Chương 731 - 735

Chương 731: Đến Uổng Tử Thành

Tất cả những người khác, không ai nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của ông nội tôi.

Nhưng Tiểu Hắc lại dùng thuật pháp truyền âm nói với tôi nó đã nghe thấy giọng nói của ông nội.

Đúng vậy, thính lực của Tiểu Hắc phi thường, nó có thể nghe thấy những âm thanh mà nhiều người thường, thậm chí cả yêu tộc cũng không thể nghe thấy.

Vừa nãy cứ tưởng ông nội mà tôi nhìn thấy có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng ra. Nhưng giờ Tiểu Hắc lại nói nó cũng nghe thấy, vậy thì chứng minh ông nội tôi là có thật.

Vừa rồi khi tôi ngưng tụ Thiên Đế Ấn, ông ấy đã trở về!

Tôi hỏi: "Tiểu Hắc, cậu xác nhận đã nghe thấy giọng ông nội tôi?"

Tiểu Hắc gật đầu, tiếp tục truyền âm: "Đương nhiên. Bản tôn còn có thể nghe ra ông nội cậu ở ngay bên cạnh cậu, chỉ là ông ấy chỉ ở bên cậu một thoáng, sau đó biến mất! Bản tôn dám khẳng định ông ấy đã đến!"

Nghe Tiểu Hắc khẳng định, lòng tôi lập tức nhen nhóm ngọn lửa hy vọng. Tôi luôn mong chờ khoảnh khắc ông nội trở về, chỉ là giờ ông ấy đang ở đâu, tôi lại không có manh mối, tôi thậm chí còn không biết ông ấy có còn tồn tại trên nhân gian hay không.

Nhưng ít nhất điều Tiểu Hắc nói và những gì tôi vừa trải qua khi kết Thiên Đế Ấn đã nói cho tôi biết ông nội quả thật còn sống. Chẳng qua ông ấy đang ở nơi nào đó, không thể trực tiếp đến giúp tôi nên mới dùng cách như vậy.

Tôi tự nhủ: Ông nội, sẽ có một ngày con nhất định tìm ông trở về.

Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm đấm.

Thuật ba ngàn người giấy Đại Đạo của ông nội vô cùng cao thâm. Trước đây Vương Xuân từng nói nếu tôi muốn ông nội trở về thì phải hiểu được thuật pháp đó. Khi ba ngàn người giấy Đại Đạo xuất hiện một lần nữa, đó chính là thời điểm ông nội trở về.

Nhưng từ khi có được thuật pháp người giấy, hễ có thời gian tôi đều cố gắng nghiên cứu, mặc dù có thể hiểu phần lớn chú quyết, nhưng muốn làm được một người giấy tương tự vẫn là quá khó.

Tôi từng thỉnh giáo tiền bối cổ cầm, cũng từng hỏi tiền bối Vương Xuân. Từ lời giải đáp của họ tôi chỉ có thể rút ra một kết luận, đó là muốn thật sự lĩnh ngộ, ít nhất tôi phải ở cảnh giới Hợp Đạo.

Luyện khí hóa thần, ngưng tụ Kim Đan.

Luyện khí hóa thần, Kim Đan hóa Nguyên Thần.

Luyện thần hoàn hư, Nguyên Thần Hoàn Hư.

Luyện Hư hợp Đạo, cái gọi là Hợp Đạo chính là phải tự thành một Đạo trong ba ngàn Đại Đạo mới có thể Hợp Đạo.

Nói cách khác, nếu tôi muốn sử dụng thuật người giấy đó thì phải luyện hư hợp đạo.

Năm xưa ông nội có thể hoàn thành ba ngàn người giấy Đại Đạo trên Bắc Thành, điều đó chứng tỏ ông ấy đã luyện hư hoàn thành Hợp Đạo.

Tôi của hiện tại đang đi trên một con đường khác, trong cơ thể ngưng kết Sát Đan, bước tiếp theo chính là lấy Sát Đan hóa Sát Thần.

Tuy nhiên, sức chiến đấu của tôi đã sánh ngang Hoàn Hư, nếu có thể lấy Sát Đan hóa Sát Thần, mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng thực lực thì đủ dùng, đến lúc đó, biết đâu có thể lĩnh ngộ và sử dụng thuật người giấy của ông nội.

Vì vậy, Thiên Đế Ấn kết thành, việc đầu tiên tôi cần làm bây giờ là nhanh chóng hóa Sát Đan thành Sát Thần, Đạo mà tôi đi phi thường, thế nên, muốn hóa Sát Đan thành Sát Thần cần Tam Thanh Sát.

Hiện tại trong Tam Thanh Sát tôi đã có được một là Ngọc Thanh Sát, cái thứ hai Thái Thanh Sát cũng đã có phương hướng, nó đang nằm trong tay Phong Đô Đại Đế Lý Viên Tự ở âm gian.

Lý Viên Tự giờ đã chạy về âm gian rồi.

Nếu đã vậy, tôi đương nhiên phải xuống âm gian, lấy Thái Thanh Sát.

Thiên Đế Ấn đã thành công.

Thiên hạ một lòng, người trên giang hồ đều gọi tôi là minh chủ, giờ đây, ba thánh nhân cũng chắp tay, mời tôi bước lên vị trí minh chủ.

Một khi đã ngưng thành Thiên Đế Ấn, tôi đương nhiên không thể chối từ vị trí này.

Trong lúc tôi ở Cấm Thành hoàn thành một loạt công việc, Chung Quỳ vẫn luôn chờ tôi.

Do đó, sắp xếp xong mọi việc, tôi lập tức đến âm gian.

Thật ra tôi hoàn toàn không rõ công việc của Cấm Thành và minh chủ giang hồ. Tuy nhiên, tôi lại có một người phù hợp có thể giúp mình xử lý những việc này.

Người được chọn là Lý Sở.

Tôi cho hắn làm thủ tướng Cấm Thành tạm thời, đồng thời phụ trách xử lý tất cả công việc của minh chủ. Tôi hứa với hắn rằng nếu hắn làm tốt, vị trí phó minh chủ sau này sẽ là của hắn.

Thật ra tôi không hứng thú mấy với vị trí minh chủ. Nếu hắn có thể quản lý cả giang hồ thật tốt, có thể đảm bảo giang hồ Viêm Hạ phát triển ổn định thì đó đương nhiên là điều tốt nhất.

Xong xuôi, tôi đi gặp Chung Quỳ.

Khi tôi đến, Hồ Nguyệt Sơn cũng ở đó.

Hồ Nguyệt Sơn và Chung Quỳ có giao tình rất sâu, thật ra vào lúc này mới tôi mới nghe kể về chuyện xưa giữa Chung Quỳ và Hồ Nguyệt Sơn.

Ngồi trong một quán ăn nhỏ, Chung Quỷ hỏi: "Tiểu Cửu, tiếp theo đây, cậu định thế nào?"

Tôi nói thẳng: "U nhọt của âm gian không phải là âm ty, mà là Uổng Tử Thành. Tôi sẽ đến âm gian, bước đầu tiên là phải phá Uổng Tử Thành, thay đổi quy tắc luân hồi của người dương gian. Tôi muốn vì người của thế gian này đòi lại công bằng!"

Chung Quỳ gật đầu, rồi lại nói: "Cậu làm như vậy, Lý Viên Tự nhất định sẽ ngăn cản cậu!"

"Gã ngăn cản tôi, cùng lắm thì tôi chém gã! Vốn dĩ tôi đã thấy gã không có tư cách làm Phong Đô Đại Đế rồi, giờ đây ngay cả sổ sinh tử và bút phán quan gã cũng không còn, thì còn là Phong Đô Đại Đế gì nữa? Chẳng qua chỉ là chiếm giữ Phong Đô Thành, hữu danh vô thực!"

Nghe những lời này, Chung Quỳ nâng ly rượu lên, cụng ly tôi: "Tốt, nói rất hay! Nếu đã vậy, tôi sẽ cùng cậu đến âm gian, tiêu diệt Uổng Tử Thành! Ở âm gian có một người có thể giúp cậu, qua Giới Âm Dương, cậu sẽ gặp được người đó!"

Tôi tò mò hỏi: "Ai vậy?"

Chung Quỳ tỏ ra thần bí: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Thảo luận xong, tôi cùng Chung Quỳ và Hồ Nguyệt Sơn đến Giới Âm Dương. Còn ở Bắc Thành, ba thánh nhân, kể cả Thanh Họa, cũng ở lại.

Tin tức tôi xuống âm gian bị phong tỏa.

Không ai biết tôi đã xuống âm gian, người trong thiên hạ vẫn tưởng tôi đang ở Cấm Thành.

Chương 732: Sau khi vào thành

Lần này, Tiểu Hắc đồng hành cùng tôi.

Bản thân Tiểu Hắc vô cùng đặc biệt, ngay cả khi xuống âm gian, nó có thể trực tiếp dùng cơ thể ban đầu.

Hồ Nguyệt Sơn cũng vậy, ông không cần hồn phách rời thể xác để xuống âm gian.

Chung Quỳ thì càng không cần nói.

Cho nên, chỉ có tôi cần sử dụng pháp thuật xuyên qua âm dương đó.

Lần này vẫn là tiền bối cổ cầm giúp đỡ, tuy nhiên, điểm khác biệt là thiên sư Chung Quỳ cũng đã gia trì lên pháp môn xuyên qua âm dương đó của tôi.

Chung Quỳ thông hiểu pháp tắc âm dương hơn, cho nên, sau khi ông ấy gia trì, tôi thậm chí có thể ở lại âm gian mười hai canh giờ.

Nêu một ngày một đêm không đủ, Chung Quỳ còn có thể mở cổng Giới Âm Dương ở bất kỳ nơi nào, đến lúc đó, tôi chỉ cần bước ra, hai người có thể một lần nữa thi triển thuật pháp xuyên qua âm dương cho tôi, tôi sẽ có thể tiếp tục ở lại Âm gian, không bị hạn chế.

Có thể nói có hai người này ở đây, pháp tắc âm dương chẳng mấy hạn chế được tôi.

Sau khi bước qua cổng Giới Âm Dương, đi không xa, tôi đã thấy một tăng nhân đứng trên con đường núi phía trước.

Quần áo của tăng nhân đó trông rất đơn giản, mũ tăng trên đầu thậm chí có vẻ hơi cũ. Bên cạnh ông ấy còn có một con chó đen khổng lồ đang ngồi xổm, có điều, con chó đó lại có đôi mắt màu đỏ.

Tăng nhân kia nhìn về phía chúng tôi, nói với con chó khổng lồ: "Cậu ta đến rồi!"

Con chó khổng lồ trở nên kích động: "Đúng vậy, đến rồi!"

Tăng nhân thì nhìn tôi, còn con chó khổng lồ thì nhìn Tiểu Hắc.

Bên này, Chung Quỳ gánh gánh hàng rong, chào hỏi tăng nhân kia.

Mấy người chúng tôi cũng tăng tốc, rất nhanh đã đến gần.

Chung Quỳ giới thiệu: "Tiểu Cửu, đây là pháp sư Địa Tạng. Ở dưới mười tám tầng địa ngục, là ông ấy ra tay giúp đỡ, tôi mới có thể thoát thân."

Tôi chắp tay hành lễ.

Địa Tạng cũng hành lễ Phật với tôi: "Bần tăng đã nghe kể chuyện của thí chủ, quả thật là rất đáng ca ngợi."

Tôi xua tay, hỏi thẳng: "Đi đường nào đến Uổng Tử Thành?"

Pháp sư Địa Tạng nhìn về phía xa: "Đi theo bần tăng."

Chung Quỳ gật đầu.

Ở phía sau, tôi và Hồ Nguyệt Sơn nhanh chóng đi theo, một chiếc cà sa màu đen xuất hiện ngay dưới chân. Ngay sau đó, nhóm chúng tôi lơ lửng trên chiếc áo cà sa ấy, đi được mười mấy dặm trong chớp mắt.

Chỉ có Tiểu Hắc và con chó khổng lồ kia thì biến mất.

Đương nhiên, đã là Địa Tạng, ở bên cạnh ông không phải là chó bình thường, mà là Đế Thính.

Tôi quay đầu, phát hiện Tiểu Hắc đã hóa thành dáng vẻ Hắc Kỳ Lân, quấn lấy Đế Thính kia, hai bên đánh nhau rất gay gắt.

Địa Tạng cũng nhận ra, ông nói: "Đế Thính, mau mang nó cùng đến Uổng Tử Thành."

Nhận được mệnh lệnh, Đế Thính lập tức dừng lại.

Tiểu Hắc và Đế Thính cùng bay lên không trung.

Lúc này, tôi mới phát hiện cơ thể mà chúng hóa thành rất giống nhau, đều giống Hắc Kỳ Lân.

Chẳng lẽ Tiểu Hắc và Đế Thính cùng một loài sao?

Nghĩ kỹ lại, thính giác Tiểu Hắc vô cùng phi thường, chi tiết này đúng là tương tự với Đế Thính.

Pháp sư Địa Tạng nhìn ra nghi ngờ trong tôi, chủ động giải thích: "Con Đế Thính của bần tăng và thần thú bên cạnh thí chủ dường như có chung nguồn gốc. Khi các cậu ở dương gian, Đế Thính đã cảm ứng được sự tồn tại của nó, giờ gặp mặt, tâm trạng đương nhiên là hận vì gặp nhau quá muộn. Cứ để chúng tự nhiên giao lưu, không làm lỡ việc ở Uổng Tử Thành là được."

Tôi gật đầu, theo bản năng nghĩ đến một vấn đề, Đế Thính kia là đực hay cái nhỉ?

Tôi nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc bay lượn trên không nhưng lại trực tiếp cõng Đế Thính.

Xem ra, Đế Thính là cái rồi!

Tôi dùng thuật truyền âm hỏi Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, cậu với Đế Thính là cùng một loài hả?"

Tiểu Hắc trả lời: "Hình như gần cùng nguồn gốc, nhưng không phải thật sự cùng một loài. Tuy nhiên, con Đế Thính này đẹp quá, rất hợp ý bản tôn..."

Tôi không biết phải nói gì, thôi tùy nó vậy!

Tóm lại, chẳng là không để Đế Thính sinh cho nó một con Đế Thính nhỏ đúng không?

Tôi không nghĩ nhiều nữa.

Phía trước bị mây đen bao phủ, có thể thấy bóng một cái thành trì, đấy chắc hẳn là Uổng Tử Thành trong truyền thuyết.

Đến gần Uổng Tử Thành, chúng tôi từ trên áo cà sa lao xuống, đáp đến con đường gần đó.

Trên đường đâu đâu cũng là quỷ sai lùa linh hồn đi về phía Uổng Tử Thành. Có thể nhìn thấy một số linh hồn lấy ra ít vàng bạc hối lộ, quỷ sai liền dẫn họ đi đường tắt né tránh Uổng Tử Thành.

Đương nhiên, cũng có một số linh hồn khi vào có tiểu quỷ khiêng kiệu đến đón, người đi cùng lại còn cả thành hoàng hay tư điện.

Không quyền không thế không tiền, dù công đức của bạn thế nào, cũng chỉ có thể vào Uổng Tử Thành.

Có quyền có thế có tiền, chỉ cần sắp xếp đúng chỗ, dù giết bao nhiêu người, bại bao nhiêu công đức thì ở âm gian vẫn sẽ được tôn làm quý tộc.

Giống như nhà họ Liễu và nhà họ Hoàng ở ngoài quan ải phạm tội tày trời, sau khi vào xuống âm gian không cần đến Uổng Tử Thành, càng không cần xuống địa ngục, ngược lại trở thành âm binh quỷ tướng của Phong Đô Thành.

Uổng Tử Thành chính là hạt nhân của ung nhọt âm gian.

Tiểu Hắc và Đế Thính tìm một chỗ ẩn nấp.

Còn mấy người chúng tôi, người thì hóa thành quỷ sai, người thì hóa thành linh hồn.

Vào Uổng Tử Thành, làm rõ mọi thứ bên trong trước đã, như vậy mới có thể hoàn toàn phá hủy toàn bộ Uổng Tử Thành mà không đánh động kẻ địch.

Chung Quỳ nói Uổng Tử Thành này, giống như một cái hũ nuôi cổ. Những linh hồn đó chính là cổ, họ liên tục bị thả vào, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cuối cùng người sống sót sẽ trở thành Quỷ Vương ở đây. Vì vậy, thực lực của những linh hồn sống sót trong Uổng Tử Thành đều rất phi thường. Ngay cả người mạnh như Chung Quỳ từng cố gắng thay đổi tình hình Uổng Tử Thành cuối cùng vẫn thất bại. Chỉ dựa vào sức lực của một mình ông ấy, căn bản không thể phá hủy Uổng Tử Thành.

Pháp sư Địa Tạng và Chung Quỳ hóa thành quỷ sai, còn tôi và Hồ Nguyệt Sơn hóa thành linh hồn, hòa vào đoàn người vào Uổng Tử Thành.

Vốn dĩ, vào Uổng Tử Thành gần như là con đường chết, linh hồn yếu ớt về cơ bản chỉ có con đường bị những quỷ lớn đó ăn thịt, cho nên, ở đây căn bản không có quỷ sai kiểm tra, vào thành rất đơn giản.

Bề ngoài, mọi thứ bên trong Uổng Tử Thành rất có trật tự. Nơi này nhìn qua tương tự như thành trì bình thường. Vừa vào là một con phố lớn nhất và rộng nhất, kéo dài ra xa, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.

Hai bên đường có rất nhiều ngõ hẻm nhỏ khác, bất kể là trên đường lớn hay những con đường nhỏ đều có rất nhiều cửa hàng tương tự dương gian, bán đủ các thứ.

Chương 733: Hồn thực thượng phẩm

Trên đường bóng quỷ lốm đốm, có người buôn bán, người mua đồ.

Pháp sư Địa Tạng dùng con mắt sau gáy lặng lẽ quan sát một lúc, nói: "Những linh hồn phổ thông nhất trên phố này hầu hết là cao thủ trong giới quỷ tu, cơ bản đều có Quỷ Nguyên Thần, còn những chủ cửa hàng làm ăn về cơ bản đã đạt đến cảnh giới Hoàn Hư trong quỷ tu."

Chung Quỳ gật đầu, nói nhỏ: "Hơn nữa, những linh hồn này mới chỉ là linh hồn phổ thông nhất của Uổng Tử Thành, vấn đề của Uổng Tử Thành sở dĩ khó giải quyết chính là vì bên trong này cao thủ quỷ tu thực sự quá nhiều! Hầu như tất cả linh hồn trong toàn bộ thành đều là quỷ tu có thực lực mạnh mẽ, chúng ta đối phó vài chục vài trăm có lẽ không thành vấn đề, nhưng mấy triệu quỷ tu như vậy trong Uổng Tử Thành căn bản không thể giết hết, cũng không thể siêu độ hết! Phá hủy toàn bộ Uổng Tử Thành dễ, nhưng tiêu diệt hoàn toàn những quỷ tu này thì khó!"

Tôi cuối cùng đã hiểu tại sao Uổng Tử Thành tồn tại lâu như vậy ở Âm Gian mà lại vẫn chưa bị bãi bỏ.

Những linh hồn phổ thông đi trên đường đã là quỷ tu Nguyên Thần, còn những người có khả năng mở cửa hàng hầu hết đề ở cảnh giới Hoàn Hư, nếu nói như vậy, trong Uổng Tử Thành này chẳng phải còn có thể có loại quỷ tu Hợp Đạo sao?

Nguyên nhân hóa ra là ở đây!

E rằng các đời Phong Đô Đại Đế chắc chắn có người muốn bãi bỏ nơi này, nhưng kết quả thử nghiệm của họ đều thất bại, thậm chí, việc thử nghiệm của họ có thể mang lại sự bất ổn cho âm gian.

Không dễ nhổ bỏ cái gai này. Ngay cả khi nhổ đi, cũng có khả năng gây ra tai ương.

Trong các cửa hàng của Uổng Tử Thành, ngoài một số nhu yếu phẩm hàng ngày, cửa hàng mở nhiều nhất gọi là quán quỷ thực.

Trước cửa quán quỷ thực đều đặt một số cái giỏ màu đen, tiểu nhị trong quán sẽ mở cho người đi đường xem, nếu khách hàng ưng ý thì sẽ cùng tiểu nhị xách giỏ vào quán.

Còn về tình hình bên trong quán, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn rõ.

Thứ trong giỏ chính là linh hồn, có linh hồn bình thường, có linh hồn thậm chí cũng là quỷ tu, ví dụ như những quỷ tu đã ngưng Quỷ Đan, thường là những thứ mà khách hàng ưa thích nhất.

Trong Uổng Tử Thành quỷ lớn ăn quỷ nhỏ, những linh hồn bình thường hoặc linh hồn thực lực yếu chính là thức ăn.

Vừa nãy mấy người chúng tôi cùng nhau vào Uổng Tử Thành, vừa vào, những quỷ sai khác đã trực tiếp dẫn những linh hồn đó đến một con phố phía sau, không đi phố chính.

Cho nên, chúng tôi đi trên phố chính, lập tức thu hút không ít sự chú ý của linh hồn.

Chỉ có Chung Quỳ từng vào Uổng Tử Thành trước đây, ông nói nhỏ: "Đi thôi, tình hình Uổng Tử Thành mọi người cũng đã thấy rồi, chúng ta đi hẻm sau để tránh gây chú ý!"

Chúng tôi gật đầu.

Một lát sau, đến hẻm sau.

Đầu hẻm vắng vẻ, nhưng vào bên trong lại là nơi nhộn nhịp nhất, bởi vì đây chính là nơi mà những quỷ sai và chủ cửa hàng Uổng Tử Thành giao dịch, giống như một chợ nông sản lớn.

Nơi đây tiếng quỷ ồn ào, nhìn không thấy điểm cuối.

Xung quanh những quỷ sai vừa rồi dẫn linh hồn vào Uổng Tử Thành có không ít người vây quanh, hỏi giá những linh hồn mới đến, sau khi thỏa thuận, linh hồn bị nhét vào giỏ, rồi được giao cho những chủ cửa hàng.

Có thể nói, một hồn ma mới bước vào Uổng Tử Thành, muốn có chỗ đứng ở đây là điều hoàn toàn không thể, về cơ bản là sẽ bị ăn.

Nói thật, trong Uổng Tử Thành, linh hồn bị coi là quỷ thực như vậy thực sự quá nhiều, chúng tôi muốn cứu từng linh hồn một, căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Ngay cả khi bắt đầu từ nơi chúng tôi nhìn thấy, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới cứu xong.

Thực ra, trước đây, Chung Quỳ đã từng thử. Ông đã ở đây suốt mấy năm, len lỏi giữa những linh hồn và chủ cửa hàng, cứu được vô số linh hồn, nhưng ông căn bản không thể cứu hết, hơn nữa, những linh hồn được cứu đi, bị lớp lớp quỷ sai gài bẫy, cuối cùng vẫn bị áp giải trở lại Uổng Tử Thành, bán lần thứ hai.

Thậm chí, phương pháp này còn giúp đỡ những quỷ sai tham lam đó.

Kể từ đấy, có một thời gian rất dài, Chung Quỳ rất khổ sở, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào tốt, bởi vì ông biết hiện trạng của âm gian không thay đổi, ông làm gì cũng là vô ích.

Nhiều năm sau, ông tưởng rằng Phong Đô Đại Đế mới sẽ khiến mọi thứ thay đổi, nhưng không ngờ người lên ngôi lại là Lý Viên Tự, gã thậm chí còn đưa pháp lệnh ủng hộ Uổng Tử Thành. Gã trực tiếp phán quyết mọi thứ trong Uổng Tử Thành đều phù hợp với âm luật.

Điều này khiến những quỷ sai, chủ quán ở Uổng Tử Thành này càng thêm ngang ngược.

Trước đây chúng che đậy, bây giờ việc kinh doanh đều được công khai, thậm chí một số quỷ tu có thực lực mạnh trên phố nếu gặp quỷ tu yếu, ăn ngay tại chỗ cũng không vấn đề gì. Luật mới quy định, điều này phù hợp với âm luật, không vi phạm bất kỳ quy định nào.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có linh hồn hét lớn: "Mấy người có ý gì, không phải nói, sau khi vào Uổng Tử Thành, chờ vài tháng là có thể đến Hoàng Tuyền, qua Nại Hà Kiều sao? Đưa tôi đến đây, còn giao dịch, là vì sao hả?"

Quỷ sai cười lạnh: "Những lời đó chẳng qua chỉ là câu cửa miệng nói bên ngoài mà thôi, Uổng Tử Thành bây giờ, chính là như vậy. Linh hồn mới đến không gọi là linh hồn, mà gọi là hồn thực, ông ngoan ngoãn chui vào cái giỏ đó đi, nếu không, ông sẽ phải chịu khổ sở không dứt đấy!"

Người đó chẳng phải là Lý Cảnh sao?

Minh chủ Lý Cảnh chết ở quảng trường bên ngoài Thần Tiên Các, sau khi xuống âm gian, gã cũng bị đưa đến Uổng Tử Thành?

Một sợi xích đồng xan, lao về phía hồn phách của Lý Cảnh!

Lý Cảnh nghiến răng, tóm chặt sợi xích. Gã giật mạnh, quỷ sai đó bị quăng ngã xuống đất!

Chung Quỳ giải thích: "Người tu hành, thực lực cảnh giới càng cao, khi chết, sức mạnh hồn phách cũng rất mạnh mẽ, chỉ là yếu hơn so với lúc còn sống, đến đây, có khả năng đi lên tầng trên của Uổng Tử Thành, đương nhiên, cũng có khả năng trở thành hồn thực quý giá nhất."

Cho nên, động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ con phố, đã lâu lắm rồi họ không thấy một hồn thực đã bị tóm được thậm chí quăng ngã quỷ sai.

Nhìn chằm chằm Lý Cảnh, những chủ cửa hàng kia trợn tròn mắt.

"Đây... Đây chính là hồn thực thượng phẩm trong truyền thuyết sao?"

"Đã bao nhiêu năm không thấy hồn thực cao cấp như vậy rồi, hồn thực này là của tôi!"

"Là của tôi!"

Lập tức, cả con phố trở nên hỗn loạn.

Hầu như tất cả chủ cửa hàng đều lao về phía Lý Cảnh, sợi xích đồng xanh trên tay Lý Cảnh rung lên dữ dội, trực tiếp quật quỷ sai vừa rồi thành hai đoạn!

Chương 734: Dụng binh mạo hiểm

Thông thường những linh hồn có thực lực mạnh mẽ đều có chút bối cảnh, sẽ không bước vào Uổng Tử Thành.

Trớ trêu thay, sau khi Lý Cảnh chết, gã lại vào Uổng Tử Thành, rõ ràng điều này do có người cố tình sắp xếp.

Những chủ cửa hàng ở Uổng Tử Thành thấy hồn thực thượng đẳng như Lý Cảnh, ai nấy đều vô cùng kích động, họ liều mạng muốn bắt Lý Cảnh, tuy nhiên dù Lý Cảnh đã biến thành linh hồn, vẫn còn một chút thực lực.

Quỷ sai bị Lý Cảnh quật một roi thành hai đoạn. Điều này khiến những chủ cửa hàng có thực lực mạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thế nhưng, càng như vậy, những chủ cửa hàng đó càng hưng phấn, trong mắt họ, Lý Cảnh không chỉ là Hồn Thực thượng đẳng, mà còn là cực phẩm trong số thượng đẳng.

"Không ngờ, hôm nay Uổng Tử Thành lại có một cực phẩm hồn thực đến, đã bao nhiêu năm không thấy rồi nhỉ?"

"Nếu tặng cực phẩm hồn thực này cho thành chủ của chúng ta nhất định sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, thậm chí, tranh một chức trưởng lão thương hội cũng không phải là không thể!"

"..."

"Cực phẩm hồn thực này là của tôi!"

Một chủ quán đầu trọc thân hình vạm vỡ, xông ra, lao thẳng về phía Lý Cảnh.

Lý Cảnh vô cùng tức giận, vung sợi xích đồng xanh đó lên, quật về phía đối phương kia.

Chủ quán đầu trọc xoay người né được sợi xích đồng xanh này, rồi lao tới, một tay bóp cổ Lý Cảnh.

Tên này là quỷ tu, thực lực đã đạt đến cảnh giới Hoàn Hư.

Cổ Lý Cảnh lập tức bị bàn tay lớn đó siết chặt, gã không thể cử động.

"Mã đầu trọc, cực phẩm hồn thực này là mọi người phát hiện, người thấy có phần, ông sao có thể nuốt trọn một mình?"

Những chủ cửa hàng khác không vui.

Nhưng Mã đầu trọc đó lại nói: "Người thấy có phần? Ha ha ha... Chỉ dựa vào các ngươi, cũng dám cướp hồn thực với Mã gia các ngươi đây, nói cho các ngươi biết, hôm nay hồn thực này là một mình Mã gia các ngươi có, các ngươi những thứ dơ bẩn này, đừng hòng dính một chút nào!"

"Ông..."

Mấy chủ quán bên cạnh vô cùng tức giận, nhưng, thực lực của Mã đầu trọc quả thực mạnh mẽ, không chỉ hắn ra tay, bên cạnh còn xuất hiện hàng trăm thuộc hạ, ai nấy đều là cao thủ Quỷ Tu. Thực lực của thuộc hạ xung quanh Mã đầu trọc cũng không yếu, e rằng cũng ngang ngửa thực lực của các chủ quán kia.

Cho nên, sau khi bị bao vây, ai nấy đều thất vọng, biết hôm nay muốn có được cực phẩm hồn thực kia là điều không thể, những ông chủ đó ai nấy lủi thủi rời đi.

Lý Cảnh dưới sự kiểm soát của Mã đầu trọc, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Thuộc hạ của Mã đầu trọc đi tới, trói Lý Cảnh lại.

Cho dù Lý Cảnh nói gã từng là minh chủ dương gian, thế lực phía sau mạnh mẽ, nhưng Mã đầu trọc cũng không để ý đến gã, nói bất kể là người nào, chỉ cần đã đến Uổng Tử Thành thì đều như nhau.

Kẻ yếu chỉ là thức ăn!

Lý Cảnh nghiến răng hỏi: "Mấy người muốn đưa tôi, đi đâu?"

Mã đầu trọc cười nói: "Hồn thực như ông là hồn thực cực phẩm, tôi không thể ăn. Đương nhiên là đưa ông cho thành chủ, vừa hay, tôi đang cạnh tranh vị trí trưởng lão thương hội Uổng Tử Thành, chỉ còn một bước và ông chính là điều kiện để hoàn thành bước này!"

Lý Cảnh tuyệt vọng, vốn tưởng sau khi chết, vào luân hồi, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, nhưng không ngờ sau khi chết gã lại bị đưa đến Uổng Tử Thành, nơi có đi mà không về này. Gã cố gắng giãy giụa, nhưng thực lực không đủ, căn bản không thể thoát ra. Thậm chí, gã còn bị thuộc hạ của Mã đầu trọc quất mấy roi.

Lúc Lý Cảnh chết cũng từng liều mạng để phá vỡ âm mưu của Dương Minh Đường, nói thật, nhìn thấy cảnh này, tôi rất muốn cứu Lý Cảnh.

Chung Quỳ nhắc nhở tôi: "Tiểu Cửu, tôi biết cậu muốn cứu ông ta, nhưng chúng ta vừa mới vào Uổng Tử Thành, còn chưa gặp thành chủ, bây giờ chưa phải lúc cứu ông ta, nếu ra tay, nhất định sẽ đánh động kẻ địch."

Tôi đương nhiên biết điều này, vì thế tôi hỏi: "Tiền bối, thành chủ của Uổng Tử Thành rốt cuộc là tồn tại như thế nào?"

"Tôi chưa từng gặp thành chủ của Uổng Tử Thành, nhưng hắn là Quỷ Vương của nơi đây, thực lực của những quỷ tướng được sinh ra từ Uổng Tử Thành đều kém xa hắn. Tôi nhớ trước đây khi muốn thay đổi tình hình của Uổng Tử Thành, mấy lần vào đều không gặp được thành chủ."

"Thế thì nếu muốn giải quyết tình hình ở Uổng Tử Thành, phải gặp thành chủ kia. Tôi có một cách."

Chung Quỳ hỏi tôi: "Nói nghe xem."

Tôi trả lời: "Không lâu nữa Lý Cảnh sẽ được gặp thành chủ, chúng ta cũng có thể dùng cách này. Dù gì, nếu chúng ta hóa thành hồn thực thì chắc chắn cũng là hồn thực cực phẩm."

Mọi người nhìn tôi. Rõ ràng, ý của tôi quá táo bạo.

Chung Quỳ mở lời nói trước: "Cách này đúng là có thể, mặc dù nguy hiểm, nhưng không phải không có cơ sở. Nếu không thể gặp được thành chủ Uổng Tử Thành, chúng ta căn bản không thể thực sự rõ tình hình ở đây, càng không giải quyết được gốc rễ."

Pháp sư Địa Tạng cũng nói: "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, cách của Dương thí chủ đúng là cao minh!"

Hồ Nguyệt Sơn cũng nói: "Được, tính tôi một phần! Hôm nay, chúng ta sẽ chuẩn bị một bất ngờ lớn cho thành chủ Uổng Tử Thành đó!"

Sau khi xác định phương án này, chúng tôi ra phố, tìm một quán hồn thực. Sau khi vào, không nói hai lời, chúng tôi lập tức tiêu diệt nhân viên trong quán, chủ quán nghe thấy động tĩnh, chạy ra xem, đều sợ ngây người. Ông ta muốn chân bỏ chạy, nhưng cũng bị Chung Quỳ một đao kết liễu.

Cứ thế, cửa hàng này là của chúng tôi.

Hồ Nguyệt Sơn, Chung Quỳ và pháp sư Địa Tạng, đều biến thành linh hồn mới, tức là hồn thực cực phẩm mà thành chủ Uổng Tử Thành thích nhất.

Ý của họ là để tôi hóa thân thành chủ quán, tức là chủ quán vừa rồi muốn chạy đi bị tiêu diệt.

Nhưng tôi cảm thấy không hợp, tôi có người thích hợp hơn.

Chủ quán này tên là Tề Phương, vừa hay là chủ phường của một khu vực cửa hàng lớn gần đây, chủ phường nếu có thể tiến thêm một bước, đó chính là trưởng lão thương hội Uổng Tử Thành.

Do đó, Tề Phương này có tư cách cạnh tranh Trưởng lão Thương hội.

Vị trí trưởng lão thương hội sở dĩ bỏ trống chính là vì trưởng lão thương hội trước đây đã bị thành chủ ăn thịt, mặc dù trở thành Trưởng lão có khả năng bị ăn, nhưng,quyền lực trong tay vẫn khiến những chủ quán bên dưới không thể cưỡng lại.

Ngay cả khi vị trí trưởng lão nguy hiểm, tất cả chủ quán vẫn cố gắng trèo lên vị trí đó.

Phương án đã xác định, Tiểu Hắc và Đế Thính cũng đã bước vào Uổng Tử Thành. Đế Thính phụ trách thăm dò tình hình, còn Tiểu Hắc trực tiếp đến cửa hàng tìm chúng tôi, ăn thịt chủ quán Tề Phương bị tiêu diệt kia.

Nuốt chửng Tề Phương, nó sẽ có được ký ức của Tề Phương.

Cho nên, người thích hợp nhất làm chủ quán Tề đương nhiên chính là Tiểu Hắc rồi.

Chương 735: Thành chủ đáng sợ

Có ký ức của Tề Phương, cộng thêm ảo thuật của Tiểu Hắc, Hồ Nguyệt Sơn lại dùng ảo thuật của mình gia trì thêm.

Có thể nói, Tiểu Hắc hoàn toàn biến thành Tề Phương.

Tuy nhiên, mọi người đều không hiểu rõ Tiểu Hắc lắm, cảm thấy để Tiểu Hắc đảm nhận vai trò quan trọng này liệu có quá nguy hiểm không, dù sao thì thành chủ Uổng Tử Thành thâm sâu khó lường, chỉ cần sơ suất một chút là rơi vào vực thẳm.

Tôi nói: "Mọi người yên tâm, khả năng diễn xuất của Tiểu Hắc còn tốt hơn cả tôi!"

Trước đây, Tiểu Hắc đã sử dụng ảo thuật và khả năng diễn xuất vượt trội của mình, hợp tác với tôi nhiều lần. Tôi rất tin tưởng năng lực của Tiểu Hắc. Lần đầu tiên, nếu không có Tiểu Hắc giúp đỡ hù dọa các thế lực, e rằng tôi không thể ra khỏi làng Dương Gia.

Chung Quỳ gật đầu: "Được, nếu đã như vậy, cứ quyết định thế đi, tôi tin tưởng vào quyết định của Tiểu Cửu!"

Hồ Nguyệt Sơn và pháp sư Địa Tạng cũng đều gật đầu.

Họ nhanh chóng thi triển ảo thuật, biến thành linh hồn mới, tôi cũng thi triển ảo thuật biến hóa, cộng thêm khí chất sôi trào vốn có, đó chính là hồn thực cực phẩm đúng chuẩn.

Tiểu Hắc đã biến thành Tề Phương, có được tất cả ký ức của Tề Phương, đương nhiên nó có thể ứng phó tự nhiên với mọi việc.

Bên Đế Thính truyền đến tin tức, nói rằng Mã đầu trọc đã dẫn Lý Cảnh đi đến Phủ thành chủ rồi.

Tôi nói với Tiểu Hắc: "Bây giờ chúng ta cũng lập tức hành động!"

Tiểu Hắc gật đầu, ngay lập tức, một xe ngựa xuất phát từ sân sau.

Mấy người chúng tôi đều ngồi xổm trong những chiếc giỏ màu đen đặt ở trên sàn phẳng phía sau xe ngựa. Tiểu Hắc với thân phận Tề Phương chở chúng tôi thẳng tiến đến phủ thành chủ huyền thoại của Uổng Tử Thành.

Tiểu Hắc có ký ức của Tề Phương, đương nhiên rất quen thuộc đường đi.

Hơn nữa, dưới sự điều khiển của Tiểu Hắc, chiếc xe ngựa này chạy rất nhanh.

Khi đến gần phủ thành chủ, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe ngựa phía trước, phía sau đặt một chiếc giỏ bị xích đồng xanh buộc chặt lại.

Đó chính là xe ngựa của Mã đầu trọc.

Tiểu Hắc thúc ngựa phi nhanh, vượt qua xe ngựa của Mã đầu trọc. Mã đầu trọc nhìn qua, ngẩn người.

"Tề Phương, ông đến phủ thành chủ làm gì?"

Tiểu Hắc cười hì hì: "Đương nhiên là đi tranh cử chức trưởng lão thương hội!"

Mã đầu trọc sững sờ, ngạc nhiên hỏi: "Ông... Không phải ông nói không có hứng với vị trí đó sao? Sao bây giờ lại muốn đi tranh cử chức trưởng lão thương hội? Ông đúng là kẻ thất hứa!"

Tiểu Hắc cười nói: "Với cái tên đầu trọc như ông, cần gì phải giữ lời? À đúng rồi, chỉnh lại một chút, tôi đến đây không phải để tranh cử trưởng lão thương hội!"

Mã đầu trọc nghe vậy, hơi ngơ ngác, ngay sau đó hỏi ngược lại: "Tề Phương, biết sợ là tốt, muốn cạnh tranh vị trí trưởng lão thương hội với tôi, ông không có cơ hội đâu. Bây giờ còn không mau đánh xe ngựa của ông quay về, đến lúc đó, Mã gia sẽ che chở cho ông!"

Tiểu Hắc lại nói: "Đồ đầu trọc chết tiệt, ông nhầm rồi, không phải tôi cạnh tranh chức trưởng lão thương hội, mà là chức trưởng lão thương hội này chắc chắn là của tôi! Bây giờ người nên quay về là ông, không phải tôi, hiểu chưa?"

Sắc mặt Mã đầu trọc thay đổi.

Tiểu Hắc tăng tốc xe ngựa, phía sau xe xuất hiện bốn chiếc giỏ.

"Có bốn hồn thực cực phẩm này, đồ đầu trọc chết tiệt, ông làm sao cạnh tranh với tôi?"

Mã đầu trọc choáng váng.

Vốn tưởng rằng hồn thực cực phẩm có đã vô cùng quý rồi, có được một người đã là may mắn rồi, hắn không thể ngờ rằng Tề Phương lại có thể có được bốn người.

Hơn nữa, khí tức toát ra từ đó chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn so với của hồn thực của Mã đầu trọc.

"Sao có thể? Tề Phương, chỉ dựa vào ông, làm sao có thể có được nhiều hồn thực cực phẩm như vậy?" Mã đầu trọc không dám tin.

Tiểu Hắc chỉ tay lên trên: "Tôi có người chống lưng. Chỉ dựa vào ông, cút đi!"

"Đây chắc chắn là phép che mắt, hồn thực cực phẩm như vậy, cầu còn không được, sao ông có thể gặp được bốn con? Ông chỉ muốn dùng phép che mắt để hù dọa tôi bỏ chạy, tôi sẽ không mắc lừa. Đợi đến chỗ Thành chủ, tôi xem ông làm sao thu xếp!"

"Không tin thì thôi, dù sao, những hồn thực cực phẩm này cũng không phải cho ông, tại sao cứ phải bắt ông tin chứ?"

Phía trước nhìn qua chỉ là một con phố rất bình thường.

Tuy nhiên, Tiểu Hắc nói, dựa vào ký ức của Tề Phương, nơi này đã sắp đến phủ thành chủ.

Rõ ràng, phủ thành chủ của Uổng Tử Thành có kết giới cấm chế.

Tiểu Hắc đã không còn là Tề Phương, mặc dù có ký ức, nhưng muốn đi vào cái kết giới cấm chế đó phải cần một tấm lệnh bài. May là lúc đến, Tiểu Hắc đã tìm được tấm lệnh bài đó.

Niệm chú trong miệng, phù văn trên lệnh bài xuất hiện, con phố bình thường trước mặt lập tức bị sương mù bao phủ.

Trong làn khói đen cuộn xoáy là một cung điện màu đen cao vút.

Trên cung điện, khắp nơi treo những chiếc đèn lồng xanh. Thật ra, một cung điện uy nghi như vậy nhìn qua lại tương đương với phủ Phong Đô . Từ đó có thể thấy địa vị thực sự của thành chủ Uổng Tử Thành trong âm gian rốt cuộc cao đến mức nào.

Nhiều cao thủ trong âm gian như vậy không dám động đến Uổng Tử Thành là có lý do.

Chung Quỳ và pháp sư Địa Tạng, đều rất hiểu âm gian, vì vậy, tôi dùng thuật truyền âm, hỏi họ: "Hai tiền bối, âm gian chắc chắn có rất nhiều cao thủ, tại sao nhiều cao thủ như vậy lại không dám động đến thành chủ Uổng Tử Thành? Theo tôi biết, Ngũ Phương Quỷ Đế có tổng cộng mười người, thực lực đều rất mạnh, còn có Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, đó cũng là cao thủ hàng đầu, ngoài ra chắc chắn còn những cao thủ khác mà tôi không biết, tại sao họ không động đến Uổng Tử Thành chứ?"

Pháp sư Địa Tạng nhìn Chung Quỳ, Chung Quỳ giải thích: "Thực lực của thành chủ Uổng Tử Thành rất mạnh, điều này không có gì phải nghi ngờ. Mặc dù có nhiều cao thủ trong các thế lực của âm gian, nhưng nếu thật sự ra tay thì không chắc có ai có thể hoàn toàn chế ngự được thành chủ này. Ngay cả khi nhiều thế lực liên thủ cũng chưa chắc hạ gục thành chủ Uổng Tử Thành. Chuyện như vậy không phải trước giờ không có ai làm. Khoảng hai trăm năm trước, Ngũ Phương Quỷ Đế từng liên minh, tập hợp tại Phong Đô Thành, cùng với Phong Đô Đại Đế lúc bấy giờ tấn công Uổng Tử Thành nhưng, cuối cùng vẫn thất bại, hơn nữa, chuyện này còn gây ra hỗn loạn kéo dài, các Quỷ Đế cũng vì thế mà bị thương, những năm qua luôn phải bế quan dưỡng thương. Phong Đô Đại Đế kia thực ra cũng đã bị trọng thương trong trận chiến đó, cuối cùng qua đời, mới cho Lý Viễn Tự cơ hội lên ngôi. Nếu Phong Đô Đại Đế đó còn tại vị, âm gian ngày nay cũng sẽ không hỗn loạn và mục nát đến mức này!"

Tôi không khỏi kinh ngạc.

Các thế lực liên thủ lại không thể giải quyết được thành chủ Uổng Tử Thành kia.

Trong những truyền thuyết trước đây, hắn chẳng phải chỉ là một Quỷ Vương thôi sao?

Quỷ Vương lại ghê gớm đến vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip