Chương 806 - 810

Chương 806: Âm mưu của Thiên Đạo

Chung Quỳ liền nhắc nhở: "Quỷ Đế Úc Lũy, nếu bây giờ ông can thiệp, thay cậu ấy chống đỡ rồng sấm, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao thực lực của cậu ấy."

Quỷ Đế Úc Lũy trả lời: "Nhưng... Tôi đã sai một lần, lần này không thể sai nữa. Dù ảnh hưởng đến việc cậu ấy nâng cao thực lực thì vẫn tốt hơn kết cục bị rồng sấm khủng bố này đánh cho tan thành tro bụi. Ngay cả rồng sấm do mây sấm ngưng tụ khi Quỷ Vương thành tiên cũng không thể so sánh với cái này!"

Những lời Quỷ Đế Úc Lũy nói khiến Chung Quỳ cũng khá lo lắng.

Mọi người ở đây đều là cao thủ, ai nấy đều có thể cảm nhận được sức mạnh của con rồng này mạnh mẽ đến nhường nào.

Hơn nữa, đây chỉ mới là đạo thiên lôi thứ bảy.

Dù qua đạo thiên lôi này thì vẫn còn đạo thứ tám và thứ chín.

Xem ra, việc độ kiếp của tôi ngày hôm nay gần như là đường chết.

Nhưng nếu nghĩ kỹ, lần độ kiếp nào của tôi mà chẳng phải đường chết?

Thời điểm khí trầm đan điền, thực lực của tôi còn yếu, đã phải chịu lôi kiếp mạnh mẽ, cửu tử nhất sinh, nhưng tôi vẫn tìm được đường sống.

Thời điểm ngưng tụ Sát Đan, tôi đã vượt qua rồng sấm, tuy không bằng rồng sấm của lần này, nhưng đối với tôi lúc đó còn chưa ngưng tụ Sát Đan mà nói thì cũng là vô cùng mạo hiểm. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ngưng tụ được Sát Đan.

Thế nên hôm nay, tôi tin chắc mình có thể Sát Đan hóa Sát Thần, tiến thêm một bước về mặt cảnh giới.

Khí tức khắp người đều sôi trào.

Huyết Cương như ngọn lửa bay thẳng lên trời, nhuộm đỏ một vùng.

Tam Thanh Sát trong cơ thể cũng đang cố gắng hội tụ vào Sát Đan của tôi.

Tôi cách bước Tam Thanh Sát hòa làm một, hóa Sát Thần đã không còn xa.

Rồng sấm há miệng, phun ra sấm sét, trực tiếp đánh về phía tôi.

Tôi nắm chặt hung đao bách Mặc, Huyết Cương và lôi pháp gia trì, chém một nhát về phía trụ lôi kia, đối kháng với nó.

Chiêu thức của tôi va chạm với lôi điện của rồng sấm, nhưng uy lực của rồng sấm cực mạnh, trụ lôi màu đỏ máu từng chút một áp chết trường khí của tôi, áp sát tôi.

Tôi nghiến răng, trường khí trong cơ thể sôi trào mạnh mẽ, nhưng sự giằng co này gần như không thể duy trì.

Cột trụ lôi ngày càng gần tôi.

Ở phía xa, Úc Lũy nghiến răng nói: "Chúng ta can thiệp vào việc độ kiếp, thay cậu ấy đối kháng với thiên lôi, cũng có thể giúp cậu ấy vượt qua thiên kiếp, dù sự tẩy rửa của thiên kiếp có yếu hơn một chút, tôi nghĩ cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới Tiểu Cửu. Dù sao, thiên kiếp mà cậu ấy đang trải qua thậm chí còn khủng bố hơn cả thiên kiếp thành tiên, cậu ấy vốn dĩ không nên chịu đựng sức mạnh thiên kiếp mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng là Thiên Đạo đang gian lận, nhất quyết phải tiêu diệt cậu ấy. Nếu Thiên Đạo đã gian lận, tại sao chúng ta không thể thay Tiểu Cửu chặn khí Thiên Đạo đó? Dù mọi người quyết định thế nào, hôm nay, tôi vẫn sẽ đi giúp cậu ấy."

Dứt lời, dưới chân Quỷ Đế Úc Lũy xuất hiện một thanh kiếm đen, sau đó ông lao về hướng tôi đang độ kiếp.

Tốc độ của ông rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến cách tôi vài trăm mét.

Nhưng ở khoảng cách này, Úc Lũy đã bắt đầu cảm thấy không thể đến gần tôi được nữa.

Úc Lũy giơ tay ngưng tụ khí, nhưng lại phát hiện trong khu vực ba trăm mét xung quanh chỗ tôi độ kiếp đã bị một loại khí Thiên Đạo bao trùm.

"Đây quả nhiên là âm mưu của Thiên Đạo. Nó muốn tiêu diệt Tiểu Cửu!"

Sau Úc Lũy, Chung Quỳ, pháp sư Địa Tạng và Hồ Nguyệt Sơn đều bay tới.

Những Quỷ Đế khác cũng đến.

Ở hướng khác, Tiểu Hắc, Đế Thính và Mạnh Bà cũng đã xuất hiện.

Tất cả họ đều nhìn lớp khí Thiên Đạo ban đầu tưởng chừng như vô hình kia.

Chung Quỳ nhíu mày: "May mà Quỷ Đế Úc Lũy nhắc nhở, nếu không, chẳng ai ngờ Thiên Đạo lại nham hiểm, muốn dùng cách này để khóa chặt Tiểu Cửu, tiêu diệt cậu ấy ở đây! Tôi thấy, chi bằng chúng ta hợp lực, xé toạc màn chắn Thiên Đạo này, cùng giúp Tiểu Cửu độ kiếp."

Tính cách Chung Quỳ là vậy, ông căn bản không sợ Thiên Đạo, cho dù phải đối địch với Thiên Đạo, giờ phút này ông đã quyết định dốc toàn lực giúp tôi vượt qua thiên kiếp

Quỷ Đế Úc Lũy nói: "Tính một phần của tôi!"

Pháp sư Địa Tạng cũng lên tiếng: "A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hôm nay, dù có vào địa ngục, bần tăng cũng phải giúp thí chủ Tiểu Cửu vượt qua thiên kiếp này."

Mạnh Bà, Đế Thính và Tiểu Hắc đều đã đến.

Mạnh Bà lên tiếng: "Chúng ta mau ra tay, đạo thiên lôi thứ bảy này đã vô cùng nguy hiểm rồi."

Mọi người gật đầu. Những Quỷ Đế khác cũng quyết định ra tay hỗ trợ, dù khí Thiên Đạo phản phệ có thể trực tiếp hủy hoại họ, thậm chí tiêu diệt họ, họ vẫn muốn giúp đỡ.

Mọi người lập tức ngưng tụ trường khí, cố gắng tấn công vào màn chắn khí Thiên Đạo này.

Nhưng lá chắn khí Thiên Đạo này kiên cố hơn người ta tưởng rất nhiều, cho dù tất cả cao thủ cùng ra tay, tập trung sức mạnh tấn công vào một vị trí, cũng không thể tạo ra một lỗ hổng trên màn chắn này.

Không những thế, lá chắn do khí Thiên Đạo ngưng tụ đã phát động phản phệ, lực phản phệ trực tiếp đánh bật họ lùi ra xa mấy trăm mét.

Trong số họ chỉ có Mạnh Bà giơ tay ngưng tụ một luồng sức mạnh mạnh mẽ, vẫn đang chống chọi với lá chắn khí Thiên Đạo kia.

Trong tay cô ấy cầm một cái bát.

Trong bát dường như là canh luân hồi ở cầu Nại Hà. Lúc này, canh trong bát đang sôi trào, khi tác động lên lá chắn khí Thiên Đạo trông có vẻ có thể chống lại mà không hề rơi vào thế yếu.

"Canh luân hồi!" Quỷ Đế Úc Lũy lấy lại thăng bằng, nhìn bát canh trong tay Mạnh Bà tôn giả, "Xem ra chỉ có loại canh đặc biệt này mới có thể chống lại khí Thiên Đạo. Nếu đã thế, chi bằng chúng ta dồn toàn bộ sức mạnh gia trì lên một mình Mạnh Bà tôn giả, nói không chừng có thể tìm được cách phá giải cục diện."

Chung Quỳ gật đầu: "Quỷ Đế Úc Lũy nói không sai. Chúng ta dốc toàn lực giúp Mạnh Bà tôn giả phá vỡ lá chắn khí Thiên Đạo!"

Tất cả mọi người ngưng tụ trường khí của bản thân, sau đó gia trì lên người Mạnh Bà.

Trong chớp mắt, trường khí trên người Mạnh Bà đã tăng lên rất nhiều lần.

Cảm nhận sự ủng hộ phía sau, Mạnh Bà quay đầu nhìn.

Đến khi cô ấy quay đầu lại, nhìn về phía tấm chắn kia, bản thân đã ngưng tụ một trường khí cực kỳ mạnh mẽ. Một ngón tay đặt lên bát canh Mạnh Bà, ngay tức khắc, canh Mạnh Bà trong bát như sóng thần cuộn trào ra.

Chương 807: Ba phần thần cách

Canh Mạnh Bà như sóng thần cuộn trào, quét thẳng về phía Màn chắn Khí Thiên Đạo phía trước!

Sóng lớn mạnh mẽ xung kích vào màn chắn Khí Thiên Đạo đó!

Ngay lập tức, lá chắn rung chuyển dữ dội, trên đó cũng đã xuất hiện vết nứt.

Rõ ràng, sau khi được tất cả mọi người hợp lực gia trì, canh Mạnh Bà quả thật có khả năng chống lại khí Thiên Đạo.

Mạnh Bà nghiến răng, dốc sức.

Thủ quyết của Mạnh Bà thay đổi, khống chế sức mạnh của sóng thần do canh luân hồi tạo thành, sau đó ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ mà xanh biết.

Cự long phá nước mà ra.

Nó há miệng, gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp xông thẳng vào lá chắn khí Thiên Đạo.

Khi thanh long lao đến, phía sau vẫn mang theo sức mạnh sóng thần do canh Mạnh Bà tạo thành, lá chắn khí Thiên Đạo vốn đã rạn nứt, e rằng thật sự không thể chịu được đòn tấn công này.

Tất cả mọi người đều hướng mắt vào màn chắn khí Thiên Đạo.

Vào khoảnh khắc này, tôi ở trong lá chắn cũng nhận ra Mạnh Bà tôn giả ở bên ngoài đang dẫn dắt các nhân vật hàng đầu âm gian cố gắng phá vỡ màn chắn khí Thiên Đạo đang giam cầm tôi.

Có điều lúc này tôi không thể nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể liều mạng tập trung đối kháng với rồng sấm trên cao.

Tôi nghiến răng, gắng sức chống đỡ.

Ngay tại lúc này, tất cả vết nứt trên màn chắn khí Thiên Đạo được một luồng sáng vàng bao phủ, chỉ trong chớp mắt, những vết nứt do họ phá được lập tức phục hồi.

Hơn nữa, còn có một sức mạnh vô hình đánh thẳng vào đầu thanh long, khiến thanh long đang bay lượn trên không trung bị sức mạnh đó quật mạnh xuống đất.

Mạnh Bà tôn giả cũng rơi xuống.

Tất cả những người khác cũng vậy, đều bị sức mạnh này đánh bay ra ngoài.

Sau khi thanh long tan biến, trong quá trình rơi xuống, Mạnh Bà lại bị một khí tức vàng quấn lấy, siết chặt. Những nhân vật hàng đầu khác của âm gian cũng không có ai ngoại lệ, tất cả đều bị khí tức vàng ngưng tụ thành dây thừng này trói lại.

Ngay cả Tiểu Hắc đã hủy bỏ hóa hình hắc kỳ lân cũng bị quấn chặt, phong tỏa toàn bộ sức mạnh trên người.

Mọi người bị đưa về cùng một chỗ, họ thậm chí không còn sức để giãy giụa.

Trên mây sấm xuất hiện một hư ảnh khổng lồ che khuất cả trời đất. Hư ảnh đó nhìn xuống, dường như mây đen cuộn trào chính là sự phẫn nộ của ông ta.

"Đạo Tổ?" Chung Quỳ ngẩng đầu nhìn.

Ngay cả pháp sư Địa Tạng tu Phật pháp, không nằm trong sự quản lý của Đạo môn, nhưng vào khoảnh khắc Đạo Tổ Chí Thành xuất hiện, ông cũng như những người khác, căn bản không thể động đậy.

Sự áp chế của Đạo Tổ Chí Thánh thật sự quá khủng bố.

Âm thanh này như tiếng sấm, đó là giọng nói của đạo tổ.

Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất.

"Các ngươi đều là âm thần, đều có thần cách của riêng mình, chẳng lẽ còn không hiểu không thể nghịch lại thiên mệnh sao?"

Không ai có thể trả lời, thậm chí là không thể ngẩng đầu.

"Mạnh Bà, Chung Quỳ, Ngũ Phương Quỷ Đế, hôm nay các ngươi làm trái thiên mệnh, nhân quả này tự các ngươi hãy gánh lấy."

Dứt lời, mấy đạo lôi điện từ trên cao giáng xuống.

Lôi điện trực tiếp xuyên qua mọi người, không ai chịu được uy lực của lôi điện Thiên Đạo này, đều ngã xuống.

"Xóa bỏ ba phần thần cách của mấy người để cảnh cáo."

Ngay sau đó, trên cao rơi xuống một cánh sen, cánh hoa sen xuyên qua cơ thể pháp sư Địa Tạng, pháp sư Địa Tạng cũng không thể chịu đựng được sự xung kích của sức mạnh này, ngã xuống.

"Ông là người của Phật môn, nên xóa bỏ ba cánh sen công đức của ông để cảnh cáo."

Nói xong những điều này, hư ảnh kia biến mất.

Tuy nhiên, Mạnh Bà, Chung Quỳ cùng Ngũ Phương Quỷ Đế đều bị xóa ba phần thần cách, đều bị thương nặng, nằm rạp dưới đất, căn bản không thể động đậy.

Chung Quỳ yếu ớt hỏi: "Tại sao chuyện hôm nay ngay cả Đạo Tổ cũng ra tay?"

Địa Tạng bò dậy: "Xem ra thân phận thật sự của Tiểu Cửu không hề đơn giản!"

Mạnh Bà tôn giả trực tiếp đứng dậy, dường như việc bị xóa bỏ ba phần thần cách không hề ảnh hưởng gì đến cô ấy. Cô ấy nói: "Thân phận thật sự của cậu ấy dĩ nhiên không đơn giản. Đã giáng lôi kiếp như vậy xuống, e rằng ngay cả Đạo Tổ cũng không muốn giữ cậu ấy lại."

Chung Quỳ nhíu mày, hỏi: "Tại sao lại như thế?"

Mạnh Bà tôn giả lắc đầu: "Cậu ấy là cậu ấy, cũng không phải là cậu ấy. Một khi thiên kiếp đã đến mức này, chúng ta đều không thể nhúng tay vào nữa. Hôm nay có độ kiếp thành công hay không chỉ có thể xem chính cậu ấy."

Hồ Nguyệt Sơn đột nhiên nhớ tôi từng kể cho ông một chuyện, còn hỏi ông tại sao, thậm chí là hỏi ông rằng ông nội tôi có từng nói với ông về thân thế của tôi không.

Khi đó, Hồ Nguyệt Sơn không thể đưa ra câu trả lời, bởi vì ông nội tôi chưa từng nhắc tới thân thế và mệnh cách thật sự của tôi.

Giờ đây, thấy Đạo Tổ cũng xuất hiện, Hồ Nguyệt Sơn mở lời: "Có một chuyện có lẽ mọi người không biết. Năm xưa, khi Tiểu Cửu lên Long Hổ Sơn, từng đi gặp lão thiên sư. Lão thiên sư truyền thụ cho cậu ấy Thái Cực Đồ, vốn dĩ lão thiên sư nghĩ dù sao cũng dạy cậu ấy rồi, để cậu ấy bái lạy tổ thiên sư, coi như là nhận truyền thừa chính thống. Ai ngờ, thời điểm Tiểu Cửu quỳ xuống lạy tượng tổ thiên sư, bức tượng lập tức sụp đổ, đại điện tổ thiên sư cũng không còn. Bây giờ tôi nghĩ lại, chuyện này e rằng không đơn giản."

Chung Quỳ nghe vậy, hỏi ngay: "Tượng tổ thiên sư sụp đổ, Trương Đạo Lăng cũng không chịu nổi một lạy mang mệnh cách của Tiểu Cửu sao?"

Hồ Nguyệt Sơn nói: "Đúng vậy, tượng tổ thiên sư sụp đổ đã cho thấy Trương Đạo Lăng quả thật không thể nhận được một lạy của Tiểu Cửu, thân thế thật sự của Tiểu Cửu e rằng còn vượt xa tổ thiên sư Trương Đạo Lăng của Long Hổ Sơn. Có điều cậu ấy rốt cuộc là ai thì khó mà đoán được."

Pháp sư Địa Tạng nói: "Đạo Tổ đã đến, vậy chắc chắn cậu ấy phải ở cảnh giới cao nhất. Chỉ là không biết sức mạnh của lôi kiếp Thiên Đạo này rốt cuộc là muốn hủy diệt, hay muốn cậu ấy niết bàn trọng sinh đây?"

Chung Quỳ lo lắng nhìn tôi ở bên trong màn chắn Thiên Đạo: "E rằng là hủy diệt rồi. Niết bàn trọng sinh không đến mức này đâu!"

Chương 808: Đao chém rồng sấm

Bên trong màn chắn khí Thiên Đạo, sau khi đến giới hạn, tôi lập tức điều động Thượng Thanh Sát, ngưng tụ thành Thượng Thanh Lôi Thuẫn.

Thượng Thanh Lôi Thuẫn đã chặn được một đòn tấn công của rồng sấm kia.

Tuy nhiên, dù ở sau thuẫn, tôi vẫn bị sức mạnh của rồng sấm đánh cho lùi xa mấy chục mét.

Sau khi lấy lại thăng băng, tôi biết muốn chém chết rồng sấm chỉ có thể sử dụng Đao Cương Hủy Diệt.

Lôi kiếp còn ba đạo, sử dụng năm đạo Đạo Cương Hủy Diệt hẳn là đủ.

Sức mạnh của Thượng Thanh Lôi Thuẫn quả thật có thể chống lại sấm sét do rồng sấm phun ra.

Nhưng tốc độ của rồng sấm rất nhanh, nó điên cuồng phun hết trụ sấm này đến trụ sấm khác, Thượng Thanh Lôi Thuẫn liên tục chặn được hơn mười đạo.

Còn tôi đã bắt đầu cố gắng dung hợp Huyết Cương gia trì lên hung đao Bách Mặc với Âm Sát Ngũ Lôi trong chỉ quyết.

Trên người tôi cũng tạo thành ba lớp giáp Huyền Vũ.

Chiến Hồn Khải Giáp cũng phát sáng, dung nhập vào ba lớp giáp Huyền Vũ.

Thượng Thanh Lôi Thuẫn gần như chỉ trụ được trong nửa phút.

"Bùm!"

Trên Lôi Thuẫn xuất hiện vết nứt, rồi lập tức vỡ tan.

Rồng sấm há to miệng, phun ra lôi điện khủng bố, nhắm thẳng vào tôi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi lại điều động Thượng Thanh Sát, ngưng tụ chuông tang U Minh trên không.

Chuông tang U Minh vốn cũng có sức mạnh phòng ngự.

Quả nhiên, nó cũng chắn được nửa phút, nhưng rồng sấm quá mạnh, hơn nữa lôi điện trong cơ thể nó dường như là vô tận.

Chuông tang U Minh vỡ tan, nó tiếp tục phun ra lôi điện về phía tôi.

Thượng Thanh Sát bị tiêu hao quá nghiêm trọng, không thể tiếp tục ngưng tụ pháp khí nữa.

Tôi điều động trường khí của bản thân, cố gắng né tránh mấy đạo lôi điện, nhưng cuối cùng vẫn không thể né tránh toàn bộ, bị một đạo đánh trúng, cơ thể rơi từ trên không trung xuống.

Mọi người cách tôi chưa đầy trăm mét, lớn tiếng gọi: "Tiểu Cửu!"

Nhưng tôi không hề dừng lại, dù bị lôi điện dánh trúng, rơi xuống, nhưng chỉ quyết dung hợp chiêu thức của tôi vẫn không hề tan.

Ánh vàng trên Chiến Hồn Khải Giáp trên người tôi đã tối đi rất nhiều, gần như sắp biến mất. Ba lớp giáp Huyền Vũ cũng chỉ còn lại lớp cuối cùng, hơn nữa trên đó đã đầy vết nứt.

Nhưng tôi vừa rơi xuống hố bên dưới, lại lập tức bay lên.

Phía sau, rồng sấm bắn ra bảy tám đạo lôi điện vào cái hố kia, sau khi nhận thấy sự tồn tại của tôi, nó lại tiếp tục phóng ra trụ sấm tới.

Khoảnh khắc ấy, trong màn chắn khí Thiên Đạo hoàn toàn bị bao trùm bởi lôi điện màu đỏ máu này.

Mọi thứ đều quá chói lòa, không thể nhìn rõ bất cứ điều gì.

Bên ngoài, mọi người lo lắng nhìn tôi.

Mặc dù lời Chung Quỳ nói rằng khí Thiên Đạo là để hủy diệt rất khó chấp nhận, nhưng nhìn cảnh tượng bên trong màn chắn, đây dường như chính là sự thật.

Tiểu Hắc đã rơi nước mắt: "Cửu gia, bản tôn còn chưa thảo phong thành công mà, cậu không thể chết được. Bản tôn tin cậu nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Thế gian này không có gì có thể hủy diệt Cửu gia..."

Đến câu cuối, giọng Tiểu Hắc nghẹn lại, nó nức nở, không thể nói thành lời.

Bầu không khí lúc này vô cùng nặng nề.

Trong màn chắn, tôi bị sức mạnh của rồng sấm đánh mặt vào màn chắn ở phía sau.

Chiến Hồn Khải Giáp trên người đã hoàn toàn biến mất, lớp giáp Huyền Vũ cuối cùng cũng bị sức mạnh của lôi điện phá hủy hoàn toàn.

Nhưng kể cả trong tình huống này, tôi vẫn duy trì sự dung hợp giữa hung đao Bách Mặc đã gia trì Huyết Cương với Âm Sát Ngũ Lôi. Mây sấm đã hình thành, sự dung hợp chỉ còn lại bước cuối cùng.

Đúng lúc này, rồng sấm lao thẳng xuống, há cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi xoay người, nhanh chóng lướt về phía xa.

Nhưng không ngờ sau khi lao xuống, nó lại quẫy đuôi, đánh mặt tôi xuống đất.

Đòn tấn công lần này cũng mang theo sức mạnh của lôi điện. Tôi bị quật từ giữa không trung xuống đất, chỉ quyết Đao Cương Hủy Diệt bị đánh tan.

Thấy tôi rơi xuống, dường như rồng sấm cảm thấy mọi chuyện sắp kết thúc.

Nó gầm lên một tiếng thét dữ dội, toàn thân được bao phủ bởi sức mạnh của lôi kiếp.

Xem ra, nó muốn trực tiếp phóng ra đạo lôi kiếp cuối cùng để kết thúc tôi.

Nhưng lúc này, tôi đã đứng dậy từ đống phế tích.

Rồng sấm bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ, vô số lôi điện như mưa lớn trút xuống như thác. Cả người tôi bị bao phủ trong biển sấm sét, nhưng chớp mắt, tôi đã biến mất khỏi tầm nhìn của rồng sấm.

Giây sau, tôi đứng giữa không trung.

Mắt sấm ở trên cao xé toạc một khoảng hư không trong biển mây lôi kiếp.

"Hung đao Bách Mặc! Về đây!"

"Soạt!"

Hung đao Bách Mặc về tay tôi.

Khi nãy, ngay giây phút cuối cùng tôi ngưng tụ Đao Cương Hủy Diệt suýt bị rồng sấm cắt ngang, vì vậy, tôi đã trực tiếp dung hợp sức mạnh của Đao Cương Hủy Diệt vào hung đao Bách Mặc, rồi vung nó ra.

Lúc này, hung đao Bách Mặc về tay tôi, Đao Cương đã hoàn thành.

Cảm nhận được sự tồn tại của tôi, rồng ấm ngẩng đầu, phun ra vô số dòng điện.

Tôi nắm chặt hung đao, chém ra đạo Đao Cương Hủy Diệt đầu tiên.

"Đao Cương Hủy Diệt! Đạo thứ nhất! Sắc!"

Âm thanh này vang vọng cả trời đất.

Tôi chém thẳng một nhát xuống rồng sấm to lớn và hung tợn bên dưới.

Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy đều ngưng đọng.

"Bùm!"

Rồng sấm hoàn toàn tan biến, biển lôi điện từ vết nứt ở hư không trên cao lại dấy lên cơn sóng thần mạnh mẽ hơn. Sau khi chịu đạo thiên lôi thứ bảy, tôi cảm nhận rõ sức mạnh của mình đã được nâng cao, sự dung hợp của Tam Thanh Sát với Sát Đan cũng được cải thiện.

Xem ra, biển lôi điện sẽ không rút đi, đạo thiên lôi thứ tám sắp giáng xuống ngay tức khắc.

Vừa hay, tôi cũng không cần phải chờ đợi!

Chương 809: Ông nội trở về?

Đạo lôi kiếp thứ tám mang theo uy thế không gì sánh kịp bất ngờ giáng xuống, lập tức khuấy động một vùng biển Lôi rộng lớn vô bờ, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn phương trời đất này!

Biển lôi cuộn trào, sức mạnh lôi điện cuồn cuộn mãnh liệt, như vạn mã phi nhanh, cuối cùng hội tụ thành hai con rồng sấm oai phong lẫm liệt!

Hai con rồng sấm này trông dữ tợn đáng sợ, mắt rồng như đuốc, nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xuyên thủng tôi hoàn toàn!

Ngay sau đó, chúng há cái miệng khổng lồ, phun ra hai đạo lôi kiếp sắc bén, ánh sáng màu máu rực rỡ chói lòa, chói mắt đến mức kinh hãi, thậm chí biến cả âm gian thành một màu đỏ máu, hệt như ngày tận thế giáng lâm!

Tôi nắm chặt hung đao Bách Mặc trong tay!

Sức mạnh của rồng sấm quả thực rất mạnh, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị cho sự xuất hiện của nó!

Tôi giơ tay, dùng hung đao chống đỡ!

Trường khí trên hung đao lập tức chống lại trụ sấm đang lao xuống từ trên cao, chặn được trụ sấm!

Tôi bay vút lên, giữa lúc lôi điện tràn lan, tôi triệu hồi hai đạo Đao Cương Hủy Diệt!

Sức mạnh của hai đạo Đao Cương Hủy Diệt này khuếch tán, trên bầu trời âm gian lập tức xuất hiện hai chỗ hư không bị xé toạc, lưỡi đao khổng lồ lao thẳng xuống, trực tiếp chém đầu hai con rồng sấm đó!

Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt!

Tất cả những người bên ngoài đều nhìn đến ngây người!

Chung Quỳ nói: "Sức mạnh chiêu thức của Tiểu Cửu, đao sau mạnh hơn đao trước! Ngay cả La Diệu cũng không đỡ nổi, lôi kiếp không đỡ nổi xem ra là bình thường! Khi nãy, chúng ta muốn giúp cậu ấy đối kháng với khí Thiên Đạo, còn làm Đạo Tổ phải xuất hiện, hà cớ gì chứ... Cuối cùng vẫn là chúng ta lo lắng thái quá, việc Tiểu Cửu độ kiếp, chúng ta không cần phải can thiệp."

Các nhân vật lớn của âm gian từ từ đứng dậy, nhìn tôi.

Họ thậm chí quên mất rằng vừa nãy khi ra tay, mình đã bị Đạo Tổ xóa bỏ ba phần thần cách.

Tất cả họ đều hy vọng tôi có thể bình an vượt qua đạo thiên lôi cuối cùng.

Rất nhanh, trên cao bầu trời, mây sấm cuồn cuộn, vô số lôi điện tuôn trào hội tụ, ngưng tụ thành mắt sấm đủ sức xé toạc hư không xuyên thủng trời đất.

Mắt sấm này hệt như con mắt của vũ trụ, bất ngờ nở rộ vạn tia sét.

Mỗi tia sét dường như đều chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa, chớp mắt, vạn vật bên trong màn chắn khí Thiên Đạo đều bị biển lôi bao la nuốt chửng.

Thời điểm biển lôi xuất hiện, tôi đã cảm nhận vô số lôi điện như cuồng phong bão táp ập đến, mỗi một tia đều đủ khiến sinh linh bình thường tan thành tro bụi.

Tuy nhiên, hung đao Bách Mặc tôi cầm trong tay lại chứa đựng sát khí vô tận, chặn hoàn toàn những lôi điện đang hoành hành ấy.

Dưới sức mạnh của vạn quân sấm sét, tôi vẫn đứng vững hiên ngang.

Ánh đao và lôi quang đan xen, vẽ nên một bức tranh kinh tâm động phách.

Tôi ngẩng đầu, nhắm thẳng vào đỉnh hư không.

Ban đầu, tôi đoán thiên kiếp lần này có lẽ sẽ vẫn theo tiền lệ, rồng sấm lại xuất hiện, nếu trước đó đã là hai con rồng sấm thi triển lôi kiếp thì lần này có lẽ sẽ là ba con hoặc nhiều hơn.

Tuy nhiên, tôi lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của rồng sấm.

Lôi kiếp này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì đây?

Sấm sét lóe qua, trời đất đột nhiên sinh ra dị tượng.

Một ngọn núi khổng lồ bất chợt giáng xuống.

Ngọn núi này vừa xuất hiện, một áp lực vô hình xuất hiện khiến tôi nghẹt thở.

Tôi nhanh chóng điều động trường khí của bản thân, tạo thành thế đối đầu với ngọn núi lôi điện kia.

Hung đao Bách Mặc chĩa thẳng lên trời.

Tôi muốn dùng một đòn này chẻ đôi ngọn núi ấy.

Sức mạnh của Đao Cương Hủy Diệt không hề sợ hãi ngọn núi khổng lồ như vậy.

Có lẽ chính ngọn núi lôi điện tượng trưng cho đạo lôi kiếp thứ chín chắn ngang con đường độ kiếp của tôi.

Một khi chẻ đôi nó, lôi kiếp tự giải, tôi cũng có thể thuận lợi đột phá, ngưng tụ Sát Thần.

Nhưng tôi chợt nghĩ lại, hình như không đúng lắm, nhìn kỹ lại, ngọn núi lớn do đạo lôi kiếp thứ chín hóa thành này lại kém xa so với thực lực của một con rồng sấm trước đó.

Chẳng lẽ đạo thiên lôi thứ chín yếu hơn những đạo thiên lôi trước sao?

Không thể nào!

Đạo thiên lôi thứ chín chỉ có thể mạnh mẽ hơn, hơn nữa, trong trường hợp độ lôi kiếp bình thường, sức mạnh của đạo thiên lôi thứ chín thậm chí còn mạnh hơn tổng sức mạnh của tám đạo thiên lôi trước đây cộng lại!

Ngay lúc tôi đang ngờ vực, từ trên cao đột nhiên có một giọng nói truyền xuống: "Tiểu Cửu, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."

Giọng nói già nua mà quen thuộc đó khiến tôi lập tức đứng hình, mũi bỗng cay xè.

Tôi đã không còn người thân, chỉ còn duy nhất người ông nội không rõ tung tích có lẽ vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

Vì vậy, khi nghe thấy giọng của ông nội, tôi lập tức không kìm được cảm xúc, bộc lộ hết ra ngoài: "Ông nội!"

Tôi theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao!

Tầm nhìn xuyên qua tầng mây sấm, tôi thấy ông nội uy nghiêm mà hiền từ của tôi - Dương Thiên Tượng đang đứng sừng sững dưới ngọn núi lớn kia.

Ông giơ một tay ngang trời, dường như có thể lay chuyển càn khôn, lại nhẹ nhàng nhấc bổng ngọn núi khổng lồ kia, hệt như đang đỡ một chiếc lông vũ.

Vốn dĩ, ngọn núi kia như mang theo cơn thịnh nộ của trời cao, muốn sập xuống đè chặt tôi, thậm chí hủy diệt tôi. Nhưng lúc này, dưới sức mạnh không thể tưởng tượng của ông nội, ngọn núi được ông giữ vững, không thể nhúc nhích.

Cùng với việc ngọn núi được nhấc lên, luồng uy áp lôi kiếp luôn bám riết lấy tôi dường như gặp phải một màn chắn vô hình, ngay lập tức tan biến, không còn tồn tại.

Chính là ông nội đã gánh vác tất cả những điều này cho tôi!

Sự thật lại là thế này sao?

Tôi không kìm được mà rơi nước mắt.

Ông nội cười hiền từ: "Ngoan, đừng khóc. Không phải ông đã về rồi sao?"

Chương 810: Ảo ảnh lôi kiếp

Giọng nói thân thiết ấy khiến trái tim tôi lập tức tan chảy!

Ông nội lại nói: "Tiểu Cửu, đợi một lát, đạo thiên lôi thứ chín này, ông nội sẽ phá vỡ thay con!"

Câu nói này mang lại cảm giác an toàn đã lâu không có, khiến tôi càng thêm chắc chắn ông chính là ông nội của tôi!

Ông quay người lại, trên tay đã ngưng tụ sức mạnh lôi điện mạnh mẽ, trong luồng lôi điện này, từng người giấy bay ra.

Những người giấy tạo thành một trận pháp giữa không trung!

Uy lực của trận pháp gia trì lên cú đấm của ông, ông dùng một chưởng đánh bay ngọn núi lớn do lôi điện ngưng tụ, sau đó, lại bay vút lên, giáng một cú đấm xuống, đập nát ngọn núi lôi kiếp đó!

Uy áp lôi kiếp dường như cũng biến mất ngay trong khoảnh khắc này.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn!

Tuy nhiên, tôi cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều, như chuyện đã ngưng tụ Sát Thần thành công hay chưa, tôi hiện tại chỉ muốn đoàn tụ với ông và trò chuyện về chuyện gia đình.

Ông nội đập nát ngọn núi lôi kiếp trên cao!

Sau đó, ông lướt đến bên cạnh tôi, nói: "Tiểu Cửu, gặp lại ông, vui không?"

Tôi gật đầu thật mạnh: "Không có gì vui hơn chuyện này!"

Ngay cả việc tôi độ kiếp thành công, ngưng tụ Sát Thần cũng không vui bằng!

Tôi thậm chí còn nghĩ nếu ông nội ở đây, phía sau tôi sẽ có một đôi tay lớn nâng đỡ, thay tôi đối mặt với tất cả mọi chuyện, tôi sẽ không phải vất vả như trước nữa!

Tôi gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác, rồi hết lần này đến lần khác thoát khỏi hiểm cảnh!

Có ông nội ở bên, cảm giác an toàn ngập tràn!

Cùng lúc đó, bên ngoài màn chắn khí Thiên Đạo, tất cả mọi người đều đang dán mắt vào tình hình bên trong.

Chỉ là, bên trong hoàn toàn bị biển lôi máu chói lòa bao phủ, không ai có thể nhìn rõ rốt cuộc bên trong màn chắn đã xảy ra chuyện gì!

Đế Thính và Tiểu Hắc chăm chú lắng nghe.

Nghe xong, cả hai đều im lặng.

Đế Thính nói: "Chủ nhân, con cứ nghe thấy Dương thí chủ tự lẩm bẩm nói gì đó, tình trạng của cậu ấy hình như không ổn! Sức mạnh của đạo thiên lôi thứ chín này càng lúc càng mạnh, mắt sấm đã mở hoàn toàn, nếu tình trạng của Dương thí chủ không ổn, e rằng sẽ không thể chống lại sức mạnh của đạo Thiên Lôi thứ chín này!"

Ngay cả Đế Thính cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của tôi.

Tiểu Hắc cũng nói: "Đế Thính nói không sai, Cửu gia đúng là đang tự lẩm bẩm, hình như có nhắc đến ông nội cậu ấy!"

Mọi người không khỏi nhíu mày.

Không ai từng trải qua thiên kiếp ở cấp độ này, họ không biết tình hình bên trong rốt cuộc như thế nào.

Hồ Nguyệt Sơn áp sát vào màn chắn khí Thiên Đạo, cố gắng nhìn vào bên trong: "Đang xảy ra chuyện gì vậy? Màn chắn khí Thiên Đạo vẫn còn, dù ông nội Tiểu Cửu có trở về thì cũng không thể đi vào bên trong! Đạo Tổ không cho phép chúng ta can thiệp việc Tiểu Cửu độ kiếp, lẽ nào lại để ông nội Tiểu Cửu đi can thiệp vào thiên kiếp sao? Tôi thấy tình trạng của Tiểu Cửu e rằng không đơn giản, sợ là cậu ấy đã rơi vào ảo cảnh lôi kiếp rồi."

Chung Quỳ nhíu mày: "Ảo cảnh lôi kiếp? Phần lớn ảo cảnh lôi kiếp chỉ xuất hiện trong tiên kiếp, hơn nữa xác suất vô cùng thấp. Thiên kiếp ngưng Sát Thần của Tiểu Cửu lại xuất hiện ảo cảnh lôi kiếp sao? Nếu cậu ấy bị mắc kẹt trong đó mà không có phòng bị nào, lôi kiếp sẽ hủy diệt cậu ấy chỉ trong một chiêu."

Pháp sư Địa Tạng đứng trước màn chắn khí Thiên Đạo, quay đầu lại, để sau gáy đối diện với màn chắn, sau đó mở con mắt thứ ba ra.

Con mắt thứ ba này phát ra ánh sáng vàng, pháp sư Địa Tạng muốn sử dụng pháp nhãn để nhìn tình hình bên trong.

Bên cạnh, Quỷ Đế Úc Lũy nói: "Thiên kiếp vẫn chưa biến mất, chứng tỏ Tiểu Cửu vẫn còn sống! Có điều, phải tìm cách đánh thức cậu ấy."

Pháp nhãn của pháp sư Địa Tạng xuyên qua màn chắn khí Thiên Đạo vào biển sấm, cố gắng quan sát.

Dù là pháp nhãn, ông ấy cũng chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ.

Tôi trôi nổi giữa không trung, từng luồng lôi điện đánh xuống người tôi, mà tôi căn bản không hề hay biết, vẫn đang tự lẩm bẩm, hình như đang trò chuyện với ai đó.

Chỉ vỏn vẹn vài giây, pháp nhãn của pháp sư Địa Tạng đã đạt đến giới hạn.

Ông lập tức nhắm mắt lại, lùi về sau mấy bước.

Sau khi quay đầu trở lại, ông nói: "Tiểu Cửu quả thực đã gặp ảo giác, chỉ là chúng ta ở bên ngoài, giữa chúng ta là màn chắn khí Thiên Đạo cùng biển sấm, căn bản không thể truyền âm cho cậu ấy!"

Chung Quỳ ngồi xuống, nói: "Dù có được hay không, tôi cũng phải thử!"

Những người khác cũng ngồi xuống, bắt đầu thử!

Lúc này, tôi ở bên trong màn chắn khí Thiên Đạo nhắm mắt lại, đưa tay ra giữa hư không, như đang nắm lấy thứ gì đó.

Trên thực tế, tôi đã nắm lấy tay ông nội.

Giây phút này, tôi như quay trở lại quá khứ.

Đó là lúc còn nhỏ, ông dắt tay tôi, ông không còn vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch, ông là một người bình thường, hơn nữa địa vị của ông ở trong làng rất cao, những đứa trẻ kia thấy tôi được ông nội nắm tay, ai nấy đều ghen tị.

Ông nội vừa dắt tôi đi vừa nói: "Tiểu Cửu à, khi đi học, nếu có ai bắt nạt con, nhớ phải nói với ông nội, ông nội sẽ đòi lại công bằng cho con."

Tôi gật đầu thật mạnh.

Lúc này, bố mẹ tôi cũng bước tới, cười híp mắt với tôi.

Bố tôi nói: "Trời ạ, bố không thể nuông chiều thằng bé như vậy."

Tuy nhiên, ông nội lại nói: "Con thì biết cái gì? Cháu trai của Dương Thiên Tượng này là chim ưng bay lượn giữa chín tầng mây, đương nhiên không thể để người khác bắt nạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip