Chương 736 - 740

Chương 736: Kính dâng hồn thực

Dù sao thì cũng chỉ là một thành chủ thôi mà, nếu mạnh hơn cả Ngũ Phương Quỷ Đế tu chính thống và cả Phong Đô Đại Đế thì quá vô lý!

Tuy đạo cao một thước, ma cao một trượng nhưng cũng không thể đến mức này!

"Tại sao? Chẳng lẽ không thể đánh bại Quỷ Vương đó sao? Hắn rốt cuộc có lai lịch gì?"

Chung Quỳ thở dài, vuốt râu, nói: "Chúng tôi cũng không rõ. Nhưng theo một số tư liệu của âm gian, thành chủ Uổng Tử thành này đã tồn tại từ khi âm gian vừa mới hình thành. Khi ấy, âm gian chưa có lục đạo luân hồi, đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, càng không có địa ngục. Âm gian chỉ là một vùng đất hoang vu hoàn toàn, các sinh linh sau khi chết đi vào âm gian, phải đối mặt với cục diện cá lớn nuốt cá bé. Những linh hồn yếu ớt sẽ bị linh hồn mạnh mẽ nuốt chửng. Dần dần, Quỷ Vương đã ra đời, thực lực của Quỷ Vương kia càng ngày càng mạnh, hắn hoàn toàn thống trị toàn bộ âm gian. Âm gian này giống như một vùng đất man rợ, không có bất kỳ phép tắc nào, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Về cơ bản, tất cả sinh linh yếu ớt đi vào âm gian đều là có đi mà không về. Quỷ sai cũng ra đời vào thời điểm ấy, nhiệm vụ là đến dương gian bắt những quỷ hồn không chịu đến âm gian. Còn âm sai sau này là những quỷ sai được đăng ký trong sổ sách sau khi âm ty được thành lập. Việc thiết lập trật tự của âm gian là nhờ sự xuất hiện của Hậu Thổ nương nương thuộc Vu tộc. Bà ấy đã đánh bại Quỷ Vương kia và giam cầm hắn trong Uổng Tử Thành. Hậu Thổ cũng vì vậy mà bị thương, từ đó, bà đã hóa thành bàn xoay lục đạo, khiến âm gian bắt đầu có trật tự."

Không ngờ, thành chủ kia lại là sinh linh tồn tại từ rất lâu, thảo nào lại có thực lực mạnh đến thế.

Chung Quỳ nhấn mạnh: "Nếu Quỷ Vương được hình thành từ cá lớn nuốt cá bé mà thôi thì sau này nhiều đại năng của âm gian có thể đánh bại hắn. Lần đó Ngũ Phương Quỷ Đế và Phong Đô Đại Đế liên thủ mà thất bại, nguyên nhân quan trọng nhất là do thành chủ Uổng Tử Thành có rất nhiều pháp khí luyện âm. Có thể nói, pháp khí trong tay hắn nhiều vô số kể. Trong trận chiến năm ấy, dù là Ngũ Phương Quỷ Đế hay Phong Đô Đại Đế, họ đều bị thương bởi pháp khí âm sát của Quỷ Vương kia. Những pháp khí trong tay hắn sở hữu một loại sát khí quỷ dị, những pháp khí khác của âm gian hoàn toàn không thể đối kháng."

Pháp khí?

Nghe Chung Quỳ nói, tôi lại càng tò mò muốn biết bí mật của thành chủ Uổng Tử Thành là gì.

Chung Quỳ nói tiếp: "Loại sát khí đặc biệt đó tương tự như Ngọc Thanh Sát mang đạo vận trên người cậu, trong đó cũng chứa đạo vận sâu sắc, mà đạo vấn ấy vừa hay có thể gia trì lên pháp khí. Có sự gia trì của loại đạo vận ấy, một món hung khí luyện sát cực kỳ bình thường cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cực mạnh."

Nghe Chung Quỳ nhắc đến chi tiết này, tôi không khỏi giật mình.

Tương tự Ngọc Thanh Sát?

Chẳng lẽ cũng là một trong Tam Thanh Sát?

Nếu thật sự là vậy, tôi càng phải đến Uổng Tử Thành này!

Ngọc Thanh Sát đã ở trong tay tôi, Thái Thanh Sát nằm trong tay Lý Viễn Tự. Bây giờ, Tam Thanh Sát chỉ còn lại loại cuối cùng, đó chính là Thượng Thanh Sát. Trong Tam Thanh Sát, Thượng Thanh Sát hẳn là có liên quan đến Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giỏi luyện khí, các loại pháp khí hàng đầu được tạo ra từ tay ngài nhiều vô số kể.

Nếu nói như vậy, sát khí trong tay Thành chủ Uổng Tử Thành nhất định là Thượng Thanh Sát rồi!

"Chẳng lẽ là Thượng Thanh Sát?" Tôi vô thức hỏi.

Chung Quỳ gật đầu: "Có khả năng này, tuy nhiên, chưa ai thực sự nhìn thấy nguồn gốc của loại sát khí đó, hoàn toàn không thể tiếp cận!"

Với tôi mà nói, đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời!

Đã có Ngọc Thanh Sát, nếu lại có thể có được Thượng Thanh Sát, vậy thì Thái Thanh Sát trong tay Lý Viễn Tự càng dễ dàng đạt được. Đến lúc đó, Tam Thanh Sát đầy đủ, tôi có thể dùng Sát Đan hóa Sát Thần!

Cho dù Dương Minh Đường sở hữu thần lực, thế lực sau lưng hắn thần bí mạnh mẽ, tôi cũng không cần phải sợ ông ta!

Tiểu Hắc chở chúng tôi đến trước cung điện màu đen cao vút kia.

Xe ngựa dừng lại.

Có mấy người lính canh đi tới, những người này đều là quỷ tu ở cảnh giới Hoàn Hư.

Phía sau, Mã đầu trọc đã đuổi kịp, cũng cho dừng xe ngựa.

Khi nghe nói chúng tôi muốn dâng thực cực phẩm, những lính canh đó rất kinh ngạc, dù gì phủ thành chủ đã lâu rồi không có hồn thực cực phẩm được dâng đến.

Thành chủ cũng vì thế mà ngày càng nóng nảy.

Lính canh khiêng những chiếc giỏ của chúng tôi, Tiểu Hắc và Mã đầu trọc theo sau, dừng lại trên hàng trăm bậc thang.

Phía trước là một đại điện.

Nhìn từ xa, chỉ có thể thấy trong đại điện có một bóng đen.

Tuy nhiên khi nhìn kỹ, thì có thể thấy bóng đen đó chỉ là một cái chân thõng xuống từ phía trên, nhìn lên mới có thể thấy thành chủ Uổng Tử Thành vô cùng to lớn.

Trông hắn có vẻ cao hàng trăm mét, không hổ là Quỷ Vương.

Quỷ Vương áp sát xuống, hỏi: "Kẻ nào đến?"

Tiểu Hắc lập tức báo cáo: "Tề Phương ở phố Mã Đề, đến dâng hồn thực cho Quỷ Vương!"

Bên cạnh, Mã đầu trọc cũng báo cáo ngay: "Mã đầu trọc ở phố Mã Vĩ đến dâng hồn thực cho thành chủ!"

Quỷ Vương khụt khịt, liền ngửi thấy mùi vị mạnh mẽ, rõ ràng hắn đã biết lần này thật sự là hồn thực cực phẩm.

Hắn cười nói: "Hai chủ quán làm tốt tốt! Đã lâu rồi bổn vương không được ăn hồn thực cực phẩm như thế này, nếu cả hai đều dâng hồn thực cực phẩm lên, vậy thì chức trưởng lão Uổng Tử Thành sẽ là một trong hai người. Hai người, ai muốn làm trưởng lão?"

Mã đầu trọc lập tức lên tiếng: "Tôi! Mã đầu trọc tôi trung thành tuyệt đối với thành chủ, tôi tình nguyện vì ngài mà vượt lửa qua sông, dù hiến dâng cái mạng hồn này cũng không hối hận."

Mã đầu trọc đã điều tra từ lâu rồi, những trưởng lão trước đây khi muốn có được vị trí này đều sẽ bày tỏ lòng trung thành như vậy. Quỷ Vương sẽ không thực sự đòi mạng hồn của trưởng lão đó đâu.

Quỷ Vương hài lòng cười: "Rất tốt! Nếu đã như vậy, chức trưởng lão thuộc về ông!"

Mã đầu trọc ngẩn người, hạnh phúc đến quá bất ngờ, gã lập tức dập đầu tạ ơn, thậm chí còn quay đầu nhìn Tiểu Hắc, vô cùng đắc ý.

Tiểu Hắc chắp tay hành lễ: "Quỷ Vương, nếu đã là quyết định của Quỷ Vương, vậy Tề Phương tôi xin không tranh nữa."

Mã đầu trọc càng thêm kiêu ngạo, nhưng đột nhiên, trong toàn bộ đại điện, gió lốc nổi lên, Mã đầu trọc còn chưa kịp phản ứng, một luồng gió đã cuốn gã lên, rơi vào miệng của Quỷ Vương.

Tiểu Hắc thầm nói: "Thành chủ tự xưng là bổn vương, rõ ràng không thích cách xưng hô thành chủ, còn dám gọi hắn là thành chủ, tìm chết!"

Chương 737: Tiểu Hắc hung hãn

Thật ra khi đã biết lai lịch của thành chủ này cùng với lý do hắn mạnh mẽ như vậy lại luôn bị giam cầm trong Uổng Tử Thành, ai cũng sẽ hiểu Uổng Tử Thành chính là xiềng xích với cái tên này.

Vì vậy, Quỷ Vương của Uổng Tử Thành này không hề thích cái danh xưng thành chủ đó.

Mã đầu trọc cứ tưởng mình nịnh hót rất khéo, cứ tưởng mình đã trở thành trưởng lão, nhưng không ngờ cảnh Quỷ Vương ăn thịt trưởng lão lại đến nhanh như vậy, mà gã chính là trưởng lão bị ăn thịt nhanh nhất.

Mã đầu trọc là một quỷ tu.

Mấy người chúng tôi đều có thể nhìn ra gã là một cao thủ ở cảnh giới Quỷ tu Hoàn Hư.

Một cao thủ như vậy, nếu đặt ở bên ngoài thì chính là cao thủ hàng đầu, nhưng khi Quỷ Vương há miệng nuốt chửng, Mã đầu trọc hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào.

Đây chính là sự kinh khủng của Quỷ Vương.

Ngay cả lúc này, ở khoảng cách gần như vậy, tôi cũng không thể nhìn ra Quỷ Vương này rốt cuộc đang ở cảnh giới nào.

Tôi thầm dùng thuật truyền âm hỏi Chung Quỳ và pháp sư Địa Tạng, tuy nhiên, họ cũng không thể phán đoán được thực lực và cảnh giới của Quỷ Vương. Tiểu Hắc và Đế Thính cũng vậy.

Tôi hỏi, nhưng Tiểu Hắc lại nói: "Cao thâm khó lường, khó mà nhìn ra, nếu thực sự đánh nhau, cho dù bên chúng ta đông người, e rằng cũng khó có phần thắng!"

Tuy nhiên, sau đó Đế Thính lại truyền tin cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nói với tôi.

"Đế Thính đã nghiêm túc lắng nghe từ xa, cô ấy có thính lực vượt trội hơn cả bản tôn. Cô ấy nói cảnh giới của Quỷ Vương này e rằng đã ở Hợp Đạo, Đại Đạo hắn hợp chính là Quỷ Đạo! Quỷ Đạo này và Quỷ Đạo phân nhánh của Đạo Môn dương gian không phải là một thứ. Quỷ Đạo mà Quỷ Vương hợp, chính là con đường quỷ tu chân chính, hoàn toàn vứt bỏ thân xác, chỉ tu hành bằng hồn phách hóa thành quỷ, tu luyện trạng thái quỷ hồn đến cực hạn."

Cao thủ Hợp Đạo sao?

Luyện tinh hóa khí thành Kim Đan, luyện khí hóa thần thành Nguyên Thần, luyện thần hoàn hư đạt đến cảnh giới Hoàn Hư, trên cảnh giới Hoàn Hư chính là Luyện Hư Hợp Đạo.

Quỷ tu Nguyên Thần tu luyện đến cực hạn sẽ có thể quay về hư không, bản thân đạt đến sự thống nhất cao độ với hư không xung quanh, từ đó tìm thấy con đường mình muốn đi. Ba nghìn Đại Đạo, Quỷ Đạo là một trong số đó.

Cái "một trong số đó" này phân tán trong hư không. Luyện Hư Hợp Đạo chính là tìm ra cái Quỷ Đạo đang phân tán đó, biến thành con đường mình muốn đi.

Đây chỉ là một cách nói tượng hình, thực tế muốn Hợp Đạo lại vô cùng khó khăn, vì vậy, bất kể là ở dương gian hay âm gian, những cao thủ Hợp Đạo chân chính như vậy cực kỳ hiếm.

Không ngờ Quỷ Vương chính là cao thủ Hợp Đạo.

Tuy nhiên, hắn vốn đã tồn tại từ trước khi âm gian hình thành, tức là từ thời Hồng Hoang. Dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, hắn có thể Hợp Đạo quả thực cũng hợp lẽ thường tình.

E rằng cũng chính là cao thủ Hợp Đạo mới có thể vào thời điểm âm gian mới hình thành thiết lập một nền thống trị man rợ.

Các cao thủ khác của âm gian đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Hậu Thổ, cao thủ Hợp Đạo trong lịch sử, đã đánh bại hắn và phong ấn hắn trong Uổng Tử Thành này.

Đương nhiên, Hậu Thổ nương nương cũng vì thế mà bị trọng thương, cuối cùng hóa thành bàn xoay lục đạo. Tuy nhiên, Uổng Tử Thành này được ngưng tụ bằng tu vi bản thân của Hậu Thổ nương nương, chuyên để giam cầm Quỷ Vương, cũng giống như bàn xoay lục đạo kia, luôn luôn tồn tại.

Vu Đạo của Hậu Thổ nương nương không tiêu tan, bàn xoay lục đạo không diệt, Uổng Tử Thành không vỡ!

Muốn giải quyết tình hình Uổng Tử Thành, chỉ có một cách, đó chính là chém Quỷ Vương.

Vốn dĩ, sự tồn tại của Uổng Tử Thành chỉ là để cho những linh hồn sau khi vào âm gian vì nhiều lý do mà không thể trực tiếp đi lục đạo luân hồi tạm thời dừng chân. Nơi đây lẽ ra phải là một bến cảng sau khi người ta chết.

Nếu chưa đến lúc phải đi, thậm chí còn có thể rời khỏi Uổng Tử Thành, còn có cơ hội về thăm người thân ở dương gian.

Thế nhưng, nơi đây lại trở thành một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

Chỉ là việc chém Quỷ Vương dễ như nói sao?

Cảnh giới Hoàn Hư bị Quỷ Vương nuốt chửng trong một hơi, cho dù mấy người chúng tôi hợp lực, ở trước mặt Quỷ Vương này, cũng hoàn toàn không có chút phần thắng.

Tôi không rõ thực lực của pháp sư Địa Tạng. Trước đây Chung Quỳ từng nói với tôi, ông ấy là đỉnh phong của cảnh giới Hoàn Hư, muốn Hợp Đạo, nhưng vẫn chưa tìm được con đường thuộc về mình.

Hồ Nguyệt Sơn cũng xấp xỉ cảnh giới này.

Hoàn Hư là một cảnh giới rộng lớn, có mạnh có yếu. Ví dụ như ông chủ Mã cảnh giới Hoàn Hư vừa rồi chắc chắn không đỡ được một chiêu của Hồ Nguyệt Sơn.

Sở dĩ Lý Cảnh bị bắt là vì lúc gã chết bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống thời kỳ luyện khí hóa thần.

Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu.

Lúc này, Quỷ Vương nhìn về phía Tiểu Hắc, lên tiếng: "Cậu không phải là Tề Phương!"

Lời này như sấm rền, vang vọng khắp cả Đại Điện.

Trong đại điện xuất hiện mấy bóng ma cao lớn, bao vây chúng tôi. Xem ra, những quỷ vật trong đại điện Quỷ Vương này đều thuộc cấp trưởng lão.

Thực lực của họ mạnh hơn Mã đầu trọc rất nhiều.

Nghe Quỷ Vương nói thế, Tiểu Hắc ngơ ngác vài giây, ngay sau đó liền đáp trả: "Tề Phương bị bản tôn ăn rồi, bản tôn đương nhiên không phải hắn! Nhưng cái vỏ bọc này dùng cũng không tệ!"

Quỷ Vương cười lạnh: "Cậu có phải ông ta hay không không quan trọng, quan trọng là cậu đã mang đến cho bổn vương nhiều hồn thực cực phẩm như vậy, ba mươi hai trưởng lão của điện Quỷ Vương này đã đủ người rồi, cậu muốn chức trưởng lão e rằng hơi khó."

Tiểu Hắc bước về phía Quỷ Vương hai bước: "Nếu bản tôn đã mang hồn thực đến, vậy thì những hồn thực này chính là của ngài. Còn về chức trưởng lão, nó nhất định phải là của bản tôn. Ba mươi hai vị trí trưởng lão đã đủ người không thành vấn đề!"

Dứt lời, Tiểu Hắc đột nhiên biến thành một luồng bão tố đen tím, Nó hóa thành một bóng đen, trưởng lão bên cạnh chưa kịp phản ứng đã bị nó cắn một miếng vào cổ.

Trưởng lão đó hẳn cũng ở cảnh giới Hoàn Hư, nhưng chớp mắt đã bị tiêu diệt.

Tiểu Hắc làm đến cùng, nuốt chửng thi thể của trưởng lão kia.

Xong xuôi, nó ngẩng đầu nhìn Quỷ Vương, hỏi: "Bây giờ, trong ba mươi hai vị trí trưởng lão đã có chỗ trống rồi."

Những trưởng lão khác đều ngây người, họ không ngờ người muốn làm trưởng lão đến điện Quỷ Vương lần này lại là một kẻ hung tàn như vậy.

Đương nhiên, những người có thể đi đến vị trí trưởng lão không phải kẻ tầm thường, chẳng qua so về độ hung hãn của Tiểu Hắc vừa thể hiện thì vẫn còn kém xa.

"Ha ha ha..."

Quỷ Vương cười lớn, rõ ràng, hành vi này của Tiểu Hắc rất hợp ý của hắn.

Dù sao, quy tắc của Uổng Tử Thành là cá lớn nuốt cá bé, Quỷ Vương khi xưa từ một tiểu quỷ bình thường biến thành quỷ lớn Hợp Đạo như bây giờ cũng chính là nhờ vào sự hung hãn đó.

Chương 738: Là Hắc gia của ông!

"Tốt! Vậy thì chức Trưởng lão đó, là của cậu!"

Quỷ Vương xưa nay không hay cười, nhưng hành vi của Tiểu Hắc lại khiến trên mặt hắn nở nụ cười hài lòng, lập tức giao chức trưởng lão cho Tiểu Hắc.

Tuy nhiên, trong điện Quỷ Vương, ba mươi hai trưởng lão cũng có thể chỉ là một bữa ăn của Quỷ Vương mà thôi.

Cho dù Tiểu Hắc đã bước lên vị trí ấy, nếu Quỷ Vương muốn ăn Tiểu Hắc, chắc chắn cũng sẽ nuốt chửng nó ngay, hoàn toàn không màng đến việc nó vừa mới lên chức Trưởng lão.

Tiếp theo, Tiểu Hắc lại làm một chuyện càng táo bạo hơn.

Nó ngẩng đầu, nhìn lên Quỷ Vương, chỉ vào hắn, nói: "Quỷ Vương, sẽ có một ngày, bản tôn cũng sẽ nuốt chửng ngài!"

Mấy người chúng tôi đều kinh ngạc.

Bởi vì lời này có thể trực tiếp chọc giận Quỷ Vương. Một khi Quỷ Vương ở cảnh giới Hợp Đạo kia bị chọc giận, e rằng mấy người chúng tôi sẽ lập tức biến thành hồn thực thực sự. Quỷ Vương to lớn như vậy, chỉ cần một bữa ăn là chúng tôi xong đời rồi.

Những trưởng lão bên cạnh người nào người nấy đều giật mình, khi hoàn hồn lại, họ liền trách mắng Tiểu Hắc bất kính với Quỷ Vương.

"Cậu là cái thá gì mà dám nhòm ngó Quỷ Vương của chúng ta!"

"Tôi thấy nên bắt lấy cậu ta lại, làm một bữa hồn thực cho Đại Vương chúng ta!"

"Bất kính với Quỷ Vương như vậy, tôi thấy nên đánh gãy chân cậu ta trước, bắt cậu ta quỳ trong đại điện của Quỷ Vương chúng ta, sám hối trăm năm, sau đó tách hồn phách cậu ta ra, làm thành đại tiệc hồn thực, để Quỷ Vương chúng ta thưởng thức!"

"..."

Những trưởng lão còn lại đều hận không thể trực tiếp giẫm Tiểu Hắc dưới chân, rõ ràng, những kẻ này rất bài xích người mới đến.

Họ vừa nói vừa bao vây Tiểu Hắc, chuẩn bị bắt lấy nó.

Thế nhưng, Tiểu Hắc liếc nhìn những trưởng lão Quỷ tu kia, nói: "Bản tôn thấy mấy ông mới là hồn thực của bản tôn đấy!"

Dứt lời. Tiểu Hắc lại biến thành một luồng khói lớn vô cùng, trong làn khói có những tia sét đen tím quấn quanh, năm trưởng lão kia lập tức bị bao phủ.

Họ giật mình, vừa rồi là vì chuyện chức trưởng lão, Tiểu Hắc mới ra tay, còn bây giờ không thiếu chức Trưởng lão, Tiểu Hắc vậy mà vẫn dám ra tay trước mặt Quỷ Vương?

"Cậu muốn làm gì?"

"Chúng tôi đều là Trưởng lão, cậu dám động đến chúng tôi?"

Tiểu Hắc hoàn toàn không để lời của họ vào tai, vừa rồi nuốt chửng trưởng lão kia, thực lực của Tiểu Hắc lại tăng lên một bậc.

Âm thanh của hắn vang vọng giữa không trung: "Mấy ông là cái thá gì mà tính là trưởng lão? Chẳng qua chỉ là hồn thực của Quỷ Vương mà thôi! Hồn thực mà dám ngông cuồng, bản tôn sẽ thay Quỷ Vương ăn mấy ông!"

Tiểu Hắc bắt đầu nuốt chửng điên cuồng.

"Cậu dám..."

"Hỗn xược..."

Những trưởng lão đó hét lên thảm thiết, nhưng thực lực của Tiểu Hắc bây giờ có thể nghiền ép phần lớn cao thủ cảnh giới Hoàn Hư bình thường. Mấy trưởng lão này đứng trước Tiểu Hắc hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào!

Chỉ trong chốc lát, những trưởng lão vừa rồi ăn nói không hay với Tiểu Hắc đều đã bị Tiểu Hắc nuốt chửng.

Ăn vào bụng mấy trưởng lão của điện Quỷ Vương, khi dừng lại, Tiểu Hắc ợ một tiếng trong no nê. Khí tức trên người nó đã thay đổi, rất rõ ràng, thực lực của nó lại có một bước tiến mới.

Những trưởng lão còn lại không dám hó hé nữa.

Họ nhìn Tiểu Hắc, rồi lại nhìn Quỷ Vương ở phía trên. Khi Tiểu Hắc nuốt chửng những trưởng lão kia, Quỷ Vương thậm chí còn không nói một lời, chỉ bình tĩnh quan sát.

Tuy nhiên, làm chuyện như vậy trước mặt Quỷ Vương, những trưởng lão này đều có thể đoán được kết cục của Tiểu Hắc.

Ở Uổng Tử Thành không một ai dám làm trái ý Quỷ Vương, làm trái ý hắn chắc chắn chỉ có con đường chết.

Trong mắt các trưởng lão, Tiểu Hắc đã là hồn thực rồi.

Còn mấy người chúng tôi, nhìn hành động của Tiểu Hắc vừa rồi, ai nấy đều thót tim. Chung Quỳ nhìn tôi, lộ vẻ cay đắng.

Ý của ông là chúng tôi phá nồi dìm thuyền đến đây, nếu cứ như vậy, e rằng sẽ không thể xoay sở.

Ngược lại, trông pháp sư Địa Tạng rất thản nhiên.

Tôi biết, ông tu Phật Pháp, nhìn sinh tử rất nhẹ nhàng, nhưng từ giữa hàng lông mày của ông vẫn có thể thấy chút phiền muộn, rõ ràng ông cũng nghĩ kế hoạch của chúng tôi e rằng sẽ bị hủy bỏ tại đây.

Hồ Nguyệt Sơn thì luôn nhìn Tiểu Hắc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó

Trong gương đồng, giọng nói của tiền bối cổ cầm truyền vào trong đầu tôi: "Con chó này của cậu thông minh đấy! Xem ra đây là cách duy nhất để phá cục diện rồi!"

Tôi ngơ ngác.

Chẳng lẽ tiền bối cổ cầm đã nhìn ra điều gì?

"Tiểu Cửu, cậu nhìn Quỷ Vương đó xem, hắn không hề có vẻ giận dữ, ngược lại, hắn còn rất phấn khích. Lúc chúng ta mới vào, trên mặt Quỷ Vương không có bất kỳ biểu cảm, nhìn thấy hồn thực cực phẩm như các cậu, hắn cũng không hề phấn khích như vậy."

Nghe tiền bối cổ cầm nhắc nhở, tôi nhìn lại, quả nhiên là thế.

Ở trên cao, giọng của Quỷ Vương truyền đến: "Tốt, rất tốt! Cậu tên gì?"

Tiểu Hắc ngẩng cao đầu, nói: "Ngài có thể gọi bản tôn là Hắc gia!"

Quỷ Vương cười nói: "Hắc gia, ha ha ha... Mấy ngàn năm nay bổn vương chưa từng thấy trưởng lão nào thú vị như cậu... Nếu đã như vậy, chức đại trưởng lão của Điện Quỷ Vương này sẽ do cậu đảm nhiệm. Những hồn thực cực phẩm cậu mang đến, toàn bộ cũng thuộc về cậu! Gì mà hồn thực cực phẩm, bổn vương đã ăn ngán mấy năm nay rồi. Nếu có thể nuôi cậu lớn, để bổn vương ăn cậu, đó mới là món ngon thật sự của thế gian!"

Tiểu Hắc không hề yếu thế, nó nhảy lên không trung, nhìn chằm chằm Quỷ Vương: "Ai ăn ai còn chưa biết đâu! Bản tôn thấy ngài cũng là hồn thực của bản tôn đấy!"

Quỷ Vương càng lúc càng có hứng thú: "Rất tốt, cậu là hồn thực mà bổn vương muốn ăn nhất trong ít nhất ngàn năm nay, ha ha ha... Không chỉ những hồn thực cực phẩm cậu mang đến thuộc về cậu, mà tất cả trưởng lão của toàn bộ điện Quỷ Vương này cũng thuộc về cậu. Vốn dĩ những trưởng lão này là hồn thực bổn vương muốn bồi dưỡng, nếu họ đã không có tác dụng, mấy năm nay cũng không có ai có thể mang lại bất ngờ cho bổn vương, vậy thì cứ để họ nuôi cậu đi. Hắc gi, bổn vương chờ cậu!"

Tiểu Hắc quay người, đáp xuống mặt đất.

"Không thành vấn đề, Quỷ Vương cứ chờ bị bản tôn ăn đi!"

Những trưởng lão kia bắt đầu run rẩy, trước đó họ còn căm ghét Tiểu Hắc, giờ đây, không còn ai dám thế, nhìn Tiểu Hắc, biểu cảm của ai nấy đều lộ vẻ hoảng loạn.

Chương 739: Ma cầm thần bí

Tiểu Hắc cố ý nhìn về phía họ.

Những trưởng lão kia lại càng sợ hãi hơn. Một đám trưởng lão vừa rồi còn hừng hực khí thế, bây giờ chỉ muốn lùi lại, thậm chí có những kẻ yếu đuối còn muốn quỳ xuống trước Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc chắp tay sau lưng, bước về phía họ.

"Phịch!"

Mấy trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được, vội quỳ xuống.

Tiểu Hắc bước đến chỗ họ, quan sát kỹ lưỡng hơn hai mươi trưởng lão còn lại, nói: "Hôm nay bản tôn ăn no rồi, tạm thời không ăn mấy ông. Giờ thì dẫn đường đi, đưa bản tôn đến phủ đệ của đại trưởng lão!"

Ngoài phủ của Quỷ Vương, các trưởng lão đều có phủ đệ, đương nhiên, phủ đệ của đại trưởng lão là nơi oai vệ nhất.

Tiểu Hắc vừa mới đến, đã trực tiếp leo lên vị trí ngay dưới Quỷ Vương, trên vạn quỷ, thật sự vượt ngoài dự đoán của tôi.

Những trưởng lão đó không dám ghen ghét với Tiểu Hắc nữa, họ chỉ muốn nịnh bợ nó hết mức. Tiểu Hắc nói bảo họ dẫn đường đến phủ đệ của mình, họ đương nhiên tranh nhau đi trước.

"Còn nữa, những hồn thực trong mấy cái giỏ kia, đều khiêng lên cho bản tôn! Nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận một chút, thứ bản tôn thích nhất là những hồn thực mới kia, hồn thực cũ như mấy ông này không còn tươi nữa!"

Tiểu Hắc vênh váo được các trưởng lão cung kính vây quanh. Mấy người chúng tôi trong mấy cái gió cũng được các trưởng lão khiêng, tiến về phía phủ đệ của đại trưởng lão.

Đương nhiên, cái giỏ có Lý Cảnh ở bên trong cũng được khiêng đi.

Trên đường đến phủ đệ, tôi dùng thuật truyền âm nói: "Tiểu Hắc, đỉnh thật! Sự tồn tại như Quỷ Vương mà cũng bị cậu đối phó sao?"

Tiểu Hắc chỉ nói: "Chuyện nhỏ ấy mà!"

Tuy nói thế, nhưng cái đuôi của nó chắc là sắp vểnh lên tận trời rồi.

Thật ra, chúng tôi vào Uổng Tử Thành, đến phủ Quỷ Vương nơi gần Quỷ Vương nhất, vốn dĩ không phải để liều mạng. Đối phương ở cảnh giới Hợp Đạo, liều mạng thì tất cả chúng tôi đều sẽ chết ở đây.

Nếu đã vậy, đừng nói đến việc lấy Thượng Thanh Sát có thể ở trên người hắn, e rằng tiếp cận thôi cũng khó.

Nhưng Tiểu Hắc đã dùng phương pháp của mình, hóa giải được nguy cơ của chúng tôi, bây giờ lại ở trong phủ đệ của đại trưởng lão. Chúng tôi có đủ thời gian và cơ hội để khám phá phép phong ấn mà Hậu Thổ nương nương năm xưa đã để lại.

Tôi cảm thấy chỉ có điều này mới là phương pháp duy nhất để đối phó với Quỷ Vương.

Ngoài ra, nhớ lại lời nhắc của tiền bối cổ cầm, tôi vội dùng thuật truyền âm nói: "Tiền bối quả nhiên không nhìn lầm, cách của Tiểu Hắc đúng là cách duy nhất để giải quyết nguy cơ này. Không ngờ Tiểu Hắc càng phản nghịch lại càng được Quỷ Vương kia ưu ái!"

Tiền bối cổ cầm giải thích: "Quỷ Vương đã ở cảnh giới Hợp Đọa, dù ăn bao nhiêu hồn thực cực phẩm thì đối với hắn cũng không mang lại sự thăng tiến nào. Hơn nữa hắn đã sống mấy ngàn năm, cho dù là hồn thực cực phẩm thì cũng đã ăn ngán từ lâu. Ngược lại, món sơn hào hải vị như Tiểu Hắc lại hợp khẩu vị hắn hơn. Món ngon đã ở trong tay, nhưng vẫn chưa đủ, thế nên Quỷ Vương mới nuôi dưỡng nó. Những gì Quỷ Vương nói đều là thật, hắn ban tặng tất cả hồn thực cấp cao nhất cho Tiểu Hắc, mục đích là để nuôi nó, cuối cùng sẽ nuốt chửng nó hoàn toàn! Uổng Tử Thành là nơi cá lớn nuốt cá bé, tất cả mọi người đều tuân theo quy tắc này, nhưng lại chưa từng xem xét đến bản chất của quy tắc. Với Quỷ Vương, hồn thực mà không muốn ăn thịt Quỷ Vương như hắn thì không thể coi là hồn thực cực phẩm thật sự! Quỷ Vương Hợp Đạo, Thượng Thanh Sát này đóng vai trò vô cùng quan trọng."

"Nếu đã như vậy, tôi nhất định phải lấy được Thượng Thanh Sát!"

"Tiểu Cửu, Thượng Thanh Sát ra đời hẳn là có liên quan đến Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn trong truyền thuyết. Thượng Thanh Sát này cũng là một loại sát khí đặc biệt để luyện hung khí. Tôi có thể cảm nhận được trên người quỷ vương kia giấu một cây ma cầm. Ma cầm kia chắc chắn đứng đầu tam giới, thậm chí có thể mạnh hơn cả cây cổ cầm mà tiền kiếp tôi đã dùng. Thế nên nếu có cơ hội lấy được Thượng Thanh Sát, cậu nhớ để ý của cây ma cầm kia."

Thực lực của tiền bối cổ cầm không hề yếu, dù chỉ là một linh thể, tiền bối cũng có thể thể hiện sức mạnh cực mạnh.

Nếu có thêm cây ma cầm mạnh nhất, tiền bối cổ cầm chắc chắn sẽ càng mạnh hơn.

Đương nhiên, nếu tiền bối có thể tìm được một thân xác phù hợp, mượn một thân thể khác để hồi sinh, biết đâu có thể lấy lại thực lực đỉnh cao năm xưa.

Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ lấy cây ma cầm kia về.

Vì thế tôi nói: "Tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy cây cổ cầm kia về cho tiền bối."

Tiền bối cổ cầm nói: "Nếu lấy được, tôi có thể dùng cổ cầm làm cơ thể, khúc nhạc vang lên, tôi sẽ hồi sinh."

Tôi giật mình: "Tiền bối không cần cơ thể sao?"

"Không cần, chỉ cần có một cổ cầm thực sự mạnh mẽ, khi khúc nhạc bắt đầu, tôi sẽ có thể hồi sinh. Mặc dù ký ức kiếp trước của tôi còn rất ít, nhưng, đoạn ký ức này, tôi vẫn nhớ rất rõ!"

Thế thì quá tốt, trận chiến này, tôi nhất định phải lấy được ma cầm cho tiền bối cổ cầm.

Vài phút sau, nhóm chúng tôi đã đến phủ đệ của trưởng lão.

Những trưởng lão đó đặt chúng tôi xuống, Tiểu Hắc bước qua, nhìn chằm chằm họ, mặc dù chỉ là ánh mắt đơn giản, nhưng vẫn khiến những trưởng lão đó sợ hãi.

Tiểu Hắc nói nó ăn no rồi, tạm thời sẽ không ăn những trưởng lão đó, nhưng bữa tiếp theo thì sao?

Thực lực càng mạnh, tiêu hao càng lớn, những trưởng lão kia đều thấy thực lực của Tiểu Hắc, họ thật sự rất sợ.

"Đừng sợ, tạm thời bản tôn không ăn các ông. Đương nhiên, nếu như các ông biểu hiện tốt, bản tôn không chỉ có thể không ăn, thậm chí, còn có thể ban cho các ông cơ hội tiếp tục sống sót. Các ông ở trong mắt bản tôn chưa chắc đã là hồn thực! Mấy ông có biết sự khác nhau giữa hồn thực và phi hồn thực không?"

Đám trưởng lão quỳ dưới đất, không ai biết trả lời thế nào.

Nói đúng hơn, họ hoàn toàn không dám trả lời.

Tiểu Hắc chắp tay sau lưng, nhếch mép, giống như lãnh đạo đang dạy dỗ nhân viên, cứ đi đi lại lại, vừa đi vừa nói: "Hồn thực chính là ngoài việc bị ăn hết thì không có bất kỳ tác dụng nào khác. Nếu như có tác dụng khác, hồn thực sẽ có thể tiếp tục sống, như vậy, hắn chính là phi hồn thực rồi!"

Vài trưởng lão hiểu ý của Tiểu Hắc, họ dập đầu, nói: "Xin đại trưởng lão căn dặn, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lệnh của đạo trưởng lão!"

Chương 740: Sát huyết tế trụ

Tiểu Hắc mỉm cười: "Không tệ, có mắt nhìn đấy! Vậy bản trưởng lão hỏi mấy ông, những năm qua, Quỷ Vương từng rời khỏi Uổng Tử Thành chưa?"

Mấy trưởng lão kia lập tức trả lời: "Chưa từng, chưa từng!"

Tiểu Hắc hỏi tiếp: "Vì sao?"

Các trưởng lão nhìn nhau, sau đó, một trưởng lão trong số đó trả lời: "Thưa đại trưởng lão, là thế này, có lẽ ngài mới đến, không rõ tình hình Uổng Tử Thành. Thật ra, Quỷ Vương dường như luôn ở trong Uổng Tử Thành, chưa từng ra ngoài!"

Tiểu Hắc hắng giọng: "Bản trưởng lão hỏi mấy ông nguyên nhân. Bản trưởng lão đương nhiên biết Quỷ Vương chưa từng ra ngoài!"

Các trưởng lão suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Họ chỉ biết Quỷ Vương chưa từng ra ngoài. Còn về việc vì sao không ra ngoài, họ chưa từng nghĩ đến.

"Việc này... Đại trưởng lão, việc này chúng tôi không rõ lắm. Tóm lại, dù xảy ra việc gì, Quỷ Vương cũng không ra ngoài..."

"Có lẽ Quỷ Vương không ra ngoài được..."

"Nhưng Quỷ Vương lợi hại như vậy, ở trước mặt ngài ấy, chúng ta đều chỉ là hồn thực như kiến hôi mà thôi."

"Chúng ta đều có thể tự do ra vào Uổng Tử Thành. Quỷ Vương chắc không thể nào không ra được chứ..."

Những trưởng lão đó xì xào bàn tán, thảo luận về vấn đề này. Không ai đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng.

Tuy nhiên, những điều họ nói dường như cũng xác thực những gì Chung Quỳ đã nói về chuyện quá khứ của Uổng Tử Thành.

Quỷ Vương đúng thật là bị giam cầm trong Uổng Tử Thành.

Hậu Thổ nương nương và Quỷ Vương đại chiến một trận, phong ấn hắn trong Uổng Tử Thành. Hậu Thổ cũng vì thế mà trọng thương, hóa thành bàn xoay lục đạo, canh giữ luân hồi. Còn Quỷ Vương chỉ có thể ở lại Uổng Tử Thành mà không thể rời đi.

Quỷ Vương sở dĩ không thể rời đi đúng thật là vì phép phong ấn mà Hậu Thổ nương nương đã để lại.

Tiểu Hắc tiếp tục hỏi: "Trong số mấy ông, ai đi theo Quỷ Vương lâu nhất!"

Lúc này, một trưởng lão thấp bé đứng ở phía sau bước tới, nói: "Là tôi. Khoảng hơn ba trăm năm trước tôi đã đi theo Quỷ Vương. Có lẽ do thực lực của tôi quá yếu, mỗi lần Quỷ Vương ăn trưởng lão đều bỏ qua tôi."

Quả thực, trưởng lão chính là hồn thực đặc biệt nhất của Quỷ Vương. Ba trăm năm không bị ăn, đó là do Quỷ Vương không thèm để mắt.

Tôi nhìn qua, cũng phát hiện dù trưởng lão này có thâm niên nhất, nhưng tu vi của hắn chỉ dừng lại ở cảnh giới Hoàn Hư thời kỳ đầu.

Tuy nhiên, có lẽ đây mới là đạo lý sinh tồn sau khi trở thành trưởng lão. Thực lực càng mạnh, càng dễ bị ăn. Nếu như kiểm soát thực lực của mình trong phạm vi như hắn, mỗi lần Quỷ Vương lựa chọn đều sẽ bỏ sót.

Xem ra trưởng lão này không hề đơn giản.

Tiểu Hắc nhìn đối phương, hỏi: "Ông, xưng hô thế nào?"

Trưởng lão thấp bé kia lập tức nở nụ cười, đi đến trước mặt Tiểu Hắc, quỳ xuống dập đầu hành lễ: "Bẩm đại trưởng lão, tôi không tên không họ, ở Uổng Tử Thành chỉ xưng là trưởng lão thứ ba mươi hai. Xin đại trưởng lão ban cho tôi cái tên."

Tiểu Hắc quan sát trưởng lão đó, nói: "Nếu đã vậy, thế thì gọi ông là Tiểu Hoàng đi!"

Trưởng lão kia lập tức chắp tay cảm ơn: "Tiểu Hoàng cảm ơn đại trưởng lão ban tên."

Trưởng lão Tiểu Hoàng này hiểu rất rõ đạo lý sinh tồn.

Sau khi ban tên, Tiểu Hắc hỏi tiếp: "Vì ông đi theo Quỷ Vương lâu nhất, thế thì chắc chắn rất hiểu một số thói quen của Quỷ Vương. Ngày thường, Quỷ Vương luôn ở lại Điện Quỷ Vương, ngoài việc tìm hồn thực ra, ngài ấy còn sai bảo các ông làm những gì?"

Trưởng lão Tiểu Hoàng suy nghĩ một lúc, trả lời: "Ngoài việc tìm hồn thực, về cơ bản chúng tôi chỉ làm một việc, đó là mỗi ngày tế luyện một đạo sát huyết, bôi lên cây cột đá tương ứng của mình. Trong Uổng Tử Thành có tổng cộng ba mươi hai cây cột đá, mỗi trưởng lão phụ trách một cây. Từ khi tôi làm trưởng lão đến nay đã ba trăm năm, không bỏ sót một ngày nào, ngày nào cũng làm việc này. Vừa rồi, chúng tôi đều ở điện Quỷ Vương chính là vì đi bẩm báo việc đã hoàn thành sát huyết tế trụ hôm nay."

Nhắc đến cây cột đá này, tôi biết, Tiểu Hắc cuối cùng cũng đã hỏi đến chỗ mấu chốt nhất.

Tôi dùng thuật truyền âm bảo Tiểu Hắc tiếp tục.

Tiểu Hắc hỏi tiếp: "Sát huyết tế trụ có tác dụng gì?"

Trưởng lão Tiểu Hoàng lắc đầu, những trưởng lão khác cũng đều lắc đầu.

Trưởng lão Tiểu Hoàng nói: "Chỉ cần làm trưởng lão thì nhất định phải làm việc đó. Nếu ngày nào đó vì có việc mà không hoàn thành được, nhất định sẽ bị Quỷ Vương ăn hết. Về việc này, không ai dám hỏi Quỷ Vương. Nhưng vì là chuyện không thể bỏ sót một ngày nào, vậy thì điều này nhất định rất quan trọng với Quỷ Vương!"

Tôi dùng thuật truyền âm hỏi tiền bối Chung Quỳ: "Tiền bối, ba mươi cây cột đá đó có phải chính là căn cơ của trận pháp phong ấn mà Hậu Thổ nương nương năm xưa đã để lại không?"

Chung Quỳ "ừ" một tiếng: "Sát huyết quỷ tu là một loại máu chí âm chí tà, quả thực có công hiệu phá trận. Suốt mấy trăm mấy ngàn năm để các trưởng lão làm việc như vậy, e rằng, mục đích của Quỷ Vương chính là để phá vỡ trận pháp mà Hậu Thổ để lại! Tôi thấy chúng ta cần nhanh chóng đi kiểm tra tình hình cột đá trận pháp đó! Một khi trận pháp do cột đá trận pháp tạo thành không thể trấn áp Quỷ Vương, Quỷ Vương rời khỏi Uổng Tử Thành, đối với âm gian mà nói, đó sẽ là một tai họa khó lường!"

Lúc này, mấy người chúng tôi trực tiếp bước ra khỏi mấy cái giỏi.

Đám trưởng lão kinh hãi giật mình.

"Mấy hồn thực cực phẩm này... Có chuyện gì vậy, sao lại ra ngoài?"

"Giỏ khóa hồn sao lại không trấn áp được bọn họ?"

"Đại trưởng lão, ngài lùi lại, chúng tôi thay ngài ép họ quay vào!"

"..."

Tiểu Hắc nói: "Mấy người họ hoàn toàn không phải hồn thực, mà là bạn của bản trưởng lão. Mấy ông đi vào căn phòng đằng trước đi. Tiểu Hoàng, ông ở lại, lát nữa dẫn đường cho chúng tôi."

Các trưởng lão ngây người. Rõ ràng cục diện bây giờ đã vượt ngoài dự đoán của họ.

Tiểu Hắc nói tiếp: "Nghe lời thì các ông không phải hồn thực. Nếu không, bản trưởng lão có thể lập tức biến các ông thành một bãi phân!"

Nghe vậy, đám trưởng lão nào dám chểnh mảng, họ nhanh chóng đi vào căn phòng phía trước.

Chung Quỳ và pháp sư Địa Tạng bước tới, dùng công pháp của Phật và Đạo hai môn, phong ấn hoàn toàn căn phòng kia lại.

Sau đó mấy người chúng tôi dùng ảo thuật hóa thành vài trưởng lão để tiện hành động.

Đế Thính phụ trách ẩn nấp ở gần, nghe ngóng tình hình trong điện Quỷ Vương.

Tiểu Hắc đi cùng chúng tôi, phụ trách truyền tin. Còn trưởng lão Tiểu Hoàng được Tiểu Hắc ban tên kia thì dẫn đường cho chúng tôi đến chỗ của cây cột đá đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip