Quân sư khó làm - C6
"Bẩm tả tướng quân, có quân sư cầu kiến."
Lưu Bị thoáng dừng lại, rồi vẫn tiếp tục cởi áo choàng thảy cho hạ nhân đang chờ sẵn, gật đầu: "Mời vào."
Sáng nay hắn tới thao trường phụ Trương Phi với đám phó tướng huấn luyện kỵ binh, đốc suất chiêu mộ tân binh, chiều đi giám sát xây dựng phong hỏa đài, mới về tới quận phủ thì nghe lính canh chạy vào báo như vậy.
Lưu Bị ngồi xuống bàn, hớp vài ngụm trà cho đỡ khát, vừa nghe Tôn Càn bẩm báo tình hình quan lại ở các huyện, vừa tranh thủ rút một cuộn công văn trong cái mớ chất đống trên bàn ra xem xét.
Ừ thì, sắp gặp lại y rồi. Hắn cười nhẹ. Trong lòng ngoài cảm thấy vui vẻ thì chỉ có chút trông ngóng, chứ không còn hưng phấn kích động như khoảng thời gian trước Xích Bích nữa.
Từ đêm đó đến nay, đã hơn sáu tháng.
Lưu Bị nói được làm được, thực hiện đúng lời hứa, luôn giữ khoảng cách với Gia Cát Lượng.
Cũng vừa hay, vì sau đó cả hai đều bận tối mặt. Phân chia Kinh Châu với Tôn Quyền xong, phải bắt đầu tiếp quản các quận, chỉnh lý quan lại, gia tăng sản xuất, tuyển mộ binh lính, tích trữ lương thảo... Có khi cả tháng trời không thấy mặt nhau.
Địa bàn rộng lớn hơn, hai người phải chia nhau ra mà tuần tra quản lý các quận, hắn tin tưởng Gia Cát Lượng nên giao cho y toàn quyền xử lý công việc, chỉ cần viết thư báo tình hình chung cho hắn là được, tùy y quyết định có cần gặp trực tiếp hay không.
Mà mỗi lần gặp lại, chỉ đơn giản bàn công sự, sau đó y về phòng đóng cửa, vài bữa lại đi.
Lưu Bị cảm thấy như vậy cũng tốt. Hắn vốn không phải người ham sắc dục, cho đến cái đêm Gia Cát Lượng bị trúng xuân dược hắn mới chính thức động chạm y, chứ trước đó không hề, dù đã nhận ra bản thân có tình cảm khác thường với vị quân sư trẻ tuổi tài hoa tuấn nhã này.
Cho nên tình hình hiện nay xem như đã trở về bình thường như lúc trước. Tuy có vài đêm phải thủ dâm vì nhớ y. Nhưng đó chỉ là chuyện vặt so với tâm trạng của Gia Cát Lượng, chỉ cần thấy y vui vẻ, tinh thần phấn chấn thì hắn thủ dâm cả đời...
Bóng dáng Gia Cát Lượng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Áo trắng bay bay, nhẹ nhàng đi vào, thi lễ với Lưu Bị, cũng không quên gật đầu chào Tôn Càn với mấy tòng sự xung quanh.
Thần thái phi dương, mặt ngọc sáng ngời, quạt lông phe phẩy, môi ẩn nụ cười, dù vừa đường xa trở về cũng không thấy mệt mỏi tiều tụy.
Đây đúng là dáng vẻ mà Ngọa Long tiên sinh nên có. Lưu Bị nghĩ thầm, mỉm cười gật đầu, chỉ cái bàn bên dưới đã chuẩn bị sẵn cho y: "Quân sư, đường xa vất vả, ngồi nghỉ ngơi một chút đi."
Gia Cát Lượng cũng nghe theo, ngồi xuống, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi khóe môi cong lên.
Hôm nay trời nóng, Lưu Bị vừa nghe y cầu kiến liền kêu hạ nhân chuẩn bị trà giải nhiệt cho y. Đây là phủ của Lưu Biểu trước kia, đầy đủ tiện nghi, có cả hầm băng, muốn ướp lạnh trà hay trái cây cũng không khó, nhưng chuẩn bị đúng mùi vị mà y thích trong thời gian ngắn, đủ thấy Lưu Bị vẫn rất quan tâm mình. Lòng Gia Cát Lượng có chút vui vẻ.
"Chủ công, vài phú hào ở Quế Dương không chịu quyên góp, thỉnh chủ công ra mặt động viên họ một chút."
Gia Cát Lượng uống xong liền nói thẳng vào đề. Quân Lưu Bị không đủ tài lực nên phải kêu gọi mấy đại gia tộc ở Kinh Châu đóng góp, nhiều người sẵn sàng cung ứng, nhưng cũng có vài kẻ nhất quyết không chịu bỏ tiền ra, Lưu Bị phải đích thân đến gặp mới được. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu Kinh Châu lúc này, lời nói dĩ nhiên có uy lực hơn hẳn một quân sư nho nhỏ như Gia Cát Lượng.
Lưu Bị suy nghĩ vài giây liền đồng ý: "Được, để ta sắp xếp, sáng mai khởi hành."
Gia Cát Lượng gật đầu cười, tiếp đó cũng trình sổ sách báo cáo tình hình thuế má, binh lính, lương thảo ở hai quận y đang quản lý như thường lệ, Lưu Bị xem qua một lượt, hỏi thêm vài điểm chưa hiểu, y cẩn thận giải thích, hắn đóng dấu duyệt, rồi y cáo lui về phòng nghỉ ngơi... Tất cả hành động đều chuẩn mực như mọi quân thần bình thường khác. Mà còn tốt hơn ở chỗ cả hai hợp tính nhau nên giải quyết vấn đề vô cùng nhanh gọn.
Nhưng Tôn Càn đứng cạnh lại cứ cảm thấy giữa hai người có gì đó rất... khó tả. Không khách sáo như lúc Gia Cát Lượng vừa xuống núi, cũng không khắng khít như sau trận Bác Vọng... Tôn Càn nhớ rõ có lần quân sư tới là chủ công liền đuổi mình ra ngoài, quân sư bệnh chủ công đích thân chăm sóc, cả việc tắm rửa cho quân sư hắn cũng tự tay làm.
Mà hiện tại, thái độ hai người rất kỳ lạ, thậm chí lúc nói chuyện cũng đứng cách xa mấy bước, chủ công cũng không vỗ vai quân sư như những người khác. Hay chẳng hạn như hôm nay, theo lẽ thường chủ công sẽ mời quân sư ở lại dùng cơm tối, rồi hai người sẽ ngủ chung giường để trò chuyện giống như lúc trước. Nhưng họ lại không làm vậy.
Tôn Càn nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người cãi nhau?
Cũng không giống, ánh mắt chủ công nhìn quân sư vẫn rất hiền hòa. Mà quân sư cũng có vẻ rất thoải mái khi nói chuyện với chủ công... Tôn Càn rơi vào trầm tư, đến khi Lưu Bị gõ một cái vào trán mới tỉnh lại.
"Ngươi ngủ gục à? Ta gọi mấy lần không trả lời?"
"Không... chỉ là tại hạ có thắc mắc..."
"Nói đi." Lưu Bị vừa đáp vừa vuốt nhẹ cuộn công văn của Gia Cát Lượng, cảm thán chữ của y cũng đẹp như người...
"Gần đây chủ công với quân sư có bất hòa gì sao?"
Lòng Lưu Bị bộp một tiếng, nhíu mày nhìn Tôn Càn, chẳng lẽ tên này đã phát hiện cái gì? Mà Tôn Càn hỏi xong cũng nhận ra mình lỡ lời, chuyện nhạy cảm như vậy lẽ ra mình không nên hỏi, vội cười ha ha chữa cháy: "Tại thấy mấy tháng nay hai người có hơi xa cách nên mạo muội hỏi vậy thôi... Chủ công vừa phân phó ta chuyện gì à?"
"...Bảo Triệu Vân chuẩn bị năm mươi nhân mã, xe ngựa, sáng mai ta với quân sư đi Quế Dương."
Tôn Càn chắp tay dạ, vừa định đi lại nghe Lưu Bị hỏi: "Ngươi cũng thấy bọn ta xa cách sao?" Tôn Càn chưa biết trả lời thế nào, liền nghe hắn nói tiếp: "Không sao, miễn y vui là được... Không có gì, ngươi đi đi."
Tôn Càn nghe giọng điệu này quen quen, giống như nam nhân dung túng người mình yêu, 'miễn nàng ấy thích là được'... Mà câu này lại dành cho quân sư? Nhưng Tôn Càn lại không thấy phản cảm chút nào, tựa như chuyện này là lẽ tất nhiên, chủ công rất nên sủng ái quân sư như vậy, chỉ là y có vẻ không thích, lúc từ Giang Đông trở về thì càng ngày càng khách sáo. Giờ nghe Lưu Bị nói vậy, càng khẳng định tình hình hiện tại là do y không muốn thân thiết với hắn nữa. Tôn Càn bỗng thấy hơi tội nghiệp cho chủ công mình...
...
Sáng sớm hôm sau, Triệu Vân cùng năm mươi binh mã xếp hàng ngay ngắn trước cổng, Lưu Bị dặn dò Tôn Càn thêm mấy việc lặt vặt, rồi nhanh chóng cùng Gia Cát Lượng xuất môn.
Với thân phận hiện tại, Lưu Bị không tiện cưỡi ngựa mà phải ngồi xe cho trang trọng, Gia Cát Lượng định cưỡi ngựa nhưng Lưu Bị đã ngăn: "Quân sư, ngồi xe với ta đi, xe ngựa rất rộng."
Gia Cát Lượng nghe vậy cũng hiểu ý hắn là xe rộng nên không có chuyện chen chúc động chạm gì đâu mà lo. Hơn nữa thái độ Lưu Bị mấy tháng nay càng chứng tỏ hắn là quân tử, sẽ không lợi dụng ép buộc mình. Gia Cát Lượng yên tâm lên xe.
Hai người vừa đối diện, Lưu Bị đã bắt đầu hỏi han chỗ ở của y ra sao, mấy quận y quản lý có chuyện gì thú vị không, thái độ rất hòa nhã tựa như hai người bạn thân đang hàn huyên tâm sự. Gia Cát Lượng cũng rất tự nhiên mà trả lời, sẵn hỏi lại Lưu Bị vài câu. Hai bên trò chuyện ăn ý, tâm tình rất vui vẻ.
Đi được nửa ngày, buổi trưa mặt trời rất gắt, Lưu Bị liền lệnh cho cả đoàn dừng lại ăn uống nghỉ ngơi.
Nhìn bốn phía là cây cối xanh tươi, đồi núi chập chùng, mây trắng lượn quanh, Lưu Bị tâm trạng rất tốt, liền nhảy xuống xe. Thủ hạ vội vàng rót nước trong hồ lô mang theo ra chén mời hắn.
Gia Cát Lượng cũng xuống xe, phe phẩy quạt lông nhìn về phía cánh rừng, Lưu Bị liền rót thêm một chén nước đưa qua: "Quân sư cũng uống một chút đi."
"Tạ ơn chủ công." Gia Cát Lượng cầm lấy, cẩn thận xoay miệng chén nửa vòng, mới chậm rãi uống một ngụm.
Lưu Bị thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lắc đầu cười. Trời khá nóng, hắn nhìn thấy có dòng suối chảy ngang qua cánh rừng thưa trước mặt, liền muốn tắm một chút, nên bảo Gia Cát Lượng nếu mệt thì ở đây nghỉ ngơi, hắn tới bờ suối rửa mặt xong sẽ trở lại.
Y gật đầu ngồi xuống gốc cây bên cạnh, phe phẩy quạt lông. Lưu Bị quay sang vỗ vai Triệu Vân cười bảo: "Tử Long, chừng nào xong gọi ta vào ăn nhé!"
Triệu Vân dạ một tiếng, theo Lưu Bị đã lâu, không cần dặn dò gì, hắn tự biết phân phó cho một nhóm chuẩn bị bữa ăn, một nhóm canh gác, nhóm còn lại dắt ngựa tới bên suối cho uống nước.
Lưu Bị đi dọc theo bờ suối lên thượng nguồn, đến nơi cách chỗ binh sĩ khá xa mới dừng lại rửa mặt. Nhìn nước suối trong vắt, hắn bắt đầu cởi hết quần áo, nhảy vào trong nước.
Gia Cát Lượng ngồi một lát cũng thấy nóng, liền gọi Triệu Vân, bảo mình không đói, chỉ muốn ra suối hóng mát, khi nào khởi hành thì gọi.
Y cũng đi lên phía thượng nguồn giống hướng Lưu Bị, bụng nghĩ nếu gặp hắn thì nên nói chuyện gì, dù biết hắn sẽ không làm gì trái ý mình, nhưng y vẫn hơi hồi hộp khi ở riêng với hắn.
Đi được một đoạn tới nơi nước chảy chậm, mặt nước rộng lớn trải dài như một khúc sông, xa xa là thác nước đang ầm ầm đổ xuống, Gia Cát Lượng định dừng lại, liền thấy quần áo Lưu Bị để trên bờ, mà dưới nước thì không thấy người đâu.
Hắn đang tắm? Gia Cát Lượng nghe tim mình đập nhanh hơn một nhịp, lại bất giác nhớ tới cơ thể cường tráng của Lưu Bị. Y vội lắc đầu, nhân lúc hắn còn đang lặn dưới nước, y nhanh chân đi xa khỏi chỗ đó.
Được gần trăm thước, thấy tán cổ thụ mát rượi che ngang, bên bờ suối có bụi cây lớn um tùm, Gia Cát Lượng yên tâm dừng lại, mình đứng đây chắc Lưu Bị không nhìn thấy đâu.
Y để quạt lông trên nhánh cây, xắn áo, chạm tay vào dòng nước trong vắt. Cảm giác mát lành khiến y vô cùng khoan khoái, bèn vốc nước lên rửa mặt.
Bỗng nghe có tiếng rẽ nước ào ào vọng lại, y ngẩng lên nhìn, thì ra có người đang bơi về phía này. Lòng y thoáng căng thẳng, là chủ công?
Lúc chỉ còn cách y chưa tới mười bước, người đó dừng bơi, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, vuốt mái tóc ướt đẫm, lộ ra gương mặt anh tuấn cương nghị.
Quả nhiên là Lưu Bị.
Gia Cát Lượng than thầm, cố nép sát vào bụi cây, không muốn hắn phát hiện, bởi lúc này mà gặp nhau sẽ vô cùng xấu hổ.
Lưu Bị từ từ rẽ nước tới gần, nhưng không bước lên bờ mà chỉ dừng ở chỗ đá ngầm, bắt đầu tắm rửa.
Nước lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu trên người Lưu Bị, làm cơ thể màu đồng của hắn như phát sáng. Gia Cát Lượng không kiềm chế được, ánh mắt lưu luyến trên bờ vai cường tráng, dọc theo hai cánh tay rắn rỏi, vuốt ve cơ ngực săn chắc, len lỏi qua từng múi bụng gồ ghề, đi dần xuống dưới...
Gia Cát Lượng bắt đầu hít thở không thông, vội quay đi không dám nhìn nữa. Hóa ra Lưu Bị lại.. hấp dẫn đến như vậy, mà đến bây giờ y mới nhận ra. Tựa hồ tháng năm trôi qua không hề làm hắn nhăn nheo già cỗi mà chỉ khiến con người này thêm oai phong tráng kiện, từng đường nét trên cơ thể hắn đều toát ra mùi vị quyến rũ của nam nhân từng trải. Dù đã giao hoan nhiều lần nhưng đến tận bây giờ y mới có cơ hội nhìn kỹ...
Nhìn cái gì chứ?! Quân sư mà lại xem trộm chủ công tắm?!
Y thầm mắng chính mình, cảm thấy cả khuôn mặt đang nóng bừng lên, y lấy tay xoa má, che cả hai mắt lại, nhưng vẫn không ngăn được hình ảnh sống động vừa nãy cứ chập chờn trong đầu. Dương vật hắn lúc chưa cương mà đã to như vậy, dài như vậy... y bất giác nuốt nước miếng, cả người cũng nóng lên.
Rõ ràng hôm nay đã uống thuốc ức chế rồi mà? Gia Cát Lượng hoang mang, không hiểu sao mình không hề chạm vào, chỉ nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn thôi mà phía dưới cũng rỉ nước rồi... Y khổ không thể nói, đang không biết làm sao thì lại nghe tiếng Lưu Bị kêu khẽ: "Khổng Minh..."
Y giật bắn người, tim sắp rớt ra ngoài, vội quay đầu lại.
Nhưng hắn không hề nhìn y, mà đang nhắm mắt, cả người đã đứng hẳn trên bãi đá ngầm, hơi dạng chân để toàn bộ hạ thân lộ rõ dưới ánh mặt trời, giữa hai bắp đùi săn chắc là bàn tay hắn đang ra sức tuốt côn thịt!
"Khổng Minh... bú cặc ta đi... ngậm hết vào... ha... sướng quá..."
Hắn vừa thủ dâm vừa gọi tên mình! Gia Cát Lượng bịt tai lại. Nhưng hắn vừa nói gì? Bú? Hắn đang tưởng tượng mình... mút dương vật của hắn?!
Hắn không muốn đút vào hoa huyệt hay hậu huyệt, mà lại muốn cắm cái thứ khủng bố đó vào miệng mình? Gia Cát Lượng bất giác che miệng, rồi lại không ngăn được thắc mắc. Nhưng sao lại là miệng, lúc hắn chơi hai lỗ dưới của mình có vẻ sướng lắm mà? Đâm vào miệng sướng hơn sao?
Y chợt nhớ lại có lần hắn liếm hoa huyệt, cắn mút âm vật của mình... cục thịt nhỏ đó cũng dựng đứng lên, tận hưởng môi lưỡi hắn hầu hạ, đúng là rất sướng... Gia Cát Lượng rùng mình, chỉ nhớ lại thôi mà hoa huyệt đã ngứa ngáy nữa rồi...
Y lắc đầu cố đẩy mớ ký ức đó đi xa, nhưng hình ảnh dâm dục trước mắt lại không ngừng kích thích y. Giữa rừng núi hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ, một nam nhân phong độ tráng kiện đang khỏa thân đứng thủ dâm. Cảnh vật xung quanh càng khiến cho cơ thể đang hừng hực khí thế chinh phục của hắn thêm mấy phần hoang dã, tựa như con thú đực dũng mãnh đến kỳ động dục, dương vật cương cứng hung tợn sắp sửa đè con cái ra giao phối kịch liệt để thỏa mãn nhu cầu... Mà nam nhân đó lại chính là chủ công y...
Cả người Gia Cát Lượng như phát sốt, chân cũng nhũn ra, y muốn bịt cả mắt lại, nhưng không đủ tay. Lưu Bị đứng hơi chếch về bên phải y, khoảng cách khá gần, từ chỗ y nấp vẫn có thể nhìn rõ hắn đang cầm dương vật to lớn của mình sóc tới sóc lui, miệng lẩm bẩm gì đó...
Gia Cát Lượng tò mò không bịt tai mình nữa, liền nghe một loạt: "Lồn Khổng Minh chặt quá... a... Khổng Minh bị ta đụ sướng không? Lâu quá không đụ ngươi... ta nứng cặc sắp điên rồi... phải đụ chết ngươi... bắn tinh ngập hai cái lồn dâm của ngươi..."
Trong đầu Lưu Bị giờ là cảnh tượng hắn đang chơi Gia Cát Lượng kịch liệt bên bờ suối. Giữa non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, con sói đực bị cấm dục lâu ngày là hắn sẽ hung hăng lao vào cắn xé quần áo y, lột trần y ra, hãm hiếp y, điên cuồng giao phối với y, không ngừng dập dương vật mình vào âm đạo y, đụ cho y rên la đến khàn giọng.
Lúc hắn đang tận hưởng khoái cảm, y sẽ vùng vẫy thoát ra nhưng chỉ vài bước là bị hắn bắt lại đụ dữ dội hơn để trừng phạt, hắn sẽ nâng một chân y lên, phía trên cắn núm vú y, phía dưới không ngừng đâm cặc vào lồn y, một tay banh khe mông y ra, một tay cắm vào lỗ hậu. Chơi cho cả hai cái lồn của y chảy đầy dâm thủy, nước văng tung tóe.
Tiếp đó hắn sẽ xoay người Khổng Minh lại, cho y vịnh tảng đá lớn bên bờ suối, còn mình từ phía sau đâm cặc vào lỗ hậu, dùng quy đầu nghiền nát điểm cực khoái của y, tay thì bóp núm vú, tay kia chọc vào lồn y, đụ đến khi y sướng quá đái ra mới thôi. Y sẽ năn nỉ: "Chủ công... tha cho Lượng đi... sẽ tiểu mất..."
Dĩ nhiên chỉ khuyến khích hắn chịch y dữ dội hơn, con cặc khổng lồ cứ dập vào lỗ hậu, mấy ngón tay vừa thô vừa to như cái dương vật thứ hai cứ chọc nguấy lỗ lồn, móc vào điểm sướng, âm đạo y sẽ co giật kịch liệt rồi đái ra, nước tiểu như mưa rơi xuống nước, cảnh tượng sẽ dâm mỹ tới mức nào....
Hắn trêu chọc y: "Khổng Minh bị đụ lỗ đít mà sao lồn cũng đái ra?"
Y sẽ vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng bảo: "Tại chủ công... quá dữ dội... phía trước cũng không nhịn nổi..."
"Tại cặc ta bự quá đúng không? Đâm đít mà lồn cũng sướng phải không?" Vừa hỏi vừa đâm mạnh côn thịt vào hậu huyệt đã sưng đỏ của y.
"Á... đừng mà... đúng... cặc chủ công ... to quá... Lượng... chết mất..."
Sau đó hắn sẽ đụ y thêm mấy chục phát nữa mới hài lòng rút hung khí ra, ôm y đặt lên tảng đá, banh lồn y ra, tiếp tục dập cặc vào. Dương vật hắn vừa to vừa dài sẽ đâm thẳng tới tử cung y, làm y không ngừng la hét: "Chủ công... đừng đụ lồn Lượng nữa... sẽ có thai..."
"Đụ nát lồn ngươi! Đụ cho ngươi mang bầu liên tục! Đụ cho ngươi sinh hai chục đứa!"
Lưu Bị thản nhiên tuôn ra tất cả những lời mà hắn muốn nói với y trong tưởng tượng, không hề quan tâm có ai nghe thấy hay không.
Hắn càng nói, hô hấp của y càng thêm gấp gáp, những câu đó đều kích dục dữ dội, dù chỉ là lời một phía của hắn nhưng y vẫn hình dung được rõ ràng mình đang bị hắn chơi mãnh liệt thế nào...
Tốc độ tay của Lưu Bị càng lúc càng nhanh, Gia Cát Lượng nhìn đến hoa mắt, cả cơ thể y đều căng lên, đùi khép chặt cũng không ngăn được hai lỗ huyệt nóng rực chảy nước dầm dề như đang thực sự bị Lưu Bị đụ vào.
Chợt hắn nhếch miệng cười xấu xa: "Không tha, mỗi ngày ta đều sẽ đè Khổng Minh ra hãm hiếp, liên tục đâm cặc vào lồn ngươi, bắn tinh đầy tử cung ngươi!"
Gia Cát Lượng cắn chặt môi ngăn tiếng rên bật ra, trước mắt hiện rõ hình ảnh bản thân đang dang rộng chân cho Lưu Bị đụ kịch kiệt, âm đạo theo bản năng cũng co thắt dữ dội. Y không biết bị làm sao mà mỗi lần nghe hắn đòi hiếp dâm mình là cơ thể lại kích thích tột cùng. Tựa như y thực sự mong Lưu Bị triệt để hóa thành dã thú cuồng bạo hãm hiếp mình...
Nhưng mà như vậy... chẳng lẽ sở thích tình dục của mình là muốn bị ngược đãi?
Hình như không phải. Chỉ là, y rất thích thấy hắn ham muốn mình đến mức không thể khoan hòa điềm tĩnh thường ngày mà biến thành lang sói hung bạo đè mình ra, chơi mình thật dữ dội, thật hoang dã, giống như đêm đó trên thuyền ở Giang Đông...
Gia Cát Lượng bị suy nghĩ của chính mình làm cho xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi Lưu Bị, tựa hồ cả cơ thể y đều bị hắn hút hồn rồi.
Mà lúc này Lưu Bị đột nhiên di chuyển, hắn đi thêm mấy bước tới chỗ bụi cây mà Gia Cát Lượng đang nấp. Dương vật hắn chỉa thẳng vào mặt y, quy đầu không ngừng đâm về phía y.
Gia Cát Lượng chạy không được, trốn cũng không xong, càng không dám cử động mạnh.
Khi chỉ cách chừng hai bước chân, hắn dừng lại, tay sục điên cuồng, cơ thể hắn như đang cương hết lên, hô hấp dồn dập, rồi tay đột nhiên chậm lại, từng dòng chất lỏng trắng đục từ quy đầu đỏ sậm bắt đầu bắn ra, đa số rơi lên bụi cây, số ít chảy đầy tay hắn.
Lần đầu tiên Gia Cát Lượng nhìn tận mắt cảnh nam nhân bắn tinh, không hiểu sao lại vô cùng hồi hộp, vô cùng phấn khích, hai lỗ nhỏ phía dưới cũng co giật liên tục...
Mấy phiến lá mỏng manh không giữ nổi tinh dịch của Lưu Bị, chất lỏng chậm rãi chảy dọc nhánh cây rơi xuống, có giọt còn rớt ngay trên áo y.
Gia Cát Lượng bỗng thấy tình cảnh này giống như hắn đang bắn tinh vào mặt mình?
Y cắn môi, nghĩ không biết có phải hắn đã phát hiện ra mình nên cố tình làm vậy không?
Rốt cuộc cũng bắn xong, hắn nhắm mắt ngẩng đầu lên trời như vẫn đang chìm trong khoái cảm. Lát sau hắn thở một hơi thật dài, mở mắt ra, cúi xuống rửa tay, rồi xoay lưng bước vào trong nước, bơi về chỗ để quần áo lúc nãy.
Gia Cát Lượng vẫn ngồi yên không dám động đậy. Lưu Bị đã bơi khỏi đó một hồi lâu, y mới loạng choạng đứng lên, chân run rẩy suýt ngã. Chợt nhận ra nơi khó nói kia đã ướt đẫm như vừa tè dầm. Y vội kiểm tra quần áo mình, rất may đã mặc rất dày, nên sẽ không ai thấy, nhưng cảm giác lầy lội giữa hai chân thật sự rất khó chịu, mình có nên tắm luôn không?
Không được. Lỡ như Triệu Vân hay Lưu Bị tới sẽ thấy mình... Y ráng chịu đựng, bước tới bờ suối nhìn mặt nước một hồi cho tâm tình bình yên lại.
Tại sao chỉ nhìn hắn thủ dâm mà mình cũng ướt? Từ lần cuối cùng giao hợp với hắn đến nay đã hơn 8 tháng, mà trùng độc vẫn còn mạnh như vậy...? Theo sách đại ca đưa, chỉ một năm uống thuốc ức chế kèm theo không có tinh dịch con đực, thì con cái sẽ chết, lẽ ra sau 8 tháng nó cũng phải suy yếu đi chứ?
Mà cách giải độc đó chỉ dùng cho nữ nhân hoặc nam nhân bình thường, không nói tới song tính. Biết đâu không thể áp dụng cho mình?
Gia Cát Lượng suy nghĩ một hồi lâu, đến khi nghe tiếng Triệu Vân gọi, mới rảo bước trở về chỗ đóng quân.
...
Trời đã tối hẳn, đoàn người cũng đã vào đến thôn trấn lân cận, Triệu Vân đi trước tìm nhà trọ để đoàn người nghỉ qua đêm.
Đây là thôn nhỏ nên quán trọ cũng không lớn, bỗng nhiên gần sáu mươi người ập vào, chủ quán vừa cao hứng vừa lo âu. Một bên bảo tiểu nhị bưng trà rót nước, một bên tươi cười chào đón, thấy Lưu Bị khí vũ phi phàm, bên cạnh là một vị tiên sinh thần thái như tiên, trong lòng đoán biết hai người này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, liền khom người: "A, nhị vị khách quan, quán nhỏ đơn sơ, sợ là chiêu đãi không chu toàn..."
"Không sao." Gia Cát Lượng ôn hòa trả lời. "Nếu phòng không đủ, vậy sân có rộng không? Chiếu dày thì sao?"
"Có có." Chủ quán liên tục gật đầu.
Gia Cát Lượng mỉm cười nói tiếp: "Phiền ông quét dọn lại cho sạch sẽ một chút, đem chiếu dày trải xuống, thêm vài tấm chăn, thời tiết nóng nực, binh sĩ một đêm ngoài trời cũng không đáng ngại, ngày mai chúng ta đi sớm, yên tâm, tiền trọ cứ tính bình thường."
"Được được." Chủ quán vui vẻ đáp ứng, lập tức phân phó mấy tiểu nhị đi sắp xếp theo ý Gia Cát Lượng. Lại nhanh chóng đưa thực đơn tới: "Nhị vị khách quan, tiểu quán tuy rằng không có sơn hào hải vị, nhưng cũng có vài món thôn dã, mời ngài xem qua."
Gia Cát Lượng nhìn một chút rồi đưa cho Lưu Bị. Hắn liếc mắt một cái liền phất tay: "Ngươi cứ làm đặc sản của quán, thêm chút rượu thịt, cho quân sĩ ăn no là được."
Chủ quán gặp khách dễ tính mà hào phóng, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, nhanh chóng sai người chuẩn bị. Nhà bếp một trận ồn ào, gà bay chó sủa.
Ăn uống xong xuôi, chủ quán mời hai người vào bên trong xem phòng, vừa đi vừa chép miệng: "Ai da, quán này thực sự là rất tầm thường, ngài xem, đây là gian phòng rộng rãi sạch sẽ nhất rồi."
Nói xong, cúi đầu khom lưng vén rèm cửa giới thiệu.
Lưu Bị cả đời sống trên lưng ngựa, màn trời chiếu đất đã quen, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi, nhưng giờ có Gia Cát Lượng đi theo nên không thể quá sơ sài. Hắn nhìn qua một chút, trong lòng nhộn nhạo.
Phòng chỉ có một giường!
Hắn nhíu mày quay qua chủ quán: "Không còn phòng nào khác?"
Chủ quán áy náy đáp: "Dạ, ngài thông cảm, vì những phòng khác đều đã đầy người..." Mắt gã hơi lóe sáng, mặt vẫn tươi cười.
Lưu Bị liếc Gia Cát Lượng, y không có phản ứng gì, hắn đành gật đầu: "Thôi được, ngươi đem nước ấm tới đây." Chủ quán mừng rỡ, vâng dạ chạy đi.
Thấy gã đã ra ngoài, Lưu Bị liền nói: "Yên tâm, lát nữa ta trải chiếu dưới đất..."
Gia Cát Lượng giơ quạt lên ngăn: "Chủ công là chủ, sao có thể nằm đất? Để Lượng..."
Lưu Bị cắt ngang: "Không được, ngươi mà bị lạnh là sẽ nhức chân. Sức khỏe quan trọng, bớt câu nệ lễ tiết đi. Chủ công ra lệnh quân sư phải nằm giường. Ngươi giỏi thì cãi đi?"
Hắn nói một hơi không cho y phản đối rồi bước ra cửa đi kiếm Triệu Vân lấy thêm cho mình tấm chiếu.
Gia Cát Lượng ngẩn người. Đúng là lúc mượn gió Đông, y phải ngồi trên đài cao suốt hai ngày ba đêm, bị nhiễm phong hàn nặng đến nỗi cứ gặp lạnh là khớp chân đau nhức, đã uống thuốc mấy tháng nay nhưng vẫn chưa khỏi. Chuyện này y chỉ nói sơ qua lúc mới từ Giang Đông về, vậy mà hắn vẫn nhớ rõ.
Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
Y bỗng thấy mình thật ích kỷ, một mặt thản nhiên hưởng thụ săn sóc của hắn, mặt khác lại cấm hắn đụng chạm mình, làm hắn ức chế đến mức phải thủ dâm. Với địa vị của hắn hiện giờ, muốn bao nhiêu mỹ nữ cũng có, vậy mà vẫn cứ một lòng với mình, lúc thủ dâm cũng gọi tên mình...
Nhắc tới chuyện này, y chợt nhớ mình cần phải nhanh nhanh tắm rửa, đúng lúc hai tên tiểu nhị khiêng thùng nước ấm vào phòng.
"Khách quan, nhân lúc nước còn ấm, ngài tắm trước nhé, khi nào xong thì báo chúng tôi đổi nước mới cho vị tiên sinh kia."
Gia Cát Lượng ừ một tiếng, hai tiểu nhị nhanh chóng chạy đi. Còn lại một mình, y nhìn cửa phòng trầm ngâm một chút, không thể khóa cửa nhốt Lưu Bị ở ngoài, thôi thì cứ để cửa như vậy. Mình là nam nhân, sợ gì chứ?
Quán triệt tư tưởng xong, y dứt khoát đi ra phía sau bình phong, cởi quần áo vắt lên kệ, bước vào bồn tắm.
Nước ấm làm y thấy thoải mái hơn nhiều, với tay lấy viên hương liệu tẩy rửa mà quán đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu chà xát cơ thể.
Lưu Bị vừa bước vào phòng liền nghe một mùi thơm dễ chịu xông ra, tiếp đó là tiếng nước sau bức bình phong, hiểu ngay Gia Cát Lượng đang tắm. Cảm giác kích động luôn chôn sâu trong lòng mấy tháng nay lại ùa về.
Hắn nhớ tới cái đêm mưa gió lúc bỏ Tân Dã mà chạy, mình có tắm cho y, sau đó...
Từng cảnh tượng nóng bỏng ào ào hiện ra trong đầu Lưu Bị, hắn nhớ cơ thể y, không quá mềm mại như nữ tử, cũng không thô kệch như nam nhân, mà rất vừa vặn dẻo dai, nhớ bờ vai trần quyến rũ, khuôn ngực trắng mịn gợi cảm, hai núm vú đỏ hồng khiến người ta thèm cắn mút dày vò, vòng eo thon gọn làm hắn muốn ôm chặt không buông, đặc biệt là hai cái lỗ ẩm ướt chết người phía dưới không ngừng mời gọi hắn cắm vào...
Cự long đang ngủ giữa hai chân lại nhúc nhích ngẩng đầu, thúc giục hắn đạp đổ bình phong, nhảy vào bồn tắm ôm lấy thân thể trần truồng của y, hãm hiếp y!
Y sẽ không cách nào chống cự, chỉ có thể khóc lóc van xin rồi nằm im chịu đựng cho con cặc thô tục của hắn vấy bẩn thân thể, để hắn tùy ý xâm phạm, chiếm đoạt, phát tiết tất cả dục vọng dâm loạn nhất, làm toàn thân y ngập ngụa trong tinh dịch và nước tiểu.
Nhưng khi hắn thỏa mãn thú tính rồi, y sẽ nhất quyết bỏ đi, nếu ép y ở lại, sẽ chỉ giữ được thể xác y. Hắn không muốn giam cầm y cả đời chỉ để làm công cụ tiết dục. Vì trên hết, thứ hắn muốn là cả con người tài hoa trí tuệ của y, chứ không phải cái xác không hồn.
Lưu Bị nghĩ vậy, dần dần ép dục vọng mình chìm xuống. Ham muốn, suy cho cùng chỉ là cảm xúc nhất thời của con người mà thôi.
Hắn trải chiếu ngay gần cửa, cố tình cách giường một khoảng cho y yên tâm. Gia Cát Lượng vẫn còn chưa tắm xong. Cũng tốt, hắn ngủ trước cho y đỡ ngại ngùng.
Cởi bớt quần áo bên ngoài, chỉ chừa lại nội y giống như đồ ngủ bình thường, nằm xuống đắp chăn. Tối qua hắn thức khuya duyệt công văn, sáng nay lại phải dậy sớm nên mắt đã díu lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Có điều, tướng ngủ của hắn không được đẹp cho lắm.
Lúc Gia Cát Lượng tắm xong, nội y trắng tinh chỉnh tề bước ra, liền thấy chủ công mình nằm gần cửa, tay chân dang rộng, chăn đã bị đá bay tuốt xuống dưới, áo bị tốc lên phơi hết ngực bụng ra. Mà giữa hai chân hắn, một cái lều trại to đùng dựng đứng.
Mặt Gia Cát Lượng đỏ lên, không dám nhìn lâu, nhanh bước tới lấy chăn đắp lại cho hắn.
Xong xuôi, y nhẹ nhàng lên giường nằm, nhắm mắt. Lưu Bị không ngáy, xung quanh cũng rất yên tĩnh, nhưng y nằm một hồi vẫn chưa ngủ được.
Đã rất lâu rồi không ngủ chung với Lưu Bị. Lúc y vừa xuống núi, quân thần đều vô tư, cùng giường bao nhiêu lần cũng không sao. Nhưng rồi trùng độc phát tác, những đêm ngủ chung đều là sau khi hoan ái mệt mỏi, y gối đầu lên ngực hắn, nằm trong vòng tay hắn, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ, chung phòng nhưng không dám chung giường...
"Ưm...hừ..."
Chợt nghe tiếng Lưu Bị rên khẽ. Gia Cát Lượng nghiêng đầu qua nhìn. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Lưu Bị mắt nhắm nghiền, đang cho tay vào quần ra sức tuốt dương vật...
Dường như vẫn chưa đủ, hắn đột nhiên kéo tuột quần xuống dưới, để vật to lớn kia lộ ra giữa không khí, hoàn toàn phơi bày ra trước mắt y!
Gia Cát Lượng hít một hơi thật sâu, lý trí bảo không nên nhìn nhưng y không ngăn được bản thân cứ dán chặt mắt vào đó, ký ức giao hoan với hắn lũ lượt tràn về...
Hôm nay là ngày gì? Sao y phải thấy thứ này những hai lần?
Gia Cát Lượng tức nghẹn, trưa nay đã bị hắn kích thích đến ướt đẫm mà không được thỏa mãn, bây giờ lại tiếp tục?
Dù nghĩ vậy nhưng tim y lại đập rộn ràng trong ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, trong tức giận lại có mấy phần mong đợi... Không biết hắn sắp làm gì, có khi nào sẽ nhào tới đè mình ra...
Nhưng kéo quần xong, Lưu Bị lại không làm gì cả, cứ để dương vật cương cứng tồng ngồng như vậy, chép miệng mấy cái, ngủ tiếp. Giống như là, thằng nhỏ của hắn cảm thấy ngột ngạt, muốn hít thở không khí bên ngoài...
Tình thế hiện tại khiến Gia Cát Lượng dở khóc dở mếu, không biết nên làm sao. Phòng y có một nam nhân bán khỏa thân đang nằm khoe dương vật dựng đứng... Khổ hơn nữa là, cơ thể y có phản ứng mãnh liệt với hắn, chỉ nhìn thôi mà phía dưới lại ướt rồi.
Y che mắt lại, tập trung tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này.
Hay là mình kiếm phòng khác? Nhưng chủ quán nói đã hết phòng rồi... À hay là ra ngủ cùng binh sĩ? Cũng không ổn, bọn họ vốn thô lỗ, không chừng cũng đang... như chủ công, vả lại lỡ như bị họ quơ tay quơ chân đụng chạm rồi phát hiện bí mật...
Gia Cát Lượng đang rối rắm thì bên này Lưu Bị lại có động tĩnh. Hơi thở nặng nề xen kẽ tiếng rên trầm khàn của nam nhân lúc động tình... Y bất đắc dĩ mở mắt ra xem. Lưu Bị lại thủ dâm!
Máu nóng dồn lên mặt khiến gò má y đỏ bừng, muốn tung cửa chạy trốn nhưng tay chân không theo ý mình, chỉ đành trơ mắt ra nhìn hắn.
Đèn ngủ phủ một tầng vàng nhạt lên cơ thể tráng kiện của Lưu Bị, không giống vẻ hoang dã tràn ngập thú tính ban ngày, bây giờ hắn trở nên nhu hòa hơn mà lại quyến rũ theo một cách hoàn toàn khác. Nếu ban ngày hắn giống như con mãnh thú tràn đầy dục vọng xâm chiếm làm y cảm thấy mình sắp bị đè ra cưỡng hiếp đến nơi, thì hiện tại hắn lại như một nam nhân phong lưu phóng đãng đang mời gọi nữ nhân đến giao hoan.
Y không phải nữ nhân, nhưng mà... Cơ ngực kia thực sự rất vạm vỡ, bụng cũng vô cùng săn chắc, chỉ cần hắn hơi cong người cũng lộ rõ từng khối cơ, nhưng khiến y khó thở nhất vẫn là thứ to dài đang bị hắn nắm trong tay...
Gia Cát Lượng nhất thời quên hết mọi suy nghĩ rối ren trong đầu, chỉ biết nhìn chằm chằm dương vật của Lưu Bị.
Tay hắn chậm rãi lên xuống, giống như đang thong thả ra vào trong huyệt động của y. Động tác hắn nhanh dần, y cảm thấy như lỗ nhỏ của mình đang bị chơi kịch liệt. Cả người y đã vô cùng nóng bức, cổ họng cũng khô khốc, nơi bí mật đã chảy đầy dâm dịch.
Y không nhịn nổi nữa, dứt khoát cởi quần mình ra, vừa nhìn Lưu Bị vừa dùng ngón tay đâm vào hoa huyệt. Tại sao hắn thủ dâm được, mà mình lại không? Đều là nam nhân cả, ai cũng như ai thôi, hừ!
Gia Cát Lượng hơi tức giận cắn môi, bắt đầu tự thỏa mãn chính mình, giống như lần nọ ở Giang Đông, chỉ khác là, hiện tại y không làm một mình mà có hắn làm cùng.
Hai nam nhân có tình ý với nhau ở chung một phòng, cả hai đều quần áo xộc xệch, thở dốc rên rỉ, nhưng không phải đang làm tình với nhau mà mỗi người đang tự thủ dâm! Chuyện nực cười này chắc chỉ xảy ra với y và Lưu Bị.
Gia Cát Lượng bỗng dưng nghĩ, nếu mình không thể mang thai chắc mọi chuyện tốt đẹp hơn nhiều, hắn có thể chơi mình bao nhiêu cũng được, bắn vào bao nhiêu tùy thích, đỡ phải nhẫn nhịn vất vả như bây giờ. Y cảm thấy hơi có lỗi với Lưu Bị. Mà hai huyệt động của y càng ngày càng ngứa ngáy, rất muốn được côn thịt to lớn kia nhồi đầy. Y cắn môi, hay là bây giờ cho hắn... chỉ cần không bắn tinh vào trong?
Không được! Y tự hỏi xong lại tự trả lời. Đỉnh quy đầu hắn đang rỉ ra chất lỏng trắng đục, nếu đó là tinh dịch thì nghĩa là hắn có thể phóng tinh ngay trong lúc giao hợp, dù lúc lên đỉnh hắn rút kịp đi nữa thì mình cũng có thể mang bầu...
Lúc này Lưu Bị đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, miệng rên rỉ: "Khổng Minh... lồn ngươi... chơi sướng quá... đụ nát lồn ngươi..."
Gia Cát Lượng lập tức hình dung ra cảnh hoa huyệt mình đang bị dương vật hắn dập tơi tả, tay y cũng ra vào nhanh hơn, bắt đầu cảm thấy sướng.
Trước mắt là thân thể trần trụi của Lưu Bị, bên tai là tiếng rên gợi dục của hắn, khiến y cảm thấy như hai người đang thực sự giao hợp, khoái cảm phía dưới tăng dần làm y rên khẽ: "A... cặc chủ công... to quá... đụ Lượng chết mất..."
Hai ngón tay y bắt chước cử động của Lưu Bị mà ra sức đâm chọt vào dâm huyệt của chính mình, tay kia luồn vào áo xoa bóp đầu vú đang dựng đứng.
"Ưm... đừng mút... a... đừng cắn vú..."
Mắt Gia Cát Lượng mơ màng, trong đầu là cảnh tượng nam nhân đằng kia không thèm thủ dâm nữa mà nhào tới ôm y, phía trên gặm cắn hai núm vú y, phía dưới liên tục đem con cặc khủng bố đó đụ vào lỗ lồn đói khát của y.
Y rên rỉ van xin: "A... quá lớn.. chủ công... đừng mà... chịu không nổi..."
Nhưng hắn không buông tha, vẫn như mãnh thú ôm chặt lấy y điên cuồng giao phối, làm y chỉ có thể căng người ra đón nhận hàng loạt cú đâm dồn dập vào âm đạo, điểm cực khoái không ngừng bị quy đầu hắn thô bạo chọc vào, hoa huyệt yếu ớt chỉ có thể theo bản năng mở rộng ra tiếp nhận dương vật hắn, để hắn mặc sức phát tiết dục vọng ứ nghẹn bấy lâu.
Y nghẹn ngào rên la: "Chủ công... đừng... hiếp dâm... Lượng... a... không muốn... đừng mà..."
Y không đủ sức chống cự, cũng không thể chạy thoát, kêu đến khàn giọng cũng không có ai đến cứu, cuối cùng chỉ có thể vô lực chịu đựng nam nhân hung bạo dày vò cơ thể mình hết đợt này đến đợt khác, phải dang rộng chân đưa cả hai cái lỗ ra cho hắn đụ thỏa thích tới khi bắn tinh ngập tử cung mình...
"A... sắp bắn... Khổng Minh... banh lồn ra... hứng tinh trùng của ta!"
Lưu Bị đẩy hông lên cao, dương vật co giật mấy cái, chất lỏng trắng đục từ quy đầu đỏ sậm bắn ra, rơi xuống bụng hắn, chảy đầy tay hắn, phủ trắng cả mớ lông đen rậm rạp phía dưới. Bên này Gia Cát Lượng cũng đến cao trào, âm đạo co thắt dữ dội, dâm dịch tuôn ra ướt đẫm cả bàn tay.
Y thở hổn hển nằm ngửa ra giường, một lúc sau hô hấp mới bình ổn lại. Cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khác so với khi làm một mình ở Giang Đông, lúc đó cơ bản là y chỉ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Còn bây giờ, dù chắc chắn không sướng bằng làm tình trực tiếp, nhưng vẫn hơn là không làm gì, mà lợi ích ở chỗ không lo dính bầu.
Y trầm ngâm, có nên bảo Lưu Bị từ nay thủ dâm cùng mình? Nếu không thì mình dùng tay giúp hắn? Hay là nói hắn chỉ được cắm vào hậu huyệt?
Gia Cát Lượng cố gạt cảm giác xấu hổ sang một bên để nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cũng vì lần đầu tiên hắn đã chơi âm đạo mình nên hình thành thói quen cứ thích đâm lỗ đó, bắn tinh vào tử cung, nhưng nam nhân bình thường chỉ giao hợp bằng hậu huyệt mà vẫn sướng đó thôi. Mấy lần trước hắn cũng cắm cả lỗ hậu của mình, cũng kêu sảng khoái lắm mà. Giờ nói hắn chỉ dùng hậu huyệt thôi, chắc hắn không cụt hứng đâu nhỉ?
Nhưng biết đâu hắn lại thích chơi nữ huyệt của mình hơn? Nghe nói trước giờ hắn chưa từng động vào nam nhân... Có khi nào hắn chỉ đâm phía sau bởi vì mình yêu cầu không? Phải rồi, nhớ có lần hắn không định làm lỗ hậu, mình phải chủ động... Vậy nếu kêu hắn chỉ chơi phía sau, có khi khiến hắn khó chịu hơn. Cách này cũng không được...
Nhưng nếu không làm gì, cứ để hắn dục cầu bất mãn như vậy cũng không ổn. Lỡ như đêm nay không phải mình chung phòng với hắn, mà là Triệu Vân hay ai khác, thấy hắn vừa mộng tinh vừa gọi tên mình như vậy thì...
Mà tại sao mình phải lo lắng cả nhu cầu sinh lý của chủ công chứ?! Mình là quân sư cơ mà?! Gia Cát Lượng tự đập đầu mình. Hừ, tất cả cũng tại tên chủ công này, đang yên đang lành tự dưng thủ dâm trước mặt mình!
Y hung hăng quay đầu qua nhìn Lưu Bị. Hắn đang há miệng ngủ ngon lành. Nếu không nhìn cơ thể gần như trần truồng, dương vật đã xìu xuống mà vẫn to ụ giữa hai chân cùng nhiều vệt trắng khả nghi trên người hắn, thì xem như hắn đã ngủ rất ngoan...
Gia Cát Lượng đột nhiên cảm thấy muốn đập cho Lưu Bị mấy phát, hắn gây chuyện cho đã rồi ngủ sung sướng quá, hại y suy nghĩ linh tinh không ngủ được, cả người đều là mồ hôi, phía dưới lại dính đầy dâm dịch, giờ phải đi tắm lần nữa.
Y nhanh chóng mặc lại quần áo, nghiến răng xuống giường tới gần, vươn tay kéo áo xuống giùm hắn, thầm nghĩ chủ công xưa nay ngủ kiểu này mà không bị trúng gió cũng hay. Còn cái quần... y nhắm mắt không dám nhìn khối to lớn nguy hiểm kia, đưa tay kéo mấy cái, nhưng quần hắn vẫn không di chuyển. Y thử dùng sức ôm ngang hông Lưu Bị nâng lên, nhưng không được. Hắn không béo mà toàn là cơ bắp nên rất nặng.
Gia Cát Lượng thở hắt ra, thôi kệ luôn. Y đem cái chăn đắp lên cho hắn, mở cửa bước ra ngoài kiếm tiểu nhị.
Tiếng chân y xa dần, Lưu Bị mới mở mắt ra, gác tay lên trán thở dài.
Hồ ly ngốc này, lúc nãy y chỉ giả vờ rên để trợ hứng cho mình thôi phải không?
Bình thường mình phải làm cả canh giờ mới thỏa mãn y, ngón tay nhỏ vậy làm sao đủ? Chắc y ngứa ngáy khó chịu lắm...
Vốn chỉ muốn cho y hiểu mình đang phải nhẫn nhịn thế nào. Nhưng giờ cảm thấy áy náy quá...
Rốt cuộc là tại sao chúng ta lại khổ thế này? Phải làm sao mới có thể tiếp tục chạm vào nhau?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip