Quân sư khó làm - C41

Từ trong vầng sáng, một bóng người xuất hiện.

Dáng người dong dỏng cao, thân khoác đạo bào trắng đen thêu hoa văn hình thái cực, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ước chừng chỉ độ ngũ tuần, nhưng lông mày bạc trắng, râu tóc bạch kim, thần thái uy nghi mà lại thanh tao thoát tục như một lão tiên nhân.

Hết thảy dân làng đều kinh ngạc, kể cả các trưởng tộc cũng không khỏi bất ngờ, sau đó lũ lượt quỳ xuống dập đầu: "Thái hoàng vạn tuế!"

Thái hoàng là xưng hô dành cho 'Thái lão', người có địa vị cao nhất trong tộc.

Vị này, dĩ nhiên không ai khác, chính là Thái lão đương nhiệm, Kim Thành.

Thân thế lẫn hành tung của Kim Thành vốn rất thần bí, không ai biết rõ ông ta bắt đầu lên ngôi từ khi nào, chỉ nghe nói hình như đã qua vài đời trưởng tộc, nhưng bọn họ đều chết trẻ hoặc bị phế không thể kế vị, nên ông phải tiếp tục nắm quyền. Đến khi Kim Ngọc trưởng thành, Thái lão liền giao hết triều chính cho y, lên núi bế quan luyện công, không màng thế sự. Tính ra cũng gần mười năm rồi.

Giờ lại đột ngột xuất hiện thế này, chín phần là vì tình huống hỗn loạn này đã kinh động đến ông ta... Mọi người không ai bảo ai, tự giác im phăng phắc, không dám thở mạnh.

Tay chắp sau lưng chậm rãi bước tới, ánh mắt bình thản nhìn quanh một vòng, dừng lại ở chỗ Kim Ngọc, chỉ đơn giản mấp máy môi nhưng âm thanh vang vọng: "Kim Ngọc, ngươi bày ra cái mớ hỗn độn gì đây?"

Kim Ngọc từ lúc thấy ông xuất hiện đã hoảng kinh thất sắc, giờ mặt càng thêm tái, lắp bắp: "Phụ hoàng, con... con... chỉ là..."

Mộc Nhiên quỳ bên cạnh lại kích động đến mức run rẩy, có trời mới biết hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Hít một hơi ngẩng đầu lên chắp tay dõng dạc hô to: "Bẩm thái hoàng, trong lúc ngài vắng mặt, Kim điện hạ đã thay ngài xử lý chính vụ, nhưng càng lúc càng lộng quyền, hà hiếp bá tánh, bức hại dân lành, cưỡng ép bắt cóc người ngoài vào đây..."

"Không phải, ngài nghe con giải thích!" Kim Ngọc vội vã cắt ngang, mắt đầy căm hận liếc Mộc Nhiên một cái, liền đổi sang vẻ vô tội khổ sở lết tới nắm áo Thái lão lắc đầu mếu máo: "Hài nhi không ép buộc, hắn tự nguyện theo con mà..."

Thái lão hơi nhướng mày: "Để Mộc Nhiên nói."

Mộc Nhiên mừng rỡ hùng hổ méc tiếp: "Thái hoàng ngài cũng thấy đó, Kim điện hạ dám tự ý mở lại dâm hội làm nhục thánh tử vốn đã bị ngài ban lệnh bãi bỏ từ lâu. Rõ ràng là khi quân phạm thượng, xin Thái hoàng minh xét!"

Dân chúng nghe tới đây đều lạnh sống lưng, sợ mình bị liên lụy, liền dập đầu liên tục nhao nhao kêu oan: "Thái hoàng minh giám, đều do điện hạ sắp xếp, chúng thảo dân không hề đụng tới thánh tử..."

Kim Thành phất tay: "Được rồi, giải tán hết đi."

Đám đông thở phào một hơi, cuống quýt quơ quào quần áo, nhanh chân chạy biến.

Nháy mắt, bãi đất đông nghịt giờ đã vắng hoe, chỉ còn năm trưởng tộc quỳ trên đài, cùng với hai khán giả bất đắc dĩ là Lưu Bị, Gia Cát Lượng.

Cả hai đang im lặng đứng một bên quan sát tình hình, chưa biết nên làm thế nào, Thái lão đột nhiên quay sang nhìn Gia Cát Lượng, ngắm nghía một chút rồi gật gù: "Không khác gì mấy... À mà nhóc con này, ngươi còn mang họ Thủy không?"

Gia Cát Lượng ngớ người, khó hiểu hỏi lại: "Ngài nói họ Thủy? Ta có liên quan gì tới dòng họ này sao?"

Lưu Bị trong lòng bất an, hắn không hề cảm nhận được nội lực của Thái lão, chứng tỏ trình độ ông ta vượt xa hắn, lại không biết người này tốt xấu thế nào, nhưng dù sao cũng là cha của Kim Ngọc, sợ sẽ gây khó dễ cho mình, nên càng thêm đề phòng, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hắn bước tới giữa để che Gia Cát Lượng khỏi tầm mắt của ông ta, thận trọng chắp tay chào, lễ phép hỏi: "Xin lỗi, chúng tôi là nạn nhân bị bắt vào đây, không liên can gì tới sự việc này, phiền ngài có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không?"

Chân mày Thái lão hơi nhếch lên, chăm chú nhìn Lưu Bị vài giây, sau đó ánh mắt có phần kinh ngạc, thái độ trở nên khách sáo hơn không ít: "Dĩ nhiên là được. Nhưng trước hết xin mời nhị vị về tệ xá nghỉ ngơi một lát, để ta thay mặt tên nghịch tử kia tạ tội với hai người."

Lưu Bị hơi ngần ngừ, ông ta liền bồi thêm một câu: "Ngươi không muốn biết thân thế của vợ mình sao?"

"Thân thế?" Lưu Bị quay lại nhìn Gia Cát Lượng, thấy y cũng đang hoang mang như mình.

Hiện tại Lưu Bị mới lấy lại ký ức, đầu óc còn đang nặng trĩu, chỉ muốn mau mau rời khỏi đây, ôm lấy Gia Cát Lượng ngủ một giấc ngon lành cho lại sức.

Nhưng nếu thực sự có liên quan tới thân thế Khổng Minh, hắn không thể bỏ qua.

Vì vậy hai người đồng ý theo Thái hoàng về lại cung điện, nghe ông lão kể chuyện ngày xửa ngày xưa.

...

Hơn trăm năm trước, Thư Hùng trấn có một thiếu niên hoàng tộc xuất sắc tên là Thủy Kính.

Người này thông tuệ hơn người, mới mười bốn tuổi đã đọc hết sách vở trong làng, làu thông kinh sử, hơn nữa còn chăm chỉ tu luyện đạo pháp, thực lực đã ngang ngửa lớp trung niên.

Nhưng từ khi hiểu chuyện, cậu đã vô cùng bất mãn với phong tục cách sống ở nơi này.

Tại sao giống cái lại phải sinh con, lấy chuyện sinh đẻ làm mục tiêu của đời mình? Tại sao một song tính chỉ có thể lấy chồng, chỉ được quan hệ với giống đực?

Những người lớn tuổi đều nói với cậu, đó là thiên chức của song tính, thân thể có thể sinh con là phúc phận trời ban, nên lấy đó làm vinh hạnh, phải cố gắng sinh thật nhiều con cái để tộc ta càng ngày càng đông đúc, thịnh vượng...

Nhưng tất cả đều không thuyết phục được Thủy Kính, cậu luôn cảm thấy cuộc đời như vậy rất vô nghĩa, trong đầu ấp ủ ý muốn đi ra thế giới bên ngoài chu du học đạo.

Cậu đem suy nghĩ này nói với cha, hay đúng hơn là mẹ mình. Nhưng ông ta lại vô cùng cổ hủ, mắng cho một trận, bảo Thủy Kính là con cả, là người đã định sẽ kế thừa tước vị trưởng tộc, không được phép có suy nghĩ ích kỷ như vậy, càng không được truyền bá tư tưởng độc hại này cho em út. Sau đó cậu bị giam lỏng trong nhà, không cho theo ông ra bên ngoài tham quan lần nào nữa.

Xưa nay, kết giới thông ra bên ngoài vốn chỉ những trưởng tộc mới mở được, một là do họ được cha truyền khẩu quyết, hai là khẩu quyết phải đi kèm với loại thuật pháp đặc biệt mà chỉ những song tính đã bị phá thân mới thi triển được.

Do đó các thiếu niên chưa trưởng thành chỉ có thể đi cùng cha chú, chứ không thể tự mình ra ngoài.

Vậy mà không hiểu sao Thủy Kính làm được.

Trung thu năm đó, nhân lúc cả làng tụ tập lễ hội, Thủy Kính mới mười lăm tuổi đã tự mở kết giới trốn ra bên ngoài. Từ đó biệt tăm biệt tích.

Các trưởng tộc nhiều lần ra ngoài tìm kiếm nhưng vô vọng, không cách nào truy ra manh mối.

Vài năm trôi qua, chuyện này dần chìm vào quên lãng, không còn ai nhắc tới nữa. Mọi người ngầm nói với nhau, một thiếu niên nhỏ bé như vậy làm sao sống sót giữa thế giới bên ngoài đầy xấu xa độc ác, phỏng chừng đã có kết cục chẳng lành.

Chỉ có tên nhóc bạn thân của Thủy Kính là không nghĩ vậy.

Hắn tên Tư Mã Huy, con trai hàng xóm thuộc dòng dõi phú hộ trong làng, thông minh sáng dạ, thân thiết với Thủy Kính từ nhỏ.

Phụ huynh hai bên đều nghĩ khi hai đứa trưởng thành sẽ cưới nhau. Không ngờ Thủy Kính lại trốn đi mất.

Từ đó Tư Mã Huy trầm lặng hơn hẳn, đến tuổi trưởng thành cũng không lấy vợ, chỉ dốc sức tu luyện. Nhà hắn vốn đông con lắm cháu, nên cũng không ai thúc giục gì.

Mấy năm sau hắn xin vào làm thị vệ trong cung. Nhân lúc đưa một trưởng tộc ra ngoài du ngoạn, hắn bỏ trốn. Rồi từ đó cũng biệt vô âm tín.

Bởi nam nhân vốn không thể mở kết giới, sẽ không dẫn được người bên ngoài vào đây, nên ngoại trừ gia đình hắn có hỏi han vài câu, thì hầu như không ai bận tâm, giống đực trong làng đâu có thiếu.

Bẵng đi mấy chục năm, đến khi Thái lão đương nhiệm là Kim Thành nhậm chức, trong một lần ra ngoài ông tình cờ gặp lại Tư Mã Huy.

Hắn lúc này đã là một lão già râu tóc bạc phơ, ẩn cư nơi vùng làng quê hẻo lánh gần Kinh Châu, cũng không thay tên đổi họ, chỉ là đổi danh xưng, gọi là 'Thủy Kính'.

Tuy lúc đầu nghe cái tên này có hơi quen tai, Lưu Bị cũng chỉ nghĩ là trùng tên, nhưng khi nghe đến đây, hắn bắt đầu ngờ ngợ. Còn Gia Cát Lượng thì bật thốt: "Thủy Kính? Chính là Thủy Kính tiên sinh ở Ngọa Long cương?"

Thái lão mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy. Chính là sư phụ ngươi."

Lưu-Gia hai người không khỏi kinh ngạc. Hóa ra Thủy Kính tiên sinh là người làng này, lại còn đã hơn trăm tuổi rồi. Nhưng tại sao lại dùng tên của người bạn kia làm ngoại hiệu của mình?

Thái lão hớp ngụm trà, chậm rãi nói tiếp: "Hắn đổi biệt hiệu như vậy, còn nhận ngươi làm học trò, truyền thụ kiến thức cho ngươi, có biết tại sao không?"

Gia Cát Lượng lắc đầu: "Vãn bối không rõ lắm, hơn nữa Thủy Kính tiên sinh cũng không phải chỉ nhận một mình ta làm học trò..."

Thái lão tủm tỉm cười: "Nhưng sau đó hắn lại hạ trùng độc vào người ngươi, chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt, ngươi không thắc mắc sao?"

Gia Cát Lượng nhíu mày, thầm nghĩ tại sao người này biết tường tận cả chuyện trùng độc?

Lưu Bị cũng phiền lòng, hắn không thích người khác biết quá nhiều về y, mà lại là chuyện nhạy cảm kia... Khổ nỗi, hình như ông ta biết hết rồi? Thôi thì đành giục lão ấy kể nốt: "Thái hoàng, rốt cuộc là sao ạ? Tại hạ sốt ruột quá."

Kim Thành cười tủm tỉm chỉ vào Gia Cát Lượng: "Lão Tư Mã Huy ấy... thích ông cố của tên nhóc này."

"Hả?!" Lưu-Gia đồng thanh sửng sốt.

"Tức là cái người tên Thủy Kính đó, sau khi trốn ra ngoài được thì chạy đi rất xa lên tận phía bắc, cưới vợ sinh con, thành lập cả dòng họ ở đó, nhóc này hẳn là cháu nội bốn năm đời gì đó của lão ấy."

Gia Cát Lượng nhíu mày: "Có nhầm lẫn gì không? Tại hạ không mang họ Thủy."

Thái lão lắc đầu: "Không thể sai được, chất 'nước' trên người ngươi vẫn rất mạnh, rõ là mệnh Thủy, hơn nữa diện mạo ngươi cũng có bảy phần giống lão... À mà rốt cuộc ngươi tên gì?"

Trong đầu Gia Cát Lượng nhanh chóng suy đoán, có thể ông đạo sĩ này thấy được sự việc từng xảy ra, nhưng không biết chính xác nội dung cũng như danh tính từng người. Tạm thời y vẫn không có ý định tiết lộ tên thật, nên đáp: "Vãn bối Cát Minh."

Thái lão gật gù: "Vậy là đã đổi thành họ Cát. Gọi là Cát Kính sao?"

Đến lúc này, Gia Cát Lượng đã bắt đầu tin chuyện này không phải bịa đặt. Vì ông cố của y quả thật tên là Kính...

Lưu Bị thì âm thầm vỗ đùi đen đét, tự mình khen mình.

Khổng Minh quả thật là 'nước' mà! Vừa ướt át vừa mát mẻ dễ chịu. Mình nhận xét không sai mà. 'Như cá gặp nước', đúng quá trời đúng! Trời ơi tui sáng suốt ghê luôn!

Bên kia, Thái hoàng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Tư Mã Huy tương tư người ta thành bệnh, lại không muốn tên người kia rơi vào quên lãng, nên lấy đó làm hiệu cho mình, cố tình khiến cho hai cái tên nhập nhằng với nhau như vậy.

Hắn yêu đơn phương Thủy Kính từ khi còn niên thiếu, nhưng Thủy Kính lại là trai thẳng hơn cả sắt thép, không hề thích đàn ông, dù thân thể song tính vẫn muốn cưới vợ sinh con như nam nhân bình thường.

Tư Mã Huy chỉ có thể ôm tình cảm trong lòng dõi theo Thủy Kính. Đến khi cậu trốn ra ngoài, hắn cũng đi theo, vất vả trăm bề tìm thấy cậu, rồi lặng lẽ đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu thành gia lập thất, xây dựng cơ nghiệp, nhìn cậu sống một đời vui vẻ có ý nghĩa, như cậu hằng mơ ước...

Hắn không thể làm gì khác, chỉ đành ngậm ngùi chúc phúc, rồi lên núi ẩn cư tu hành. Cuối cùng đã luyện được thuật nhìn thấu quá khứ vị lai.

Vì vậy khi gặp Gia Cát Lượng, hắn liền nhận ra y là cháu chắt của cố nhân, lập tức thu y làm đồ đệ. Sau đó mới nhận thêm vài người nữa như Bàng Thống, Từ Thứ, Thạch Thao để y có bạn có bè.

"Quá khứ vị lai? Thủy Kính tiên sinh thật sự thấy được tương lai?" Gia Cát Lượng trở nên đăm chiêu.

Vì y nhớ lúc mình theo Lưu Bị xuống núi, ông ấy đã phán một câu: "Khổng Minh gặp chủ nhưng không gặp thời".

Ông ta đã thấy trước tương lai, nghĩa là mình và chủ công sẽ không đạt thành tâm nguyện phục hưng Hán thất? Lẽ nào lại thế? Không, biết đâu ông ta nhìn sai? Nhưng nếu như đúng...

Y rơi vào trầm tư.

Lưu Bị ngồi cạnh không biết Gia Cát Lượng nghĩ gì, nhưng mặt hắn cũng rất đăm chiêu, dĩ nhiên hắn không quan tâm mối tình đơn phương thầm kín rất chi là mất thời gian của hai lão già kia, hắn chỉ lo ngại vụ trùng độc, rốt cuộc thì Thủy Kính... không, từ giờ nên gọi tên thật của lão là Tư Mã Huy, ông ta đã biết những gì, sao lại hạ loại độc quái dị đó vào người Khổng Minh?

Bên này Thái lão không để ý biểu cảm của hai đứa nhỏ cho lắm, vẫn tiếp tục nói: "Đúng, hắn thấy được hết. Trong khi ta chỉ mới thấy được quá khứ. Nhưng mà đó là do hắn hơn ta gần bốn chục tuổi. Ta chỉ cần ba mươi, không, hai mươi năm nữa là sẽ..."

"Thái hoàng, nếu đã biết Khổng... Tiểu Minh là hậu nhân của Thủy Kính, tại sao Tư Mã Huy lại hạ độc y?" Lưu Bị thấy ông bắt đầu lang mang, liền cắt ngang để trở lại vấn đề ban nãy.

Kim Thành lắc đầu: "Đối với y mà nói, trùng độc đó không phải là độc. Mà là loại thuốc tốt giúp y hoàn thiện cơ thể."

Lưu Bị mặt đầy dấu hỏi nhìn sang Gia Cát Lượng. Y cũng rất bất ngờ. Tuy đã lờ mờ nhận ra trùng độc kia không gây hại gì mà trái lại còn giúp y khỏe mạnh giảm đau mau lành thương tích. Nhưng thực sự là Tư Mã Huy muốn giúp y sao?

Thái lão đoán được thắc mắc của hai người, cười cười giải thích: "Trùng độc đó không phải loại bình thường, mà chính là bí thuật cổ xưa của tộc ta dành riêng cho song tính phát dục chậm hoặc không thể mang thai. Dù có uống thuốc giải nào cũng không có tác dụng, trùng cái chỉ ngủ đông thôi. Sau đó nếu được tinh dịch của giống đực tưới thường xuyên, trùng cái sẽ dần dần dung hợp vào cơ thể ngươi, giúp ngươi hình thành những bộ phận còn thiếu hoặc đặt sai vị trí, để các chức năng trở nên hoàn thiện. Nhưng cũng không phải ai cũng được như vậy, mà còn tùy thuộc vào bạn tình của ngươi nữa, nếu đó là kẻ hoang dâm vô độ, chất lượng tinh trùng không tốt, thì cũng không giúp được gì nhiều..."

Gia Cát Lượng đỏ mặt ngại ngùng. Từng sự việc đã qua tái hiện lại trong tâm trí, như từng trang giấy được giở ra trước mắt y.

Năm đó y mười tám tuổi, chỉ vì một lỗi nhỏ là ngủ gục trong thư viện, mà bị Thủy Kính tiên sinh phạt phải uống một chén thuốc có mùi vị kỳ lạ.

Lúc đó y rất kinh ngạc lẫn bất bình, rõ ràng thường ngày lão sư đối xử với mình rất tốt, nhẹ nhàng bao dung. Sao hôm nay lại trở nên như vậy?

Y đã giải thích là do mình đọc sách tới khuya nên mệt mỏi thiếp đi, sau đó tỉnh dậy thấy người nóng bừng, chắc là bị cảm nên mới ngủ quên. Mà Tư Mã Huy vẫn không nghe, khăng khăng bắt y phải uống. Sau đó thái độ cũng trở nên lạnh lùng xa cách.

Từ khi uống thuốc xong, Gia Cát Lượng cũng nhận thấy cơ thể mình có gì đó là lạ. Y âm thầm tìm hiểu, mới biết thuốc đó chính là trùng độc. Dù vậy dần dần y cũng quên bẵng đi chuyện đó vì không thấy tác hại gì.

Cho đến khi gặp Lưu Bị. Rồi vào cái đêm định mệnh đó...

Ngủ với hắn, uống thuốc ức chế, sợ mang thai, trốn tránh hắn, rồi lại tình nguyện ngủ với hắn, sinh con cho hắn...

Vốn dĩ lúc đầu y không thể mang thai, sau đó cứ nghĩ là do mình uống thuốc ức chế trùng độc, khiến nó trở nên khó kiểm soát.

Mãi cho đến hôm nay, mọi chuyện mới sáng tỏ.

Từ nguyên nhân thật sự đằng sau hành động vô lý của Tư Mã Huy, cho đến nguồn gốc xuất thân dẫn đến việc y lại kế thừa cơ thể khác thường như vậy, đều đã được phơi bày...

Lúc này bỗng có binh sĩ vào báo, ngoài cổng thành có một thiếu niên tên Khương Duy đòi vào gặp Minh đại phu.

Bấy giờ hai người mới nhớ ra, mình quên béng thằng nhóc Khương Duy, liền nói Thái lão cho ra gặp nó.

Nhắc tới Khương Duy, Gia Cát Lượng đột nhiên nhớ ra mẹ thằng bé cũng là người tộc Thủy. Hóa ra là họ hàng, chẳng trách mới gặp đã thấy thân quen.

Nhân dịp Thái lão mở phong ấn, nếu hai mẹ con muốn ra ngoài thì xin ông ấy cho họ đi cùng...

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên cạnh Lưu Bị tặc lưỡi: "May mà có Tiểu Duy, nhờ nó báo tin mà ta mới tới kịp ngăn lễ Thánh tử..."

Nói tới đây lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Gia Cát Lượng, hắn lập tức ngậm miệng, biết không nên nhắc tới lễ hội đó nữa.

Nhưng mà không thể phủ nhận, chơi y trước mặt bao nhiêu người như vậy, cảm giác kích thích phấn khích không thể tả thành lời, chắc cả đời này không có dịp nào... À thôi đi, dù sướng nhưng để y phơi ra cho cả thiên hạ dòm ngó như vậy là không được! Phải giấu đi, để mỗi mình được nhìn, mỗi mình được đụ thôi!

Lưu Bị nắm chặt tay tự nói với lòng như vậy, trời tối nên không nhìn thấy vành tai Gia Cát Lượng đỏ ửng.

Y đang nhớ lại cảnh tượng trên đài cao lúc nãy. Đồng thời nghĩ, cũng may mà Tiểu Duy không chứng kiến, nếu không thì y biết phải giấu mặt vào đâu?

...

Rốt cuộc hai người cũng phải ở lại Thư Hùng trấn thêm một đêm nữa.

Một là vì trời cũng khuya quá rồi, hai là phải đợi Khương Duy quay về rước mẹ đi cùng.

Vừa nghe có thể được ra ngoài Khương Duy vốn đang ôm Gia Cát Lượng mà khóc lập tức nín ngay, mặt mày tươi tỉnh hớn hở, rối rít tạ ơn. Thái lão tốt bụng phái thêm mấy binh sĩ hộ tống, còn sai đem kiệu để rước Khương mẫu, dù sao bà cũng là hậu duệ hoàng tộc.

Khương Duy đi rồi, Gia Cát Lượng quay qua hỏi Kim Thành: "Thái hoàng, tại hạ thắc mắc, Khương mẫu cũng là dòng dõi trưởng tộc, sao lại không thể tự mở phong ấn ra ngoài được?"

"Pháp lực không đủ." Thái lão đơn giản đáp.

Gia Cát Lượng gật gù: "Vậy còn Mộc Nhiên?"

"Chưa bị phá thân." Thái lão trả lời gọn lỏm.

"Ồ..." Gia Cát Lượng xoa cằm, đại khái đã đoán ra cách mở phong ấn là pháp lực đủ mạnh, cộng thêm phải là song tính đó đã bị... khụ khụ.

"Ủa vậy sao Tả Từ vẫn mở được? Chả lẽ ổng cũng là song tính?" Lưu Bị đứng kế bên tự nhiên thông minh đột xuất. Hắn không quen biết Tả Từ, nhưng có nghe Khổng Minh kể.

Kim Thành phẩy tay: "Tả Từ? Không phải, song tính gì cái lão ấy. Với cả lão tu mấy cái đạo tào lao, còn khuya mới mở được, phong ấn đó ta gia cố thường xuyên mà."

Đến phiên Gia Cát Lượng ngạc nhiên. "Vậy sao tại hạ vào đây được?"

Thái lão nheo mắt: "Trên người ngươi có vật gì đó của tổ tiên truyền lại đúng không?"

Gia Cát Lượng giật mình đưa tay sờ nửa mảnh ngọc bội âm dương đang đeo trên ngực.

Tưởng chỉ là ngọc bội bình thường, không ngờ thần kỳ vậy sao? Trong lòng thầm cảm ơn đại tỷ đã giữ gìn đồ vật quan trọng này cho mình...

Thái lão ung dung hớp ngụm trà: "Vật đó vốn là của Thủy Kính, nhờ đó mà ngươi mới lọt vào đây, chứ sức Tả Từ còn khuya, cùng lắm chỉ vén được cái khe cửa thôi..."

Lưu Bị hỏi thêm: "Ngài quen biết Tả Từ sao? Nghe đồn ổng biết phép thuật ghê gớm lắm mà?"

Kim Thành cười ha hả: "Lão già đó mà giỏi gì? Chỉ được cái mất nết, tu theo kiểu bàng môn tà đạo, bày trò che mắt thiên hạ là chính, chứ thực lực có bằng ai đâu. Mà thôi không nên nói xấu hắn. Tính theo vai vế, ta là sư thúc của lão ấy."

"Công lực không tốt à..." Lưu Bị gật gù lẩm bẩm, xong nghĩ sao quay qua khen Kim Thành: "Là sư thúc thì chắc ngài cũng hơn trăm tuổi rồi, mà còn trẻ ghê..."

Ai ngờ Thái lão trợn mắt: "Bậy bạ, ta còn chưa tới tám mươi!"

Lưu Bị quê xệ gãi đầu. Gia Cát Lượng cười cười giúp hắn lái sang chuyện khác: "Kim điện hạ chắc không phải con ruột của ngài?"

Nhắc tới báo thủ Kim Ngọc, Thái lão lại thấy đau đầu. Ông thở dài nhìn xa xăm: "Tính ra nó là cháu ngoại ta, mẹ nó sinh khó mà mất, chú bác nó cũng chết trẻ, thành ra ta nhận nó làm con luôn để nó khỏi tủi thân, chứ già quéo rồi, trứng đâu nữa mà đẻ..."

Lưu Bị phụt cười, liền bị Gia Cát Lượng véo đùi, đuổi hắn đi ngủ, bảo là cần thỉnh giáo Thái hoàng mấy chuyện riêng tư về song tính, nam nhân không nên nghe.

Hắn xụ mặt không muốn đi, nhưng thấy vợ trừng mắt một phát, lập tức ngoan như chó, lủi thủi về phòng ngủ cách đó không xa.

Nằm trên giường gác tay lên trán, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra từ khi mất trí đến giờ. Chỉ mới vài tháng mà cảm giác như đã nửa đời người.

Lưu lạc nơi xứ lạ quê người, mất hết ký ức, phải làm đày tớ, làm nô lệ, rồi bị bắt vào đây...

Không biết mọi người ở nhà có ổn không? Thành Đô thế nào rồi? Quân phản loạn đã dẹp hết chưa? Kinh Châu có chuyện gì không? Vân Trường bên đó chắc chưa biết gì đâu nhỉ? Dực Đức có báo tin tới đó không? Còn Vĩnh nhi nữa, mới tí tuổi đầu đã xa cha mẹ lâu như vậy, không biết có khóc không?

Lưu Bị miên man suy nghĩ, mơ màng ngủ thiếp đi. Hắn cũng mệt mỏi rồi, hôm trước thức trắng cưỡi ngựa chạy xuyên đêm trở về, đến nơi lập tức xông vào chơi Gia Cát Lượng suốt mấy tiếng... sức trâu cũng phải mệt.

Gia Cát Lượng về phòng thấy Lưu Bị đã ngủ, y cong khóe môi, nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh, gối đầu lên tay hắn, ôm eo hắn, hôn má hắn một cái, thở một hơi dài thỏa mãn.

Lúc nãy quả thật y đã hỏi Thái lão vài vấn đề tế nhị, nếu có Lưu Bị ngồi đó rất khó mở lời. Vả lại mấy chuyện đó hắn không nên biết thì tốt hơn. Khi nào cần thiết, y sẽ nói cho hắn, còn bây giờ, cứ là bí mật đi...

...

Ngủ một giấc đến gần trưa hôm sau mới tỉnh, hai người được Thái lão mời dùng bữa với Mộc Nhiên cùng ba vị trưởng tộc còn lại.

Kim Ngọc thì đang bị tạm giam chờ xét xử. Theo luật lệ nơi này cũng không bị trừng phạt nặng nề gì, cùng lắm bị phế làm thường dân. Đêm qua Thái lão ngồi tâm sự với Gia Cát Lượng, nói lỗi do ông không dạy dỗ nó tử tế, thằng bé lại không sinh được con nên tâm sinh lý bất thường, mong y thông cảm.

Vả lại dân số làng này mấy chục năm gần đây tăng quá ít so với trước, tuổi thọ của song tính ngày càng ngắn, tỷ lệ sinh đẻ cũng giảm, đa số đều chỉ sinh được vài ba đứa đã không còn khả năng mang thai nữa. Ông rất đau đầu mà không tìm ra được nguyên nhân, tạm thời cho rằng do giống đực trong làng đã bị trung hòa, tinh dịch không tốt khiến khả năng thụ thai thấp. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là chỉ trăm năm nữa làng này sẽ diệt vong. Nên ông dành mắt nhắm mắt mở để các trưởng tộc tự do đem đàn ông bên ngoài vào đây, tiếp thêm sinh lực cải tạo nòi giống. Mà hầu hết nam nhân khi tới đây đều không muốn ra ngoài, nên ông không cảm thấy có gì bất ổn...

Gia Cát Lượng nghe vậy cũng không biết nên ý kiến gì, mỗi nhà mỗi cảnh, họ làm vậy cũng có nỗi khổ riêng, y chỉ thở dài kể ông nghe chuyện của cha Khương Duy.

Thái lão rất đỗi ngạc nhiên, vì trước nay không có ai báo với ông chuyện này. Tuy ông có khả năng đọc vị quá khứ của từng người, nhưng không thể gặp ai cũng đọc, vì rất hao tốn pháp lực, nên có nhiều việc ông không hề hay biết.

Chuyện Thủy Liên, mẹ của Khương Duy từ bỏ dòng tộc, lên núi ẩn cư, trước đó mọi người chỉ nói với ông, y mê trai đến mức bỏ cả sĩ diện, ông cũng không bận tâm tìm hiểu. Đến giờ mới biết rõ nguyên nhân...

Thái lão nói sẽ lập ra luật lệ mới, ai không muốn sẽ được xóa trí nhớ về làng này rồi trả về chỗ cũ. Hơn nữa sau này Mộc Nhiên kế vị, hắn thông minh lanh lợi nhất định sẽ có chính sách phù hợp.

Gia Cát Lượng không tiện can thiệp sâu vào chính quyền của người khác, chỉ đơn giản thay Khương Duy cảm ơn Thái lão.

Đến khi gặp mặt Khương mẫu vào trưa hôm sau, Thái lão chính thức xin lỗi, còn chu cấp cho hai mẹ con một khoảng kinh phí không nhỏ, sau đó đưa họ ra ngoài cùng với Lưu Bị, Gia Cát Lượng.

Nhóm người cũng không cần phải đến tận cửa phong ấn ngay chân núi, vì Thái lão có thể mở thông khẩu ngay tại ngọn đồi bên cạnh.

Gió mát nắng vàng, cây cối xanh tươi, ruộng đồng bát ngát, một nơi đẹp đẽ mà yên bình đến mức khiến người ta lưu luyến... Gia Cát Lượng phóng mắt ra xa, ngắm nhìn vùng đất mà mình đã nương náu suốt mấy tháng qua, lòng bỗng có chút bồi hồi...

Chợt Thái lão hỏi y: "Ta có nghe Tư Mã Huy kể về ngươi, bảo là ngươi gặp chủ nhưng không gặp thời, ngươi có dự tính gì không? Nếu thời thế bất ổn quá, ngươi cứ quay về đây tu hành, tư chất ngươi rất tốt, dù học đạo trễ cũng có thể sống được hơn trăm tuổi..."

Gia Cát Lượng nhoẻn miệng cười, dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ, khóe mắt y lấp lánh nhìn sang Lưu Bị: "Không đâu, tại hạ không tin thiên mệnh, hơn nữa đời này ta đã quyết đi theo chủ công, dù khó khăn đến mấy, cũng cam tâm tình nguyện theo hắn đến cùng, không rời không bỏ."

Lưu Bị cảm động nắm lấy tay y. Gia Cát Lượng mỉm cười vỗ vỗ lên tay hắn đáp lại.

Thái lão ho khan: "Ta già rồi, hai đứa bây đừng bắt ta ăn cơm chóa, không tốt cho sức khỏe."

Khương Duy cũng không vui: "Trẻ em cũng không thích ăn cơm chó..."

Mộc Nhiên khoanh tay lắc đầu, mặt đầy ngao ngán. Thế này thì có là gì, tối hôm qua mới cực kỳ cháy bỏng, may mà mấy người không ai thấy...

Khương mẫu chỉ mỉm cười không nói, khuôn mặt hiền từ ánh lên chút hạnh phúc. Có lẽ bà đang vui vì sắp thực hiện được di nguyện của chồng...

Thái lão lầm rầm đọc mấy câu bùa chú, khẽ vung tay một cái, trên không trung bỗng xuất hiện một vầng sáng màu vàng nhạt, tương tự như khi lúc ông xuất hiện.

Vầng sáng từ từ đáp xuống, đối diện với nhóm người Gia Cát Lượng. Nhìn xuyên qua, có thể lờ mờ thấy cảnh vật bên ngoài.

Thái lão cười bảo: "Đi đi. Chúc mọi người đạt được điều mình mong muốn."

Lưu-Gia cúi đầu cảm ơn ông lần nữa, vẫy tay chào Mộc Nhiên, rồi cùng nhau bước qua.

Hai mẹ con Khương Duy cũng nhanh chóng đi theo.

Cả bốn người vừa đặt chân ra ngoài, vầng sáng cũng thu nhỏ lại rồi biến mất.

Nơi bọn họ đang đứng chính là chân núi mà mấy tháng trước Tả Từ đưa Gia Cát Lượng tới.

Cách đó không xa, một trại lính đang đóng quân, là nhóm binh sĩ đi theo Gia Cát Lượng dò la tung tích Lưu Bị lúc trước.

Một binh sĩ đứng gác nhìn thấy bốn người đi về phía này, lập tức bước tới hỏi.

Nhận ra Gia Cát Lượng, hắn vô cùng kinh hỉ, vội vàng chạy vào báo chỉ huy.

Sau đó dĩ nhiên là cả trại reo hò, phần vì tìm được chủ công, mà đa phần là thở phào do đóng quân ở nơi hẻo lánh này mấy tháng rốt cuộc cũng đã được về nhà...

Tả Từ, Hoa Đà đang tạm trú trong làng, vốn định tháng sau Tả Từ khôi phục hoàn toàn pháp lực sẽ mở cửa phong ấn vào cứu người. Gia Cát Lượng nghe binh sĩ báo vậy, liền sai người truyền tin cho họ.

Lát sau đã thấy cả hai hớt hải chạy tới. Hoa Đà đầu tóc rối bù giống như vừa ngủ dậy, mừng rỡ ôm chầm Gia Cát Lượng mếu máo: "Trời ơi con trai tui về rồi! Trong đó xảy ra chuyện gì? Sao gầy đi nhiều vậy? Có chỗ nào không khỏe không? Mau mau, để ta khám xem..." Vừa nói vừa kéo Gia Cát Lượng vào lều.

Để Lưu Bị đứng đực mặt ở đó. Cùng Tả Từ bốn mắt nhìn nhau.

Mắt Lưu Bị dần hóa hình viên đạn. À không, mũi tên. Tại thời đó chưa có đạn. Nói chung là đằng đằng sát khí.

Hắn nghiến răng: "Ông là Tả Từ? Tất cả cớ sự, đều tại ông mà ra?"

Tả Từ đổ mồ hôi hột, vừa lùi lại vừa cười giả lả xua tay: "Sự việc không như ngươi nghĩ đâu, hãy nghe ta giải thích..."

Lưu Bị xông tới, Tả Từ co giò chạy về phía lều Hoa Đà, miệng la oai oái: "Đà ơi cứu với, thằng con ông sắp giết tui nè!"

Trong lều vọng ra tiếng Hoa Đà: "Thằng đó là rể thôi!"

...

Hôm sau, nhóm người lại tiếp tục chia tay.

Mẹ con Khương Duy ngược lên phía bắc về quê của Khương phụ, đem tro cốt ông trở lại cố hương, cũng để cho Khương Duy nhận tổ quy tông.

Khương Duy sụt sịt ôm chặt Gia Cát Lượng không chịu buông. Y cũng rất quý mến thằng bé, nhưng khổ nỗi nếu theo y sợ nó chịu khổ, vì chỉ có thể làm binh sĩ, vả lại nó còn phải chăm sóc mẹ già... Nên đành lau nước mắt cho Khương Duy, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, nam nhi không dễ dàng rơi lệ, biết không? Ngươi theo mẹ về nhận tổ tông đi đã, chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại."

"Nếu... không có duyên thì sao?" Khương Duy vẫn còn rấm rứt chưa nín.

"Thì thôi chứ sao." Lưu Bị khoanh tay đứng bên kia buột miệng lên tiếng. Trong bụng bực bội nghĩ, nhóc con, mi ôm vợ ta hơi lâu rồi đấy!

Gia Cát Lượng bất đắc dĩ liếc Lưu Bị, ý bảo hắn có vậy cũng ghen sao?

Lưu Bị nhướng mày nhìn lại, ý nói thằng nhóc đó có phải trẻ con nữa đâu, mười sáu mười bảy là lớn tướng rồi, cưới vợ được rồi.

Nhìn hai người mắt đi mày lại, Khương Duy càng khóc to hơn: "Minh ca ca, hức hức, huynh nhất định phải hạnh phúc, nếu hắn đối xử tệ, huynh nhớ, đến Thiên Thủy tìm ta. Đệ sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở đó, để huynh tới tìm, Thiên Thủy, huynh nhớ chưa? Huhuhu..."

Cả Gia Cát Lượng và Khương Duy đều không ngờ, mười năm sau, hai người quả thật đã gặp nhau tại Thiên Thủy. Mà Khương Duy rốt cuộc cũng trở thành một danh tướng bên cạnh Gia Cát Lượng.

Nhưng, đó lại là một câu chuyện khác...

Mẹ con Khương Duy đi rồi, Hoa Đà khám sức khỏe tổng quát cho Lưu Bị xong cũng khăn gói lên đường, theo Tả Từ.

Ông mặt mày hầm hứ nói, khó khăn lắm mới bắt được lão già chết tiệt kia, nên phải đeo theo báo đời lão, bắt lão trả nợ, chứ không thể để lão ấy trốn thoát lần nữa. Nhưng ánh mắt ông sáng ngời hạnh phúc.

Gia Cát Lượng thấy ông vui vẻ như vậy cũng mừng cho ông, vất vả bấy lâu cuối cùng cũng tìm được nửa kia của đời mình. So ra cũng đã may mắn hơn rất nhiều người, chẳng hạn như Thủy Kính tiên sinh...

Y cười hỏi Hoa Đà: "Con hiểu mà, vậy con nên gọi Tả tiên sinh là... nghĩa mẫu?"

Hoa Đà trừng mắt: "Đã bảo ta không nhận con nuôi mà, nghĩa phụ nghĩa mẫu cái gì?"

Gia Cát Lượng nghiêng đầu: "Vậy con mới không hiểu tại sao? Rõ ràng ngài cũng gọi con là con trai rồi mà?"

Hoa Đà tặc lưỡi, đưa bàn tay to vò đầu y mấy cái, đứng bật dậy đáp: "Ta gần đất xa trời, sống nay chết mai. Ngươi chịu tang cha tang mẹ tang chú là đủ rồi, không cần để tang thêm lão già này nữa đâu. Ta gọi sao kệ ta, ngươi không được nhận cha. Có chuyện gì phải gửi bồ câu báo tin biết chưa? Thôi, đi đây!"

Nói xong bước nhanh như chạy, để lại Gia Cát Lượng ngẩn ngơ ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu.

...

Sau đó, hai người cùng nhóm binh sĩ cũng cấp tốc lên đường trở lại Thành Đô.

Lộ trình bình thường mất nửa tháng, nhưng cả hai tranh thủ đi nhanh hết mức, giảm bớt thời gian ngủ nghỉ, nên dự kiến khoảng mười ngày sẽ về tới.

Dọc đường cả hai cưỡi ngựa riêng, Gia Cát Lượng hạn chế tiếp xúc thân thể với Lưu Bị, cũng ít cùng hắn khi ở riêng một chỗ. Lấy lý do là muốn đi nhanh, nhưng sự thật là để tránh nhắc tới chuyện đêm đó.

Lưu Bị nghĩ Gia Cát Lượng giận mình, y vốn kín đáo dễ ngại ngùng, mình lại chơi y trước mặt cả đám đông như thế, y giận là phải. Hắn cũng thấy mình rất đáng ăn đòn. Nhưng nếu cho hắn trở về tình cảnh lúc đó, hắn không chắc mình sẽ không làm. Cảm giác kích thích không gì sánh được đó, mỗi khi nhớ tới lại đều khiến hắn nôn nao rạo rực.

Gia Cát Lượng cũng rạo rực không kém. Chính vì vậy y rất lo lắng, tự trách. Bản thân mình đã dâm đãng đến mức không cần mặt mũi như thế? Lưu Bị hiện tại không biết đầu óc đã ổn thật hay chưa, y sợ đến một ngày nào đó, lỡ như hắn lại nổi điên đè y ra chơi trước mặt quần thần, mà y cũng hùa theo hắn... Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Làm sao cai trị được ai nữa?

Cứ như vậy, hai người trong lòng ôm đầy tà niệm, không biết làm sao để mở lời với nhau, nên chủ yếu chỉ nói chuyện trong sáng, không có phang nhau trong tối...

Đêm, Lưu Bị thường trằn trọc không yên, trước là nhớ lại khoảnh khắc sung sướng kia, sau là lo chuyện y sẽ mang thai lần nữa. Mấy lần mở miệng nhưng cứ bị Gia Cát Lượng nói lảng sang chuyện khác, nên hắn không biết làm sao, chẳng lẽ lại hỏi thẳng y có bầu chưa?

Cơ mà nghĩ lại, mới có mấy ngày chắc chưa có dấu hiệu gì đâu nhỉ? Hỏi bậy coi chừng bị y chửi... Nên hắn cũng tạm gác lại một bên.

Hơn nữa hắn biết y là kiểu người đặt việc công lên trên tình cảm cá nhân. Vừa thoát ra khỏi địa phương kỳ quái kia, suy nghĩ đầu tiên chắc chỉ mong mau chóng trở về để lo liệu việc nhà, còn bao nhiêu thứ đang chờ xử lý.

Mấy tháng nay một mình Pháp Chính lo hết trong ngoài, không biết có lộn xộn gì không, nhỡ đâu lại giết thêm một mớ người không cần xét xử. Bọn Đổng Hòa, Hoàng Quyền, Lý Nghiêm có trợ giúp hắn không, hay lại chia bè kết phái ngấm ngầm xử nhau?

Về gần tới phủ, đã thấy Pháp Chính dẫn bá quan văn võ xếp hàng nghênh đón.

Lưu Bị vừa xuống ngựa, Pháp Chính đã vội vã bước tới, giọng nghẹn ngào gọi: "Chủ công!"

Chợt Pháp Chính loạng choạng sắp ngã, Lưu Bị nhanh tay đỡ lấy.

Nhẹ đến mức bất ngờ, hắn nhíu mày nhìn kỹ người trong ngực.

Pháp Chính trước đây là một thanh niên dương quang khỏe mạnh lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ đầy sức sống.

Mà Pháp Chính bây giờ như người bệnh nặng lâu năm không khỏi, tàn tạ đến thê lương, áo choàng rộng che đi thân thể gầy gò, mặt mày xám xanh, hai mắt thâm quầng trũng sâu, bàn tay trắng bệch thấy rõ cả khớp xương run rẩy đưa lên chạm vào mặt Lưu Bị, thều thào: "Chủ công... thật sự là ngươi sao?"

Lưu Bị gật đầu: "Là ta. Ta về rồi đây, Hiếu Trực."

Nước mắt lăn dài xuống gò má nhọn hoắc, Pháp Chính mỉm cười: "Tốt quá, Chính có thể... nhắm mắt được rồi..."

Mắt dần khép lại, tay hắn tuột khỏi mặt Lưu Bị, buông thõng.

Lưu Bị thất kinh: "Hiếu Trực! Hiếu Trực!" Vừa gọi vừa lay.

Nhưng Pháp Chính vẫn không tỉnh lại...

...

*Tác giả: Tiểu tam này có tiếng mà không có miếng... 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip