Quân sư khó làm - C56
Năm đó, khi giặc khăn vàng vừa nổi lên, khắp nơi loạn lạc, cướp bóc hoành hành.
Có một gia đình phú hộ nọ, mấy chục mạng người đều bị cướp giết sạch.
Chỉ còn một đứa con trai út may mắn thoát chết.
Nó mới bảy tuổi, không họ hàng thân thích, bơ vơ không biết phải về đâu, thấy dòng người chạy nạn ùn ùn kéo về phía Tây, nó cũng ngơ ngác đi theo.
Vài người tốt bụng thấy nó thảm thương, cho nó miếng ăn nước uống, nhờ đó mà sống sót vào đến Ích châu.
Nó còn nhỏ lại quá gầy yếu, xin làm mướn cũng không ai nhận, chỉ có thể học theo những kẻ ăn mày, lê lết xin ăn bên đường, nhặt nhạnh đồ thừa trong bãi rác.
Nhưng lúc đó ăn mày rất đông, thực phẩm lại quá ít, nó thường xuyên bị đám lớn hơn đánh đập giành giật đồ ăn.
Đêm nọ, một người bán rau phát hiện nó ngất xỉu trước quầy hàng của mình, thương tình nhận nó làm người hầu.
Nhà ông này cũng không khá giả gì, nhưng đối xử với nó khá tốt. Mỗi ngày nó chăm chỉ giúp họ tưới nước hái rau đem ra chợ bán. Bình yên qua được vài năm.
Khi nó mười hai tuổi, cả nhà họ đột nhiên bị tịch biên gia sản, cả nhà đều bị tù đày. Nghe nói đã đắc tội với một viên quan nào đó.
Chỉ có nó không bị đi đày, mà lại bị chuyển cho người khác.
Quan tri huyện họ Vương, tuổi ngoài 50, vóc người to lớn mập mạp, nhìn nó từ đầu tới chân, nở nụ cười hiền lành phúc hậu, xoa xoa đầu nó, bảo nó không cần làm gì cả, chỉ cần 'ngoan ngoãn nghe lời' là được.
Nó được ăn ngon mặc đẹp, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mỗi ngày chỉ việc pha trà rót nước, xoa bóp những chỗ Vương đại nhân yêu cầu, thỉnh thoảng cởi đồ ra cho Vương đại nhân sờ sờ một chút.
Vài tháng được ăn uống đầy đủ, nó có da có thịt, mặt mày trắng trẻo hồng hào.
Đêm nọ, Vương đại nhân lôi nó lên giường. Cơ thể to lớn đè lên người nó, dùng thứ đó chọc vào phía sau nó, mặc kệ nó đau đớn khóc la.
Xong chuyện, lão dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, nói yêu thương nó nên mới vậy.
Thiếu niên ngây ngô không có ai dạy dỗ, làm sao hiểu mình đang bị ấu dâm, chỉ biết cắn răng phục tùng.
Nhưng lão chơi một mình không đã, còn rủ thêm đám bạn bè biến thái đến chơi cùng.
Thân thể nhỏ bé mỗi ngày đều bị cả đám đàn ông hành hạ, khắp người bầm dập chi chích vết thương, đau đến chết đi sống lại.
Nó thể chịu đựng được nữa, tìm cách bỏ trốn.
Xui xẻo bị phát hiện. Lão giận dữ trói nó lại, muốn đánh gãy chân nó, hai bắp chân bị roi quất tơi tả, da thịt rách nát, máu me đầm đìa.
Nó gào khóc xin tha, quỳ lạy thề không dám trốn nữa, lão mới chịu ngừng.
Sau đó lão phát hiện ra sở thích mới, mỗi lần hiếp nó đều sẽ đánh hai chân nó, đánh đến khi chảy máu.
Nó âm thầm nhẫn nhịn chờ thời, sắp đặt kế hoạch trốn chạy cho cẩn thận kỹ lưỡng hơn.
Nhân lúc hắn nhậu say, nó lấy dao cắt đứt dương vật hắn. Rồi chui lỗ chó trốn đi.
Trong phủ lập tức náo loạn, quan binh đổ xô truy đuổi nó gắt gao.
Sức lực một đứa trẻ không bao nhiêu, chân nó lại bị thương, chạy không được bao xa.
Lúc sắp bị bắt kịp, may mắn được một ông già lang thang phát hiện ra nó đang thoi thóp trong con hẻm nhỏ, thương tình che giấu.
Ông lão họ Lý, ban ngày giả mù đi ăn xin, ban đêm ăn trộm.
Nhưng chỉ cướp của quan lại, nhà giàu. Mà mỗi lần cũng chỉ trộm thịt cá gạo thóc linh tinh. Nên mấy nhà giàu cũng không thèm truy cứu.
Sau khi nghe nó kể hết mọi chuyện, ông nhận nuôi nó, dạy nó mọi thứ trên đời, dạy hết tất cả những ngón nghề mà ông biết, đặc biệt là thuật dịch dung.
Nhờ vậy mới thoát được truy nã của gã quan huyện kia. Mặt mũi nó hoàn toàn thay đổi, trở thành đen đúa tầm thường, thả vào đám đông không ai thèm chú ý.
Nó cũng được ông đặt cho cái tên mới, gọi là 'Lý Khôi'.
Nó mang thân phận mới, theo lão Lý lang bạc khắp nơi, rày đây mai đó.
Lần nọ, nó tình cờ thấy một thanh niên nhỏ gầy bị một đám người đuổi đánh. Nhớ lại tình cảnh mình lúc trước, nó liền ra tay nghĩa hiệp.
Không ngờ hành động này lại là bước ngoặc thay đổi cuộc đời nó.
Thanh niên đó là con trai của một thương nhân giàu có trong làng. Hắn thông minh lanh lợi, chỉ có ngoại hình xấu xí, tính tình cổ quái lại nói năng xấc láo nên nhiều người ghét. Hắn tên là Trương Tùng.
Thấy Lý Khôi cũng trạc tuổi mình, mặt mũi cũng xấu xấu bẩn bẩn, lại có ơn cứu giúp nên quyết định kết làm bằng hữu.
Lúc đó Trương Tùng đang là học trò Hứa Tĩnh, một lão sư nổi tiếng trong vùng, còn dòng họ Hứa vốn là danh gia vọng tộc ở Ích châu.
Lão Lý nghĩ cho tương lai của Lý Khôi, khuyên nó theo Trương Tùng đi học.
Nó không chịu đi, ông bỏ nó mà đi.
Một ngày mùa đông, lão Lý đột nhiên biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy, dặn dò nó cố gắng học để thành người.
Nó không còn cách nào khác, bất đắc dĩ tới nương tựa Trương Tùng.
Trương Tùng rất nghĩa khí, cho nó ăn nhờ ở đậu, lại không hề khinh khi nó, đối đãi như bạn bè.
Nhờ Trương Tùng giới thiệu, nó bái Hứa Tĩnh làm thầy, bắt đầu được học hành nghiêm chỉnh.
Vốn đầu óc thông minh lại chăm chỉ, rất nhanh nó đã thành tài.
Mấy năm sau, nó cùng với Trương Tùng, đều đỗ đạt làm quan.
Có Hứa Tĩnh chống lưng, lại có Trương Tùng hỗ trợ, nó đội trên đạp dưới, không từ bất cứ thủ đoạn nào để thăng quan tiến chức, từng bước trở thành trọng thần của Lưu Chương.
Những kẻ bức hiếp nó năm xưa, đều bị nó trả thù thê thảm, không sót một tên nào.
Xong xuôi, nó mới hiên ngang nói với tất cả mọi người:
"Ta, tên là Pháp Chính."
...
Cuộc đời Pháp Chính cũng thật đáng tiếc.
Hắn tên 'Chính', nhưng số phận toàn bắt hắn đóng vai phụ.
Tuổi thơ bất hạnh, từ một đứa trẻ mồ côi khổ sở đáng thương trải qua bao nhiêu nghịch cảnh mới trở thành một Thượng thư quyền uy đứng trên vạn người như hiện tại. Có khác gì những câu chuyện truyền cảm hứng điển hình, thanh niên nghèo phấn đấu từng bước đi lên đỉnh nhân sinh?
Vậy mà, dẫn Lưu Bị vào Xuyên, tên hắn xếp sau Trương Tùng. Đánh Ích châu, Bàng Thống mới là tiêu điểm. Cả trận Hán Trung vốn là sân khấu của hắn, nhưng lại chẳng mấy ai nhắc tới vì cái tên Tào Tháo quá chói lòa.
Có lẽ hắn vẫn thiếu cái gì đó để trở thành nhân vật chính.
Mặc dù chuyện tình cảm của hắn cũng khá ly kỳ.
Hắn cùng với 'vương tử' của đời mình, vượt bao gian khó mới gặp được nhau, lúc đầu êm đẹp, lúc sau hiểu lầm, sau đó bày tỏ nỗi lòng, rồi cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Hai người ngày tháng bên nhau, có lúc êm đềm cùng ăn bữa cơm, có lúc mạo hiểm xông pha chiến trường tên bay đạn lạc, có lúc mơ hồ khi say rượu, cũng có lúc mập mờ trong hang núi chỉ có hai người...
Tất cả đều là những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm, là những tình tiết đắt giá trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ nào đó, mà kết cuộc cuối cùng hai nam chính sẽ thành đôi.
Rủi thay, một trong hai nam chính đó, lại không phải là hắn...
Pháp Chính biết, từ cái lần Lưu Bị mất tích ở Hán Trung. Khi đó, dáng vẻ hấp tấp lo lắng muốn phát điên của con người luôn điềm tĩnh Gia Cát Lượng, làm cho hắn sinh nghi. Lưu Bị trở về, thái độ sủng ái, ánh mắt cưng chiều lén lút dành cho Gia Cát quân sư, chỉ lừa được người ngoài chứ làm sao qua mặt được Pháp Chính.
Hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ rằng, hai người họ chỉ là quan hệ quân thần, do nói chuyện hợp nên thân hơn bình thường một chút. Vả lại trước đó chính miệng Gia Cát Lượng còn cổ vũ hắn theo đuổi Lưu Bị.
Thế nhưng thực ra họ lại là... tình nhân?
Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Trước hay sau khi hắn gặp Lưu Bị?
Pháp Chính không biết. Cũng không dám hỏi.
Nhưng chắc chắn một điều, hai người họ rất khăng khít, là kiểu quan hệ không thể có người khác xen vào.
Hắn không muốn làm kẻ thứ ba.
Không chỉ vì Gia Cát Lượng là người mà hắn kính trọng.
Mà hơn hết là, tình cảm của Lưu Bị chưa bao giờ đặt lên người hắn.
Hắn không muốn đâm đầu vào ngõ cụt. Hắn chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt thứ tình cảm ngu ngốc kia đi.
Nhưng đáng hận là, cắt mãi không đứt.
Cảm giác trong lòng cứ như tơ nhện giăng giăng, vươn mãi vươn mãi. Hắn bứt rồi lại bứt, bứt đến hụt hơi, mà vẫn cứ triền miên không dứt.
Đến nay, thắm thoát đã mười năm...
Nhiều lần tự hỏi, tại sao mình lại thích Lưu Bị đến thế? Vì người kia toát ra khí chất xuất chúng mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác? Hay vì đúng ở thời khắc hắn mất phương hướng nhất, người kia lại như ngọn hải đăng dẫn đường, như ánh mặt trời xuất hiện giữa đêm trường tăm tối?
Hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ biết, khi ở cạnh Lưu Bị, hắn thấy bình yên.
Dù thái độ hắn có thay đổi xoành xoạch, sáng nắng chiều mưa, dù hắn phóng khoáng nói cười, hay âm trầm lãnh đạm. Lưu Bị vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ tin tưởng hắn, bao dung với hắn. Thậm chí khi có người tố cáo hắn tàn sát vô cớ, Lưu Bị lại chạy tới hỏi hắn rằng, ngươi có ấm ức gì sao.
Như bức tường thành vững chãi bảo vệ, như bờ vai vững chắc ấm áp mà hắn có thể dựa vào.
Ngày qua ngày, tình cảm chôn chặt trong lòng quấn quanh thì một khối, chính hắn cũng không phân rõ, rốt cuộc có bao nhiêu phần là tình luyến ái bao nhiêu phần là nghĩa quân thần?
Chỉ là, bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Lưu Bị. Khi hắn lần đầu cảm thấy tim mình rung động, lần đầu được vô tư dạo chơi, vòi vĩnh, làm nũng, cười đùa... Lần đầu tiên nếm thử cuộc sống tươi đẹp của tuổi trẻ mà hắn chưa từng được sống...
Những ngày ngắn ngủi đó, có lẽ là ký ức đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời vốn chẳng lấy gì làm hạnh phúc của hắn...
Xung quanh rất đông người, la hét kêu gào, hỗn loạn nhốn nháo. Pháp Chính nằm trong vũng máu, mệt mỏi khép mắt lại, từng sự kiện trong đời như cuốn phim quay chậm chạy qua tâm trí hắn, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tươi cười của Lưu Bị, lấp lánh trong ánh nắng mùa xuân ấm áp ngày đó ở Kinh châu...
...
Lưu Bị về không kịp.
Lúc hắn tới nơi, Pháp Chính chỉ còn là cái xác không hồn.
Từ sau sự kiện trở mặt với Hứa Tĩnh, kẻ thù của Pháp Chính đã tăng lên đáng kể. Hắn cũng biết vậy, nên đã cẩn thận không đến chỗ vắng người, khi ra đường cũng đã dẫn theo lính phòng thân.
Nhưng lần này, sát thủ giả dạng làm một thiếu niên tàn tật ăn xin giữa chợ.
Pháp Chính như thoáng thấy nhìn ảnh của mình rất nhiều năm về trước. Nên hắn mất cảnh giác, định cho người đó một ít tiền.
Sau đó liền bị đâm một nhát chí mạng.
Sau đó Lưu Bị lục tung cả thành lên, tìm được hung thủ, cũng tìm ra kẻ đứng sau giật dây. Gã là một trong đám bạn bè của lão Vương đã hiếp Pháp Chính năm xưa, lúc Pháp Chính lên làm quan đã sai lính đánh gã đến không ra hình người, còn đày ra biên ải làm gã ôm hận trong lòng, tìm cách trả thù..
Lưu Bị đem tất cả ra chém đầu thị chúng.
Nhưng cơn giận trong lòng hắn không thể nào nguôi ngoai.
Bởi Pháp Chính đâu thể nào sống lại.
Lưu Bị hắn, trải qua mấy chục năm lăn lộn trên chiến trường, tận mắt thấy hàng ngàn mạng người trải qua sinh tử. Ngay cả bản thân hắn, từ lâu đã không hề sợ chết.
Nhưng người quan trọng của mình chết đi, lại là chuyện khác.
Khi Lưu Bị vào đất Thục này, không tính tới Gia Cát Lượng và mấy đứa con, không tính đám anh em như Trương Phi, Triệu Vân, thì Pháp Chính là người thân cận với hắn nhất.
Lại còn là cánh tay đắc lực, giúp hắn xử lý thù trong giặc ngoài.
Nghĩa quân thần, tình bằng hữu hắn dành cho Pháp Chính, so ra còn nhiều hơn Bàng Thống lúc trước.
Vì tính ra, Pháp Hiếu Trực đã đồng hành cùng hắn hơn mười năm rồi...
Lúc dọn dẹp di vật trong phòng Pháp Chính, phát hiện bên gối hắn có một cặp vòng tay bằng ngọc đã cũ.
Cầm lên xem kỹ, một cái khắc tên "Hiếu Trực", cái kia chỉ khắc một chữ: "Huyền".
Lưu Bị lục lọi trong trí nhớ, mới ngờ ngợ ra, hình như rất giống cái vòng ngọc mà Pháp Chính tặng hắn từ rất lâu rồi? Lúc đó hắn không để ý, làm lạc mất ở đâu không rõ. Đây là cái vòng đó, Pháp Chính đã lẳng lặng nhặt về? Hay là đã mua một cái khác thay vào?
Lưu Bị bần thần, trong lòng vô cùng hỗn tạp.
Lúc này Gia Cát Lượng cầm một xấp giấy đến đưa cho hắn.
Là những lá thư được giấu trong ngăn tủ dưới cùng trên bàn làm việc của Pháp Chính.
Những bức thư chưa bao giờ gửi.
Ngày tháng trên thư rất khác biệt, có khi cách nhau vài ngày, có khi vài năm.
Nhưng tất cả đều là viết cho Lưu Bị.
"Chủ công, ta nên làm sao bây giờ? Trương Tùng chết rồi, hắn là bạn thân nhất của ta... Có phải ta đã làm sai rồi không?"
"Chủ công, ta nói dối ngươi, ta không thích Mã Siêu. Nhưng nếu ta không nói vậy, ngươi sẽ tránh tiếp xúc với ta..."
"Chủ công, hôm nay sinh nhật ta... sao ngươi đi lâu như vậy vẫn chưa về? À, phải rồi, chắc ngươi chưa từng nhớ tới đâu..."
"Chủ công, ngươi từng hỏi ta tại sao lại thu nhận Hiếu Thanh? Ta không thể nói ngươi biết, vì hoàn cảnh nó rất giống ta ngày trước... Nếu ngươi biết được, sẽ càng cảm thấy ta dơ bẩn, phải không?"
"Chủ công, không ngờ ngươi lại có con rơi bên ngoài? Thật sự làm ta rất bất ngờ... Là nữ nhân nào có thể làm ngươi động lòng?"
"Chủ công, tuy bị rơi xuống vực, nhưng có ngươi ở cạnh, trong lòng ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ..."
"Chủ công! Ngươi sao lại biến mất, ta phải làm sao bây giờ? Ta dùng đủ mọi cách rồi, vẫn không thể tìm thấy ngươi!??"
"Chủ công, thì ra ngươi và quân sư... Là thật sao? Hai người giấu giếm lâu như vậy... Haha, ta thật là có mắt như mù..."
"Chủ công, ta từ bỏ thôi. Không biết đây là lần thứ mấy ta nói câu này. Nhưng lần này, hẳn là lần cuối... Ta không thể so sánh được với người kia... Dù ta có làm gì đi nữa, ngươi vẫn không chú ý tới ta..."
"Chủ công, đây là lần cuối ta gọi ngươi như vậy.
Sau này, không có 'chủ công', chỉ có 'Đại vương'..."
Hơn trăm bức thư. Có những bức rất dài, kể những chuyện vặt vãnh thường ngày, cũng có những bức rất ngắn, chất chứa muôn vàn tâm sự...
Nhưng dù là ngắn hay dài, Lưu Bị đều đọc hết, từng bức một...
Gia Cát Lượng lặng lẽ ra khỏi phòng, để hắn ngồi lại với Pháp Chính thêm một lúc.
Y biết hắn đang rất đau lòng. Nhưng y không biết nên nói gì để khuyên hắn. Bản thân y cũng rất buồn. Pháp Chính là nhân tài, là người mà y đặc biệt quý trọng ở đất Ích châu này. Nay đột ngột chết đi, sao có thể không đau lòng?
Mà, y cũng không ngờ Pháp Chính lại nặng tình như vậy. Lúc trước đúng là đã biết hắn có thích Lưu Bị, nhưng sau này nghe nói đã đổi đối tượng khác rồi. Không nghĩ là, hắn chỉ giấu đi...
Y không thấy ghen, chỉ thấy buồn thay cho Pháp Chính. Y cũng từng phải giấu giếm tình cảm của mình, nhưng không lâu đã được bày tỏ, được đối phương đáp lại.
Còn Pháp Chính... Những ngày tháng cô độc đó, hắn đã làm thế nào để vượt qua?
...
Đám tang Pháp Chính được cử hành theo nghi thức long trọng nhất.
Pháp Hiếu Thanh cũng từ biên giới trở về chịu tang.
Gia Cát Lượng suýt nữa thì quên mất Pháp Chính còn có đứa con nuôi này.
Mấy năm trong quân ngũ, Hiếu Thanh đã hoàn toàn thay da đổi thịt.
Không còn bộ dạng công tử bột gầy yếu trước kia, mà đã trở thành một tướng quân trẻ tuổi oai phong.
Ngụy Diên cũng về cùng. Hai người giờ đã là một đôi. Tuy thỉnh thoảng vẫn chí chóe một chút, nhưng nhìn chung là hòa hợp.
Gia Cát Lượng nhìn về phía quan tài Pháp Chính, thì thầm: "Đứa nhỏ này xem như đã trưởng thành, Hiếu Trực huynh có thể bớt một phần lo lắng rồi..."
Hiếu Thanh quỳ sụp trước quan tài, nước mắt ngắn dài: "Nghĩa phụ, hài nhi bất hiếu, không ở bên cạnh chăm sóc người, chưa đền đáp ơn dưỡng dục của người..."
Lưu Bị nhìn thấy nó, chợt nhớ lại trong những lá thư của Pháp Chính, có vài đoạn nhắc tới Hiếu Thanh.
Pháp Chính muốn che chở đứa trẻ này, vì có chút giống hoàn cảnh của hắn năm xưa. Nhưng tính cách Hiếu Thanh hoàn toàn không giống hắn, nó muốn đi con đường riêng của nó. Pháp Chính muốn uốn nắn nó cũng không được, chung quy hắn không phải cha ruột,.cũng không biết cách dạy con.
Lưu Bị không quan tâm Hiếu Thanh, hắn chỉ lưu ý tới phần hoàn cảnh của Pháp Chính.
Trước đây đã nghe Pháp Chính kể sơ sơ, biết hắn là trẻ mồ côi. Nhưng chưa từng biết Pháp Chính đã trải qua giai đoạn tăm tối... như Hiếu Thanh?
Lưu Bị định sai người đi điều tra. Nhưng rồi nghĩ lại, đây là quá khứ mà Hiếu Trực đã muốn chôn vùi đi. Giờ hắn bới lên để làm gì? Pháp Chính hẳn là không hề muốn hắn biết... Nên hắn thôi không tìm hiểu nữa.
Dù sao đi nữa, hắn cũng không thể đáp lại tình cảm của Pháp Chính. Dù bây giờ mới biết Pháp Chính vẫn âm thầm dõi theo mình, hắn cũng chỉ có thể niệm một ngàn câu xin lỗi.
Mà phần nhiều xin lỗi, vì đã không bảo vệ Pháp Chính chu toàn.
Trong lòng hắn đầy cảm giác ân hận, dằn vặt, tự trách... Hắn đã để mặc Pháp Chính tự lo liệu mọi việc ngoài này, còn bản thân trốn đi nghỉ dưỡng vui vẻ với vợ con...
Nếu như hắn không đi, thì làm sao xảy ra cớ sự? Nếu hắn phái thêm vệ sĩ canh chừng, làm sao sát thủ có thể ra tay? Nếu hắn về sớm một chút, biết đâu đã cứu được?
Là hắn... hắn đã gián tiếp hại chết Pháp Chính, phải không?
Khách viếng tang về hết, người cũng tản đi. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn chiếc quan tài đen nằm im lìm.
Lưu Bị vẫn cúi đầu ngồi đó, bóng đêm âm u bủa vây, nuốt chửng bóng lưng cô độc của hắn.
"Chủ công..." Tiếng Gia Cát Lượng nhẹ nhàng vang lên.
Y đưa một chén nước cho hắn, thở dài: "Ngươi đã mấy ngày mấy đêm không ngủ rồi, nếu như ngã bệnh thì Lượng phải làm sao?"
"Khổng Minh..." Lưu Bị khó khăn mở miệng uống một ngụm, nước trôi qua cổ họng đắng nghét.
Gia Cát Lượng thấy hắn vẫn không có ý định đứng lên, y nhìn một lát, ngồi xuống cạnh hắn: "Được rồi, nếu chủ công không ngủ, Lượng cũng ở đây với ngươi."
Lưu Bị lắc đầu: "Không, ngươi có lỗi gì đâu..."
"Lỗi? Chủ công có lỗi gì?" Gia Cát Lượng mở to mắt nhìn hắn.
Đúng lúc này, ngoài cổng vang lên tiếng chân chạy rầm rập, tiếng lính gác chặn hỏi, tiếng binh sĩ hô to: "Cấp báo, cấp báo!"
Vừa được cho vào, binh sĩ truyền tin mặt mày xơ xác vội vàng quỳ xuống run rẩy nói: "Đại vương, Quan tướng quân ở Kinh châu bại trận, tình hình nguy cấp!"
"Cái gì?!" Lưu Bị tưởng mình nghe nhầm, hoảng kinh đứng bật dậy.
Gia Cát Lượng cũng kinh ngạc: "Ngươi lặp lại lần nữa!"
"Bẩm, Đông Ngô đánh lén, Quan tướng quân thua trận, Kinh châu mất rồi!"
Lưu Bị xây xẩm mặt mày, quát lớn: "Nói bậy! Vân Trường làm sao có thể thua trận?!"
Lúc này thêm một người nữa hộc tốc chạy vào, nhìn kỹ thì là Liêu Hóa - phó tướng của Quan Vũ, hắn khóc rống nói: "Đại vương, Quan tướng quân bị Tôn Quyền chém đầu rồi!"
Lưu Bị trước mắt tối sầm, ngã phịch xuống đất...
...
Hai đám tang liên tiếp nhau, người chết đều là trọng thần.
Không khí trong triều ngột ngạt đến cực điểm, áp lực căng thẳng đè nén tất cả mọi người, ai nấy đều lo lắng bất an.
Hán Trung vương không thượng triều, quan viên tới thăm hỏi cũng không được, đều bị lính gác chặn từ ngoài cổng.
Lưu Bị tự nhốt mình trong phòng, bên trong vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ. Nhưng không ai dám vào, thậm chí cận thần như Triệu Vân cũng bị hắn quát cho chạy ngược trở ra.
Thấy Gia Cát Lượng tới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào y, nhao nhao: "Quân sư, ngươi tới rồi, mau vào khuyên can đại vương..."
Gia Cát Lượng từ mấy tháng trước đã tách ra ở riêng bên phủ kia để sinh con, nên giờ tiếp tục ở bên đó để tiện chăm sóc đứa nhỏ.
Xong lại phải qua đây để chăm 'đứa lớn'.
Hôm qua Lưu Bị ngất đi, y cũng hoảng kinh. May mà thái y kiểm tra thì hắn chỉ đang ngủ thôi, do bị thiếu ngủ mấy ngày. Y cũng thở phào, phân phó người hầu trông nom hắn. Còn y lật đật về nhà cho Lý nhi bú... Trời vừa hửng sáng đã chạy vội qua đây xem tình hình thế nào, thì gặp ngay cảnh này...
Y thở dài, bảo tất cả mọi người lui xuống trước, khi không còn ai tụ tập bên ngoài nữa, y mới gõ cửa: "Chủ công, là Lượng đây."
Trong phòng đột ngột yên tĩnh.
Y hắng giọng thử lại: "Chủ công, Lượng vào được không?"
Giọng Lưu Bị khàn khàn vọng ra: "Không, là ngươi thì... càng không được vào!"
Gia Cát Lượng chưng hửng.
Hắn bị ngã đập trúng đầu nên nói sảng?
Y nhíu mày đẩy cửa: "Ngươi sao vậy, là ta, Khổng Minh đây..."
"Ta biết, là ngươi. Nên càng không thể vào..." Lưu Bị rầu rĩ nói.
Gia Cát Lượng mở to mắt nhìn chăm chăm cửa phòng một hồi, dứt khoát giơ chân đạp cái rầm.
Y nhịn đủ rồi. Hết con tới chồng, y mệt sắp đứt hơi, không có thời gian năn nỉ ỉ ôi.
"Mở cửa! Nhanh!" Vừa nói y vừa mím môi đạp rầm rầm.
Lưu Bị có lẽ cũng không ngờ y đột nhiên hung hăng như vậy, kinh ngạc mở cửa ra.
Gia Cát Lượng lập tức xông vào, hùng hổ hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy? Cả ta mà cũng không muốn gặp..."
Nói chưa xong đã ngẩn người.
Lưu Bị tóc bạc rối tung, hai mắt đỏ ngầu, hai tay chảy máu, đứng giữa căn phòng hỗn độn đồ đạc vỡ nát tứ tung, ngơ ngác nhìn y.
Mới một đêm không gặp, mà giống như hắn đã già thêm mười tuổi.
Gia Cát Lượng vội vàng bước nhanh tới. Lưu Bị gấp gáp lùi lại.
Y vô cùng khó hiểu, càng bước nhanh hơn. Lưu Bị lùi không thấy đường, vấp một cái ngã ngồi trên đất.
Gia Cát Lượng chộp hai vai hắn, hoang mang hoảng hốt gọi: "Chủ công! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không nhận ra ta?"
Cả người Lưu Bị run lên, giọng hắn nghèn nghẹn: "Ta... dĩ nhiên biết là ngươi. Chính vì là ngươi, nên mới không dám gặp, không dám... tới gần..."
Gia Cát Lượng rốt cuộc nổi giận: "Ngươi điên rồi sao?"
Lưu Bị giật mình, lắc đầu lẩm bẩm: "Không phải điên... Ta sợ... Nếu ta gần gũi ngươi, sẽ lại có thêm người chết. Ta nghĩ, chắc là trời đang phạt ta. Ta quên mất đại sự, quên mất huynh đệ, chỉ lo chìm đắm vào sắc dục. Nên mới xảy ra cớ sự... Chúng ta, nên giữ khoảng cách..."
Bốp!
Y giáng một cái tát vào mặt hắn.
Lưu Bị ngỡ ngàng. Khổng Minh xưa nay chưa từng phản ứng mãnh liệt với hắn, đừng nói là đánh hắn...
Y nghiến răng: "Lưu Huyền Đức! Ngươi tỉnh chưa? Mấy lời điên khùng như vậy cũng nói ra được? Ta là yêu tinh hay tai họa? Đụng vào ta thì trời phạt? Vậy được, giờ ta cứ bám riết lấy ngươi không buông đó, ngươi có giỏi thì đẩy ra đi. Trời phạt? Ha, là ta quyến rũ ngươi, bám theo ngươi. Trời muốn phạt thì phạt một mình ta đi!"
...
*Tác giả: Để bà con chờ lâu vì ch này buồn quá, mà t lại không biết viết chuyện buồn, nên cứ ngâm mãi không viết được... Tính viết thêm một đoạn nữa mà lâu quá rồi thôi đăng luôn 🤧
P/S: Nói về Pháp Chính, chung quy vẫn là hai chữ Đáng tiếc. Tiếc cho cuộc đời ẻm quá ngắn ngủi, không đủ để rực rỡ, tiếc cho danh tiếng ẻm, không đủ lẫy lừng để hậu thế nhớ tên.. Dù là TQDN hay phim ảnh, không ai nói nhiều về Pháp Chính hay dành cho ẻm một vị trí xứng đáng. Tất cả, ấn tượng về Chính chỉ là một vai phụ hết sức mờ nhạt mà khán giả hầu như không thèm để ý.
Ngay cả trong fic này, dù Chính là nhân vật mà mình đặt nhiều tâm huyết, xây dựng cả câu chuyện riêng, vốn dĩ muốn cho ẻm nhiều đất diễn hơn, cái kết cảm động hơn, để lại ấn tượng sâu sắc hơn, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm, mình đắn đo mãi, trầy trật mãi, viết rồi lại xóa, rốt cuộc cũng chỉ được chừng này thôi... 😔 Buồn thay Hiếu Trực 😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip