2. Lời tỏ tình âu yếm

Đã hơn nửa tháng họ làm bạn, Thiên Kiên cũng tin tưởng Bảo Như hơn. Và Bảo Như cũng chắc thắng hơn.

"Như, cậu đứng đây chờ tớ nhé. Tớ có việc, sẽ mau trở lại." Vũ Hoàng Thiên Kiên nhìn cô, lo lắng xem biểu hiện của cô.

"Không sao, cậu đi đi. Tớ kiếm gì chơi vậy." Nói là vậy, nhưng trong lòng cô lại tức giận, cô ghét nhất là phải chờ đợi đó!

"Cảm ơn cậu, tớ quay lại liền." Nói xong vụt đi mất, để lại Bảo Như dậm chân mãi không thôi.

Cô vừa định bước đi, tức thì bị cái nắm tóc giựt mạnh về sau.

"Này! Là ai thế? Mau buông ra!" Cô vùng vẫy la hét, mà dù cho hét khàn cổ cũng chả ai cứu, vì nơi này vốn dĩ không có người nào.

"Là bọn tao! Sắc Đẹp! Tao thấy dạo này mày gan lắm rồi, dám câu dẫn hoàng tử của tụi này!" Một đứa lớn quát vào mặt cô, ánh mắt cô ta nổi cả tia đỏ.

"Hoàng tử? Các cô tưởng mình đang ở trong cổ tích à? Mà nếu là thế thì tôi là công chúa còn các cô là mụ nùi giẻ ác độc đó." Cô cười khẩy, dường như bị họ chọc cười đến mức hiện tại mình đang trong tình thế nào rồi

Chát.

Tiếng bạt tay vang lên trên mặt cô, kèm theo giọng nói chế giễu :

"Cô gái, cô đang nằm lòng bàn tay chúng tôi. Chúng tôi có thể bóp chết cô nếu cô còn dám hỗn xược đến thế, dù gì chúng tôi vẫn là đàn trên lớp 12 đó." Vừa nói, cô vừa đẩy gọng kính, giọng nói không hề bớt đi chút sát khí nào.

"Hừm, đừng nói nhiều với con điếm này Mẫn. Dẫn nó đến nhà kho đi!" Lời nói thô tục thoát ra từ mồm của một ả mặt mày son phấn, điệu đà làm mất vẻ đẹp thật sự.

Rầm.

"Mày đừng lo cô đơn, một lát sẽ có người đến làm cho mày hết sợ! Mà còn làm cho mày sướng nữa! Haha"

Giọng cười nhọn hoắt chỉa thẳng vào tai cô, cô bắt đầu run sợ, họ định giở trò ma quỷ gì đây?

Đợi khi bọn họ đi rồi, cô rút điện thoại từ trong túi lấy ra. Hoảng loạn rồi cho
...

Vũ Hoàng Thiên Kiên! Đây rồi, người cô mong đợi trong lúc này!

RẦM

Đột nhiên cánh cửa mở òa ra, bước vào là hơn 4 người đàn ông vạm vỡ tiến lại gần cô.

Tút tút...

Tiếng điện thoại vẫn đang chờ đối phương bắt máy, mà khoảng cách cô và họ cũng đang thu nhỏ.

Cô chộp viên đá kế bên, dùng sức ném thẳng vào đầu hắn ta.

"A! Cái con đĩ này! Mày muốn chết?"

"Alo Như? Cậu đang ở đâu Như?"

Chiếc điện thoại bây giờ như cá thấy nước. Cô với tới điện thoại, la hét :

"Kiên! Cứu... cứu tớ, ở nhà kho! Cứu tớ Kiên!!"

Tút.

------ Thiên Kiên POV ------

Tâm trí tôi giờ không còn vững, tim hoảng loạn như muốn nhảy ra, nếu tôi không rời xa cô ấy, liệu chuyện này sẽ xảy ra?

Tại tôi, vì một cuộc gọi mà quên mất người quan trọng. Đôi chân lại chạy nhanh hơn nữa, phía trước giống có ai đang gió ngọn đuốc chỉ đường cho tôi. Hận không thể biến tới mà bảo vệ cô ấy.

"A! Không! Dừng lại! Kiên! Cứu tớ!" Tiếng la hét của cô ấy như có ai đang dùng dao đâm vào tim tôi.

Mở cửa ra, đập vào mắt là 4 kẻ biến thái dơ bẩn đang chạm vào người cô ấy.

Hóa thành kẻ điên tôi không ngừng lao vào 4 tên kia, dùng sức đập cho chúng một trận.

May thật, nếu không phải tôi đã có học taekwondo thì người gục xuống có lẽ là tôi rồi.

------- AU POV -------

Bảo Như run rẩy nhìn từng người từng người rơi xuống trước cú đấm tàn bạo của Thiên Kiên, ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, gân xanh đều hiện khắp nơi.

"Cậu có sao không!? Bọn chó đó đã làm gì cậu chưa?" Cậu hiện tại muốn dùng tay mình chà xát những chỗ bọn chúng đã chạm vào cô.

--------

"Nè, cậu uống đi." Giơ lon nước ngọt trước mặt cô, thần thái cô còn đang run rẩy, lo sợ.

Cậu quỳ xuống, đưa lon nước ngọt có dòng chữ 'Anh yêu em' đối về phía cô. Gương mặt kiên định nói :

"Tớ thích cậu lâu rồi, cậu đã có quyền chấp nhận tớ."

Cô ngạc nhiên mở to mắt, sau đó lại cụp mi xuống, giọng u buồn được che giấu :"Xin lỗi, tớ chưa thể." Rồi quay lưng đi.

-------- END CHAP 2 -------

Nim : Mỏi tay nắm nên vote cho tớ yyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip