Chương 616 - 620
Chương 616: Giờ lành đã đến!
Mã Diện nói với tôi nhiều như vậy lại càng khiến tôi thèm khát Thái Thanh Sát trên người Lý Viên Tự hơn.
Dù sao theo sách cổ bìa đen cũng nói, nếu tôi muốn cảnh giới của mình tiếp tục đột phá thì chỉ có một cách, đó là đoạt được loại sát khí cực kỳ hiếm có trên thế gian này.
Nhưng với tình hình bây giờ, tôi muốn đoạt được thứ đó gần như là không thể.
Theo Mã Diện ra khỏi căn phòng phía sau, bên ngoài tiếng nhạc đã bắt đầu rộn ràng. Dù mọi thứ đều mang cảm giác hân hoan của một đám hỷ sự, nhưng ánh nến xanh xung quanh lại khiến toàn bộ đại điện âm u.
Mọi thứ đều toát lên sự quỷ dị.
Trên vị trí vốn dĩ Lý Viên Tự sắp xếp cho tôi giờ đang có một người phụ nữ đang ngồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng, tôi lập tức nhận ra đó chính là Mạnh Bà mà tôi từng gặp khi đi qua bờ cầu Nại Hà.
Lão Mã từng nói Mạnh Bà là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
Giờ cô ấy lại đến tham dự hôn lễ của Phong Đô Đại Đế, chẳng lẽ cô ấy đứng về phía Phong Đô Đại Đế?
Tôi nhìn Mã Diện. Gã ra hiệu tôi không nên tranh chỗ với Mạnh Bà, càng không thể ngồi trước Mạnh Bà. Vì vậy, gã làm động tác im lặng, dẫn tôi đi về phía sau, nơi vốn dĩ là chỗ ngồi của Thập Điện Diêm La.
Tuy nhiên, chúng tôi vừa đi được vài bước, Mạnh Bà bỗng lên tiếng: "Người anh em, dừng bước!"
Tôi sững người. Theo lời Mã Diện, tôi giữ im lặng.
Khi quay đầu lại, tôi thấy Mạnh Bà đang nhìn mình. Ánh mắt cô ấy vẫn mang theo một nỗi buồn bã sâu sắc. Nỗi buồn đó dường như ăn sâu vào tận xương tủy, ngay cả khi khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên một chút khi thấy tôi, vẫn khó nhận ra đó là một nụ cười.
Thấy tôi bị nhìn chằm chằm, Mã Diện ra hiệu tôi đừng nói linh tinh, cứ ngồi xuống là được.
Nhưng tôi cảm thấy làm vậy không ổn. Dù sao, Mạnh Bà rõ ràng đang nói chuyện với tôi. Nếu tôi không trả lời thì thật bất lịch sự.
Vì vậy, tôi chắp tay hành lễ: "Dương Sơ Cửu xin ra mắt Mạnh Bà đại nhân!"
Tôi cuối cùng cũng trả lời. Nụ cười trên mặt Mạnh Bà trở nên rạng rỡ hơn. Lần này, cô ấy không hỏi tôi có phải là "người đó" hay không, mà nói: "Ngồi đây đi!"
Mạnh Bà chỉ vào vị trí bên cạnh cô ấy.
Nếu thật sự ngồi ở vị trí đó, chẳng phải là ngồi ngang hàng với Mạnh Bà sao? Cả âm gian không có mấy ai dám ngồi cạnh Mạnh Bà. Những tôi không quan tâm chuyện này có hợp lý hay không, lần nữa hành lễ với Mạnh Bà, rồi thẳng tiến về phía đó.
Hành động của tôi khiến Mã Diện phía sau kinh ngạc tột độ. Gã muốn kéo tôi lại, nhưng tôi đi quá nhanh, gã hoàn toàn không kịp giữ tôi.
"Đại nhân, không thể qua đó! Ngài không muốn sống nữa sao..."
Tôi không để ý gã.
Phía sau, những người ở các chỗ ngồi khác đều bắt đầu bàn tán.
"Thằng nhóc này từ đâu đến vậy? Lại dám ngồi bên cạnh Mạnh Bà đại nhân..."
"Mặc kệ hắn là ai, thằng nhóc này hôm nay xong đời rồi. Tư điện trước dám bắt chuyện với Mạnh Bà đại nhân, đã biến thành nước đặc trong Hoàng Tuyền rồi phải không?"
Tư điện Phong Đô Lý Trung Tâm cũng cười: "Thằng nhóc đó đúng là ngu ngốc, thấy Mạnh Bà đại nhân dung nhan tuyệt sắc, liền không biết trời cao đất dày. Đến lúc đó, cậu ta có chết cũng không biết mình chết thế nào!"
Liễu Hướng Long, Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch ở phía sau lập tức hùa theo.
"Đại tư điện nói đúng!"
"Chỉ riêng việc cậu ta dám ngồi trước tư điện khi nãy vốn dĩ đã đáng chết rồi..."
"Dù Mạnh Bà đại nhân không giết thằng nhóc đó, tôi cũng nhất định thay đại tư điện giết cậu ta!"
Mấy kẻ này hoàn toàn không biết tôi là Ngọc Kỳ Lân. Đối với họ, tôi chỉ là một người xa lạ. Nhưng qua lời nói, những dã tiên đó vẫn muốn đẩy tôi vào chỗ chết.
Đại tư điện Phong Đô Lý Trung Tâm nhìn tôi chằm chằm, nói: "Thằng nhóc đó ở dương gian cũng có chút bản lĩnh đấy. Liễu Hướng Long, chắc ông vẫn chưa biết mình bị cậu ta chém chết đúng không?"
Liễu Hướng Long sững sờ, hỏi ngược lại: "Đại tư điện, sao lại là cậu ta? Người giết tôi rõ ràng là Ngọc Kỳ Lân, thiên hạ hành tẩu của Long Hổ Sơn mà!"
Lý Trung Tâm cười lạnh: "Chỉ có mấy ông còn bị lừa. Thân thế của người dương gian, bên âm gian này biết rõ mồn một. Kẻ chém chết Liễu Hướng Long ông chính là cậu ta, Dương Sơ Cửu, cháu trai của Dương Thiên Tượng, nhân vật lừng lẫy một thời."
"Thật sự là cậu ta?"
Liễu Hướng Long không khỏi nghiến răng. Mối thù bị chém chết ở dương gian, hắn vẫn ghi nhớ.
Giờ hắn đã đến âm gian, có được lệnh bài của âm gian. Mặc dù sức mạnh không bằng khi hắn ở dương gian có Sát Long Châu, nhưng binh mã hắn mang đến đủ nhiều và cũng được Phong Đô Đại Đế ban thưởng, tặng cho hắn một loại sát khí đặc biệt.
Sát khí này cũng giúp sức mạnh hắn phục hồi khá nhiều. Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch cũng gần như vậy.
Đại tư điện Lý Trung Tâm lại nói: "Liễu Quỷ Tướng, Phong Đô Đại Đế vì mấy ông mà đã dày công sắp đặt đấy! Ngay cả kẻ thù của các ông cũng đã được mời đến. Hôm nay, thằng nhóc này nhất định phải chết ở Phong Đô Thành!"
Còn những người khác, việc tôi bước đến bên cạnh Mạnh Bà gây ra nhiều bàn tán.
Nhưng Mạnh Bà đã mở lời bảo tôi qua đó, ngồi tại vị trí đó, không một ai dám ngăn cản.
Tôi đến bên cạnh cô ấy. Cô ấy mỉm cười, ra hiệu tôi ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống.
Trước đây Mã Diện nói với tôi quá nhiều, tôi cũng nghĩ Mạnh Bà này có thể là nhân vật khó tiếp xúc. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ không phải như vậy.
Lúc này, Mạnh Bà không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía trước.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, rõ ràng giờ lạnh đã sắp đến.
Lý Viên Tự vốn bất ngờ việc Mạnh Bà mời tôi ngồi bên cạnh, nhưng với những thủ đoạn của Mạnh Bà trong quá khứ, gã không nghĩ nhiều. Gã chỉ nghĩ kết cục của tôi chắc chắn sẽ giống như những người khác.
Người chủ trì nghi lễ bên cạnh cất giọng: "Giờ lành đã đến! Xin mời tân nương vào vị trí."
Âm thanh này vang vọng khắp đại điện. Lý Viên Tự cười đắc ý, ánh mắt vẫn dõi theo tôi.
Gã quả thực đang muốn trả thù. Gã muốn cướp Thanh Họa ngay trước mặt tôi.
Tôi thầm siết chặt nắm đấm.
Phía sau, vài thị nữ mặt xanh dìu Thanh Họa mặc hỷ phục bước ra. Thanh Họa đội khăn che mặt, khó nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Tuy nhiên, chỉ cần tư thế đi, tôi đã xác định đây chính là cô ấy.
Tôi quá quen thuộc với cô ấy, vì vậy huyễn thuật của Lý Viên Tự trước đó mới bị tôi nhận ra ngay lập tức.
"Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi! Phần còn lại cứ để tôi!"
Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, tiếng của Mạnh Bà truyền vào đầu. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn tôi.
Chương 617: Chém chết tư nghi
Mạnh Bà lại mở lời, nói tôi muốn làm gì thì cứ làm, phần còn lại cứ để cô ấy!
Ý cô ấy là muốn giúp tôi sao?
Vậy hôm nay Mạnh Bà đến đây căn bản không phải vì nể mặt Phong Đô Đại Đế mà tham dự hôn lễ, mà là vì tôi ư?
Tuy những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, nhưng tôi vẫn cảm thấy điều này không thể xảy ra. Dù gì, tôi và Mạnh Bà chỉ có duyên gặp mặt ở bờ cầu Nại Hà, không hề có qua lại. Cô ấy lấy lý do gì để giúp tôi?
Nhưng lúc này, Mạnh Bà lại gật đầu với tôi.
Tôi cũng gật đầu đáp lại, tỏ ý đã hiểu.
Trong tình huống hôm nay, bất kể Mạnh Bà có ra tay hỗ trợ hay không, tôi vẫn phải cứu Thanh Họa. Cô ấy là vợ tôi, dù là Phong Đô Đại Đế mới nhậm chức Lý Viên Tự này cũng không thể cướp đi!"
Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào Phong Đô Đại Đế Lý Viên Tự, và Thanh Họa được thị nữ dìu ra.
Họ đều rất tò mò, muốn biết tân nương này rốt cuộc có thân phận gì?
Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến Phong Đô Đại Đế mới này vội vàng cử hành hôn lễ đến vậy, thậm chí bỏ cả phu nhân trước kia?
Khoảng mười mấy ngày trước, khi hôn lễ bắt đầu được chuẩn bị, phu nhân thiên tử mới biết được sự thật. Lúc đó, cô ấy đại náo phủ Phong Đô, nhưng kết quả cuối cùng là Lý Viên Tự ra tay, trực tiếp đánh bị thương phu nhân kia. Hiện giờ, phu nhân ấy còn bị trấn áp ở tầng địa ngục thứ chín.
Những chuyện này, những người có mặt về đều biết, nhưng không một ai dám nói lung tung.
Phía trước, Thanh Họa đội khăn che mặt bước ra.
Tư nghi hô to: "Giờ lành đã đến, tân lang tân nương vào làm lễ."
Lý Viên Tự kích động bước đến giữa đài. Gã ra hiệu cho thị nữ dìu Thanh Họa đến trước mặt gã, chuẩn bị thực hiện nghi lễ của phu thê.
Thị nữ làm theo.
Bước chân của Thanh Họa cứ khựng lại, những vẫn bị thị nữ đưa đến.
Dù không tình nguyện, Thanh Họa cũng chẳng làm được gì.
Rõ ràng, tình trạng của Thanh Họa e rằng không chỉ đơn thuần là nguyên thần bị nghiệp chướng nhân quả kéo vào âm gian. Trên người cô ấy hẳn là đã bị Lý Viên Tự thi triển một thuật pháp nào đó, hoàn toàn áp chế trường khí của cô ấy.
Nếu không, với thực lực của mấy thị nữ kia, làm sao có thể làm gì Thanh Họa?
Thị nữ dìu Thanh Họa đi đến trước mặt Lý Viên Tự.
Tư nghi hô lớn: "Nhất bái..."
Còn chưa hô xong, dao găm Quỷ Nha trong tay tôi đã như mũi tên rời cung bay đi, xuyên qua giữa trán tư nghi, ghim chặt lên tường phía sau.
Một đao làm tan nát hồn phách của tư nghi, tư nghi đó lập tức tan biến.
Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Hiện trường lập tức im lặng.
Không ai ngờ hôn lễ dường như sắp bắt đầu khâu quan trọng nhất, lại có người ra tay, chém chết tư nghi. Và kẻ chém tư nghi đó chính là tôi, một thanh niên mà họ không biết thân phận.
Qua một lúc sau, mọi người mới bắt đầu bàn tán.
"Thằng nhóc này điên rồi sao?"
"Tôn thượng cử hành hôn lễ, cậu ta vậy mà dám chém tư nghi?"
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"..."
Tôi cử động tay, Quỷ Nha lập tức quay trở lại tay tôi. Con dao này sau khi được rèn lại lần hai, sức mạnh vượt xa trước kia, đặc biệt là ở âm gian, nó càng có thể phát huy hiệu quả đặc biệt.
Thứ này có thể trực tiếp chém quỷ!
Lý Viên Tự trừng mắt nhìn tôi.
Gã thật sự bất ngờ trước việc tôi ra tay trực tiếp như vậy. Dù gì, mới khi nãy gã đã chèn ép tôi ở hậu điện một trận. Gã dùng trường khí mạnh như thế áp chế tôi là để tôi khuất phục, cam chịu sỉ nhục, không dám làm gì trong hôn lễ của gã.
Nhưng tôi vẫn ra tay.
Lý Viên Tự lên tiếng: "Dương Sơ Cửu, cậu có ý gì? Chém chết tư nghi, cậu muốn ngăn cản hôn lễ của cô sao? Cậu có biết đây là đâu không?"
Trong lúc nói, trường khí trên người Lý Viên Tự sôi trào.
Mọi người có mặt không khỏi kinh hãi, một số kẻ nhát gan đã vội lùi lại.
Tôi nhìn chằm chằm Lý Viên Tự, chớp mắt đã đến bên cạnh Thanh Họa. Tôi trực tiếp nắm tay cô ấy, không thèm để ý đến Lý Viên Tự, mà nói với Thanh Họa: "Thanh Họa, chúng ta đi!"
Nghe thấy giọng nói tôi, nguyên thần Thanh Họa dường như run rẩy. Cô ấy bước theo tôi được nửa bước, nhưng chân lại do dự.
Tôi biết cô ấy đang lo lắng điều gì. Cô ấy lo một khi đi theo tôi, Lý Viên Tự sẽ gây bất lợi cho tôi.
Vì vậy, tôi nói thẳng: "Thanh Họa! Dương Sơ Cửu này dù có chết ở đây cũng không thể để vợ mình gả cho người khác! Đằng nào cũng là đường chết, anh muốn dùng cái mạng này thử xem có thể đưa em đi không!"
Dứt lời, sát khí trên người tôi lan tỏa.
Thanh Họa đương nhiên hiểu lời tôi nói. Cô ấy bấm chỉ quyết, một ngọn lửa màu xanh lập tức bùng lên, trực tiếp thiêu rụi bộ hỉ phục, để lộ bộ đồ màu xanh bên trong.
Thanh Họa ôm lấy tôi: "Phu quân, chúng ta đi!"
Những cảnh tượng xảy ra liên tiếp này khiến mọi người có mặt đều ngây người.
Đối với họ, trong hôn lễ của Phong Đô Đại Đế, một thanh niên bước tới, cướp đi tân nương, hơn nữa còn ôm ấp ngay trước mặt Lý Viên Tự, đây chính là tát thẳng vào mặt Lý Viên Tự!
Mặt Lý Viên Tự tái mét.
Những người bên dưới dù biết đây là cấm kỵ, nhưng vẫn không nhịn được mà bàn tán.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Phu nhân mới của tôn thượng lại là vợ của thằng nhóc đó sao? Chẳng lẽ là tôn thượng cướp vợ cậu ta... Chuyện này quá loạn rồi..."
"Chú ý lời nói..."
"Mấy người không muốn sống nữa hả!" Tư điện Phong Đô Lý Trung Tâm lập tức lên tiếng nhắc nhở. Gã đứng dậy, nói với Lý Viên Tự, "Tôn thượng, vừa nhìn là biết thằng nhóc này tà tu hoặc dùng lời lẽ mê hoặc lòng người. Phu nhân chắc chắn đã bị cậu ta quyến rũ. Bây giờ phải nhanh chóng giết thằng nhóc đó. Hôn lễ của tôn thượng vẫn còn trong giờ lành, không thể chậm trễ!"
Phía sau Lý Trung Tâm, Liễu Hướng Long ngơ ngác, Liễu Hắc Long cũng vậy.
Họ đều nhìn Tô Thanh Họa chằm chằm, không ai ngờ phu nhân mà Phong Đô Đại Đế muốn cưới lại chính là một trong những hung thủ đã tiêu diệt nhà họ Liễu ở dương gian.
"Là cô ta!"
"Sao lại là cô ta?"
Liễu Hướng Long và Liễu Hắc Long đều choáng váng.
Bên này, Lý Trung Tâm tiếp tục nói: "Tôn Thượng, thằng nhóc này dám cả gan phá rối nghi thức hôn lễ của tôn thượng, hãy giao cậu ta cho tôi, để tôi bắt giữ cậu ta!"
Chương 618: Người sống đến âm gian?
Đôi mắt của Lý Viên Tự gần như muốn phun ra lửa.
Tuy nhiên, sau khi Lý Trung Tâm lên tiếng, Lý Viên Tự ừ một tiếng, nói: "Được! Đại tư điện, việc này giao cho cậu. Không phải là bắt giữ, mà là giết cậu ta tại chỗ, chỉ giữ lại một luồng hồn phách, đẩy vào tầng địa ngục thứ mười tám!"
Lý Trung Tâm biết bây giờ lên tiếng là thời cơ nịnh bợ thích hợp nhất. Một khi ra tay bắt được tôi, địa vị của gã trong lòng Lý Viên Tự sẽ tăng lên một bậc.
Lý Viên Tự vốn đã có ý định phế bỏ Thập Điện Diêm La ban đầu, dù sao họ hoàn toàn không nghe lệnh Lý Viên Tự.
Như vậy, gã thậm chí có cơ hội leo lên vị trí Thập Điện Diêm La.
Lý Trung Tâm trực tiếp bước ra khỏi chỗ ngồi.
Gã nhìn tôi, nói: "Thằng nhóc, đó là phu nhân của tôn thượng bọn ta. Hành vi đại nghịch bất đạo của cậu đáng phải chịu tội chết. Tiếp chiêu!"
Tay gã ngưng tụ khí đen, biến thành một thanh trường kiếm, trên đó có sấm sét đen bao phủ.
Trường khí của gã thật sự không yếu.
Xem ra sau khi trở thành đại tư điện Phong Đô, Lý Viên Tự đã trao cơ hội cho Lý Trung Tâm, cũng chó gã luyện hóa một loại sát khí đặc biệt nào đó.
Sát khí này đã giúp thực lực của Lý Trung Tâm tăng vọt.
Tuy nhiên, tôi quay đầu nói với Thanh Họa: "Thanh Họa, em ở đây đợi anh!"
Thanh Họa gật đầu với tôi, chỉ đáp: "Được."
Tốc độ của Lý Trung Tâm cực nhanh, quanh người gã còn có sấm sét đen sẫm. Gã lao về phía tôi, điện cực bùng nổ từ thanh khiếm đó chém thẳng vào tôi.
Tôi giơ tay tạo ấn Huyền Vũ, bao phủ Thanh Họa bên dưới, sau đó bản thân biến mất khỏi tầm nhìn của Lý Trung Tâm.
Lý Trung Tâm sững sờ vài giây. Khi gã quay đầu tìm kiếm, tôi đã tung một cú đấm, giáng mạnh vào lưng gã, trực tiếp đánh bay. Kẻ này không có căn cơ, dù có sử dụng pháp môn đặc biệt để luyện hóa loại sát khí kia thì nói cho cùng cũng chỉ là một con hổ giấy.
Trước mặt tôi, gã không chịu nổi một đòn.
Cái thể loại từng khiến tiền bối Vương Chân đau khổ không muốn sống này, hôm nay gã chủ động ra tay với tôi, tôi sao có thể dễ dàng tha cho gã.
Lý Trung Tâm bị tôi đánh bay, đâm sầm vào cây cột đối diện, nhưng vừa ngã xuống gã liền xoay người, nhanh chóng bò dậy. Trong lần đối đầu vừa rồi, gã đã cảm nhận được thực lực của tôi.
Nhìn tôi, trong mắt gã đã có sự sợ hãi.
Tuy nhiên, Lý Trung Tâm vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng nhóc, chỉ là trò vặt thôi, cậu dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại tư điện hả? Chịu chết đi!"
Chỉ quyết biến hóa, sấm sét đen tụ lại trên thanh kiếm trong tay gã. Tôi hơi cử động tay, con dao găm Quỷ Nha liền quay trở về.
Sát khí gia trì lên Quỷ Nha, tôi giơ tay vung lên, trường khí xung quanh sôi trào.
Lý Trung Tâm nhìn mà hãi, xoay người bỏ chạy, nhưng Quỷ Nha đã lao tới như mũi tên rời cung.
Lý Trung Tâm ngã lăn trên sàn, vừa lăn vừa bò mới đứng dậy được.
"Thằng nhóc, cậu không phải đối thủ của tôi đâu!"
Thật ra, kẻ ra tay khi nãy làm sao có thể là Lý Trung Tâm? Gã hoàn toàn không có thực lực đó. Người ra tay thực chất là Lý Viên Tự, chỉ có gã mới có thể sử dụng loại sát khí mang đạo vận bá đạo như vậy.
Tôi nhìn Lý Viên Tự, Lý Viên Tự cũng nhìn tôi, cười lạnh.
Rõ ràng trực tiếp giết tôi, gã không thấy đã, nên mới muốn chơi đùa.
Trong tình huống này, Mạnh Bà không ra tay. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy chỉ ngồi yên một chỗ như không nhìn thấy vậy.
Chẳng lẽ lời Mạnh Bà vừa nói chỉ là nói suông?
Chẳng lẽ cô ấy đến chỉ để xem kịch?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi và Mạnh Bà vốn không thân, Mạnh Bà có ra tay giúp hay không, không ai có thể đoán trước được.
Lý Trung Tâm chỉ dám hăm dọa, nhưng vừa nói gã vừa lùi lại.
Tôi thu dao găm Quỷ Nha lại.
Lý Trung Tâm thật sự đã biết sợ. Đúng lúc này, có ba bóng người xuất hiện trước mặt Lý Trung Tâm, bảo vệ gã.
Trong đó bao gồm một luồng khí trắng, một luồng khí đen và một luồng khí vàng, lần lượt là Liễu Hướng Long, Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch.
Họ đều là người đứng đầu của hai gia tộc dã tiên Đông Bắc. Cả ba biết hiện tại là thời điểm những kẻ mới đến Phong Đô như họ nên lập công.
Hơn nữa, họ vừa mới biết Dương Sơ Cửu tôi chính là Ngọc Kỳ Lân.
Liễu Hướng Long muốn tự tay chém chết kẻ thù này.
Liễu Hướng Long lên tiếng: "Đại tư điện, cái loại vặt vãnh này đâu cần đại nhân như ngài ra tay. Ngài cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện nhỏ này cứ giao cho mấy anh em chúng tôi."
Lý Trung Tâm nghe vậy, vô cùng hài lòng. Gã vênh váo trở về chỗ ngồi, nói: "Được, giao cho mấy ông! Nhớ lấy, phải giữ lại một hồn phách của cậu ta, để đày xuống địa ngục."
Liễu Hướng Long gật đầu: "Không thành vấn đề!"
Dứt lời, ánh mắt hung ác của Liễu Hướng Long hướng về phía tôi. Hắn nói với Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch: "Hoàng gia chủ, tên này là kẻ đã giết tôi. Xin Hoàng gia chủ nhường cậu ta cho tôi, để tôi có cơ hội báo thù."
Hoàng Trường Bạch gật đầu: "Được."
Liễu Hắc Long cũng nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu: "Anh, chúng ta cùng ra tay!"
Liễu Hướng Long cười lạnh: "Không cần, đối phó cậu ta, một mình anh là đủ. Đây là âm gian, chúng ta còn nhận được phần thưởng đặc biệt của tôn thưởng. Cậu ta là người sống xuống âm gian thì có bao nhiêu sức lực? Đứng trước anh của cậu, cậu ta còn không bằng con kiến!"
Liễu Hướng Long vừa dứt lời, một luồng khí trắng xen lẫn với một loại sát khí quỷ dị sôi trào.
Chỉ riêng trường khí này, tôi đã cảm nhận rõ Liễu Hướng Long mạnh hơn Lý Trung Tâm rất nhiều.
Mặc dù không còn Sát Long Châu, nhưng sức mạnh của hắn vẫn được sát khí hỗ trợ. Khi khí tức sôi trào, hắn lao nhanh về phía tôi.
Một tấm vảy đen trên tay hắn thoáng chốc biến thành một thanh kiếm chém thẳng tới.
Nhưng tôi chỉ để lại tàn ảnh.
Đợi đến khi Liễu Hướng Long nhìn rõ, hắn mới phát hiện Quỷ Nha trên tay tôi đã chuyển sang màu đỏ máu. Khí tức này sôi trào, quá gần giữa trán hắn, hồn phách hắn bất an run lên.
Hắn thu kiếm của mình lại, muốn né tránh, nhưng làm gì còn kịp?
"Huyết Cương! Sát!" Tôi quát.
Huyết Cương trên Quỷ Nha bùng nổ, trực tiếp xuyên qua giữa trán Liễu Hướng Long, kích nổ hồn thể của hắn ta.
Chương 619: Cậu ta mạnh đến vậy?
Khi bị tôi chém chết, Liễu Hướng Long trừng to hai mắt!
Hắn đã liều mạng muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn không thể né được Quỷ Nha có Huyết Cương gia trì của tôi!
Nhưng lần ra tay này về cơ bản cũng đã bại lộ tình hình hiện tại của tôi. Tôi hoàn toàn không phải là hồn phách xuống âm gian, mà đã sử dụng bí thuật đi xuyên âm dương, hồn phách và cơ thể cùng đến âm gian.
Liễu Hướng Long tuy không cam lòng, nhưng hồn phách vẫn bị Huyết Cương làm cho tan biến!
Phía sau, Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch đều sững sờ.
Họ cứ tưởng Liễu Hướng Long có thể giết được tôi, nhưng không ngờ tôi vừa ra tay đã hạ gục Liễu Hướng Long.
Thực lực này vượt xa tưởng tượng của họ.
Hoàng Trường Bạch không kìm được hỏi Liễu Hắc Long: "Thằng nhóc này mạnh đến thế sao? Đây là ở âm gian đấy!"
Liễu Hắc Long đã không nói nên lời, hắn vô thức lùi lại, vừa lùi vừa nói: "Thằng nhóc này không chỉ giết chết anh cả ở dương gian, mà còn luyện hóa Long Châu kết sát của anh tôi. Việc cậu ta có thể ra tay không bị hạn chế ở âm gian e rằng đã dùng bí thuật đi xuyên âm dương."
Mặc dù nhà họ Hoàng và nhà họ Liễu cùng nổi danh ở ngoài quan ải, nhưng Hoàng Trường Bạch rất tự biết mình. Hắn biết thực lực của mình dưới Liễu Hướng Long. Việc tôi có thể chém giết Liễu Hướng Long, lại không bị hạn chế ở âm gian, đã đủ chứng minh thực lực của tôi.
Hắn cũng vô thức lùi lại.
Tuy nhiên, tôi làm sao có thể tha cho những kẻ gây họa cho Viêm Hạ này? Tôi sao có thể để những người đã chết chịu khổ ở Uổng Tử Thành, gánh chịu nhân quả nghiệp chướng thay chúng, mà lại để chúng ung dung ở Phong Đô chứ?
Suy nghĩ này lướt qua đầu, tôi niệm chú.
Trên tay trái tôi xuất hiện dao găm Quỷ Nha, trên tay phải xuất hiện đoản kiếm Phế Kim.
Trên Quỷ Nha và Phế Kim có khí tức đỏ máu bao quanh!
Huyết Cương gia trì!
Tôi trực tiếp lao về phía Hoàng Trường Bạch và Liễu Hắc Long. Trường khí của tôi khiến toàn bộ đại điện rung chuyển. Trường khí hung bạo khiến những kẻ được gọi là nhân vật lớn ở âm gian đều vô cùng kinh ngạc.
"Cậu ta mạnh đến thế sao?"
"..."
Tôi mặc kệ họ, mà áp sát Hoàng Trường Bạch và Liễu Hắc Long, hai tay cùng điều động Huyết Cương.
Hai tiếng "vút vút" vang lên!
Phế Kim và Quỷ Nha đồng thời chém ra tiếng xé gió!
Một thanh đoản kiếm và một con dao găm gần như ngay lập tức sẽ găm vào giữa trán Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch. Nhưng cũng chính lúc này, một luồng khí tức màu đen tạo thành một xoáy nước khổng lồ trước mặt hai người, chặn lại đoản kiếm và dao găm của tôi!
Nhìn thấy luồng khí tức kia, tôi biết ngay là Phong Đô Đại Đế Lý Viên Tự đã ra tay.
Tôi nghiến răng, hoàn toàn không hề sợ hãi, trực tiếp khiến trường khí trên Sát Đan sôi sục!
Huyết Cương gia trì trên đoản kiếm Phế Kim và dao găm Quỷ Nha. Hai pháp khí với Huyết Cương mạnh mẽ va chạm với nhau, tạo thành những tia điện màu máu, chiếu sáng toàn bộ đại điện lúc sáng lúc tối một màu đỏ máu!
Lý Viên Tự chỉ nói một chữ: "Phá!"
Một chữ "phá", ngay tức khắc, trên xoáy nước màu đen bùng nổ một lực lượng mạnh mẽ hơn, áp chế trường khí trên đoản kiếm Phế Kim và dao găm Quỷ Nha của tôi. Dao găm và đoản kiếm đều rơi xuống đất!
Sau đó, một áp lực cực lớn giáng xuống khiến tôi suýt ngã xuống sàn!
Lý Viên Tự ra lệnh: "Liễu Hắc Long, Hoàng Trường Bạch, hai người mau chóng trở về vị trí đi!"
Việc Lý Viên Tự chọn ra tay vào lúc này có vẻ là vì đội quân dã tiên.. Nếu Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch đều chết, đội quân dã tiên mất người lãnh đạo, chắc chắn sẽ loạn.
Ngược lại, đối với Liễu Hướng Long, Lý Viên Tự cảm thấy không cần giữ lại. Dù sao, nhà họ Liễu chỉ cần một người đứng đầu là đủ, nhiều quá dễ sinh biến. Lý Viên Tự đang mượn tay tôi để giải quyết rắc rối từ nhà họ Liễu.
Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch vừa đối mặt với pháp khí có Huyết Cương gia trì của tôi, đều đã ngửi thấy hơi thở của cái chết.
Khi còn sống, Hoàng Trường Bạch là cao thủ hàng đầu có yêu đan, Liễu Hắc Long cũng có nửa viên yêu đan. Nhưng sau khi chết, yêu đan đều không còn. Tuy có sự thăng tiến khi có sát khí, nhưng vẫn còn cách xa thực lực đỉnh cao.
Tôi có thể chém Liễu Hướng Long ở dương gian, bây giờ đối mặt với họ, tất nhiên là ở thế áp đảo.
Liễu Hắc Long và Hoàng Trường Bạch nhanh chóng trở về vị trí của mình.
Đại tư điện Lý Trung Tâm ngồi trước họ cũng sợ hãi không thôi. Gã thậm chí còn bố trí hai quỷ tướng canh gác trước mặt để đảm bảo an toàn cho mình.
Tôi chuẩn bị tiếp tục ra tay.
Nhưng Lý Viên Tự đã chắn ngay trước mặt tôi.
"Cậu Dương quả nhiên thâm tàng bất lộ! Không ngờ cậu còn hiểu phép đi xuyên âm dương. Tuy nhiên, đây là cấm thuật ở âm gian. Bất cứ ai sử dụng cấm thuật như vậy, đều phải bị giết ngay tại chỗ, đày xuống địa ngục tầng thứ mười tám chịu khổ. Vì một người phụ nữ, đáng không?"
Bất chấp sự áp chế trường khí của Lý Viên Tự, tôi đáp: "Đương nhiên là đáng!"
Lý Viên Tự cười lớn: "Đúng là cố chấp. Nếu chọn một con đường khác, với thiên phú của cậu, còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cậu muốn phụ nữ như thế nào mà chẳng có. Sự cố chấp của cậu chỉ đẩy cậu vào vực sâu mà thôi..."
"Đừng nói nhảm nữa!" Tôi gầm lên, trực tiếp cắt ngang lời Lý Viên Tự.
Tiền bối cổ cầm đã nói thuật đi xuyên âm dương này có thời hạn. Tính từ lúc tôi bước vào âm gian, đến giờ đã sắp đến thời gian kết thúc của thuật pháp rồi.
Một khi hết giờ, thực lực của tôi sẽ bị hạn chế, thậm chí bị trường khí âm gian phản phệ, tôi sẽ càng không thể đưa Thanh Họa đi được.
Vì vậy, tôi siết chặt nắm đấm, lần nữa điều động sức mạnh Sát Đan.
Với sự gia trì của long sát khí của nhà họ Liễu như Liễu Hướng Long, Thanh Long Sát của tôi gần như đạt đến hình thái hoàn hảo. Tứ Tượng Sát trong Sát Đan đã hình thành một ma trận vững chắc và mạnh mẽ nhất!
Tay tôi chuyển động, thu hồi đoản kiếm Phế Kim và dao găm Quỷ Nha đang rơi trên đất.
Nắm chặt trong tay, tôi cất dao găm Quỷ Nha, tay kia ngưng tụ Chưởng Tâm Quỷ Lôi. Tay trái dùng gia trì Huyết Cương lên dao găm Quỷ Nha. Hai loại chỉ quyết nhanh chóng hòa quyện, chớp mắt, Chưởng Tâm Kiếm Cương hình thành!
Đúng vậy, sau khi thực lực tăng lên, tốc độ tôi hợp nhất Chưởng Tâm Kiếm Cương cũng nhanh hơn!
Một thanh cự kiếm màu máu bay ra!
Trường khí mạnh mẽ khiến toàn bộ đại điện rung chuyển. Tôi chém mạnh một chưởng về phía trước. Cự kiếm chiếu sáng toàn bộ đại điện thành màu đỏ máu, rồi lại lúc sáng lúc tối dưới ánh sáng của tia điện mờ ảo!
Khoảnh khắc này, ánh mắt Lý Viên Tự cũng phải thay đổi.
Gã giơ tay, ngưng tụ một luồng khí đen có đạo vận sôi sục, chắn lại trước mặt.
Chương 620: Khóa u minh vỡ
"Chưởng Tâm Kiếm Cương! Phá!" Tôi quát.
Chưởng Tâm Kiếm Cương bùng nổ, đâm thẳng vào khối khí đen mang đạo vận mạnh mẽ mà Lý Viên Tự ngưng tụ nên.
Khí tức sôi sục, Lý Viên Tự thật sự không lùi nửa bước.
Tôi không khỏi kinh ngạc. Thực lực của Lý Viên Tự quả nhiên đáng sợ, chẳng trách gã có thể ngồi lên vị trí Phong Đô Đại Đế.
Lý Viên Tự cười lạnh: "Dương Sơ Cửu! Tôi sớm đã nhận ra cậu đã sử dụng thuật đi xuyên âm dương. Người sử dụng thuật này quả thật có chút thực lực. Tuy nhiên, dù cậu có thể dùng hết toàn lực thì sao? Hôn lễ hôm nay của tôi, không ai có thể phá hủy!"
Dứt lời, trường khí quanh người Lý Viên Tự bắt đầu sôi trào.
Trường khí mang đạo vận màu đen ngay lập tức nhấn chìm hơn nửa đại điện. Phải công nhận, Thái Thanh Sát trong truyền thuyết Tam Thanh Sát thật sự rất mạnh!
Tôi nghiến răng, cưỡng ép gia trì Chưởng Tâm Kiếm Cương bằng Huyết Cương!
Uy lực trên Kiếm Cương tăng vọt!
Lý Viên Tự giơ tay lên, khí tức kia trực tiếp nuốt chửng Chưởng Tâm Kiếm Cương của tôi. Gã chỉ xuống, Chưởng Tâm Kiếm Cương đâm mạnh xuống đất. Pháp môn này đã bị phá!
Tôi bị dư chấn từ việc Chưởng Tâm Kiếm Cương bị phá làm cho liên tục lùi về sau, mất thăng bằng.
Lý Viên Tự bước về phía tôi. Gã vừa đi vừa nói: "Dương Sơ Cửu, cậu không nghĩ rằng hôm nay cậu thật sự có thể đưa Tô Thanh Họa rời khỏi cô đấy chứ? Cậu quá ngây thơ rồi. Mệnh cách của Tô Thanh Họa, chỉ với cậu thì không thể nắm giữ được đâu! Cậu cứ ở đây, ngoan ngoãn xem cô tổ chức hôn lễ đi!"
Lý Viên Tự nói xong, chỉ quyết trên tay lại biến đổi. Khói đen sôi sục trên mặt đất. Trong khói đen, vô số xiềng xích bất ngờ lao ra, trực tiếp quấn lấy người tôi!
Xiềng xích siết chặt!
Sát khí của tôi lập tức bị áp chế!
Tôi không thể cử động.
Tôi nghiến răng, cố gắng dùng sát khí, thậm chí là uy lực của Huyết Cương để cố gắng chặt đứt những xiềng xích này. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, trên xiềng xích cũng có loại Thái Thanh Sát mang đạo vận mạnh mẽ kia!
Tiếp theo, Lý Viên Tự cử động ngón tay!
Ngay lập tức, tôi bị xiềng xích quấn chặt, kéo trở lại chỗ ngồi của mình.
Ngồi ở đó, tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Tôi đã dùng Chưởng Tâm Kiếm Cương, nhưng chiêu này hoàn toàn không thể làm lay chuyển Lý Viên Tự. Bây giờ, cách duy nhất chỉ có thể là thử sát chiêu cuối cùng của tôi, Hủy Diệt Kiếm Cương!
Chỉ là, sau khi những xiềng xích kia khóa chặt, khí tức của tôi bị áp chế, không thể làm gì được.
"Mã Diện, canh chừng thằng nhóc kia cho tốt, nhất định phải bắt nó xem hết toàn bộ hôn lễ!" Lý Viên Tự ra lệnh.
Mã Diện đương nhiên không dám nói nhiều, lập tức gật đầu.
Lúc này, Lý Viên Tự lại ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Họa, người được tôi bảo vệ bằng ấn Huyền Vũ. Bóng hình gã chuyển động, chém một chưởng vào ấn Huyền Vũ, chỉ một chiêu đã phá vỡ ấn Huyền Vũ!
"Hôn lễ tiếp tục! Mấy người, mau đi chuẩn bị lại hỉ phục! Tô Thanh Họa, chuyện vừa xảy ra cô cũng thấy rồi đấy. Tôi chỉ cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu cô ngoan ngoãn gả cho tôi, thằng nhóc kia có thể ngồi yên từ đầu đến cuối thưởng thức hôn lễ của chúng ta. Tôi sẽ không động đến nó! Nhưng nếu cô không nghe lời, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy mạng nó!"
Thanh Họa nhíu mày.
Cô ấy lo lắng nhìn về phía tôi.
Tôi nghiến răng, khẽ lắc đầu. Tôi không muốn cô ấy vì tôi mà thật sự gả cho Lý Viên Tự!
Bên Lý Viên Tự sắp xếp lại người chủ trì, chuẩn bị lại hỉ phục cho Thanh Họa.
Bên này, Mã Diện nói nhỏ với tôi:
"Đại nhân, tôi đã nói với ngài rồi, ở toàn bộ âm gian, đặc biệt là Phong Đô, những gì ngài muốn làm hoàn toàn không thể thực hiện. Có rất nhiều lúc, phải học cách... Chấp nhận số mệnh..."
Tôi hỏi hắn: "Vậy anh đã chấp nhận số mệnh chưa? Anh muốn chấp nhận số mệnh sao? Anh muốn chấp nhận làm cấp dưới của kẻ như Lý Viên Tự à?"
Mã Diện ngẩn người. Hắn nhìn tôi, ánh mắt rực cháy. Rõ ràng, với hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Mã Diện cũng vô cùng khó chấp nhận.
Chỉ là hắn còn có thể làm gì được.
"Haizz... Không chịu thì làm sao? Anh Ngưu tính tình cứng rắn, chết cũng không chịu chấp nhận số mệnh nên đã bị chém, hồn phi phách tán..."
Anh Ngưu mà Mã Diện nói đương nhiên là Ngưu Đầu. Trong quỷ sai âm gian, nổi tiếng nhất chính là Ngưu Đầu Mã Diện. Họ đều là sinh linh tiên thiên, hậu duệ của Vu tộc thời thượng cổ.
Chỉ là tôi cũng không ngờ Ngưu Đầu đã bị chém rồi.
Chẳng trách khi đến Phong Đô, tôi chỉ thấy mỗi Mã Diện, mà không thấy Ngưu Đầu.
"Lão Mã, giúp tôi thầm áp chế một chút đạo vận trên xiềng xích. Tôi tin anh có thể làm được!"
Mã Diện nhíu mày.
Hắn không phủ nhận chuyện này.
Dù sao, Ngưu Đầu Mã Diện cũng là sinh linh tiên thiên, hậu duệ của Vu tộc. Thực lực của họ không tệ, có thể không bằng Mạnh Bà, nhưng lúc này ra tay, tôi tin Mã Diện có thể làm được.
Tôi có thể cảm nhận được lúc bắt tôi, hắn đã ẩn giấu thực lực của mình.
Sau đó hắn cũng đã nói, hắn không muốn đưa tôi vào âm gian, nhưng tôi lại khăng khăng muốn đi theo hắn.
"Được! Tôi giúp ngài!"
Mã Diện thầm bấm một chỉ ấn.
Chỉ ấn ấn vào những xiềng xích phía sau tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy khí tức bị áp chế ban đầu đã nới lỏng được một mức độ nhất định.
Hắn quả nhiên có thể làm được!
Với sự nới lỏng này, hai tay bị khóa phía sau của tôi khó khăn lắm mới bấm được chỉ quyết, mỗi tay một đạo chỉ ấn, tiến hành một cách bí mật.
"Tôi chỉ có thể giúp ngài đến đây, nếu áp chế thêm nữa, sẽ bị Lý Viên Tự phát hiện!"
Tôi đáp: "Như vậy là đủ rồi!"
Một tay là Huyết Cương, một tay là Âm Sát Ngũ Lôi!
Trong khoảnh khắc ấy, Huyết Cương sôi sục, Âm Sát Ngũ Lôi trực tiếp gây ra dị tượng trên không trung.
Mặc dù ở đây là âm gian, nhưng chiêu tôi dùng vốn là Âm Sát Ngũ Lôi, ở âm gian cũng sẽ không bị bất cứ hạn. Bên ngoài lúc sáng lúc tối.
Thị vệ ở cửa lập tức báo cáo:
"Tôn thượng, trên bầu trời bên ngoài xuất hiện Âm Lôi!"
Lý Viên Tự nghe thấy điều này, dường như cảm nhận được điều gì đó. Gã trực tiếp hướng ánh mắt về phía tôi và Mã Diện, nở một nụ cười nham hiểm: "Thì ra là cậu! Mã Diện, xem ra, cậu cũng muốn hồn phi phách tán!"
Sắc mặt Mã Diện lập tức thay đổi. Tay hắn run rẩy, nhưng chỉ quyết áp chế xiềng xích trên người tôi vẫn không buông ra. Thậm chí, hắn bất ngờ cười lớn, toàn bộ trường khí sôi sục!
"Khóa u minh, Vỡ!"
Mã Diện gầm lên tất cả xiềng xích quấn quanh người tôi đều tan vỡ ngay tức khắc!
Thực lực này thật sự khiến tôi bất ngờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip