Chương 666 - 670
Chương 666: Hộ pháp Thân Luyện
Cao thủ áo choàng trắng hừ một tiếng, xem ra ngoài trận pháp vừa nãy, hắn vẫn còn chiêu khác.
Tôi có thể cảm nhận sau lưng mình có một luồng sát khí.
Ngay tức khắc, tôi bị khóa lại.
Một sức mạnh nào đó ép thẳng vào sau gáy tôi, tên cao thủ áo choàng trắng trầm giọng nói: "Nhóc con, chịu chết đi!"
Lão Xuyên Đầu đã bò dậy, đắc chí nhìn tôi.
Một con dao găm sáng loáng có khí đen bao quanh đâm thẳng tới, Lão Xuyên Đầu đương nhiên nghĩ rằng trong tình huống này tôi chắc chắn sẽ chết.
Tôi không chống đỡ, trong mắt Lão Xuyên Đầu và cao thủ áo choàng trắng kia, với cú tập kích bất ngờ từ phía sau, tôi căn bản không thể chống đỡ
Con dao găm kia đâm thẳng vào sau gáy tôi!
Nhưng trước khi nó tiếp cận, xung quanh tôi xuất hiện giáp Huyền Vũ. Con dao găm đâm mạnh vào giáp Huyền Vũ, phát ra tiếng leng keng.
Bản thân nó không làm tổn thương tính mạng tôi, ngược lại còn bị vỡ vụn trước!
Tôi xoay người, hất Khương Yên Nhiên ra khỏi lưng, chân tạo lực, trong chớp mắt đã đến trước mặt cô ấy, một tay siết chặt cổ cô ấy.
Đúng vậy, người phụ nữ tôi vừa cứu không phải Khương Yên Nhiên.
Trên mặt cô ta chỉ dán mặt nạ da người mà thôi.
Tôi ngưng tụ Huyết Cương trong tay, Hỏa Sát dung nhập vào, đánh mạnh lên mặt cô ta, tấm da người kia lập tức bốc cháy.
Lớp da cháy thành tro tàn, đối phương liền biến thành một người khác.
Người phụ nữ này mắt đen môi đen, trông vô cùng ghê rợn.
Bị tôi siết cổ, cô ta giãy giụa, nhưng không thể thoát ra khỏi tay tôi, ngay sau đó, miệng cô ta bất ngờ phun ra một luồng khí xanh đen.
Hết cách, tôi chỉ đành ném cô ta đi.
Cô ta xoay người, đứng trên không trung.
Bộ đồ trên người cô ta thay đổi, cô ta cũng mặc một chiếc áo choàng màu trắng, có điều trên áo choàng đó có thêm hoa văn đen kỳ lạ.
Ở đằng sau, cao thủ áo trắng kia và Lão Xuyên Đầu lập tức chắp tay hành lễ: "Chào Thân hộ pháp."
Tôi có thể cảm nhận được thực lực của người phụ nữ này vượt xa cao thủ áo choàng trắng kia.
Thật ra khi theo Lão Xuyên Đầu đến đây, tôi đã sớm biết ông ta muốn dẫn tôi vào bẫy, bất kể là Lão Xuyên Đầu hay tên cao thủ áo choàng trắng, họ đều không phải người quản lý thực sự của làng quỷ lột da này.
Tôi cũng sớm đã biết người mà mình cứu căn bản không phải Khương Yên Nhiên.
Tôi chỉ muốn dụ người thực sự phụ trách, hay nói cách khác là người đứng sau làng quỷ lột da này xuất hiện, bây giờ xem ra, cái bẫy này chính là do Thân hộ pháp này đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
Cô ta chính là người tôi muốn tìm.
Chỉ cần tìm được cô ta, tôi mới có thể tìm được Khương Yên Nhiên.
Thân hộ pháp đi trên không trung, thực lực của cô ta ít nhất là cảnh giới Hoàn Hư.
Với thực lực này ở trong giang hồ đã là cao thủ hàng đầu. Nếu cô ta đã xuất hiện, tôi không cần phải giữ lại hai người đằng sau nữa. Muốn biết tung tích của Khương Yên Nhiên, tôi chỉ cần hỏi Thân hộ pháp này là được.
Nghĩ vậy, tôi lao đến bên Lão Xuyên Đầu và cao thủ áo choàng trắng.
Hai người thấy bóng dáng tôi, đều bị dọa đến ngây người.
Họ muốn chạy, nhưng tôi trực tiếp điều động trường khí trong người, hai tên đó lập tức quỳ xuống đất, không thể động đậy, càng không thể chạy trốn.
Hai tay tôi, mỗi tay điều động một luồng Hỏa Sát.
Có Huyết Cương gia trì, ngọn lửa giống như hai con rồng lửa quấn lấy Lão Xuyên Đầu và cao thủ áo choàng trắng.
Đợi đến khi tôi gạt tay đi đi, Hỏa Sát biến mất, Lão Xuyên Đầu và cao thủ áo choàng trắng bị cháy đến không còn xương nào.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây.
Tuy nhiên, cái chết của hai người đó không khiến thân hộ pháp có phản ứng gì nhiều. Cô ta cười lạnh:"Dương Sơ Cửu, tôi biết là cậu. Cậu là người mà đích thân giáo chủ chúng tôi chỉ định tiêu diệt. Nhốt Khương Yên Nhiên ở làng lột da chính là để dụ cậu đến tìm cô ta, chẳng qua không ngờ cậu lại tìm đến nhanh như vậy. Cũng tốt, đỡ cho bản hộ pháp phải đợi lâu!"
"Nói như vậy, cô là người của Bạch thần tướng? Toàn bộ làng quỷ lột da này do cô phụ trách sao?"
Thân hộ pháp hơi khựng lại. Cô ta nói ra thân phận của cô ta, nhưng tôi không hề thể hiện thái độ gì, điều này khiến cô ta khá khinh ngạc.
"Cậu sắp chết rồi, nói cho cậu biết cũng không sao. Đúng vậy, Thân Luyện tôi chính là đệ tử truyền thừa duy nhất của Bạch thần tướng, toàn bộ làng quỷ lột da này đương nhiên do tôi phụ trách. Thực lực của sư phụ Bạch thần tướng của tôi cao thâm khó lường, Thân Luyện tôi được sư phụ chân truyền, hôm nay công lao chém chết tên nhóc nhà cậu, tôi nhận chắc rồi?
Thân Luyện?
Tôi không biết nhiều về Thần Tiên Giáo, cái tên Thân Luyện này tôi quả thật chưa từng nghe nói đến.
Tôi tiếp tục hỏi: "Khương Yên Nhiên đang ở đâu?"
Thân Luyện cười nói: "Sau khi Khương Di Lam chết, Khương Yên Nhiên là cao thủ cổ thuật số một Miêu Cương, cô ta rất có giá trị, thậm chí dầu xác luyện từ cô ta không thua kém gì cậu. Chỉ bằng cậu, đừng hòng cứu cô ta, cậu không có khả năng đó!"
Xem ra vẫn phải ra tay trước rồi nói chuyện. Tôi chỉ muốn biết Khương Yên Nhiên bị nhốt ở đâu, cô ta cứ toàn nói những lời vô dụng.
Thôi, tạm thời không hỏi nữa.
Tôi chỉ nói: "Thân Luyện phải không?"
"Chỉ bằng cô, còn muốn giết tôi lập công, đừng mơ mộng nữa!"
Thân Luyện bị chọc giận, bạch sát khí trên người sôi trào. Cô ta rút ra thanh đao Bách Mặc được chạm khắc hoa văn đen kỳ dị, khói đen quấn quanh.
Cả hang núi chớp tắt liên hồi.
Thân Luyện nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng nói: "Dương Sơ Cửu, cậu còn trẻ, có thể chết dưới đao Bácch Mặc của tôi cũng coi như là vinh hạnh của cậu. Nếu cậu quỳ xuống, tôi có thể cho cậu chết một cách thoải mái."
Thân Luyện này đúng là quá tự tin, mặc dù tôi đã vừa thể hiện chút thực lực, nhưng cô ta vẫn không coi tôi ra gì. Nếu đã vậy, tôi không cần phải nói nhiều nữa.
Dao găm Quỷ Nha xuất hiện.
Thân Luyện đạp lên hư không xông về phía tôi.
Dao găm Quỷ Nha phóng ra một dải màu đỏ, lướt qua đầu gối Thân Luyện. Ngay giây sau, Thân hộ pháp kia đã kêu lên một tiếng thảm thiết, quỳ rạp xuống đất.
Chương 667: Đao Bách Mặc vỡ
Tôi không giết cô ta ngay là vì tôi còn cần hỏi về tung tích của Khương Yên Nhiên.
Thân Luyện đang quỳ dưới đất, rõ ràng là rất kinh ngạc. Cô ta chắc chắn không ngờ rằng con dao găm nhỏ bé của tôi lại có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự bạch sát khí, chém đứt đầu gối cô ta!
Đúng vậy, lúc nhát dao vừa lướt qua đầu gối của Thân Luyện đã biến mất!
Tuy nhiên, cô ta có vẻ không tin vào điều đó, dồn lực vào một chân, đứng dậy, bay lên, hai tay cầm thanh đao Bách Mặc, từ xa chém mạnh xuống về phía tôi!
Một nhát đao chém ra, toàn bộ hang núi rung chuyển dữ dội!
Bạch sát khí và khí đen đan xen vào nhau, giống như hàng ngàn quân lính xương khô cầm binh khí, hung hãn lao thẳng về phía tôi!
Sức mạnh của chúng tựa như cuồng phong bão táp!
Xem ra, thanh đao Bách Mặc này cũng là một hung đao. Nó hẳn là được truyền lại từ chiến trường cổ đại, sức mạnh hàng ngàn quân lính xương khô bùng phát ra lúc này chính là sát khí của những kẻ bị thanh đao Bách Mặc chém chết ngưng tụ thành!
Tuy nhiên, dao găm Quỷ Nha không hề lép vế!
Khi cuồng phong bão táp ập đến, tôi tăng cường Huyết Cương trên dao găm Quỷ Nha.
Khi nhìn Thân Luyện, tôi chỉ nói: "Chém!"
Huyết Cương trên dao găm Quỷ Nha sôi trào, bùng nổ luồng điện màu máu.
Dao găm ngay lập tức chém ra một con đường giữa hàng ngàn quân lính và cuồng phong bão táp phía trước. Dao găm Quỷ Nha thế như chẻ tre lao tới, chém đứt nốt chân còn lại của Thân Luyện!
Lần này, cô ta đã không thể đạp không bay lên được nữa, ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ áo choàng trắng của cô ta!
Tôi bấm chặt chỉ quyết!
"Ầm", Huyết Cương trên đoản kiếm Phế Kim bùng nổ,làm tan biến hoàn toàn những quân lính xương khô bị đánh tan xung quanh!
Chớp mắt, tôi đã xuất hiện trước mặt Thân Luyện.
Cô ta nắm chặt đao Bách Mặc, đâm xuống đất, muốn dùng nó làm trụ đỡ để bò dậy.
Tôi nhìn thanh đao Bách Mặc trong tay cô ta, nói: "Đưa thanh đao đó cho tôi xem!"
Lúc đầu Thân Luyện nắm chặt thanh đao, hiển nhiên nó là bảo vật đối với cô ta, nhưng dường như cô ta nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng: "Đừng hòng!"
Tôi điều động sát khí quấn lấy thanh đao Bách Mặc, kéo nó về tay mình.
Nhưng Thân Luyện lại bật cười: "Nhãi ranh, thanh đao Bách Mặc này không phải ai muốn khống chế là có thể khống chế được! Tôi công nhận cậu có chút thực lực, nhưng năm xưa để luyện hóa thanh đao Bách Mặc này, bản hộ pháp đã mất ròng rã mười hai năm. Trong mười hai năm ấy, ngày ngày bản hộ pháp đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo bất cẩn là bị thanh đao Bách Mặc này phản phệ. Cậu căn bản không hề chuẩn bị cho việc nắm giữ nó, ha ha ha... Chờ bị phản phệ đi! Bây giờ, đao đã nằm trong tay cậu, cậu muốn vứt đi cũng không vứt được nữa đâu!"
Quả thật, khi tôi cầm đao Bách Mặc, một luồng khí đen từ trên đao cuồn cuộn lao tới, quấn lấy cánh tay tôi. Thậm chí, luồng khí đen này còn có xu hướng lan ra toàn thân tôi.
Thân Luyện cười hiểm độc: "Cậu không thể ngăn cản sự phản phệ này đâu, chi bằng ngoan ngoãn thuận theo, trở thành đao linh trong thanh đao Bách Mặc của bản hộ pháp đi!"
Cô ta nói vậy, nhưng tôi chỉ chăm chú nhìn thanh đao, bởi vì theo tôi thấy thanh đao này có vấn đề. Tuy tôi không biết nhiều về đồ cổ, nhưng đồ thật thời cổ đại và đồ giả thời hiện đại vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Ví dụ như con dao găm Quỷ Nha trong tay tôi, nó là đồ thật. Mặc dù đã từng bị gãy, nhưng được thợ thủ công cẩn thận sửa lại, nó vẫn là đồ cổ.
Trên đồ cổ luôn có một loại khí đặc biệt.
Mà thanh đao Bắc Mạch này lại không cho tôi cảm giác của đồ cổ.
Tôi nắm chặt thanh đao, hỏi Thân Luyện: "Thanh đao này của cô là đồ giả phải không?"
Thân Luyện sững sờ. Rõ ràng, cô ta không ngờ tôi lại có thể nhìn ra điều này. Cô ta đương nhiên biết thanh đao là đồ giả, chẳng qua là đồ giả có giá trị cao.
Nhưng Thân Luyện vẫn cố chấp: "Cậu hiểu cái quái gì chứ, thanh đao này chính là đao Bách Mặc cổ đích thực, từ xưa đến nay đã có vô số sinh mạng chết dưới thanh đao này!"
"Thanh đao này là đồ giả thời hiện đại, chẳng qua khi đúc thành đao đã dùng rất nhiều sinh mạng để tế luyện, nên nó mới có hung tính!"
Thân Luyện cau mày, nghiến răng: "Ít nói nhảm đi, cho dù lời cậu nói là thật, thanh đao này đã bắt đầu phản phệ cậu rồi, cậu, chắc chắn phải chết!"
"Vậy sao?"
Dứt lời, tôi dồn lực vào một tay, luồn vào thanh đao Bách Mặc!
Sát khí toàn thân tôi bùng phát, uy lực của Sát Đan áp chế lên thanh đao Bách Mặc. Luồng khí đen ban đầu đã quấn lấy nửa cánh tay tôi bị buộc phải rút trở lại vào trong đao Bách Mặc!
Thân Luyện kinh ngạc đến ngây người: "Việc này... Việc này sao có thể? Tôi phải mất ròng rã ba năm mới áp chế được sát khí của đao Bách Mặc, cậu... cậu vừa cầm vào tay đã có thể áp chế?"
"Ba năm ư? Thanh đao Bách Mặc này chỉ là đồ giả, sát khí trên nó không hề mạnh, áp chế nó khó lắm à?"
Tôi tiếp tục điều động sát khí của bản thân, sát khí trực tiếp bao phủ toàn bộ thanh đao Bách Mặc. Luồng sát khí mỏng manh trên đao Bách Mặc đương nhiên không thể kiêu ngạo thêm chút nào nữa.
Thân Luyện không nói nên lời.
Còn tôi thì vẫn tiếp tục thử nghiệm.
Bởi vì những binh khí tôi đang có đều khá tốt, nhưng lại đang thiếu loại binh khí dài thế này.
Khi gặp cao thủ thực sự, binh khí dài, đặc biệt là hung khí, rất có lợi cho việc chiến đấu. Vì vậy, tôi quyết định vẫn phải thử nghiệm thanh đao Bách Mặc này thêm chút nữa.
Nếu có thể dùng thì cứ dùng tạm vậy.
Ban đầu tôi cầm đao Bách Mặc bằng hai tay, nhưng lúc này, tôi trực tiếp cầm bằng một tay vẫn có thể áp chế nó. Thân Luyện đã hoàn toàn kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng!
Còn trên tay kia của tôi thì ngưng tụ Huyết Cương!
Sau khi Huyết Cương ngưng tụ, tôi gia trì nó lên thanh đao Bách Mặc!
Giây phút đó, toàn bộ thanh đao Bách Mặc biến thành màu đỏ máu!
Xem ra là sắp thành công rồi, nhưng nhiêu đây Huyết Cương vẫn chưa đủ, vì vậy, sau khi luồng Huyết Cương đầu tiên thành công, tôi gia trì thêm hơn chục luồng Huyết Cương nữa lên thanh đao Bách Mặc!
Mức độ này hẳn là tương đương với dao găm Quỷ Nha rồi!
Tôi định khống chế đao Bách Mặc, nhưng ai ngờ còn chưa kịp dùng lực, trên đao Bách Mặc đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, vừa vung lên một cái, bộ lưỡi đao vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, rơi vãi trước mặt Thân Luyện!
Có vài mảnh vụn còn găm vào người Thân Luyện!
Thân hộ pháp hoàn toàn hóa đá, như thể những mảnh vỡ của đao Bách Mặc được gia trì Huyết Cương đâm vào người cô ta, cô ta cũng không cảm thấy gì.
Cô ta chỉ há hốc mồm nhìn những mảnh vụn trên mặt đất.
Chương 668: Da người đa tầng
"Đao... đao của tôi..."
Một lúc lâu sau, Thân hộ pháp mới thốt ra được mấy chữ.
Cô ta dường như không cảm thấy đau đớn, nằm trên mặt đất, cố hết sức nhặt những mảnh vỡ của đao Bách Mặc...
Tôi không khỏi thất vọng: "Haizz, thanh đao này quả nhiên là đồ giả, không thể chịu được Huyết Cương của tôi! Nếu không thể chịu được mức độ Huyết Cương như vậy thì có khác gì đá vụn hay lá cây trong khe núi?"
Tôi còn tưởng vừa phát hiện ra một thanh hung đao có thể dùng, nhưng không ngờ nó căn bản không thể sử dụng.
Chứng kiến thanh đao của mình vỡ tan, Thân hộ pháp Thân Luyện, hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta vỗ mạnh xuống đất.
Thân hộ pháp lật mình đứng dậy, cô ta véo sau tai, xé tấm da mặt trên mặt xuống. Bên dưới tấm da mặt này là một khuôn mặt phụ nữ khác, người phụ nữ đó trông cực kỳ quyến rũ, sau khi khuôn mặt này xuất hiện, khí tức quanh thân Thân hộ pháp thực sự đã thay đổi một lần nữa, bạch sát khí trước đó biến thành một loại yêu khí!
Trên khuôn mặt ma mị kia có vài dấu hiệu của mặt hồ ly.
Đây hẳn là uy lực của da người sao?
Thân hộ pháp lao nhanh về phía tôi, sau lưng cô ta thậm chí xuất hiện sáu cái đuôi hồ ly màu đen.
Tấm da lần này Thân Luyện dùng có vẻ là da của hồ ly tinh. Thảo nào cô ta lại nói người có tu vi càng cao, giá trị da vẽ được càng lớn, thì ra sau khi dán tấm da lên, người đó thậm chí có thể sử dụng sức mạnh của chủ nhân lớp da ban đầu.
Pháp môn này quả nhiên quá tà môn!
Sáu cái đuôi hồ ly màu đen đều quấn lấy tôi, Thân Luyện cũng lao tới, toàn bộ quần áo trên người cô ta đều rơi xuống, lộ ra thân hình quyến rũ.
Rất rõ ràng, cô ta không thể đánh thắng tôi nên muốn dùng cách này để khiến tôi chìm đắm.
Tuy nhiên, điều cô ta không biết là cảnh tượng này đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, có huyễn thuật mê hoặc nào của hồ tiên mà tôi chưa từng gặp? Chỉ với cái này, mà đã muốn thử thách tôi?
Tôi mặc kệ cô ta tiến đến gần.
Thân Luyện bắt đầu thì thầm gì đó bên tai tôi, nhưng lúc này, tôi lại bóp chặt cổ cô ta, dồn lực vào tay, sát khí trực tiếp siết chặt!
Sáu cái đuôi hồ ly quấn lấy tôi liền bị sát khí quanh thân tôi đánh tan.
"Cậu... Sao cậu không hề hấn gì? Tôi không tin một chàng trai trẻ như cậu sao có thể không động lòng... Cậu còn là đàn ông không?"
Thân Luyện thực sự đang nghi ngờ tôi.
Tôi giơ tay, một luồng sát khí trực tiếp đánh thẳng vào mặt cô ta, khuôn mặt đó lập tức bị tôi đánh nát. Thân Luyện bay ngược ra sau, lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ lớp da trên người đều hư hỏng.
"Huyễn thuật này của cô còn thua xa bạn tôi lắm, chi bằng thu lại đi, vô dụng thôi! Nhưng thuật vẽ da người của cô thì tôi khá tò mò đấy, còn mấy lớp vậy?"
Dứt lời, tôi lại đến trước mặt Thân Luyện.
Một bàn tay mang theo sát khí được Huyết Cương gia trì trực tiếp đánh vào khuôn mặt của Thân Luyện. Lần này, ngoài lớp da hồ ly kia ra, mấy lớp da người bên dưới cũng đồng loạt tan nát.
Sau khi bốn năm lớp da người tan nát, tôi thuận tay lột lớp da vẽ cuối cùng trên mặt cô ta.
Cô ta ngã xuống, ôm chặt khuôn mặt đó.
"Mặt tôi... Mặt tôi..."
Cô ta ôm mặt, không dám buông ra, nhưng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt trong kẽ ngón tay của cô ta đầy nếp nhăn, còn mọc một lớp lông xám, trông không những xấu xí, thậm chí còn đáng sợ.
Ngoài khuôn mặt cô ta ra, trên người cô ta còn có nhiều vết lở loét, giữa các vết lở loét là lông xám.
Tôi không khỏi nhớ đến nhà họ Hôi ở Tần Lĩnh.
Cơ thể mang độc cả nhà họ Hôi có lẽ chính là như thế này. Chẳng lẽ Thân Luyện là người nhà họ Hôi?
Nhưng nhìn kỹ lại không hoàn toàn đúng, cô ta trông giống người hơn, có lẽ để có được một loại sức mạnh nào đó, cô ta đã bán linh hồn của mình cho cao thủ tộc chuột, nên mới biến thành bộ dạng này.
Tôi không có hứng thú với cô ta, chỉ hỏi: "Khương Yên Nhiên ở đâu? Bây giờ cô có thể dẫn tôi đi gặp cô ấy rồi chứ?"
Tôi cầm tấm da người kia, quan sát. Đó đúng là một khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí có nét ma mị, đẹp hơn cả khuôn mặt hồ ly trước đó.
Có vẻ cho rằng tôi sẽ hủy lớp da người này, Thân Luyện vô cùng kích động: "Mau... mau trả da vẽ cho tôi, mau trả cho tôi!"
"Giao Khương Yên Nhiên ra, tôi sẽ trả da người vẽ cho cô!"
Nữ hộ pháp Thân Luyện như nổi điên: "Mau trả cho tôi, sư phụ sắp đến rồi, tuyệt... Tuyệt đối không thể để sư phụ nhìn thấy... Nhìn thấy bộ dạng tôi thế này... Nhóc con, tôi khuyên cậu mau chóng trả lớp da kia cho tôi, thanh đao Bách Mặc của tôi là mô phỏng theo thanh đao Bách Mặc của sư phụ, chỉ cần thanh đao Bách Mặc của sư phụ ra tay thì nhất định phải có người chết. Sư phụ đến, cậu chắc chắn sẽ không còn mạng. Nếu cậu trả da người vẽ cho tôi, tôi có thể..."
Nghe Thân Luyện nói, tôi không khỏi hỏi: "Thì ra thanh đao Bách Mặc thật sự ở trong tay sư phụ cô hả? Sư phụ cô khi nào đến?"
Tôi bắt đầu hưng phấn. Đồ giả đã đạt đến trình độ đó, đồ thật trong tay sư phụ cô tha chắc chắn có uy lực phi thường.
Thân Luyện vẫn ôm mặt: "Sắp đến rồi, thời gian của cậu không còn nhiều đâu! Mau trả cho tôi!"
Tôi không nói nhiều, trực tiếp điều động Hỏa Sát, để lớp da người vô dụng kia đến gần. Hỏa Sát có Huyết Cương gia trì có thể đốt cháy mọi thứ, huống chi là một lớp da?
"Cô không có quyền lên tiếng!" Tôi nhắc nhở.
"Sư phụ tôi sắp đến rồi!"
"Gã đến thì càng tốt, thanh đao Bách Mặc của cô không được, thanh đao của sư phụ cô nói không chừng lại thuận tay tôi!"
Thân Luyện ngây người, hoàn toàn không ngờ tôi hỏi sư phụ cô ta khi nào đến là vì thanh đao Bách Mặc.
"Không biết trời cao đất rộng..."
Cô ta chưa nói hết câu, Hỏa Sát đã đốt cháy một góc tấm da người vẽ đó.
"Tôi... Tôi dẫn cậu đi, dẫn cậu đi ngay! Cô ta ở ngay trong hang động này, phía trước có một nhà giam!"
Thân Luyện quả thật dẫn tôi vào một nhà giam. Thấy Khương Yên Nhiên bị trói, tôi nhanh chóng đến cô ấy, lần này, khí tức trên người cô ấy không có vấn đề.
Tôi dùng Thái Cực Đồ điều động kinh mạch trong cơ thể Khương Yên Nhiên.
Khương Yên Nhiên tỉnh lại: "Anh Tiểu Cửu, anh... Đến rồi..."
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng truyền âm mạnh mẽ, giọng truyền âm này truyền từ trong làng đến, nhưng lại có thể xuyên thẳng qua toàn bộ hang động, đến tận trong nhà giam.
"Thân Luyện đâu?"
Chương 669: Bạch thần tướng đến!
Một giọng nói xuyên qua mọi thứ, trực tiếp truyền đến nhà giam này.
Khi nghe giọng nói đó, nữ hộ pháp Thân Luyện hiện lên vẻ đắc chí, mặc dù cô ta không dám nói lung tung, nhưng biểu cảm đó chính là đang nói cho tôi biết, cậu xong đời rồi!
"Đó là sư phụ cô?" Tôi theo bản năng hỏi Thân Luyện.
"Đương nhiên! Dương Sơ Cửu, bây giờ sư phụ tôi đang ở trong làng, nếu cậu biết điều thì mau chóng trả lớp da người vẽ cho tôi, thả tôi đi, nếu không, để sư phụ tôi biết cậu ở đây, hôm nay, cậu dù có cắm cánh cũng khó thoát!"
"Ông ta cuối cùng cũng đến, đúng là chậm!"
Nghe tôi nói, Thân Luyện như hóa đá.
"Sư phụ cô đang hỏi cô ở đâu, sao cô không trả lời? Mau nói với ông ta cô đang ở đây đi!"
Thân Luyện càng không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy: "Nhãi ranh, khuyên cậu một câu, đừng coi thường sư phụ tôi. Lát nữa gặp sư phụ tôi, cậu sẽ hối hận đấy!"
Tôi trực tiếp bước về phía lối ra hang động.
"Không hối hận, tôi đang có hứng thú với thanh đao Bách Mặc trên tay ông ta! Đương nhiên, đồ đệ của cô vẫn còn trong tay tôi, dùng cô uy hiếp ông ta chắc vẫn có tác dụng nhất định đúng không?"
Thân Luyện lập tức há hốc miệng.
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, trong cơ thể cô đã bị tôi truyền Thủy Sát, chỉ cần Thủy Sát bùng phát, cô sẽ hóa thành nước bất cứ lúc nào!"
Nói rồi, tay tôi ngưng tụ Chưởng Tâm Quỷ Lôi, đánh thẳng lên trên.
"Rầm", cả nhà giam dưới lòng đất chìm vào một khoảng tối tăm, ngọn núi trên đỉnh nhà giam này bị đánh thủng một cái lỗ lớn, chờ bóng tối tan đi, ánh sáng bên ngoài đã xuyên vào!
Ngay lúc này, trên con đường làng quỷ lột da đang có đao khách mặc áo bào thần tiên màu trắng.
Sau lưng ông ta vác một thanh đao, thanh đao đó cũng được quấn bằng lụa trắng, trên lụa trắng có vài phù văn, nhưng ngay cả như vậy, giữa các kẽ hở của phù văn vẫn có từng luồng khí đen tản ra!
Người này cũng đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, vẽ hình Bạch Vô Thường. Mái tóc dài màu trắng của ông ta đang bay bay sau lưng.
Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là Bạch thần tướng đã xuất hiện ở Bắc Sơn Quan, cấp dưới của Dương Minh Đường.
Bắc Sơn Thành trong Bắc Sơn Quan là do ông ta tàn sát.
Nơi đó không còn một ai sống sót.
Vì vậy, mặc dù khoác áo trắng, nhưng trên người người này, lại mang theo sát khí cực kỳ nặng, tấm áo trắng đó trông không hề sạch sẽ!
Bạch thần tướng biết làng quỷ lột da này đã bắt được một cao thủ luyện cổ hàng đầu, thế nên ông ta đích thân đến, bởi vì trong tất cả da vẽ trên tay ông ta, cao thủ luyện cổ vẫn luôn là khoảng trống.
Theo truyền thuyết, Miêu Cương vô cùng nguy hiểm. Người bình thường không ai dám mạo hiểm đặt chân đến nơi đó.
Ngay cả Bạch thần tướng giết người vô số, nhưng cũng không muốn mạo hiểm, dù sao, nếu giết một số cao thủ cổ thuật yếu hơn, da người vẽ làm ra cũng không có tác dụng gì, nếu gặp phải loại cao thủ cổ thuật hàng đầu, đương nhiên là cực kỳ khó đối phó, không khéo, trúng cổ trùng của đối phương, không những không thể biến đối phương thành da vẽ, ngược lại còn có khả năng bị đối phương luyện thành cổ nhân.
Làm như vậy, rủi ro quá cao, nhưng vì hôm nay có một cao thủ cổ thuật tự tìm đến cửa, Bạch thần tướng đương nhiên phải nhận lấy rồi!
Bạch thần tướng đang phụ trách việc đại điển đăng cơ của Dương Minh Đường, bên kia sắp xếp xong xuôi, Bạch thần tướng không thể chờ đợi, lập tức tới làng quỷ lột da.
Đã biết ông ta sắp đến, đồ đệ của ông ta cũng như Lão Xuyên Đầu trong làng nên ra ngoài làng nghênh đón.
Nhưng hôm nay, Bạch thần tướng đến, ngay cả một người ra đón cũng không có.
Vì vậy, câu "Thân Luyện đâu" lộ rõ sự tức giận.
Ngay khi Bạch thần tướng đang giận dữ, trên ngọn núi phía sau làng quỷ lột da đột nhiên có tiếng nổ lớn.
Cùng lúc ấy, Bạch thần tướng thấy một đạo quỷ lôi mạnh mẽ bùng nổ dưới lòng đất, đánh thủng một lỗ lớn trên đỉnh núi kia.
Người bình thường không thể làm được điều này.
Hơn nữa, Bạch thần tướng biết, phía dưới hướng đó chính là nơi nhà giam của làng quỷ lột da tọa lạc, lúc này bị người ta đánh thủng, Bạch thần tướng lập tức bay tới.
Nhưng ông ta không biết rằng khi ông ta nhìn về hướng xảy ra vụ nổ, đang có một đôi mắt khác trên vách đá xa xa nhìn chằm chằm ông ta.
Đúng vậy, Thanh Họa vẫn đang đứng trên vách đá đó bình tĩnh quan sát mọi thứ diễn ra bên dưới.
Cô ấy biết thực lực của tôi, những chuyện xảy ra trước đó vẫn chưa đủ để cô ấy ra tay.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của vị Bạch thần tướng này lại khiến Thanh Họa híp mắt.
Cô biết những tên lính quèn trong làng không thể so với người này.
Nhưng Thanh Họa vẫn không hành động, cô ấy chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm Bạch thần tướng.
Bên dưới, tốc độ của Bạch thần tướng rất nhanh, chớp mắt đã đến nơi. Ông ta đứng trên ngọn cây trong rừng, quan sát cái lỗ lớn đó.
Tôi đạp không bay lên, sau lưng cõng Khương Yên Nhiên, tay còn lại dùng Thủy Sát hóa thành một sợi xích ném Thân Luyện ra.
Tôi biết Bạch thần tướng kia chắc chắn đang chờ tôi ở bên ngoài.
Vì vậy, ngay khi vừa chui ra từ cái lỗ lớn bị tôi đánh thủng, tôi đã thấy ông ta đang đứng trên đỉnh cây sồi không xa.
Màn đêm đã buông xuống.
Tôi chỉ có thể thấy một chiếc mặt nạ Bạch Vô Thường, không biết trên khuôn mặt ông ta có biểu cảm gì.
"Cậu là ai?" Bạch thần tướng mở lời hỏi.
Thân Luyện lập tức hét lớn: "Sư phụ, cậu ta chính là Dương Sơ Cửu, trong cơ thể con đã bị truyền Thủy Sát, lớp da vẽ của con cũng bị cậu ta cướp mất rồi. Sư phụ, mau cứu con... Mau cứu con đi..."
Bạch thần tướng nhìn chằm chằm mọi thứ bên dưới, nhưng không hề có phản ứng gì.
Ông ta chỉ nói: "Làng quỷ lột da quả nhiên có vấn đề rồi. Dương Sơ Cửu, thì ra là cậu, cậu chính là người thanh niên mà giáo chủ chúng tôi luôn mong muốn tiêu diệt phải không? Ngày trước, chính cậu đã hại chết con trai của giáo chủ, giờ đã xuất hiện ở đây, tốt lắm, vừa hay bản thần tướng có thể bắt luôn cậu."
Tôi nhắc nhở: "Bạch thần tướng, ông thấy đấy, đồ đệ của ông Thân Luyện vẫn còn trong tay tôi, chỉ cần tôi nhúc nhích ngón tay, cô ta sẽ chết!"
Nhưng Bạch thần tướng lại bật cười: "Ha ha ha... Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến cô ta sao?"
Chương 670: Hung đao Bách Mặc
Thực ra, tôi không quan tâm Bạch thần tướng có quan tâm đến sống chết của Thân Luyện này hay không.
Ông ta mà quan tâm thì uy hiếp một chút!
Ông ta mà không quan tâm, tôi cũng không ngại giao chiến với ông ta!
Mặc dù Dương Minh Đường che giấu rất kỹ, nhưng người do Long Hổ Sơn phái đi đã điều tra rõ ràng, Bắc Sơn Quan là Dương Minh Đường cố ý mở và trước khi mở Bắc Sơn Quan, chính Dương Minh Đường ra lệnh cho Bạch thần tướng này tàn sát Bắc Sơn Thành.
Nam nữ già trẻ trong Bắc Sơn Thành đều là vợ con cha mẹ của những tướng giữ Bắc Sơn Quan.
Khung cảnh thảm khốc đến như vậy.
Bạch thần tướng này phải chết!
Tôi vốn nghĩ mình sẽ gặp Bạch thần tướng trong đại điển đăng cơ của Dương Minh Đường, không ngờ lại gặp ông ta ở đây, đã như vậy, món nợ của Bắc Sơn Thành cứ giải quyết ở đây luôn!
Đương nhiên, ngoài những điều này ra, tôi còn nhìn thấy thanh đao được quấn bằng lụa trắng sau lưng Bạch thần tướng!
Thanh đao đó rất dài, từ chuôi đao đến mũi đao đều được quấn kín hoàn toàn, không lộ ra một chút nhưng giữa các kẽ hở của lụa được viết đầy phù văn vẫn có hắc sát tản ra.
Lụa trắng là phù văn trấn áp, như vậy đủ để thấy sự hung hãn của thanh đao này!
Tôi có chút phấn khích!
Xem ra, Thân Luyện không nói dối, thanh đao Bách Mặc trong tay cô ta quả thật là mô phỏng binh khí trên tay sư phụ mình, mà thanh đao của ông ta chắc chắn là hung khí!
Thân Luyện nhìn chằm chằm tôi, hỏi: "Cậu nhìn gì thế? Đao của sư phụ không phải thứ cậu có thể thèm muốn!"
Tôi mặc kệ đến Thân Luyện, chỉ hỏi Bạch thần tướng thêm một câu: "Ông thật sự không quan tâm đến sống chết của đồ đệ ông sao?"
Bạch thần tướng quả nhiên không hề lay động.
Thế nên, tôi nói với Thân Luyện: "Vậy thì cô hết tác dụng rồi!"
Sắc mặt Thân Luyện lập tức thay đổi, cô ta nhìn sư phụ mình, cầu xin ông ta: "Sư phụ... Sư phụ không quan tâm đến con sao? Cầu xin sư phụ cứu con... Thằng nhãi này vô cùng độc ác, nhưng lính gác trong nhà giam đều đã bị cậu ta giết hết rồi... Cậu ta thật sự sẽ giết đồ đệ đấy... Sư phụ... Cầu xin sư phụ, nhờ con mà sư phụ tìm được cao thủ cổ thuật Miêu Cương, lại còn dụ được thằng nhãi này đến, sư phụ cứu con đi... Sư phụ xem, người cậu ta đang cõng chính là đồ đệ của cổ sư số một Miêu Cương Khương Di Lam, cũng là thủ tướng số một của Cấm Thành trước đây, cổ thuật của cô ta rất vi diệu, nếu không phải có cách khắc chế cổ thuật, chúng ta căn bản không thể bắt được cô ta... Đồ đệ của sư phụ... Cũng có chút công lao mà..."
Nói xong những lời này, Bạch thần tướng cuối cùng cũng mở lời, ông ta hỏi tôi: "Dương Sơ Cửu, nói đi, điều kiện gì cậu sẽ thả Thân Luyện? Cổ sư Miêu Cương kia, tôi có thể cho đi, nhưng cậu bằng mọi giá phải ở lại! Mạng sống của cổ sư đó đổi lấy mạng sống của Thân Luyện, không biết, cậu thấy thế nào?"
Tôi nói thẳng: "Không được! Không có gì đáng để trao đổi cả, Khương Yên Nhiên đang ở trên tay tôi, chứ không phải trong tay ông, đó không phải là con bài của ông!"
Bạch thần tướng không ngờ tôi lại không đồng ý yêu cầu của mình, ông ta cười lạnh một tiếng, nói: "Rất nhanh thôi, cô ta sẽ là con bài trong tay tôi, chẳng lẽ cậu nhất định phải đợi tôi ra tay, rồi mới bàn với tôi sao? Đến lúc đó, có thể cậu chẳng còn chút con bài nào cả!"
Bạch thần tướng đạp không trung đến gần.
Tôi nói với Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, dẫn Khương Yên Nhiên đến nơi an toàn trước!"
Đúng vậy, khi tôi đi ra, Tiểu Hắc cũng đã tìm đến, trước đó tôi nghe truyền âm của Tiểu Hắc, thì ra sau khi vào làng, nó bị vài con chó khoác da vẽ mê hoặc, suýt chút nữa sa vào, may mà những con chó có da vẽ kia không phải đối thủ của Tiểu Hắc, Tiểu Hắc còn biết phân thân lôi pháp, cuối cùng là mấy con chó da vẽ tấn công Tiểu Hắc kia bị hành hạ khá thảm, nó liền thoát thân.
Lúc này, nghe động tĩnh trên ngọn núi bên này, nó liền lập tức chạy đến.
Tôi giao Khương Yên Nhiên cho Tiểu Hắc, nó trực tiếp hóa thành thân thể sói đen, cõng Khương Yên Nhiên.
Bạch thần tướng thấy vậy, nói: "Đừng hòng đi!"
Quanh người Tiểu Hắc xuất hiện vô số tia chớp đen bay đi, tốc độ đó, ngay cả Bạch thần tướng dù xông tới cũng đánh hụt.
"Tôi đã nói rồi mà, cô ấy không phải con bài của ông!"
Bạch thần tướng là một cao thủ, đương nhiên có thể cảm nhận được tốc độ của Tiểu Hắc, dù ông ta có đuổi theo chưa chắc đã đuổi kịp.
"Không còn con bài này, nhưng tôi lại có hứng thú với một thứ trên tay ông! Nếu ông chịu giao ra, tôi có thể thả Thân Luyện!"
Khi nói chuyện, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm thanh đao Bách Mặc được bọc kín sau lưng Bạch thần tướng!
Bạch thần tướng hỏi: "Vật gì?"
Tôi lập tức trả lời: "Thanh đao Bách Mặc sau lưng ông!"
Bạch thần tướng sững sờ.
Thân Luyện nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhãi nhà cậu đúng là dám mở miệng."
Tôi mặc kệ Thân Luyện, tiếp tục hỏi Bạch thần tướng: "Sao hả? Một thanh đao đổi một mạng, không đáng sao? Ông không đổi thì thôi!"
Tôi trực tiếp siết chặt Thủy Sát trên tay, Thân Luyện ngã xuống đất, giãy giụa, hầu hết tất cả các lỗ chân lông trên người, bao gồm mắt tai miệng mũi, bao gồm cả những vết thương kia, đều bắt đầu rỉ nước đen.
Chờ nước đen rỉ hết, Thân Luyện sẽ biến thành một cái xác rỗng.
Bạch thần tướng không nhịn được nữa, ông ta lập tức nói: "Đổi!"
Dứt lời, Bạch thần tướng trực tiếp tháo thanh đao sau lưng mình xuống. Ông ta không nói hai lời, ném thanh đao Bách Mặc quấn vải trắng về phía tôi!
Tôi nhảy lên không, một tay bắt lấy đao Bách Mặc!
Thanh Mặc Đao này dài khoảng hai mét, cầm trong tay là có thể cảm nhận được một loại sát khí mạnh mẽ đang bùng phát từ trong ra ngoài, từng luồng khí đen không ngừng tản ra, thậm chí còn muốn chui vào cánh tay tôi.
Bên này, tôi ném Thân Luyện cho Bạch thần tướng.
Một tay Bạch thần tướng bắt lấy Thân Luyện, thuận tay lấy ra một chiếc mặt nạ da người, ném cho cô ta.
Thân Luyện hoảng loạn đeo chiếc da người đó vào, khi bò dậy, cô ta biến thành hình dáng của một người phụ nữ khác, những vết thương trước đó trên người cô ta dường như cũng biến mất hết.
Thuật vẽ da này quả nhiên quỷ dị.
Lúc này, Bạch thần tướng lại mở lời nhắc nhở: "Dương Sơ Cửu, thanh đao này chính là hung đao Bách Mặc được truyền lại từ thời Đường, trên giang hồ Viêm Hạ e rằng chỉ có một thanh hung đao mạnh nhất này. Từ xưa đến nay, từ danh tướng thời Đường, đến Cẩm Y Vệ thời Minh, nó vẫn luôn có người sử dụng, vong hồn trên nó càng không đếm xuể. Đao đã ở trên tay cậu, chẳng lẽ cậu không định mở ra xem cho kỹ hình dáng thật sự của thanh đao này sao?"
Bạch thần tướng trông có vẻ còn mong đợi hơn tôi khoảnh khắc tôi mở lớp lụa phù văn quấn trên hung đao Bách Mặc này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip