Quân sư khó làm - C47

Gia Cát Lượng đem Hiếu Thanh về lều mình, lấy khăn cho cậu lau mặt, dịu dàng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Lúc nãy hắn có đánh ngươi không?"

Hiếu Thanh vẫn rấm rức khóc, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước, môi run run trông rất đáng thương.

Y thở dài, vỗ vỗ vai cậu, ôn nhu trấn an: "Đừng sợ, hắn bắt nạt ngươi thế nào thì cứ nói với ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho."

"Không sao, dù chủ công đối xử thế nào... ta vẫn cam tâm tình nguyện..." Hiếu Thanh cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Gia Cát Lượng hơi khựng lại, rồi cười cười: "Hắn có gì tốt? Vừa già vừa xấu lại còn hung hăng thô lỗ..."

"Không phải, chủ công tốt lắm! Rất đẹp trai phong độ, đối xử với ta cũng tốt..." Hiếu Thanh lập tức cắt ngang phản đối, nhưng liền nhận ra mình vô lễ, không dám nói tiếp.

Gia Cát Lượng rót ly trà, cũng rót cho Hiếu Thanh một ly, đẩy đĩa điểm tâm trên bàn về phía cậu, tủm tỉm cười: "Sao ngươi thích hắn đến vậy? Từ lúc mới gặp hay là gần đây? Ta nghe nói chuyện tình của hai người ly kỳ lãng mạn lắm?"

Hiếu Thanh liếc thấy vẻ mặt Gia Cát Lượng vẫn rất ôn hòa, lại giống như đang hóng chuyện, nên buông lỏng đề phòng, chầm chậm kể lại...

Gia Cát Lượng vừa uống trà vừa nghe, bộ dạng vô cùng tao nhã, ai biết trong lòng y cuồn cuộn sóng to gió lớn.

Đây không phải lần đầu tiên y đối mặt với tình địch, nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác. Tôn Thượng Hương ngây thơ không hay biết, Kim Ngọc dùng quyền thế ép buộc, còn Hiếu Thanh này lại đem sự thảm thương ra làm thế mạnh.

Đứa trẻ mồ côi, mẹ nuôi chết sớm, sống lay lắt đầu đường xó chợ, lăn lộn nơi kỹ viện, rồi trở thành nô lệ tình dục của đám quan lại cường hào ác bá, chịu bao nhiêu đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần... Không nơi nương tựa, không ai cứu vớt cuộc đời cậu, mãi đến khi Lưu Bị xuất hiện.

Hắn như một vị thần, gián tiếp giải thoát cậu khỏi địa ngục tăm tối, cho cậu ánh sáng, cho cậu được sống như một con người. Sự biết ơn lớn dần trở thành mến mộ, nhưng chỉ dám cất giữ trong lòng.

Vài năm trôi qua, không ngờ còn có cơ hội gặp lại, cậu không muốn bỏ lỡ, dùng mọi cách để tiếp cận, mong hắn chú ý. Dần dà hắn cũng động lòng, nhưng chắc vì ngại khoảng cách tuổi tác nên không đi quá giới hạn. Hôm nay nhân dịp hắn uống say cậu lấy hết dũng khí quyến rũ hắn, rốt cuộc mới thật sự cùng nhau...

Hiếu Thanh kể đến đây mặt đỏ ửng, cúi đầu ngại ngùng.

Nhưng Gia Cát Lượng lại chú ý đến một chi tiết quan trọng khác.

Y hơi nhích người về phía Hiếu Thanh, ra vẻ thân thiện hỏi nhỏ: "Không đi quá giới hạn thật sao? Ngươi có nói tốt cho hắn không đó? Ta nghe binh sĩ kể... hắn thậm chí không quan tâm bọn họ nhìn thấy..."

Hiếu Thanh ngơ ra, sau đó lắc đầu lí nhí: "A, cái đó... không có, bọn họ hiểu lầm rồi..."

"Ồ. Ra là hiểu lầm." Y gật gù. Sau đó quay sang túi hành lý bên cạnh vừa mò tìm vừa vô cùng tự nhiên nói: "À đúng rồi, nếu chỗ kia của ngươi có đau thì lấy thuốc này bôi vào, đừng ngại, ta cũng là đại phu..."

Hiếu Thanh vội vàng xua tay: "Không cần đâu, Thanh có bị gì đâu..."

Gia Cát Lượng khựng lại, bàn tay ngừng mò mẫm trong chiếc túi trống không, quan sát kỹ vẻ mặt đối phương: "Không bị gì?"

Hiếu Thanh giống như chợt nhận ra mình nói hớ, nhanh chóng lấp liếm: "Thật ra cũng hơi đau, nhưng giờ đỡ rồi, không cần thuốc..."

Tên nhóc này, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao qua mặt được y?

Sở dĩ nguyên nhân chính khiến Gia Cát Lượng nghi ngờ Lưu Bị là đã tận mắt thấy cảnh hai người nằm chung giường. Y bị sốc, nên nhất thời tâm trí rối loạn, trở nên bán tin bán nghi.

Nhưng chuyện này chỉ là vô tình, Hiếu Thanh đâu biết y sẽ tới mà dàn dựng. Cậu cũng chỉ muốn nhân lúc Lưu Bị say, giả vờ bị hắn làm bậy, sau đó bắt hắn chịu trách nhiệm. Ai ngờ Gia Cát Lượng lại thấy, rồi tra hỏi này nọ, Hiếu Thanh phóng lao đành phải theo lao, không nghĩ nói một hồi lại lòi đuôi...

Đến đây, mọi chuyện gần như đã sáng tỏ. Gia Cát Lượng an ủi Hiếu Thanh thêm vài câu, kêu lính dọn cơm lên cho cậu ăn, bảo cậu đêm nay cứ ngủ trong lều mình, đừng lo gì cả.

Rồi y đi tìm Lưu Bị.

Bên kia Lưu Bị đâu hay biết gì, vẫn rầu thúi ruột, xách hai bình rượu thất tha thất thểu đi tìm Triệu Vân kể khổ.

Triệu Vân ngơ ngác, chủ công bị quân sư nhìn thấy mình ngủ với nam sủng thôi, có gì đâu mà khổ?

Lưu Bị tức nghẹn, tên đầu đất này, không lẽ phải nói thẳng quân sư là vợ ta?

Lại nghe Triệu Vân hỏi tiếp: "Vân nghe binh sĩ kể chủ công thường làm trước mặt bọn họ luôn mà, sao lại ngại với quân sư?"

Lưu Bị trợn tròn mắt, rồi thái dương giật giật, nghiến răng gằn giọng: "Binh sĩ nào?"

Rồi đám binh sĩ lập tức tới công chiện.

Toàn bộ doanh trại được lệnh tập hợp ngay trong đêm.

Gia Cát Lượng tới thì thấy Lưu Bị đang đứng trên đài cao, lớn giọng hỏi: "Ai tận mắt thấy ta làm tình với Hiếu Thanh, bước ra đây!"

Ai nấy đều ngơ ngác, trong bụng đều có chung thắc mắc: Này là chuyện binh sĩ nói giỡn lúc trà dư tửu hậu thôi mà, sao tự nhiên căng vậy?

Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi.

Lưu Bị lại nói: "Không có? Vậy ai dám đứng ra chỉ điểm kẻ đầu têu phao tin đồn, thưởng một ngàn lạng vàng!"

Đám đông liền xôn xao, xì xào bàn tán, kẻ nọ đẩy kẻ kia, loáng thoáng tiếng cự cãi: Ta kể lại thôi chứ ta đâu phải người đầu tiên, ngươi dám bán đứng huynh đệ hả?

Gia Cát Lượng bước nhanh lên đài, nhỏ giọng hỏi Lưu Bị: "Chủ công, chuyện này cần gì phải làm ầm ĩ vậy?"

Lưu Bị quay đầu lại nhìn y, mặt dịu đi đôi chút nhưng vẫn hầm hầm: "Ngươi đừng cản, vụ này phải hỏi cho ra lẽ!"

Y nghĩ hắn giận quá nổi khùng, kéo kéo tay áo hắn: "Được rồi, Lượng cũng biết bọn họ hiểu lầm rồi, trước tiên về đi đã..."

"Không được, việc này không chỉ ảnh hưởng tới ta, mà còn làm dao động lòng quân, tiếng xấu đồn xa, nếu dân chúng nghe được thì thế nào?" Lưu Bị vẫn kiên quyết.

Y nghe xong ngẩn người. Việc này mình chưa nghĩ tới...

Lưu Bị quay xuống phía binh sĩ, nghiêm giọng: "Các huynh đệ, mấy lời đồn đại đó trong doanh trại chúng ta chỉ xem chuyện phiếm, nói đùa cho vui. Nhưng nếu để tới tai dân chúng, bọn họ sẽ nghĩ ta là người hoang dâm háo sắc, đi đánh trận cũng không quên chơi bời trụy lạc. Ta là chủ tướng mà còn như vậy, thì các ngươi chắc cũng không khác gì, cá mè một lứa. Vậy hình tượng nhân nghĩa hòa đồng với người dân mà ta cùng các người đã vất vả gầy dựng mấy tháng nay đều đổ sông đổ biển? Chúng ta xa gia đình, xa vợ con, tới địa phương hẻo lánh này vừa đánh trận vừa cày cấy, sáng cắm mặt trên ruộng, chiều lăn lộn thao trường, ăn gió nằm sương, rốt cuộc trở thành công cốc sao?"

Đám đông lặng như tờ. Lớp ngỡ ngàng vỡ lẽ, lớp đăm chiêu nghĩ ngợi. Vài kẻ cúi đầu áy náy.

Lưu Bị nói tiếp: "Mọi người phải biết, để thu phục được địa phương này, việc cần nhất chính là thu phục lòng dân. Nếu không chỉ ba bữa nửa tháng, bọn họ lại nổi loạn, chúng ta lại phải cất binh đánh dẹp. Cứ triền miên năm này qua tháng nọ, tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu tiền bạc? Hôm nay không phải ta muốn hỏi tội để trừng phạt các ngươi, mà chỉ muốn cảnh cáo những kẻ đùa cợt vô tri, nếu không các ngươi sẽ hủy hoại công sức của tất cả mọi người!"

Triệu Vân, Ngụy Diên đều nhìn Lưu Bị bằng ánh mắt kính nể. Lý lẽ này bọn họ đều hiểu, nhưng giọng điệu lời nói không thể hùng hồn, có sức răn đe như Lưu Bị. Quả nhiên chủ công có khác...

Gia Cát Lượng lại thêm chút hâm mộ, thảo nào hắn rất có uy mà vẫn được lòng binh sĩ...

Chốc lát, Trần Báo cùng mười mấy người khác lục tục bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nhận tội.

Bọn họ đều là lính trẻ, gia nhập quân đội chưa lâu, nên không hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, chỉ định đùa chút cho vui, không ngờ lời đồn càng lúc càng quá trớn.

Lưu Bị giữ đúng lời hứa, bảo tội chưa nặng để xử theo quân pháp, chỉ phạt mỗi người hai mươi trượng để răn đe.

Xong chuyện, giải tán đám đông, mọi người về ngủ.

Gia Cát Lượng nói với Lưu Bị lều của mình đã nhường cho Hiếu Thanh, nên xin tá túc trong lều hắn.

Lưu Bị mừng còn không kịp, lập tức vui vẻ sai người dọn dẹp, trải chăn nệm mới, chuẩn bị nước tắm.

Có điều, thái độ của y hơi lạ. Không chịu tắm chung, không cho lau tóc thì có thể giải thích vì sợ bị người khác thấy. Nhưng đến lúc lên giường cũng nằm cách hắn một khoảng rộng, là sao?

Hắn chống tay dưới đầu nhìn y đang nhắm mắt nằm nghiêm chỉnh kế bên, nghĩ chắc y mệt rồi, muốn hỏi đành thôi.

"Chủ công ngủ đi, có chuyện gì để mai hãy nói." Y rì rầm, rồi xoay mặt vào vách, đưa lưng về phía hắn.

Lưu Bị nhìn từ đầu tới chân y, ánh mắt lưu luyến một hồi... Rốt cuộc cũng không dám làm gì, chỉ thì thầm: "Khổng Minh ngủ ngon."

Rồi xoay người nằm thẳng lại, lặng lẽ ngủ.

Đến khi hơi thở hắn đều đều, Gia Cát Lượng lại chầm chậm mở mắt ra.

Y không cố tình tránh né hắn, nhưng y vẫn chưa hết sốc. Cho nên không muốn bị chạm vào.

Bản thân y vốn quen thói sạch sẽ, bình thường đều không muốn dùng chung đồ đạc với khác. Tuy Lưu Bị đã từng bị người khác 'dùng' qua, nhưng y chưa từng tận mắt chứng kiến, vả lại y cho rằng mình rộng lượng, sẽ không để bụng.

Mà hiện tại, y mới phát hiện ra bản thân không rộng lượng cho lắm. Mà còn mắc bệnh sạch sẽ đến mức cực đoan.

Dù biết Lưu Bị không làm gì, nhưng y cứ cảm thấy dơ dơ, bất giác nhớ tới cảnh kia, rồi cơn ớn lạnh chạy khắp người...

Y không muốn nói hắn biết. Sợ nói ra hắn sẽ buồn.

Lại nghĩ, có lẽ chỉ cần chút thời gian để quên việc này đi?

...

Sáng sớm Gia Cát Lượng thức dậy, bên cạnh không có ai, Lưu Bị đã đi đâu mất, chỉ thấy thức ăn nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn.

Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, y mới nhớ ra tối qua mình chưa ăn gì, liền không khách sáo cầm đũa.

Xong xuôi, y ra ngoài hỏi Triệu Vân mới biết rạng sáng nay phía đông doanh trại bị đánh lén, thương vong không đáng kể nhưng một phần kho lương bị cháy, Lưu Bị đã tới đó xem xét.

Y lập tức lên ngựa chạy tới chỗ hắn.

Lưu Bị mặt mũi lem luốc, đang cùng binh sĩ dọn dẹp tàn tích, thấy y còn ngạc nhiên hỏi: Ngươi đến làm gì, ăn sáng chưa, sao không ngủ thêm chút nữa?

Gia Cát Lượng lườm hắn: "Ngươi nuôi quân sư hay nuôi heo?" Lưu Bị mới cười hề hề gãi đầu.

Nhờ phát hiện kịp thời, kho lương chưa bị cháy rụi. Nếu quân Lưu Bị sẽ không thể trụ lại đây được, chắc chắn phải rút về vì thiếu thốn lương thực. Kế này khá hiểm, chọn thời điểm khá hợp lý, ngay sau khi toàn quân vừa mới tiệc tùng xong đang nới lỏng canh gác, hẳn đã tính toán kỹ lưỡng.

Xui cho kẻ đó, đêm qua Lưu Bị vừa dựng đầu toàn quân dậy để giáo huấn một trận, nên không ai dám lơ là cảnh giác, vì vậy hậu quả không nghiêm trọng.

Càng xui hơn nữa, Gia Cát Lượng vốn là chuyên gia về hỏa công, lại đang nghiên cứu về thuốc nổ.

Nên sau khi y đã cùng Lưu Bị kiểm tra cẩn thận hết các địa điểm xung quanh, rất nhanh phát hiện được vị trí đầu tiên bị bắt lửa. Rồi men theo đường dẫn lửa tìm được nơi ẩn náu của thủ lĩnh nhóm quân du kích.

Kẻ địch không đông, nhưng sống trà trộn trong dân chúng, lại được dân làng bao che nên Lưu Bị vất vả mấy tháng nay vẫn chưa diệt hết được. Nay nhờ có Gia Cát Lượng mới trừ được tận gốc.

Sau khi xử lý xong hết mọi việc, cũng đã mất 7 ngày. Lưu Bị vừa thở phào một hơi, chợt nghe Gia Cát Lượng nói muốn về, liền gấp gáp bảo đợi chút, hắn cũng về chung.

Y hỏi: "Vậy ở đây... chủ công định tính sao?"

"Tất nhiên là phải phái đại tướng canh giữ. Để xem..." Lưu Bị nghĩ ngay đến Triệu Vân. Nhưng lại nhớ tới mấy ngày trước hắn tâm sự bảo nhớ vợ, bắt ở thêm cũng tội...

Thấy hắn ngần ngừ, y đề xuất: "Ngụy Diên thì sao?"

"Không phải ngươi không thích hắn sao?" Lưu Bị hơi bất ngờ.

Y cười: "Lượng công tư phân minh, hắn có năng lực."

Lưu Bị gật gù: "Đúng, ta cũng thấy hắn rất khá, quyết định vậy đi!" Lập tức sai người gọi Ngụy Diên tới.

Gia Cát Lượng đợi một lát không thấy hắn nói thêm gì, nhìn nhìn hắn, kiểu muốn nói lại thôi. Lưu Bị ngơ ngáo: "Ngươi định hỏi gì?"

Y nhướng mày: "Chủ công định dẫn Hiếu Thanh về theo?"

Vẻ mặt Lưu Bị giống như mới nhớ ra còn có người này, rối rít xua tay: "Không phải, dẫn về làm gì, ta còn chưa xử tội nó mà..."

Gia Cát Lượng cười cười: "Xử tội gì?"

Lưu Bị nhíu mày. Về tình, đúng là thằng nhóc gây họa, hại hắn lao tâm khổ tứ minh oan cho mình. Nhưng về lý, không biết khép nó vào tội gì, quân pháp cũng không có trường hợp này...

Hắn nhức đầu, quay sang nhìn y cầu cứu: "Theo ngươi thì phải làm sao?"

"Nạp vào hậu cung, cần gì phải nghĩ." Y tủm tỉm.

"Bậy bạ!" Lưu Bị nhảy dựng: "Ngươi lại còn chọc ta.. ngươi...." Hắn chỉ chỉ Gia Cát Lượng, tức xì khói mà không thể làm gì được.

"Để hỏi xem Hiếu Thanh muốn thế nào." Y phẩy quạt, kêu người gọi cậu ta tới.

Vì vậy Ngụy Diên, Hiếu Thanh gần như đến cùng lúc.

Lần đầu tiên gặp mặt, cả hai đều ngầm đánh giá đối phương.

Ngụy Diên nhìn xuống vẻ mặt khinh khỉnh: Con hồ ly nào đây? Ẻo lả! Không bằng một góc quân sư.

Hiếu Thanh ngước lên lộ ánh mắt ghét bỏ: Con trâu nước nào đây? Thô bỉ! Không đáng xách dép chủ công.

Nhưng Lưu Bị nhìn hai người này đứng cạnh nhau, đột nhiên đầu nhảy số.

Trước tiên là trịnh trọng giao cho Ngụy Diên thay mình canh giữ nơi này, sau đó giao luôn cả Hiếu Thanh cho hắn chăm sóc huấn luyện.

Ngụy Diên trợn tròn mắt, lập tức phản đối: "Hả? Không được đâu, thể loại yếu nhớt này thì làm được cái tích sự gì?"

Hiếu Thanh xanh mặt, mếu máo năn nỉ.

Lưu Bị đập bàn: "Các ngươi làm phản sao?"

Ngụy Diên liền biết điều, chấp tay cúi đầu nhận lệnh.

Lưu Bị đứng dậy, bước tới vỗ vai Ngụy Diên căn dặn: "Văn Trường, ta nhắc ngươi nhớ, Hiếu Thanh dù sao cũng là con nuôi của Pháp Chính, ta giao nó cho ngươi vì ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không đối xử tệ với nó đâu, đúng không?"

Ngụy Diên hiểu ra ý tứ trong lời Lưu Bị, gật đầu liên tục.

Lưu Bị quay sang Hiếu Thanh: "Ta đang giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện gia nhập quân đội còn gì? Văn Trường là một trong những đại tướng giỏi nhất của ta, võ công thượng thừa, lòng dạ cũng phóng khoáng, nhất định sẽ dạy dỗ ngươi đàng hoàng. Nếu hắn dám hiếp đáp ngươi, sẽ có người mật báo cho ta biết. Yên tâm đi."

Hiếu Thanh khóc như mưa, quỳ sụp xuống ôm chân Lưu Bị. Hắn vội vàng né ra. Chưa kịp nói gì, Gia Cát Lượng đã lên tiếng: "Hiếu Thanh, ngươi muốn làm loạn đến khi nào?"

Giọng y lạnh như băng, đến Lưu Bị cũng giật mình. Hiếu Thanh run run ngẩng đầu nhìn y.

Gia Cát Lượng nháy mắt khôi phục vẻ ôn hòa, quay sang bảo Ngụy Diên: "Văn Trường, ngươi nghe đại vương dặn dò rồi đó, ta cũng tin ngươi sẽ không phụ sự tin tưởng của chủ công, cũng như của ta." Nói xong khóe môi hơi cong lên, nhẹ mỉm cười.

Ngụy Diên thoáng bối rối, liền chấp tay dõng dạc: "Đa tạ đại vương, quân sư tin tưởng, mạc tướng nhất định bảo vệ Hán Trung an toàn, cũng sẽ chăm sóc Hiếu Thanh công tử thật tốt!"

Gia Cát Lượng khoác tay: "Ngươi đi trước, ta có chuyện dặn dò Hiếu Thanh."

Ngụy Diên vừa ra khỏi lều, Gia Cát Lượng lại đỡ cậu nhóc đứng dậy, cho ngồi lên ghế đàng hoàng, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Hiếu Thanh nhìn Lưu Bị, nước mắt lăn dài, thút thít không nói.

Lưu Bị phát hỏa: "Nín! Oan ức gì mà khóc? Ngươi hại ta chưa đủ sao? Ta thương tình ngươi khổ sở, cứu ngươi, cho ngươi chỗ ăn chỗ ở, ngươi lại làm mang danh sa đọa, bị binh sĩ chê cười, mất hết mặt mũi! Đúng là làm ơn mắc oán!"

Hiếu Thanh lắp bắp: "Ta... chỉ vì quá thích chủ công... nên mới..."

"Ha ha." Gia Cát Lượng đột nhiên bật cười: "Thứ lỗi cho ta xen ngang. Thích thật sao? Nếu thích hắn, sao ngươi mặc kệ hắn bị hàm oan mà không hề lên tiếng giải thích? Hắn đã tức giận như vậy, đã kêu ngươi kể rõ mọi chuyện giúp hắn minh oan, tại sao ngươi vẫn cứ im lặng? Ngươi luôn tỏ ra yếu ớt đáng thương, gặp chuyện gì cũng run rẩy sợ hãi. Nhưng ngươi sợ thật không? Sợ cái gì?"

Ánh mắt Hiếu Thanh tối sầm, có vẻ không biết trả lời sao.

Y nói tiếp: "Ngươi trải qua nhiều chuyện, khó trách trở nên tâm cơ như vậy. Ngươi chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân, luôn tỏ ra khổ sở yếu đuối để đàn ông thương xót, để họ không đề phòng. Ta thấy hoàn cảnh ngươi cũng tội nghiệp nên không định vạch trần. Nhưng mà, đừng lấy lý do 'thích' ra để biện minh!"

Hiếu Thanh lắc đầu, khóe mắt lại ướt đẫm: "Không phải... Thanh thật sự thích chủ công mà..."

Gia Cát Lượng gật đầu: "Được rồi. Cho dù ngươi thích hắn thật đi nữa, có nghĩ đến cảm nhận của hắn chưa? Hắn có thích ngươi không, hay cảm thấy ngươi phiền phức?"

Lưu Bị lập tức trả lời: "Phiền phức! Ngươi càng như thế, ta càng chán ghét. Ngay từ đầu, ta chỉ là thương hại ngươi thôi. Nhưng ngươi lợi dụng lòng tốt của ta, làm ra chuyện mất thể diện như thế! Ta làm sao có thể thích ngươi? Trong mắt ta, lúc trước ngươi vốn là một nhóc con đáng thương! Bây giờ thì trở thành một thằng nhãi tâm cơ lươn lẹo! Ngươi hài lòng chưa?"

Hiếu Thanh sững sờ nhìn Lưu Bị, trong lòng vốn không dám mong đợi gì nhiều, nhưng vẫn ôm chút ít hy vọng nhỏ nhoi, hiện tại thì không còn gì cả, hình tượng trong mắt hắn đã xấu xa đến cực điểm, không gì cứu vãn nổi... Cậu ôm mặt khóc nấc.

Gia Cát Lượng thở dài.

Y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trừng trị kẻ cướp chồng, càng không nghĩ sẽ ra tay với một đứa trẻ. Hiếu Thanh này tuy lòng dạ không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhưng vẫn chỉ là một đứa nhóc thiếu thốn tình thương, thiếu người dạy dỗ, thiếu nhận thức nên mới hành xử như vậy. Suy cho cùng, đáng thương hơn là đáng trách...

Gia Cát Lượng ngồi xuống bên cạnh Hiếu Thanh, dịu giọng: "Nếu người ta thấy phiền, ngươi đừng cố chấp bám theo, đừng gây rối ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, đó mới thật sự là thích, có hiểu không? Hơn nữa, ngươi cũng suy nghĩ lại đi, rõ ràng Hiếu Trực cưu mang ngươi, sau đó ta đem ngươi giao cho Đổng Hòa dạy dỗ mấy năm, rồi Hiếu Trực lại nhận ngươi làm con, đem ngươi về nuôi nấng. Xét ra ơn dưỡng dục của Hiếu Trực, Đổng Hòa còn lớn gấp mấy lần chủ công. Sao ngươi không nhớ? Ngươi đừng đem hết tất cả hào quang đặt lên người hắn, đừng tự huyễn hoặc mình. Thực ra hắn không ảnh hưởng tới cuộc đời ngươi nhiều như thế, đúng không? Vả lại hắn đã từ chối ngươi quyết liệt như thế, tiếp tục bám theo có ích lợi gì? Nam nhân tốt trên đời đâu phải chỉ có mình hắn?"

Hiếu Thanh kinh ngạc hồi lâu, vẻ mặt giống như đã vỡ lẽ ra được nhiều điều.

Rốt cuộc cậu dập đầu xin lỗi Lưu Bị, thừa nhận bản thân sai lầm, nghe theo sự sắp xếp của hắn, ở lại Hán Trung. Rồi viết một bức thư nhờ Gia Cát Lượng gửi cho Pháp Chính, nội dung đại khái là xin lỗi nghĩa phụ, con phải xa nhà rèn luyện một thời gian, đến khi trưởng thành mạnh mẽ sẽ trở về...

Có lẽ đây là hướng giải quyết tốt nhất rồi?

Gia Cát Lượng cũng không rõ, chỉ là không hề cảm thấy vui vẻ gì, trong lòng vẫn còn nặng trĩu...

...

Hôm sau, Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Triệu Vân mang theo một nhóm thân binh khởi hành về lại Thành Đô. Còn đại quân vẫn ở lại đó cùng Ngụy Diên canh giữ biên giới.

Lộ trình lần này thay đổi, do lúc phát hiện ra chỗ ẩn náu của nhóm du kích kia, cũng đồng thời biết phát hiện ra có đường tắt xuyên qua núi. Nên thời gian di chuyển rút ngắn lại, chỉ còn khoảng 1 tuần là về tới nhà.

Có điều khoảng cách giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị lại không rút ngắn được.

Tính y vốn hay nghĩ nhiều, mà sự cố vừa qua lại giống như một đám mây đen che phủ, khiến y không tài nào dậy nổi hứng thú, không còn ham muốn thân mật với hắn. Chính y cũng không biết phải làm sao.

Y không biết, Lưu Bị lại càng không biết.

Rõ ràng hắn đã chứng minh mình bị oan, rõ ràng y đã biết hắn không hề làm gì bậy bạ với thằng nhóc kia. Nhưng y vẫn né tránh hắn, là cớ làm sao?

Lưu Bị tìm cách hỏi dò, Gia Cát Lượng viện đủ lý do: nhiều việc, mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, muốn ngủ với con... đủ hết cả.

Hắn bắt đầu hoài nghi bản thân, hay là y chán mình rồi?

Lưu Bị nhìn vào gương.

Một lão già râu bạc một nửa, tóc đã hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt thâm quầng đang nhìn lại hắn.

Tuy tướng tá không đến nỗi nào, vẫn còn chút cơ bắp. Nhưng vậy thì sao chứ? Vẫn là một ông già thôi.

Lưu Bị cười tự mỉa. Hắn bước vào thời kỳ khủng hoảng tâm sinh lý tuổi lão niên...

Mà chuyện này Gia Cát Lượng không hề hay biết. Vì y hoàn toàn không có thời gian để ý đến hắn, vừa trở về Thành Đô đã ngập mặt trong mớ công việc tồn đọng, chưa được mấy ngày, thì huyện Vu Khê báo tin hạn hán, rộng đồng thiếu nước nghiêm trọng.

Y lập tức triệu tập quan viên họp khẩn, đưa ra phương án xử lý, tìm người hiểu về cách trị thủy xuống tận địa phương khắc phục. Ngặt nỗi không ai đủ kiến thức đảm nhận.

Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ, có lẽ mình nên đi. Trước hết, Vu Khê là nơi có nhiều suối nước nóng, có thể thu thập được lưu huỳnh, chính là chất liệu y đang cần để điều chế thuốc nổ, biết đâu may mắn tìm được cả mỏ lưu huỳnh cũng nên. Sau nữa, nghe nói nơi này phong cảnh rất đẹp, có thể sẽ làm tâm trạng tốt hơn...

Vì vậy y liền xin Lưu Bị cho mình tới đó trị thủy, dự kiến khoảng hai tháng là xong.

Nhóc Lưu Vĩnh nghe tin liền khóc lóc ỉ ôi, hỏi sao ba mới về đã lại đi nữa. Gia Cát Lượng phải dỗ dành một hồi mới chịu yên.

Y đâu biết Lưu Bị cũng rất cần được dỗ. Hắn còn muốn khóc to hơn Vĩnh nhi.

Đang rầu thúi ruột không biết làm sao để hâm nóng tình cảm, thì vợ lại đòi đi công tác, mà đi tận hai tháng? Tuy Vu Khê không xa lắm, nhưng từ đây tới đó cũng mất ba bốn ngày...

Gia Cát Lượng nhìn Lưu Bị mặt mày nhăn nhó, cảm thấy áy náy, đành lựa lời an ủi bảo y sẽ cố gắng xong việc về sớm.

Bản thân y cũng có những phiền não không thể nói với ai. Ví dụ như cái thai trong bụng.

Vốn đã định nói với Lưu Bị, nhưng xảy ra chuyện Hiếu Thanh, làm y không thể mở miệng. Rồi cú sốc tâm lý khiến y không muốn chạm vào hắn, càng làm y khó mở lời.

Vả lại nếu nói ra, sợ hắn không cho y đi. Hoặc sẽ lo lắng không yên.

Bản thân y cũng lo lắng.

Ngồi trong xe ngựa, y nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khẽ hỏi: "Nhóc này, con có khỏe không đấy?"

Đứa bé lần này quá im ắng, đã hơn hai tháng rồi nhưng không có động tĩnh gì, cũng không to lên, làm nhiều lúc y quên mất mình đang mang thai...

Lúc biết mình có thai lần nữa, y đã rất vui. Nhưng tình huống hiện tại khiến y hoang mang. Công việc của cả y và hắn càng lúc càng nhiều, thời gian ở cạnh nhau càng ít, để nuôi dưỡng tốt đứa nhỏ không hề đơn giản như trước, hơn nữa bụng mang dạ chửa sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của y. Cũng may bây giờ bụng chưa to, chứ nếu như nạn hạn hán xảy ra lúc đang bầu tám tháng, không lẽ phải vác bụng bầu sắp đẻ tới đó?

Y thở dài, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định, phải kế hoạch hóa gia đình thôi.

Nhưng nghĩ đến cách thức tránh thai mà Thái lão đã bày cho mình, mặt y tự nhiên đỏ lên, mà trong bụng lại nhộn nhạo muốn nôn... Cảm giác ngược đời này, thật khó tả bằng lời...

...

Vu Khê núi cao rừng sâu, địa thế hiểm trở. Phía tây là dãy Vu Giáp trùng trùng điệp điệp trải dài như vô tận. Phía đông là đỉnh Vu Sơn cao mười hai trượng, cây cối bao phủ, xanh ngắt một màu.

Trên đỉnh núi, vài tầng mây lửng lơ, dưới chân núi, một dòng sông lượn lờ, khiến cho vùng này giống như chốn thế ngoại đào viên, hoàn toàn tách biệt với khói lửa chiến loạn, thế tục hồng trần...

Gia Cát Lượng đứng ngắm một hồi lâu, đến khi Mã Tốc gọi, y mới sực tỉnh.

Trúc Hiên đứng cạnh cười bảo: "Tiên sinh, có phải là lại nhớ đến Ngọa Long cương không?"

Nơi này tuy không hoàn toàn giống cố hương của y, nhưng cũng mang đến cảm giác xa rời thế tục tương tự như vậy. Khó trách Gia Cát Lượng ngẩn người.

Mã Tốc lại không có tâm tình ngắm cảnh ở xa. Hắn chỉ nhìn cảnh trước mặt.

Cổng làng xập xệ, con đường dẫn vào thôn nắng chang chang không một bóng người, Mã Tốc nhíu mày: "Lạ thật, đã gửi công văn báo là hôm nay quân sư sẽ tới, sao quan viên địa phương không ra nghênh đón? Ngay cả lính gác cũng không thấy..."

Gia Cát Lượng thản nhiên: "Cần gì phải đón, chúng ta cứ vào làng hỏi đường tới phủ nha là được."

Y đi trước, Mã Tốc Trúc Hiên lót tót theo sau.

Nhìn hai bên đường ruộng đồng khô cằn nứt nẻ, y cảm thấy khá kỳ lạ. Phía đông có sông lớn, vùng này lại khá nhiều suối, lẽ ra không thể thiếu nước mới phải?

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía trước ba bốn hán tử chạy xồng xộc tới. Trúc Hiên nhanh chóng bước lên làm nhiệm vụ hộ vệ.

Chưa kịp hỏi han, người dẫn đầu đã lên tiếng trước: "Quân sư đại nhân phải không? Hạ quan là Lý Dụ. Chậm trễ nghênh tiếp, thất lễ thất lễ, xin đại nhân trách tội."

Nói xong lễ phép chắp tay cúi người, mấy người tùy tùng phía sau cũng cúi người hành lễ.

Gia Cát Lượng chắp quạt đáp lễ: "Không dám không dám. Trưa nắng thế này còn phiền các vị phải ra tiếp đón. Ta mới thất lễ."

Lý Dụ ngẩng đầu nhìn y, rồi đứng thẳng lên cười bảo: "Nghe nói quân sư đại nhân phong độ khiêm cung, phiên phiên công tử, ngọc thụ lâm phong, nay được diện kiến quả nhiên danh bất hư truyền."

Giờ mới nhìn rõ, quần áo Lý Dụ lấm lem dính vết bùn đất, có vẻ như vừa dưới ruộng mới lên. Hắn tuổi chừng bốn mươi, mặt mũi tuấn tú, da ngăm khỏe mạnh, dáng người cao lớn. Đặc biệt cười lên rất rạng rỡ, bên trái còn có chiếc răng khểnh khá duyên...

Nhưng không đẹp trai bằng chủ công. Gia Cát Lượng bất giác so sánh.

Sau đó tự cảm thấy xấu hổ. Sao cứ gặp trung niên tuấn tú là lại đem so với hắn vậy?

Y xoa mũi, cười cười đáp: "Lý đại nhân quá lời. Nam nhân không nên luận ngoại hình, vả lại Lượng cũng từng là nông dân, tới đây là để cùng mọi người ra đồng xuống ruộng, phơi nắng vài hôm lại đen như than cho xem, lúc đó xin mọi người đừng chê cười..."

Nghe y nói mình cũng là nông dân, khoảng cách giữa hai bên tự nhiên được tháo dỡ, bầu không khí trở nên thân thiện hơn hẳn, Lý Dụ cùng tùy tùng vui vẻ tới giúp nhóm Gia Cát Lượng xách hành lý, dẫn họ tới phủ nha.

Dọc đường đi, Lý Dụ hồ hởi giới thiệu về địa phương mình, từ các món ăn ngon cho đến những nơi phong cảnh đẹp...

Sau đó hỏi Gia Cát Lượng: "Quân sư, có muốn tới suối nước nóng ngâm mình không?"

...

*Tác giả: Xử lý trà xanh vậy ổn không mọi người? 🤔 Rồi Lượng tắm suối nước nóng với trai lạ có ổn không? 🙄

Mà mấy ch gần đây toàn kể chuyện không có sếch siết gì, mọi người vẫn ổn phải không? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip