Quân sư khó làm - C43

Một ngôi nhà ba gian không lớn không nhỏ, nằm lặng lẽ ở cuối đường.

Khoảng sân rộng không hoa không cỏ, chỉ có một gốc ngô đồng đơn độc ở cuối sân.

Dưới tán cây, một bộ bàn ghế đá giản dị. Trên bàn, ấm trà đã lạnh, trong chén, vài lá ngô đồng xanh biếc khẽ bồng bềnh.

Ghế dựa bên cạnh, một người thiu thiu ngủ. Bạch y kín kẽ, chăn mỏng đắp ngang người, tuy khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn nhưng xanh xao gầy yếu, phảng phất dáng vẻ của mỹ nhân đang bệnh nặng.

Gió nhẹ thổi qua, lá ngô đồng rơi lả tả, vương trên tóc, trên cuộn sách còn dang dở...

Khung cảnh yên bình mà đẹp đẽ nên thơ...

Đáng tiếc, người mới đến lại không phải là tài tử.

Mà là một tướng quân hơi thô lỗ, hơn nữa còn rất ghét đọc sách, đừng nói đến thơ.

Người đi sau hắn thì đúng là tài tử, đáng tiếc, y lại không có hứng thú với giai nhân.

Nên bầu không khí không hề lãng mạn như ngôn tình.

Mà có phần lãng xẹt...

Lưu Bị giương mắt nhìn, ngần ngừ không biết có nên đánh thức người kia hay không. Gia Cát Lượng cũng bất động, vẻ mặt trầm tư, không biết đang nghĩ gì.

Hiếu Thanh nhanh chân chạy tới lay lay Pháp Chính: "Nghĩa phụ, có chủ công cùng quân sư tới thăm cha nè!"

Pháp Chính chầm chậm mở mắt. Vừa thấy mấy người đứng trước mặt, hắn gượng cười, vịn tay thiếu niên muốn đứng lên: "Chủ công, quân sư, thất lễ..."

Lưu Bị vội vàng bước tới ngăn: "Thôi khỏi, ngươi cứ ngồi, ngồi đi."

Gia Cát Lượng cũng nói: "Hiếu Trực, với chúng ta thì cần gì phải đa lễ."

Hai người đơn giản ngồi xuống bên cạnh, hỏi thăm sức khỏe Pháp Chính.

Hắn cũng cười đáp lại, mặt mày đã có sinh khí hơn một chút, tuy không thể so được với trước, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn lúc vừa mới tỉnh lại.

Hiếu Thanh nhường chỗ cho người lớn nói chuyện, nên nhanh nhẹn ra nhà sau canh thuốc cho nghĩa phụ.

Lát sau Lưu Bị cũng ra ngoài, vì Triệu Vân tới tìm báo có việc gấp.

Chỉ còn lại hai người, Gia Cát Lượng thong thả hớp ngụm trà, ôn hòa hỏi Pháp Chính: "Hiếu Trực, hôm qua tình cờ nhìn qua mấy công văn trong tủ của ngươi, hình như có vài tấu sớ khuyên chủ công nạp thiếp?"

Chân mày Pháp Chính hơi nhướng lên.

Đống công văn của đám quan lại dâng con gái cháu gái lên cho Lưu Bị nạp thiếp, hắn đã giấu rất sâu dưới đáy tủ, chỉ muốn đốt sạch hoặc chôn dưới ba tấc đất, chẳng qua trong phủ nhiều người nên không thể thủ tiêu được, sợ bị kẻ xấu ụp nồi quy chụp hắn làm chuyện mờ ám đó thôi.

Cho nên cái gọi là 'tình cờ' của y, chắc chắn không phải tình cờ.

"À, chuyện đó Chính đã định báo với quân sư mấy lần nhưng bận quá nên quên. Vả lại chủ công chinh chiến liên miên, đâu có thời gian cưới vợ." Pháp Chính cười cười giải thích.

Gia Cát Lượng gật đầu. Vậy cũng hợp lý, xem ra Hiếu Trực không có ý giấu giếm gì, đơn giản là thấy không phải thời điểm thích hợp nên không báo mà thôi...

"Nhưng hiện tại chủ công nên cưới vợ rồi." Pháp Chính bất chợt bổ sung.

Gia Cát Lượng không hiểu: "Sao Hiếu Trực nói vậy?"

Pháp Chính thở dài: "Thời gian quân sư không có ở đây, danh tiếng của chủ công không tốt lắm. Càng nhiều người biết chuyện hắn có con rơi, bắt đầu đồn đại linh tinh, nói hắn... ngụy quân tử, giả vờ nhân nghĩa, trước mặt tỏ vẻ không màng nữ sắc, không nạp thê thiếp, sau lưng lại đi cưỡng hiếp thiếu nữ nhà lành, hại đời bao nhiêu trinh nữ, còn làm đến mức người ta mang thai..."

"Xằng bậy, chủ công không có như vậy!" Gia Cát Lượng lớn tiếng cắt ngang.

Pháp Chính chớp chớp mắt, có vẻ hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn y. Chà, quân sư vốn điềm tĩnh phong độ rất hiếm khi lớn tiếng, nay lại nổi giận?

Gia Cát Lượng cũng nhận ra thái độ mình không đúng, gượng gạo bóp trán: "Thứ lỗi, đêm qua Lượng thức khuya, hơi nhức đầu... Nhưng mà, không có cách dập tắt tin đồn sao?"

Pháp Chính đáp ngay: "Có chứ, Chính vừa đề xuất đó. Chủ công cưới vợ đi, tìm cái người đã sinh con cho hắn đó."

Gia Cát Lượng cứng đờ.

Pháp Chính nhướng mày: "Chẳng lẽ... quân sư cũng không biết cô gái đó là ai?"

Y chầm chậm đáp: "Chủ công không nói, Lượng cũng không hỏi tới..."

Người đã sinh con cho hắn không phải cô gái nào cả, mà chính là lão tử đây! Chính ta vất vả bụng mang dạ chửa mấy tháng trời sinh ra cho hắn đó! Chuyện như vậy, làm sao có thể nói ra được?

Nhưng mà... 'vợ của chủ công'...

Đáy lòng Gia Cát Lượng lại gợn sóng từng cơn.

Mấy chữ này luôn là khúc mắc lớn trong y. Mỗi lần nhắc tới, tâm trạng y đều vô cùng phức tạp.

Đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có một nữ tử đứng bên cạnh hắn, là phu nhân chính thức của hắn. Sau này hắn làm vương làm đế, sao có thể để hậu cung trống rỗng được.

Nhưng khi thực sự đối diện với chuyện này, y vẫn khó chịu. Không chỉ vì sẽ có người khác xen vào giữa hai người, mà còn vì chuyện nuôi con. Tuy trước kia đã có Tôn Thượng Hương, nhưng lúc đó y không cảm thấy vấn đề quá lớn vì còn chưa sinh con. Bây giờ hắn cưới vợ, về tình về lý đều phải giao Vĩnh nhi cho người đó chăm sóc.

Còn y, vốn chỉ là một quân sư, lấy danh phận gì để giành quyền nuôi dưỡng thằng bé đây?

Ngoài mặt y vẫn thản nhiên, cười cười hỏi Pháp Chính: "Ta nghĩ nên tìm cho chủ công một nữ tử môn đăng hộ đối. Hiếu Trực có đề cử ai không?"

Pháp Chính xoa cằm: "Hiện tại chưa có, để Chính nghĩ thử xem..."

Gia Cát Lượng xoay xoay cây quạt lông trong tay: "À, Lượng có nhìn qua danh sách tiến cử một chút. Hiếu Trực thấy cháu gái của Hứa trưởng sử thế nào?"

Cháu nội của Hứa Tĩnh nổi tiếng xinh đẹp nhưng mới vừa mười sáu, trẻ quá. Pháp Chính nói không ổn.

"Vậy còn con gái của Lý đại nhân?" Gia Cát Lượng hỏi tiếp.

Con gái Lý Nghiêm vừa tròn hai mươi, tuổi tác thích hợp, nhưng mặt mày nhăn nhó khó chịu y hệt cha mình, hơn nữa Pháp Chính vốn không ưa Lý Nghiêm... Hắn vội vã xua tay.

Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ chốc lát lại hỏi: "À, vậy em gái của Ngô Ý thế nào?"

"Em gái của Ngô Ý?" Pháp Chính ngớ ra. Nhớ không nhầm thì cô ta là góa phụ mà? Người này có trong danh sách sao? Là ai đã tiến cử?

Hắn có biết người này, nhưng không nhớ có thấy tên này. Chẳng lẽ hắn mới nghỉ mấy bữa, lại có người đưa thêm danh sách mới?

Xoảng!

Bỗng tiếng chén bát vỡ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Loáng thoáng có tiếng Lưu Bị. Gia Cát Lượng liền đứng lên bước về phía đó xem sao.

Hiếu Thanh đang ngồi xổm dưới đất, bên cạnh mấy mảnh chén vỡ, thuốc chảy lênh láng. Lưu Bị đứng gần đó, mặt hơi đăm chiêu.

Hẳn là Hiếu Thanh bưng thuốc cho Pháp Chính, bất cẩn thế nào đánh rơi?

Lưu Bị hỏi: "Ngươi có bị phỏng không?"

Thiếu niên vội vàng giấu bàn tay đỏ lựng sau vạt áo, quả quyết lắc đầu: "Không có, chủ công đừng lo. Thanh tay chân vụng về, uổng phí mất một thang thuốc của nghĩa phụ rồi..."

Lưu Bị nhìn nhìn: "Không sao thì tốt. Mau nấu lại đi."

Hiếu Thanh vội vã gật đầu, gom vội mấy mảnh chén vỡ, nhanh chân chạy xuống bếp.

Lúc này Gia Cát Lượng mới tới gần hỏi: "Chủ công, chuyện gì vậy?"

Lưu Bị nhìn thấy y, nét mặt trở nên ôn hòa hơn hẳn: "Ta đụng trúng nó, làm đổ thuốc..."

Gia Cát Lượng tủm tỉm: "Sao không xem người ta có bị đau chỗ nào không? Đụng trúng người ta mà qua loa thế, không thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Lưu Bị oan ức: "Ta đang đi, nó lao ra mà..."

"Chủ công thật là có số đào hoa, đang đi đường cũng có mỹ nhân lao vào." Gia Cát Lượng nheo đôi mắt hồ ly cười trêu hắn.

Lưu Bị híp mắt nhìn y chốc lát, rồi nhướng mày: "Đào hoa? Ta chỉ muốn đào..."

Nghiêng đầu qua thì thầm vào tai y: "Đào hai đóa 'hoa' của Khổng Minh thôi."

Mặt Gia Cát Lượng liền đỏ phừng, hơi né ra liếc xéo hắn: "Ban ngày ban mặt, đừng nói bậy bạ, Hiếu Trực còn đang chờ ngoài kia kìa."

Liếc xong ngoảnh mặt bước thật nhanh.

Lưu Bị cười hì hì theo sau, nhưng trong lòng hơi lăn tăn chuyện của Hiếu Thanh...

Lúc nãy hắn gặp Triệu Vân xong, vừa trở vào đi ngang qua hành lang, tình cờ đụng trúng Hiếu Thanh. Thấy cậu nhóc sắp ngã, hắn theo quán tính đỡ lấy.

Thiếu niên thân thể cứng ngắc lập tức vùng ra khỏi tay hắn, ngồi sụp xuống tự ôm lấy mình, cả người run rẩy, vẻ mặt hốt hoảng liên tục lặp đi lặp lại: "Đừng, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta..."

Lưu Bị ngạc nhiên nhíu mày, không hiểu sao thiếu niên lại phản ứng dữ dội như vậy, nhẹ giọng trấn an: "Là ta đây, ngươi... không sao chứ?"

Hiếu Thanh ngẩng lên, thấy hắn, ánh mắt từ thất thần chuyển thành bối rối: "A, chủ công sao? Xin lỗi, Thanh... bị chứng ám ảnh, do trước đây... hiện tại, ta rất sợ bị nam nhân đụng chạm, chủ công đừng trách tội..."

Hắn liền hiểu ra. Quá khứ Hiếu Thanh vô cùng tối tăm ảm đạm, cậu vốn là nam sủng của Lưu Chương, bị đối xử không khác gì kỹ nữ, là đồ chơi chung của đám quan lại... Chắc chắn khoảng thời gian đó đã hại đứa trẻ này bị khủng hoảng tâm lý đến tận bây giờ...

Nhưng hắn giúp gì được, chỉ lặng lẽ thở dài, hy vọng hiện tại sống với Pháp Chính nó sẽ vui vẻ hơn, bụng nghĩ chút nữa về bàn với Khổng Minh tăng thêm bổng lộc cho Hiếu Trực mới được...

Tiếp theo chính là cảnh mà Gia Cát Lượng đã thấy.

Vì vậy Lưu Bị đang không vui, đến khi nghe tới chuyện phải cưới vợ, tâm trạng càng thêm bực bội, lập tức phản đối.

Ngô Ý là tướng lĩnh của Ích Châu, theo hàng Lưu Bị từ khi hắn đánh thắng Lưu Chương.

Ngô Ý có một cô em gái tên là Ngô Hiện, xinh đẹp nết na, thuở nhỏ được thầy bói phán có quý tướng, sau này làm hoàng hậu.

Lúc đó cha của Lưu Chương là Lưu Yên nghe vậy mới cưới cho con trai cả của mình là Lưu Mạo. Không may Lưu Mạo chết sớm nên nàng trở thành góa phụ từ đó đến giờ.

Nói chung, Ngô Hiện là chị dâu của Lưu Chương. Mà Lưu Bị lại là anh họ xa của Lưu Chương.

Tính ra thì cũng không liên quan gì, vì xa tít mù đại bác bắn không tới.

Nhưng Lưu Bị lấy lý do có họ hàng với Ngô Hiện mà dứt khoát từ chối.

Nguyên nhân sâu xa bên trong dĩ nhiên ngoài bản thân Lưu Bị ra thì chỉ có Gia Cát Lượng biết.

Pháp Chính không biết, cứ tưởng Lưu Bị giả vờ, tiếp tục cố gắng phân tích lợi hại khuyên nhủ hắn: "Ngô Hiện đặc biệt có lợi cho sự nghiệp của chủ công, thứ nhất cô ta là con dâu của dòng tộc địa vị cao nhất Ích châu, thứ nhì chủ công không ngại cưới góa phụ, danh tiếng sẽ tốt hơn gấp bội, thứ ba, rõ ràng nhị công tử Lưu Vĩnh cần có mẹ chăm sóc, mà chủ công cũng cần một nữ nhân quán xuyến việc trong nhà. Cưới ai cũng vậy, nhưng cưới người đó thì tốt hơn..."

Lưu Bị gắt: "Ai nói cưới ai cũng vậy? Ta không cưới! Ai muốn tự đi mà cưới!" Nói xong mặt hầm hầm phất tay áo bỏ đi.

Pháp Chính giật mình ngơ ngác, không hiểu sao tự nhiên quát mình...

Gia Cát Lượng thở dài, vỗ vỗ vai Pháp Chính, bảo hắn cứ nghỉ ngơi đừng lo lắng, để mình khuyên chủ công cho.

Y thấy mặt hắn đen như đít nồi, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Về tình, tất nhiên y không muốn hắn cưới ai. Nhưng về lý, y là thần tử, phải khuyên chủ công nghĩ cho đại cục...

Ra khỏi phủ Pháp Chính một đoạn, Lưu Bị mới bước chậm lại, cố tình đợi Gia Cát Lượng tới gần.

Nhưng y chỉ lặng lẽ đi sau, im lặng không nói gì. Lưu Bị nhịn hết nổi quay lại hỏi: "Hiếu Trực không biết đã đành. Sao ngay cả ngươi cũng không thèm nói đỡ một câu giúp ta?"

Gia Cát Lượng cười cười: "Lượng nên nói gì?"

Lưu Bị nghẹn họng, nhìn y chằm chằm một hồi cũng xìu xuống, hai vai buông thõng bước tới gốc cây bên đường ngồi rầu rĩ. "Ngươi thần cơ diệu toán, chẳng lẽ không nghĩ ra được cách nào?"

Y tới ngồi cạnh hắn, thở dài: "Hôn nhân đại sự vốn là chuyện bình thường xưa nay, nếu Lượng can thiệp vào mới là bất thường. Chủ công đã có con rơi, mà hậu cung lại trống rỗng, thiên hạ rất dễ buông lời đàm tiếu. Dù sao đi nữa, chủ công cũng phải cưới vợ đi..."

Nhiều năm về trước, đã từng xảy ra tình huống tương tự. Là lúc Lưu Bị qua Giang Đông cưới Tôn Thượng Hương.

Khi đó y cũng khuyên hắn đi cưới vợ.

Chỉ khác là, lúc đó bọn họ ở thế bị động, không cưới không xong, mà cũng không được chọn lựa đối tượng. Hơn nữa tình cảm hai người lúc đó còn đang mập mờ không rõ.

Còn bây giờ, y phải nắm đằng chuôi.

Y sẽ tìm vợ cho hắn!

Cách đây mấy ngày, y đã cho người dò la tìm hiểu hết các đối tượng có khả năng làm vợ Lưu Bị, rồi cân đo đong đếm một lượt, rốt cuộc chọn được em gái của Ngô Ý.

Cho nên lúc nãy nói chuyện với Pháp Chính, không phải y ngẫu nhiên đề cập đến, mà là cố tình.

Gia Cát Lượng không giấu Lưu Bị, chậm rãi kể hết cho hắn biết tính toán của mình.

Lưu Bị nghe xong cũng không vui vẻ gì, vẫn rầu rĩ nhìn y: "Ta hiểu rồi. Nhưng ta chỉ muốn cưới ngươi!"

Gia Cát Lượng bật cười, xoa xoa đầu hắn: "Được rồi, Lượng biết lâu rồi mà. Chủ công đừng trẻ con nữa. Chuyện này đâu phải mới lần đầu. Nghe lời ta, cách đó là tốt nhất cho chúng ta rồi..."

Lưu Bị buồn bã dựa đầu vào vai y, tiếp tục lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn cưới Khổng Minh thôi..."

Gia Cát Lượng ngồi yên cho hắn dựa, đột nhiên cảm giác khó chịu ban nãy đã vơi đi quá nửa.

Cưới xin thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một nghi thức. Trong lòng hắn có y, vậy là đủ rồi...

Y cười cười, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay hắn, chậm rãi nắm chặt...

...

Chiều hôm đó, Gia Cát Lượng kêu Ngô Ý tới nói muốn cưới em gái hắn cho Lưu Bị.

Ngô Ý vô cùng kinh hỉ, liên tục dập đầu tạ ơn. Em gái hắn vốn là góa phụ, cứ tưởng cả đời này chỉ có thể chết già trong xó nhà, ai mà ngờ lại được thủ lĩnh để mắt tới, một bước hóa thành phượng hoàng thế này đâu.

Phải biết, từ khi Lưu Bị trở thành chủ Ích Châu, biết bao nhiêu người từ quan lại đến địa chủ đều nhăm nhe dâng con gái cháu gái mình cho hắn, muốn tóm hắn làm con rể, hòng dùng địa vị nhà ngoại để thêm chức thêm quyền.

Cho nên khi cái bánh mà nhiều người thèm nhỏ dãi tự nhiên rơi xuống đầu mình, Ngô Ý thụ sủng nhược kinh, vừa được Gia Cát Lượng cho lui đã tức tốc lao về nhà hỏi em mình xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đã gặp Lưu Bị khi nào.

Ngô Hiện năm nay ba mươi, vóc người cao ráo mảnh khảnh, đôi mắt trầm buồn, rất ít nói cười, khuôn mặt thanh tú đoan trang.

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng thùy mị, Ngô Hiện tính cách mạnh mẽ, tư tưởng phóng khoáng.

Nàng chỉ thích vẽ tranh, vốn dĩ không hề muốn lấy chồng, chỉ muốn làm một họa sĩ suốt đời cống hiến cho nghệ thuật, nhưng vì phải khuất phục kẻ cầm quyền nên đành nhắm mắt đưa chân. Ai ngờ vừa mới cưới nàng về, gã chồng ốm yếu kinh niên đã lăn đùng ra chết, phòng còn chưa kịp động.

Vì vậy đàn ông ngấm ngầm đồn nhau Ngô Hiện số lớn mạng lớn, khắc chết chồng. Từ đó nàng sống vô cùng nhàn nhã thoải mái, trừ anh trai ra, không ai hỏi han, cũng không ai bén mảng tới gần.

Vậy mà đùng một cái, cha nội Lưu Bị không quen không biết tự nhiên đòi cưới nàng?

Ngô Hiện nổi giận chửi um sùm. Thiên hạ này hết nữ nhân rồi hả? Sao hết lần này tới lần khác cứ nhắm tới ta? Bà chỉ muốn yên ổn làm một mỹ nữ an tĩnh thôi mà? Đám đàn ông thúi các người có điên không!

Sau đó mặc kệ Ngô Ý năn nỉ, nàng nhất quyết tới tìm Lưu Bị nói cho ra lẽ.

Ngô Ý bất đắc dĩ bẩm với Gia Cát Lượng, nói em gái mình xin gặp chủ soái.

Gia Cát Lượng khá bất ngờ, không nghĩ cô gái này cá tính như vậy, liền nói với Lưu Bị, hai người sẽ cùng đi gặp nàng ta.

Tiểu đình nho nhỏ ở ngoại ô, một nữ nhân đầu tóc búi cao, y phục xanh nhạt đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ ngồi nghiêm chỉnh bên bàn trà, khí chất tao nhã trầm ổn, khiến người khác bất giác sinh ra mấy phần nể trọng.

Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng tới. Nữ tử lễ phép đứng dậy chào.

Nghe Lưu Bị tự giới thiệu xong, Ngô Hiện không khỏi ngỡ ngàng.

Trong ấn tượng của nàng, họ hàng của Lưu Chương đều là một đám mập ú bụng phệ mặt trơ trán bóng, nên dù có nghe tên Lưu Bị đã lâu, nàng vẫn nghĩ hắn cũng cùng một loại.

Nhưng nam nhân trước mặt nàng đây, thực sự khác một trời một vực.

Trang phục màu xám cực kỳ bình thường, trên người không có phụ kiện gì chứng tỏ giàu sang quý phú, hông cũng không đeo bội kiếm, nhưng từ khuôn mặt anh tuấn kiên định cho đến vóc người cường tráng săn chắc dáng đứng thẳng tắp vững vàng, đều cho thấy hắn là nhân vật không hề tầm thường, một nam nhân đỉnh thiên lập địa!

Nếu như gả cho người này, cũng không thiệt thòi gì...

"Thứ lỗi chưa kịp giới thiệu, tại hạ Gia Cát Lượng." Một giọng nói ôn hòa dễ nghe vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Ngô Hiện.

Nàng giật mình rời mắt khỏi Lưu Bị, chú ý tới người phía sau hắn.

Lúc nãy không để ý, nàng cứ nghĩ là tùy tùng đi theo Lưu Bị, bây giờ mới nhìn kỹ...

Đây là quân sư Gia Cát Lượng? Chính là cái vị đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng tài giỏi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà lại còn trẻ tuổi tuấn tú vô song?

Đồn đại không sai, quả thật rất đẹp. Hơn nữa còn tỏa ra khí chất sạch sẽ cao quý đến mức đáng kinh ngạc, hệt như... một đóa hoa sen?

Ngô Hiện âm thầm đánh giá, ánh mắt không tự chủ dán trên người Gia Cát Lượng hơi lâu.

"Khụ khụ." Lưu Bị ho khan.

Ngô Hiện hồi phục tinh thần, nhanh chóng giới thiệu bản thân rồi mời hai người ngồi xuống nói chuyện.

Ba người đối đáp xã giao vài câu, sau đó đi thẳng vào đề.

Ngô Hiện không vòng vo, nhưng cũng biết cách ăn nói, không từ chối thẳng thừng mà chỉ nói bản thân là góa phụ không xứng với Lưu Bị, không dám trèo cao, sợ bị người đời chê cười.

Trái lại Lưu Bị rất thẳng thừng.

"Ta không muốn cưới vợ. Nhưng ngặt nỗi cứ như vậy thì thiên hạ dị nghị, nên quần thần thúc giục phải cưới. Mà cô nhìn ta, đầu hai thứ tóc, già từng tuổi này rồi, cưới thiếu nữ trẻ trung chỉ phí tuổi xuân của người ta. Mà kiếm người lớn tuổi hơn thì không có ai môn đăng hộ đối. Tìm khắp nơi chỉ có cô là người thích hợp nhất. Nên hy vọng cô có thể nhận lời."

Lưu Bị nói một hơi dài, đứng dậy trịnh trọng chắp tay.

Ngô Hiện lại thêm một phen kinh ngạc. Không nghĩ bản thân hắn địa vị cao như vậy, lại không ham nữ sắc? Chẳng lẽ đây chính là kiểu nam nhân tâm sự nghiệp trong truyền thuyết? Nhưng nghe đồn hắn có con rơi mà, hắn giả vờ thế thôi?

"Chuyện con cái cô không cần lo, cũng không cần chăm sóc ai cả. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ta thề sẽ không chạm tới một sợi tóc của cô, luôn kính cô như khách." Lưu Bị thấy Ngô Hiện chần chừ, liền nhanh chóng bổ sung.

Gia Cát Lượng cũng đứng dậy chắp tay: "Mong cô nương nhận lời. Chuyện cá nhân của chủ công, cô nương đừng lo lắng, Lượng đã có an bày, sẽ không làm phiền cô phải nhọc lòng. Hơn nữa nếu cô trở thành chủ mẫu, địa vị anh trai cô chắc chắn sẽ càng vững chắc hơn. Còn nếu cự tuyệt... tất nhiên chúng tôi không để bụng nhưng hẳn là anh cô cũng thấy không được thoải mái trong lòng. Lợi hại thế nào, xin cô cứ suy nghĩ thật kỹ."

Ý định từ hôn của Ngô Hiện triệt để lung lay. Nàng hiểu ẩn ý trong lời nói của Gia Cát Lượng.

Bản thân nàng không có gánh nặng, nhưng anh trai nàng có cả một gia đình phải lo, rồi còn dòng họ bên vợ ổng, cũng sẽ vì cô mà bị ảnh hưởng...

Nàng mím môi suy tính thiệt hơn một hồi, rốt cuộc gật đầu: "Được, có điều, để ta ở một khu riêng, đừng ai tới quấy rầy được không?"

Đôi bên thành giao. Chuyện còn lại là định ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ, việc này phía Lưu Bị sẽ tính toán rồi báo cho bên đàn gái sau.

Cuộc gặp mặt kết thúc êm đẹp. Ngô Hiện đứng nhìn hai người kia sánh vai nhau đi, trong lòng bỗng dâng lên loại cảm giác kỳ lạ...

Nhất là khi quân sư lo nói chuyện với chủ công không để ý nhánh cây chỉa ra phía trên đầu, chủ công một tay ôm vai y kéo về phía mình, tay kia gạt nhánh cây, động tác cực kỳ trôi chảy thành thục. Mà quân sư cũng không có vẻ mất tự nhiên, chỉ mỉm cười với hắn rồi tiếp tục nói...

Ngô Hiện xoa cằm, trong lòng đột nhiên lóe lên ý tưởng gì đó, nhưng không thể khẳng định, chỉ đành ôm một bụng hoài nghi...

...

Hôm sau, phía bắc truyền đến một tin tức chấn động: Tào Tháo tự xưng Ngụy vương!

Toàn thể quan lại Ích Châu lập tức xôn xao.

Bởi vì Tào Tháo mới mất Hán Trung vào tay Lưu Bị, trên danh nghĩa chính là bại tướng của hắn, thế mà bây giờ lên ngôi Vương rồi, chỉ kém hoàng đế một khoảng nhỏ. Trong khi Lưu Bị vẫn chỉ giữ chức Tả tướng quân khiêm tốn, tước vị thua kém rất nhiều. Mà Lưu Bị lại là chủ soái của bọn họ, vậy tính ra họ chẳng là cái đinh gì so với họ Tào?

Bởi thế quần thần bàn bạc với nhau, đều cùng muốn tôn lên Lưu Bị làm hoàng đế, nhưng chưa dám nói, bèn cùng vào bẩm trước với Gia Cát Lượng.

Y cũng không mấy bất ngờ, gật đầu: "Việc này ta đã định liệu cả rồi."

Liền bảo Lưu Bị cho họp khẩn, Gia Cát Lượng đại diện các quan đứng ra thưa: "Nay Tào Tháo chuyên quyền, trăm họ không có chủ. Chủ công nhân nghĩa lừng lẫy thiên hạ, lại có cả đất hai Xuyên, vậy nên thuận đạo trời, theo bụng người, lên ngôi hoàng đế cho danh chính ngôn thuận để dẹp giặc nước. Việc này không nên chậm trễ, xin chủ công chọn ngày ngay cho."

Lưu Bị lắc đầu: "Bị tuy là tôn thất nhà Hán, nhưng là phận tôi con, nếu làm việc ấy, chẳng hóa ra phản nhà Hán?"

Gia Cát Lượng đáp: "Không phải thế. Hiện nay thiên hạ chia xẻ, anh hùng nổi dậy, mỗi người chiếm cứ một phương. Những người tài trí trong bốn bể, liều sống chết mà thờ chúa, cũng mong vịn vào vây rồng, bám vào cánh phượng, để lập lấy một chút công danh. Nếu chủ công cứ giữ đạo thường, mọi người biết trông mong vào ai? Xin chủ công thử nghĩ kỹ mà xem."

Lưu Bị lại phản đối thêm vài lần. Gia Cát Lượng cùng quần thần khuyên thêm mấy bận, rốt cuộc chốt lại nếu bất ngờ xưng đế thì cũng không ổn, vì Hán Hiến đế vẫn còn tại vị, như vậy khác nào chiếm ngôi?

Nên Lưu Bị sẽ tạm xưng làm Hán Trung vương trước đã. Chuyện xưng đế tính sau.

Dĩ nhiên, một màn này Lưu-Gia đã bàn tính với nhau từ trước, chỉ ở trước mặt mọi người diễn theo kịch bản mà thôi.

Từ nhỏ, Lưu Bị đã có ý định trở thành hoàng đế. Nhưng dĩ nhiên hắn luôn che giấu tham vọng này. Hắn chỉ thành thật với một mình Gia Cát Lượng.

Hồi mới bảy tám tuổi chơi với lũ trẻ trong xóm, nhóc tì Lưu Bị đã có lần vỗ ngực tuyên bố: Sau này ta sẽ ngồi chiếc xe có lọng thế này!

Thời bấy giờ, chỉ có hoàng đế mới được ngồi loại xe đó.

Với Lưu Bị, xưng đế là chuyện phải làm. Chẳng qua vì thời cơ chưa tới, mà quần thần lại sốt ruột quá, nên hắn với Gia Cát Lượng phải diễn màn này.

Sau đó ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho đại lễ phong vương.

Mà trước hết, Lưu Bị phải sai người về Kinh Châu đón Lưu Thiện vào đây, để phong nó làm Thế tử.

Đối với đứa con này, Lưu Bị luôn cảm thấy áy náy, vì hắn không làm tròn trách nhiệm người cha, ít khi ở nhà dạy dỗ chăm sóc. Vả lại từ khi Gia Cát Lượng sinh Vĩnh nhi, hắn gần như quên béng mình còn một đứa con trai lớn là A Đẩu...

Sau đó thì bị mất trí nhớ, biến cố dồn dập xảy ra, đến tận bây giờ mới có thời gian nghĩ tới con cái...

Nghe hắn tự trách, Gia Cát Lượng an ủi, bảo là chủ công bất đắc dĩ thôi mà, hơn nữa A Đẩu ngoan lắm, nó cũng quen rồi, sẽ không nghĩ nhiều đâu, sau này chúng ta cùng chăm sóc nó tốt hơn là được.

Lưu Bị thở dài, cũng chỉ có thể như vậy.

Tiếp theo, hai người lại bàn tính chuyện phong chức cho các quan thế nào, phân chia cao thấp ra sao, rồi sắp xếp các công việc chuẩn bị cho đại lễ...

Do đó chuyện cưới hỏi tạm thời để sang một bên.

Trong lòng Lưu Bị nhẹ nhõm không ít. Vì dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đi chăng nữa, hắn vẫn bực mình. Ngoài Khổng Minh ra, hắn không muốn gọi người khác là 'vợ'...

Bên cạnh đó, còn một chuyện khác cũng khiến Lưu Bị khá là phiền não.

Chính là thằng chó con Lưu Vĩnh! Tối nào cũng đòi ngủ chung với ba nó. Mà không phải ngủ bình thường, cứ nhất định nằm giữa mới chịu! Đã để nó phía bên kia rồi, mà hồi sau nó cũng bò vô giữa hai người. Hại hắn không thể nào ôm Khổng Minh ngủ được, tại sợ đè thằng nhỏ ngộp thở.

Đã không làm ăn gì được thì chớ, lại còn không được ôm vợ!

Trong khi bé hồ ly tươi ngon mọng nước thơm phưng phức kia nằm sát bên, mà không thể húp được! Thế thì có phí của trời không? Thế thì có khổ hắn không?

Lưu Bị gầm gào trong vô vọng, vì nhân vật phản diện ở đây đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hắn không làm gì được, chỉ có thể nhân lúc Gia Cát Lượng không để ý mà lén trừng nó...

Còn thằng nhóc con thì cứ nhìn hắn cười cười. Mà sao có cảm giác nó đang cười chọc tức mình?

Ví dụ như chiều nay lúc ở hoa viên, Gia Cát Lượng vừa chơi với con vừa tranh thủ đọc công văn. Lưu Bị đi công việc về tới, nhìn thấy Vĩnh nhi đang ngồi trên đùi Khổng Minh vẽ tranh nghệch ngoạc.

Lưu Bị mới ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, choàng tay qua vai Gia Cát Lượng xoa bóp cho y đỡ mỏi, thì thằng chó con bỗng dưng dụi mắt mấy cái xong ngẩng đầu lên nhìn y, ngọng líu ngọng lo: "Ba, Dĩnh nhi mỏi mắt, buồn nhủ quá, mình i nhủ i..."

Gia Cát Lượng lập tức gạt Lưu Bị ra, ôm thằng bé dỗ dành: "À, tại ta không để ý, cho con vẽ lâu quá... Được rồi hôm nay ngủ sớm thôi."

Nói xong ẵm Lưu Vĩnh lên, xoay mông đi thẳng. Thằng nhóc tựa đầu trên vai Gia Cát Lượng, tay nắm lọn tóc y, híp mắt cười với Lưu Bị...

Đột nhiên hắn cảm thấy, không nên gọi nhóc này thằng chó con nữa, mà là hồ ly con! Giao diện khù khờ nhưng hệ điều hành tinh quái y chang cha nó!

(Bonus ảnh minh họa)

Nhưng may thay trời cũng thương chó đần đói lâu vất vả. Hắn ráng nhịn thêm vài hôm thì thời cơ cũng tới.

Hôm nay là lễ đăng cơ, Lưu Bị chính thức trở thành Hán Trung Vương.

Nghi thức thập phần long trọng, chỉ kém hoàng đế một chút.

Trên đàn cao, bốn mặt đàn cắm những tinh kỳ nghi trượng, các văn võ chia ngôi thứ đứng hai bên.

Lưu Bị mặc hoàng bào đỏ viền đen thêu hình rồng ẩn, đầu đội mão miện, từng bước tiến lên đàn, phía trên đã có nội quan chờ sẵn trao cho hắn ngọc tỷ.

Lưu Bị nhận xong, đứng trên đàn quay mặt nhìn xuống, văn võ bá quan lập tức quỳ lạy hô vang: "Đại vương vạn tuế!"

Sau đó là lễ tấn phong chức tước cho các quan, phong Hứa Tĩnh làm thái phó; Pháp Chính làm thượng thư lệnh; Khổng Minh làm quân sư, quản lý việc quân quốc. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, làm ngũ hổ đại tướng quân... Ngoài ra, các quan ai cũng được định công phong tước cả.

Tối đến, yến tiệc linh đình.

Hán Trung vương được mọi người kính rượu liên tục, uống đến mặt đỏ bừng. Gia Cát quân sư cũng bị mời rượu, không thể từ chối hết nên cũng uống kha khá, hai gò má đỏ ửng.

Lưu Bị vốn muốn uống giùm, nhưng y nói không cần, vì nam nhân không biết uống rượu rất mất mặt, y cũng không yếu đuối đến mức không uống được vài ly.

Đến khi liếc qua thấy y hơi ngà ngà say, hắn liền xà qua chỗ y, giở giọng lè nhè:

"A... Khổng Minh à, ta mệt rồi... uống không nổi nữa, làm phiền quân sư... đỡ ta về phòng..."

Gia Cát Lượng làm sao lại không biết ý đồ của hắn. Nhưng y thuận theo, cười cười đỡ tay hắn qua vai mình, bảo với mọi người: "Lượng đưa đại vương về nghỉ trước, các vị cứ tiếp tục uống cho thỏa thích!"

Ra tới hành lang, Lưu Bị lẩm bẩm: "Đại vương? Nghe cứ như là thổ phỉ ấy nhỉ?"

Gia Cát Lượng phì cười: "Giờ chủ công mới nhận ra sao? Nhưng mà..." Y nhìn nhìn hắn, tủm tỉm: "Cũng hợp với chủ công lắm..."

Lưu Bị híp mắt, giở thói lưu manh kéo cằm y: "Được lắm, đã vậy tối nay lão tử nhất định cướp ngươi về làm áp trại phu nhân!"

Gia Cát Lượng hoảng hốt nhìn quanh, thấy lính canh ở xa mới thở phào một hơi, ngượng ngùng liếc hắn: "Nhỏ tiếng một chút, phu nhân gì chứ..."

"Vậy không nói nữa, làm thôi!" Lưu Bị khom người nhấc bổng y lên chạy ào về phòng đóng cửa.

Lúc Gia Cát Lượng định thần lại, đã thấy mình bị đè xuống giường, hai tay bị giữ chặt...

...

*Tác giả: Rốt cuộc tối nay Lưu thổ phỉ có thịt được áp trại phu nhân không, hồi sau sẽ rõ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip