Chương 671 - 675

Chương 671: Hung đao được giải trừ phong ấn

Bạch thần tướng cực kỳ mong đợi khoảnh khắc tôi mở lớp lụa phù văn trên đao Bách Mặc, thậm chí, khi tay tôi đặt lên lớp lụa phù văn đó, tuy không thấy biểu cảm trên khuôn mặt ông ta, nhưng tôi lại thấy khóe miệng Thân Luyện hiện lên một nụ cười gian xảo.

Chắc chắn lúc này khuôn mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ của Bạch thần tướng cũng có biểu cảm gian xảo như vậy.

Pháp khí trên giang hồ này nhiều không kể xiết.

Trong đó, pháp khí mà Đạo môn Huyền môn sử dụng, đại đa số có thể được gọi là linh khí, loại vật này có linh tính, thậm chí có lúc không giới hạn ở một thanh kiếm, ví dụ như một cây thước, một cái bát,... Những thứ trông rất bình thường một khi có linh tính là có thể trở thành pháp khí.

Trước đây tôi có nghe Tề Huyền Trần nói, ông ấy từng gặp một cao thủ, pháp khí của đối phương là một cái bát.

Cái bát đó trông chỉ là một cái bát sứ trắng hình nón lá bình thường, trong đó chỉ có nửa bát nước. Nhưng thực chất, nước trong cái bát đó, lại tương đương với nửa con sông, trong bát còn nuôi một con lươn, thực tế con lươn vàng đó cũng không chỉ là một con lươn, mà là một con rồng chưa thành hình.

Đây là pháp khí của Đạo môn Huyền môn.

Còn như pháp khí Phật môn, đại đa số là những thứ liên quan đến chuỗi hạt Phật.

Còn người luyện sát thì hầu như thiếu pháp khí, hoặc trực tiếp không luyện pháp khí, bởi vì trường khí của người luyện sát thường rất mạnh, sát khí hóa hình trực tiếp chém giết đối thủ là được rồi.

Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, nguyên nhân quan trọng nhất là pháp khí mà người luyện sát cần dùng đều là hung khí.

Quá trình luyện hóa hung khí vô cùng nguy hiểm.

Một chút sơ suất bị phản phệ thì chắc chắn sẽ chết.

Hơn nữa, hung khí hàng đầu càng khó mà có được, ví dụ như dao găm Quỷ Nha hay đoản kiếm Phế Kim có thể nói là nhờ cơ duyên mà có được.

Sau đó, tôi chưa từng gặp lại một thanh hung khí nào thuận tay nữa!

Nhưng lúc này, trên tay tôi đã có thêm một thanh đao.

Có điều đã là hung khí, hơn nữa, lại là hung khí hàng đầu được truyền thừa ngàn năm, vậy thì sự tồn tại của thanh đao này đương nhiên rất nguy hiểm, nếu không, Bạch thần tướng đã không phải dùng lụa có phù văn này quấn lấy nó!

Nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy đao Bách Mặc này phù hợp với tôi!

Nếu Bạch thần tướng mong đợi tôi mở những lớp lụa phù văn kia, vậy thì lần này tôi sẽ chiều theo ý ông ta!

Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi: "Bạch thần tướng hình như còn mong đợi hơn tôi thì phải! Có phải bên dưới lớp lụa phù văn này có bẫy gì không?"

Bạch thần tướng trả lời: "Đương nhiên là không có. Nhưng hung đao dù sao cũng là hung đao, Dương Sơ Cửu, nếu cậu không dám mở, tôi khuyên cậu vẫn nên trả thanh đao Bách Mặc đó lại cho tôi đi, hung khí cấp độ này không phải thằng nhãi như cậu có thể chịu đựng được!"

"Dùng lụa phù văn quấn lại, xem ra, ông cũng không trấn áp được nó!"

Bạch thần tướng hừ lạnh: "Thanh đao này là hung đao số một thiên hạ, cậu nghĩ trấn áp được nó dễ như vậy à? Thôi đi, Dương Sơ Cửu, không dám mở lớp lụa phù văn kia thì mau chóng trả hung đao Bách Mặc lại cho tôi! Bây giờ, Thân Luyện đã không còn trong tay cậu nữa, cậu,không còn con bài nào có thể uy hiếp tôi được đâu!"

Tôi hỏi ngược lại: "Thật sao?"

Bất thình lình, siết chặt nắm đấm Thân Luyện đột nhiên ôm ngực, loạng choạng một hồi, sau đó, miệng mũi mắt cô ta lại một lần nữa bắt đầu chảy nước đen ra ngoài.

Bạch thần tướng thấy Thân Luyện ngã xuống đất, không khỏi nhíu mày: "Vừa rồi tôi rõ ràng đã xua tan Thủy Sát trên người cô ta, sao lại thế này?"

Tôi mỉm cười: "Ông tưởng là xua tan, chẳng qua do tôi dùng chỉ quyết để những Thủy Sát đó ẩn nấp trong tâm mạch của cô ta mà thôi, mạng sống cô ta vẫn nằm trong tay tôi!"

"Dương Sơ Cửu, cậu..."

Ngay cả Bạch thần tướng cũng há hốc miệng, tuy nhiên, khi nhìn thanh hung đao Bách Mặc trong tay tôi, ông ta cười lạnh: "Cậu xảo quyệt đấy!"

Tôi thu chỉ quyết Thủy Sát lại, quan sát đao Bách Mặc một lúc, cuối cùng cũng đã hoàn toàn cảm nhận được sự nguy hiểm của loại hắc sát khí trên nó.

Tôi siết chặt chuôi đao, dùng lực, sát khí toàn thân sôi trào, trực tiếp phá tan toàn bộ lớp lụa trắng trên đao Bách Mặc.

Chớp mắt, lớp lụa phù văn biến thành mảnh vụn rơi vãi khắp nơi.

Bạch thần tướng nhìn tôi chằm chằm, không nói nên lời.

Thân Luyện dường như biết bí mật của lớp lụa phù văn này, cô ta nhìn sư phụ mình, nói: "Sư phụ... Lớp lụa phù văn đó bị hủy rồi, làm thế nào đây..."

Bạch thần tướng cười: "Đây là do cậu ta tự chuốc lấy! Nghé không sợ hổ, nhưng khi thật sự gặp hổ thì sẽ bị ăn thịt! Thằng nhãi này nhất định sẽ phải trả giá cho sự mạo hiểm của hắn. Thân Luyện, giữ vững khí tức, tránh xa với sư phụ!"

Hung đao Bách Mặc không có lớp lụa phù văn áp chế là vô cùng nguy hiểm, ngay cả Bạch thần tướng cũng kéo vai Thân Luyện, đạp không bay đi, đáp xuống mái nhà cách đó hàng trăm mét!

Bọn họ đứng ở đó nhìn tôi từ xa.

Bạch thần tướng nói: "Thằng nhãi này không biết trời cao đất rộng, trực tiếp phá vỡ bộ lớp lụa phù văn, hung đao Bách Mặc nhất định sẽ mất kiểm soát, đã vậy thì cứ để thằng nhãi kia chết dưới thanh hung đao Bách Mặc đi!"

Không còn sự áp chế của lớp lụa phù văn, sát khí trên thanh hung đao Bách Mặc này điên cuồng sôi trào!

Sát khí màu máu đen xông thẳng lên trời, trường khí của một thanh đao thế mà lại nhuộm đỏ nửa bầu trời!

Tôi chưa từng thấy thanh đao nguy hiểm như thế này!

Lần này thật sự được mở mang tầm mắt rồi!

Sát khí hung hãn trên hung đao Bách Mặc ngay từ khoảnh khắc lớp lụa phù văn vỡ tan đã bùng nổ, tiếp theo đó, trên thân đao xuất hiện vân máu, ngay cả lớp vải bố đen quấn trên chuôi đao cũng bị máu thấm ướt.

Hung đao Bách Mặc lúc này cứ như vừa mới chém giết hàng trăm người vậy.

Trong tình trạng như thế này, trường khí của hung đao Bách Mặc lần nữa bùng nổ.

"Bùm!"

Hai tay tôi siết chặt hung đao Bách Mặc lập tức bị đánh bay ra.

Chính tôi cũng bị sát khí hung hãn đánh văng hàng chục mét. Tôi xoay người nhảy lên không trung, tránh đi trường khí cuồn cuộn của hung đao.

Nhưng sau khi tránh đi, tôi lại bị sương máu kia bao trùm.

Trên không trung mây đỏ cuộn trào, dưới đất, cỏ khô đều bị phủ một lớp nước như sương sớm, có điều sương sớm ấy lại có màu đỏ.

Chương 672: Bí mật của hung đao

Trên không trung toàn đều là sương mù màu máu.

Sương mù cuồn cuộn lan tới nơi Bạch thần tướng và Thân Luyện đang đứng, Thân Luyện ho dữ dội, sức lực của cô ta đã bị ảnh hưởng bởi sát khí trên đao.

Bạch thần tướng thấy vậy, phất tay, ngưng tụ một đạo trận pháp, bao trùm lấy cả hai người.

Nhờ vậy, Thân Luyện mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Nhìn về phía kia, Thân Luyện không khỏi hỏi: "Sư phụ, con nhớ, trước đây khi chiến đấu gặp cao thủ, sư phụ dùng thanh đao này cũng chỉ là mở lớp lụa phù văn ở phần lưỡi đao. Như cậu ta mở toàn bộ lớp lụa ra, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?"

Cảnh như thế này, Thân Luyện chưa từng thấy.

Bạch thần tướng hừ lạnh: "Sẽ xảy ra chuyện gì? Tiếp theo thế nào, con cứ xem cho kỹ là được! Hung đao Bách Mặc đã rất lâu không được nếm máu tươi có sát khí của cao thủ luyện sát rồi, nay thằng nhãi kia tự đến nộp mạng, cứ để cậu ta làm vật huyết tế cho thanh đao của sư phụ đi!"

Dứt lời, Bạch thần tướng kéo ống tay áo phải lên, trên cánh tay còn quấn một cuộn lụa trắng.

Nhìn kỹ, trên lớp lụa kia cũng có phù văn màu máu.

Thân Luyện kinh ngạc: "Thì ra sư phụ còn giữ lại nước cờ sau!"

Bạch thần tướng cười đắc chí: "Đương nhiên! Năm xưa, khó khăn lắm vi sư mới áp chế được thanh đao Bách Mặc, phải sử dụng đến lụa phù văn để trấn áp, mới có thể sử dụng nó cho bản thân mình. Thế nên, vi sư sao có thể không có nước cờ sau chứ? Lát nữa, sau khi thằng nhãi kia huyết tế cho hung đao, việc vi sư cần làm chỉ là lấy thanh đao đó về thôi. Khi ấy hung đao Bách Mặc được tăng cường, vi sư cũng có thể cầm xác thằng nhãi kia đi xin thưởng với giáo chủ của chúng ta, không, bây giờ phải là minh chủ giang hồ Viêm Hạ mới đúng. Quy mô của mấy cái làng quỷ lột da chúng ta quá nhỏ, thật sự hạn chế đến sức mạnh của phái vẽ da. Đến lúc ấy, chỉ cần vi sư nói rõ với minh chủ, cộng thêm công lao này, biết đâu minh chủ sẽ giao cả một tỉnh cho chúng ta quản lý. Khi đấy, chúng ta sẽ trực tiếp xây dựng mấy cái thành phố vẽ da, kinh doanh da vẽ của chúng ta có thể làm lớn hơn, thuật vẽ da chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao."

Nói đến những điều này, Bạch thần tướng không giấu được sự kích động.

"Sư phụ cao minh!" Thân Luyện lập tức khen ngợi.

Bạch thần tướng nhìn về phía tôi, nói: "Xem đi, trước hung đao Bách Mặc, thằng nhãi kia chỉ chịu được cùng lắm vài phút."

Thân Luyện cười đáp: "Con nghĩ ngay cả vài phút cậu ta cũng không chịu đựng nổi."

...

Bên này, tôi bị hung đao Bách Mặc kia đánh văng ra hơn mười mét.

Nói thật, uy lực của thanh hung đao này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, cảm giác này là điều tôi chưa từng cảm nhận được sau khi có được dao găm Quỷ Nha, hay thậm chí là đoản kiếm Phế Kim!

Muốn hoàn toàn trấn áp thanh đao này, thậm chí luyện hóa nó hoàn toàn quả thật rất khó!

Tôi đứng vững lại, hít thở sâu, lấy dao găm Quỷ Nha và đoản kiếm Phế Kim ra. Hai thứ này đều là hung khí, sau khi gia trì Huyết Cương lên, tôi đồng loạt tung cả hai về phía hung đao Bách Mặc.

Nhưng cho dù là dao găm Quỷ Nha hay đoản kiếm Phế Kim, chúng đều bị đánh bay kể cả khi chưa tiếp cận hung đao Bách Mặc!

Tôi tiếp tục tấn công vài lần, thậm chí còn dùng Chưởng Tâm Quỷ Lôi kết hợp Huyết Cương gia trì trên dao găm Quỷ Nha và đoản kiếm Phế Kim, liên tục tung ra Chưởng Tâm Kiếm Cương!

Nhưng trường khí của hung đao Bách Mặc vẫn không hề dao động.

Muốn dựa vào những thứ này để áp chế hung đao Bách Mặc e rằng không khả thi.

Ngược lại, sau vài đòn tấn công, trường khí trên hung đao như bị kích thích, trở nên mạnh hơn, thậm chí những luồng khí tản ra xung quanh bắt đầu hiện hữu hóa.

Đúng vậy, bản thể của hung đao Bách Mặc chỉ đứng lơ lửng trên không trung , nhưng khí tức phát ra từ hung đao Bách Mặc lại hóa thành nhiều ảo ảnh của hung đao Bách Mặc, chém về bốn phía, không phân biệt đối tượng!

Một tàn ảnh màu máu xông về phía tôi!

Tôi cầm đoản kiếm Phế Kim chặn lại, nhưng vẫn bị tàn ảnh hung đao này đánh lui hơn hai chục mét!

Mặc dù một tàn ảnh đã tiêu tan, nhưng giây sau, lại có mười mấy tàn ảnh khác cùng chém tới.

Tôi nhanh chóng tạo giáp Huyền Vũ, một tay giữ vững ấn Huyền Vũ này, tay kia tạo thêm hai lớp để chồng lên.

Phòng ngự ba lớp giáp Huyền Vũ dùng để cản đòn tấn công của cao thủ cảnh giới Hoàn Hư, đối phương chưa chắc đã phá vỡ được, nhưng không ngờ, liên tiếp mấy tàn ảnh hung đao Bách Mặc chém lên giáp Huyền Vũ, giáp Huyền Vũ đã có dấu hiệu sắp vỡ.

Sức mạnh sát phạt này quá mạnh rồi.

Tôi thậm chí cảm thấy trong thanh hung đao Bách Mặc này có khả năng không chỉ có vong hồn của người thường, trong đó e rằng còn có những thứ hung hiểm hơn.

Nếu không, không thể nào mạnh mẽ phá Giáp Huyền Vũ đến như vậy!

Giáp Huyền Vũ mặc dù bị ảnh hưởng bởi thực lực của bản thân tôi, nhưng xét cho cùng, nó vẫn mang sức mạnh của Huyền Vũ trong tứ tượng.

Trước khi giáp Huyền Vũ bị phá vỡ, tôi nhanh chóng nhảy lên không, tránh xa hơn hai chục mét, né tránh mấy ảo ảnh màu máu do hung đao Bách Mặc chém ra phía sau!

Khi tôi né tránh, bốn năm căn nhà phía sau, trực tiếp bị chém làm đôi, sau đó, hoàn toàn trở thành phế tích. Một dãy núi cách đó hai trăm mét cũng bị chém thành hai đoạn!

Uy lực này khiến tôi choáng váng!

Phải công nhận, thanh hung đao Bách Mặc trong tay Bạch thần tướng, thật sự quá đáng kinh ngạc, tôi đã nghĩ thanh đao này có uy lực mạnh mẽ, nhưng không ngờ nó lại mạnh đến mức này!

Tôi dám khẳng định trong thanh hung đao Bách Mặc chắc chắn có cất giấu linh hồn của hung vật!

Linh hồn của hung vật này có thể là hung vật thượng cổ!

Nếu không, hung đao Bách Mặc dù chém ra những ảo ảnh màu máu này cũng không thể nào mạnh mẽ đến mức độ này. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi, thanh hung đao Bách Mặc kia lại chém ra nhiều ảo ảnh màu máu cực kỳ mạnh mẽ!

Toàn bộ nhà cửa ở các hướng khác trong làng cũng đều bị chém hủy hết.

Về cơ bản, những người dân trong làng đều bị chém, tuy nhiên họ vốn là xác sống, họ chết hay sống không có bất kỳ khác biệt nào.

Da và những thứ lộn xộn khác rơi vãi khắp nơi.

Như vậy cũng tốt, tôi khỏi phải ra tay phá hủy cái làng quỷ lột da gây hại này nữa.

Tôi tiếp tục né tránh, ảo ảnh hung đao Bách Mặc cứ chém tới.

Mãi thế này cũng không phải là cách, muốn hoàn toàn luyện hóa hung đao Bách Mặc này, tôi phải tìm ra sơ hở của nó mới được!

Chỉ biết né tránh, trường khí trên thanh đao Bách Mặc chỉ càng lúc càng ngang tàng, càng lúc càng hung hãn!

Bạch thần tướng và Thân Luyện đã trốn ở nơi xa hơn.

Nhìn tôi chật vật tránh né, Thân Luyện nói: "Sư phụ, cậu ta sắp không chịu nổi rồi!"

Chương 673: Nỗi buồn man mác

"Cậu ta đương nhiên không chịu nổi, thanh hung đao Bách Mặc truyền thừa ngàn năm kia ngay cả vi sư cũng chưa thể hoàn toàn kiểm soát, còn cần dựa vào lớp lụa phù văn này để khống chế, mới có thể sử dụng! Thằng nhãi kia còn trẻ, tu vi nông cạn, chỉ dựa vào cậu ta mà muốn hoàn toàn kiểm soát thanh đao kia, đúng là mơ tưởng hão huyền! Rất nhanh thôi cậu ta sẽ hiểu bản thân thanh đao kia là một ngọn núi cao mà những người như cậu ta không thể vượt qua được! Cậu ta tưởng mình đã đến rất gần, nhưng thực tế, hừ... Cậu ta còn kém xa lắm!"

Bạch thần tướng nắm chặt cuộn lụa phù văn kia, chờ đợi tôi bị hung đao Bách Mặc phản phệ, ông ta sẽ ra tay, khi đó, không những dễ dàng bắt được tôi, mà ông ta cũng có thể dùng lớp lụa phù văn kia kiểm soát lại hung đao Bách Mặc.

Bạch thần tướng nhìn về phía tôi, gọi lớn từ xa: "Dương Sơ Cửu! Cậu cứ tiếp tục né tránh như vậy thì không thể kiểm soát được hung đao Bách Mặc đâu. Tôi khuyên cậu một câu, mau chóng bỏ cuộc đi! Hung đao Bách Mặc hung hiểm, kẻ yếu như cậu đừng có mơ mộng hão huyền nữa!"

Bạch thần tướng trông có vẻ như đang kích tôi, nhưng thực chất, ông ta biết, mỗi cao thủ đều có tính hiếu thắng, kích tôi như vậy là để tôi liều mạng đi kiểm soát hung đao Bách Mặc.

Thân Luyện cũng hùa theo: "Dương Sơ Cửu, đao của sư phụ tôi khác với thanh đao của tôi đấy! Muốn chạy thì cứ chạy đi, thua thanh hung đao Bách Mặc truyền thừa ngàn năm của sư phụ tôi không mất mặt đâu! Ha ha ha..."

Cô ta cố ý cười đắc chí.

Ý đồ của hai sư đồ này tôi nhìn rõ mồn một, họ chẳng qua là muốn tôi tiếp tục, chứ không phải bỏ cuộc. Đương nhiên, đối với tôi mà nói, họ có nói những lời này hay không cũng không thành vấn đề, dù sao đi chăng nữa, hôm nay thanh hung đao Bách Mặc này tôi nhất định phải có được!

Tôi đứng vững trên không trung, quay lại nhìn Bạch thần tướng và Thân Luyện: "Dương Sơ Cửu tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn, hôm nay, tôi nhất định phải chiếm lấy thanh hung đao Bách Mặc này bằng mọi giá! Lát nữa, hai người cứ chờ mà kinh ngạc đi!"

Bạch thần tướng và Thân Luyện đều bật cười.

Thân Luyện nói: "Được lắm! Cậu sẽ chiếm được thôi!"

Bạch thần tướng chỉ cười nhìn tôi, không nói gì cả.

Rõ ràng, họ đều không tin tôi có thể chiếm được hung đao Bách Mặc, mà mục đích Bạch thần tướng đưa hung đao Bách Mặc cho tôi chính là để thanh hung đao kia phản phệ lại tôi, từ đó tiêu diệt tôi mà lập công.

Bên này, trên không trung, tôi liên tục né tránh, ảo ảnh hung đao Bách Mặc cứ chém tới, khí thế vô cùng hung mãnh, tùy tiện lấy một ảo ảnh cũng có sức mạnh ngang với đòn tấn công của cao thủ cảnh giới Hoàn Hư!

Nếu mấy hư ảnh chồng lên nhau, sức tấn công sẽ càng mạnh hơn.

Hơn nữa, đây mới chỉ là hung đao Bách Mặc tùy ý phóng thích đao ảnh, nếu có thể luyện hóa nó, khiến nó hoàn toàn nắm trong tay tôi, chỉ cần gia trì Huyết Cương, sức mạnh mà thanh đao này có thể phóng thích thật sự không thể tưởng tượng được.

Bạch thần tướng có thể trở thành thần tướng của Thần Tiên Giáo e rằng cũng nhờ thanh hung đao Bách Mặc này một phần nào đó.

Nếu tôi cứ tiếp tục né tránh mà không thể tiếp cận thân đao, e rằng sẽ mãi mãi không thể kiểm soát được nó. Vì vậy, trong quá trình tránh né, tôi cũng đang quan sát chi tiết của những ảo ảnh vô tận này.

Lúc này, tôi nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng lao thẳng xuống dưới!

Khi ảo ảnh chém đến, tôi nhanh chóng lật người né đi.

Nhưng sau ảo ảnh này, lại có vô số ảo ảnh khác, chúng như thiên quân vạn mã lao thẳng về phía tôi. Tôi tăng tốc, liên tục vượt qua, cố gắng tiếp cận từ những kẽ hở của ảo ảnh.

Trông có vẻ mỗi lần hành động đều vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi lại có thể hóa giải nguy hiểm thành bình an!

Ban nãy tôi cách hung đao Bách Mặc khoảng gần trăm mét, sau khi di chuyển, tôi chỉ còn cách hung đao Bách Mặc chưa đầy mười mét, nhưng càng lại gần, sát khí trên hung đao Bách Mặc, lại càng mạnh mẽ!

Đến vị trí này, cho dù không có những ảo ảnh đao kia, chỉ riêng sát khí phóng thích từ hung đao Bách Mặc cũng đủ để khiến người ta nghẹt thở.

Phía xa, mọi người đã không còn thấy bóng dáng tôi nữa.

Tiểu Hắc đã mang Khương Yên Nhiên đến bên cạnh Thanh Họa, Khương Yên Nhiên vẫn đang hôn mê, Tiểu Hắc đặt cô ấy xuống, lo lắng nhìn tình hình trong làng phía dưới.

Nó hỏi khẽ: "Chị dâu, chị nói xem Cửu gia có thể giải quyết được thanh đao kia không?"

Thanh Họa trả lời không chút do dự: "Tôi tin phu quân."

Tiểu Hắc lại nói: "Chị dâu, bản tôn biết chị tin Cửu gia, nhưng thanh đao kia thật sự quá hung dữ, cả người Cửu gia đã bị sát khí bao trùm rồi, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thanh Họa đột nhiên hỏi: "Lo lắng không thể thảo phong hả?"

Tiểu Hắc lắc đầu: "Không phải, bản tôn chỉ lo cho an nguy của Cửu gia."

"Yên tâm, dù Cửu gia của cậu bình an, cậu cũng không thể xin thảo phong được."

Vốn dĩ Tiểu Hắc không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nghĩ kỹ, nó không khỏi quay đầu nhìn Thanh Họa, há mồm chó, lại không nói được câu nào.

Thanh Họa giải thích: "Với đầu óc của anh ấy, cậu không đấu lại đâu."

Tiểu Hắc thở dài. Cũng đúng, từ lần đầu Tiểu Hắc gặp tôi cho đến bây giờ, nó đã có vô số cơ hội xin thảo phong, nhưng lần nào cũng bị tôi hóa giải.

Dù nó uy hiếp hay dụ dỗ đều không thành công.

Nghĩ vậy, trên mặt Tiểu Hắc thoáng qua nổi buồn man mác.

Nhưng dù thế, khi nhìn xuống, thấy tôi đã chìm trong sương máu, Tiểu Hắc vẫn không khỏi lo lắng. Xung quanh cơ thể nó tỏa ra dòng điện tím đen. Nếu thật sự có nguy hiểm, nó nhất định sẽ lao xuống ngay.

Bên dưới, tôi đã tiến sát đến phạm vi mười mét của thanh hung đao Bách Mặc kia rồi.

Khoảng cách này, sát khí cực mạnh, hơn nữa nơi đây đã trở thành địa bàn của thanh hung đao Bách Mặc, ngay cả cát bụi, đá vụn hay lá khô đều bị ảnh hưởng, biến thành ảo ảnh của hung đao.

Tôi cắn răng, bước lên phía trước, trường khí trong người sôi trào hoàn toàn.

Sát Đan chấn động, Ngọc Thanh Sát trên đó bùng nổ.

Rất nhanh, Ngọc Thanh Sát của tôi đã chiếm ưu thế hơn sát khí của đao Bách Mặc một chút. Không hổ là hung đao, ngay cả Ngọc Thanh Sát muốn áp chế nó cũng khó khăn đến vậy.

Lúc này, khi thấy luồng khí trắng như ngọc tản ra gần hung đao, Bạch thần tướng vốn đang đắc chí lập tức thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt: "Ngọc Thanh Sát? Sao có thể?"

Chương 674: Hung linh Cùng Kỳ

"Cái gì? Ngọc Thanh Sát?

Nghe Bạch thần tướng nhắc đến Ngọc Thanh Sát, Thân Luyện cũng ngạc nhiên, cô ta không khỏi hỏi sư phụ mình sao lại nhắc đến Ngọc Thanh Sát. Cô ta cũng đã nhìn thấy loại sát khí màu trắng ấm áp như ngọc xuất hiện xung quanh hung đạo Bách Mặc kia.

Khí tức đó nhìn qua hoàn toàn khác với bạch sát thông thường.

Loại sát khí này dường như thuần khiết hơn, cao cấp hơn.

Bạch thần tướng không tin vào những gì mình thấy. Nhưng mắt thấy tai nghe là sự thật, ông ta nói: "Thân Luyện, loại sát khí tản ra trong sát khí của hung đao Bạch Mặc kia vi sư từng thấy trên người giáo chủ, đó chắc chắn là Ngọc Thanh Sát, một trong Tam Thanh Sát trong truyền thuyết."

Thân Luyện đáp: "Không thể nào? Chẳng lẽ trong hung đao Bách Mặc còn ẩn giấu Ngọc Thanh Sát? Hay là trên người thằng nhóc kia có Ngọc Thanh Sát?"

Sắc mặt Bạch thần tướng trở nên nặng nề: "Ngọc Thanh Sát đương nhiên không phải có trong hung đao Bách Mặc, thanh đao đó đã theo vi sư nhiều năm như vậy, mặc dù không thể hoàn toàn kiểm soát, nhưng sát khí trong đó vi sư rất rõ. Sở dĩ hung đao Bách Mặc lợi hại chính là vì nó giam giữ một hồn thú của hung thú thượng cổ! Loại sát khí màu máu mà con thấy kia chính là sát khí của linh hồn hung thú đó!"

Thân Luyện nhíu mày: "Nói như vậy, Ngọc Thanh Sát kia thật sự nằm trên người Dương Sơ Cửu sao?"

Bạch thần tướng cũng không muốn tin điều này.

Nhưng sự thật e rằng là thế, ông ta cũng không thể không gật đầu.

"Chắc là trên người thằng nhãi kia rồi!"

"Không thể nào chứ? Cậu ta còn trẻ, làm sao có thể có cơ duyên như vậy? Đó là Ngọc Thanh Sát đấy, chỉ dựa vào cậu ta, làm sao có thể luyện hóa Ngọc Thanh Sát trong truyền thuyết kia được?"

Bạch thần tướng trả lời, bởi vì ông ta không thể nói thành lời nữa, nhìn sát khí xung quanh hung đao Bách Mặc dần dần bị Ngọc Thanh Sát áp chế, Bạch thần tướng đã bắt đầu hối hận vì đã giao hung đao Bách Mặc cho tôi.

Nếu không phải hung đao Bách Mặc nguy hiểm, Bạch thần tướng dự định dùng nó để trực tiếp giết tôi, ông ta làm sao có thể dùng thanh đao của mình đổi lấy mạng sống của Thân Luyện chứ?

Đệ tử như Thân Luyện, Bạch thần tướng còn tận mất người.

Hơn nữa trong mắt ông ta, những đệ tử này chẳng qua chỉ là người thay mình quản lý các làng quỷ, nếu chết, cùng lắm là tìm người khác đến quản lý là được, căn bản không cần phải lo lắng tính mạng của cô ta.

Dù sao, trong toàn bộ Thần Tiên Giáo, nhân vật lớn như Bạch thần tướng, chỉ cần một câu nói, các nữ đệ tử phía dưới đều sẽ chen chân muốn theo sát bên ông ta.

Bạch thần tướng nói: "Mặc dù vi sư không tin thằng nhãi kia có thể luyện hóa Ngọc Thanh Sát, nhưng khí tức kia quả thực chính là Ngọc Thanh Sát, chẳng trách giáo chủ lại nhất quyết phải trừ khử cậu ta. Thằng nhãi này e rằng không đơn giản như chúng ta tưởng! Thân Luyện, con ra tay thu hút sự chú ý của thằng nhãi kia. Tuyệt đối không thể để thằng nhãi kia tiếp tục nữa, có Ngọc Thanh Sát, biết đâu cậu ta thật sự có thể kiểm soát được hung đao Bách Mặc! Vi sư phải lấy lụa phù văn, phong ấn hung đao Bách Mặc, giành lại nó trước khi thằng nhãi kia ra tay kiểm soát được!"

Nghe mệnh lệnh này, Thân Luyện không khỏi hỏi: "Sư phụ, con... Đi thu hút sự chú ý của thằng nhãi kia sao? Cậu ta... Cậu ta có Ngọc Thanh Sát mà!"

"Tiểu Thân, yên tâm đi, không sao đâu, cho dù cậu ta có Ngọc Thanh Sát thì tại sao ban đầu cậu ta không dùng chứ? Chẳng phải là vì cậu ta căn bản không thể thực sự nắm giữ được Ngọc Thanh Sát đó sao? Lúc này, muốn có được hung đao Bách Mặc, mới buộc phải dùng Ngọc Thanh Sát. Con qua đó thu hút sự chú ý của cậu ta, sư phụ lấy lại hung đao Bách Mặc, lập tức ra tay giết chết cậu ta! Con là đệ tử của vi sư, vì con, vi sư ngay cả thanh hung đao Bách Mặc cũng đồng ý đem ra đổi lấy con, vi sư nhất định sẽ bảo vệ con!"

Thân Luyện vẫn do dự.

Sư phụ của cô ta có phải thật sự vì cô ta mà trao đổi với tôi hay không, lẽ nào cô ta lại không cảm nhận?

"Được, sư phụ, con đi ngay đây!"

Thân Luyện cắn răng, Sát khí toàn thân sôi trào, sau khi có một lớp da vẽ trên mặt, vết thương của cô ta dường như hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, trước khi lên đường, Bạch thần tướng lại đưa cho Thân Luyện một tấm da vẽ nữa.

"Đeo tấm này vào luôn đi, bảo vệ bản thân thật tốt!"

Mắt Thân Luyện sáng lên, chắp tay hành lễ: "Cảm ơn sư phụ!"

Thế là Thân Luyện tràn đầy tinh thần. Sau khi đeo tấm mặt nạ thứ hai vào, cô ta lại thay đổi dung mạo, trường khí trên người lại có một số thay đổi. Nhìn chằm chằm về phía tôi, Thân Luyện trực tiếp lao xuống, khí tức ngưng tụ hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đánh thẳng vào nơi hung đao Bách Mặc!

Mấy chiêu liên tiếp, Thân Luyện dùng toàn lực!

Tôi ở trong trận pháp có thể cảm nhận được bên ngoài có người liên tục tấn công vào phía này. Hơn nữa, những đòn tấn công này khiến khí tức trên hung đao Bách Mặc trở nên càng hung bạo, sát khí màu máu xung quanh hung đao Bách Mặc lại dần dần biến thành một ảo ảnh khổng lồ.

Nhìn kỹ, ảo ảnh kia là một con hung thú!

Con hung thú kia có thân hình giống hổ, nhưng lại giống bò, lưng mọc ra đôi cánh, sau khi thành hình, nó dang rộng đôi cánh bá đạo kia, áp lực tạo ra cho tôi càng kinh khủng hơn!

Ở trong trận pháp của nó, ngay cả cử động tôi cũng thấy khó khăn.

Nhìn thấy ảo ảnh của thứ kia, trong gương đồng đột nhiên truyền ra giọng nói của tiền bối cổ cầm: "Nhóc con, thứ đó là hung linh của Cùng Kỳ, một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ. Nó hợp nhất với thanh đao Bách Mặc, bây giờ chính là đao linh của hung đao kia. Trường khí của thanh đao mạnh mẽ phần lớn là nhờ hung linh Cùng Kỳ."

Tôi nghi ngờ: "Cùng Kỳ? Loại hung thú trong truyền thuyết đó thật sự tồn tại sao?"

"Nhóc con, thời thượng cổ còn tồn tại, Cùng Kỳ đương nhiên là tồn tại rồi. Con người chính là như vậy, một số chuyện trôi qua quá lâu, vì không trực tiếp trải qua nên cảm thấy đó chỉ là truyền thuyết. Thực tế, đó lại là một thời đại có thật. Cậu đúng là may mắn, thanh hung đao có đao linh Cùng Kỳ như vậy mà kết hợp với cậu thì còn gì thích hợp hơn."

Tuy vậy, tôi vẫn lo lắng: "Tiền bối, thanh đao này ngoại trừ dùng loại phù văn kia áp chế thì hình như không có cách nào khác để hoàn toàn luyện hóa. Giờ thêm đao linh Cùng Kỳ, tôi căn bản không thể lại gần.

"Nhóc con, đó là vì cậu không hiểu về Cùng Kỳ thôi."

"Sao cơ?"

Tiền bối cổ cầm đã nói như vậy, xem ra tiền bối ấy có cách.

Tôi hỏi ngay: "Tiền bối biết về Cùng Kỳ sao?"

Chương 675: Hung đao khát máu

"Đương nhiên! Tôi là cao thủ thời thượng cổ, con Cùng Kỳ kia tôi không những hiểu, mà còn từng gặp!"

Không hổ là Tiền bối cổ cầm, kiến thức đúng là sâu rộng.

Xem ra, việc tôi muốn chiếm được thanh hung đao Bách Mặc có đao linh Cùng Kỳ này không phải là chuyện không thể!

Vì thế, tôi lập tức hỏi: "Xin tiền bối chỉ giáo!"

Tiền bối cổ cầm nói: "Sở dĩ Cùng Kỳ được mệnh danh là một trong tứ đại hung thú thượng cổ, không chỉ vì sức mạnh phi thường của nó, mà còn vì bản tính hung ác. Cùng Kỳ có thể nghe hiểu tiếng người, nếu nghe thấy có người tranh cãi, Cùng Kỳ sẽ đi ăn kẻ có lý. Nếu có người trung thành giữ chữ tín, nó sẽ đi ăn người giữ chữ tín đó! Nhưng nếu nghe thấy có kẻ tính cách hung ác, ngược lại nó sẽ tặng con mồi. Nếu biết có người có thể làm ác và gây họa khắp nơi, Cùng Kỳ thậm chí có thể trực tiếp nhận chủ!"

Thì ra là vậy, chẳng trách Cùng Kỳ được gọi là hung thú, phẩm chất của nó vốn hướng về cái ác.

Tôi nói với Tiền bối cổ cầm: "Tiền bối, nếu muốn kiểm soát thanh hung đao Bách Mặc thì, phải khiến con Cùng Kỳ này phục tùng, nhưng tiền bối cũng nói Cùng Kỳ chỉ khi thấy kẻ ác gây họa khắp nơi mới có khả năng nhận chủ, tôi không phải người như vậy, làm sao có thể khiến nó nhận chủ được?"

"Nhóc con, cái tôi nói là Cùng Kỳ, còn hung linh trong thanh hung đao Bách Mặc này dù là hung linh Cùng Kỳ, nhưng nó không giống Cùng Kỳ thật, sức mạnh của nó yếu hơn rất nhiều so với Cùng Kỳ thời thượng cổ. Hơn nữa, nó chỉ là một sợi hung linh mà thôi, thậm chí không thể coi là một linh hồn hoàn chỉnh. Vì vậy, trí tuệ của nó không được trọn vẹn. Muốn khiến nó cảm thấy cậu là kẻ cực kỳ hung ác, gây họa khắp nơi không khó. Cậu vốn là người luyện sát, chỉ cần cậu dùng thủ đoạn hung ác giết chết một người trước mặt Cùng Kỳ, thì con Cùng Kỳ kia có thể sẽ trực tiếp nhận ngươi làm chủ nhân!"

Thì ra cách của tiền bối cổ cầm là như vậy.

Tiền bối cổ cầm còn nhắc nhở tôi: "Tôi thấy cái cô Thân Luyện kia rất phù hợp. Cô ta phụ trách cả làng quỷ, người chết dưới tay cô ta nhiều không kể xiết. Cậu dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết Thân Luyện cũng coi như thay trời hành đạo. Nhưng Cùng Kỳ lại không biết, chỉ cần cậu giết người phụ nữ kia trước mặt nó, nó sẽ cảm thấy cậu là người hung ác cùng cực."

Tôi gật đầu.

Vốn dĩ những kẻ gây hại như Thân Luyện và Bạch thần tướng, tôi nên trừ khử.

Như vậy có thể khiến hung linh Cùng Kỳ kia nhận chủ, vậy càng là việc lợi cả đôi đường.

"Cảm ơn tiền bối."

"Không cần khách sáo!"

Thật ra lúc này tôi có thể cảm nhận Thân Luyện kia đang liên tục ra chiêu về phía mình, chính những chiêu thức của cô ta đã chọc giận hung linh Cùng Kỳ, càng kích thích sự hung ác của nó.

Nếu tôi đoán không sai, Thân Luyện chắc chắn muốn thu hút sự chú ý của tôi, còn Bạch thần tướng có lẽ đã hối hận, ông ta muốn nhân lúc Thân Luyện làm tôi phân tâm, lấy lại hung đao Bách Mặc, từ đó giết chết tôi.

Đã vậy, tôi sẽ cho Thân Luyện cơ hội dẫn tôi rời đi!

Tôi điều động Ngọc Thanh Sát, trực tiếp phá vỡ hung khí của thanh hung đao này. Thân Luyện ở trên không trung liên tục tấn công, tôi nhìn cô ta, cô ta lập tức ra chiêu, tôi liền xoay người né tránh.

Tôi cố ý nói: "Chỉ dựa vào loại tấn công này, không thể dẫn tôi đi được đâu!"

Thân Luyện khá bất ngờ, cô ta không ngờ tôi lại đoán được kế hoạch của cô ta và sư phụ.

"Thằng nhóc! Cậu mau chết đi!"

Cô ta cắn răng, lao thẳng xuống, trường khí toàn thân cuồn cuộn, nhanh chóng tiến sát tôi!

Trước người tôi, khí tức dao động.

Giây sau, tôi ẩn mình sau lớp sát khí xung quanh, sự khiêu khích của tôi đã khiến Thân Luyện rất tức giận. Khi xông tới, cô ta còn tung ra bốn ảo ảnh kiếm, nhưng khi cô ta không chú ý, tôi bất ngờ xuất hiện từ phía sau cô ta, đánh mạnh một chưởng vào sau gáy.

Chưởng này trực tiếp đánh nát tấm mặt da trên mặt Thân Luyện.

Cô ta bị tôi đánh bay, ngã xuống đất, nơi đó khá gần hung linh Cùng Kỳ.

Tôi bước tới, bóp chặt cổ cô ta, lạnh lùng nói: "Thân Luyện, chỉ dựa vào cô mà muốn dẫn tôi đi sao? Sư phụ của cô đang để cô đến nộp mạng đấy!"

Thân Luyện giãy giụa, căn bản không thể nói nên lời.

Trong khung cảnh như vậy, Thân Luyện trông như một cô gái yếu đuối, tôi cố ý bóp cổ Thân Luyện, đi thẳng về phía hung linh Cùng Kỳ!

Từng bước đi của tôi dường như thật sự đã thu hút sự chú ý của hung linh Cùng Kỳ, đã không còn sát khí ngăn cản bước chân tôi nữa.

Trước thanh hung đao Bách Mặc, tôi ngưng tụ Kim Sát, rót vào trong cơ thể Thân Luyện, sau đó, tôi cho Kim Sát trong cơ thể Thân Luyện bùng nổ, Kim Sát hóa thành từng thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên từ trong cơ thể Thân Luyện ra ngoài!

Thân Luyện bị đâm đến máu me khắp người.

Tôi lại điều động Thủy Sát, đưa Thủy Sát vào trong cơ thể Thân Luyện, Thủy Sát trực tiếp kiểm soát máu trong cơ thể, tôi tiếp tục dùng Huyết Cương gia trì Thủy Sát, tay phải siết chặt, cổ Thân Luyện trực tiếp bị tôi bóp gãy!

Ngay lúc đó, Thủy Sát bùng nổ, Thân Luyện trong khoảnh khắc ấy lập tức biến thành sương máu.

Sương máu và mảnh vụn xác chết rơi vãi khắp nơi.

Hung linh Cùng Kỳ nhìn cảnh tượng này, mặc dù chỉ là một ảo ảnh, nhưng nó vẫn lộ rõ sự phấn khích.

Tiền bối cổ cầm nói không sai, cách này thật sự có hiệu quả.

Tôi trực tiếp đi đến trước hung đao Bách Mặc, hung linh Cùng Kỳ đã không phòng bị gì với tôi nữa, tôi giơ tay ra, Hung Linh Cùng Kỳ mặc dù trông rất kiêu ngạo, nhưng vẫn hơi cúi đầu với tôi.

Đúng vậy, cảnh tượng vừa rồi đã khiến nó công nhận sự hung ác của tôi!

Nó ngoan ngoãn trở về hung đao Bách Mặc, sát khí xung quanh dần tan đi.

Bạch thần tướng ở gần đó vốn đang tìm cơ hội để kiểm soát lại hung đao Bách Mặc, nhưng bây giờ ông ta lại thấy tay tôi nặn ra một giọt máu trên tay, nhỏ trên thanh hung đao Bách Mặc kia!

"Dừng tay!" Bạch thần tướng thấy tôi chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ, vội hét lớn.

Sát khí trên hung đao Bách Mặc biến mất, điều đấy cho thấy tôi đã kiểm soát được thanh đao này!

Ngay cả Bạch thần tướng trước đây cũng chưa từng dám mong muốn nhỏ máu nhận chủ, dù sao thì đao quá hung dữ, nhỏ máu nhận chủ mà bị hung linh phản phệ thì chắc chắn sẽ chết.

Nghĩ đến điều này, Bạch thần tướng cười lớn: "Thôi đi, nếu cậu đã muốn tự tìm đường chết, bản thần tướng sẽ không cản cậu nữa!"

Giọt máu kia đó nhỏ trên lưỡi hung đao Bách Mặc.

Trên lưỡi đao có một đường vân Cùng Kỳ, máu tươi dính vào lưỡi đao, lập tức thấm hết vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip