Chương 746 - 750

Chương 746: Huyết mạch Vu Tộc

Chẳng lẽ là Hậu Thổ nương nương đã cứu tôi?

Vừa rồi, tôi rõ ràng đã bị cuốn vào gió lốc trên bàn xoay lục đạo, thậm chí còn vô tình bị cuốn vào đạo súc sinh, bên tai còn có tiếng lợn bò dê gà kêu.

Chuyển Luân Vương đã nói bàn xoay lục đạo không thể nghịch chuyển, một khi bị cuốn vào sẽ thật sự phải đi đầu thai.

Thế tình hình bây giờ là gì?

Tuy nhiên, vì Hậu Thổ nương nương đã ở ngay trước mặt, tôi nghĩ chắc chắn là bà đã cứu tôi. Thế nên tôi không chút do dự, định quỳ xuống, cảm ơn ơn cứu mạng của Hậu Thổ nương nương.

Nhưng tôi còn chưa quỳ xuống, Hậu Thổ nương nương đã lên tiếng: "Chàng trai, không cần đa lễ, càng không được quỳ xuống."

Hậu Thổ nương nương đã bảo tôi không được quỳ, tôi đương nhiên lập tức đứng dậy. Trước đây khi quỳ trước tượng tổ thiên sư ở Lão Thiên Sơn, tôi đã làm tượng tổ thiên sư sụp đổ, chẳng lẽ giờ quỳ với Hậu Thổ nương nương cũng sẽ xảy ra chuyện không hay?

Suy nghĩ này lướt nhanh qua trong đầu, tôi chắp tay hành lễ: "Cảm ơn Hậu Thổ nương nương đã cứu mạng."

"Người cứu cậu không phải ta, mà là chính cậu không thể vào lục đạo luân hồi. Ta chẳng qua chỉ kéo cậu vào ngôi miếu nhỏ này sau khi cậu rút khỏi lục đạo luân hồi mà thôi."

Tôi không khỏi bất ngờ.

Tôi không thể vào lục đạo luân hồi sao?

Chẳng phải Chuyển Luân Vương đã nói, vạn vật chúng sinh trước lục đạo luân hồi đều là không thể nghịch chuyển ư?

Chẳng lẽ tôi là ngoại lệ?

Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, Hậu Thổ nương nương nói: "Mệnh cách của cậu, siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi, đương nhiên không thuộc sự quản lý của lục đạo luân hồi. Nếu cậu thật sự đi vào lục đạo luân hồi, e rằng bàn xoay lục đạo sẽ sụp đổ! Tạm thời không nói đến chuyện này, Chuyển Luân Vương đó vốn dĩ nghiêm khắc, chưa từng cho người khác vào thung lũng lục đạo, hôm nay sao lại cho các cậu vào? Hơn nữa, mạo hiểm bị bàn xoay lục đạo nuốt chửng, vào miếu Hậu Thổ nương nương của ta là vì chuyện gì?"

Hậu Thổ nương nương tò mò tôi liều mạng đến đây làm gì.

Tôi đến tìm bà đương nhiên là vì chuyện của Uổng Tử Thành. Do đó, tôi kể lại tình hình Uổng Tử Thành mà tôi biết.

Nghe xong, Hậu Thổ nương nương cũng không khỏi nhíu mày: "Không ngờ, nhiều năm trôi qua, trận pháp ta để lại không những không làm suy yếu Quỷ Vương, mà lại khiến hắn trở nên mạnh hơn, thậm chí lại có được cơ duyên trở thành Quỷ Tiên. Xem ra, trận pháp của ta vẫn còn chưa đủ tinh diệu!"

Tôi vội nói: "Nương nương, trận pháp của bà thật ra rất lợi hại, chẳng qua âm gian bây giờ đã không còn như lúc bà vừa bình định loạn lạc khi xưa. Linh hồn bình thường sau khi vào âm gian về cơ bản không có đường sống, họ đều bị dẫn vào Uổng Tử Thành, bị quỷ lớn ăn thịt, còn những linh hồn có quyền thế sau khi vào âm gian lại có thể trực tiếp thoát khỏi phán xét, thẳng tiến Phong Đô trở thành quỷ trên quỷ. Một số muốn trực tiếp vào luân hồi cũng đều được thu xếp ổn thỏa, đầu thai vào một nơi tốt. Những năm gần đây, Uổng Tử Thành tích lũy quá nhiều quỷ vật, Quỷ Vương không những nuốt chửng quỷ vật để tự lớn mạnh, thậm chí còn để tiểu quỷ bên cạnh hắn mỗi ngày dùng quỷ sát sát huyết để xâm thực ba mươi hai cây cột đá mà nương nương để lại. Một hai lần xâm thực quả thật không thể lay chuyển được gì, nhưng làm liên tục mấy trăm năm, phù văn Vu Tộc trên những cây cột đá đó đã sắp mất hết. Trên tất cả cột đá, phù văn ở phần gốc gần như không còn, hơn nữa đều đã xuất hiện vết nứt. Với tình hình hiện tại, e rằng chỉ vài ngày nữa, trận pháp của cả Uổng Tử Thành có thể sẽ trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó e rằng chính là cơ duyên Quỷ Vương trở thành Quỷ Tiên!"

Hậu Thổ nương nương sau khi hóa thân thành bàn xoay lục đạo đã chuyên tâm lo việc lục đạo chuyển sinh. Chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến bà đau đầu. Thế nên, chuyện của âm gian bà đương nhiên không có thời gian quan tâm. Hơn nữa, theo bà, sau khi giam Quỷ Vương vào Uổng Tử Thành, phong tỏa Uổng Tử Thành, âm gian sẽ có thể phát triển hòa bình ổn định, bà hoàn toàn ngờ rằng âm gian sau khi bình yên lại phát triển theo hướng mục nát.

Nghe tôi kể, Hậu Thổ nương nương không khỏi đau lòng.

Tôi lại chắp tay: "Nương nương, một khi Quỷ Vương phá vỡ phong ấn Uổng Tử Thành, thậm chí trở thành Quỷ Tiên, hắn sẽ là tai họa của cả âm gian và dương gian Viêm Hạ. Không biết nương nương có biện pháp giải quyết chuyện này không?"

Hậu Thổ nương nương nhìn thoáng qua bàn xoay lục đạo bên kia, thở dài: "Bây giờ, ta chính là bàn xoay lục đạo, nếu ta rời đi, thung lũng Lục Đạo chắc chắn đại loạn. Huống hồ, năm xưa đại chiến với Quỷ Vương đó để bố trí trận pháp đó, ta đã bị thương nặng, cho dù ta rời khỏi Thung lũng Lục Đạo hôm nay, đi tìm Quỷ Vương, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn bây giờ. Cách duy nhất chính là phục hồi đại trận phong ấn Uổng Tử Thành, tiếp tục trấn áp Quỷ Vương! Nếu hoàn thành trấn áp, có thể phong tỏa hoàn toàn Uổng Tử Thành, cách ly hoàn toàn nơi đó với thế giới bên ngoài, còn về chuyện linh hồn tạm dừng ở Uổng Tử Thành, thực ra có thể xây dựng một thành trì khác."

Nói thật, cách tôi nghĩ cũng giống với Hậu Thổ nương nương, đây đã là cách duy nhất rồi. Quỷ Vương gần như không thể đánh bại, phong tỏa là phương pháp duy nhất.

Tôi hỏi: "Nương nương có thể đích thân qua đó phục hồi trận pháp phong ấn không?"

Hậu Thổ nương nương lắc đầu: "Ta dù không thể rời khỏi Thung lũng Lục Đạo, nhưng lại có thể truyền thừa Vu Tộc này cho cậu, căn cơ của cậu không tệ, để cậu đi phục hồi pháp trận phong ấn Uổng Tử Thành cũng được! Tuy nhiên, chỉ dựa vào một mình cậu, trên người không có huyết mạch Vu Tộc, e rằng không thể hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa Vu Tộc. Nếu có thể tìm được một hậu nhân của Vu Tộc cùng cậu tiếp nhận truyền thừa, hai người có thể đồng thời nhận được truyền thừa Vu Tộc!"

Điều này khiến tôi có hơi khó xử, Vu Tộc đã biến mất khỏi thiên địa rất lâu. Lúc này, bảo tôi đi tìm tìm hậu duệ Vu Tộc ở đâu?

Cho dù tôi ra ngoài tìm được, cũng không biết phải mất bao lâu, đến lúc đó e rằng phong ấn bên Uổng Tử Thành đã sụp đổ, Quỷ Vương e rằng cũng đã thành Quỷ Tiên, mọi thứ đã muộn.

Nhưng ý của Hậu Thổ nương nương đã rất rõ ràng, không có huyết mạch Vu Tộc là không thể truyền thừa.

Tôi đành hỏi: "Nhanh nhất có thể tìm hậu nhân huyết mạch Vu Tộc từ đâu?"

Chương 747: Nhận được truyền thừa

Ai ngờ Hậu Thổ nương nương lại nhìn tôi, nói: "Trên người cậu có khí tức huyết mạch Vu Tộc, chỉ là không biết cất giấu ở đâu!"

Trên người tôi có sao?

Hậu Thổ nương nương giải thích: "Không phải trong huyết mạch của cậu, mà là cất giấu ở một nơi nào đó trên người cậu."

Điều này khiến tôi nghĩ đến gương đồng, khi xuống âm gian, vật này tôi quả thật có mang theo, chẳng lẽ ai đó trong gương có huyết mạch Vu Tộc?

Tôi lấy gương đồng ra, giải trừ phong ấn trên đó.

Hậu Thổ nương nương lập tức cảm nhận được: "Thì ra là Tiểu Mã, hắn ở trong tay cậu sao?"

Tiểu Mã?

Hậu Thổ nương nương đang chỉ Mã Diện?

Tôi lập tức gọi Mã Diện.

Một làn khói xanh xuất hiện, Mã Diện từ trong gương đồng bước ra. Hắn vốn đang huấn luyện những quỷ sát trong thành cổ, nghe tôi gọi, hắn hỏi: "Có chuyện gì à?"

Tôi ra hiểu cho hắn nhìn lên tượng thần, rồi hỏi: "Anh có nhận ra kia là ai không?"

Mã Diện nhìn thoáng qua: "Hậu Thổ nương nương, đây... Đây là đâu?"

Dứt lời, Mã Diện lập tức quỳ xuống, hành lễ với Hậu Thổ nương nương.

Hậu Thổ nương nương ra hiệu Mã Diện không cần đa lễ, đứng lên là được.

Khi Vu Tộc thịnh vượng, bà đã không thích nhận sự quỳ lạy của con người.

Hậu Thổ nương nương nói rằng Ngưu Đầu Mã Diện ở âm gian thật ra đều là hậu duệ của Vu Tộc. Chỉ là Vu Tộc vào thời thượng cổ từng phạm phải một số lỗi lầm, bị Thiên Đạo trừng phạt, chỉ có thể ở lại âm gian, Hậu Thổ nương nương vì muốn bảo toàn huyết mạch Vu Tộc, nên đã phong ấn huyết mạch Vu Tộc trên người họ.

Đương nhiên, ký ức của họ về Vu Tộc cũng bị phong ấn.

Vì vậy, Mã Diện hoàn toàn không biết mình là hậu duệ của Vu Tộc.

Khi Hậu Thổ nương nương nói ra sự thật này, Mã Diện vô cùng bất ngờ.

Cùng lúc đó, Hậu Thổ nương nương bấm chỉ quyết Vu Tộc, đặt vào mi tâm của Mã Diện.

Ký ức bị phong ấn nhiều năm của Mã Diện cuối cùng cũng được mở.

"Tôi và Ngưu Đầu đều là hộ pháp của Vu Tộc năm xưa sao?"

Hậu Thổ nương nương gật đầu: "Đúng vậy, hộ pháp bên cạnh tộc trưởng Vu Tộc, cũng là hộ pháp bên cạnh ta."

Sau khi phong ấn ký ức được mở, Hậu Thổ nương nương lại bấm quyết, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng huyết khí, huyết khí ngưng tụ thành một giọt máu, lại rơi vào mi tâm của Mã Diện.

Máu tươi hòa vào, trên người Mã Diện xuất hiện một loại khí tức màu đỏ máu, ngay sau đó, cơ thể hắn trở nên cao lớn hơn nhiều, huyết mạch Vu Tộc cũng đã thức tỉnh.

Hậu Thổ nương nương lại nói với chúng tôi: "Thời gian ta hiện thân không thể quá lâu, nếu không, sự vận hành của bàn xoay lục đạo sẽ xuất hiện vấn đề. Các cậu mau chóng ngồi thiền, ta sẽ truyền cho các cậu truyền thừa vô thượng Vu Thuật của Vu Tộc!"

Quả thực hình ảnh hiện thân của Hậu Thổ nương nương lúc này đã không còn ổn định nữa.

Tôi và Mã Diện không dám chần chừ, nhanh chóng ngồi xuống.

Hậu Thổ nương nương giơ hai tay lên, mỗi tay bấm một chỉ quyết, truyền sức mạnh truyền thừa Vu Tộc vào cơ thể của tôi và Mã Diện!

Khi Hậu Thổ nương nương hoàn thành truyền Vu thuật, tôi vốn còn muốn hỏi bà một chuyện, nhưng trong miếu Hậu Thổ nương nương chỉ còn lại một pho tượng đá, Hậu Thổ nương nương đã không còn ở đây.

Mã Diện đã khôi phục ký ức về thân phận hộ pháp Vu Tộc của mình.

Vì vậy, hắn biết rất rõ quá khứ của Hậu Thổ nương nương.

Nhìn Hậu Thổ nương nương biến mất, Mã Diện nói: "Haizz... Hậu Thổ nương nương nhiều năm qua không ngừng tích lũy khí vận của bản thân, mới ngưng tụ được chút thần hồn mà chúng ta vừa thấy. Tuy nhiên, để truyền thừa Vu Thuật này, nương nương đã tiêu hao hết số thần hồn đó. Nếu muốn hiện thân lần nữa, cũng không biết phải chờ đến mấy trăm năm, ngàn năm sau, thậm chí rất có thể nương nương sẽ mãi mãi không thể hiện thân nữa, nương nương mãi mãi chỉ là bàn xoay lục đạo đó mà thôi..."

Tôi đứng dậy, cùng Mã Diện, hành lễ với tượng đá Hậu Thổ nương nương.

Tôi thật lòng biết ơn tấm lòng của Hậu Thổ nương nương, dù bao nhiêu năm troi qua, bà vẫn một lòng vì hai giới âm dương, vì thiên hạ chúng sinh mà tình nguyện hiến dâng cả tính mạng và thần hồn.

Không quên trái tim lúc đầu, Hậu Thổ nương nương quả thật đã làm được.

Mã Diện ba quỳ chín lạy với Hậu Thổ nương nương, còn tôi cúi người chín lần trước tượng đá để bày tỏ lòng kính trọng.

Sau đó, tôi và Mã Diện leo xuống vách đá.

Có được sức mạnh truyền thừa Vu Tộc, sức mạnh gió lốc trên bàn xoay lục đạo ảnh hưởng đến chúng tôi giảm đi rất nhiều, rất nhanh, tôi và Mã Diện đã đến chỗ Chung Quỳ và mọi người.

Tiểu Hắc thấy tôi trở về, phấn khích chạy tới ôm chầm lấy tôi.

"Cửu gia, cậu thật sự không sao rồi! Làm bản tôn sợ muốn chết, vừa nãy bản tôn còn tưởng sau này chúng ta sẽ trở thành anh em nữa chứ!"

Lời này có hơi là lạ, tôi hỏi: "Trở thành anh em?"

"Không phải vừa nãy Cửu gia rơi vào đạo súc sinh sao? Nếu cậu thật sự rơi vào đó thì hay rồi, đợi cậu đầu thai thành một con chó, sau này bản tôn sẽ che chở cậu, dạy cậu phép tu luyện của yêu tộc, đương nhiên còn cả bí thuật của bản tôn, đảm bảo cậu có thể gieo giống khắp thiên hạ..."

Tiểu Hắc vừa nói chuyện đã không biết giữ mồm giữ miệng.

Tôi vội bịt miệng nó lại, nói: "Được rồi được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Tôi đúng là đã rơi vào đạo súc sinh, nhưng sức mạnh lục đạo luân hồi không thể cuốn tôi vào, Hậu Thổ nương nương đã ra tay đưa tôi đến miếu của bà!"

Chung Quỳ nghe vậy, lập tức hỏi: "Tiểu Cửu, cậu gặp Hậu Thổ nương nương rồi sao?"

Tôi gật đầu: "Không chỉ gặp, mà tôi và lão Mã còn được Hậu Thổ nương nương truyền thừa Vu Tộc, trong truyền thừa này có pháp thuật đại trận phong ấn đó. Bây giờ chúng ta có thể trở về Uổng Tử Thành phục hồi trận pháp!"

Nghe thế, mọi người đều vui mừng.

Chung Quỳ kích động nói: "Không ngờ cách này thật sự thành công. Đi thôi, chúng ta mau chóng đến Uổng Tử Thành, phục hồi trận pháp càng sớm càng tốt!"

Chuyển Luân Vương nhìn tôi, chắp tay: "Dương minh chủ, tiểu vương khâm phục!"

Hồ Nguyệt Sơn đi tới khoác vai tôi, nói: "Tôi luôn tin Tiểu Cửu có thể tạo nên kỳ tích! Đại trận Uổng Tử Thành nhất định không có vấn đề gì!"

Mạnh Bà đứng phía sau chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói lời nào

Tôi nhìn Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn không hề có nụ cười nào.

Nói thật, lần này nếu không nhờ Mạnh Bà giúp đỡ, có lẽ chúng tôi đã phải đánh nhau với Chuyển Luân Vương mới có thể lấy được ngọc bài của thung lũng Lục Đạo.

Lúc này, tôi trả lại ngọc bài cho Chuyển Luân Vương, rồi chắp tay hành lễ với Mạnh Bà: "Cảm ơn Mạnh Bà tôn giả!"

Chương 748: Có ý kiến gì không?

Tôi cảm ơn Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng chắp tay, chỉ nói hai từ: "Chuyện nhỏ."

Mạnh Bà vẫn không hề cười, thậm chí trong ánh mắt có một nỗi buồn khó tả, cũng không biết trong quá khứ Mạnh Bà đã trải qua những gì.

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt Mạnh Bà nhìn những người khác vẫn tự nhiên, nhưng khi nhìn tôi thì luôn xuất hiện biểu cảm này.

Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trước đây chúng tôi từng có tiếp xúc mà tôi không biết?

Tôi không biết phải nói gì, chỉ mỉm cười, rồi chuyển đề tài. Cả nhóm rời khỏi thung lũng, chuẩn bị quay về Uổng Tử Thành.

Sau khi tiễn chúng tôi đi, Chuyển Luân Vương lập tức đóng cửa vương phủ, còn Mạnh Bà dường như cũng trở về bên cầu Nại Hà.

Nhưng ai ngờ, mới vừa rời khỏi vương phủ của Chuyển Luân Vương không lâu, chưa đi qua quan đạo gần Phong Đô Thành, chúng tôi đột nhiên bị một đội quỷ binh quỷ tướng xông lên chặn đường.

"Âm gian cấm du hồn dã quỷ lang thang, mấy người đang muốn đi đâu? Tốt nhất khai ra thân phận, nếu không, đến núi Phong Đô nói chuyện!"

Quỷ tướng cầm đầu khá hung hãn, dứt lời, hắn liền muốn ra tay.

Mấy chúng tôi đang dùng ảo thuật để giấu thân phận, lúc này đương nhiên không thể đánh rắn động cỏ, nếu không, chỉ bằng mấy quỷ tướng quỷ binh này, ngay cả một người trong chúng tôi cũng không ngăn cản được.

Chung Quỳ mở lời: "Chúng tôi không phải du hồn dã quỷ, chỉ là quỷ sai đến âm gian làm việc, đây là lệnh bài quỷ sai của tôi, xin đại nhân xem qua!"

Trên tay Chung Quỳ quả thực có lệnh bài quỷ sai, ông đưa vật đó cho quỷ tướng cưỡi ngựa.

Quỷ tướng nhận lấy lệnh bài, lại nói. "Lệnh bài này tôi thấy là giả, mấy người vẫn nên ngoan ngoãn đến núi Phong Đô đi!"

Chung Quỳ mỉm cười, trực tiếp lấy ra một thỏi bạc, đưa qua.

"Xin đại nhân chiếu cố, chúng tôi xuống âm gian để làm chút việc nhỏ, không vào Phong Đô Thành, nhiều nhất là nửa ngày là có thể về dương gian. Gần đây Phong Đô khá loạn, tiền âm dương đã không đáng giá, nhưng thỏi bạc này thì lại ngày càng có giá trị."

Nói rồi, Chung Quỳ lại lấy ra thêm một thỏi bạc, đặt vào tay quỷ tướng kia.

Khi làm việc này, nét mặt của Chung Quỳ cực kỳ tệ. Dù sao ông vốn là người cực kỳ chính trực, giờ vì đại cục mà phải làm như vậy.

Quỷ tướng thấy hai thỏi bạc, đương nhiên lộ vẻ mừng rỡ, nhưng dưới vẻ mừng rỡ đó lòng tham.

Hắn cười hỏi: "Chỉ hai thỏi bạc mà đã muốn đi qua sao?"

"Thế ngài muốn bao nhiêu?"

"Một người hai thỏi bạc, mấy người có tổng cộng năm người, đương nhiên là mười thỏi. Đây là giá niêm yết công khai, vẫn còn thiếu tám thỏi, nếu không có tiền, một mình ông qua, những người khác ở lại, lát nữa theo bản tướng đến Phong Đô chịu xét xử!"

Chung Quỳ lập tức nổi giận.

Pháp sư Địa Tạng vội bước tới, giữ vai Chung Quỳ, sau đó lấy ra vài mẩu vàng vụn.

"Nhiêu đây đã đủ rồi chứ?"

Nhìn thấy vàng, quỷ tướng lập tức nhảy xuống ngựa, không chút do dự nhận lấy.

Cân nhắc trong tay một lúc, hắn nói: "Được rồi, mấy người có thể qua."

Sau khi mấy người chúng tôi đi qua, Chung Quỳ lạnh mặt nói: "Nếu không phải đang có chuyện quan trọng phải làm, mấy quỷ tướng này đã chết dưới con dao phay của tôi rồi! Nhận hối lộ mà còn dám trắng trợn, ngang nhiên như vậy, thật sự là đáng chém!"

Địa Tạng thở dài: "Âm gian bây giờ là vậy, ông chém hết được sao?"

"Cho dù không chém hết, chém một tên tính một tên! Chẳng qua bây giờ chúng ta phải đến Uổng Tử Thành trước, phục hồi phong ấn là quan trọng nhất. Nếu không, chúng sớm đã chết rồi!"

"Khoan đã! Mấy du hồn dã quỷ gây rối trật tự âm gian kia, mau đứng lại!"

Phía trước có tiếng quát, chúng tôi lại bị chặn lại. Chung Quỳ ngây người, tôi không khỏi nghi ngờ. Chẳng phải đã nộp tiền rồi sao?

"Mấy người các ngươi, du hồn dã quỷ, gây rối trật tự âm gian, mau đứng lại cho ta!"

Một quỷ tướng cưỡi ngựa đi tới, những quỷ sai xung quanh bao vây chúng tôi.

Người cầm đầu kia chẳng phải vẫn là quỷ tướng vừa nãy sao?

Chung Quỳ lập tức hỏi: "Xong chưa vậy? Chẳng phải ông đã lấy tiền rồi sao? Bây giờ lại bao vây chúng tôi là có ý gì hả?"

Quỷ tướng kia nói thẳng: "Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, đó là tiền của đoạn đường vừa nãy, bây giờ là tiền của đoạn đường này, mười thỏi bạc hoặc một ít vàng là có thể cho đi! Đối với mấy người mà nói chắc không phải đòi nhiều đúng không?"

Đúng là quá độc ác, chắc là vì vừa nãy đòi quá dễ dàng, cho nên, cảm thấy chưa đủ, nên đòi tiếp đây mà!

Khuôn mặt của Chung Quỳ đã vô cùng u ám.

Một tay ông đặt lên hông, vừa bước lên vừa nói: "Mấy đại nhân nhiều người như vậy, mười thỏi bạc sao đâu? Thật ra tôi còn nhiều thỏi vàng lắm, đáng giá hơn số vàng vụn khi nãy rất nhiều. Mười thỏi vàng, các ngài có lấy không?"

Chung Quỳ sờ bên hông, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh vàng.

Tất cả quỷ tướng và quỷ binh đó đều vây lại.

"Thật sự là thỏi vàng!"

"Lần này phát tài lớn, hahaha..."

Những nụ cười tham lam đó vang vọng.

Nhưng chúng lại không biết Chung Quỳ đã rút ra một con dao phay, ngay lúc những quỷ tướng và quỷ binh kia đang hưng phấn, Chung Quỳ đã lướt qua chúng, mười mấy quỷ binh và quỷ tướng kia trong nháy mắt đều bị chém chết.

Lúc này, Chung Quỳ mới cất đao, thỏa mãn nói: "Không nên chiều chuộng lũ khốn kiếp này!"

Sau khi quỷ tướng bị chém giết, trên người hắn xuất hiện một lệnh bài, ngay sau đó hóa thành một luồng âm hỏa, bay thẳng lên bầu trời, chiếu sáng cả một vùng trời gần đó thành màu xanh lục.

Quỷ tướng quỷ binh đóng giữ gần đó lập tức phát hiện tình hình bên này.

"Có quỷ tướng bị chém!"

"Mau chóng tập hợp, bắt giữ hung thủ!"

Quỷ tướng đóng giữ bên ngoài Phong Đô Thành có tới mấy ngàn, lúc này ít nhất có hàng trăm quỷ tướng tấn công từ trên không, bao vây chúng tôi lại.

Quỷ tướng cầm đầu hỏi: "Mấy người là ai? Dám giết quỷ tướng? Có biết đáng tội gì không?"

Đúng lúc này, Mạnh Bà từ trên trời đáp xuống. Cô ấy nhìn quỷ tướng kia, lạnh lùng nói: "Quỷ tướng kia mạo phạm ta, đáng chém! Ông có ý kiến gì không?"

Chương 749: Bên bờ vực sụp đổ

Bị Mạnh Bà chất vấn, đám quỷ binh quỷ tướng bao vây chúng tôi đều ngây người.

Nhìn Mạnh Bà, chúng theo bản năng lùi lại vài bước.

Trong đó, quỷ tướng cầm đầu không dám chần chừ, lập tức nói: "Xin Mạnh Bà tôn giả nguôi giận. Nếu đã xúc phạm Mạnh Bà tôn giả, đương nhiên là đáng chết. Chúng tôi chỉ là không biết chuyện gì xảy ra ở đây nên mới đến kiểm tra. Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi xin cáo lui."

Sau khi Mạnh Bà xuất hiện, đám quỷ binh quỷ tướng kia ai nấy đều sợ hãi. Chúng không dám nói gì thêm, càng không dám tiếp tục truy cứu chuyện quỷ tướng đã chết.

Rất nhanh, tất cả quỷ binh quỷ tướng đã rút lui.

Tôi lập tức chắp tay cảm ơn Mạnh Bà, Mạnh Bà vẫn không hề cười, chỉ gật đầu: "Đi đi! Cậu là người duy nhất có thể thay đổi hiện trạng âm gian!"

Tôi cũng gật đầu trong kiên định, bước về phía trước.

Mọi người đi theo tôi.

Chúng tôi đều đã dùng ảo thuật để che giấu thân phận, dù những quỷ tướng kia đuổi tới, thấy chúng tôi, chúng cũng không biết thân phận thật của chúng tôi.

Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã rời xa Phong Đô Thành.

Mạnh Bà luôn bảo vệ chúng tôi cho đến gần đường Hoàng Tuyền mới quay về đầu cầu Nại Hà.

Lúc tôi rời đi, Mạnh Bà vẫn đứng trên cầu đưa tiễn, giống như lần đầu tiên gặp tôi.

Tiểu Hắc tới gần, nói nhỏ: "Cửu gia, được đấy!"

Tôi ngơ ngác: "Được cái gì?"

Tiểu Hắc cười hì hì, hạ giọng nói: "Cửu gia, bản tôn còn tưởng Cửu gia chính trực lắm, không ngờ cậu cũng giống bản tôn, gieo giống khắp nơi."

Tôi không khỏi xấu hổ, hỏi ngược lại: "Gì mà gieo giống khắp nơi? Cậu tưởng ai cũng giống cậu, mơ tưởng gieo giống khắp thiên hạ hả? Vả lại chúng ta đến âm gian để làm việc, có liên quan gì đến chuyện gieo giống khắp thiên hạ của cậu?"

Tiểu Hắc cười đùa: "Cửu gia vẫn không thừa nhận hả? Theo bản tôn thấy Mạnh Bà kia đã trồng rễ tình sâu với Cửu gia rồi. Ở vương phủ Chuyển Luân Vương và ngoài Phong Đô Thành, nếu không nhờ người tình của cậu, chúng ta đã không dễ dàng thành công như vậy, dù không sợ những quỷ tướng kia, e rằng cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Người tình của cậu đến thật đúng lúc, Cửu gia, không tệ nha, bản tôn đề cao cậu."

Tôi thật sự cạn lời: "Tiểu Hắc, cậu đừng nói bừa, Mạnh Bà là tôn giả của âm gian, tôi chỉ có lòng kính trọng cô ấy, cậu hẳn cũng cảm thấy âm gian bây giờ quá mục nát cần phải thay đổi, thế nên người ta mới giúp tôi thôi.

"Quỷ mới tin! Bản tôn lăn lộn tình trường bao nhiêu năm, ánh mắt đó, bản tôn không thể nhìn lầm được! Trừ khi là tình thâm như biển, nếu không lúc chúng ta đi, Mạnh Bà chắc chắn đã không có ánh mắt đó. Cửu gia, bản tôn đã quan sát rồi, chỉ cần nhìn cậu, Mạnh Bà tôn giả luôn có ánh mắt và biểu cảm ấy, nhìn người khác thì không bao giờ như vậy. Thành thật khai báo đi, lần trước Cửu gia xuống âm gian, có phải đã xảy ra chuyện gì mà bản tôn không biết không?"

Tôi thật sự hết nói nổi Tiểu Hắc, vươn tay vỗ đầu nó một cái. Nếu không phải nó đang hóa thành dáng vẻ của đại trưởng lão của Uổng Tử Thành, tôi nhất định sẽ xách gáy nó lên, để nó khỏi nói linh tinh.

"Cửu gia, đều là người trưởng thành rồi, còn ngại gì chứ? Có là có, đàn ông phải có trách nhiệm, đã làm gì với người ta thì phải chịu trách nhiệm đến cùng..."

Con chó này, mở miệng đúng là chẳng nói được lời nào hay ho!

Hết cách, tôi đành ngưng tụ ấn Huyền Vũ, đập thẳng vào miệng Tiểu Hắc, bịt miệng nó lại.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Chung Quỳ, Hồ Nguyệt Sơn và Địa Tạng pháp sư nhìn tôi, mỗi người có một ánh mắt khác nhau.

Cũng không biết họ đang nghĩ gì.

Phép xuyên âm dương của tôi lúc này đã sắp hết thời hạn, trên đường chúng tôi quay lại Uổng Tử Thành vừa hay có thể về dương gian, gia hạn thời hạn sử dụng thuật xuyên âm dương.

Chuyện này không khó. Có Chung Quỳ sắp xếp, tiền bối cổ cầm thi triển pháp thuật cho tôi, chúng tôi chỉ ra ngoài mất chưa đến năm phút đã giải quyết xong chuyện.

Trở lại âm gian, Tiểu Hắc trực tiếp hóa thành kỳ lân, đưa chúng tôi về Uổng Tử Thành.

Trường khí Uổng Tử Thành đã trở nên âm trầm hơn so với trước.

Trước đó Đế Thính đã nhiều lần truyền tin, nói rằng trận pháp ở Uổng Tử Thành đã nhiều lần xuất hiện biến. Gần như tất cả cột đá đều xuất hiện hai vết nứt, còn vết nứt trước đó cũng đã lan rộng. Gốc của cột đá có thể nói đã có dấu hiệu sắp sụp đổ.

Ngoài chuyện này ra, bên đại điện của Quỷ Vương, trường khí của Quỷ Vương đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Trong những khí tức mạnh mẽ đó dường như còn ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ quái lạ.

Chúng tôi đến Uổng Tử Thành, lập tức theo Đế Thính đến bên ngoài phủ của Quỷ Vương.

Chung Quỳ quan sát một lúc, rồi nói: "Trong quỷ khí ẩn chứa tiên linh khí. Xem ra phỏng đoán của chúng ta không sai, sau khi Quỷ Vương Hợp Đạo, đã bắt đầu dần ngưng tụ tiên linh khí của Quỷ Tiên rồi. Một khi tiên linh khí được tập hợp hoàn toàn, Quỷ Vương sẽ hoàn toàn đạt đến cảnh giới Quỷ Tiên. Đến lúc ấy, phong ấn của Hậu Thổ nương nương sẽ không còn tác dụng. Thế gian e rằng không có ai có thể ngăn cản Quỷ Vương nữa."

Tôi nói với Mã Diện: "Không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động, chia làm hai đường đi phục hồi cột đá phong ấn!"

Mã Diện gật đầu.

Chung Quỳ và Tiểu Hắc theo tôi, Hồ Nguyệt Sơn và địa Tạng pháp sư theo Mã Diện, Đế Thính vẫn ở lại, theo dõi tình hình Quỷ Vương Phủ.

Ba mươi hai cây cột đá, tôi phụ trách phía tây, Mã Diện phụ trách phía đông. Hơn nữa, chúng tôi chỉ có thể lẳng lặng đi phục hồi, nếu để Quỷ Vương biết được, hắn nhất định sẽ liều mạng ngăn cản, vì vậy, khi phục hồi phong ấn, chúng tôi phải tiến hành trong im lặng, hơn nữa còn không thể trực tiếp đốt cháy pháp trận. Chúng tôi nhất định phải hoàn thành phục hồi cây cột đá cuối cùng, sau đó đồng thời khởi động toàn bộ pháp trận, cùng nhau trấn áp Quỷ Vương, chờ trấn áp xong rồi nghĩ cách khác trừ khử Quỷ Vương.

Đã có phương án, chúng tôi nhanh chóng đến cây cột đá đầu tiên.

Trước đây tôi không hiểu văn tự Vu tộc trên cột đá, còn bây giờ, đã nhận truyền thừa Vu Tộc của Hậu Thổ nương nương, những văn tự này tôi đương nhiên có thể hiểu được hết, hơn nữa còn có thể thấy được nguyên lý vận hành của trận pháp này.

Sở dĩ ba mươi hai cây cột đá có thể phong ấn Quỷ Vương chính là vì chúng đã mượn khí tức của địa mạch.

Chương 750: Luyện cột đá

Vì vậy, việc tôi cần làm chính là sử dụng truyền thừa Vu Tộc mà Hậu Thổ nương nương ban cho mượn khí tức địa mạch.

Trường khí tương tự với khí tức địa mạch, trước đây tôi đã từng thấy qua, ví dụ uy lực chân long địa mạch mà Dương Minh Đường có được sau khi chém rồng, đó thực ra cũng là một loại khí tức địa mạch.

Nhưng cách Dương Minh Đường dùng là chém đứt rồi chiếm làm của riêng. Còn Vu Tộc vốn xuất phát từ mạch Hậu Thổ nương nương thì luyện khí tức địa mạch, điều này tương tự với bản chất luyện sát khí của tôi, chỉ là truyền thừa Vu Tộc có thể trực tiếp tiếp nhận khí tức địa mạch của đại địa để bản thân sử dụng.

Giữa đất trời này, hai loại khí mạnh mẽ nhất chính là khí tức địa mạch và khí tức thiên mạch. Khí tức địa mạch rất ít khi được sử dụng.

Hơn nữa, cùng với việc Vu Tộc bị đứt truyền thừa, công pháp khí tức địa mạch đã thất truyền hoàn toàn. Vốn dĩ nhân tộc cũng có cách sử dụng khí tức địa mạch này, ví dụ như các tu sĩ nhân tộc thời thượng cổ thường dùng chính loại khí tức địa mạch này cộng hưởng với bản thân, từ đó thi triển các chiêu thức.

Còn cái gọi là khí tức thiên mạch thực ra chính là sức mạnh của Thiên Đạo. Thời thượng cổ, loài người rất nhỏ bé, nhưng cuối cùng vẫn nhờ vào khí tức địa mạch đối kháng được với Thiên Đạo, mà có được văn minh của riêng mình.

Tam Hoàng Ngũ Đế đều là như vậy. Nếu không phải họ làm trái Thiên Đạo thì sẽ không có nhân tộc ngày nay.

Những điều này là những chuyện tôi biết được từ ký ức truyền thừa đó, sau khi nhận được truyền thừa của Hậu Thổ nương nương, giờ phút này nhìn thấy cột đá, tất cả đều ùa vào trong đầu tôi.

Vì vậy, có truyền thừa Vu Tộc này, tôi có thể trực tiếp điều động khí tức địa mạch, có lẽ việc phục hồi cột đá này sẽ không khó khăn.

Sau khi tôi chuẩn bị xong, Tiểu Hắc và Chung Quỳ đứng hai bên canh chừng cho tôi.

Còn tôi thì ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp truyền thừa Vu Tộc trong cơ thể đã nhận được truyền thừa của Hậu Thổ nương nương.

Công pháp này tôi đã hoàn toàn nắm vững, cho nên, căn bản không cần phải tu luyện, có thể trực tiếp cảm nhận được khí tức địa mạch.

Trời trong đất đục.

Khi cảm nhận được khí tức địa mạch, tôi nhắm mắt lại, thế giới này quả nhiên biến thành hai màu của trời và đất. Tất cả phía trên là màu trắng, trong suốt thấu tận trời xanh, nhưng khí tức trong suốt này cũng vô cùng mạnh mẽ. Tất cả phía dưới là màu đen, vô cùng hỗn tạp, nhìn xuống, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, theo chỉ quyết, màu đen phía dưới bắt đầu nhanh chóng hội tụ về phía cơ thể tôi, khi loại khí tức địa mạch đó hội tụ hoàn toàn, tôi liền mở mắt, vỗ một chưởng lên cột đá.

"Bùm!"

Chung Quỳ và Tiểu Hắc lập tức thi triển thuật pháp phong ấn âm thanh!

Khí tức địa mạch trên chưởng của tôi lập tức tràn vào trong cột đá, vết máu đen bôi trên cột đá lập tức mắt bị đánh tan, chỉ là điều khiến tôi không ngờ tới là, phù văn trên cột đá đã rõ ràng hơn, nhưng vết nứt lại càng ngày càng nhiều.

Khi tôi buông tay, hai vết nứt ban đầu liền lan rộng lên phía trên! Trong chốc lát. Cả cây cột đá trông như đã vỡ tan!

Chung Quỳ thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc, dù sao, ba mươi hai cây cột đá là một chỉnh thể, nếu một cây cột đá trong số đó đổ xuống thì toàn bộ đại trận sẽ sụp đổ hoàn toàn!

Tôi cũng vô cùng khó hiểu, dù sao, tôi đã làm theo pháp truyền thừa của Hậu Thổ nương nương để phục hồi cột đá địa mạch này, sao lại làm vỡ cột đá chứ?

"Rầm rầm..."

Cột đá đã bắt đầu sụp đổ.

Ngay lúc lòng như tro nguội, tôi lại thấy thực ra,cái gọi là cột đá nứt vỡ đổ sụp căn bản không phải đổ sụp thật sự, mà là một lớp vỏ đá trên cột đá rơi xuống!

Sau khi vỏ đá vỡ tan, bên trong vẫn còn một cây cột đá. Trên cột đá đó xuất hiện phù văn mới giống với trước đây, nhưng lại trông như đã trở thành một cây cột đá pháp trận mới.

Chung Quỳ kích động nói: "Không phá đi thì không thể tái lập. Tiểu Cửu, cách của cậu không sai, uy lực của cây cột đá này còn mạnh mẽ hơn trước. Nó trông như một binh khí đã trải qua thêm một lần rèn luyện, khí tức địa mạch trên đó càng thêm thuần khiết, cứ như vậy, nếu có thể rèn xong tất cả cột đá, pháp trận phong ấn ở Uổng Tử Thành này sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Tôi cứ tưởng mình làm không tốt, sẽ hủy đi phong ấn ở Uổng Tử Thành, như vậy chắc chắn sẽ gây ra tai nạn.

Khi nãy động tĩnh khá lớn, dù có Chung Quỳ và Tiểu Hắc bảo vệ, nhưng tôi vẫn bảo Tiểu Hắc hỏi thăm Đế Thính, xem tình hình bên phủ của Quỷ Vương.

Hỏi xong, Tiểu Hắc trả lời: "Cửu gia, mọi chuyện đều ổn, Đế Thính nói bên kia không có biến."

Thế thì tốt rồi.

Bây giờ đã hoàn thành cây cột đá đầu tiên, chúng tôi không lãng phí thời gian, tiếp tục rèn luyện cây cột thứ hai. Có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai đương nhiên dễ dàng hơn.

Việc tôi khống chế khí tức địa mạch đó cũng ngày càng thành thạo. Thậm chí tôi cảm thấy khi chiến đấu với người khác, tôi biết đâu có thể kết hợp khí tức địa mạch này với sát khí vốn có, từ đó nâng cao chiến lực của bản thân.

Đương nhiên, muốn kết hợp chúng, tôi vẫn cần thời gian nghiên cứu kỹ cũng được.

Mặt khác, Chung Quỳ cũng hỏi thăm pháp sư Địa Tạng.

Mã Diện dù sao cũng là người của Vu Tộc, đã nhận được truyền thừa, huyết mạch thức tỉnh, hắn khống chế khí tức địa mạch khá thành thạo, thế nên tốc độ bên đó không hề chậm hơn tôi chút nào.

Nửa ngày trôi qua, bên phủ của Quỷ Vương vẫn không có động tĩnh gì.

Còn chúng tôi gần như đã luyện xong tất cả cột đá của toàn bộ Uổng Tử Thành.

Tôi và Mã Diện đã hoàn thành việc phục hồi pháp trận phong ấn.

Thật ra sau khi được luyện lại, pháp trận hẳn mạnh mẽ hơn trận pháp đầu tiên mà Hậu Thổ nương nương để lại năm xưa, tuy nhiên, chúng tôi không trực tiếp khởi động nói.

Chung Quỳ nói: "Đã xong rồi, hay là bây giờ chúng ta khởi động trận pháp này đi!"

Pháp sư Địa Tạng cũng gật đầu.

Nhưng tôi và Mã Diện nhìn nhau, dường như cùng nghĩ cùng một vấn đề.

Mã Diện nói với tôi: "Cậu nói đi."

Tôi gật đầu, rồi nói với mọi người: "Trận pháp phong ấn Uổng Tử Thành sau khi qua tôi luyện lại nên được gọi là tầng thứ hai. Trận pháp này chắc chắn mạnh mẽ hơn trước, nhưng vẫn chưa phải mạnh nhất. Bên phủ Quỷ Vương không có động tĩnh gì, tôi nghĩ hay là tôi và Mã Diện cùng luyện thêm mấy cột đá lần nữa, nâng cao trận pháp lên tầng thứ ba. Như vậy, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip