Quân sư khó làm - C45
Hán Trung Vương đại hôn, tất nhiên phải làm cho hoành tráng. Thứ nhất vì chức vị của Lưu Bị đã là 'vương'. Thứ hai để công bố cho mọi người biết hắn đã cưới vợ đàng hoàng chứ không chơi bời lêu lổng bên ngoài nữa.
Do đó không chỉ vương phủ trang trí lộng lẫy, mà tất cả các đường lớn trong thành đều treo cờ kết hoa, quan lại từ trên xuống dưới tích cực chuẩn bị quà cáp lễ lộc, dân chúng bàn tán xôn xao rốt cuộc nữ tử họ Ngô kia đã dùng cách gì mê hoặc được đại vương, người thì bình phẩm, người thì thêu dệt đủ thứ tình tiết gây cấn đủ để viết chục bộ ngôn tình... nói chung cực kỳ náo nhiệt.
Còn Lưu Bị thì đứng một bên nhìn.
Tựa như mình chỉ là người qua đường, chứ không phải nhân vật chính. Hơn nữa người qua đường này cũng không có tâm cho lắm, mặt không cảm xúc trông rất chán đời...
Gia Cát Lượng cười trêu: "Đại vương, tối nay là được cưới tân nương rồi, ngài đừng sốt ruột."
Lưu Bị híp mắt nhìn y, rồi thản nhiên đáp: "Nếu tân nương là quân sư đại nhân đây, bổn vương sẽ sốt ruột."
Gia Cát Lượng lập tức liếc hắn: "Chủ công giờ đã là vương thượng, phải cẩn thận lời nói, lỡ có ai nghe được..."
"Nghe thì sao, ta sợ chắc?" Lưu Bị nhướng mày.
"Lượng sợ, được chưa?" Y chủ động xuống nước.
Hắn lại được nước làm tới, giả vờ uy hiếp: "Không được, tối nay phải cho ta..."
Tuy không nói hết câu nhưng vẻ mặt gian gian của hắn, dĩ nhiên y biết hắn muốn gì. Mặt hơi đỏ lên, tìm cớ tránh né: "Không được, chủ công... phải động phòng..."
Lưu Bị tiếp tục tấn công, nắm tay y vuốt ve, nhỏ giọng dụ dỗ: "Thì đúng rồi, động phòng với ngươi, chúng ta cá nước giao hòa, âm dương kết hợp..."
Tim Gia Cát Lượng đập bình bịch, mặt càng đỏ hơn, y tự giận chính mình tại sao đã làm rất nhiều lần mà vẫn cứ ngại ngùng như vậy? Không được, phải mặt dày lên!
Y hít một hơi, ngẩng mặt lên định nói. Lưu Bị nghiêng đầu thở vào tai y: "Ta nhớ mùi lồn Khổng Minh quá..."
Gia Cát Lượng dứt khoát giật tay ra, xoay lưng bỏ chạy.
Lưu Bị cười khoái chí đuổi theo: "Quân sư, quân sư đi đâu vậy, ta còn chưa nói xong mà?"
...
Lưu Bị đã tính toán, đêm đó hôn lễ xong xuôi, hắn sẽ đưa tân nương về phòng cúi đầu cảm ơn người ta đã đóng kịch cùng mình, sau đó leo cửa sổ mò qua phòng Khổng Minh.
Mọi việc diễn ra trôi chảy, tới khi ôm được Gia Cát Lượng chuẩn bị chơi trò động phòng hoa chúc, thì binh sĩ cấp báo: Hán Trung nổi loạn!
Hai người đành tức tốc mặc quần áo triệu tập quần thần nghị sự.
Quan viên địa phương ở Hán Trung không tán thành Lưu Bị trở thành đại vương cai quản bọn họ, xúi giục dân chúng tạo phản. Nhưng nghi ngờ nguyên nhân đằng sau là do Tào Tháo phái người giật dây.
Nên trước tiên Lưu Bị phải tới đó để xoa dịu lòng dân, tạo hảo cảm với bọn họ, sau đó điều tra xem quân Tào có cài nội gián không, phải diệt trừ tận gốc mới mong giữ được Hán Trung.
Dù muốn dù không cũng phải để Gia Cát Lượng ở nhà giữ thành, một là vì sự an toàn của y, hai là năng lực y rất giỏi, có y ở hậu phương, hắn sẽ yên tâm chinh chiến.
Nên hắn quyết định dẫn Triệu Vân theo, định sau khi yên ổn sẽ để Triệu Vân ở lại đó canh chừng. Trương Phi, Mã Siêu đều đang giữ vùng biên giới, Hoàng Trung già quá rồi, còn Pháp Chính chưa khỏi bệnh dĩ nhiên không thể đi.
Ngày xuất chinh, Lưu Bị một thân khôi giáp uy nghi, áo choàng đỏ thẫm, hông đeo song kiếm, vẫn uy phong lẫm liệt như trước, tuy thái dương có thêm vài sợi bạc cũng không làm giảm bớt vẻ oai hùng, mỉm cười với Gia Cát Lượng, vẫy tay với các quan, dẫn năm ngàn quân tinh nhuệ rầm rập tiến về Hán Trung.
Ngựa vừa qua khỏi cổng thành không lâu, nét mặt tự tin của hắn liền biến mất, thay bằng vẻ chán đời rầu rĩ, tặc lưỡi thở dài.
Mới từ địa phương kỳ quái đó trở về chưa được bao lâu, giờ lại phải lụi cụi chạy ngược trở ra, mà sao tụi nó nổi loạn đúng lúc vậy, xui vãi... Mà hình như mình luôn xui. Có lẽ mình đã dành hết may mắn cả đời để gặp Khổng Minh rồi... À mà không biết đêm đó làm nhiều như vậy, là đã thụ thai chưa nhỉ? Nếu mình còn chưa về mà y trở dạ thì ai đỡ đẻ?
Mấy ngày nay cả hai bận rộn chuẩn bị lương thảo binh khí để xuất quân, ngày nào cũng hơn nửa đêm mới được nghỉ ngơi, ngã lưng được xuống giường là ngủ ngay, hầu như không có thời gian tâm tình để nói tới chuyện kia... Lưu Bị càng nghĩ càng lo, mặt mày ủ rũ, trong lòng tự nhủ phải cố gắng dẹp loạn thật nhanh để về sớm chăm vợ...
Triệu Vân bên cạnh cũng thở dài, hoàn cảnh của hắn cũng tương tự, vừa mới cưới vợ không lâu, vợ đang mang bầu hai tháng, mà đi lần này không biết khi nào mới về, hy vọng là xong sớm về sớm...
Hai người đàn ông ôm tâm sự chưa đi tới chợ đã tính đường về, nên bất giác thúc ngựa nhanh như bay. Binh sĩ thấy vậy cũng chỉ biết cắm đầu chạy theo.
"Chủ công, chủ cônggg!" Đột nhiên một giọng thiếu niên lanh lảnh từ đâu vọng tới.
Lưu Bị khựng lại, cả đoàn người ngựa đều ngạc nhiên nhìn quanh.
Từ quả đồi nhỏ ven đường, một bóng người nho nhỏ cưỡi ngựa chạy ào xuống hướng về phía Lưu Bị.
Triệu Vân lập tức xông tới chắn trước mặt Lưu Bị, lớn tiếng hỏi: "Ai?!"
Người kia liền nhảy xuống ngựa quỳ sụp xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, chấp tay dõng dạc hô: "Đại vương, thảo dân là Pháp Hiếu Thanh, xin được phép nhập ngũ, làm trâu ngựa cho đại vương, vì ngài mà chiến đấu! Mong đại vương ân chuẩn!"
Thiếu niên đó không ai khác chính là con nuôi của Pháp Chính, Hiếu Thanh.
Lưu Bị nhíu mày nhìn cậu nhóc, cảm thấy hơi nhức đầu.
Mấy ngày trước lúc hắn tới phủ Pháp Chính thăm hỏi tình hình sức khỏe, tiện thể chào tạm biệt, Hiếu Thanh đã nằng nặc xin theo hắn ra chiến trường.
Nói là hiện tại sức khỏe nghĩa phụ đã ổn định rồi, chỉ cần tịnh dưỡng, trong phủ cũng có người hầu hạ không cần cậu phải chăm sóc. Nên bản thân cậu muốn gia nhập quân đội, trước hết là để lấy độc trị độc, trị chứng sợ hãi đàn ông, sau nữa là muốn rèn luyện thân thể, học tập võ nghệ để trở thành trang nam tử oai phong cường tráng như Lưu Bị.
Dĩ nhiên Lưu Bị không cho.
Tuy Hiếu Thanh hiện tại đã bớt giống nữ nhi, cử chỉ cũng mạnh mẽ, nhưng vẫn là thiếu niên môi hồng răng trắng thân thể gầy yếu, khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú, nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu mỹ thụ... Thế này thì làm sao cho đi loanh quanh trong doanh trại đầy nam nhân đói khát được?
Vả lại Hiếu Thanh vốn chưa học võ ngày nào, chân yếu tay mềm, dẫn theo chỉ tổ rước thêm phiền toái. Hơn nữa nhóc này dù sao cũng là con của Pháp Chính, lỡ nó có mệnh hệ gì, khi về làm sao ăn nói?
Cho nên Lưu Bị không chỉ dứt khoát gạt đi, còn nói với Pháp Chính, để hắn khuyên nhủ thằng bé.
Lưu Bị cũng không giấu Gia Cát Lượng, về tới nhà lập tức kể y nghe. Nhưng quân sư đại nhân còn nhướng mày cười tủm tỉm trêu: "Không làm binh sĩ được thì làm việc văn thư, coi sóc lương thảo, sẵn tiện nâng khăn sửa túi, hầu hạ chủ công, sao lại không chịu?" Làm hắn tức anh ách đòi lôi y lên giường hầu hạ, y mới chịu thôi.
Mà bây giờ, thằng nhóc đó lại chạy tới đây ép hắn phải nhận?
Lưu Bị quay đầu nhìn, quãng đường từ đây về lại Thành Đô cũng không xa, cưỡi ngựa tầm nửa ngày... Hắn lắc đầu: "Không! Ta đã nói rồi, về đi."
"Nếu đại vương không nhận, thảo dân quỳ mãi ở đây." Hiếu Thanh có vẻ đã chuẩn bị sẵn tình huống này, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lưu Bị.
"Tùy ngươi." Hắn nói xong, thúc ngựa đi tiếp.
Triệu Vân cùng binh lính thấy vậy cũng lục tục đi theo. Đoàn người tiếp tục khởi hành, mặc kệ Hiếu Thanh quỳ bên đường. Vài binh sĩ đi ngang qua tò mò nhìn mặt cậu, liền bị ánh mắt sắc lẹm liếc cảnh cáo, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Đến khi Lưu Bị cùng binh mã đi càng lúc càng xa, mất hút ở phía chân trời, Hiếu Thanh vẫn kiên trì quỳ ở đó, vẫn nhìn về phía hắn...
...
Khuya, quân Lưu Bị hạ trại trong một khu rừng thưa cạnh đường lớn.
Trời đổ mưa, sấm sét liên hồi.
Lưu Bị đang ngồi trong lều nhâm nhi ly rượu, chợt Triệu Vân vào báo: "Đại vương, thiếu niên kia theo đến tận đây, ngất xỉu bên đường, binh sĩ đi tuần phát hiện được, đã đem về nhờ y quan xem thử."
Hiếu Thanh hai mắt nhắm nghiền nằm im trên giường, quần áo ướt sũng, mặt mày tím tái, trán nóng hầm hập...
Đại phu vừa chườm khăn xong, Lưu Bị tiến vào, nhíu mày nhìn một lượt, hỏi: "Tình trạng thế nào?"
"Bẩm đại vương, bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao, chắc do ngất xỉu dưới mưa quá lâu, may mà phát hiện kịp thời..."
Hắn cắt ngang: "Hồi phục nhanh không?"
"Bẩm, nhanh thì ba ngày, chậm khoảng một tuần, nhưng phải thuốc men chăm sóc..."
Lưu Bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đoạn đường về thành đã khá xa, nếu giờ phái người đưa về thì có khi thằng nhóc này gục luôn trên đường, mà đem theo thì phiền phức quá...
Đột nhiên ống tay áo bị kéo nhẹ, nhìn xuống thấy Hiếu Thanh đang níu lấy. Cậu mở mắt ra, thều thào: "Chủ công... nếu ngài không nhận... cứ quăng ta ra đường... để ta chết đi..."
Lưu Bị bực bội: "Im đi! Chết chết cái gì? Đời ngươi chỉ có mỗi việc này thôi sao?"
Hiếu Thanh nhoẻn miệng cười: "Phải... đời này... chỉ cần được ngài chấp nhận..."
Lưu Bị hết nói nổi, thở dài bảo đại phu chăm sóc cậu, đợi khỏe lại tính sau.
...
Ở nhà, Gia Cát Lượng cũng có vài chuyện khó xử.
Trước tiên là đám quan lại cứ thúc giục y lập phủ riêng. Nguyên nhân là vì giờ Lưu Bị đã cưới vợ, chuyện trong phủ hắn theo lý thuyết nên giao cho vợ hắn, tức là vương hậu đảm trách, còn y thân là quân sư, trong lúc đại vương không có nhà mà cứ ra vào chung đụng với vương hậu... sợ xảy ra điều tiếng không hay.
Dĩ nhiên Gia Cát Lượng không thể đi. Y đã có phủ riêng lúc trước Lưu Bị tặng. Nhưng nếu dọn qua đó thì y lấy cớ gì để đưa Vĩnh nhi đi cùng? Hơn nữa Ngô Hiện chỉ là vương hậu trên danh nghĩa, theo đúng thỏa thuận ban đầu nàng chỉ cần ở hậu viện vẽ tranh trồng hoa không màng thế sự, giờ bắt nàng ta phải coi sóc cái gì?
Thứ hai, gần đây Gia Cát Lượng rất hay chạm mặt một người y không thích: Ngụy Diên.
Gã này là hàng tướng theo Lưu Bị cũng mấy năm rồi, đã góp công đánh Ích châu, Hán Trung... Nhưng gã là phó tướng của Trương Phi, nên ít có cơ hội gặp Gia Cát Lượng.
Y cũng không để ý tới gã, chỉ trừ lần đầu tiên lúc gã vừa mới quy hàng Lưu Bị có chạm mặt nhau, ánh mắt Ngụy Diên có gì đó làm y khó chịu.
Vả lại Ngụy Diên tuy mặt mũi cũng thuộc dạng điển trai nhưng ngoại hình thô kệch, ăn to nói lớn, tình tình lỗ mãng, mà Gia Cát Lượng vốn không ưa kiểu như thế. Cho nên ấn tượng ban đầu hoàn toàn không tốt.
Hiện tại do Lưu Bị dẫn quân đi xa, Thành Đô không có đại tướng canh giữ, sợ xảy ra biến, nhìn tới nhìn lui chỉ còn Ngụy Diên đủ dũng mãnh để đảm nhận trọng trách, nên mới điều gã về đây...
Mấy ngày đầu gã rất biết thân biết phận, chỉ loanh quanh ở tiền viện, gặp Gia Cát Lượng cũng cung kính cúi đầu. Y là kiểu người giỏi giao tiếp, dù trong lòng không thích ngoài mặt cũng lịch sự chào hỏi.
Mà Ngụy Diên có vẻ muốn kết thân với y, cứ liên tục xuất hiện trước mặt y, đôi khi vì những lý do rất vớ vẩn, như vừa mua được rượu nữ nhi hồng thượng hạng muốn tặng quân sư, hoặc mới thấy có con hồ ly chạy vào phủ nên muốn vào lục soát...
Hoặc như chiều nay, y hiếm hoi có được một buổi xong việc sớm nên tới Thủy Ngư đình đánh đàn. Vừa gảy xong một khúc, lại nghe có tiếng vỗ tay lộp bộp, ngó qua thấy Ngụy Diên đã đứng gần đó từ lúc nào, đang dựa cột nhìn y đầy vẻ thưởng thức...
"Ngụy tướng quân, ngươi tới sao không lên tiếng, quân sư không thích có người nghe lén y đánh đàn!" Mã Tốc đột nhiên lù lù xuất hiện, tay bưng một mâm trà bánh tới cho y, thuận tiện giáo huấn Ngụy Diên.
Gã cười cười: "Ta định tới thỉnh giáo quân sư vài chuyện, nhưng thấy y đang chuyên tâm đánh đàn, không dám làm phiền."
Mã Tốc nhếch môi không nói, Gia Cát Lượng cũng không truy cứu, chỉ hỏi: "Tướng quân có việc gì?"
Mặt Ngụy Diên ngây ra, sau đó gãi đầu áy náy: "A... quân sư, cầm nghệ của ngươi thật sự quá tuyệt vời, ta như lọt vào chồn bồng lai tiên cảnh, tự nhiên quên mất mình định hỏi gì..."
"Lẻo mép..." Mã Tốc vừa rót trà cho y vừa lẩm bẩm.
Gia Cát Lượng cười cười: "Ừ vậy tướng quân về thong thả, khi nào nhớ ra lại tới."
Câu này rõ ràng là đuổi khéo. Vì theo lẽ thường sẽ mời ở lại dùng trà, dù là mời lơi.
Ngụy Diên cũng không buồn bã gì, gật đầu chắp tay chào y.
Mới được mấy bước liền khựng lại, quay đầu hớn hở hỏi: "Ta nhớ ra rồi, quân sư, sắp tới sinh nhật ngươi rồi, ngươi thích quà gì?"
Gia Cát Lượng sém chút sặc trà. Y vất vả nuốt xuống, xua tay: "Không cần, Lượng không thiếu gì cả..."
Phải rồi, y gần như quên mất, vài ngày nữa là tới sinh nhật mình.
Nhớ khoảng tầm này hai năm trước, Lưu Bị dẫn y đi trẩy hội, thả đèn, rồi ở trên thuyền... Đến sinh nhật, hắn tổ chức hoành tráng, tặng biệt phủ cho mình, sau đó ở hoa viên...
Gia Cát Lượng đỏ mặt không dám nghĩ nữa, hớp vội ngụm trà che đi xấu hổ, ngẩng lên liền thấy Ngụy Diên, Mã Tốc đều đang chăm chú nhìn mình, y không được tự nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Mã Tốc cười: "Không có, chỉ là Tốc cũng đang nghĩ nên tặng quà gì cho quân sư..."
Y lắc đầu: "Tranh của ngươi ta vẫn còn giữ, nhiêu đó đủ rồi đừng thêm gì nữa."
Ngụy Diên xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó nheo mắt cười: "Chà, ta nghĩ ra rồi, đa tạ quân sư!"
Dứt lời chắp tay chào, quay lưng chạy mất.
Mấy hôm sau sinh nhật, vì Gia Cát Lượng đã ra lệnh không tổ chức nên không ai dám làm gì, nhưng mấy bạn đồng liêu thân thiết như Đổng Hòa vẫn tặng y một bức tranh thủy mặc, những người khác cũng tặng sách bút tranh ảnh lung tung.
Mã Tốc đem tới một bản cầm phổ thất truyền đã lâu. Còn Ngụy Diên cười hề hề đem tới một hộp trà ngon hảo hạng, hai hộp bánh ngọt để ăn chung.
Gia Cát Lượng ngẩn người, hình như lúc trước Mã Siêu cũng tặng bánh cho y? Mình trông giống tiểu hài tử thích ăn bánh ngọt sao?
Dù sao cũng không phải quà đắc tiền, y đành phải nhận, theo lệ mỉm cười với hắn, khách sáo nói đa tạ.
Ngụy Diên ngẩn ngơ nhìn y, hai mắt lóe sáng. Gia Cát Lượng vốn không thích ánh mắt này, nhanh chóng tiễn khách: "Trời cũng tối rồi, Ngụy tướng quân về cẩn thận."
...
Lúc này Lưu Bị ở Hán Trung cũng đang ngẩn ngơ.
Hắn nằm trong lều vắt tay lên trán nhớ lại giờ này hai năm trước mình đang ôm Khổng Minh, kịch liệt chơi y ở hoa viên, hai người trần truồng quấn lấy nhau, làm đủ tư thế từ ngồi trên bàn cho tới bò dưới đất...
Không biết giờ này y có nhớ mình không? Con hồ ly tính tình phân liệt đó, xuống giường một phát là không thèm nhận chồng, thiệt tình nhiều lúc chỉ muốn trói y trên giường đụ đến khi y khóc lóc xin tha, ngoan ngoãn gọi 'phu quân' mới thôi...
Lưu Bị vừa nghĩ vừa kéo quần xuống, cầm cây gậy đã cương cứng của mình sục liên tục, mắt lim dim nhớ lại dáng vẻ của Gia Cát Lượng mà thủ dâm...
Hoàn toàn không chú ý trên vách lều cạnh giường hắn có một khe hở nhỏ, ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào vật thô dài trong tay hắn, âm thầm nuốt nước miếng...
Tờ mờ sáng hôm sau Lưu Bị đã dậy. Hắn vốn có thói quen thức sớm, mà từ lúc đến Hán Trung hắn càng không muốn ngủ nhiều. Cơ bản vì có rất nhiều việc phải làm, quân nổi loạn không mạnh nhưng có nhiều tốp, mà đa phần là dân chúng, hắn phải vừa đánh vừa xoa, phải dành thời gian gặp gỡ người dân xem tại sao họ nổi loạn, mà hôm nay là ngày ở làng bên cạnh có lễ hội, hắn nên tham gia...
Hiếu Thanh bưng thau nước vén lều bước vào, thấy hắn đã đứng dậy mặc áo, vội vàng chạy tới: "Chủ công, sao ngươi dậy sớm vậy, trời còn chưa sáng..."
Lưu Bị ậm ừ: "Nay có việc... Mà ta đã nói ngươi không cần làm mấy chuyện này, đã có binh sĩ phụ trách mà?" Hắn đỡ thau nước trên tay y đem ra khu vực vệ sinh phía sau, vốc nước rửa mặt đánh răng.
Hiếu Thanh cười: "Ta muốn làm mà, dù sao cũng rảnh rỗi..."
Ánh mắt dịu dàng nhìn hắn một lúc, quay lại bên giường xếp chăn xếp gối cho hắn.
Lưu Bị súc miệng lau mặt xong, thấy vậy lại thở dài.
Chắc trời thấy hắn chưa đủ khổ, nên đẩy thêm cục nợ này cho hắn?
Lúc đó tên nhóc kia xỉu lên xỉu xuống, sốt tới sốt lui, hắn không thể nhẫn tâm bỏ mặc, đành cho nó theo.
Đến khi nó hoàn toàn khỏi bệnh thì đoàn binh mã đã tới Hán Trung. Dù sao hắn cũng không định ở đây lâu, nên lại nghĩ thôi cứ cho nó theo đám binh sĩ hậu cần làm mấy việc lặt vặt như nấu nướng, lau chùi binh khí cũng được.
Nhưng Hiếu Thanh lạ nước lạ cái, hoàn toàn không hiểu môi trường quân ngũ, lại còn xinh đẹp động lòng người... Nên mới làm hậu cần được hai hôm đã chạy về méc Lưu Bị mình bị sàm sỡ.
Hắn phải ra mặt tuyên bố trước toàn quân, cấm tất cả mọi người có ý đồ bất chính với Hiếu Thanh. Chuyện đó mới tạm yên.
Tiếp theo lại tới vấn đề ngủ nghỉ. Dù binh sĩ không dám động tới cậu, nhưng ban đêm ngủ chung, nhiều lần bọn họ đều nhìn cậu mà thủ dâm. Hiếu Thanh ban đầu nhẫn nhịn, tới khi có người mất nết đến mức bắn tinh lên mặt, cậu mới bất đắc dĩ chạy tới xin Lưu Bị cho mình được ở lều riêng, dù rách nát cũng không sao...
Lưu Bị không cần nghĩ cũng biết sẽ có chuyện này, nên ngay từ đầu đã không muốn cho cậu vào doanh trại.
"Nhóc con, bây giờ sáng mắt ra chưa?" Lưu Bị gõ gõ đầu nó.
Hiếu Thanh cúi mặt lí nhí: "Xin lỗi chủ công, ta không ngờ họ lại... Chỉ tại dáng vẻ này của ta... Ta chỉ muốn trở thành nam tử bình thường thôi mà, khó đến vậy sao?" Nói đến cuối đã nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã...
Cũng đúng, xinh đẹp đâu phải lỗi của nó, nó chỉ là nạn nhân, sao mình lại trách nó?
Lưu Bị lúng túng, không biết có nên dỗ hay không, rốt cuộc hắn không làm, chỉ phân cho cậu lều riêng ngay cạnh lều của hắn, còn đặc biệt phân phó Triệu Vân dành thời gian rảnh dạy cho cậu chút võ công.
Hiếu Thanh mừng rỡ, sau đó giành luôn phần việc bưng cơm rót nước giặt giũ quần áo cho Lưu Bị.
Binh sĩ ngầm bảo nhau, thì ra Hiếu Thanh là nam sủng của đại vương.
Lúc đầu cậu ta đòi theo nhưng đại vương sợ phân tâm nên không cho, ai ngờ nam sủng này gan lì quá, thà chết cũng phải theo cho được, rốt cuộc đại vương động lòng chấp nhận cho cậu ta hầu hạ, dựng lều riêng để che mắt thiên hạ, chứ thật ra đêm nào đại vương chẳng dập cậu ta nát mông...
Đồn thổi chưa đủ, còn thêu dệt ra thêm bao nhiêu cảnh làm tình dâm mỹ. Hai người dần trở thành đối tượng để binh sĩ nói chuyện phiếm, thi nhau đoán xem hôm qua hai người họ đụ nhau kiểu gì, ở đâu...
Lưu Bị trăm công ngàn việc, sao nghe được mấy lời này, vả lại đâu ai ngu mà để lọt vào tai hắn.
Chỉ có Hiếu Thanh nghe hết. Lần nào cậu cũng chỉ đỏ mặt bỏ chạy, không dám phản bác. Binh sĩ thấy vậy càng không kiêng nể gì, thản nhiên bình phẩm ngay trước mặt cậu, ánh mắt dâm đãng săm soi cơ thể cậu, thậm chí có người còn hỏi: "Ê nhóc, được đại vương thị tẩm có sướng không? Nghe nói cặc đại vương dài hơn một gang tay, chắc đụ mày phê tới óc hả?"
Người khác thêm vào: "Chứ gì nữa, nó sống chết đòi theo đại vương, rõ ràng nghiện cặc chịu không nổi!"
Xong cả đám cười hô hố, Hiếu Thanh cúi mặt lắp bắp: "Không... không phải..."
Binh sĩ kia hỏi lại: "Cái gì không? Cặc hắn không dài hay mày không nghiện?"
Cả bọn khoái chí vỗ đùi bôm bốp. Hiếu Thanh cứng họng không nói được gì, không biết là do chứng ám ảnh sợ hãi đàn ông hay vì lý do nào khác...
...
Tháng sau, Gia Cát Lượng phát hiện mình có bầu.
Do y cảm thấy cơ thể mình khác lạ, bụng dạ cứ nôn nao như có gì đó bên trong... Cảm giác hệt như lần mang thai trước.
Y liền bắt mạch, thai nhi đã hơn hai tháng. Vậy hẳn là vào cái đêm lễ hội ở trên đài cao khi đó...
Nhưng sao bụng y vẫn cứ phằng lì, lẽ ra phải hơi phồng lên một chút mới đúng...
Tại gần đây y ăn uống không đầy đủ, thường xuyên thức khuya?
Hay do... không có hắn bơm tinh vào?
Gia Cát Lượng mím môi, nếu thật sự vì lý do thứ hai thì đáng lo ngại đây. Vì biết hắn đi khi nào mới về, tuy thư tháng trước báo mọi chuyện tiến triển tốt, nhưng lỡ như tình hình thay đổi, hắn phải ở đó cả năm, hay biến cố mất tích như lần trước lại xảy ra, mình và con biết phải làm thế nào?
Y xoa xoa bụng mình, quả nhiên cứ mang thai là lắm thứ phải lo. Hiện tại mình với hắn đã bận rộn như vậy, sau này nếu hắn lên làm vua, lại càng không có thời gian ngủ với mình, rồi bản thân mình bụng mang dạ chửa, phải nghỉ đẻ vài tháng, lại chẳng giúp gì được cho hắn, mà việc triều chính thì không thể trễ nãi buổi nào...
Thôi, cứ sinh đứa này ra đã rồi tính tiếp, trước mắt phải xem nguyên nhân tại sao nó không chịu lớn?
Từ hôm đó Gia Cát Lượng bắt đầu ăn nhiều hơn, cũng tự nghiên cứu thực đơn từng ngày đủ chất dinh dưỡng để nhà bếp nấu theo. Buổi tối y cũng cố gắng không thức quá khuya, đi ngủ đúng giờ.
Một tháng sau kiểm tra lại bụng mình, đã nghe được tiếng tim thai đập.
Y thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cũng không nhất thiết phải nhờ hắn tưới...?
Nhưng mà sờ sờ nắn nắn, bụng vẫn quá nhỏ, so với lần trước khi mang thai ba tháng bụng y đã phồng lên rõ ràng mà...
Vì lần trước được hắn chơi liên tục?
Gia Cát Lượng bất giác liếm môi, cảm giác phía dưới mình nóng dần lên...
Cũng phải thôi, đợt làm tình gần đây nhất là đã mấy tháng rồi, cơ thể không được hắn chăm sóc, nơi nào cũng khô cằn hết cả... Y tự sờ xuống vị trí nào đó vẫn chưa ướt của mình, xấu hổ nghĩ, rồi vội vàng trùm chăn lên kín đầu, cố gắng ngủ.
Nhưng ngày qua ngày lại nhớ hắn nhiều hơn.
Y có cảm giác hắn giống như chất gây nghiện từ từ, ban đầu lơ đãng không để ý, đến khi bị dính vào rồi lại không dứt ra được...
Đêm đó y vào phòng hắn, cởi hết quần áo ngồi trên giường đối diện với tấm gương đồng, từ từ dang chân ra hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, một tay xoa núm vú mình, tay kia đút vào thủ dâm. Nhưng mãi vẫn không thỏa mãn, mấy ngón tay không thể nào so với dương vật to dài nóng hổi của hắn, cái vật nam tính mạnh mẽ đã chơi y dữ dội đến mức không khống chế được bản thân đó... Y muốn nó ngay bây giờ, muốn nó cắm vào, nhồi đầy lỗ trống bên trong y, rồi điên cuồng dập vào, đâm thẳng vào tử cung đói khát của y...
Càng nghĩ càng thèm, càng thèm càng tức, Gia Cát Lượng nhịn không nổi nữa, dứt khoát đứng bật dậy mặc quần áo vào đi thẳng về phòng mình, ngủ!
Sáng mai y sẽ lên kế hoạch sắp xếp sao để được ít nhất nửa tháng nghỉ ngơi. Sau đó tất nhiên là chạy thẳng tới Hán Trung, đè hắn ra đụ!
...
Tuần sau, Gia Cát Lượng giao Thành Đô lại cho Đổng Hòa, Mã Tốc trông coi, nói có việc phải về quê, đi đi về về chắc cũng nửa tháng, nhưng đừng loan tin cho người ngoài biết, đề phòng kẻ xấu quấy phá, quần thần có hỏi cứ bảo y nghỉ bệnh vài hôm.
Vĩnh nhi giờ đã có A Đẩu chăm nom, thằng bé vừa hiền lành vừa cẩn thận, mấy nay anh em chơi với nhau rất hòa thuận vui vẻ, nên y cũng không cần lo lắng, dẫn Trúc Hiên đi Hán Trung.
Vốn đã tới đó một lần nên giờ cũng quen đường, chỉ có điều y luôn cảm giác như có ai đó đi theo mình. Nhưng Trúc Hiên chạy tới chạy lui xem xét mấy lần vẫn không thấy gì khả nghi, y đành kết luận do bản thân đi đường mệt mỏi sinh ra ảo giác.
Ngoại trừ chuyện đó, hành trình không có gì trở ngại, hơn một tuần đã tới nơi Lưu Bị đang đóng quân.
Đúng lúc doanh trại đang tổ chức nhậu nhẹt hát hò inh ỏi, nghe nói do năm nay dân địa phương trúng mùa bội thu nên bày tiệc ăn mừng, đem rất nhiều rượu thịt đến cho binh sĩ chung vui.
Gia Cát Lượng đưa thẻ bài chứng minh thân phận xong, cũng không cho binh sĩ đi báo trước cho Lưu Bị, định tạo bất ngờ, chỉ kêu một người dẫn y đến lều hắn.
Binh sĩ nọ nét mặt cổ quái, mập mờ nói: "Quân sư đại nhân đến lúc này e là... hơi bất tiện..."
Gia Cát Lượng ngạc nhiên, lẽ nào Lưu Bị lại gặp chuyện gì? Liền nghiêm mặt ra lệnh: "Bớt dông dài, mau dẫn ta đến chỗ đại vương!"
Khi cửa lều mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Gia Cát Lượng ước gì mình chưa từng tới...
Trên giường, Lưu Bị đang ngủ cùng Hiếu Thanh, cậu gối đầu trên cánh tay hắn, tay đặt lên ngực hắn, cả hai nửa thân trên đều trần trụi, nửa thân dưới may mắn được chăn che phủ nhưng nhìn như vậy ai cũng đoán được phía dưới...
Gia Cát Lượng đứng như trời trồng, tay chân lạnh toát, cảm giác như nhiệt độ trong người đều biến đi đâu mất, trong đầu ong ong ngàn vạn câu hỏi, tại sao?
....
*Tác giả: Lượng nên làm gì bây giờ? 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip