Quân sư khó làm - C48

Gia Cát Lượng đơn giản cười đáp cho qua: "Đi chứ, khi nào có dịp nhất định sẽ đi."

Sau đó nhanh chóng hỏi sang tình hình dân chúng, phong tục tập quán ở đây. Lý Dụ cũng nhiệt tình trả lời.

Nghe Lý Dụ đối đáp, Gia Cát Lượng nhận ra kiến thức, trình độ của người này không tệ, hoàn toàn hơn hẳn những quan huyện địa phương mà y từng tiếp xúc. Không hiểu sao hắn vẫn mãi không được thăng chức?

Chốc lát, đoàn người đã tới nha phủ.

Nhìn qua khá nghèo nàn. Tường gạch cũ kỹ, cổng nhỏ sơ sài, cũng không có lính gác. Bên trong đỡ hơn một chút, sân lát đá sạch sẽ, sảnh đường xử án rộng rãi, kế đến là hoa viên nho nhỏ, xuyên qua hành lang tới hậu viện là nơi ở của Lý Dụ, sau cùng là nhà bếp.

Đi hết cả phủ cũng chỉ lác đác vài người hầu đang quét dọn, nấu nướng. Gia Cát Lượng không nhịn được thắc mắc: "Người nhà của Lý đại nhân không ở đây sao?"

Lý Dụ cười gãi đầu: "Hạ quan... chưa lập gia đình..."

Không chỉ Gia Cát Lượng mà Mã Tốc, Trúc Hiên đều không khỏi ngạc nhiên, Lý Dụ đã gần bốn mươi, ngoại hình rất khá, sao còn chưa cưới vợ? Chẳng lẽ có lý do khó nói?

Nhưng tất nhiên vì tế nhị nên không ai nói gì. Gia Cát Lượng liền chuyển đề tài, hỏi Lý Dụ ba người bọn họ có thể ở phòng nào.

Chuyện phòng ốc có lẽ là điểm 'giàu sang' nhất trong phủ này. Vì trừ phòng đầu tiên của Lý Dụ ra, cả dãy còn lại 7-8 phòng đều trống. Hắn bảo Mã Tốc Trúc Hiên có thể lựa chọn tùy ý.

Còn riêng Gia Cát Lượng, hắn lại sắp xếp cho ở ngay sát phòng mình, bởi đây là phòng tốt nhất, cũng để thuận tiện cho quân sư sang dạy bảo hắn.

Gia Cát Lượng thấy vậy cũng ổn, gật đầu đa tạ.

Lý Dụ cười toe, cái răng khểnh lộ ra làm hắn càng thêm hiền lành đáng mến.

Mã Tốc bên cạnh vốn đang cãi nhau với Trúc Hiên để giành phòng ở cạnh quân sư, nhìn Lý Dụ như vậy đột nhiên cảm thấy hơi chói mắt...

...

Vu huyện ban ngày vắng vẻ vì mọi người đã bận ra đồng, nhưng tối đến phố xá cũng khá náo nhiệt.

Buổi chiều nhóm Gia Cát Lượng nhận phòng xong ăn uống nghỉ ngơi một chút, tối đó Lý Dụ rủ mọi người đi dạo phố.

Gia Cát Lượng cũng muốn đi xem dân chúng buôn bán thế nào, lập tức nhận lời.

Dĩ nhiên hai cái đuôi Mã Tốc, Trúc Hiên cũng bám theo. 

Trúc Hiên phải theo để bảo vệ tiên sinh nhà mình. Còn Mã Tốc thì không yên tâm về cái tên Lý Dụ kia.

Trước khi hắn đi công tác đợt này, Lưu Bị đã tới gặp, hỏi han một hồi để xem hắn còn tình ý gì với Khổng Minh không, sau khi hắn thề thốt đem đầu ra bảo đảm không còn tơ tưởng quân sư nữa, Lưu Bị mới chịu thôi. Sau đó còn cẩn thận nhờ hắn trông chừng, bảo vệ y, đừng để gã nào ý đồ bất chính tiếp cận y...

Hiện tại nhìn tình cảnh trước mắt, bằng  trực giác của người đã từng thích Gia Cát Lượng, hắn cảm thấy tên Lý Dụ này rất khả nghi. Từ việc quan tâm chăm sóc Gia Cát Lượng quá mức, cho đến cử chỉ điệu bộ có vẻ không ổn...

Lý Dụ đẹp trai cao lớn dáng vẻ cường tráng, đi cạnh Gia Cát Lượng tuấn tú thư sinh nho nhã, trông cứ như một cặp đôi.

Đã vậy hắn cứ bám dính Gia Cát Lượng, giới thiệu cái này cái kia cho y, đặc sản địa phương này nọ, nói không ngớt miệng.

Thêm nữa dân chúng hình như rất có cảm tình với Lý Dụ, thấy hắn đều vui vẻ chào hỏi. Hắn liền đáp lại, sẵn tiện giới thiệu vị đứng cạnh mình đây chính là Gia Cát quân sư từ Thành Đô phái xuống giúp huyện ta trị thủy, khắc phục nạn hạn hán.

Mọi người nghe vậy cũng phấn khởi, lại thấy vị quân sư này diện mạo bất phàm, không nhịn được nhìn thêm vài lần, kiếm chuyện hỏi han thêm vài câu... Nên cả đoạn đường hai người đi tới đâu thì xôn xao tới đó.

Quanh cảnh hơi giống chú rể dẫn cô dâu đi ra mắt hai họ...

Mã Tốc trong lòng bực bội mà không biết làm sao.

Từ lúc Lý Dụ mời đi Gia Cát Lượng đi tắm suối nước nóng, hắn đã thấy cấn cấn. Khách quan mà xét, có thể đó chỉ là câu xã giao bình thường.

Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt Lý Dụ nhìn quân sư nhà mình lại có vẻ không 'bình thường' cho lắm...

Mã Tốc xoa cằm, hay là mình quá đa nghi? Có thể phong tục đón khách nơi đây vốn nhiệt tình như vậy? Dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc một ngày, cứ quan sát thêm xem sao.

...

Vu huyện đồi núi vây quanh, tuy cách đó không xa có sông lớn chảy qua nhưng không có cách nào dẫn nước vào ruộng, chỉ đành trông cậy trời mưa, nên mùa màng thường xuyên thất bát, dân chúng khi đói khi no.

Từ khi Lý Dụ lên làm quan đã cho đào một hồ lớn dự trữ nước, nên những năm gần đây tình hình đã tạm ổn, đời sống nhân dân cũng trở nên sung túc hơn.

Khổ nỗi năm nay nắng nóng kéo dài, hồ nước dự trữ lại bị kẻ gian đổ chất độc vào, không thể sử dụng được. Cây cối tưới xong đều chết héo, dân chúng kêu trời, vừa không có nước sạch trồng trọt, lương thực không đủ ăn, còn bị tổn thất kinh tế nghiêm trọng... Lý Dụ không còn cách nào khác đành phải gửi tấu chương lên nhờ triều đình ứng cứu.

Cũng may nơi này vẫn có hai dòng suối nhỏ chảy qua, nên sinh hoạt cơ bản của người dân như tắm rửa nấu nướng vẫn tạm được, chỉ thiếu nước tưới cây thôi. Gia Cát Lượng lặng lẽ thở phào, nếu đến nước tắm cũng không có, thật không biết làm sao...

Y cùng đoàn tùy tùng đi khảo sát địa hình một vòng, lập tức đưa ra hai phương án.

Thứ nhất, đào kênh dẫn nước từ sông lớn vào ruộng. Tuy cách này sẽ lấy được lượng nước dồi dào, ổn định lâu dài nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian, nhân lực. Thứ hai, xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối vào. Cách này tuy nhanh nhưng sẽ không đủ nước cho toàn bộ ruộng đồng của cả huyện.

Gia Cát Lượng bàn bạc với Lý Dụ, rốt cuộc tiến hành lấy nước từ suối trước, sau đó sẽ tính toán thêm rồi mới thực hiện phương án đào kênh.

Nhưng trước tiên phải tìm lương thực dự trữ cho mùa đông sắp tới. Có thể sang các huyện lân cận mua. Mà vấn đề là tiền đâu?

Lý Dụ tất nhiên không có tiền. Nhìn là biết, hắn quá thanh liêm, làm quan mấy năm vẫn ở trong cái phủ cũ kỹ mấy đời quan trước để lại, chẳng tu sửa gì nhiều, bổng lộc mỗi năm chỉ đủ nuôi thân cùng vài ba người hầu...

Gia Cát Lượng đành ra tay, kêu Lý Dụ dẫn tới từng nhà phú hộ yêu cầu quyên góp. Nơi nào cũng có người giàu, Vu huyện không ngoại lệ. Mới mất mùa một năm, phần lớn nông dân đói khổ chứ phú hộ vẫn không ảnh hưởng gì nhiều.

Bằng tài ăn nói cùng đầu óc nhanh nhạy, Gia Cát Lượng gom góp được không ít, sau khi mua lương thực cứu trợ, còn dư một khoảng đủ để tiến hành đào kênh thủy lợi.

Như vậy có thể tiến hành song song cả hai phương án.

Mỗi ngày y đều bận rộn, vừa chỉ đạo xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối vào ruộng, vừa giám sát việc đào kênh.

Tối đến Lý Dụ sợ y buồn chán nên thường cùng y bàn luận, ngâm thơ, đánh cờ, gảy đàn, thỉnh thoảng còn rủ hội văn nhân bằng hữu của hắn trong làng đến chơi.

Lý Dụ giỏi cả cầm kỳ thi họa, cũng khá tinh thông âm luật, cầm nghệ không thua kém Gia Cát Lượng là mấy, thậm chí có thể cùng y hòa tấu.

Lúc biết chuyện này, y khá bất ngờ, vì trông bộ dạng hiện tại của hắn khá thô kệch, không khác gì võ tướng. Sau đó nghe bạn bè Lý Dụ kể, hắn trước kia vốn là thư sinh, định theo nghiệp văn chương thơ phú, nhưng không hiểu sao rẽ hướng sang luyện võ một thời gian, cũng từng ra trận, sau đó lại xin xuất ngũ về quê. Đúng lúc quan huyện cũ bệnh nặng mà mất, dân chúng liền đề cử hắn lên thay.

Gia Cát Lượng nghe cho biết vậy thôi, cũng không định tìm hiểu kỹ. Không ngờ Lý Dụ lại có vẻ muốn y hiểu kỹ...

Đêm đó trăng thanh gió mát, Lý Dụ rủ y ra sân uống rượu, rồi đem đàn ra gảy một khúc. Tiếng đàn thê lương u sầu, mặt hắn cũng buồn bã không vui, Gia Cát Lượng đành hỏi thử.

Lý Dụ giống như chỉ chờ có vậy, lập tức kể lể nỗi lòng.

Hắn có một tri kỷ, thân thiết với nhau từ thuở nhỏ, nhưng không may mất sớm, hôm nay là ngày giỗ của người đó, khúc nhạc này là hắn viết riêng cho người đó.

Gia Cát Lượng đang cảm thán: "Tình cảm của Lý đại nhân với vị tri kỷ thật sâu nặng, thế gian hiếm gặp..."

Thì Lý Dụ gật đầu cười khổ: "Phải. Vì hắn mà ta không lập gia đình, nhưng tiếc là..."

Hắn bỏ dở câu nói, ngẩng đầu nhìn trăng thở dài.

Gia Cát Lượng lúng túng hớp ngụm trà. Chà, hình như không cẩn thận biết được chuyện không nên biết. Xem ra tri kỷ này không đơn thuần chỉ là 'tri kỷ'. Không chừng là giống như mình với chủ công...

Nghĩ tới Lưu Bị, lòng y bắt đầu rối loạn. Y vừa nhớ hắn vừa nhớ Vĩnh nhi. Nhớ con thì muốn mau về nhà, mà nhớ tới cha nó thì phát bực.

Từ lúc mình đi tới nay cũng đã gần hai tháng, mà hắn không thèm đoái hoài gì, không gửi thư hỏi thăm, không cử ai tới xem mình sống ra sao, cũng không thèm tới thăm!

Y biết mình giận như vậy là vô lý. Hắn bên đó chắc cũng không thảnh thơi gì, nếu chạy tới đây thì thời gian đi đi về về cũng mất bốn năm ngày...

Nhưng mình đang mang bầu, mình cứ giận đấy, thì sao? Cái tên Lưu Huyền Đức xấu xa kia, làm người ta có bầu xong rồi mặc kệ người ta! Mình giận cũng không biết làm sao dỗ mình. Hừ, Lưu chó đần! Đồ chó đầnnn!

...

Lúc này Lưu Bị đang ở Thành Đô bỗng nhiên át xì liên tục.

Lưu Vĩnh ngồi chơi trong lòng hắn lập tức hắn che mũi: "Phụ thân, đừng lây bịnh cho con à nha..."

Lưu Bị ấn ấn trán nó: "Thằng chó con này, mới tí tuổi đầu bày đặt tinh tướng, dám ghét bỏ ta hả? Cha con là phải có phúc cùng hưởng có bệnh cùng chịu biết chưa?" Nói xong lại giả bộ ho mấy cái vào mặt Lưu Vĩnh.

Nhóc con liền ré lên, nhảy phốc khỏi người Lưu Bị chạy ra cửa. Hắn cười ha hả, nghĩ không có Khổng Minh ở đây, đành trêu con y cho đỡ buồn...

Mấy tháng nay không phải hắn không muốn đi thăm y, mà vì bên phía Kinh Châu có biến. Quan Vũ đột ngột gửi thư về báo chuẩn bị đánh Tào Tháo, cần thêm mười ngàn quân tinh nhuệ tương trợ.

Lưu Bị vừa đánh Hán Trung xong, hao binh tổn tướng không ít, làm gì có sẵn từng ấy quân tinh nhuệ? Nhưng Quan Vũ báo đây là thời cơ tận diệt Tào Tháo, không thể bỏ qua. Vì vậy Lưu Bị đành phải tức tốc chiêu mộ thêm binh sĩ, ngày đêm tích cực huấn luyện.

Do đó hắn vừa đảm đương phần việc của Gia Cát Lượng, vừa phải huấn luyện tân binh, rèn thêm binh khí, mỗi ngày đều mệt bở hơi tai.

Cũng may gần đây Pháp Chính đã bình phục trở lại làm việc, hắn mới đỡ được phần nào, nên còn có chút thời gian chơi với Vĩnh nhi...

Đang nghĩ ngợi, Pháp Chính ôm Lưu Vĩnh bước vào, cười hỏi: "Đại vương lại dọa nhị công tử sao, sợ xanh mặt rồi nè."

Lưu Vĩnh mếu máo: "Chính thúc thúc, phụ thân lây bịnh cho con gòi, thúc mau lấy thuốc cho con uống đi..." Nói tới đây hơi ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn Lưu Bị: "Cũng lấy cho phụ thân nữa... lấy nhiều nhiều, cho mau hết bịnh..."

Lưu Bị ngẩn ra, trong lòng cảm động, nhóc con ngoan thế, dù sợ vẫn còn nhớ tới cha nó...

Pháp Chính nhẹ nhàng xoa đầu bé, cười trấn an: "Vĩnh nhi đừng lo, phụ vương con khỏe mạnh lắm, không có bệnh gì đâu, chỉ đùa với con thôi, đừng sợ..."

Lưu Vĩnh mở to đôi mắt tròn xoe: "Thật sao?" Pháp Chính mỉm cười gật đầu.

Bé liền quay qua bĩu môi với Lưu Bị: "Phụ thân xấu, lừa con, không chơi với phụ thân nữa! Thúc thúc, chúng ta đi!"

Lưu Bị tròn mắt, bụng tức anh ách: Ơ hay, thằng nhóc này cứ thấy ai hiền hiền đẹp đẹp là bám theo, hết Khổng Minh rồi tới Hiếu Trực, còn mình thì nó dám chê? Ta là cha mày đó thằng chó con này!

Pháp Chính cười tủm tỉm với hắn: "Chính dỗ công tử ngủ xong sẽ quay lại."

Lưu Bị nhìn theo bóng lưng khoác áo choàng lông xám nhạt của Pháp Chính, lặng lẽ thở dài.

Giờ mới tháng 11, trời còn chưa lạnh lắm mà Pháp Chính đã phải khoác áo dày như vậy, lại còn gầy như vậy... Tuy hắn một mực khẳng định đã hoàn toàn khỏe lại rồi, nhưng Lưu Bị không tin. Mà không tin thì làm gì được, hiện tại hắn rất cần Pháp Chính trợ giúp, nhất là mấy việc quản lý sổ sách công văn này nọ...

Lưu Bị vẫn luôn cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho Pháp Chính, khổ nỗi ngoài tăng lương thăng chức ra thì không biết cách nào. Nhưng hiện tại bổng lộc Pháp Chính đã cao ngất ngưởng, chức tước của hắn cũng đứng đầu các quan, trên cả Khổng Minh rồi...

Lưu Bị càng nghĩ càng nhức đầu, thôi không nghĩ nữa, tập trung làm việc. Nhưng đối diện với đống công văn chất cao như núi trên bàn, cùng mớ chữ chi chít trong đó, mắt hắn hoa lên, đầu nhức ong ong.

Thật chứ, thà bảo hắn ra đánh nhau 300 hiệp còn không tốn sức bằng cái mớ chữ nghĩa này! Ai bảo làm vua là sướng? Hắn mới làm vương thôi đã sắp tắt thở rồi đây! Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi, cầm bút quệt mấy chữ to đùng đậm lè như nắm đấm vào tấu sớ để trút giận. Được cái chữ nào cũng xấu ói...

Đột nhiên thấy một chén canh yến nóng hổi đặt lên bàn, rồi hai bên thái dương mát lạnh, bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa xoa.

Lưu Bị lập tức né ra, quay lại thấy Pháp Chính.

Trước phản ứng như chạm phải lửa của Lưu Bị, Pháp Chính cũng không tỏ thái độ gì, bàn tay đang dừng giữa không trung chậm rãi thả xuống, cười cười bảo: "Chủ công... à đại vương mệt rồi thì nghỉ ngơi đi để Chính làm tiếp cho."

Lưu Bị thoáng chần chừ nhưng rồi cũng dịch sang một bên, Pháp Chính nhanh chóng ngồi xuống bắt tay vào việc.

Thư phòng rộng lớn bỗng rơi vào yên tĩnh, chỉ cón tiếng bút lông sột soạt, tiếng thẻ tre lách cách...

Lưu Bị nhìn chén canh trên bàn, lại nhìn người thanh niên bên cạnh, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Hắn vẫn không hiểu được con người Pháp Chính.

Ví dụ đơn giản như chuyện xưng hô, Pháp Chính vẫn chưa quen gọi 'đại vương' cho lắm, hắn bảo cứ gọi chủ công đi, nhưng Pháp Chính không chịu, nói phải đúng phép tắc. Thỉnh thoảng sẽ buộc miệng, sau đó sẽ lập tức sửa.

Rõ ràng khi mới gặp nhau, người này là thanh niên vui vẻ phóng khoáng, hành xử hào sảng, bất tuân phép tắc.

Nhưng bây giờ cứ mở miệng ra là phép tắc. Pháp Chính hiện tại đã thay đổi, mọi hành động cử chỉ đều trở nên thận trọng, nghiêm cẩn, đoan chính... cảm giác hơi giống Gia Cát Lượng...

Lúc đầu Lưu Bị nghĩ hắn muốn học theo Khổng Minh. Nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, Pháp Chính giống đang cố ép mình theo khuôn khổ đó, chứ bản thân hắn không như vậy.

Lưu Bị không hiểu, mình không hề ép Pháp Chính phải thế này thế nọ, thậm chí còn nhắm mắt bỏ qua dù biết người này lợi dụng chức quyền để xử tội kẻ thù cũ. Vậy tại sao hắn phải tự ép buộc chính mình?

"Hiếu Trực, ngươi với Mã Siêu vẫn ổn chứ?" Lưu Bị đột nhiên hỏi.

Tay Pháp Chính khựng lại, cũng không ngẩng lên, chỉ cười đáp: "Chia tay rồi, tính cách không hợp."

Lưu Bị ngớ ra. Quen đã rồi nói không hợp, nghe vô lý vậy. Có khi nào là vì xa mặt cách lòng không? Tại mình điều Mã Siêu đi gác ở biên giới, hại bọn họ chia rẽ? Hắn áy náy nói: "Để ta chuyển công tác cho hắn về lại..."

"Không cần, hiện tại Chính sống rất tốt, không muốn dính líu gì tới ai cả." Pháp Chính bình thản cắt ngang, vẫn tập trung viết.

Lưu Bị ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: "À, đúng rồi ngươi muốn đưa Hiếu Thanh về không? Ta sẽ sai người đón về ngay..."

Pháp Chính xua tay: "Không không, Hiếu Thanh muốn ở đó thì cứ theo ý nó, con cái cũng cần có cuộc sống riêng..."

Nói tới đây bỗng ngẩng lên nhìn Lưu Bị: "Đại vương, dạo này ngài với vương hậu tình cảm có tốt không?"

Vương hậu? Lưu Bị nghệch mặt ra. Mấy giây sau mới nhớ ra, đúng rồi hắn còn có một người vợ trên danh nghĩa là Ngô thị...

"Vẫn ổn. Sao Hiếu Trực hỏi vậy?" Lời này cũng không tính là nói xạo, hắn với Ngô thị kính nhau như khách, trước giờ vẫn ổn định như vậy.

Pháp Chính cười cười: "Không có gì, chỉ tại ít thấy chủ công đến hậu viện..." Nói xong lại tiếp tục chăm chú vào mớ sổ sách trên bàn, giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm.

Không phải ít mà là Lưu Bị hầu như không hề lui tới tới khu vực đó. Chỉ có thỉnh thoảng sai người tới mời vương hậu đến dự tiệc tùng hay lễ lộc gì đó quan trọng... Gia nhân trong phủ xì xầm, không hiểu sao vương hậu xinh đẹp trẻ trung vậy mà đại vương lại không sủng ái, hay là do đại vương già rồi, sức khỏe không đủ. Pháp Chính hay đi hóng hớt, dĩ nhiên nghe được...

Chờ một lúc không thấy Lưu Bị nói gì, Pháp Chính mới liếc hắn: "Nếu là... vấn đề kia, đại vương đừng ngại, ta sẽ hỏi đại phu xin thuốc cho ngươi..."

Lưu Bị ngẩn ra một lát mới hiểu Pháp Chính có ý gì, lập tức xua tay: "Không cần, ta không có bị yếu chỗ đó!"

Nói xong bỗng nhiên chột dạ. Đúng là gần đây không cứng... Nghĩ tới Khổng Minh mà vẫn không cứng... Không lẽ mình thật sự già rồi, đã rơi vào cảnh bất lực rồi sao?

Lưu Bị trong lòng rầu rĩ, không muốn tiếp tục vấn đề này nên ngáp một cái: "Thôi ta ngủ đây, sáng mai có buổi tuyển tân binh."

Hắn đẩy chén canh yến sang cho Pháp Chính: "Cái này Hiếu Trực uống đi, ngươi gầy quá, cần phải tẩm bổ. Cũng đừng thức khuya quá, xong tấu chương này thì nghỉ ngơi đi."

Nói xong vỗ vai Pháp Chính một cái, đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Pháp Chính nhìn theo bóng lưng hắn, lại nhìn chén canh trên bàn, nét mặt không còn thản nhiên như ban nãy mà trở nên buồn bã, hai vai cũng chùng xuống, khóe mắt đỏ lên... Lát sau, hắn nặng nề buông một tiếng thở dài, cúi đầu tiếp tục mớ công văn còn dang dở...

...

Sau hơn một tháng xây dựng, đến hôm nay công trình dẫn nước từ suối vào ruộng của Gia Cát Lượng đã hoàn tất.

Y mở khóa khánh thành, nước từ các ống dẫn bằng tre đồng loạt rào rào tưới xuống ruộng đồng khô hạn. Dân chúng vỗ tay không ngớt, ai nấy đều hân hoan phấn khởi.

Lý Dụ tuyên bố đêm nay sẽ mở tiệc mừng công, để thưởng cho mọi người đã làm việc vất vả.

Dĩ nhiên Gia Cát Lượng cũng được mời. Y không thích tiệc tùng, lấy cớ tửu lượng kém để từ chối, Lý Dụ cứ khăng khăng, bảo quân sư chỉ cần tới làm khách mời danh dự là được, ai dám ép ngươi uống rượu, ta đánh người đó...

Đêm đến, lửa trại bập bùng, hai bàn dài đầy ắp rượu thịt hoa quả, dân làng tập trung đông đủ, vài nhóm nhỏ ăn uống chuyện trò, một nhóm lớn đứng thành vòng tròn xung quanh đống lửa cùng nhau hát hò nhảy múa, không khí vô cùng náo nhiệt.

Mã Tốc rất nhanh tìm được nhóm bạn nhậu, đang nâng chén nhiệt tình. Bên kia Trúc Hiên đã gia nhập đám đông đang múa hát.

Tâm trạng Gia Cát Lượng tự nhiên cũng trở nên vui vẻ, nhưng y không tham gia, chỉ ngồi một bên nhâm nhi rượu trái cây.

Vài thiếu nữ trong làng cứ liếc trộm y, rồi đẩy một cô bạo gan nhất tiến tới. Thôn nữ xinh xắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ấp úng mời y ra nhảy.

Quân sư đại nhân liền lúng túng từ chối, bảo mình không biết nhảy, sợ làm mọi người chê cười.

Lý Dụ đang uống rượu với đám bạn chí cốt, thấy vậy liền chạy qua kéo tay Gia Cát Lượng: "Dễ lắm, để ta dạy ngươi."

Y không kịp phản ứng, đã bị kéo vào giữa đám đông nam thanh nữ tú đang múa theo điệu truyền thống của địa phương.

Lý Dụ cười rạng rỡ, khuôn mặt anh tuấn sáng bừng dưới ánh lửa, cầm tay đỡ eo hướng dẫn y di chuyển theo nhịp.

Gia Cát Lượng bối rối, muốn thoát ra nhưng nam nhân kia cứ nắm chặt y không buông, dòng người lại cứ xấn tới, buộc y phải đi theo.

Động tác thực ra cũng đơn giản, chỉ là đụng chạm hơi nhiều. Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Lý Dụ, y không nghĩ hắn có ý đồ gì, nên nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ.

Y vốn sáng dạ, thân thể cũng uyển chuyển mềm dẻo, chẳng bao lâu đã thành thục được hết các động tác. Lý Dụ cười tủm tỉm: "Quân sư múa rất đẹp..."

Lúc đến đoạn nhảy cặp, Lý Dụ ôm y lên xoay mấy vòng, rồi nhẹ nhàng đỡ y tiếp đất, điêu luyện như vũ công chuyên nghiệp. Xung quanh đều ồ lên, vỗ tay tán thưởng.

Điệu múa truyền thống kết thúc, nhóm thanh niên bắt đầu chia ra chơi những trò khác. Lý Dụ kéo Gia Cát Lượng lại bàn ngồi, rót nước cho y.

Do ít khi vận động, trán y đã lấm tấm mồ hôi, Lý Dụ nhanh nhẹn tìm khăn ướt lau cho.

Y liền né ra: "Lý đại nhân, được rồi để ta tự làm..."

Nhưng Lý Dụ giữ vai y, vẻ mặt chăm chú: "Trán ngươi dính cái gì này, ngồi yên để ta xem xem..."

Y cảm thấy không được tự nhiên: "Để ta về phòng tự xem..."

Lý Dụ không buông, giọng đầy vẻ quan tâm, nhẹ nhàng lau lau xoa xoa: "Yên nào, hình như bị phồng rồi... có phải lúc nãy bị than bắn vào không? Có đau không?"

Gia Cát Lượng xưa nay không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Lưu Bị là ngoại lệ duy nhất. Còn lại hầu như tất cả những người y đã gặp từ tướng sĩ tới quan viên đều kính trọng y, dĩ nhiên không hề có mấy hành động thế này.

Nhưng Lý Dụ lại khác, hắn hòa nhã thân thiện, thường xuyên quan tâm chăm sóc người khác, từ người già cho đến trẻ em, hành động của hắn cũng rất tự nhiên, khiến người ta cảm giác hắn gần gũi đáng tin, bụng dạ ngay thẳng hào hiệp, không ẩn giấu ý đồ đen tối nào.

Nên nếu Gia Cát Lượng từ chối ý tốt của hắn, thì lại thành ra không ổn, có vẻ như đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Y đành bất đắc dĩ ngồi yên...

Cách đó không xa, một hắc y nhân nép mình cạnh gốc cây nhìn chằm chằm về phía hai người, tay siết chặt thành nắm đấm...

...

Tiệc vẫn chưa tàn, nhưng Gia Cát Lượng nói buồn ngủ nên về nghỉ ngơi trước.

Vừa mở cửa bước vào, xém chút hết hồn.

Một cục đen thùi to tướng ngồi ngay giữa phòng.

Y kinh ngạc định thần nhìn kỹ: "Chủ công?"

Lưu Bị đưa một ngón tay lên miệng: "Đừng nói lớn, ta lén lút tới đây, không nên để ai biết."

"Đừng lo, tối nay làng tổ chức đám tiệc, mọi người còn đang ở đó... Sao ngươi đột nhiên tới đây?" Y vừa nói vừa vui vẻ đốt thêm đèn để phòng ốc sáng sủa hơn.

"Ta không nên tới sao?" Lưu Bị nhàn nhạt hỏi lại.

Gia Cát Lượng ngồi xuống bàn đối diện hắn, hỏi ngay: "Ở nhà ổn không? Vĩnh nhi thế nào?"

Lưu Bị đáp gọn lỏm: "Bình thường. Khỏe."

Y rót cho hắn ly trà, tiếp tục hỏi: "Bọn Pháp Chính, Đổng Hòa làm việc tốt không? Không xảy ra sai sót gì chứ?"

"Tốt. Không." Hắn đáp.

Bây giờ Gia Cát Lượng mới nhận ra Lưu Bị bất thường. Y nhíu mày: "Ngươi sao vậy?"

"Chả sao." Lưu Bị vẫn giữ thái độ đó, cái mặt lì lì không cảm xúc rất gợi đòn.

Cảm giác như bị tạt nước lạnh vào mặt, vui vẻ lúc nãy đều biến mất, Gia Cát Lượng rất muốn cắn chết hắn!

Nhưng y nhịn xuống. Hắn rất ít khi như vậy, không biết đã gặp phải chuyện gì. Y kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc là sao? Ngươi đột ngột tới đây để nói với Lượng mấy câu này, thái độ kỳ cục vậy?"

Lưu Bị mím môi, hắn không biết nên nói gì. Cả người hắn từ trong ra ngoài đều bất ổn!

Hắn nhớ y chịu không nổi, vất vả thức mấy đêm liền cố gắng xử lý xong một núi việc, mới tranh thủ nghỉ vài ngày, phóng ngựa như điên tới đây tìm y, tưởng đâu y sẽ cực kỳ cảm động, tưởng đâu sẽ có một màn tiểu biệt thắng tân hôn...

Nhưng không ngờ, ngàn vạn lần không ngờ, chào đón hắn lại là cảnh tượng y đang vui vẻ nhảy múa cùng gã đàn ông khác, còn để hắn ôm eo, xoa mặt, cả hai còn nhìn nhau âu yếm!

Kết hợp với thái độ trước đó, y cứ tránh né không cho hắn đụng vào. Trong đầu Lưu Bị bỗng nảy sinh ngờ vực, có phải y đã thay lòng đổi dạ? Có phải y vẫn cho rằng mình đã ngủ với thằng nhóc kia, nên y cũng muốn tìm người khác để trả đũa? Hay tại mình già quá rồi, làm y phát chán? Tên kia trẻ hơn, đẹp trai hơn, nên y xiêu lòng rồi? Nếu không sao hai người lại thân mật đến thế?

Lưu Bị càng nghĩ càng tức. Cộng thêm chuyện gần đây không cứng nổi, khiến hắn càng thêm tự ti. Cuối cùng trở thành thái độ lòi lõm như hiện tại...

Hắn nhìn y một hồi, khổ sở mở miệng: "Khổng Minh, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi... thích người khác rồi phải không?"

Gia Cát Lượng sững sờ: "Làm giờ có! Ta làm sao thích ai khác? Ngươi nói linh tinh gì vậy?"

"Cái gã ngồi cạnh ngươi lúc nãy thì sao?" Lưu Bị hỏi thẳng.

Gia Cát Lượng nhíu mày: "Hắn? Hắn là Lý Dụ, quan huyện ở đây. Hắn thì liên quan gì?"

Lưu Bị hừ mũi: "Ta thấy tận mắt, hai người nhảy với nhau, cầm tay ôm eo, còn nói không có?"

"Bậy bạ, đó là nhảy cùng dân làng không phải với hắn, cũng không có ôm ấp!" Gia Cát Lượng bắt đầu nổi giận. Y cảm thấy Lưu Bị rất quá đáng, dám nghi ngờ y qua lại với đàn ông khác, y là kiểu người dễ dãi vậy sao?

Lưu Bị nhếch môi: "Rồi sau đó ngồi lau mặt cho nhau, nhìn nhau say đắm?"

"Ngươi!" Gia Cát Lượng tức muốn bể phổi: "Hắn chỉ là lau mặt giúp ta thôi. Bạn bè giúp nhau không được à? Nhìn nhau say đắm khi nào? Cứ đàn ông tới gần ta đều có ý đồ?"

"Ngươi làm sao biết hắn không có ý đồ? A, hay là ngươi mới là người có ý đồ? Hắn còn trẻ lại đẹp trai như vậy, chả trách..." Lưu Bị cười mỉa.

"Ngươi điên à?!" Y cố nén giận, nghiến răng gằn từng tiếng: "Ngươi tự suy diễn đủ chưa? Ta kết giao bằng hữu cũng không được? Nói chuyện với bạn bè cũng không được? Phải tránh né hết tất cả đàn ông trên đời này, tuyệt giao với thiên hạ, như vậy mới vừa lòng ngươi?"

Lưu Bị thấy y nổi giận, trong lòng hơi hoảng rồi, nhưng hắn cũng đang tức, nên quyết không chịu thua, gân cổ lên cãi: "Nếu ngươi không thích người khác, sao lại tránh né không cho ta chạm vào, sao phải hung dữ với ta? Có tật giật mình chứ gì!"

Gia Cát Lượng đứng phắc dậy. Lưu Bị vội đưa tay che đầu.

Y sững sờ.

Phút chốc, tất cả lửa giận đều tắt ngúm.

Phản ứng của hắn, trong câm lặng, nhưng lại như ngàn tiếng thét gào, khiến y bừng tỉnh. Cũng khiến tim y đau nhói...

Sao y lại quên mất, hắn từng bị thương rất nặng ở đầu? Sao y lại quên mất, hắn từng mất trí nhớ, từng bị bán làm nô lệ? Hắn không hề kể chi tiết, nhưng trong khoảng thời gian đó hắn đã bị đánh đập, bị hành hạ thê thảm đến mức nào, đến nỗi hình thành phản xạ tự nhiên thế này?

Ngực y nghẹn đắng, lập tức bước tới vòng tay ôm đầu hắn vào lòng, ôn tồn giải thích: "Ngươi hiểu lầm rồi, Lượng không thích ai khác, chỉ có một mình chủ công thôi. Lúc nãy ngươi thấy là hắn xem mặt ta có bị phỏng không thôi, không có ý gì khác, đừng ghen tuông bậy bạ. Chúng ta ở cạnh nhau bao lâu nay, Lượng có bao giờ nói dối chủ công đâu, ngươi bình tĩnh suy nghĩ lại xem... Còn chuyện kia, chỉ tại dạo gần đây ta cảm thấy không muốn, có thể do tâm lý không ổn, cho ta thời gian để ổn định lại, được không?"

Lưu Bị bị dịu dàng của y làm cho mềm nhũn, làm sao còn tức giận được nữa, cũng vòng tay qua ôm eo y, cọ cọ mặt vào bụng y mấy cái, sau đó ngước lên nhìn y, thành khẩn ăn năn sám hối: "Xin lỗi, ta tức quá nên nói năng bậy bạ, ngươi đừng giận, tha lỗi cho ta, được không..."

Y cười nhẹ: "Được rồi, Lượng không giận nữa..."

Lưu Bị vẫn lo lắng: "Tâm lý ngươi làm sao lại bất ổn, có phải tại ta không?"

Gia Cát Lượng nghĩ không nên nói rõ hắn biết, mắc công tên ngốc này lại nghĩ mình chê hắn này nọ, nên y lắc đầu: "Không, có thể do công việc mệt mỏi, làm Lượng thấy bực bội, từ lúc tới huyện này tâm trạng khá hơn rồi, có thể vài ngày nữa sẽ lại như cũ..."

"Vậy thì tốt rồi, ta cứ tưởng..." Cơ mặt Lưu Bị lúc này mới giãn ra, hắn ôm y chặt hơn, lại vùi đầu vào lòng y, gọi khẽ: "Khổng Minh à..."

"Lượng đây..." Y nhẹ nhàng đáp.

"Khổng Minh à..." Lưu Bị lại gọi tiếp.

Y xoa xoa vành tai hắn: "Chủ công, sao vậy?"

"Ngươi... đừng chê ta già... có được không?" Giọng hắn rất nhỏ, nghe như lời năn nỉ lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào...

Y lại một lần nữa nhói lòng. Nhìn tóc bạc hai bên thái dương hắn lại nhiều hơn một chút, khóe mắt y bỗng cay cay.

Thân thể mặt mũi vẫn trẻ trung phong độ, khiến người ta quên mất, hắn đã sắp 60 rồi...

Ở cái tuổi này, lẽ ra đã được an hưởng tuổi già, gia đình đông đúc con cái đuề huề. Nhưng hắn thì không. Con được hai mống, vợ có cũng như không... Lại phải vất vả một mình một ngựa vượt quãng đường xa chạy tới địa phương hẻo lánh này đây, chỉ để gặp y... Mà y còn nỡ lòng nào trách hắn?

Càng nghĩ càng thấy mình có lỗi... Y ôm chặt hắn thì thầm: "Lại nghĩ linh tinh gì đây, chủ công còn cường tráng khỏe mạnh như thế, ta còn sợ ngươi chê ta yếu... ta làm sao lại chê ngươi..."

...

Dù đã hóa giải hiểu lầm, nhưng rốt cuộc cũng giường ai nấy ngủ.

Gia Cát Lượng sợ Lưu Bị động tay động chân, khéo léo nói tại giường nhỏ nên trải chiếu cho hắn nằm dưới đất.

Lưu Bị thì sợ lỡ Khổng Minh hết lãnh cảm, đột nhiên đòi làm một nháy, mà hắn vẫn không cứng nổi thì chết dở... Nên ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của y...

Đêm đã khuya, không gian tĩnh lặng,  chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Lưu Bị đã cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Gia Cát Lượng vẫn còn trằn trọc.

Y chợt nhớ tới nhiều năm về trước, khi Lưu Bị qua Giang Đông ở rể, còn y xuống huyện để chữa bệnh cho dân, rồi đêm đó mơ thấy hắn trở về, cho hắn chơi đến quên cả trời đất...

Bây giờ tình cảnh cũng tương tự, người thật lại ở ngay đây, không cần phải mơ mộng gì nữa. Thế nhưng lại không làm được...

Y trở mình, quay sang nhìn Lưu Bị.

Hắn nằm dưới đất, chỉ cách giường y chừng ba bước chân. Mặt hắn lúc ngủ vẫn đẹp trai, chỉ nhìn hơi ngốc hơn bình thường một chút. Tư thế rất thoải mái, tay chân dang rộng.

Gia Cát Lượng lại nhớ tới lần đi vi hành mấy năm trước, hai người cũng chung phòng thế này, sau đó thấy hắn dùng tay...

Mặt y bất giác đỏ lên. Lúc đó cả hai đều khao khát nhau, nhưng vì sợ mang bầu nên không dám làm tới bến. Hiện tại bầu cũng đã mang rồi, nhưng lại không muốn làm nữa...

Tình cảnh thật éo le. Mà chung quy cũng tại mình... Gia Cát Lượng xoay người nằm thẳng, gác tay lên trán thở dài...

...

Tờ mờ sáng hôm sau Lưu Bị rời đi.

Hắn công vụ rất nhiều, không thể vắng mặt lâu được, Gia Cát Lượng khuyên hắn về trước, còn y sẽ cố gắng xong việc thật nhanh, hiện tại chỉ còn kênh đào nữa thôi, khoảng tháng sau sẽ về. Nói xong còn hôn má hắn một cái.

Lưu Bị được vợ dỗ, cũng tươi tỉnh trở lại, cười cười chào tạm biệt y.

Hắn vốn là cao thủ, đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay. Cả phủ trừ Gia Cát Lượng ra, không ai biết hắn từng xuất hiện.

Nên khi Lý Dụ mở cửa bước ra, thấy Gia Cát Lượng đứng ngẩn người nhìn về phía xa xa, liền thắc mắc: "Quân sư, sao dậy sớm vậy?"

Y đáp qua loa: "À, chắc tại hôm qua ngủ sớm."

Lý Dụ mắt nhắm mắt mở vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa ngáp : "Hôm qua ta uống nhiều quá, giờ vẫn nhức đầu, buồn ngủ kinh khủng. Cũng may hôm nay được nghỉ..."

Như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn vỗ trán: "Ây da, đã định hôm nay đưa quân sư đại nhân đi tắm suối nước nóng mà thế này thì..." Hắn áy náy nhìn Gia Cát Lượng.

Y cười xua tay: "Không không, Lý đại nhân đừng bận tâm chuyện đó, Lượng chỉ xem qua địa hình nơi đó một chút thôi chứ không định tắm..."

Lý Dụ chép miệng tiếc nuối: "A vậy sao... thật đáng tiếc, ta còn định kỳ lưng cho quân sư..."

Gia Cát Lượng nghe mà hết hồn. Cơ thể y khác thường, làm sao dám tắm cùng nam nhân?

Ngoài mặt y vẫn bình tĩnh cười cười: "Đa tạ ý tốt của Lý đại nhân, chỉ là ngắm cảnh thôi, hôm nào đi cũng được mà. Ngươi đang nhức đầu, nghỉ ngơi thêm đi."

Lý Dụ gật gật đầu, lịch sự nói: "Thất lễ, thất lễ..." Rồi xoay lưng vào phòng đóng cửa.

Còn lại một mình, Gia Cát Lượng liền lên kế hoạch.

Thật ra y rất muốn tới suối nước nóng ngâm mình. Nhưng vì thân thể có chỗ đặc biệt, nên không thể tắm cùng người khác. Khổ nỗi chưa tìm được cơ hội, vì lúc nào cũng có người túc trực bên cạnh, hoặc là để bảo vệ y, hoặc là chờ nghe y sai khiến...

Hôm nay thời cơ đã tới.

Đám người Lý Dụ say rượu chưa tỉnh, bọn Mã Tốc, Trúc Hiên đêm qua quá chén giờ vẫn chưa dậy. Suối nước nóng cũng không xa, cưỡi ngựa nửa canh giờ là tới, y đã hỏi thăm dân làng từ trước nên biết rõ đường đi, không cần Lý Dụ phải dẫn đường.

Vì vậy hơn nửa canh giờ sau, y đã đến nơi.

Hồ nước nóng nằm khuất dưới chân núi, xung quanh cây cối xanh tốt, hoa dại nở thành từng chùm đỏ thắm, hơi nước mịt mù làm cảnh vật mờ mờ ảo ảo như ở chốn bồng lai.

Gia Cát Lượng đi kiểm tra xung quanh một vòng, xác định không có ai, mới bắt đầu cởi quần áo.

Từng lớp y phục rơi xuống, thân thể trắng trẻo lộ ra, da thịt mịn màng, đường cong quyến rũ, vai rộng eo thon mông tròn chân dài, những nơi nhạy cảm đều ửng hồng hấp dẫn, vị trí bí mật nào đó thấp thoáng lộ ra theo từng bước y đi... Rất may không có ai nhìn thấy.

Gia Cát Lượng chậm rãi đặt chân xuống nước, rồi từ từ thả cả thân thể mình xuống. Nước ấm bao bọc làm cả người y đều vô cùng khoan khoái dễ chịu. Y mơ màng nhắm mắt tận hưởng...

Chưa được bao lâu, đột nhiên nghe tiếng bước chân nhè nhẹ. Y hoảng kinh mở mắt.

Một thân ảnh khá cao to từ từ tiến tới phía y, vừa đi vừa cởi quần áo.

"Ai?" Y nghiêm giọng hỏi, không thèm giấu vẻ bực bội.

"A! Là quân sư đại nhân sao? Ta đây, Lý Dụ. Ta còn tưởng là ai..." Hắn nhanh chóng đáp, tay cũng cởi xong mảnh vải cuối cùng trên người, để toàn bộ cơ thể trần truồng lồ lộ trước mắt Gia Cát Lượng.

Nước da rám nắng, thân thể khỏe mạnh cường tráng, cơ bắp khá to. Mà điểm mấu chốt là cái thứ giữa hai chân hắn đang dựng đứng!

Y hoảng kinh quay mặt đi. Cũng không phải chưa từng thấy dương vật của người khác ngoài Lưu Bị, mà vì tình huống này quả thực rất đáng ngại...

Lý Dụ lại hoàn toàn tự nhiên như không có chuyện gì, cứ vậy đi thẳng tới chỗ Gia Cát Lượng, cười hỏi: "Sao lúc nãy quân sư nói không muốn tắm, là muốn đi một mình sao?"

Vừa hỏi hắn vừa bước xuống hồ. Y vội vàng tránh ra xa, đáp qua loa: "Đột nhiên thay đổi ý định, lại thấy Lý đại nhân không khỏe nên không gọi..."

Trong đầu y đang nghĩ cách lên bờ thật nhanh, phải bước làm sao để hắn không nhìn thấy điểm khác lạ. Nhưng hắn mới xuống mà mình đã lên thì cũng kỳ...

Đang nghĩ ngợi, chợt Lý Dụ rẽ nước tới gần, cười cười: "Quân sư, qua đây, để ta kỳ lưng cho."

"A, ta không cần kỳ lưng đâu..." Y gấp gáp từ chối.

Lý Dụ nhăn mặt: "Úi trời, thì ra lười kỳ lưng, bảo sao lưng ngươi đất đóng từng mảng..."

Gia Cát Lượng giật mình, đúng là thường y không kỳ cọ kỹ càng phía sau, chỉ khi tắm cùng Lưu Bị thì mới nhờ hắn kỳ giùm, nhưng không nghĩ là bình thường sẽ dơ tới mức nhìn thấy từng mảng sao?

Y vốn quen sạch sẽ, tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình, mà cái thứ ghê gớm đó lại ở trên lưng mình... Y mím môi, đưa tay ra sau sờ thử.

Ngực trần lộ ra trên mặt nước, vì hơi nước mà càng thêm hồng hào quyến rũ, hai núm vú đỏ tươi loang loáng nước như hai quả anh đào chín mọng chờ người gặm cắn..

Lý Dụ nuốt nước bọt, khóe môi cong lên, vẻ mặt không còn hiền lành thành thật như thường ngày.

Hắn nhanh chóng tiến tới giữ vai Gia Cát Lượng, xoay người y áp vào thành hồ: "Để ta kỳ lưng cho, đều là nam nhân, ngại gì chứ!"

Nói đi đôi với làm, không cho y chút cơ hội nào để phản kháng, bàn tay to của hắn đã đặt lên lưng y, bắt đầu vuốt ve.

"Không cần..." Gia Cát Lượng vặn vẹo thân thể né tránh.

Lý Dụ đột ngột ôm chầm lấy y, thân dưới cũng áp vào mông y cọ sát: "Không cần tay đúng không? Vậy dùng cây hàng của ta đi, sẽ làm ngươi sướng điên..." .

Chát!

Tiếng tát rõ to vang lên. Gia Cát Lượng đánh xong liền đẩy mạnh hắn để thoát ra, vừa leo lên bờ vừa chửi: "Khốn kiếp! Ra là thứ dâm tặc bỉ ổi! Uổng công ta tin tưởng ngươi!"

Lý Dụ xoa má, đột nhiên cười ha hả: "Đa tạ quân sư tin tưởng, ta sợ một mình ta không đủ thỏa mãn quân sư nên có gọi thêm vài người..."

Hắn huýt sáo, tức thì bốn tên cận vệ thân cận thường đi theo hắn lần lượt xuất hiện, từ bốn phía bao vây Gia Cát Lượng.

Lý Dụ nói tiếp: "Ngươi có biết tri kỷ của ta là ai, vì sao mà chết không?"

Gia Cát Lượng không hiểu sao hắn lại nhắc tới tri kỷ vào lúc này, mà cũng không muốn biết! Nhưng y đang đau đầu tìm cách thoát thân, bây giờ kéo dài thời gian càng tốt, liền hỏi: "Là ai? Tại sao?"

Lý Dụ cười nhạt: "Trương Nhiệm."

Gia Cát Lượng nghe hai chữ này, cả người lạnh toát.

Lý Dụ thong thả bổ sung: "Ngươi còn nhớ cái tên này không? Lúc ở Lạc Thành, chính ngươi là kẻ xúi Lưu Bị chém chết hắn đó."

Dĩ nhiên y còn nhớ. Trương Nhiệm là tướng giỏi nhất của Lưu Chương, là người đã bắn chết Bàng Thống, cũng chính là kẻ đã bắn trọng thương Lưu Bị làm hắn hôn mê... Sau khi y tới, hạ được Lạc thành, bắt sống Trương Nhiệm, thái độ hắn cứng rắn không muốn đầu hàng nên y đã khuyên Lưu Bị nên trừ khử đi để tránh họa về sau... Không ngờ, bây giờ tri kỷ của hắn tìm y trả thù?

Lý Dụ nhìn chằm chằm y, ánh mắt đen tối quét qua quét lại trên cơ thể y: "Đại quân sư, hôm nay ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn phục vụ bọn ta đi. Biết đâu ta sảng khoái rồi sẽ tha mạng cho ngươi, để ngươi làm con đĩ mua vui cho cả làng, chịu không?"

Bọn thuộc hạ cười khoái trá. Lý Dụ gật đầu ra hiệu, cả đám cùng xông tới đè ngửa Gia Cát Lượng ra đất, giữ chặt hai tay hai chân y.

Tình thế hiện tại vô cùng thê thảm, y vốn không thể đọ sức với bọn họ, mà bây giờ vũ khí duy nhất là quạt lông cũng không có, toàn thân trần truồng mặc người xâu xé... Cảm giác vừa nhục nhã vừa bất lực tới cùng cực. Y càng giận bản thân mình không tin lời Lưu Bị, không cảnh giác Lý Dụ, để bây giờ rơi vào hoàn cảnh này...

Lý Dụ ngồi xổm xuống đưa tay sờ ngực y, tặc lưỡi: "Chà, cơ thể quân sư sinh ra để cho đàn ông đụ đúng không? Ngực mềm thế này... núm vú màu hồng phấn nữa, nhìn ngon miệng chết được. Vú này để dành cho bọn ta vừa đụ vừa bú đây mà..."

Nói xong cúi đầu mút vú y, tay cũng không quên nắn bóp vân vê vú bên kia.

Gia Cát Lượng giãy giụa chống cự nhưng làm sao thoát được gọng kiềm của bốn tên hộ pháp đang khóa chặt, y hét to: "Biến thái khốn kiếp! Thả ta ra! Có ai không? Cứu với!"

Lý Dụ cười hằng hặc: "Cứ la thoải mái, vùng này hoang vắng, để xem ai tới cứu ngươi. Để ta la phụ ngươi: Cứu tôi với! Tôi đang bị hiếp dâm tập thể nè! Mọi người mau tới xem tôi bị hiếp nè!"

Nói xong cả đám cười hô hố.

Lý Dụ cười xong lại nói: "Thôi không để quân sư đợi lâu nữa, chúng ta mau mau đem cặc phục vụ quân sư đại nhân đi!"

...

*Tác giả: Mời quý dị khán giả dự đoán diễn biến tiếp theo

- Lượng bị cả 5 người hiếp, lúc đầu chống cự nhưng hồi sau ẻm cũng sướng, bị bắn trong

- Bị một người hiếp, bắn trong

- Chưa bị bắn vào

- Chỉ cọ bên ngoài, chưa đút vào

- Chưa kịp vạch ra xem, chưa làm gì hết 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip