3. Sinh nhật hay trò kinh dị?

Sau lời tỏ tình không thành đó, 2 người không còn nói chuyện hay tiếp xúc gì với nhau. Hội Sắc Đẹp nghe nói đã có 4 người chết tang thương, 1 người may mắn sống sót hiện đang ở nước ngoài.

Tất nhiên, hung thủ vẫn chưa tìm ra được.

Mà hôm nay lại là một ngày cực kì đặc biệt!

Sinh nhật của Thiên Kiên! Cô cũng vinh dự được mời, tại sao? Tại vì nhà của cậu ấy, à không, biệt thự của cậu ấy cực kì lỗng lậy, đồ ăn thức uống không thiếu.

Rất nhiều người được tham dự trong buổi tiệc sinh nhật hoành tráng đó, nên ai cũng chuẩn bị riêng cho mình một món quà cực kỳ hấp dẫn.

Còn cô ư? Cô ngồi cắn móng tay suy nghĩ, chả biết nên tặng gì bây giờ. Cô chợt nảy ra một ý, tự đan một con mèo tặng cho cậu ta cũng thú vị đó. Nhưng thiếu gia như cậu ta thì nhận hay không?

Thôi kệ, đánh bom liều.

Mất hết 2 tiếng ngồi đan trên trường, về nhà cũng mất 3 tiếng ngồi đan. Cuối cùng cũng hoàn thành con mèo đẹp đẽ theo ý muốn.

Vũ Hoàng Thiên Kiên nay nhìn cô rất lạ, cứ ngồi lì trong lớp ngồi đan cái gì mãi không biết. Đột nhiên lòng nổi cơn ghen, hay là cô thích người nào mới đan tặng cho hắn? Vậy ra lí do cô từ chối cậu chỉ vậy thôi.

Nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt bắn ra lửa nhìn cô suốt như thế.

Tiệc tổ chức khoảng 7 giờ, 9 giờ thì kết thúc. Bình thường giờ này là nghiêm trong nhà cô, nhưng hiện tại chẳng ai quản được cô cả.

Cô đứng trước gương, xoay tới xoay lui bộ váy màu hường trang trí tinh tế. Cảm thấy hài lòng cầm ví bước ra khỏi nhà.

"Cậu tới rồi à? Mau vào đi!" Vũ Hoàng Thiên Kiên làm dáng mời cô vào, ánh mắt lộ vẻ cười đến khắp nơi đều đen như mực.

Cô hơi ảm đạm nhìn cậu, lòng có một tia rung động. Không được! Cô vốn không thể rung động!

Động tác cô kéo nhẹ váy lên, không nhìn đến bàn tay của cậu giơ giữa không trung.

Vũ Hoàng Thiên Kiên lộ vẻ mất mát, nhưng sau đó liền bỏ qua. Lóe lên một tia gian tà, môi nhẹ cong lên.

Khoảnh khoắc trao quà đã qua, bây giờ là khoảnh khắc ăn uống.

Trong lớp cô chỉ có duy nhất một cô bạn, đó là Trình Tú Vy, một cô nàng ấm áp, tinh nghịch lại chu đáo. Đây là mẫu bạn gái đúng chuẩn của con trai!

Đứng tại sảnh, tay cầm nĩa có miếng táo đưa vào miệng. Môi không ngừng cười làm người đối diện ngắm đến ngơ ngác.

"Cậu cười hoài thế? Bộ ăn trúng nấm cười à? Để tớ xem dây ngăn cười cậu rớt đâu rồi!" Trình Tú Vy bĩu môi, ánh mắt xem thường nhìn cô. Giả bộ nghiêm túc cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó.

"Tớ nói chuyện với cậu, không cười với cậu chả nhẽ với tớ?" Cô nói xong, xoay người đi lên của mình được sắp đặt trên lầu, bỏ mặt bạn thân đứng đó.

Vũ Hoàng Thiên Kiên thật đại gia, sắp xếp cho mỗi người một căn phòng, tùy ý ở qua đêm nay.

Bây giờ hiện tại đã 1 giờ tối, cô ngủ gà ngủ gật từ lúc 9 giờ.

Đột nhiên có tiếng ầm ĩ thu hút sự chú ý của cô, cô lẻn đi theo âm thanh đó, vừa lúc đứng trên cầu thang nhìn xuống.

?!!!

Mọi...mọi người đều nằm ngã quỵ khắp nơi, máu loang lổ khắp chốn. Đẹp đẽ đã biến thành thứ kinh tởm đầy màu đỏ. Thủ đoạn giết người cũng thật độc ác, như 4 cô nàng tới số kia vậy.

Phải chăng nạn nhân tiếp theo sẽ là cô?

Nghĩ đến, Bảo Như xoay người tìm lối thoát, nhưng chợt nhớ đến biệt thự này rất to, khó tìm được lối thoát. Mà cô lại nghe tiếng chân kế bên rất gần.

Cô đứng im không cử động, thực tế trái tim muốn bay ra khỏi lòng ngực, nhưng không hiểu vì sao mà đôi chân vẫn cứ trụ lại đó.

Cô nhắm mắt lại, nhìn bóng đen đó đang một ngày một gần...

"Bảo Như!" Tiếng hét nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy, Thiên Kiên, 'bạn trai của trường' tiến lại gần cô.

"Cậu! Sao cậu còn ở đây?" Cậu ta chưa chết à?

"Đi, đi theo tôi. Cậu ta sắp đến rồi, chạy mau, cậu ta sẽ giết tụi mình mất!" Thiên Kiên nắm chặt bàn tay cô, kéo cô lại một căn phòng gần đây.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, rồi im lặng đóng cửa lại. Cô và Thiên Kiên tiến tới ban công, cô nghi hoặc nhìn người kế bên. Đây là đường cùng mà?.

"Bảo Như! Tớ yêu cậu! Lúc trước và hôm nay cũng vậy!" Thiên Kiên ôm cô vào lòng, chặt đến nỗi khiến cô đau nhức, còn ngửi thấy mùi máu trên áo cậu ta nữa!.

"Cậu! Là cậu đã giết họ ư? Sao cậu lại làm thế? Cậu mất trí rồi à?" Cô vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cậu, ánh mắt trừng to biểu hiện không thể tin được.

"Đúng! Tớ mất trí rồi! Tại họ! Tất cả là tại họ! Ai bảo họ luôn chú ý tới cậu làm gì? Con chó Trình Tú Vý là đáng chết! Cậu biết không? Cô ta muốn giết cậu sống đi sống lại đó!"

"Cậu...cậu điên rồi!" Cô lắc đầu hoảng sợ, chân cử động muốn chạy đi.

"Ngoan nào, ngoan nào Bảo Như!"

Cậu ta lấy ra từ trong túi một ống kim chọn hoắt, bên trong chứa chất lỏng màu xanh, gỡ nó ra...

"Cậu định làm gì thế?! Dừng lại!" Cô la hét vùng vẫy, ánh mắt tuôn trào giọt lệ. Không ngừng lắc đầu.

"Chỉ trong đêm nay! Tớ và cậu sẽ thuộc về nhau!" Cậu cười rùng rợn, bắt đầu tiêm vào cơ thể cô.

"Không!!" Vô lực ngất đi, cô biết rằng, đây sẽ là lần cuối cô mở mắt.

Nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, cậu bồng nhẹ cô lên, tiến tới một căn phòng khác. Bên trong chỉ chứa một cái quan tài có thể đặt 2 người!

Hôn khắp nơi thân thể cô, sau đó là đặt cô vào bên trong, tiêm cho bản thân một liều rồi cũng chui vào.

Cuối cùng chúng ta đã được bên nhau, tớ yêu cậu Bảo Như, và cả món quà vô giá ấy nữa.

7 giờ.

"Theo như cuộc điều tra sáng nay, thì đã có hơn 40 học sinh tử vong, trong đó có 2 em được đặt vào trong quan tài ngăn nắp..."

-------- END --------

Nim : Hết, vậy thôi.

Đây là quà tặng của Nim dành cho các bạn, vì đã giúp Nim đạt hơn 100 follow. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Nếu bộ này không hay thì mong các cậu thông cảm hoặc không có cảnh các cậu mong muốn thì tớ xin lỗi nhé.

Bộ sau tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip