Chương 646 - 650
Chương 646: Kiếm thánh mất kiểm soát
"Tôi biết Lý kiếm thánh cảm thấy thủ đoạn của tôi không sạch sẽ, coi thường tôi! Nhưng Lý kiếm thánh có biết, việc đầu tiên tôi làm khi ra ngoài quan ải chính là đi chém Long Mạch của nhà họ Hoàng và nhà họ Liễu ở quan ngoại không? Tôi biết chặt đứt long mạch thì nhà họ Hoàng và nhà họ Liễu dù có nhập quan cũng không thể nhảy nhót được bao lâu, cho nên, tôi cũng đang ra sức vì toàn bộ Viêm Hạ đấy chứ! Thiên hạ ai ai cũng biết một mình Lý kiếm thánh chống đỡ, bảo vệ toàn bộ Bắc Thành, công lao không thể kể hết, nhưng họ có biết sở dĩ chuyện này có thể thuận lợi như vậy chính là vì tôi đã chém long mạch của nhà họ Hoàng không? Nếu long mạch kia không bị chặt đứt, thử hỏi, Lý Kiếm thánh với cơ thể mang thương tích và trúng độc của ông có thật sự có thể đánh bại nhà họ Hoàng nhanh đến thế không?"
Lý Phá Hiểu nhíu mày.
Đúng vậy, lúc Lý Phá Hiểu đến Bắc Thành cũng đã đau đầu vì cao thủ của nhà họ Hoàng, ông hoàn toàn không thể xác định mình rốt cuộc có thể đẩy lui kẻ địch được không.
Nhưng khi ông ra tay thì lại vô địch thiên hạ.
Nhà họ Hoàng lập tức tan rã.
Nhưng rất nhanh, Lý Phá Hiểu đã bật cười: "Dương Minh Đường, đừng tưởng tôi không biết, cậu tu luyện sức mạnh địa mạch long khí, cố ý mở cổng Bắc Sơn Quan để dã tiên ồ ạt nhập quan chính là để vùng quan ngoại vắng vẻ, từ đó đi chém hai long mạch kia. Nếu cậu không mở cổng Bắc Sơn Quan, Viêm Hạ đã không gặp họa, tất cả những gì cậu làm chỉ để đoạt khí của hai long mạch kia mà thôi! Nói lời hoa mỹ như vậy cũng không thể che đậy sự thật dơ bẩn của chính cậu!"
Lý Phá Hiểu càng nói càng giận, nỗi giận không kìm được nảy sinh.
Ông nghiến răng, giãy giụa, muốn bẻ gãy sợi xích Thanh Long kia.
Lúc này, Sở Nhất Tiếu đã bấm ấn quyết, ngưng tụ phù trận ba mươi sáu lá bùa Lao Tình, lần nữa bao phủ Lý Phá Hiểu.
"Bùa Nộ!"
"Bùa Sinh!"
"Bùa Tử!"
"Ba lá bùa ở giữa, phù trận Lao Tình, khởi!"
Sở Nhất Tiếu kiểm soát ba lá bùa kia, chúng trực tiếp dán lên người Lý Phá Hiểu. Giây phút này, Lý Phá Hiểu hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc, ông gầm lên, giãy giụa!
"Dương Minh Đường, buông tôi ra, buông tôi ra!"
Khí tức trên người ông giống như ngọn lửa đang cháy rực, rõ ràng cơn thịnh nộ đã nuốt chửng toàn bộ ông.
Dương Minh Đường mỉm cười, cầm viên đan đến trước mặt Lý Phá hiểu, nói: "Lý Kiếm thánh, cả đời ông được người đời kính trọng, cuối cùng lại vì loại độc quái dị kia mà chết. Tôi biết ông không cam lòng, nếu nuốt viên đan này, ông vẫn có thể tiếp tục làm kiếm thánh như trước đây. Nghĩ mà xem, cảm giác đó, hẳn là vô cùng tuyệt vời, ông không nên dễ dàng từ bỏ như vậy, ông nên sống..."
Trong lúc Dương Minh Đường nói, Sở Nhất Tiếu không ngừng biến hóa trận pháp.
Ba lá bùa chính liên tục tỏa ra ba luồng khí tức, dần dần, nhập vào ngũ tạng lục phủ của Lý Phá Hiểu, cảm xúc của Lý Phá Hiểu ngày càng mất kiểm soát, ông trông như một người khác, khác hẳn với vẻ bình tĩnh, đạo tâm kiên cố vừa nãy.
Đến khi mở mắt lần nữa, đôi mắt của Lý Phá Hiểu đã biến thành màu đỏ của máu.
Dương Minh Đường nói với Sở Nhất Tiếu: "Lý Phá Hiểu đã mất kiểm soát, mau chóng khống chế ông ta hoàn toàn."
Sở Nhất Tiếu gật đầu.
Tiếp đó, gã bấm quyết, ba mươi sáu lá bùa Lao Tình, toàn bộ bùng phát khí tức mạnh mẽ, áp chế hoàn toàn khí tức đang sôi trào trên người Lý Phá Hiểu!
Nhưng Lý Phá Hiểu vẫn đang giãy giụa.
Sở Nhất Tiếu niệm chú, nhưng Lý Phá Hiểu bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ!
Toàn bộ trường khí hung bạo trên người ông nhất thời biến thành màu đỏ, hai tay siết chặt những sợi xích Thanh Long quấn quanh người. Ông lại gầm lên, toàn bộ xích Thanh Long đều đứt!
Không còn hạn chế, Lý Phá Hiểu đang trong cơn phẫn nộ như vậy càng bộc phát trường khí, Ngọc Thanh Sát hòa quyện với sát khí sinh ra từ sự phẫn nộ bản thân làm cả tầng hầm rung chuyển.
Sở Nhất Tiếu lần nữa áp chế trường khí trên người Lý Phá Hiểu, nhưng ánh mắt Lý Phá Hiểu đảo qua, khí tức màu máu tạo thành một thanh kiếm sắc màu máu trước mặt ông!
Thanh kiếm sắc bén lao thẳng về phía Sở Nhất Tiếu.
Sở Nhất Tiếu muốn khống chế Lý Phá Hiểu, khiến ông tiêu tán luồng kiếm ý kia, nhưng chú quyết và phù lục của gã thế mà hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí cùng với sự bộc phát của Lý Phá Hiểu, những lá bùa Lao Tình mà Sở Nhất Tiếu đánh vào người Lý Phá Hiểu đều cháy.
Sở Nhất Tiếu ngây người.
Sau khi khiến đối thủ mất kiểm soát, khả năng kiểm soát đối thủ của Sở Nhất Tiếu gần như là một trăm phần trăm.
Lần này thế mà lại mất kiểm soát.
Dương Minh Đường xông tới, giơ tay tung ra Ngọc Thanh Sát mang theo long khí quấn lấy kiếm ý của Lý Phá Hiểu, Lý Phá Hiểu gầm lên, Dương Minh Đường xoay người hất tung kiếm ý kia!
Ông ta nhìn Sở Nhất Tiếu, chất vấn: "Chuyện gì vậy? Nộ khí mạnh đến thế! Lý Phá Hiểu đã mất kiểm soát, tại sao cậu không thể khống chế ông ta?"
Sở Nhất Tiếu bất lực: "Nộ khí này quá mạnh, vượt quá phạm vi bùa chú của tôi có thể kiểm soát. Minh chủ, Lý Phá Hiểu này trông có vẻ đạo tâm kiên định, nhưng ông ta cũng là một người cực kỳ đoan, người thế này, ngay cả trận pháp với bảy mươi hai lá bùa Lao Tình cũng chưa chắc đã khống chế được."
Phía sau, Lý Phá Hiểu liên tục phóng ra kiếm ý. Đối mặt với Lý Phá Hiểu như vậy, Dương Minh Đường và Sở Nhất Tiếu buộc phải rút lui né tránh, dù sao đối phương cũng là kiếm thánh, dù mang thương tích, nhưng dưới sự gia trì của nộ khí, kiếm ý vẫn vô cùng đáng sợ!
Hai người ẩn nấp, sau một trận gầm thét hung bạo, Lý Phá Hiểu cuối cùng cũng phá tan cánh cửa tầng hầm, thoát ra khỏi mật thất.
Bên ngoài tuy có vệ binh canh gác, nhưng sau khi Lý Phá Hiểu bước ra, phóng ra kiếm ý màu máu, ông đã trực tiếp san bằng những vệ binh kia cùng với một đại điện phía trước!
Lý Phá Hiểu đạp không trung bay lên, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người ở Cấm Thành.
Nửa giờ sau, trong tửu lâu bên ngoài cấm thành.
Lý Sở nhận được tin, hắn báo với tôi kiếm thánh Lý Phá Hiểu đã thoát khỏi Cấm Thành, có điều, trạng thái của kiếm thánh khi bước ra trông có vẻ không ổn.
Tôi hỏi: "Lý kiếm thánh đi về hướng nào?"
Lý Sở trả lời: "Hướng Bắc. Có điều thực lực của Lý kiếm thánh quá mạnh, lại đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh, người của tôi không theo kịp, cũng không dám theo."
Chương 647: Hai trăm Hoàn Hư
Lý Phá Hiểu là kiếm thánh, ông rời khỏi Cấm Thành quả thật không ai có thể ngăn cản, cũng rất ít người có thể bắt kịp tốc độ của ông.
Lý Sở không theo kịp là chuyện rất bình thường.
Tuy nhiên, Lý Sở nói người của hắn thấy Lý Phá Hiểu rời đi với tình trạng hình như có gì đó không ổn, đặc biệt là sát khí trên người rất nặng.
Chẳng qua tốc độ của Lý Phá Hiểu quá nhanh, người của hắn không thể nhìn rõ, rốt cuộc là chuyện gì.
Sát khí?
Tôi chưa từng tiếp xúc với Lý Phá Hiểu, cũng không hiểu công pháp ông tu luyện là gì.
Vì vậy, tôi hỏi: "Lý Kiếm thánh có tu luyện sát khí không?"
Không ngờ Lý Sở lại lắc đầu: "Lúc nhà họ Hoàng bao vây Cấm Thành, đánh tới Bắc Quan, Lý Kiếm thánh có ra tay, nhưng trường khí công pháp của ông, tôi tu vi còn thấp nên không hiểu nổi, có điều trong kiếm ý của ông hình như quả thật có sát khí! Hơn nữa, khi kiếm ý của ông mang theo trường khí mạnh mẽ giết Hoàng Trường Bạch, Hoàng Trường Bạch căn bản không có chút sức chống cự, gần như chỉ một chiêu đã giết chết Hoàng Trường Bạch kia. Mà kiếm ý trước đây của Lý Kiếm thánh, Hoàng Trường Bạch lại có thể đỡ được một vài chiêu!"
Nghe vậy, tôi không khỏi nói: "Xem ra sát khí trong kiếm ý của Lý Kiếm thánh chính là mấu chốt của pháp môn ông tu luyện. Người của ông nhìn thấy toàn thân Lý kiếm thánh bùng nổ sát khí, vậy thì chứng tỏ có khả năng loại sát khí mà ông sở hữu đã mất kiểm soát, với thực lực của ông, nếu thật sự mất kiểm soát, e rằng sẽ rất đáng sợ, vì Lý kiếm thánh đi về phía Bắc, tốt nhất là chúng ta nên tìm ông ấy ra! Nếu như gặp được Lý kiếm thánh, chúng ta cũng có thể điều tra rõ Cấm Thành thay đổi như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Lý Sở gật đầu.
Tô suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Lý Sở, ông tiếp tục theo dõi bên Cấm Thành, về đại điển đăng cơ minh chủ của Dương Minh Đường cũng phải chú ý sát sao, việc tìm Lý kiếm thánh cứ để tôi lo."
Lý Sở vẫn gật đầu, nhưng hắn thắc mắc: "Cậu Dương, phía Bắc ngoài Bắc Thành không có nhiều thị trấn, phần lớn là rừng nguyên sinh, xa hơn về phía Bắc là một vùng hoang mang, phía Bắc hoang mạc là đồng tuyết. Nói thật, tìm một người ở nơi đó chẳng khác nào mò kim đáy biển."
"Yên tâm, tôi tự có cách."
Lý Sở lại nhìn Cấm Thành đang được canh gác nghiêm ngặt phía trước, nói: "Cậu Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ theo dõi Cấm Thành thật tốt, chuyện đại lễ tôi cũng sẽ làm rõ."
"Trước đại lễ nhậm chức của Dương Minh Đường, tôi nhất định sẽ quay về."
Dứt lời, tôi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Lý Sở đột nhiên nói: "Cậu Dương, kế hoạch của Dương Minh Đường, đã thành công rồi. Ông ta chỉ còn cách vị trí minh chủ một bước nữa, nói cách khác, cái nghi thức đại lễ chỉ là làm cho có, bây giờ, e rằng không ai có thể ngăn cản ông ta nữa! Kiếm thánh cũng đã rời đi, chứng tỏ ông ấy cũng không thể ngăn cản. Cậu rốt cuộc tính toán thế nào, tôi thật sự đoán không nổi."
Câu hỏi này có lẽ Lý Sở đã muốn hỏi từ lâu.
Tôi dừng bước, nói: "Giang hồ này quả thật cần một minh chủ để cân bằng thế lực, tạo phúc cho dân. Nhưng Dương Minh Đường chắc chắn không phải người thích hợp làm minh chủ giang hồ! Cho dù thế nào, tôi tuyệt đối cũng không để ông ta thật sự bước lên vị trí đó!"
Lý Sở nhìn tôi, có vẻ không tin lắm.
Thật ra khi nhận được tin Lý kiếm thánh trốn thoát khỏi Cấm Thành, hắn đã muốn khuyên tôi từ bỏ việc điều tra Cấm Thành cũng như chuyện liên quan đến Dương Minh Đường.
Dương Minh Đường gần như đã không thể bị lây chuyển.
"Cậu Dương, tôi khâm phục sự quyết đoán của cậu, nhưng tôi tiếp xúc nhiều với Dương Minh Đường rồi, con người này vô cùng nham hiểm, tâm cơ rất sâu, bây giờ ông ta bước lên vị trí đó, chắc chắn cũng là kết quả từ thực lực và mưu kế của ông ta. Ông ta chắc chắn đã đoán được sẽ có một số người phản đối ông ta, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cho việc này. Tại lễ nhậm chức minh chủ, nếu thật sự có kẻ gây rối, e rằng khả năng cao kẻ đó sẽ phải mất mạng."
Thật ra, con người Lý Sở khá phức tạp, hắn là em trai của Lý Cảnh, trước đây phụ trách tiếp xúc với Dương Minh Đường, xây dựng mối quan hệ, tôi tưởng hắn có mối quan hệ rất tốt với Dương Minh Đường.
Nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, tôi lại thấy hắn khá thú vị.
Trừ thực lực có lẽ không bằng Lý Cảnh, tâm tính và suy nghĩ của hắn đều mạnh hơn Lý Cảnh.
Hắn biết nhìn thời thế, cũng biết thiện ác.
"Cho dù khả năng cao là chết, tôi đều sẽ đến lễ nhậm chức của Dương Minh Đường."
Nghe tôi khẳng định như vậy, ánh mắt Lý Sở thay đổi: "Được. Nếu cậu Dương đã kiên trì với lòng mình như vậy, hai ngàn cao thủ Ám Kỵ tôi giấu ở Bắc Thành, một ngàn tám trăm Nguyên Thần, hai trăm Hoàn Hư nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ cậu."
Nói thật, tôi không hề nghĩ Lý Sở sẽ nói thế.
Bản thân hắn cũng là cao thủ ở cảnh giới hoàn Hư, có điều chắc là vừa mới đạt đến cảnh giới đó thôi, thực lực không tính là mạnh. Tôi không ngờ sau hắn lại có hai ngàn cao thủ Ám Kỵ, trong đó thậm chí còn có hai trăm cao thủ cảnh giới Hoàn Hư.
Người em trai của minh chủ này cũng không hề đơn giản.
Mặc dù trước hắn thân thiết với Dương Minh Đường, nhưng tôi thấy hắn thậm chí còn thuận mắt hơn Lý Cảnh kia rất nhiều.
Tôi chắp tay: "Vậy thì cảm ơn anh Lý!"
Thấy tôi thay đổi cách xưng hô, Lý Sở ngơ ngác, ngay sau đó cũng chắp tay.
"Không cần khách sáo!"
Sau đó, tôi ra ngoài.
Mặc dù Lý kiếm thánh thần long đầu không thấy đuôi, sau khi rời khỏi Cấm Thành thì không còn tung tích, nhưng tôi đã nhận được tin của Tiểu Hắc, ngay từ lúc Lý kiếm thánh rời khỏi Cấm Thành nó đã bắt đầu theo dõi.
Ngoài Tiểu Hắc ra, Khương Yên Nhiên còn thả vài con cổ trùng chuyên dùng để theo dõi, cũng đang liên tục bám sát Lý Phá Hiểu.
Nói cách khác, bên tôi có hai lớp bảo hiểm có thể xác định vị trí của Lý kiếm thánh.
Tôi lấy thẻ gỗ của Tiểu Hắc ra, hỏi tình hình Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc nói với tôi Lý kiếm thánh sau khi rời khỏi Bắc Thành đã đến rừng nguyên sinh ngoại ô, sát khí trên người rất bất ổn, thế nên Lý kiếm thánh đi rồi lại dừng.
Tiểu Hắc luôn giữ khoảng cách gần để theo dõi, vị trí của họ cách Bắc Thành khoảng ba bốn trăm dặm.
Chương 648: Lý kiếm thánh cuồng bạo
Tiểu Hắc còn nói nó thấy một loại sát khí kỳ lạ trên người Lý kiếm thánh.
Sát khí đó sôi trào, nhưng lại nhẹ nhàng như ngọc. Theo tôi, nó đã thấy vô số loại sát khí, nhưng sát khí đó là lần đầu tiên nó thấy.
Xem ra, loại sát khí mà Tiểu Hắc nói chính là loại sát khí đặc biệt mà Lý kiếm thánh sử dụng khi xuất kiếm, tôi chưa thấy nó, tất nhiên cũng không thể phán đoán.
Tôi dặn dò Tiểu Hắc tiếp tục theo dõi.
Nếu Lý kiếm thánh đi đến nơi khác, nhất định phải kịp thời báo cáo, bây giờ tôi sẽ đến khu rừng cách ba trăm dặm kia, tìm họ.
Ngoài Tiểu Hắc ra, Khương Yên Nhiên cũng hành động.
Sau khi Lý kiếm thánh trốn thoát khỏi Cấm Thành, bên Cấm Thành đã phái vài cao thủ truy đuổi Lý kiếm thánh.
Khương Yên Nhiên phụ trách dùng cổ trùng thi triển ảo thuật, tạo ra dấu vết Lý kiếm thánh trốn thoát, từ đó, dẫn dụ tất cả cao thủ truy đuổi Lý kiếm thánh của Cấm Thành đi lạc hướng.
Lúc này, Khương Yên Nhiên dùng thẻ gỗ báo cáo với tôi: "Anh Tiểu Cửu, bên em đã tiêu diệt ba người, mấy đường truy đuổi Lý kiếm thánh khác cũng bị cổ trùng của em dẫn đi sai hướng hết."
Tôi trả lời cô ấy: "Làm tốt lắm!"
Hỏi xong tình hình, tôi lập tức hành động. Ai ngờ vừa đạp không trung bay lên, bỗng có một bàn tay nắm lấy vai tôi.
"Phu quân, tốc độ của anh chậm quá, để em đưa anh đi!"
Tôi cứ tưởng Thanh Họa đang nghỉ ngơi trong khách sạn ở Bắc Thành, nhưng không ngờ cô ấy cũng đi theo. Tôi quay đầu, gật đầu với cô ấy.
Thanh Họa chỉ hơi điều động khí tức, cảnh vật trước mắt tôi đã trở nên mơ hồ.
Đây là tốc độ của thánh nhân Viêm Hạ sao?
Vừa nãy Thanh Họa nói tôi chậm, tôi còn hơi không phục, bây giờ cô ấy dẫn tôi xuyên qua giữa không trung, tôi thật sự phục rồi, tốc độ này không biết nhanh hơn tốc độ của tôi gấp bao nhiêu lần!
Khoảng cách khoảng ba trăm cây số, tôi cảm thấy chỉ hơn một phút là đã đến, khi Thanh Họa dừng lại, chúng tôi trực tiếp đứng ngay sau lưng Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc giật mình, suýt nữa hét to lên.
"Cửu gia, vừa nãy cậu còn ở Bắc Thành mà, sao đã đến rồi?"
Tôi quay đầu nhìn Thanh Họa: "Thánh nhân Viêm Hạ, cậu tưởng là chuyện đùa sao?"
Lúc này Tiểu Hắc mới nhớ đến trải nghiệm bị ném đi, nó lập tức giơ ngón cái với Thanh Họa: "Lợi hại, lợi hại!"
"Chị dâu tốt, chị dâu uy vũ!"
Thanh Họa hỏi ngược lại: "Uy vũ?"
Tiểu Hắc cảm thấy cách dùng từ này không đúng cho lắm, nó sửa lại ngay: "Chị dâu anh tư sảng khoái, đúng, sảng khoái, hê hê hê..."
Thanh Họa không nói nhiều với Tiểu Hắc nữa, mà nhìn về phía Lý kiếm thánh ở phía trước.
Lý kiếm thánh ngồi trên tảng đá lớn bên đó, có vẻ đang nghỉ ngơi, nhưng tinh thần của ông quả nhiên không được bình thường,lúc thì thoải mái, lúc thì lại mặt mày dữ tợn...
Loại sát khí như ngọc trên người ông lúc ẩn lúc hiện.
Lúc này, trong gương đồng truyền ra một giọng nói: "Nhóc con, loại sát khí màu trắng trên người người này chính là Ngọc Thanh Sát trong truyền thuyết!"
Tôi ngỡ ngàng: "Cái gì? Là Ngọc Thanh Sát?"
Tiền bối cổ cầm nói: "Có điều Ngọc Thanh Sát kia có vẻ không được hoàn chỉnh cho lắm."
Lý Sở tìm tôi vốn dĩ là ý của Lý kiếm thánh, là ông ấy muốn gặp tôi, cũng không biết ông ấy có chuyện gì muốn nói với tôi, chỉ là bây giờ trạng thái của ông hình như không ổn lắm, tôi qua đó hỏi ông ấy sẽ như thế nào đây?
Tôi đang suy nghĩ như vậy, Lý kiếm thánh ở bên kia bỗng gầm lên một tiếng.
Sát khí màu trắng toàn thân ông ấy sôi trào, thêm vào đó là sự phát tán huyết khí, dường như đã nhuộm Ngọc Thanh Sát kia thành màu máu, trường khí hỗn hợp trông vô cùng hung bạo.
Tôi ở đây còn cảm nhận được sự dao động trường khí cực kỳ mạnh mẽ!
"A!"
Ông gào thét bỗng nhảy dựng lên, cả người đập mạnh xuống tảng đá khổng lồ kia!
"Ầm!"
Tảng đá khổng lồ kia trực tiếp bị đập tan tành, một luồng xung kích cực mạnh đánh về phía chúng tôi. Thanh Họa giơ tay, chặn lại sóng xung kích!
Đợi cho khói bụi tan đi, Thanh Họa thu lại sự che chắn, toàn bộ cây cối đá tảng hai bên đều bị san bằng!
Sức mạnh này thật sự quá hung bạo!
Giây sau, tôi thấy Lý kiếm thánh với đôi mắt đỏ ngầu đứng trước tảng đá lớn nơi chúng tôi ẩn nấp.
"Kẻ nào đang ở đây? Mau xuất hiện, chịu chết đi!"
Lời Lý kiếm thánh nói lộ rõ sát khí, nhất là đôi mắt của ông trông vô cùng đáng sợ. Rõ ràng ông đã phải chịu cú sốc cảm xúc nào đấy, tinh thần suy sụp, sát khí đã phản phệ ông.
Tôi trực tiếp bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
"Lý kiếm thánh, là tôi, Dương Sơ Cửu, không phải ông muốn gặp tôi sao?"
Ai ngờ tôi nói chuyện với ông, ông lại hoàn toàn không có phản ứng, chỉ gào lên: "Dương Minh Đường, cậu muốn đoạt Ngọc Thanh Sát của tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, dù Lý Phá Hiểu này có chết cũng tuyệt đối không giao Ngọc Thanh Sát cho cậu, chịu chết đi!"
Tiếng gào thét này khiến người ta lạnh cả gáy.
Chỉ riêng trường khí cuộn trào đã ép tôi lùi lại nửa bước.
Tôi cố gắng đứng vững.
Lý kiếm thánh xoay người, huyết khí và Ngọc Thanh Sát hòa quyện lại với nhau, tạo thành một quả cầu, đánh về phía tôi.
Tôi lập tức điều động sát khí của bản thân, Huyết Cương gia trì, tạo ra giáp Huyền Vũ để chắn sóng xung kích do Ngọc Thanh Sát và huyết khí của Lý kiếm thánh ngưng tụ, nhưng một tầng Huyền Vũ Giáp lập tức tan vỡ!
Thực lực của Lý kiếm thánh thật sự đáng sợ.
May mà tôi đã có chuẩn bị, tay kia nhanh chóng gia trì sức mạnh lên giáp Huyền Vũ.
Một tầng, hai tầng, ba tầng!
Tôi trực tiếp chồng chất sức mạnh giáp Huyền Vũ lên đến ba tầng, ba tầng vững chắc bảo vệ phía trên tôi, còn cả Tiểu Hắc và Tô Thanh Họa phía sau!
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sóng xung kích do Lý kiếm thánh ngưng tụ trong giây tiếp theo lại biến thành một thanh kiếm!
Một thanh huyết kiếm thế như chẻ tre, ngay lập tức xuyên thủng, đánh tan ba tầng giáp Huyền Vũ của tôi!
Sức mạnh hung bạo này quả nhiên là thánh nhân!
Không thể chống đỡ như vậy, tôi đành phải nhắc: "Tiểu Hắc, Thanh Họa, mau chóng tránh đi!"
Cùng lúc ấy, tôi cũng xoay người để tránh kiếm ý tấn công tới.
Chương 649: Nghe một khúc cầm
Tuy nhiên, giây sau, một kiếm ý cùng với sự cuồng bạo của Lý kiếm thánh khiến khí tức toàn thân ông bùng nổ mạnh mẽ, trong khu vực gần đó, đâu đâu cũng là kiếm ý màu máu này, tôi căn bản không thể né tránh!
Ngay lúc này, Thanh Họa bước một bước, đến trước mặt tôi!
Cô ấy bấm quyết, khi ấn chú hoàn thành, Kim Liên Thánh Văn trên trán xuất hiện, toàn bộ những kiếm ý xung quanh đều bị đánh tan, rồi một chưởng của cô ấy đánh thẳng vào ngực của Lý kiếm thánh.
Chưởng này đánh bật Lý kiếm thánh ra xa hàng trăm mét, nơi chưởng của cô ấy đi qua, rừng cây đá núi gần đó cũng trực tiếp bị san bằng thành đất phẳng!
Đứng ở cuối vùng đất phẳng này, Lý kiếm thánh bùng cháy như lửa!
Trong gương đồng, tiền bối cổ cầm nói: "Gay rồi, Lý kiếm thánh kia đã nhập ma!"
"Cái gì?" Tôi nghi ngờ, "Do luyện công nên tẩu hỏa nhập ma sao?"
Tiền bối cổ cầm bảo: "Không phải. Ông ấy là thánh nhân, công pháp đã tu luyện đến đỉnh cao như hiện nay, tất nhiên sẽ không luyện công tẩu hỏa nhập ma. Thứ duy nhất có thể khiến ông ấy nhập ma chính là thất tình lục dục của bản thân và những thứ khác! Nếu tôi không đoán sai, Lý kiếm thánh hẳn đã bị người ta sử dụng một loại bùa chú khiến cảm xúc của ông ấy hoàn toàn mất kiểm soát, từ đó nhập ma. Nhập ma như vậy sẽ vào đến nguyên thần, e rằng khó giải được! Nhưng mà nhóc con, tôi có khúc cầm có thể làm dịu cảm xúc của ông ấy, chỉ là cách này e rằng cũng khó giúp ông ấy thoát khỏi trạng thái nhập ma, nhiều nhất chỉ giúp ông ấy khôi phục lý trí trong chưa đầy một khắc thôi.
May mà có tiền bối cổ cầm, dù chỉ có chút ít thời gian, nhưng chỉ cần Lý kiếm thánh bình tĩnh lại, hai bên có thể trao đổi, biết đâu sẽ có cách giải quyết.
Như bây giờ, Thanh Họa đấu với ông ấy, dù Thanh Họa có thể tạo thành sự áp chế đơn giản, nhưng muốn chiến thắng thánh nhân đang cuồng bạo này, sợ rằng cũng không đơn giản như vậy.
Thế nên tôi liền nói: "Nhờ tiền bối cổ cầm ra tay."
Tiền bối cổ cầm trả lời: "Được. Yêu cầu của cậu tôi tất nhiên đồng ý."
Ngay sau đó, trong gương đồng có một khí tức cuồn cuộn trào ra, tiền bối cổ cầm xuất hiện.
Hắn xoay người, tháo cổ cầm sau lưng xuống, chỉ tiếc cây cổ cầm kia cũng giống như bản thân hắn, chỉ là một thực thể giống như linh hồn. Tôi đoán những điều này chắc hẳn đã hạn chế thực lực của tiền bối cổ cầm. Nếu tiền bối cổ cầm còn sống, lại còn sử dụng cây cổ cầm Phục Hy thời thượng cổ, thực lực nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc.
Tôi cảm thấy thực lực thật sự của tiền bối cổ cầm chắc chắn cũng đã đạt đến cấp độ thánh nhân, thậm chí là vượt qua.
Bên kia, Lý kiếm thánh bị Thanh Họa đánh lui, đôi mắt đỏ ngầu, trạng thái này sẽ thiêu đốt tinh huyết của chính ông, nếu cứ tiếp tục kéo dài, cuối cùng ông ấy sẽ tiêu hao hết tinh huyết, từ đó hoàn toàn nhập ma.
Đến lúc đó, nguyên thần của Lý kiếm thánh sẽ bị ma tính nuốt chửng hoàn toàn, ông ấy sẽ hoàn toàn không còn tồn tại.
Lý kiếm thánh bay lên giữa không trung, trường khí bốc sôi sục điên cuồng, thậm chí nhuộm cả bầu trời ở gần thành một màu đỏ máu.
Đòn đánh vừa rồi bị Thanh Họa phá giải, hiện tại, Lý kiếm thánh trực tiếp huy động trường khí mạnh hơn, dường như muốn thi triển kiếm ý khủng khiếp hơn.
Thanh Họa chuẩn bị ra tay tiếp chiêu. Tôi đi tới, chặn cô ấy lại: "Thanh Họa, Lý kiếm thánh không thể tiếp tục xuất kiếm nữa! Giờ cứ để tiền bối cổ cầm lo đi."
Thanh Họa quay đầu nhìn tiền bối cổ cầm, gật đầu.
Tiền bối cổ cầm bay lên giữa không trung, nói với Lý kiếm thánh: "Muốn động đến họ, trước hết phải vượt qua cửa ải của tôi đã!"
Giọng nói này vang vọng bốn phía, vô cùng bá đạo.
Lý kiếm thánh nghiến răng nghiến lợi quát: "Dương Minh Đường, chịu chết đi!"
Nhìn cảnh này, về cơ bản tôi đã đoán được ở Cấm Thành đã xảy ra chuyện gì. Người sử dụng bùa chú kỳ lạ kia với Lý kiếm thánh chắc chắn là Dương Minh Đường, Dương Minh Đường muốn lấy một thứ quan trọng từ Lý kiếm thánh và thứ đó hẳn là Ngọc Thanh Sát.
Dương Minh Đường cũng là người luyện sát, hắn cũng đã chú ý đến thứ này.
Trên không trung, đối mặt với trường khí dao động hung bạo của Lý kiếm thánh, tiền bối cổ cầm nhấc một chân lên, giữ cây cổ cầm mà mình vừa tháo xuống.
Ngón tay đặt lên dây đàn.
Lý kiếm thánh lúc này đã ngưng tụ chiêu thức mạnh hơn, mây trên không trung cũng bị chiêu thức của Lý kiếm thánh nhuộm thành màu đỏ, chính đám mây màu đỏ máu ấy tạo thành một xoáy nước che khuất cả rừng núi, trong đấy ngưng tụ thành một thanh kiếm có rồng quấn quanh. Kiếm này vừa xuất hiện, ngay cả Thanh Họa cũng phải chau mày, theo bản năng muốn ra tay. Bởi vì, cô ấy cảm nhận được sự khủng khiếp từ thanh kiếm này.
Thanh Họa không chắc liệu tiền bối cổ cầm có hóa giải được không.
Không chỉ Thanh Họa, ngay cả tôi và Tiểu Hắc cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, thậm chí tôi còn cảm thấy mình bị áp chế ở một mức độ nhất định.
Tiểu Hắc không khỏi nói: "Trời ạ, khí tức này mạnh quá rồi! Cái tên đánh đàn kia có chịu nổi không đây!"
Tôi nói: "Tin tưởng tiền bối cổ cầm đi, không thành vấn đề đâu."
Tiền bối cổ cầm chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thế nên khi tiền bối đã nói có thể giúp Lý kiếm thánh khôi phục tỉnh táo, tôi tin tiền bối nhất định có thể làm được.
Sau khi kiếm ý xuất hiện, Lý kiếm thánh gầm lên: "Chết!"
Kiếm ý với tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía tiền bối cổ cầm.
Tuy nhiên, ngay khi kiếm ý sắp đâm vào, tiền bối cổ cầm thản nhiên ấn xuống dây đàn, nhẹ nhàng lướt qua, một tiếng đàn cổ kính lập tức bao trùm toàn bộ núi rừng.
Kiếm ý màu máu kia lập tức dừng lại.
Mặc dù vậy, khí tức trên đó vẫn cuồn cuộn, sự phẫn nộ của Lý kiếm thánh không hề nguôi đi, nhưng dù ông có ra lệnh thế nào, kiếm ý cũng không thể tiếp tục chém xuống.
Tiếng cầm đầu tiên vang lên, kiếm ý dừng lại.
Tiếng thứ hai, cổ cầm phát ra âm thanh cổ kính và trầm mạnh, kiếm ý hung bạo kia cứ thế mà nổ tung.
Lý kiếm thánh đang đứng trên hư không lùi lại vài bước.
Tiền bối cổ cầm lên tiếng: "Lý kiếm thánh, tôi mời ông nghe một khúc cầm có được không?"
Chương 650: Tri tâm nhập u
Tiền bối cổ cầm hỏi Lý Kiếm thánh có thể nghe một khúc cầm không?
Lý Kiếm thánh bị đẩy lùi vài bước, lại càng phẫn nộ, ngọn lửa màu máu trong đôi mắt ông bùng phát mạnh mẽ, thậm chí khi lần nữa xông lên, khí tức ấy tạo thành hai dòng điện màu máu tứ tán khắp nơi!
"Dương Minh Đường, chịu chết đi!"
Lý Kiếm thánh đã nhập ma, hoàn toàn mất đi lý trí, chẳng qua ý thức của ông vẫn còn dừng lại ở thời điểm tranh chấp với Dương Minh Đường, khi Dương Minh Đường muốn cướp Ngọc Thanh Sát của ông.
Lý Kiếm thánh lần nữa áp sát tiền bối cổ cầm.
Khí tức trong tay ông trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc màu máu!
Vung thanh kiếm kia lên, ông chém mạnh về phía tiền bối cổ cầm!
Tuy nhiên, tiền bối cổ cầm vẫn thản nhiên, ngay cả khi thanh kiếm kia gần như sắp chém vào đầu, tiền bối cũng không giơ tay ngăn cản, mà một tay ấn dây đàn, một tay bắt đầu gảy khúc cầm kia!
Đầu ngón tay lướt qua, tiếng đàn cổ kính cất lên!
Tiếng đàn này từ trầm thấp mà bỗng nhiên vang vọng, giống như khu rừng này đột nhiên biến thành một đại dương, trên biển sinh ra những con sóng thần cuồn cuộn!
Đứng cách xa hàng trăm mét, tôi phát hiện xung quanh bắt đầu thay đổi, khu rừng hoang tàn ban đầu thật sự biến thành một đại dương, tôi như rơi sâu xuống đáy biển!
Tuy nhiên, đây chỉ là tưởng tượng.
Dù tôi ở dưới đáy biển, việc hô hấp và những thứ khác không hề bị ảnh hưởng.
Tiểu Hắc ở phía sau bay lên không trung, làm động tác như bơi lội hướng lên trên.
Chỉ có Thanh Họa bình tĩnh đứng bên cạnh tôi không đổi sắc mặt.
Bên kia, sau khi tiếng đàn của tiền bối cổ cầm vang lên, kiếm của Lý kiếm thánh dù mạnh mẽ chém xuống nhưng cũng bị những con sóng lớn này quét tan, thậm chí, Lý Kiếm thánh còn trôi nổi trên đại dương kia!
Tiền bối cổ cầm chỉ nói hai chữ: "Cộng hưởng!"
Lời này như một lệnh chú, cũng như tên của khúc cầm sắp được gảy tiếp, tóm lại, khi tiền bối nói xong, khúc cầm lập tức bùng lên!
Trên những con sóng lớn cuồn cuộn này như đang có ngàn quân vạn mã giao chiến trên tàu biển và Lý Kiếm thánh dường như cũng trở thành một trong những tướng lĩnh tham chiến, chân ông sinh lực, giữ thăng bằng, bay lên không trung chiến đấu!
Khí tức trên người ông như nhuộm nước biển thành màu đỏ máu!
Cứ như thể, trận chiến này đã kết thúc vô số sinh mạng, đến mức nước biển của vùng đại dương này đã biến thành máu, cùng với tiếng đàn dồn dập, tôi cũng cảm thấy trong lòng mình trở nên phẫn nộ!
Đúng vậy, tiếng đàn này có thể ảnh hưởng đến thất tình lục dục của con người, tôi hít sâu, cố gắng ổn định cảm xúc.
Thanh Họa vẫn bất động.
Còn Tiểu Hắc thì đã nhảy lên không trung, điên cuồng sủa về phía một cái cây lớn phía trước, sau khi sủa một lúc, miệng nó phóng ra một tia điện đánh cái cây kia thành tro bụi.
Ảo ảnh biển máu nuốt chửng tất cả.
Đến đây, tiền bối cổ cầm lại nhìn Lý Kiếm thánh, nói: "Tri âm!"
Khi hai từ tri âm xuất hiện, quả nhiên khúc cầm của tiền bối cổ cầm bắt đầu thay đổi, tôi nhận ra đó là khúc Cao Sơn Lưu Thủy.
Sau khi khúc nhạc thay đổi, biển máu dần dần biến thành một con sông trong thung lũng.
Dòng sông màu máu len lỏi giữa rừng cây bỗng nhiên đến một vách đá, sông máu lao xuống, tạo thành một thác nước trên vách đá kia!
Cao Sơn Lưu Thủy, nước vào hồ nước dưới chân núi.
Nước hồ cuồn cuộn sôi trào, nhưng dần dần trở nên bình tĩnh sau khi rời xa thác nước.
Khúc cầm đến đây dần dần chậm lại.
Giữa rừng cây, trên vách đá, người ngồi chính là tiền bối cổ cầm, dưới vách núi này, người đứng bên cạnh hồ nước chính là Lý Kiếm thánh.
Lý kiếm thánh ngước nhìn, trái tim vốn đang phẫn nộ sôi sục, lúc này dần trở nên bình tĩnh theo từng cảnh thác nước chảy, ông đi đến bên cạnh hồ nước, thanh kiếm trong tay tan biến mất.
Ông ngồi xổm xuống, vốc một vốc nước hồ, thanh tâm thấu xương.
Cùng với nước hồ trong tay ông chảy xuống, ông ấy cười khổ, tự nhủ: "Rùa thần dù sống lâu, cũng có lúc kết thúc. Lý Phá Hiểu này chẳng qua là một người phàm, tại sao lại chấp niệm với hai chữ trường sinh kia chứ? Vả lại là chính tôi nghĩ quá nhiều, sinh ra tâm ma, mới để Dương Minh Đường có cơ hội thừa nước đục thả câu... Ha ha ha, cảm ơn tiên sinh cổ cầm ở phía trên, nếu không nhờ khúc nhạc này, Lý Phá Hiểu tôi e rằng cả đời cũng không thể thoát ra được."
Thì ra đây chính là nguyên nhân Lý kiếm thánh nhập ma.
Trường sinh?
Lúc này, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi khúc tri âm. Tôi quay đầu nhìn Thanh Họa, nói với cô ấy: "Thanh Họa, trong lòng anh chỉ có mình em."
Thanh Họa đáp: "Em biết."
Về phần Tiểu Hắc, sau khi đánh sập cái cây kia, nó lao xuống, ngồi trên tảng đá bên cạnh, lẩm bẩm: "Niềm vui nhân đôi! Hê hê hê..."
Cười xong, nó lại rầu rĩ nhìn về phía tôi, hỏi: "Cửu gia, khi nào cậu mới cho bản tôn thảo phong thành công đây?"
Ảo cảnh trên núi, tiền bối cổ cầm đã đến bên cạnh hồ nước, nhìn về phía bên kia, nơi đó là một khu rừng sâu thẳm. Tiền bối cổ cầm ngồi trên đá núi, ngón tay đặt lên dây đàn, nói: "Nhập u!"
Với hai từ này, tất cả mọi thứ xung quanh lần nữa thay đổi.
Cao Sơn Lưu Thủy biến mất, khúc cầm cổ cầm tiếp tục, trong chốc lát, bốn phía biến thành rừng cây, cây cối trong rừng rậm rạp, tiếng chim hót trong trẻo dễ nghe.
Cuối cùng, máu đỏ trong mắt Lý Kiếm thánh hoàn toàn biến mất.
Ông hít sâu, ngồi xuống. lắng nghe âm thanh trong trẻo thấm vào lòng người, có thể làm tâm hồn bình tĩnh xung quanh.
Những cảm xúc mà tôi vừa bị khúc cầm kia mang đến cũng theo cảnh giới nhập u này, dần dần tan biến, Tiểu Hắc thì ung dung nằm trên tảng đá núi bên cạnh, vắt chéo chân, không hỏi chuyện thảo phong nữa.
Khúc nhạc trầm mà dịu dàng, dần dần ẩn mình trong rừng núi.
Lúc này, tiền bối cổ cầm thu đàn lại, đi đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi và nói: "Được rồi, sự tỉnh táo của ông ấy có thể duy trì khoảng một khắc. Trong thời gian này, cậu phải tìm cách phá bỏ hoàn toàn tâm ma của ông ấy. Nếu không, khi ông ấy nhập ma lần nữa, khúc nhạc này sẽ không còn tác dụng."
Đàn liên tục ba khác nhạc, tiền bối cổ cầm có hơi mệt. Tiền bối ngáp một cái, quay về gương đồng.
Tôi lập tức bước về phía Lý kiếm thánh.
Lý kiếm thánh đã bình thường trở lại, ông ấy quan sát tôi, nói: "Giống, thật sự rất giống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip