vụng bên ngoài.
Dĩ nhiên họ không nói trước mặt Lưu Bị. Hắn cũng không biết có chuyện quan lại dâng mỹ nữ cho mình. Vì đầu dây mối nhợ đều do một tay Pháp Chính giấu nhẹm đi hết.
Mà Pháp Chính lúc này đang rất sốc. Hắn không ngờ Lưu Bị từng tuổi này vẫn còn nhiều ham muốn như vậy, hắn không thấy Lưu Bị ngó ngàng hay đả động gì tới chuyện phụ nữ, vả lại hồi bị trọng thương, rõ ràng là không lên được... Sau đó Lưu Bị tỉnh lại nhưng Pháp Chính vẫn cứ tưởng...
Cho nên hắn gạt hết tấu chương dâng gái đẹp, phần vì tình riêng, mà cũng có phần vì muốn tốt cho Lưu Bị, để giúp hắn giấu bệnh khó nói này được chừng nào hay chừng ấy.
Không ngờ, chủ công vẫn còn hừng hực, mà lại còn thiếu thốn đến mức ăn bậy cỏ dại bên đường...
Pháp Chính vò đầu tự trách, tâm trạng rối ren. Nhưng đành phải dẹp qua một bên chuẩn bị cùng Lưu Bị xuất quân diệt trừ loạn đảng.
Bởi tất cả đều bị bất ngờ về của chuyện Lưu Bị nên ít chú ý tới Gia Cát Lượng hơn. Nhưng quân sư trở về vẫn là chuyện lớn, quan viên lục tục kéo đến thăm hỏi chúc mừng y đã khỏi bệnh.
Gia Cát Lượng phải nghe quan viên báo cáo tình hình, kiểm tra lại sổ sách mấy tháng nay, bận rộn suốt cả ngày, tối đến mới có thời gian tới thăm con.
Hiện tại thằng bé đã được giao cho nhũ mẫu trông coi. Nhũ mẫu này là thím Vương đầu bếp kỳ cựu trong phủ, tính tình hiền lành thật thà. Hơn nữa bà chính là mẹ của cô bé người hầu - bạn gái Trúc Hiên, nên Lưu Bị cũng khá yên tâm.
Có điều Gia Cát Lượng không thoải mái cho lắm. Y chưa quen với việc giao con cho người khác, nên trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Vả lại, cả ngày không cho con bú nên ngực căng đầy sữa, cảm giác rất khó chịu. Tất nhiên y không thể nói với ai, chỉ đành âm thầm chịu đựng đến tối, tới chỗ nhũ mẫu ẵm thằng bé về phòng mình, bí mật cho con bú...
Từ lúc giao cho thím Vương, Gia Cát Lượng đã nói Lưu Vĩnh bị suy dinh dưỡng, buổi chiều không được cho bé uống nhiều sữa, vì tối y sẽ đem nó đi cho uống thuốc đặc trị. Nên tuy nhũ mẫu cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không thắc mắc gì.
Thằng nhóc dễ ăn dễ ngủ, không cự tuyệt sữa dê mà nhũ mẫu đút cho, nhưng dĩ nhiên làm sao ngon bằng sữa mẹ, nên khi nghe mùi thơm quen thuộc, nó liền cười toe ôm lấy y mút chùn chụt.
Gia Cát Lượng dịu dàng vuốt tóc con, thở dài. Chủ công đang phải ra trận đánh giặc ngoài kia, còn mình chỉ có thể ngồi đây cho con bú... Dù đây là chuyện đã đoán trước, nhưng khi thật sự xảy ra, trong lòng vẫn có chỗ bất đắc dĩ...
...
Gia Cát Lượng mới trở lại phủ vài ngày, đã phải giải quyết khá nhiều rắc rối.
Đầu tiên, trong thời gian thay mặt Lưu Bị điều hành công việc, Pháp Chính đã ra lệnh giết một số người, gồm cả phú hộ lẫn quan lại, mà không có lý do hợp lý.
Bè phái của những người đó thấy Gia Cát Lượng trở về, lập tức dâng sớ tố cáo Pháp Chính lạm dụng chức quyền bắt bớ giết chóc bừa bãi để trả thù cá nhân!
Lúc này Pháp Chính đang theo Lưu Bị dẹp quân phản loạn ở gần Nam Trung, nên không thể hỏi hắn. Gia Cát Lượng bảo cần thêm thời gian xem xét.
Y tra danh sách những người bị Pháp Chính giết, có nhiều cái tên rất đáng ngờ, trước kia chính y cũng đã biết mấy người này phẩm hạnh không tốt, nổi tiếng tham nhũng quan liêu hạch sách dân chúng, có điều từ lúc Lưu Bị tiếp quản, bọn họ thu liễm rất nhiều, tỏ vẻ cải tà quy chính, nên không thể xử tội họ. Vậy mà Pháp Chính lại làm rất thẳng tay...
Nếu một hai người còn có thể là trùng hợp, nhưng đa phần những kẻ bị giết đều ít nhiều từng phạm tội hoặc có tiếng xấu, nên Gia Cát Lượng cho rằng Pháp Chính có nguyên nhân không thể nói ra.
Vì vậy khi mấy quan viên kia lại tới thúc giục vạch tội Pháp Chính, Gia Cát Lượng nghiêm mặt đáp: "Chủ công khi ở Công An, phía bắc úy kị Tào Công cường mạnh, phía đông lo lắng Tôn Quyền bức bách, ở gần lại sợ Tôn phu nhân sinh biến ngay sát nách. Tình thế lúc ấy, thật là tiến thoái lưỡng nan, may nhờ Pháp Hiếu Trực giúp đỡ, chủ công mới cất cánh bay lượn tự do được, chẳng sợ ai kiềm chế mình nữa. Sao lại cấm đoán Pháp Chính khiến ông ấy không được làm theo ý riêng?"
Bọn người kia biết không thể cáo trạng gì được nữa, đành thất thểu lui ra.
Chuyện này tạm gác lại, vấn đề khác liền xuất hiện.
Gia Cát Cẩn tới thăm.
Theo lý mà nói, anh em lâu ngày gặp lại nhau, phải mừng rỡ lắm. Nhưng Gia Cát Cẩn không đơn thuần tới thăm y.
Mà là bị Tôn Quyền ép làm sứ giả, bắt ông phải tới đây đòi Lưu Bị trả lại Kinh Châu.
Cho nên vừa hỏi thăm vài ba câu xã giao, ông đã nước mắt ngắn dài khóc kể, cả nhà già trẻ đều bị Tôn Quyền bắt giam hết rồi, nếu không đòi được đất, sẽ đem tất cả ra chém.
Gia Cát Lượng vô cùng khó xử. Ngay cả niềm vui có con đầu lòng cũng không dám nói với đại ca mình nữa, chỉ có thể lựa lời an ủi anh trai, bảo anh nán lại thêm vài ngày, đợi Lưu Bị về bàn bạc.
Nhìn bộ dạng lo lắng thất thểu của đại ca, Gia Cát Lượng không nén được thở dài, lòng ngổn ngang trăm mối...
...
Quân phản loạn tuy ồn ào nhưng không có tổ chức, dễ dàng bị dập tắt, Lưu Bị chỉ tốn thời gian ở việc trấn an dân chúng, thăm hỏi bá tánh địa phương.
Mà khổ cho Lưu Bị ở chỗ, trong đợt thăm hỏi này, hắn toàn bị hỏi. Dân Tây Xuyên trước nay toàn thấy bọn quan lại hách dịch bụng phệ mắt híp mũi tẹt béo núc ních... đại khái là chán chả buồn nói. Nay tự dưng gặp một ông quan lớn, lãnh đạo cấp cao mà tướng tá ngon lành phong độ đẹp trai, lại còn thân thiện dễ gần, nên xúm vô hỏi quá trời hỏi.
Đa số là mấy bô lão, tưởng hắn còn trẻ nên cứ xuýt xoa sao tóc bạc sớm thế, gốc gác ở đâu, cha mẹ khỏe không, vợ con nhiều chưa, muốn cưới thêm vợ nữa không...
Trước nay Lưu Bị không thường xuyên gặp phải cảnh này, tại hắn ít cười. Nhưng giờ phải tỏ thái độ vui vẻ để ổn định lòng dân, Pháp Chính bắt hắn phải cười thật tươi vào, tại người dân ở đây thích vậy. Lưu Bị làm theo, thế là bị vây choáng váng mặt mày không biết phải làm sao.
Pháp Chính đứng ngoài cười cho đã mới chịu giải vây. Sau đó mặt lại có vẻ đăm chiêu.
Trên đường về, hắn nhìn nhìn Lưu Bị một hồi rồi nói: "Bọn phản loạn đa số lấy lý do chủ công là người miền ngoài tới đây cướp đất, để mê hoặc dân chúng xúi giục họ khởi nghĩa. Cứ dẹp hết đám này lại tới đám khác. Bá tánh ở vùng sâu vùng xa tư tưởng lạc hậu, chưa hiểu được chính quyền đã thay đổi tích cực thế nào."
Lưu Bị thở dài: "Đúng vậy, phải tìm cách để triệt để đả thông tư tưởng họ thì mới yên."
"Chính có cách, chỉ là không biết chủ công chịu làm không..." Pháp Chính cười cười.
"Nói đi." Lưu Bị nhíu mày. Nghe câu này hắn đoán không phải chuyện tốt lành, nhưng cũng nên nghe thử.
Pháp Chính tủm tỉm: "Cưới vợ."
Lưu Bị giật thót: "Cái gì?"
Pháp Chính chậm rãi nói: "Ngô Ý có một người em gái nhan sắc mà lại hiền hậu, tên là Ngô Hiện. Trước đó cô ta đã gả cho Lưu Mạo, con của Lưu Yên. Nhưng Mạo mất sớm, nên vẫn ở góa tới bây giờ. Chủ công cưới bả đi, trở thành rể Tây Xuyên, dân chúng ở đây suy nghĩ đơn giản, con rể cũng là con, họ sẽ xem ngươi là người nhà, không có lý do gì để nổi loạn nữa."
Ngô Ý vốn là tướng của Lưu Chương, đã theo hàng Lưu Bị, trở thành tướng lĩnh dưới trướng. Còn Lưu Mạo tính theo vai vế là em họ xa của Lưu Bị.
Hắn lập tức dùng cơ này để phản đối: "Không được! Lưu Mạo là họ hàng của ta."
Pháp Chính nhướn mày: "Cách mười mấy đời tổ tông rồi còn gì? Mà họ cũng có coi chủ công là họ hàng đâu?"
Câu này chọc trúng vết thương lòng của Lưu Bị. Đúng vậy, lúc trước hắn nghèo rớt mồng tơi, chẳng ai thèm quan tâm hắn là người trong dòng họ...
Pháp Chính nhếch môi bồi thêm: "Dù sao chủ công cũng phải cưới vợ, đường đường là chủ của hai châu, không thể nào độc thân được. Vả lại, phải cho nhị công tử có mẹ chứ, không thể để dân chúng biết đó là con rơi của chủ công được..."
Phân tích rất hợp tình hợp lý. Nhưng Lưu Bị dĩ nhiên không hề muốn cưới ai ngoài Gia Cát Lượng. Mà lại không thể nói mình đã cưới y rồi. Nên hắn rất chi là nhức đầu, xua tay bảo: "Thôi thôi, để từ từ tính..."
Xui cho Lưu Bị, cuộc đời hắn xưa nay hiếm khi được 'từ từ'.
Vừa dẹp loạn trở về, liền phải xử lý chuyện Gia Cát Cẩn đòi Kinh châu.
Lưu Bị nghĩ chắc vợ mình rất khó xử, nhưng y là người thân cận nhất, hắn vẫn muốn nghe xem y nghĩ thế nào.
Không ngờ Gia Cát Lượng nghiêm mặt quả quyết: "Rõ ràng chúng ta đã đem nửa quận Giang Hạ đổi với bọn họ để lấy Giang Lăng. Lúc đó sức yếu thế có nên đành chịu tiếng mượn đất. Chỉ có một quận, bây giờ họ lại đòi bốn quận? Đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý, gian xảo dối trá. Không trả!"
Lưu Bị hết sức ngạc nhiên: "Không trả thật sao? Vậy lệnh huynh ngươi làm sao ăn nói với Tôn Quyền?"
Y lắc đầu: "Lượng đoán chắc Tôn Quyền chỉ định dọa thôi, sẽ không thực sự giết hại gia quyến huynh ấy đâu. Chủ công đừng lo."
Lưu Bị cảm thấy có lý, nhưng mặt khác cũng đắn đo. Vì hắn tiếp xúc với Tôn Quyền nhiều hơn, thấy được thủ đoạn của gã đó vô cùng thâm độc. Có chắc Gia Cát Cẩn sẽ vô sự không? Nếu huynh trưởng xảy ra chuyện, chỉ sợ y sẽ áy náy không thôi...
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Lưu Bị quyết định: "Khổng Minh, đem Trường Sa và Quế Dương nhường cho bọn họ đi."
Hai quận này dân cư không đông bằng phần còn lại, nên mất đi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà... Gia Cát Lượng cảm nhận rõ ràng hắn đang nhượng bộ, vì mình mà nhượng bộ...
Y không đành lòng. Y không muốn hắn chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Dù là vì bản thân mình đi chăng nữa...
"Chủ công, việc này không nên quyết định bằng tình cảm..." Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay đầy vết chai quen thuộc, thô kệch nhưng ấm áp.
Hắn cầm tay y xoa xoa, cười cười tìm lý do biện hộ: "Đâu có, ta nghĩ nếu huynh trưởng về tay không thì Tôn Quyền sẽ không để yên. Nên tạm thời nhân nhượng, đợi ta lấy được Hán Trung rồi tính. Về tình về lý đều không sai mà..."
Gia Cát Lượng chăm chú nhìn Lưu Bị một hồi, không nhịn được ôm chầm lấy hắn: "Tạ ơn chủ công."
Lưu Bị ôm y, xoa đầu y cười khẽ: "Đã là vợ chồng rồi, còn khách sáo như vậy..."
Tình cảm mặn nồng nhưng đêm đó hai người cũng chỉ nói chuyện công việc, con cái, rồi ôm nhau ngủ.
Lưu Bị xa vợ lâu ngày, dĩ nhiên rất muốn cá nước thân mật, nhưng nghĩ lại không biết y đã lành hẳn chưa, mà cũng chưa biết nên nói với y chuyện tránh thai thế nào, nên đành nhịn xuống.
Gia Cát Lượng thấy hắn không đòi hỏi, nghĩ chắc hắn đi đường mệt mỏi, mà trong lòng y vẫn vướng mắc chuyện bầu bì, nên rốt cuộc cũng không đả động tới.
Nhưng cũng chỉ được vài ba ngày.
Đêm đó Gia Cát Lượng hơi mệt, nên đang cho con bú thì ngủ gục.
Lưu Bị tắm xong tới bên giường, thấy thằng con đang nằm trên ngực vợ, chắc đã no nê nên không ngậm vú mẹ nữa mà thiu thiu ngủ. Còn Gia Cát Lượng vạt áo mở toang, bầu ngực trắng nõn phập phồng, hai núm vú đỏ hồng căng sữa, cũng đang ngủ...
Lửa dục cố nén liền cháy bùng, cơn thèm sữa phút chốc lại trở về. Cổ họng khô khốc, Lưu Bị nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bế con đặt sang cái nôi bên cạnh, rồi nằm xuống thế chỗ nó.
Mùi sữa ấm nóng thơm ngọt tràn đầy trong miệng, hương vị hấp dẫn hơn cả tưởng tượng, cả đời Lưu Bị chưa từng nếm thử loại sữa nào đặc biệt đến vậy, hắn cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết là càng bú càng thèm. Hơn nữa, dục vọng lại càng dâng trào khó nhịn.
Hắn không biết sữa của Gia Cát Lượng có tác dụng tráng dương. Trẻ con chưa dậy thì sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nam nhân uống vào thì tinh lực tràn đầy, tinh trùng thượng não...
Chốc lát, Lưu Bị đã đè hẳn lên người Gia Cát Lượng, vừa mút vừa bóp cả hai bầu vú y, tay không ngừng xoa nắn, hạ thân liên tục cọ sát vào chỗ nhạy cảm của y.
"Ưm... đừng... nhột quá..." Gia Cát Lượng bị hắn sờ mó như vậy làm sao ngủ được nữa, miệng lẩm bẩm phản đối, mơ màng mở mắt ra.
Lưu Bị lúng túng nhìn y, liếm môi hỏi: "Khổng Minh, phía dưới đã lành chưa.. có thể không?"
Biết hắn đã muốn lắm rồi, y nhẹ gật đầu kèm theo dặn dò: "Được, nhưng đừng vào phía trước..."
Lưu Bị đã định sẽ như vậy nên cũng không thắc mắc gì, mừng rỡ cởi sạch quần áo của y, hôn liếm khắp người y từ trên xuống dưới.
Những nơi thường hay chăm sóc, dĩ nhiên hắn không bỏ qua, đặc biệt là hai đóa hoa của y đều được hắn hết lòng nâng niu chiều chuộng...
Nhưng trái với nhiệt tình hừng hực của Lưu Bị, Gia Cát Lượng không có chút hứng thú nào.
Y cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng trước đây chỉ cần hắn đụng vào là cả người y đã rần rần, hôn liếm mấy cái là y đã ướt... Vậy mà bây giờ, y chỉ thấy nhột, và ngại. Nhất là khi hắn đút lưỡi vào phía sau, y xấu hổ muốn chết, liên tục đẩy đầu Lưu Bị ra.
Nhưng hắn tưởng y e thẹn như thường lệ, nên vẫn liếm riết không buông.
Gia Cát Lượng áy náy vô cùng, rốt cuộc quyết định hùa theo, vì không muốn làm hắn mất hứng. Y cũng rên rỉ, cũng vặn vẹo thân thể ra vẻ nứng tình như trước.
Lúc đầu Lưu Bị bị dục vọng thiêu đốt muốn nổ tung nên không nhận ra, nhưng sau khi hì hục cắm vào cúc hoa của y mấy chục cái, hắn bắt đầy thấy có điều bất thường.
Vì Gia Cát Lượng không quen giả vờ, cảm xúc trên giường của y xưa nay đều là chân thật, bây giờ lại cố gắng nương theo để chiều ý chồng, hiển nhiên không thể che giấu được.
Lưu Bị không bực bội hay mất hứng, hắn chỉ lo lắng không biết y bị làm sao, hay là mình vội vàng quá nên y không thích?
Gia Cát Lượng đành phải nói thật.
Lưu Bị nghe xong, đúng là trong lòng không vui thật, hắn véo mũi y: "Nếu không thích thì phải nói ta biết ngay, sao lại nằm im chịu đựng, như vậy có làm cũng đâu sung sướng gì."
Y cụp mắt: "Cái này chắc là hậu chứng sau khi sinh, Lượng nên không biết nên nói sao, sợ chủ công khó chịu..."
"Ngốc quá, chúng ta đã thân thiết đến mức này rồi, ngươi có chỗ nào không thoải mái cứ nói thẳng ra, ngươi không nói ta mới khó chịu đó, biết chưa?"
Y chớp chớp mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, Lượng hiểu rồi."
Lưu Bị thở một hơi nằm xuống lấy cái chăn quấn y lại, ôm y vào lòng: "Ngủ thôi."
Gia Cát Lượng chần chừ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Chủ công... cứ như vậy có ngủ được không? Hay là để Lượng giúp cho?"
Thằng 'đần con' kia tuy vẫn chưa mềm xuống nhưng cha nó không còn hứng thú thì sẽ sớm ngủ lại thôi. Hơn nữa rõ ràng y đang bị mất cảm giác, nếu dùng tay giúp mình đi nữa cũng đâu vui vẻ gì? Lưu Bị nghĩ vậy, cười vuốt tóc y: "Không sao đâu, tí nữa là ổn thôi, đừng lo."
Y ôm tay hắn an ủi: "Chủ công yên tâm, để Lượng nghiên cứu xem, sẽ có thuốc điều trị mà..."
Lưu Bị vội ngăn: "Đừng, uống thuốc lỡ có tác dụng phụ gì thì sao? Cứ để tự nhiên đi, cho cơ thể ngươi có thời gian hồi phục, khi nào muốn thì làm, không muốn thì thôi, có gì đâu phải đắn đo. Ngươi cứ như vậy ngược lại sẽ làm ta áy náy đó."
Gia Cát Lượng ngẩn ra: "Vậy sao..."
"Đúng vậy đó hồ ly ngốc, đừng có nghĩ ngợi linh tinh, không được uống thuốc lung tung, sức khỏe ngươi là quan trọng nhất. Vả lại còn đang cho con bú, lỡ ảnh hưởng tới nó thì sao? Giờ thì ngủ đi, nói nữa ta giận thật đấy." Lưu Bị ít khi nói nhiều, những lúc hắn nói nhiều thường là đã bắt đầu bực rồi. Gia Cát Lượng biết vậy nên không nói nữa, nhẹ nhàng ôm hắn, yên tâm mà ngủ.
...
Tuy Lưu Bị trông giống chó đần, nhưng chỉ là bề ngoài hơi ngáo thôi, chứ thực ra hắn cầm tinh con trâu. Chắc vì vậy nên số hắn cực như chó... à nhầm, cực như trâu...
Đêm hạ trại trong rừng, Lưu Bị nằm vắt tay lên trán suy nghĩ: Chả lẽ có ông thần tiên nào đó rảnh rỗi thấy mình với Khổng Minh hạnh phúc quá không chịu được, nên cứ phải tạo sóng gió để phá mình chơi? Hay là do cái số mình toàn gặp lũ khốn kiếp tham lam sống lỗi? Ví dụ như thằng Tôn Quyền.
Hiện tại hắn đang trên đường hành quân về lại Kinh Châu.
Lý do là Tôn Quyền không chấp nhận hai quận, mà đòi lấy cả bốn, nên chuẩn bị sang đánh Quan Vũ. Mà quân của Quan Vũ hiện tại không đủ để chống lại Tôn Quyền, nên Lưu Bị phải lặn lội trở về.
Trước khi đi Gia Cát Lượng đã dặn hắn, tốt nhất là nên tìm cách nghị hòa. Do hiện nay tình hình Ích Châu chưa ổn định, căn cơ chưa vững, nếu đánh thì liên minh Tôn-Lưu tan vỡ, Tào Tháo sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ bọn họ.
Nên Lưu Bị xuất chinh với tâm lý nên hòa không nên đánh, thật sự là cực kỳ khó chịu.
Nhưng chưa hết, chuyện bực mình hơn còn ở phía sau.
Lưu Bị về tới Kinh Châu, hẹn gặp bọn Tôn Quyền, Lỗ Túc để tiến hành thương lượng, nhưng Lưu Bị không có tài ăn nói như Gia Cát Lượng, nên liên tiếp mấy ngày nói tới nói lui vẫn chưa ngã ngũ.
Lúc hai bên đang giằng co thì hắn nhận được tin báo từ Ích Châu: Đại quân Tào Tháo đã phá ải Dương Bình, đánh xuống Hán Trung, Trương Lỗ có ý hàng Tào!
Tình thế này cực kỳ nguy hiểm, buộc Lưu Bị phải về ngay, vì sau khi Hán Trung bị công phá, thì Ích Châu có thể trở thành miếng mồi ngon cho Tào Tháo.
Cho nên Gia Cát Lượng lập tức gửi thư cho Lưu Bị, khuyên hắn giao ba quận Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa cho Đông Ngô để tiếp tục hiệp ước hòa bình.
Tôn Quyền chấp thuận giảng hòa, phân chia lại Kinh châu, lấy sông Tương Thủy làm ranh giới.
Lưu Bị chạy đôn chạy đáo ròng rã mấy tháng trời, rốt cuộc mất trắng ba quận.
Khi về tới nhà gặp lại Gia Cát Lượng, mặt hắn xụ một đống, rầu rĩ ôm lấy y, trong lòng rất muốn khóc.
Gia Cát Lượng vỗ về, động viên hắn, nói giảng hòa được cũng coi như thắng lợi rồi, chủ công đừng tức giận, xử Tào Tháo xong chúng ta sẽ tính sổ Tôn Quyền.
Đúng như Gia Cát Lượng dự đoán, Trương Lỗ nhanh chóng bị Tào Tháo đánh bại, đoạt mất Hán Trung.
Y lập tức khuyên Lưu Bị sai Trương Phi đi trước chặn đường, không cho Tào Tháo trực tiếp đánh xuống, tranh thủ thời gian củng cố binh lực.
Những ngày tiếp theo, quân thần hai người tập trung hết sức chuẩn bị cho chiến dịch Hán Trung. Lưu Bị ráo riết tuyển thêm tân binh, huấn luyện quân sĩ. Gia Cát Lượng lo rèn đúc khí giới, tích trữ lương thảo.
Bọn Pháp Chính, Đổng Hòa cùng những người khác cũng tất bật huy động tiền bạc, vật tư, trang bị cần thiết... cho cuộc chiến sắp tới.
Tối đến thì họp nhau lại để báo cáo tiến độ công việc, thảo luận lộ trình hành quân, kế hoạch tác chiến...
Lưu Bị bàn với Gia Cát Lượng, định dẫn Pháp Chính theo.
Hắn rất muốn mang y theo bên cạnh, y cũng rất muốn cùng hắn ra trận. Nhưng y vướng bận con nhỏ, lại thêm việc ở hậu phương Lưu Bị không muốn giao cho ai khác ngoài y. Chuyện Pháp Chính tùy ý bắt giết quan lại vẫn chưa điều tra rõ, nếu giao Thành Đô cho hắn, không chừng lúc về nhà cửa tan hoang...
Hơn nữa, cái chết của Bàng Thống vẫn luôn ám ảnh trong lòng khiến hắn nảy sinh tâm lý muốn hạn chế kéo Gia Cát Lượng ra chiến trường. Nên hắn tỉ tê khuyên y ở nhà cho hắn yên tâm, việc bên ngoài cứ để hắn lo liệu.
Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nên rốt cuộc đồng ý.
Bởi công vụ ngập đầu, Lưu Bị thường xuyên thức khuya dậy sớm, thời gian ngủ còn không đủ, hắn gầy đi không ít.
Gia Cát Lượng cũng tương tự, mà còn bận rộn hơn vì còn phải chăm con. Hiện tại Vĩnh nhi gần một tuổi, đã dứt sữa, mới chập chững biết đi, đang bi bô tập nói, nên y phải dành thời gian dạy dỗ. Đây là giai đoạn quan trọng nhất để trẻ phát triển đầu óc, không thể phó mặc cho nhũ mẫu được.
Còn Lưu Bị từ lúc ở Kinh châu về thì hầu như không có thời gian chơi đùa với con, chỉ thỉnh thoảng tranh thủ ghé qua nhìn nó một chút, xoa đầu mấy cái là phải đi ngay.
Ngay cả vợ mà còn không rảnh chơi, nói gì đến con. Gia Cát Lượng thở dài nghĩ.
Y nhìn Lưu Bị chăm chú vào bản địa đồ, trong lòng có chút rung động: chủ công lúc nghiêm túc làm việc trông rất đẹp trai...
Hiện tại y cảm thấy mình đã bớt lãnh cảm, tuy không có ham muốn mãnh liệt.l như trước khi sinh, nhưng y nghĩ nếu Lưu Bị chạm vào thì cơ thể sẽ có phản ứng, chứ không trơ trơ như lần đó... Nhớ tới việc này, y lại thấy áy náy.
Lưu Bị đang ngồi tập trung nhìn lộ trình hành quân, bỗng có hai bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai hắn, cùng với mùi thơm thanh thanh, giọng nói trầm trầm dễ nghe quen thuộc: "Chủ công, khuya rồi nghỉ ngơi thôi..."
Hắn xoay người, nắm lấy tay y kéo nhẹ. Gia Cát Lượng liền bị ngã xuống, ngồi gọn trên đùi hắn.
"Thế lực nào xui khiến quân sư đại nhân tự dâng mình lên miệng cọp vậy?" Lưu Bị cười trêu.
Gia Cát Lượng đỏ mặt, hơi ngại ngùng vòng tay qua cổ hắn kéo xuống nói nhỏ: "Lượng cảm thấy mình đã hồi phục rồi, chủ công có thể..."
Nhưng hiện tại Lưu Bị không có hứng làm tình. Một phần vì mệt mỏi, phần vì hắn cảm thấy mình khá... kém cỏi. Đất ở Kinh châu vừa bị cướp mất, Ích châu thì đang bị de dọa. Nên tâm trạng hắn rất khó chịu, bây giờ chỉ nóng lòng muốn đánh chiếm Hán Trung, chứ không nghĩ tới chuyện gì khác...
Hơn nữa, ôm Gia Cát Lượng trong tay, hắn cảm nhận rõ ràng y đã nhẹ đi không ít, gương mặt cũng không còn bầu bĩnh như lúc ở nhà trúc. Hắn xót xa vuốt ve gò má y, trong lòng âm thầm trách mắng bản thân, nếu mình giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn, y đã không cực khổ thế này. Vậy mà y không hề than van tiếng nào, còn cố gắng tìm cách làm mình vui...
Lưu Bị cắn răng, vội ôm lấy Gia Cát Lượng, dụi mặt vào cổ y, để y không nhìn thấy mắt mình đã bắt đầu rơm rớm... Y không hiểu hắn nghĩ gì, ngạc nhiên hỏi: "Chủ công, sao vậy?"
Hắn cố ngăn cơn xúc động, cười một tiếng: "Con hồ ly này thật là... Ngươi... để đó làm phần thưởng cho ta đi."
Y chớp chớp mắt: "Lượng là phần thưởng sao?"
Lưu Bị thì thầm bên tai y: "Phải, sau khi ta lấy được Hán Trung trở về, Khổng Minh phải nằm sẵn trên giường chờ ta... Không được mặc quần, nhớ chưa?"
Mặt Gia Cát Lượng lập tức đỏ bừng, lí nhí đáp: "Ừm, vậy chờ chủ công thắng lợi trở về, sau đó... làm gì Lượng cũng được..."
...
Mùa đông năm đó, Lưu Bị lại xuất chinh.
Vốn định lần lựa đợi sang năm để cùng Gia Cát Lượng đón thêm cái tết nữa, nhưng Trương Phi ở tiền tuyến gửi thư về báo đại quân Tào Tháo tới Ba Tây rồi, hắn đang chiến nhau với Trương Cáp. Lưu Bị không thể ngồi yên, phải nhanh chóng tới tiếp viện.
Hôm hắn xuất chinh, Gia Cát Lượng cùng các quan ra ngoài thành đưa tiễn.
Lưu Bị uy phong ngồi trên lưng ngựa, mình mặc khôi giáp khoác áo choàng đỏ, hông đeo bội kiếm, khí thế oai hùng...
Hai người lưu luyến nhìn nhau chốc lát, Lưu Bị cười bảo y đừng lo lắng, cũng quay sang dặn dò quần thần cho có lệ.
Sau đó dẫn đầu đội ngũ, mang theo Pháp Chính, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Triệu Vân... cùng ba vạn đại quân ra trận, mục tiêu là đánh bại Tào Tháo, giành cho được Hán Trung!
Đối với Lưu Bị, trận chiến này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ là giành địa bàn, mà đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chật vật, hắn mới đủ binh lực đối đầu trực diện với Tào Tháo, có thể đường đường chính chính giáp mặt trên chiến trường, ngạo nghễ nói với gã: "Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!"
Tào Tháo nghe xong, tức giận đến mức bật cười. Sau đó xua quân đánh.
Trận đầu tiên, Lưu Bị thắng, Tào Tháo phải rút về phía sau, đẩy đại tướng lên ứng chiến.
Hai bên đánh nhau ba tháng, nhờ có Pháp Chính kiến kế, quân Lưu Bị liên tiếp chém tướng, phá được mấy ải, khiến Tào Tháo lùi mất ăn mất ngủ.
Đến khi đại tướng Hạ Hầu Uyên bị chém, Tào Tháo tức điên lật bàn chửi bới: "Thằng khốn kiếp, thằng giặc tai to Lưu Bị, mày đợi đó!"
Gã từng công nhận Lưu Bị là kẻ có tài, gọi hắn là anh hùng, nhưng đó là khi hắn sức yếu thế cô, gã khen ngợi hắn vì muốn thu phục hắn. Còn hiện tại, Tào Tháo không cam tâm! Lưu Bị là cái thá gì, chỉ là một thằng khố rách áo ôm, một bại tướng dưới tay ta, mà bây giờ lại dám diễu võ dương oai trước mặt ta, dám đối đầu với ta, dám giành đất với ta?
Gã nuốt không trôi cục tức này. Phải tìm ra cách gì đó trả đũa, dù mất Hán Trung cũng phải cho Lưu Bị một bài học!
Sau đó, quân Tào bỗng rút về Tà Cốc, cố thủ không ra.
Địa phương này rất quỷ dị, tường không cao nhưng binh lính bắt thang kiểu nào cũng không trèo qua được, cổng thành trông bình thường nhưng lại cực kỳ kiên cố, trụ gỗ bọc sắt đánh cũng đánh không bể. Pháp Chính dùng đủ hết biện pháp vẫn không ăn thua, hắn cảm thấy có điều quái lạ, nhưng nhất thời không thể biết được nguyên nhân.
Hơn một tháng trôi qua vẫn không phá được thành, Lưu Bị bắt đầu nôn nóng. Nếu chiến sự kéo dài, hậu phương sẽ không chịu nổi, vì lương thực khí giới phải cung cấp cho tiền tuyến rất lớn. Nên buộc lòng hắn phải đánh nhanh thắng nhanh.
Lưu Bị quyết định tự mình làm tiên phong, cố ý đem ít quân liều lĩnh công thành, đoán rằng Tào Tháo thấy hắn binh lực ít ỏi sẽ mở cổng ra đánh, lúc đó Hoàng Trung dẫn một đạo quân đi đường vòng, đánh vào phía sau, có thể thắng được.
Pháp Chính khuyên can, nói nơi này có gì đó kỳ quái, nhưng Lưu Bị không nghe, bảo nếu không mạo hiểm làm sao thắng được, cứ ngồi đây đợi tới khi nào? Pháp Chính đuối lý, cực chẳng đã phải đi theo hắn.
Chiều hôm đó, Lưu Bị vừa tới gần cửa thành, bất ngờ thấy Tào Tháo mở cổng bước ra, còn giơ tay ngoắc ngoắc. Hắn càng hăng hái, quyết tâm xông lên.
"Chủ công, là bẫy, mau rút quân!" Pháp Chính cưỡi ngựa đuổi theo hô lớn.
"Không, ngươi lùi về đi!" Lưu Bị đang hăng máu, hắn thấy Tào Thào đã gần trong gang tấc, làm sao chịu về.
Đột nhiên từ phía trên thành mưa tên xối xả bay xuống. Lưu Bị vẫn liều mình vung kiếm gạt tên xông lên, hắn tin tưởng bản thân có thể vượt qua được rừng tên này, chỉ cần bắt được Tào Tháo thì không chỉ Hán Trung, mà cả vùng Trung Nguyên cũng sẽ thuộc về hắn!
Chợt một mũi tên xé gió bay về phía bên hông Lưu Bị.
Hắn không đỡ kịp, cũng không né kịp.
Mũi tên cắm phập vào ngực Pháp Chính!
Thì ra hắn đã nhìn thấy, nên nhảy khỏi ngựa, nhoài người ra dùng thân mình che chắn cho Lưu Bị. Pháp Chính trúng tên, ngã lăn xuống đất.
Đầu óc Lưu Bị bỗng chốc quay cuồng, cảnh xác Bàng Thống bị cắm đầy tên, toàn thân đầy máu nằm bất động lại hiện ra trước mắt hắn...
Lưu Bị hoảng hốt gào lên: "Hiếu Trực!" Lập tức nhảy xuống ngựa tìm Pháp Chính.
Nhưng kỳ lạ, rõ ràng Pháp Chính vừa ngã xuống đây, mà đã biến đi đâu mất?
Tên cũng ngừng bắn. Trên mặt đất lúc này bỗng xuất hiện một lớp sương mù. Lưu Bị quay đầu định kêu binh sĩ đốt đuốc lên tìm, mới nhận ra sau lưng không còn ai.
Lưu Bị không khỏi kinh ngạc, trong lòng hoang mang không biết mình đã lạc vào trận pháp của ai, cố gắng định thần nghĩ cách thoát ra.
Sương mù càng lúc càng dày đặc, đột nhiên mấy sợi dây xích sắt từ đâu bay ra, trói chặt lấy hai tay hai chân hắn.
Lưu Bị vùng vẫy nhưng không thoát được. Từ trong đám sương mù, Tào Tháo xuất hiện.
Gã mỉa mai: "Sao hả? Cảm giác rơi vào bẫy thế nào?"
Lưu Bị không lên tiếng, chỉ tập trung tìm cách thoát thân. Tào Tháo cười khẩy, vung kiếm chém tới tấp.
Cả người Lưu Bị chốc lát đã máu me đầm đìa, từ ngực xuống chân đều là vết thương.
Tào Tháo nhếch môi, vỗ vỗ vào mặt hắn: "Chưa đâu, ta còn có món quà tặng ngươi..."
Gã nói xong, khoảng chục tên lính Tào ôm một người ra, toàn thân trần truồng, gục đầu xuống nên Lưu Bị không nhìn rõ mặt. Nhưng trong lòng hắn có cảm giác rất quen thuộc...
Một ý nghĩa nảy ra trong đầu, Lưu Bị lạnh toát cả người, tim như ngừng đập.
Không lẽ...?
"Sao vậy? Quân sư thân thiết của mình cũng không nhận ra sao?" Tào Tháo tới gần, nâng cằm người đó lên.
Là Gia Cát Lượng!!
Máu trong người Lưu Bị như bị rút cạn, toàn bộ dây thần kinh đều run rẩy. Hoảng loạn, hoang mang, kinh hãi cực độ.
Tại sao? Sao y lại ở đây? Y đang ở Thành Đô mà? Khắp nơi đều có lính gác mà? Đã phái người bảo vệ y cẩn thận mà? Sao Tào Tháo bắt được y?! Tại sao?!!!!
"Khổng Minh! Khổng Minh! Không! Mau thả y ra! Thả ra! Ngươi muốn chém giết gì ta cũng được! Thả y ra!" Lưu Bị điên cuồng gào thét, dùng hết sức bình sinh giật tung dây xích, nhưng chỉ càng bị siết chặt thêm.
Tào Tháo tặc lưỡi: "Ồn ào quá, ngươi còn la, ta lập tức đâm y!"
Lưu Bị cắn răng đến bật máu, hai mắt đỏ ngầu, lòng ngập tràn căm hận phẫn nộ xen lẫn đau xót hãi hùng.
"Chậc chậc, Huyền Đức thật là có phước, vợ ngon lành thế này..." Gã bắt đầu vuốt ve thân thể trắng mịn của Gia Cát Lượng, rồi nâng chân y lên, để lộ ra vị trí bí mật nhất, vừa sờ soạng vừa tấm tắc: "Có cả lỗ lồn nữa, quả đúng là song tính rồi. Lồn hồng múp míp thế này, đụ chắc sướng lắm nhỉ? Ta thích nhất là chịch vợ người khác, ngươi cũng biết mà phải không?"
Lưu Bị gầm lên: "Thả! Y! Ra!"
Tào Tháo quắc mắt, cầm kiếm kề ngay ngực Gia Cát Lượng: "Ta đã bảo câm miệng! Ngươi nói một tiếng, ta sẽ chém y một nhát!"
Tiếp theo, cảnh tượng mà Lưu Bị lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.
Mấy tên lính ôm Gia Cát Lượng, banh đùi y ra hai bên, để hoa huyệt của y bại lộ ra trước mắt Tào Tháo.
"Khônggggg!!" Lưu Bị gào thét, cổ họng hắn rách ra, miệng đầy máu tanh.
Tào Tháo cười khoái trá, đem dương vật chà xát vài cái rồi cắm thẳng vào âm đạo y!
Rắc!!! Lưu Bị tự vặn gãy khớp tay mình.
Xương cốt hắn gãy rời. Tim hắn vỡ tan, tâm can bị xé nát thành từng mảnh.
Khổng Minh, người hắn yêu thương nhất trên đời... Người hắn vô cùng nâng niu quý trọng... Vậy mà bây giờ, y đang bị làm nhục ngay trước mắt hắn...
Tay đã gãy, dây xích không trói được nữa, Lưu Bị thoát ra, ôm cánh tay gãy lìa điên cuồng lao tới phía Tào Tháo.
Bất ngờ, hắn bị đánh văng ngược trở lại.
Xung quanh Tào Tháo và bọn người kia bỗng xuất hiện một bức tường vô hình bảo vệ.
Lưu Bị lập tức vùng dậy, tiếp tục liều mạng xông tới.
Nhưng dù hắn tông vào mạnh cỡ nào, cũng đều bị đánh bật ra. Mỗi lần bật ra, hắn lại xông tới mạnh hơn.
Máu tươi chảy đầy trên mặt, phủ kín cả hai mắt Lưu Bị. Hắn vội lau đi, qua ánh máu, hắn chợt thấy Gia Cát Lượng tỉnh lại, nhưng mặt y đầy vẻ mông lung ngây dại.
Tào Tháo ôm y quay lại đối diện với hắn, cố tình nâng một chân y lên, để hoa huyệt đang bị hãm hiếp của y lộ rõ ra. Nhưng y vẫn mê mang, ánh mắt vô hồn, giống như không hề nhận ra hắn...
Lưu Bị muốn gọi y, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đầu óc quay cuồng, đau xót phẫn hận tự phỉ nhổ chính mình.
Ngươi gọi y để làm gì? Để y tỉnh lại, để y tự nhận thức bản thân đang bị cưỡng bức hay sao? Lưu Bị, uổng cho ngươi làm đại tướng quân xông pha trăm trận, uổng cho một thân công phu anh dũng thiện chiến, giờ phút này chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu thương trân quý bị cả đám đàn ông dơ bẩn chà đạp!
Cả đời hắn đã bại trận không ít, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực thảm hại tuyệt vọng như lúc này...
"Tận mắt nhìn vợ mình bị thằng khác đụ, cảm giác thế nào?"
Tào Tháo không ngừng thúc vào bên trong y, vừa chơi vừa cố tình nói lớn: "Ta sẽ bắn vào tử cung y, cho y mang bầu! Lưu Bị, ngươi chịu khó nuôi con ta giùm nhé! Hahaha..."
Gã cười khoái trá, đâm thật sâu vào cơ thể y rồi xuất tinh, hít hà hưởng thụ một hồi mới rút ra. Chất lỏng trắng đục từ nơi đó của y chầm chậm chảy ra.
Tào Tháo chơi xong vô cùng hả hê, quăng Gia Cát Lượng cho đám lính phía sau, bọn chúng hiểy ý cười hềnh hệch ôm lấy y, rồi thằng trước thằng sau kẹp y ở giữa, cùng lúc cắm vào cả hai lỗ của y, tên này bắn xong liền có tên khác thế chỗ, thay phiên nhau hãm hiếp y...
Gia Cát Lượng hoàn toàn không phản kháng, theo bản năng ôm lấy nam nhân đang giao hợp với mình, gương mặt y vẫn đờ đẫn ngây dại, hệt như đã bị biến thành công cụ để cho nam nhân thỏa mãn thú tính, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, thân thể bị lũ đàn ông liên tục dày vò, tùy ý chà đạp...
Tào Tháo cười ha hả tới gần bức tường chắn khiêu khích Lưu Bị: "Nhìn đi, vợ ngươi bị hiếp dâm tập thể mà hưởng thụ quá kìa. Y sướng quá mê mẩn bọn ta rồi, không hề chống cự luôn thấy chưa? Bình thường ngươi không thỏa mãn được y đúng không? Hai lỗ phải có hai con cặc đụ cùng lúc mới sướng..."
"À, nghe nói tử cung tụi song tính rất nhạy, rất dễ mang bầu. Lúc nãy ta thụ tinh cho y rồi, bây giờ bọn lính bắn thêm nhiều như vậy, không biết sẽ đẻ mấy đứa đây. Ngươi nổi tiếng nhân nghĩa mà, nuôi con hoang của bọn ta đâu có phiền gì phải không?"
"Mà y bị bọn ta đụ cho cái lồn lỏng ra rồi, ngươi còn dùng được không? Nếu chê thì để bọn ta xài giùm cho, để y làm kỹ nữ cho bọn ta tiết dục, làm bồn chứa tinh cho cả doanh trại. Đời y sau này sẽ ngập trong tinh dịch, chỉ có nhiệm vụ chịu đụ, mang bầu rồi đẻ thôi..."
Tào Tháo không ngừng lải nhải. Tai Lưu Bị đã ù đi, nhưng vẫn nghe rõ những gì gã nói. Từng câu từng chữ đều như từng mũi tên xoáy thẳng vào tim, cảnh tượng trước mặt như ngàn vạn nhát dao băm vằm, chém nát tâm can hắn.
Lưu Bị phát điên.
Hắn rống lên, dùng hết sức bình sinh đập đầu vào tường!
Đập liên tục đến mức trán nứt ra, nhưng Lưu Bị không quan tâm, hắn như xác không hồn, mặc kệ thân thể đã rách nát không ra hình người, vẫn cứ liều mạng xông tới.
Bức tường vô hình bắt đầu nứt ra, Tào Tháo hoảng sợ lùi về sau.
Tường vỡ, Lưu Bị ngã chúi nhủi vào trong, lồm cồm bò dậy. Hắn lúc này không khác gì con quái thú, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân bê bết máu, nhặt thanh kiếm dưới đất xông tới chỗ Tào Tháo, dùng cánh tay còn lành lặn chém đứt đầu gã, rồi lao tới chỗ đám lính đang cưỡng bức Gia Cát Lượng, điên cuồng vung kiếm.
Bỗng nhiên, đất dưới chân hắn hóa thành một khoảng trống không, mọi thứ đều biến mất.
Không thấy Gia Cát Lượng, cũng không còn ai cả.
Chỉ còn vực sâu hun hút.
Trước mắt Lưu Bị tối sầm, hắn rơi thẳng xuống đáy vực...
Phía trên vách núi, một nam nhân tóc bạch kim đứng đó, trường bào tung bay trong gió, gương mặt đẹp đến mức kinh diễm, vóc dáng thanh nhã như tiên, chắp tay sau lưng nhìn xuống, lắc đầu: "Hây dà, nóng tính quá hà, đùa tí thôi mà... không vui gì cả."
...
*Tác giả: Ch này hơi ngược, hy vọng mọi người không bị sốc. Mà hình như mình tả cảnh thảm không được thảm cho lắm, mọi người góp ý giùm nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip