Chương 681 - 685
Chương 681: Một mình vào Cấm Thành
Trước đây không hiểu Lý Sở, tôi đã đánh giá thấp hắn, bây giờ hắn đã nói nhất định có thể tìm ra tung tích của tiền bối Vương Xuân và Vương Chân, tôi tất nhiên là tin.
Vì thế, tôi giao chuyện này cho hắn.
Đồng thời, Lý Sở còn sắp xếp cho tôi một nơi ở bí mật ở Bắc Thành bên này.
Nơi này rất kín đáo, có thể làm điểm dừng chân tạm thời của tôi, Thanh Họa và Khương Yên Nhiên tạm thời ở lại đây, Khương Yên Nhiên cần nghỉ ngơi, tôi để Tiểu Hắc canh giữ căn nhà này.
Nếu có bất thường gì, nó sẽ lập tức báo cáo.
Khoảng một ngày, Khương Yên Nhiên tỉnh lại.
Sau khi tỉnh, cô ấy liền nói: "Anh Tiểu Cửu, em muốn ăn thịt kho tàu."
Tôi cười, Thanh Họa cũng cười, muốn ăn uống tức là không sao rồi.
Thanh Họa bắt mạch cho cô ấy, rồi nói: "Kinh mạch của cô ấy đã bình thường."
Tôi gật đầu.
Tình trạng của Khương Yên Nhiên là do trước đó bị thuật vẽ da của Thân Luyện khắc chế, mà nguồn gốc của thuật vẽ da kia là thuật pháp một phái Vu thuật ở Tứ Xuyên Trùng Khánh, vừa hay có thể khắc chế cổ thuật của Khương Yên Nhiên.
Dù sao thì cổ thuật cũng bắt nguồn từ vu thuật.
Khương Yên Nhiên hôn mê là vì trúng vu độc, nhưng vu độc bây giờ đã giải, cô ấy ăn được tức đã không sao.
Tôi đi ra ngoài, mua thịt kho tàu và các món khác cho Khương Yên Nhiên. Sắp xếp xong xuôi, tôi quyết định đến Cấm Thành một chuyến, còn ba ngày nữa là đến lúc Dương Minh Đường lên ngôi.
Trước khi ông ta lên ngôi, tôi phải đi gặp ông ta trước.
Nếu không, ông ta sẽ sinh nghi.
Tôi bảo Tiểu Hắc đi tìm cho tôi một tấm lụa trắng, sau đó theo trí nhớ của mình vẽ lại phù văn, tuy không chắc chắn trận phù văn trên đó có đúng không, nhưng chủ yếu là làm ra vẻ, giống là được, quan trọng nhất vẫn là diễn cho Dương Minh Đường xem.
Trong đại điển lên ngôi của Dương Minh Đường, tôi muốn trở thành Bạch thần tướng bên cạnh ông ta.
Hiệu suất làm việc của Tiểu Hắc rất cao.
Rất nhanh, nó đã tìm được một tấm lụa trắng phù hợp, tôi dùng mực chu sa hoàn thành những phù văn kia, sau đó lấy thanh hung đao Bách Mặc từ trong gương đồng ra. Khi cầm trên tay, tôi cảm nhận được trường khí trên thanh đao này đã trở nên mạnh hơn.
Tôi không khỏi hỏi: "Tiền bối, tác dụng tế luyện của con sông ngoài thành cổ mạnh đến vậy sao? Trong thời gian ngắn như vậy, hung đao Bách Mặc đã mạnh lên nhiều thế này rồi à?"
Tiền bối cổ cầm trả lời: "Tất nhiên rồi. Hung đao Bách Mặc này là hung khí cấp cao, tế luyện ở đây không gì tốt hơn!"
Tôi suy nghĩ chốc lát, lại hỏi: "Thế Quỷ Nha và Phế Kim của tôi có thể tế luyện không?"
"Đưa đây, để tôi thử xem. Dao găm và đoản kiếm kia không có linh khí, có tác dụng hay không, tôi cũng không chắc."
Tôi lấy dao găm Quỷ Nha và đoản kiếm Phế Kim ra, đưa vào trong gương đồng. Tiền bối cổ cầm nhận lấy, bấm quyết kết trận, bắt đầu thử tế luyện.
Việc tế luyện của tiền bối ở trong gương là một thế giới khác, bên ngoài sẽ không có bất kỳ biến động nào.
Tôi cất gương đồng đi, rồi quấn lụa phù văn lên hung đao Bách Mặc.
Quấn xong, tôi hỏi Thanh Họa: "Giống không?"
Thanh Họa gật đầu: "Giống."
Tôi lại lấy ra ba lá bùa huyễn thuật của Hồ Nguyệt Sơn.
Hồ Nguyệt Sơn từng nói người thường không thể nhìn ra sơ hở từ khuôn mặt do huyễn thuật của ông hóa thành, nhưng nếu gặp cao thủ thì vẫn có thể bị nhìn ra manh mối, nhưng nếu tôi đủ mạnh, dù ba lá bùa huyễn thuật chồng lên nhau để kết trận trên mặt mình, e rằng trên đời này chẳng có mấy ai nhận ra.
Huyễn thuật của nhà họ Hồ vô cùng đẳng cấp, điều này không cần phải bàn cãi.
Tôi dùng ba lá phù chú huyễn thuật chồng lên nhau, kết trận, rồi hóa thành hình dạng ông già cuối cùng khi Bạch thần tướng chém.
Đó hẳn là dung mạo thật của ông ta.
Sau khi hoàn thành lớp hóa hình quan trọng nhất này, tôi lại lấy ra vài lá bùa huyễn thuật khác, biến thành hình dạng của từng lớp da Bạch thần tướng đã dùng. Như vậy từ trong ra ngoài, mỗi lớp đều là huyễn thuật cấp cao.
Sau khi huyễn thuật hoàn thành, tôi đeo hung đao Bách Mặc lên lưng mình, rồi lại hỏi Thanh Họa: "Thế nào hả, giống không?"
Thanh Họa biết tôi định đến Cấm Thành gặp Dương Minh Đường. Cô ấy không trả lời ngay, mà nhìn tôi một lúc, Kim Liên Thánh Văn xuất hiện trên trán, cô ấy dùng sức mạnh của thánh nhân để cố gắng nhìn ra sơ hở.
Một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy tôi.
Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng dung mạo không hề thay đổi.
Không hổ danh là phù chú huyễn thuật của Hồ Nguyệt Sơn, đúng là lợi hại.
Thanh Họa nhắm mắt lại cảm nhận, sau đó mở mắt ra, gật đầu: "Phu quân, thuật pháp này không tệ, giữa các tầng huyễn thuật,còn có thể hình thành cộng hưởng, quả thực không có bất kỳ sơ hở nào."
Dương Minh Đường là một người nham hiểm xảo quyệt, huyễn thuật chỉ có thể coi là thuật ngụy trang bề ngoài, dù tôi có làm giống đến mấy, thì tôi cũng không phải Bạch thần tướng kia, hơn nữa tôi không biết nhiều về ông ta, muốn hoàn toàn khiến Dương Minh Đường tin rằng tôi chính là Bạch thần tướng thật sự không dễ dàng.
Vì vậy, hôm nay bắt buộc phải đến Cấm Thành.
Đương nhiên, ngoài việc khiến Dương Minh Đường xác nhận Bạch thần tướng không có gì bất thường,và tôi chính là Bạch thần tướng, tôi còn muốn trực tiếp vào Cấm Thành để thăm dò tung tích của Vương Chân và Vương Xuân.
Thủ đoạn của Dương Minh Đường cao thâm hơn tôi tưởng, tôi không thể đặt tất cả hy vọng vào Lý Sở.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi rời khỏi căn nhà này từ cửa sau.
Đến một con phố vắng người, tôi đạp không trung bay lên.
Mãi cho đến phía bắc của Bắc Thành, ra khỏi Bắc Thành, tôi mới dừng chân, đi từ ngoại ô Bắc Thành về Cấm Thành. Cổng Bắc Quan ngoài Cấm Thành bây giờ đã được sửa chữa gần xong.
Chớp mắt, tôi đã đến ngoài cổng lớn.
Người trên tường thành thấy là tôi, lập tức mở cổng thành.
Tôi từ Bắc Quan này đi về phía nam, đến ngoài Cấm Thành. Lính gác cổng Bắc Cấm Thành thấy là Bạch thần tướng, lập tức quỳ xuống hành lễ, cho tôi vào Cấm Thành.
Chương 682: Thiếu minh chủ
Tôi đi rất xa, những người phía sau vẫn quỳ, còn những người gặp phải phía trước, bất kể sức mạnh thế nào, khi thấy tôi, họ cũng đều lập tức quỳ xuống.
Có thể thấy được địa vị Bạch thần tướng trong toàn bộ Thần Tiên Giáo cao đến mức nào.
Quan trọng là người này quỷ dị thâm độc, trong Thần Tiên Giáo cũng rất ít người dám đắc tội với ông ta.
Sau khi gặp, mọi người lập tức hành lễ, không dám nhiều lời.
Dương Minh Đường bây giờ đã là minh chủ Cấm Thành, cuối cùng chỉ còn thiếu vị trí chủ giang hồ, vì thế, không cần nghĩ nhiều, ông ta chắc chắn đã chiếm phủ minh chủ.
Ông ta không ở đại điện Cấm Thành thì nhất định ở phủ minh chủ.
Mà Dương Minh Đường sắp lên ngôi, có rất nhiều chuyện phải xử lý, vì thế ông ta chắc chắn ở đại điện nghị sự Cấm Thành.
Muốn tìm ông ta không khó.
Nhờ lần trước lão thiên sư dẫn tôi vào Cấm Thành, tôi cũng coi như quen biết cửa nẻo, rất nhanh đã xuyên qua cung điện trùng trùng, đến gần đại điện nghị sự.
Lúc đó, đại điện nghị sự đã bị hủy hoại, bây giờ nó vẫn đã được sửa chữa xong.
Mấy đại điện bị tiền bối cổ cầm phá hủy khi ấy cũng đã được sửa lại.
Sau khi mọi thứ được sửa chữa xong, chuyện xảy ra lúc đó cứ như chưa từng xảy ra.
Tôi đi từ phía bắc đến đại điện nghị sự cần phải xuyên qua một cung điện, bên này có những con đường nhỏ, hai bên là tường cung cao ngất, tôi chuẩn bị đạp không mà bay lên, lướt qua cung điện, đi thẳng đến đại điện nghị sự Cấm Thành.
Nhưng ngay lúc này, gần đó lại truyền đến tiếng bước chân và tiếng mắng chửi.
"Lũ phế vật này, khiêng một cái kiệu mà cũng không vững. Bản thiếu minh chủ thích uống trà, mà mấy người lại làm đổ tách trà mà bản thiếu minh chủ thích nhất, có biết đây là tội chết không?"
Thiếu minh chủ?
Tôi sững sờ, theo bản năng xoay người, nhảy lên tường cung.
Quả nhiên, trên một con đường khác phía bên kia có mấy người đang khiêng một chiếc kiệu, người ngồi trên chiếc kiệu đó chính là Dương Kỳ Lân vốn dĩ nên chết ở Long Hổ Sơn.
Dương Minh Đường đã dùng cách của mình cứu sống Dương Kỳ Lân.
Nhưng khi ấy, hồn phách của Dương Minh Đường đáng lẽ phải vào âm gian, đi vào lục đạo luân hồi mới đúng. Chẳng lẽ Dương Minh Đường có thể đi xuyên âm dương, đến âm gian lấy lại tinh hồn tinh phách để hồi sinh Dương Kỳ Lân sao?
Tôi che giấu khí tức của bản thân, quan sát giữa hai lông mày của Dương Kỳ Lân.
Mệnh cách trên người gã vẫn là mệnh cách Kỳ Lân lấy từ tôi năm xưa, khí mệnh trông có vẻ mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhìn thấy gã, tôi không khỏi siết chặt nắm đấm.
Dương Kỳ Lân vẫn đang không ngừng chửi rủa: "Bản thiếu minh chủ thấy lũ phế vật mấy người đã thấy phiền, tất cả quỳ xuống ngay! Không lấy mạng mấy người, khó giải nỗi phiền muộn trong lòng bản thiếu minh chủ."
Mấy người kia lập tức đặt kiệu xuống, tất cả đều quỳ rạp trước mặt Dương Kỳ Lân, run rẩy dập đầu, muốn tìm đường sống.
Tám người khiêng kiệu kia đều là cao thủ Nguyên Thần.
Cao thủ như vậy lại ở đây khiêm nhường hạ mình xin tha, có thể thấy Dương Kỳ Lân này chỉ có quá đáng hơn trước kia.
Kiệu bị đặt xuống dường như khiến Dương Kỳ Lân càng tức giận, gã nghiến răng ken két, chỉ vào những người kia mà mắng: "Lũ phế vật này, bản thiếu minh chủ bảo mấy người đặt kiệu xuống hả? Có thấy trà trong ấm trà của bản thiếu minh chủ cũng đổ hết rồi không? Vốn dĩ chỉ cần lấy mạng một kẻ trong mấy người là được rồi, nhưng giờ, tất cả đều phải chết!"
Dứt lời, Dương Kỳ Lân ngưng tụ khí tức.
Trong khí tức ấy có chứa uy lực của long khí địa mạch.
Long khí và mệnh khí Kỳ Lân hòa vào nhau, thảo nào tôi đứng xa như vậy cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của Dương Kỳ Lân đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Khoảnh khắc gã điều động khí tức, tôi nhận ra thực lực của gã đã đạt đến cảnh giới Hoàn Hư.
Đúng vậy, là Hoàn Hư trên Nguyên Thần.
Trước khi chết, rõ ràng gã còn chưa ngưng kết được Kim Đan, giờ đây chết đi sống lại, gã đã đạt đến cảnh giới Hoàn Hư ư?
Với bản lĩnh của Dương Kỳ Lân, gã chắc chắn không có khả năng này, e rằng Dương Minh Đường đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó hỗ trợ gã.
Bên kia, khí tức hội tụ, trên tay Dương Kỳ Lân xuất hiện một con dao găm màu đỏ máu.
Gã đi đến trước mặt người đầu tiên, cầm dao găm gõ vào đầu đối phương. Đối phương sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, hai chân mềm nhũn.
Trường khí trên con dao găm kia nổi lên cuồn cuộn, phía sau Dương Kỳ Lân xuất hiện hai hư ảnh, trong đó có một bóng ảnh và một bóng kỳ lân.
Hai khí tức này đan xen hòa quyện, hội tụ trên con dao kia, Dương Kỳ Lân giơ con dao lên, chém tới.
Giữa cảnh giới Nguyên Thần và Hoàn Hư cách nhau rất xa.
Hơn nữa khi đối mặt với Dương Kỳ Lân, những người kia căn bản không dám chống cự, nếu chịu nhát dao này, e rằng tất cả đều chết ngay.
Tôi lập tức đến bên cạnh Dương Kỳ Lân, dùng một ngón tay chặn lại lưỡi dao găm kia.
Tuy rằng cảnh giới Hoàn Hư trên giang hồ thuộc hàng cao thủ, nhưng trước khi có được Ngọc Thanh Sát, tôi đã có thể áp chế cao thủ cảnh giới Hoàn Hư, giờ đây áp chế Dương Kỳ Lân chỉ cần một ngón tay là được!
Chỉ là một ngón tay chặn lại, nhưng sức mạnh trên ngón tay của tôi vẫn khiến Dương Kỳ Lân phải lùi về sau mười mấy bước.
Đột nhiên bị tôi chặn lại, gã vô cùng tức giận.
Vừa mở miệng gã đã mắng: "Kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của bản thiếu minh chủ hả..."
Còn chưa nói hết câu, Dương Kỳ Lân đã sững lại, bởi vì gã biết quá rõ cách làm việc của Bạch thần tướng này, thế nên dù là gã cũng phải kính sợ.
Tôi mỉm cười, chắp tay chào hỏi: "Thiếu minh chủ."
Dương Kỳ Lân xua tay: "Bạch thần tướng không cần đa lễ! Mấy tên này phạm lỗi, bản thiếu minh chủ chỉ trừng phạt họ mà thôi, tại sao Bạch thần tướng lại ngăn cản?"
Tôi hỏi lại: "Chỉ là trừng phạt? Vừa rồi tôi rõ ràng thấy thiếu minh chủ muốn giết người. Nếu không phải tôi chặn nhát dao kia, e rằng tám người này giờ đã biến thành thi thể rồi."
Sắc mặt Dương Kỳ Lân thoáng thay đổi: "Bạch thần tướng, ta kính trọng ông là một trong những người sáng lập Thần Tiên Giáo, là bạn tốt của cha ta, mới nể mặt ông, nói chuyện tử tế với ông. Ông nghe cho rõ đây, mấy người kia phạm lỗi nên đáng chết, Bạch thần tướng sao lại đột nhiên đại phát từ bi, cứu mấy con kiến hôi đó hả?"
Chương 683: Gặp Dương Minh Đường
"Bạch thần tướng mà bản thiếu minh chủ từng biết là người thâm độc, không hề mềm lòng. Mấy vạn người ở thành phố trong Bắc Sơn Quan kia, ông nói giết là giết, sao hôm nay bản thiếu minh chủ muốn giết mấy tên nô tài này, ông lại ra tay ngăn cản? Điều này thật sự không giống ông chút nào!" Dương Kỳ Lân nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi không hề chột dạ, mà đi thẳng đến trước mặt Dương Kỳ Lân, nhìn những người quỳ phía sau gã: "Mấy người này cũng ở cảnh giới Nguyên Thần rồi, cứ thế mà giết thì quá đáng tiếc rồi. Không bằng thế này, tặng họ cho bản thần tướng. Làng quỷ lột da của tôi vừa hay cần vài tấm da người chất lượng cao, tôi thấy họ tốt lắm."
Nghe vậy, Dương Kỳ Lân liền cười lớn.
Tôi nói tiếp: "Bọn họ đắc tội với thiếu minh chủ, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Thế thì lột bỏ tấm da người kia, để họ biết hậu quả của hành vi sai trái chứ!"
"Ha ha ha..." Dương Kỳ Lân cười đắc chí.
Những kẻ đang quỳ dưới đất vốn tưởng mình có đường sống, nhưng giờ nghe tôi nói muốn lột da họ, mặt ai nấy đều tái mét.
Trong Thần Tiên Giáo có ai mà chưa từng nghe nói làng quỷ lột da của Bạch thần tướng giống như địa ngục trần gian chứ?
Họ căn bản không dám nghĩ đến hậu quả của việc vào làng quỷ kia!"
"Không hổ danh là bác Bạch của bản thiếu minh chủ!" Dương Kỳ Lân đi qua khoác vai tôi, "Cứ quyết định như vậy đi. Mấy cái tên này khiêng một cái kiệu không cũng không vững, đáng lẽ phải bị trừng phạt! Có điều, da vẽ của ông khi nào mới làm cho bản thiếu minh chủ một tấm đây, bản thiếu minh chủ nghe nói nó rất thú vị."
Tôi cười nói: "Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không thành vấn đề. Thế mấy người này tôi dẫn đi nhé!"
Dương Kỳ Lân xua tay: "Dẫn đi đi!"
Tôi đi qua, ra lệnh: "Mấy người, đi theo bản thần tướng!"
Mấy người kia đã run rẩy trong sợ hãi, nhưng họ vẫn lê lết đứng dậy, theo tôi rời đi.
Còn Dương Kỳ Lân ở phía sau nghênh ngang đi về phía trước, đi được vài bước, gã lại nói với tôi: "Đừng quên da vẽ của bản thiếu minh chủ đấy!"
Tôi đáp: "Yên tâm, nhất định sẽ chọn tấm da tốt nhất cho thiếu minh chủ."
Tôi dẫn mấy người kia đi thẳng qua con hẻm đằng trước. Đến một nơi an toàn, cảm nhận gần đó không có cao thủ, tôi quay đầu nhìn họ. Họ lập tức quỳ xuống, không dám nói nhiều, dường như trong mắt họ, Bạch thần tướng còn đáng sợ hơn thiếu minh chủ kia.
Tôi nói với họ: "Đứng dậy đi, làng quỷ không thiếu người."
Mấy người kia như được đại xá, nhưng không ai dám đứng dậy.
Một người trong số đó run rẩy hỏi tôi: "Thần tướng đại nhân... Thật sự không cần chúng tôi... Làm da vẽ sao?"
Tôi hỏi ngược lại: "Sao hả? Tôi không đưa mấy người đến làng quỷ, mấy người không vui à?"
Mấy người kia vội vàng lắc đầu.
Tôi đến trước mặt họ, hỏi: "Trước đây minh chủ từng bắt Vương Xuân và Vương Chân, mấy người có biết họ bị giam ở đâu không?"
Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu như thế, nếu như có thể hỏi ra tung tích của Vương Chân và Vương Xuân thì tốt quá, nếu không hỏi ra được thì đợi tìm cơ hội, hỏi thăm Dương Kỳ Lân, xem có kết quả không.
Nhưng không ngờ, người đứng đầu kia lập tức đáp: "Bẩm thần tướng đại nhân, mấy ngày ngài không có ở Cấm Thành, minh chủ quả thật đã bắt hai người có thân phận rất thần bí, bị giam ở phòng giam dưới lòng đất ở phía Tây Bắc Thành. Vốn dĩ mấy người chúng tôi không có cơ hội biết chuyện này, nhưng khi ấy trùng hợp thiếu minh chủ đến nhà giam, tìm Hắc thần tướng để hỏi thăm chuyện gì đó, chúng tôi đi theo nên mới biết chuyện này. Nhưng khi chúng tôi đến, ngoài phòng giam có một chiếc kiệu màu đen, chúng tôi chưa từng thấy chiếc kiệu nào như vậy, cũng không biết nó đến từ đâu."
Nghe thế, tôi liền hỏi: "Kiệu kia có màu đen thuần túy, chỉ có rèm kiệu, không có cửa sổ đúng không?"
Mấy người kia nghĩ lại, người đứng đầu lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng. Thảo nào tôi cứ thấy cái kiệu đó kỳ lạ, hóa ra là không có cửa sổ!"
Kiệu đen không có cửa sổ, đó chắc chắn là kiệu đến từ âm gian.
Mà người có thể ngồi kiệu đen ở âm gian chỉ có vài nhân vật lớn có địa vị. Lý Sở điều tra tung tích của Vương Chân và Vương Xuân đến nhà giam Cấm Thành thì bị đứt đoạn, rất có thể liên quan đến chiếc kiệu đen kia.
Có lẽ chính nó đã mang Vương Chân và Vương Xuân đi.
Kiệu đen? Thế lực âm gian?
Tôi không khỏi giật mình.
Chết tiệt, Vương Chân và tư điện Lý Trung Bình trước kia, tức là đại tư điện Lý Trung Tâm của Phong Đô bây giờ có ân oán cực sâu. Nếu Lý Trung Tâm sai người mang Vương Chân và Vương Xuân đi, họ vào âm gian, e rằng lành ít dữ nhiều.
Tôi tiếp tục hỏi mấy người kia, nhưng họ không biết chủ nhân của kiệu đen kia là ai, cũng không nhìn thấy gì cả.
Hỏi xong, tôi nói với họ: "Mấy người đi đi, rời khỏi Cấm Thành, đừng để Dương Kỳ Lân gặp lại."
Mấy người kia sững sờ.
"Thần tướng đại nhân, ngài... Thật sự muốn thả chúng tôi đi..."
"Nếu không muốn đi thì đến làng quỷ lột da cũng được."
Mấy người kia lắc đầu, dập đầu với tôi mấy cái, ngay sau đó lồm cồm bò dậy, cẩn thận chạy về phía khác, còn tôi đi về hướng đại điện nghị sự.
Không lâu sau, tôi đã đến ngoài đại điện.
Tôi nhấc chân. Giây sau, tôi đã đến cửa đại điện, Dương Kỳ Lân đã ở bên trong rồi. Ngoài Dương Kỳ Lân ra, người ngồi trên vị trí minh chủ trong đại điện chính là Dương Minh Đường.
Ông ta nhìn tôi.
Đứng cạnh ông ta là một người mặc đồ đen, trên mặt đeo mặt nạ đen, sau lưng vác một thanh kiếm.
Thanh kiếm kia cũng được quấn bằng vải đen, khí tức không thể nhìn thấu.
Phía bên kia là một người hơi mập, trên mặt mang nụ cười, nhưng nụ cười lại cực kỳ âm u, có lẽ hắn chính là cao thủ nguy hiểm mà tiền bối Lý Phá Hiểu từng nhắc đến, Sở Nhất Tiếu.
Tôi chắp tay hành lễ: "Bái kiến minh chủ."
Dương Minh Đường giơ tay ra hiệu cho tôi không cần đa lễ.
Tôi đi thẳng đến bên phải Dương Minh Đường, Hắc thần tướng đứng bên trái, Bạch thần tướng tất nhiên nên đứng bên phải.
Tôi nghĩ chắc sẽ không sai đâu!
Nhưng Dương Minh Đường lại luôn nhìn chằm chằm tôi, không nói gì, ánh mắt loáng thoáng có sự ngờ vực.
Chương 684: Xác thực vị trí
Dương Minh Đường nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt ông ta lại toát ra sự nghi ngờ, nhưng sắc mặt tôi vẫn không đổi, sau khi đứng yên ở vị trí bên phải Dương Minh Đường, tôi chắp tay nói: "Minh chủ, bên làng quỷ lột da xảy ra một số chuyện, làm chậm trễ thời gian, xin minh chủ thứ lỗi."
Dương Minh Đường mỉm cười: "Bạch thần tướng không cần tự trách, chỉ là không biết đã có tung tích của kiếm thánh đã trốn thoát chưa?"
Tôi thở dài: "Tôi đúng là làm việc không đến nơi đến chốn, nhưng kiếm thánh nổi điên kia thực sự quá mạnh, dựa vào sức mạnh của chúng tôi căn bản không thể ngăn được ông ta. Chúng tôi đuổi từ rừng rậm phía bắc đến sa mạc, cuối cùng vào núi tuyết nhưng cũng không thể chặn được. Trong thời gian đó, nhiều lần chúng tôi giao chiến với ông ta, nhưng người của chúng tôi thật sự không phải đối thủ của kiếm thánh đã nhập ma ấy."
Dương Minh Đường trầm tư: "Đi về hướng bắc? Kiếm thánh sau khi nhập ma đi về hướng bắc làm gì?"
Tôi lắc đầu: "Việc này tôi cũng không biết. Ngoài ra, một làng quỷ lột da dưới trướng tôi còn bị tấn công, đệ tử của tôi là Thân Luyện cũng vì thế mà mất mạng. Thấy việc truy tìm kiếm thánh nhập ma vô vọng, tôi đành phải quay về để xử lý chuyện làng quỷ lột da. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, làng quỷ lột da bị phá hủy gần hết, đệ tử cũng chết thảm dưới tay kẻ đó!"
Dương Minh Đường nghi ngờ: "Ai? Đệ tử của cậu thông thạo thuật vẽ da, tương đương với việc có mấy cái mạng, làm sao chết được?"
Tôi trả lời: "Dương Sơ Cửu!"
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Dương Minh Đường quả nhiên trở nên sắc bén: "Là cậu ta! Cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện! Nhưng chỉ dựa vào một kẻ yếu ớt như thằng nhãi đó thì làm sao giết được Thân Luyện? Tôi nhớ ông già nhà tôi có sắp xếp một cô gái bên cạnh cậu ta, đó là cái người ở trong quan tài mỹ nhân, cô ta không hề tầm thường, cậu có gặp không?"
Tôi lắc đầu: "Không gặp. Tôi lo truy tìm kiếm thánh nhập ma nên rời Bắc Thành rất xa, đến khi tôi nhận được tin, trở về làng quỷ thì cả làng đã bị hủy diệt, đệ tử Thân Luyện của tôi cùng tất cả thuộc hạ áo choàng trắng và người trong làng đều bị giết, cả làng đều bị biến thành một đống đổ nát. Nếu không phải có người truyền tin từ trước, e rằng tôi còn không biết kẻ quỷ diệt làng quỷ lột da là ai!"
"Kiếm thánh nhập ma đã đi về hướng bắc, nơi đó càng khó truy tìm. Chuyện này tạm thời gác lại. Hắc thần tướng, phái thêm vài người tiếp tục truy tìm, tuy nhiên, việc quan trọng nhất hiện tại là sự kiện lên ngôi của Dương Minh Đường này."
Sau đó, Dương Minh Đường cùng những người có mặt bàn bạc về đại điển đăng cơ.
Tất cả quy trình, tôi cố gắng ghi nhớ.
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều chuẩn bị rời khỏi đại điện, tôi cũng định rời đi thì bị Dương Minh Đường gọi lại.
Tôi thầm nghĩ thuật ngụy trang của mình hẳn đã qua được vòng kiểm tra, chắc không có vấn đề gì. Đến lúc đó, tôi đi tham gia đại điển lên ngôi của Dương Minh Đường, chắc cũng không sao.
Ông ta gọi tôi lại, tôi liền đi tới, hỏi: "Minh chủ có dặn dò gì?"
Dương Minh Đường đến gần, khoác vai tôi: "Lão Bạch, ông là một trong những người sáng lập Thần Tiên Giáo của chúng ta. Trong Thần Tiên Giáo, ông và Hắc thần tướng đều như anh em với Dương Minh Đường này, tình cảm giữa chúng ta Sở Nhất Tiếu đến sau còn lâu mới sánh bằng. Cho nên, tôi hy vọng cậu có thể luôn thực sự đứng về phía tôi. Cậu muốn phát triển ngành công nghiệp vẽ da của mình đúng không, không thành vấn đề, sau khi tôi lên vị trí minh chủ, tôi sẽ giao Vu Thành thuộc khu vực Tứ Xuyên Trùng Khánh cho cậu. Vu Thành có nhiều cao thủ, họ luôn phản đối tôi lên vị trí minh chủ, vừa hay cậu cần một nơi để phát triển ngành công nghiệp của mình, vậy thì cậu trực tiếp hạ gục họ đi, một mũi tên trúng hai đích. Ngoài ra còn có mười tám động Miêu Cương, Khương Di Lam đã chết, nơi đó cũng có thể giao cho cậu. Về cơ bản toàn bộ miền Nam sẽ do cậu quản lý."
Tôi chắp tay hành lễ: "Cảm ơn minh chủ."
Tôi nhớ Bạch thần tướng đã từng nói về chuyện xây dựng thành phố công nghiệp vẽ da.
Chuyện này đối với Bạch thần tướng mà nói hẳn là chuyện lớn, khi cảm ơn, tôi làm ra vẻ muốn quỳ xuống, nhưng một khi tôi quỳ xuống, tượng điêu khắc trong đại điện tổ thiên sư Long Hổ Sơn đều không chịu nổi một lạy của tôi, Dương Minh Đường này chắc chắn cũng không chịu nổi!
May là tôi vừa mới khuỵu gối, Dương Minh Đường đã ngăn tôi lại.
"Lão Bạch, anh em chúng ta không cần như vậy!"
Xong xuôi những việc này, tôi định rời đi, dù sao thì càng ở lại đây lâu sẽ càng rủi ro.
Nhưng đi được hai bước, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì thế lập tức quay lại tới gần Dương Minh Đường, hỏi ông ta: "Tôi nghe nói hình như minh chủ đã bắt được hai người có thực lực không tệ tên Vương Chân và Vương Xuân, một người là cao thủ tuyệt đỉnh, một người là cao thủ thuật làm giấy. Minh chủ biết đây, thuật vẽ da của tôi rất cần những cao thủ như vậy, nếu họ có tội lỗi gì, chi bằng giao cho tôi, thuật lột da của tôi nhất định sẽ khiến họ nếm trải hết khổ sở rồi mới mất mạng. Như vậy vừa trừng phạt được họ, vừa không lãng phí tài nguyên."
Nghe tôi bỗng dưng hỏi đến chuyện này, Dương Minh Đường không hề bất ngờ, dù sao chuyện này ở Cấm Thành hình như không phải bí mật gì đặc biệt.
Ông ta nói: "Lão Bạch, là thế này! Thân phận của hai người họ khá đặc biệt. Vương Xuân kia là quản gia của nhà tổ nhà họ Dương, đúng là có thuật làm người giấy cao siêu, nhưng ông ta quá cố chấp, tôi nhiều lần đến thương lượng, muốn ông ta giao ra bí mật thuật pháp ba nghìn người giấy Đại Đạo cùng với những người giấy còn lại, nhưng ông ta luôn không chịu giao ra, hơn nữa còn giấu đi. Lần này dù tôi xông vào mật thất của nhà họ Dương cũng không tìm thấy người giấy mà ông già để lại. Một khi đã thế, Vương Xuân phải trả giá một chút, nếu không ông ta sẽ mãi cứng miệng. Sở Nhất Tiếu kia có chút thủ đoạn, nói không chừng có thể khiến Vương Xuân nói ra sự thật, nhưng chuyện này có liên quan đến bí mật của nhà họ Dương, vì vậy không nên để một người ngoài như hắn biết thì hơn. Vừa hay một người bạn của tôi ở âm gian có ân oán với Vương Chân, anh em của Vương Xuân, sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất rằng tôi giao Vương Chân cho gã, còn cái miệng của Vương Xuân do gã phụ trách cạy mở. Ở âm gian, người bạn kia của tôi có thể vào địa ngục thi triển hình phạt, có rất nhiều cách buộc Vương Xuân phải mở miệng."
Chương 685: Lại xuống âm gian
Hóa ra sự thật là vậy.
Không khó để đoán người bạn mà Dương Minh Đường nhắc đến chính là đại tư điện cả Phong Đô hiện tại Lý Trung Tâm, cũng là tư điện Lý Trung Bình ngày trước đã xảy ra xung đột với Vương Chân, ngoài mặt bị Vương Chân giết chết.
Chỉ là không ngờ Dương Minh Đường và Lý Trung Tâm có qua lại.
Thảo nào, Vương Chân và Vương Xuân đều mất tích, đằng sau vụ việc lại là thỏa thuận của hai người này.
Tôi lại hỏi: "Nếu đã là đại tư điện Phong Đô ra tay thì hẳn chỉ là hồn phách của họ bị mang đi thôi, thân thể của họ hiện đang ở đâu? Thực ra, cho dù không còn hồn phách, thân thể cao thủ làm ra da vẽ cũng không tệ!"
Dương Minh Đường trả lời: "Thân thể của họ, vốn không có tác dụng gì, đã bị vận chuyển ra khỏi Bắc Quan, chôn rồi!"
"Vậy thì quá lãng phí rồi, dù sao cũng là thi thể cao thủ mà!"
"Lão Bạch, nếu cậu muốn thì hẳn vẫn còn kịp, cậu đến ty vận chuyển hỏi một tiếng là biết thi thể của họ bị chôn ở đâu ngay!"
Tôi gật đầu: "Vậy được, lát nữa tôi sẽ qua đó hỏi. Minh chủ, nếu sau này có cơ hội như vậy, xin minh chủ thông báo cho tôi ngay. Gần đây, làng quỷ lột da thực sự ngày càng thiếu da vẽ của cao thủ tuyệt đỉnh!"
Dương Minh Đường "ừ" một tiếng: "Cậu quả thật say mê cái đạo này quá!"
"Người già rồi, chỉ có chút sở thích đó, không có gì khác!"
"À đúng rồi, Dương Sơ Cửu đã phá hủy làng quỷ lột da của cậu, đến lúc tôi lên ngôi, cậu ta nhất định sẽ trở lại. Lúc đó, cậu ta chắc chắn sẽ bị thiên la địa võng của tôi bắt được, nếu cậu cần cao thủ làm da vẽ, thằng nhóc kia cũng là một lựa chọn không tệ! Hơn nữa, theo tôi được biết, thằng nhóc kia gần đây đang tập hợp một số cao thủ trên giang hồ, đến lúc đó họ đều sẽ bị chúng ta tóm gọn một mẻ, những cao thủ ấy đều là của cậu! Như vậy, đủ dùng rồi chứ?"
Tôi thầm hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Dương Minh Đường này đúng là đã đoán được tôi sẽ xuất hiện vào đại điển đăng cơ của ông ta, nhưng tôi sẽ xuất hiện bằng cách nào thì ông ta chắc chắn không đoán được.
Tôi lập tức chắp tay: "Đủ rồi, cảm ơn minh chủ."
Sau đó, tôi đến ty vận chuyển hỏi, dễ dàng biết được nơi đặt thân xác của Vương Chân và Vương Xuân. Bên đó đào thân xác hai người họ lên, may mà không có vấn đề gì, tôi bảo người của ty vận chuyển đi trước, thi thể tôi sẽ tự mang đi.
Tôi đi lang thang một lúc để hành tung của mình trở nên khó đoán, sau đó quay lại căn nhà Lý Sở chuẩn bị cho mình, sắp xếp cho thân xác của Vương Xuân và Vương Chân.
Bây giờ, tôi đã xác định họ ở Phong Đô tại âm gian, thế nên tôi cần xuống âm gian lần nữa.
Tôi bảo Tiểu Hắc canh gác xung quanh nhà, dặn Thanh Họa canh chừng thân xác tôi, còn Khương Yên Nhiên thì ở trong sân, tiếp tục phục hồi cổ thuật của mình.
Tôi nằm xuống, lấy gương đồng ra, gọi tiền bối cổ cầm.
Tiền bối cổ cầm xuất hiện, giúp tôi đi xuyên âm dương như lần trước.
Mã Diện vẫn là người dẫn đường.
Trước khi đi, tiền bối Cổ Cầm dặn tôi: "Nhóc con, vẫn như cũ, trong vòng hai canh giờ phải về, nếu không sẽ xảy ra biến cố."
Tôi gật đầu.
Rồi Mã Diện dẫn tôi rời khỏi đây, trước đó Mã Diện đã hỏi thăm được vị trí của miếu thổ địa trong khu vực, thế nên Mã Diện trực tiếp dẫn tôi đến đó, thổ địa gia nhìn thấy Mã Diện, liền trực tiếp cho qua, không hỏi thêm câu nào.
Sau khi chúng tôi vào âm gian, thành hoàng bản địa còn đích thân tới, tặng chúng tôi một chiếc kiệu đen.
Mã Diện nói với thành hoàng mình không còn là quỷ sai âm gian nữa, nhưng thành hoàng lại nói: "Dù Mã Diện có phải quỷ sai hay không thì đều là tiền bối của âm gian, chút việc nhỏ này không thành vấn đề."
Có sự che chở của kiệu đen, chúng tôi ở âm gian chắc chắn sẽ không gặp trở ngại. Dương Minh Đường cũng nói Lý Trung Tâm và ông ta đã thỏa thuận, cho nên, Lý Trung Tâm chắc chắn sẽ đưa Vương Xuân đến địa ngục, để Vương Xuân chịu đựng mọi khổ sở, từ đó ép Vương Xuân giao ra bí thuật ba nghìn người giấy Đại Đạo cùng với những người giấy còn lại.
Mười tám tầng địa ngục nằm ở núi Phong Đô, Mã Diện nói nơi đó ở ngoại ô thành.
Địa ngục luôn là cấm địa, cho nên nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, về cơ bản là nơi nguy hiểm nhất của cả âm gian.
Tuy nhiên, để cứu Vương Xuân và Vương Chân, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đến đó một chuyến.
Lúc này, trong nhà tù núi Phong Đô.
Hai anh em Vương Chân và Vương Xuân đều bị bịt một tấm vải đen trên đầu, trên người đều bị khóa bởi loại xiềng xích Thanh Long đúc bằng đồng xanh, bên trên có khắc Thanh Long, sự áp chế đối với hồn phách là cực kỳ mạnh mẽ.
Hai người tuy đều là cao thủ, nhưng hồn phách bị tách ra và bị khóa ở đây, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào.
Trong nhà tù bỗng nhiên nổi gió.
Ngay sau đó, một tiếng cười âm u đáng sợ truyền đến: "Ha ha ha... Vương Chân, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Khuôn mặt của hai người Vương Chân và Vương Xuân đều bị quấn bởi vải đen, che khuất tầm nhìn, nhưng Vương Chân lập tức nghe ra giọng của người đến. Giọng nói này, hắn mãi mãi không thể quên được!
"Ai đến?"
Vương Chân không dám tin, bởi vì hắn nhớ khi đó hắn đại náo âm ti, đã giết chết Lý Trung Bình.
Lý Trung Tâm cười lạnh: "Là người quen cũ. Nghe giọng nói, người anh em Vương Chân không nhận ra à?"
Chớp mắt, Lý Trung Tâm đã đến trước mặt Vương Chân, kéo tấm vải đen che mặt Vương Xuân xuống. Tuy người trước mặt đã thay đổi dung mạo, nhưng Vương Chân dám chắc mình không nghe nhầm.
"Sao ông lại còn sống?"
Lý Trung Tâm tiếp tục cười: "Vương Chân, ông đúng là tên Vương Chân, quá ngây thơ rồi! Ông tưởng một tư điện như tôi dễ chết như vậy à? Nói thật cho ông biết, người ông giết không phải tôi, tôi của ngày hôm nay đã thay đổi khuôn mặt, không còn là Lý Trung Bình nữa. Tôi là Lý Trung Tâm, hơn nữa còn là đại tư điện Phong Đô hiện tại."
Nghe được sự thật, Vương Chân tức đến run người. Hắn vẫn luôn cho rằng mình đã trả được thù cho vợ, nhưng không ngờ kẻ thù lại còn sống, thậm chí còn leo lên vị trí đại tư điện Phong Đô!
"Có phải rất tức giận không? Khi đó tôi giết vợ ông, ông có thể làm gì? Ông tưởng ông đã trả thù rồi, nhưng trên thực tế, Lý Trung Bình này đã đổi một cái tên, sống cuộc sống tuyệt vời hơn, còn ông thì như chuột chạy qua đường, phải luôn trốn trong bóng tối. Thật ra tôi cũng không ngờ vở kịch trước đây lại còn tái diễn. Nhưng vở kịch lần này từ vợ ông đổi thành người anh em của ông, ha ha ha... Thú vị, đúng là thú vị..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip