Chương 831 - 835

Chương 831: Thân thế của Thanh Họa

"Phải như vậy chứ!" Lôi Thịnh đắc ý nói, "Mấy người yên tâm, chỉ cần giết được Dương Sơ Cửu, bản thiếu phong chủ có thể đảm bảo, vợ con mấy người nhất định sẽ được chăm sóc thật tốt! Đúng! Cứ như vậy, phóng thích toàn bộ trường khí lôi điện của mấy người, lấy huyết mạch làm vật tế, dùng một chiêu làm nổ chết thằng Dương Sơ Cửu kia, bây giờ, mấy người đều là anh hùng trong lòng ta!"

Lôi Thịnh nghiến răng, cực kỳ mong đợi cảnh tượng sắp xảy ra.

Xung quanh tôi, khí tức của tám người đó quả thực đã ngưng tụ đến mức cực kỳ cuồng bạo, biển lôi màu máu đã nhấn chìm cả một vùng, ngay cả ba lớp giáp Huyền Vũ dường như không thể chống lại loại biển lôi màu máu này!

Tôi lập tức đặt Thượng Thanh Lôi Thuẫn bên phía Thanh Họa, để bảo vệ cô ấy!

Thanh Họa hiện giờ có thân phận đặc biệt, sẽ bị sức mạnh quy tắc tiên vực kiềm chế, cô ấy không thể ra tay, tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy!

Tôi giơ tay, Thượng Thanh Lôi Thuẫn lập tức dựng lên quanh người cô ấy, mạnh mẽ che chắn bảo vệ cô ấy.

Thanh Họa lo lắng nói: "Phu quân, anh giữ Thượng Thanh Lôi Thuẫn này lại đi!"

Cô ấy vừa nói vừa muốn đưa tay đẩy Thượng Thanh Lôi Thuẫn về phía tôi, nhưng tôi lại nói: "Thanh Họa, tin anh, Dương Sơ Cửu anh đã trưởng thành rồi. Bây giờ, phu quân của em không phải ai cũng có thể lay chuyển được, dù là mấy người họ hay tên Lôi Thịnh kia, anh đều không sợ!"

Lời này vang vọng đất trời, Thanh Họa nghe mà ngây người. Trước đây, nhiều lần cô ấy bảo vệ tôi, cứ thế mà đã trở thành thói quen, cô ấy thậm chí quên mất rằng bây giờ chồng cô ấy đã là một nhân vật lớn có thể che mưa chắn gió cho cô ấy rồi.

Nhìn tôi, ánh mắt Thanh Họa rực sáng, dường như có cảm xúc đặc biệt nào đấy.

Thật ra năm xưa Thanh Họa từ chối hôn ước với Lôi Thịnh, người khi ấy còn là thiếu phong chủ của núi chủ Lôi Minh, rời khỏi tiên vực không đơn thuần chỉ để trốn tránh cuộc hôn nhân này.

Ngoài lý do đó, Thanh Họa còn muốn tìm kiếm một sức mạnh khác độc lập với tiên đạo.

Đó chính là ý cảnh.

Lúc bấy giờ, Thanh Họa với thân phận tiên tử Côn Luân, thực lực đã đạt đến cảnh giới cao trong viên vực, nhưng sau khi đạt đến cảnh giới đó, cô ấy phát hiện cái gọi là tiên đạo Côn Luân có khuyết điểm.

Nhất là khi đào hôn, Thanh Họa đã gặp Dương Thiên Tượng và nghe Dương Thiên Tượng nói một số chuyện.

Điều này khiến Thanh Họa dần hiểu ra khuyết điểm của Côn Luân Tiên Đạo rốt cuộc là gì.

Côn Luân Tiên Đạo thiếu đi nhân tính, chỉ có đủ nhân tính mới có thể kích phát được ý cảnh!

Tiên tộc ở tiên vực Côn Luân và nhân tộc ở Viêm Hạ vốn cùng chung nguồn gốc, họ vốn đều là loài người, nhưng sau này, nhưng gia tộc thế lực lớn đã chiếm giữ long mạch cấp cao là núi Côn Luân, thế nên, những gia tộc ấy không ngừng lớn mạnh, huyết mạch không ngừng được tiến hóa, từ đó mới trở thành chủng tộc hoàn toàn khác biệt so với nhân tộc bình thường.

Trong chủng tộc này, những người có tư chất đều đạt đến cảnh giới Hoàn Hư cấp đầu ngay từ khi mới được sinh ra.

Ngay cả những người yếu hơn mẹ một chút thì trong bụng mẹ cũng đã hoàn thành luyện khí hóa thần, có được Nguyên Thần.

Còn những người yếu hơn nữa thì sẽ bị gọi là phế vật của tiên tộc, những người này về cơ bản sẽ bị xử lý trực tiếp bằng một loại tiên dược đặc biệt trước khi chào đời hoặc ngay khi được sinh ra.

Trăm nhà ở tiên tộc đã quen với chuyện này.

Thậm chí, họ chưa bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ bị xử lý đó thực chất cũng là một sinh mạng.

Thanh Họa đã từng hỏi những người cha mẹ đó.

Câu trả lời của họ hầu hết đều rất lạnh nhạt, trong mắt họ, những kẻ không thành tài kia chỉ là rác rưởi, dù có sinh ra và nuôi lớn thì cũng chỉ kéo chân gia tộc mà thôi, không nên tồn tại.

Đây là một trong những điều khiến Thanh Họa thất vọng về tiên tộc.

Sau đó, Thanh Họa lại phát hiện ra việc sinh con của tiên tộcđều đã được cha mẹ và gia tộc sắp đặt từ trước.

Bọn họ kết hôn, sinh ra hậu duệ tiên tộc, sẽ được gia tộc nuôi dưỡng, trong đó gần như rất ít tồn tại tình cảm vợ chồng, ngay cả tình cha con cũng cực kỳ nhạt nhẽo.

Nói cách khác, toàn bộ mọi thứ trong tiên vực đều phải phục vụ cho sự hưng thịnh của gia tộc.

Còn việc kết hôn sinh con chỉ là để cung cấp hạt giống cho tiên vực mà thôi, ngoài ra không còn pha trộn bất kỳ cảm xúc nào khác. Thậm chí, có một số gia tộc để có thể sinh ra nhiều đứa trẻ có huyết mạch mạnh mẽ hơn, còn bắt những nam nữ trẻ tuổi trong gia tộc cứ ba năm lại kết hôn lại một lần. Có những gia tộc còn ám ảnh việc này hơn, căn bản không tồn tại chuyện có kết hôn hay không, trực tiếp coi chuyện nam nữ là cống hiến cho tương lai gia tộc, hôm nay qua lại với người này, ngày mai lại đổi người khác, mà trớ trêu thay, những gia tộc loạn lạc nhất đó lại dần dần có được những người có huyết mạch mạnh mẽ để nâng cao thực lực tổng thể của gia tộc, từ đó dần dần từ gia tộc cấp dưới trở thành gia tộc cấp trung, thậm chí là gia tộc cấp cao.

Nhiều gia tộc ở tiên vực thậm chí không còn tồn tại luân thường đạo lý, mà chỉ có tu luyện vào thăng tiến.

Khi ấy Thanh Họa có thể trở thành tiên tử số một tiên vực cũng là vì tu hành điên cuồng từ nhỏ.

Hầu như cô không có bất kỳ mối quan hệ nào với thế giới bên ngoài, ngay cả những sinh hoạt cơ bản nhất cũng do người hầu lo liệu.

Từ trước đến nay cô chỉ một lòng tu hành.

Đúng là thực lực của Thanh Họa cực kỳ mạnh, gia tộc cô nhờ đó mà trở thành gia tộc ở hàng ngũ đứng đầu tiên vực Côn Luân, Thanh Họa cũng được phong danh hiệu tiên tử Côn Luân, cả nhà họ Tô có thể nói là vô cùng vinh quang.

Thế nhưng, tiên tử Côn Luân lại có nghĩa vụ đặc biệt của tiên tử Côn Luân.

Nghĩa vụ đó là gì?

Đó chính là phải dành cống hiến lớn nhất cho toàn bộ tiên vực Côn Luân, để tiên vực Côn Luân càng thêm hùng mạnh.

Làm sao để cống hiến?

Đó chính là tiên tử Côn Luân phải liên tiếp gả cho một trăm gia tộc ở tiên vực trong vòng một trăm năm.

Mỗi gia tộc trong những nhà này sẽ chọn ra một thanh niên có huyết mạch và thực lực mạnh nhất, một trăm người đó đều là phu quân của Thanh Họa. Đến lúc ấy, Thanh Họa phải sinh cho mỗi gia tộc ít nhất ba hậu duệ.

Nếu có thể hoàn thành kỳ tích như vậy, Thanh Họa và gia tộc cô ấy sẽ nhận được vinh quang lớn hơn, từ đó, hoàn toàn thăng cấp thành gia tộc số một của toàn bộ Côn Luân Tiên vực!

Trong mắt tất cả bọn họ, Thanh Họa chỉ là một công cụ.

Một công cụ phải sinh ra ba trăm hạt giống cho Côn Luân Tiên vực!

Ban đầu, theo những giáo dục mà Thanh Họa đã được tiếp nhận, cô ấy đã sẵn lòng chấp nhận sự sắp đặt này, bởi vì bất cứ ai bước lên vị trí tiên tử Côn Luân đó đều phải như vậy!

Đây chính là quy tắc của tiên vực!

Và Lôi Thịnh chính là thanh niên đầu tiên được chọn ra để trở thành phu quân của Thanh Họa.

Cũng chính là đêm trước hôn lễ, Thanh Họa nhìn trăng sáng trên không trung, nhìn những cánh chim tự do bay lượn, không hiểu sao lòng lại thấy bất mãn và cô độc.

Chương 832: Cánh chim tự do

Khi thấy phu quân của mình, cũng chính là tôi, liều mạng bảo vệ mình, Thanh Họa chợt nhớ lại quá khứ, nhớ đến những chuyện vụn vặt ngày xưa ở nhà họ Tô.

So với đám cưới đầu tiên với Lôi Thịnh khi mọi thứ đã được sắp đặt, lúc Lôi Thịnh còn chưa đến, người trong gia tộc đã dặn dò Thanh Họa phải chủ động hơn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của nhà họ Lôi trong vòng sáu năm!

Như vậy, trong vòng trăm năm, tiên tử Côn Luân của nhà họ Tô sẽ có thể sinh ra tiên miêu cho nhiều gia tộc hơn ở tiên vực.

Đến lúc đó, địa vị của nhà họ Tô sẽ càng cao hơn.

Thanh Họa chỉ biết cười khổ, không ngờ rằng việc sinh tiên miêu cho trăm nhà, gia tộc vẫn chưa thỏa mãn, lại còn yêu cầu phải sinh ra ba đứa trong vòng sáu năm!

Lúc nhỏ, Thanh Họa nghe người lớn nói, bây giờ chăm chỉ tu hành, lớn lên mới có tương lai tươi đẹp. Thanh Họa đã tu hành đạt đến đỉnh cao, nhưng đây chính là cái gọi là tương lai tươi đẹp sao?

"Không phải!"

Một tiếng nói trong lòng Thanh Họa vừa xuất hiện đã không thể nào kìm nén được nữa.

Cô ngưỡng mộ những cánh chim tự do bay lượn trên không trung!

Cô không khỏi nhớ lại ngày xưa ở Tàng Thư Các đã xem một cuốn sách cấm. Cuốn sách đó kể về câu chuyện tiên nữ hạ phàm, sống một đời tươi đẹp với phàm nhân.

Phàm nhân chết đi, tiên nữ bị phát hiện, bị tiên vực xử tử, chôn thân ở động băng.

Mặc dù kết cục của tiên nữ rất thảm, nhưng giờ nghĩ lại, Thanh Họa rất khao khát cuộc đời mà tiên nữ và phàm nhân đã trải qua, cuộc sống ấm áp đó.

Đó làtự do.

Đó là sự tươi đẹp...

Khi phát hiện Thanh Họa đọc cuốn sách này, trưởng lão của Tàng Thư Các lập tức thiêu hủy nó, đồng thời sử dụng Pháp Vong Linh với Thanh Họa, khiến cô quên đi nội dung.

Nhưng đêm ấy, khi nhìn hai con chim ngoài cửa sổ bay cùng nhau, toàn bộ nội dung trong cuốn sách đã bị lãng quên trong đầu đều ùa về.

Cô quyết định phải rời đi ngay trong đêm, cô muốn tìm xem bên ngoài tiên vực này rốt cuộc có một nơi phàm nhân sinh sống, cái nơi gọi là Viêm Hạ hay không.

Lần đầu tiên Thanh Họa trốn thoát, quả thực đã đến Viêm Hạ. Nhưng, những gì cô nhìn thấy lại là một vùng hoang tàn.

Khi ấy, Viêm Hạ đã bị hủy diệt trong một trận đại kiếp.

Nhìn đống đổ nát đó, Thanh Họa rơi vào trầm tư. Dù có thế nào, cô cũng không muốn quay về nữa. Nhưng gia tộc lại điều mười trưởng lão bày trận pháp để bắt cô về.

Hôn lễ với Lôi Thịnh cũng vì thế mà bị hoãn lại.

Tuy nhiên, Thanh Họa đã không còn muốn ở lại nhà họ Tô, ở lại núi Côn Luân nữa rồi, trái tim cô sớm đã không còn ở nơi này, cô càng không muốn quay về, làm cái công cụ sinh tiên miêu cho tiên vực.

Thanh Họa lấy cái chết để uy hiếp.

Gia tộc buộc phải kéo dài thời gian, phái cao thủ thần niệm đi tẩy rửa thần niệm cho Thanh Họa.

Thanh Họa giả vờ rằng thần niệm của mình đã bị tẩy rửa.

Cũng chính vì thế, hôn lễ với Lôi Thịnh đã bị kéo dài khoảng một năm.

Trong khoảng thời gian một năm này, một chuyện đã xảy ra ở tiên vực Côn Luân, đó là khi đại hội tiên vực được tổ chức, một người phàm đã giành chiến thắng, trở thành cao thủ số một.

Hai chữ người phàm lập tức khiến Thanh Họa phấn chấn.

Cô tìm cách rời khỏi nhà họ Tô lần nữa và gặp cao thủ số một lúc bấy giờ, cũng chính là ông nội tôi.

Cô đã hỏi ông nội tôi rất nhiều về chuyện của Viêm Hạ, về chuyện của phàm nhân.

Ông nội tôi kể với cô ấy những chuyện rất đỗi bình thường, ví dụ như lấy vợ, sinh con.

Thanh Họa cảm thấy vô cùng mới mẻ, cô ấy nói với ông nội mình muốn đến Viêm Hạ, nhưng cô ấy đã đến xem rồi, Viêm Hạ đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành phế tích.

Ông nội tôi bảo: "Viêm Hạ thành ra như thế là do thủ đoạn của tiên vực. Lần này tôi đến Côn Luân cũng là vì chuyện đó, nhưng nếu tiên tử thật sự muốn đến Viêm Hạ, tôi có thể giúp tiên tử sắp xếp một mối nhân duyên, không biết tiên tử có muốn đi không?"

Thanh Họa không hề do dự, trực tiếp đồng ý: "Tôi muốn đi! Cái nơi tiên vực này, tôi không muốn ở lại một giây phút nào nữa. Nhưng Viêm Hạ không còn, làm sao để đi đây?

Ông nội tôi mỉm cười: "Viêm Hạ không thực sự biến mất, chỉ là bị một cao nhân giấu trong một động thiên mà thôi. Nếu tiên tử muốn đi, tôi sẽ tìm cách đưa tiên tử đến động thiên đó."

"Được!" Thanh Họa chỉ đáp một chữ, lòng cô đã hạ quyết tâm.

Ngoài việc tìm kiếm nhân duyên ấy, điều Thanh Họa muốn tìm chính là nhân tính mà tiên vực không có. Cái mà tiên đạo thiếu sót chính là thứ này, đó là một sức mạnh vô hình tồn tại sâu trong lòng người.

Chuyện sau đấy chính là ông nội tôi dùng phương pháp đặc biệt, giúp Thanh Họa giả chết, cô ấy được chôn vào động băng, ông nội tôi đào cô ấy ra, đưa đến động thiên Viêm Hạ, cũng chính là khe núi Dã Nhân nơi người giấy ông nội tôi đã từng đến.

Nơi đó chính là một trong những lối ra của động thiên Viêm Hạ.

Lúc này, khi tôi một lần nữa đứng chắn trước mặt Thanh Họa, loại cảm xúc xuất hiện trong lòng cô ấy lập tức bù đắp phần nào thiếu sót của tiên đạo mà cô ấy đã tu luyện.

Nhìn bóng lưng tôi, Thanh Họa mỉm cười.

Đó là một nụ cười từ tận đáy lòng.

"Phu quân, có anh ở đây, em không sợ!"

Nghe được lời này, tôi cũng cảm thấy được cổ vũ rất nhiều.

Mặc dù tám cao thủ Hoàn Hư cấp sáu muốn giết tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào, càng không để họ làm Thanh Họa phía sau tôi bị thương.

Tôi nắm chặt nắm đấm, sức mạnh Huyết Cương bùng cháy, trường khí dâng trào chống lại sức mạnh của biển sấm màu đỏ máu đó.

Tôi xoay người, lướt nhanh về phía đồng tuyết ở xa.

Người trong biển sấm sau khi cảm nhận được sức mạnh của tôi, lập tức đuổi theo.

Tôi đứng ngay trên đỉnh ngọn núi tuyết ấy.

Tám người trong biển sấm tách ra tám hướng, bày trận pháp hủy diệt, cùng xông về phía tôi.

Bọn họ muốn cùng tôi đồng quy vu tận.

Lúc này, tôi lớn tiếng nói: "Chuông tang U Minh! Rơi!"

"Ầm", một tiếng vang thật lớn, chuông tang U Minh rơi thẳng từ đỉnh núi tuyết xuống, bao trùm cả tám người bên trong.

"Ầm ầm!"

Trong chuông xảy ra một vụ nổ.

Cả một đỉnh núi tuyết đều bị nổ tung.

Chương 833: Phân thân quỷ lôi

Dưới sự bức bách của Lôi Thịnh, tám cao thủ Hoàn Hư cấp sáu dưới trướng hắn đã cùng nhau huyết tế và dung hợp sức mạnh huyết mạnh của bản thân, bao vây tấn công tôi, muốn đồng quy vu tận.

Thậm chí, họ muốn đánh nổ và hủy diệt triệt để mọi thứ trong thung lũng này.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã sử dụng chuông tang U Minh, nhốt họ vào trong.

Nhìn qua, tôi dường như cũng bị nhốt trong chuông tang U Minh, cùng với đỉnh núi bị chiếc chuông đó úp xuống, bị nổ tung thành mảnh vụn!

Nhìn cảnh này, Lôi Thịnh cười lớn: "Ha ha ha... Dương Sơ Cửu ơi Dương Sơ Cửu, cứ tưởng cậu mạnh đến mức nào chứ, xem ra cũng chỉ có thế thôi! Tự nhốt mình với đám phế vật ấy trong cái chuông rách rồi cùng nổ tung, rốt cuộc là chúng muốn đồng quy vu tận với cậu, hay là cậu muốn đồng quy vu tận với chúng vậy? Đầu óc cậu có vấn đề gì không?"

Lôi Thịnh vô cùng đắc ý, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao tôi lại làm vậy.

Đỉnh núi đã bị nổ tung thành đống phế tích.

Sau khi xác định tôi đã chết, Lôi Thịnh nhìn Thanh Họa, nói: "Tô Thanh Họa! Bây giờ, cô đã không thể dựa dẫm vào cái phế vật có vấn đề về đầu óc đó nữa rồi, cậu ta không muốn làm nô bộc cho nhà họ Lôi thì thôi, cậu ta chết rồi, bản thiếu phong chủ sẽ không so đo với cậu ta nữa! Nhưng cô phải theo bản thiếu phong chủ về nhà. Lôi Thịnh này không chấp chuyện cũ, có thể ban cho cô một danh phận tiểu thiếp, đây đã là ân huệ lớn nhất đối với cô đấy. Tuy nhiên, cô nên biết rằng đây là sự ban ơn, nếu không phải vì cô dù đã chết mà trên người vẫn giấu cơ duyên đặc biệt, bản thiếu phong chủ đã chả thèm để mắt đến cô. Vậy nên sau khi về nhà họ Lôi, cô tốt nhất nên phát huy tác dụng của mình, dâng cơ duyên đó cho bản thiếu phong chủ. "Như vậy, cô có thể với danh phận tiểu thiếp của bản thiếu phong chủ sống trong nhà họ Lôi! Đương nhiên, dù danh phận là tiểu thiếp, cô cũng cần phải biết thân phận của mình, chuyện của nô bộc, cô vẫn phải làm!"

Thấy tôi không còn, Lôi Thịnh bắt đầu sắp xếp cho Thanh Họa.

Tuy nhiên, Thanh Họa nói: "Lôi Thịnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, làm sao anh có thể chắc chắn phu quân tôi đã không còn?"

Lôi Thịnh cười: "Tô Thanh Họa, ta thấy cô thật sự đã rời khỏi tiên vực quá lâu rồi, thật sự quên hết rồi. Nơi này là tiên vực, cô có biết cảnh giới của tám người vừa rồi không? Hoàn Hư cấp sáu! Thế nào, Hoàn Hư cấp sáu này cũng là cao thủ ở giữa Hoàn Hư của tiên vực rồi, tám cao thủ cùng liên thủ tự nổ tung, hơn nữa còn bị cái chuông rách kia bao trùm, uy lực chắc chắn được nhân đôi. Ta không tin thằng nhóc đó có thể sống sót được."

Thanh Họa bình tĩnh nói: "Anh căn bản không hiểu thực lực của phu quân tôi! Hoàn Hư cấp sáu ở tiên vực, có lẽ cũng coi là có chút chiến lực, nhưng đối với phu quân tôi thực sự chẳng là gì cả. Đừng quên, sức mạnh của quy tắc nơi đây không hạn chế anh ấy. Ở động thiên Viêm Hạ, anh ấy đã vượt thánh nhân bảo vệ động thiên, ở tiên vực Côn Luân đương nhiên cũng là kẻ mạnh. Nếu anh thật sự cảm thấy, bọn họ tự bạo đã giết được phu quân tôi, vậy tôi hỏi anh, nếu phu quân tôi thật sự đã mất, tại sao chuông tang U Minh do anh ấy phóng ra vẫn còn? Tại sao, giáp Huyền Vũ và Thượng Thanh Lôi Thuẫn đang bảo vệ tôi vẫn còn?"

Lời chất vấn của Thanh Họa khiến Lôi Thịnh không biết phải trả lời như thế nào.

Hắn không khỏi cau mày, nhìn xung quanh.

Hắn đương nhiên biết nếu người đã chết, loại pháp khí do khí tức hóa thành này chắc chắn sẽ biến mất ngay lập tức, vì pháp bảo vẫn còn, điều đó cho thấy tôi còn sống.

Đồng thời còn có thể duy trì nhiều pháp bảo vận hành như vậy, điều đó càng chứng tỏ tôi thậm chí còn không bị thương, thực lực vẫn ở trạng thái ban đầu.

Rất nhanh, Lôi Thịnh đã nhìn thấy tôi đang đứng trên đỉnh một ngọn núi khác ở gần đó!

Quanh người tôi là từng luồng lôi điện đen tối, áo bào bay phần phật trong gió, mặc dù trường khí chưa hoàn toàn phô trương ra, nhưng tôi lại có một loại uy áp và trường khí đặc biệt trấn áp cả một vùng trời đất này.

Lôi Thịnh thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm, mặc dù khoảng cách giữa tôi và hắn vẫn còn ngàn mét, nhưng Lôi Thịnh lại cảm nhận được một sát ý khủng bố, theo bản năng lùi lại vài bước!

Tuy nhiên, hắn cắn răng, lập tức lấy lại thăng bằng.

Khí tức của hắn hội tụ, tạo thành cây đinh ba với lôi điện trắng quấn quanh.

Tôi đưa tay, chuông tang U Minh xoay tròn nhanh chóng, bay về tay tôi.

Bên kia, trên đỉnh núi đã biến thành phế tích, một phân thân của tôi dần biến mất.

Thấy cảnh này, Lôi Thịnh mới hiểu ra. Hóa ra vừa rồi thuộc hạ của hắn liều mạng xông tới, tự bảo để nổ tung không phải bản thể của tôi, mà chỉ là phân thân quỷ lôi.

Thuật này là tôi học được từ Tiểu Hắc.

Pháp thân cực kỳ chân thật, thậm chí còn sở hữu chiến lực với cường độ nhất định.

Thật ra khi nãy tôi sớm đã không còn ở trong trận chiến, mà đứng trên ngọn núi gần đây quan sát, người chiến đấu với những cao thủ Hoàn Hư cấp sáu chỉ là phân thân quỷ lôi của tôi mà thôi.

"Phân thân? Sao có thể? Phân thân của một người phàm, tại sao Lôi Thịnh ta lại không thể nhận ra?" Lôi Thịnh tức giận đến mức tự lẩm bẩm.

Tôi nhìn hắn, nói: "Đây là bí thuật phân thân, anh đương nhiên không nhìn ra rồi.

Dứt lời, tôi bay lên không trung, đi về phía Lôi Thịnh.

Lúc này, tôi mới bắt đầu phóng thích uy áp của mình.

Lôi Thịnh ở cách xa ngàn mét lập tức cảm nhận được trường khí mạnh mẽ ấy.

"Chuyện này... Chuyện này... Sao có thể? Một phàm nhân..."

Hắn gần như không thể đứng thẳng được nữa.

Tuy nhiên, hắn vẫn cắn răng, lấy ra một viên đan dược được lôi điện tím đen quấn quanh, cho vào miệng nuốt xuống.

Ngay tức khắc, trường khí trên người Lôi Thịnh lập tức thay đổi, ban đầu hắn chỉ có lôi điện trắng, bây giờ, trong lôi điện trắng đó xen lẫn cả vài tia lôi điện tím.

Lôi Thịnh từ từ đứng thẳng người.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, nói: "Dương Sơ Cửu, không ngờ sau trận lôi kiếp đó, thực lực cậu lại tăng tiến nhiều đến vậy. Tuy nhiên, đấu với bản thiếu phong chủ, cậu vẫn không có bất kỳ cơ hội thắng nào đâu. Tiếp theo đây, bản thiếu phong chủ sẽ đích thân xé nát cái tên phàm nhân như cậu. Gì mà trên thánh nhân của Viêm Hạ, trong mắt bản thiếu phong chủ, tất cả đều là lũ kiến! A!"

Lôi Thịnh nắm chặt nắm đấm, sức mạnh lôi điện trắng và tím xen lẫn nhau bùng lên, lần nữa gây ra một trận lở tuyết.

Chương 834: Chặn Dương Minh Đường

Lôi Thịnh gầm lên, bùng phát dòng điện màu tím và trắng xen kẽ trên người, điên cuồng lao về phía tôi!

Trường khí cuồng bạo gây ra tuyết lở và cả sự nứt vỡ của tầng băng trên núi gần đó!

Một tay hắn ngưng tụ một khối lôi điện tím và trắng, tay vừa giơ lên, liền phóng tới một trụ lôi.

Phải thừa nhận, sau khi nuốt viên đan dược kia, thực lực của hắn quả thực đã tăng vọt!

Tôi tùy ý phóng ra một tia quỷ lôi để chống cự.

Trụ lôi đó trực tiếp phá tan quỷ lôi, tôi xoay người né tránh.

Lôi Thịnh thấy cảnh này, nói: "Dương Sơ Cửu, thế nào? Bây giờ, cậu còn nghĩ mình có cơ hội thắng không? Phàm nhân dù sao vẫn là phàm nhân, cho dù cậu là vương giả trong số những phàm nhân đó, đến tiên vực này, cậu vẫn là kẻ yếu! Sau khi tử lôi và bạch lôi dung hợp, cảnh giới của bản thiếu phong chủ có thể tăng lên Hoàn Hư cấp tám, cảnh giới và thực lực như vậy, một nhân vật như cậu căn bản không thể tiếp cận!"

Trong lúc Lôi Thịnh đang nói, tôi đã lướt về một hướng khác ở đằng xa.

Lôi Thịnh không hề bất ngờ.

"Muốn chạy? Cậu tưởng mình thoát được hả? "Tô Thanh Họa, cô thấy chưa, cái gã đàn ông đó căn bản không đáng tin! Gặp nguy hiểm, cậu ta lập tức bỏ rơi cô mà chạy!"

Dứt lời, sức mạnh lôi điện quanh người hắn bùng nổ. Ngay tức khắc, hắn như hóa thành lôi điện, lao đi cực nhanh.

Tốc độ của tôi rất nhanh!

Lôi Thịnh cười lạnh: "Chạy nhanh không có tác dụng đâu!"

Lôi Thịnh đuổi theo tôi, tay lại ngưng tụ ra vài đạo lôi điện tím và trắng xen kẽ đó, liên tục tung ra hai trụ lôi về phía tôi!

Sức mạnh của trụ lôi đó quả thực rất mạnh, tôi nhanh chóng né tránh.

Thực tế, tôi căn bản không hề trốn chạy, mà là đuổi theo Dương Minh Đường, lần này gặp ông ta ở tiên vực, dù thế nào cũng không thể để ông ta trốn thoát nữa.

Mối thù năm xưa, hôm nay nhất định phải trả!

Cho dù Lôi Thịnh liều mạng đuổi theo, tôi vẫn né tránh đòn tấn công của Lôi Thịnh, nhanh chóng đuổi theo Dương Minh Đường đang sử dụng thuật độn thổ trốn dưới mặt đất!

Thấy bên dưới lớp tuyết có chuyển động, tôi ngưng tụ Chưởng Tâm Quỷ Lôi, giáng mạnh xuống hướng mà ông có thể đang trốn thoát!

Ngay lập tức, một mảng lớn đồng tuyết bên dưới lõm sâu xuống theo hình dáng một bàn tay!

Trong đồng tuyết, một tiếng kêu thảm thiết vang lên!

Từ chỗ lõm sâu đó, Dương Minh Đường lập tức vọt ra, dùng sức dưới chân, bay lên không trung.

Ông ta bị khí tức đen quấn quanh, điên cuồng lao về phía sâu hơn trong núi ở đằng xa.

Tôi trực tiếp chặn trước mặt Dương Minh Đường: "Dương Minh Đường, hôm nay đã gặp nhau, ông nghĩ mình còn cơ hội trốn thoát hả?"

Dương Minh Đường rõ ràng đã bị tôi dọa sợ, xoay người còn muốn chạy tiếp, nhưng tôi lại chặn ngay hướng mà ông ta muốn chạy.

Lần đó, Dương Minh Đường được cao thủ giúp đỡ, sau khi thực lực tăng tiến, cần nghỉ ngơi bảy ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn. Khi đó ông ta đã chờ ngoài động thiên Viêm Hạ, nhưng khi ông ta hồi phục xong, lại phát hiện tôi đã là cộng chủ hai giới âm dương.

Biết không phải đối thủ của tôi, Dương Minh Đường lập tức bỏ trốn.

Tuy nhiên, ông ta đã đoán được một số nơi tôi có thể đến, nên đã sắp xếp người giấy theo dõi.

Nhưng Dương Minh Đường không ngờ sắp xếp mà ông ta cẩn thận thiết kế cuối cùng lại lôi chính ông ta vào.

Tôi nhìn Dương Minh Đường, chất vấn: "Năm xưa ông cướp mệnh cách của tôi, muốn hại tôi chết, bây giờ ông có hối hận không? Năm xưa ở làng Dương Gia, ông sai thuộc hạ giết cha mẹ tôi, còn bảo Lý Viên Tự giam cầm hồn phách của họ dưới địa ngục, chịu mọi cực hình, ông bây giờ có hối hận không?"

Theo tiếng gầm của tôi, quỷ lôi bao trùm cả Dương Minh Đường.

Tuy nhiên, Dương Minh Đường lại cười nói: "Không hối hận! Cha mẹ mà cậu nói chẳng qua chỉ là hai người phàm nuôi cậu lớn mà thôi. Chỉ là hai tên nhà quê, giết hai kẻ đó, có gì phải hối hận? Dương Sơ Cửu, cậu vẫn chưa biết sự tàn khốc của thế giới này đâu. Chẳng ai quan tâm tính mạng của những kẻ yếu ớt như con kiến, cậu cứ nhất quyết phải quan tâm hai con kiến đó có nghĩa lý gì? Cậu truy sát tôi chỉ vì chuyện này sao?"

Tôi nắm chặt nắm đấm, trường khí toàn thân bùng nổ, lôi điện đánh vào Dương Minh Đường.

Dương Minh Đường lập tức phun ra ngụm máu.

Uy áp mạnh mẽ này cũng đã đẩy lùi Lôi Thịnh đang đuổi theo phía sau ra xa mấy chục mét.

Lôi Thịnh kinh ngạc: "Chuyện... Chuyện này... Sao có thể?"

Tôi căn bản không thèm để Lôi Thịnh vào mắt.

Tôi lại nhìn chằm chằm Dương Minh Đường, hỏi: "Vậy mệnh cách của tôi thì sao? Nói ra, chúng ta là họ hàng, tại sao ông lại muốn giết tôi, cướp mệnh cách của tôi, chỉ vì để con trai của ông là Dương Kỳ Lân tu luyện sao?"

Dương Minh Đường lau vết máu bên khóe miệng, vẫn mỉm cười: "Dương Sơ Cửu à, vẫn là câu nói ấy, tính mạng của lũ kiến chẳng đáng là gì. Cậu có thể đạt được thực lực như ngày hôm nay chẳng qua là nhờ ông già cảm thấy mắc nợ cậu, tìm cho cậu một mệnh cách không tệ mà thôi. Khi cậu chào đời, thần thể quá yếu, căn bản không gánh nổi mệnh cách kỳ lân kia, chính ông già đã bảo tôi ra tay, lấy mệnh cách của cậu cho Kỳ Lân. Tôi không phải hung thủ, ông nội cậu mới là hung thủ thật sự. Nếu không có lệnh của ông ta, làm sao tôi dám ra tay? Sau này vì cảm thấy mắc nợ cậu ông ta đã đến Côn Luân, tìm cho cậu mệnh cách này, nhưng không ngờ mệnh cách mà ông ta tìm cho cậu lại nghịch thiên đến thế. Sớm biết vậy, lẽ ra tôi đã bảo ông già cho Kỳ Lân mệnh cách đó rồi!"

Tôi siết chặt nắm đấm, từng luồng lôi điện điên cuồng đánh vào người Dương Minh Đường.

Áo choàng của Dương Minh Đường bị đánh cho rách nát, máu tươi trào ra, nhưng dù vậy, Dương Minh Đường vẫn cười: "Thôi nào cháu trai, cậu cũng xả gần hết cơn giận rồi, giờ bác cả đi được chưa?"

Tôi nghiến răng hỏi lại: "Ông còn muốn đi?"

"Hôm nay, Dương Minh Đường này muốn đi, cậu vẫn chưa cản được. Nói cho cậu biết, tung tích của ông nội cậu chỉ có tôi biết, hơn nữa trên đời này cũng chỉ có một mình tôi biết. Nếu giết tôi, cậu sẽ mãi mãi không tìm thấy ông ta! Đương nhiên, không chỉ ông nội cậu, cha mẹ cậu cũng ở đó. Chẳng lẽ cậu không muốn gặp cha mẹ ruột của mình sao?"

Chương 835: Người phụ nữ áo đen

"Đừng dừng chiêu thức cậu đang sử dụng. Dương Sơ Cửu, tôi biết cậu bây giờ có đủ thực lực để giết tôi, nhưng tung tích của ông nội và cha mẹ cậu, cũng rất có giá trị đúng không? Nếu cậu không muốn gặp họ, không muốn hỏi họ một số chuyện thì đương nhiên, cậu bây giờ có thể giết tôi, cậu cứ nhất quyết báo thù cho những con kiến đó, bác cả này không trách cậu đâu!"

Những lời này của Dương Minh Đường khiến tôi không khỏi do dự.

Tôi quả thực không thể giết ông ta như thế này, nhưng vì đã gặp ông ta lần này, tôi tuyệt đối không thể để ông ta trốn thoát nữa!

Tôi lấy gương đồng ra, định nhốt Dương Minh Đường vào trong thế giới gương đồng này!

Có Mã Diện và mọi người chăm sóc Dương Minh Đường tử tế, tin rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể cạy ra tung tích của ông nội và cha mẹ từ miệng Dương Minh Đường!

Dương Minh Đường thấy tôi lấy ra tấm gương đồng đó, không khỏi sửng sốt.

"Gương cổ quỷ sát! Thứ này sao lại ở trong tay cậu?"

Ông ta rõ ràng rất bất ngờ về điều này.

Tôi hỏi: "Ông biết lai lịch của thứ này?"

"Thả tôi ra, tôi sẽ nói cho cậu biết!"

Ông ta bây giờ đang bị lôi điện màu đen quấn quanh, hoàn toàn không thể thoát thân.

"Ông nghĩ nhiều rồi!"

Dứt lời, tôi chuẩn bị ra tay nhốt ông ta vào thành cổ quỷ sát, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một vết nứt!

Một bóng đen bước ra từ vết nứt đó, thoáng chốc đã tới trước mặt chúng tôi.

Tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ dung mạo của bóng đen ấy.

Sự xuất hiện của đối phương lập tức giải phóng một uy áp kinh khủng, tôi thậm chí không thể giữ được việc đứng trên không trung, ngã nhào xuống.

Đương nhiên, Lôi Thịnh và Dương Minh Đường đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống.

Tôi cắn răng, cố gắng bò dậy, nhìn bóng đen kia.

Đối phương mặc một bộ trường bào màu đen, không thể nhìn rõ dung mạo.

Một bàn tay đưa ra, một luồng khí đen quỷ dị theo đó quấn lấy Dương Minh Đường, nhấc ông ta lên.

Tôi nhìn, thảo nào cảm thấy cái bóng này trông có vẻ thướt tha, khi nhìn rõ bàn tay ấy, đó rõ ràng là tay của một người phụ nữ.

Bàn tay trắng nõn không chút sắc hồng.

Đối phương rốt cuộc là ai?

Vì sao lại giúp Dương Minh Đường?

Bóng đen kia bước tới nửa bước, tôi lập tức không chịu nổi trường khí ấy, lại ngã mạnh xuống đất.

Ở bên kia, Lôi Thịnh dù cách xa cũng phải kêu lên một tiếng thảm thiết.

Từ đầu đến cuối, người phụ nữ áo đen không hề nói bất cứ một lời nào, chỉ dùng một luồng khí đen đưa Dương Minh Đường đi.

Dương Minh Đường càng thảm hơn, ông ta không chịu nổi trường khí của người phụ nữ này, cộng thêm những vết thương mà tôi để lại trên người ông ta, ông ta sớm đã ngất lịm

Người phụ nữ vung tay, xé toạc vết nứt trên hư không, rồi bước vào.

Bên trong vết nứt hư không là cực kỳ nguy hiểm!

Nhưng một số cao thủ thực sự có thể ảnh hưởng đến quy tắc, còn có thể trực tiếp xé toạc vết nứt hư không mà bước vào, đi đến nơi mình muốn đến, có thể là một nơi rất xa!

Phương pháp này mạnh hơn cả thuật dịch chuyển tức thời.

Đương nhiên, phải là cao thủ cấp cao thực sự mới có thể chịu đựng được sức mạnh bên trong vết nứt hư không.

Tôi nghĩ, dù thế nào đi nữa, phải đạt đến cảnh giới Hợp Đạo mới có thể làm được!

Vì vậy, người phụ nữ áo đen vừa rồi chắc chắn là cao thủ ở cảnh giới Hợp Đạo của tiên vực.

Nhìn vết nứt hư không đã biến mất, tôi đứng dậy.

Muốn chém chết Dương Minh Đường, tôi phải trở thành kẻ mạnh như người phụ nữ kia, thậm chí vượt qua cô ta, nếu không, tôi hoàn toàn không thể giết Dương Minh Đường, cho dù Dương Minh Đường hành động một mình, cao thủ như thế này cũng có thể đến giải cứu ông ta ngay.

Lúc này, trên một ngọn núi đen kịt.

Sau núi là một đạo cung vô cùng hùng vĩ.

Chỉ là, đạo cung này được xây dựng hoàn toàn bằng đá đen, mọi thứ trông giống như đang ở trong bóng tối vậy.

Dương Minh Đường bị ném xuống đất.

Người phụ nữ áo đen không hề hạ xuống, mà đứng trên hư không, nhìn về phía cung điện đằng trước.

Lúc này, uy áp trên người người phụ nữ thu lại.

Dương Minh Đường lập tức nói: "Cảm ơn tiên nhân đã cứu tôi!"

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng: "Lần trước để Hắc Viêm cứu ông, còn cho ông công lực, nếu ông tu hành tử tế, thực lực vẫn có thể tiếp tục tăng lên, đã lâu như vậy rồi, vì sao ông chẳng có chút tiến bộ nào hả? Dương Minh Đường, ông không phải con trai của Dương Thiên Tượng sao? Chẳng lẽ, trên người này không chảy một giọt máu của Dương Thiên Tượng nào, vô dụng đến vậy à?"

Dương Minh Đường hoàn toàn không biết nên nói gì.

Ông ta biết, người phụ nữ chỉ cần búng ngón tay, ông ta sẽ lập tức bị giết chết ngay lập tức.

Nói ra, ông ta chẳng qua chỉ là một quân cờ của người phụ nữ này mà thôi!

Dương Minh Đường lập tức dập đầu: "Tiên nhân, xin lỗi, tôi trước đây, cứ mãi nghĩ đến chuyện báo thù, giết Dương Sơ Cửu kia, đã bỏ bê tu hành, cho nên, tu vi mãi chưa tiếp tục tiến triển. Thằng nhóc Dương Sơ Cửu kia chính là tâm ma của Dương Minh Đường tôi, nếu không thể giết hắn, tôi hoàn toàn không thể an tâm tu hành! Tôi chính là con trai cả của Dương Thiên Tượng, trên người đương nhiên có huyết mạch của Dương Thiên Tượng, xin tiên tử cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ khiến tiên tử phải nhìn bằng con mắt khác!"

Người phụ nữ áo đen cúi nhìn Dương Minh Đường: "Tốt nhất là như vậy. Dương Sơ Cửu kia cũng là người nhà họ Dương của ông đúng không?"

Dương Minh Đường do dự một chút, không dám nói dối:"Cũng coi như phải."

"Nếu thực lực của ông tăng lên quá chậm, không đạt mong đợi, ta sẽ giết ông, dùng cậu ta để làm quân cờ đó, tặng cho sư phụ! Đương nhiên, nếu thiên phú của ông đủ, thực lực tăng lên đủ nhanh, ông sẽ có thể làm quân cờ đó, tặng cho sư phụ. Đến lúc đấy, đích thân ta sẽ thay ông chém giết thằng nhóc kia! Ông đã hiểu chưa?"

Dương Minh Đường vội gật đầu: "Hiểu hiểu! Dương Minh Đường tôi là huyết mạch thuần khiết của nhà họ Dương, thằng nhóc kia vốn dĩ đã chết một lần, ông già nhà tôi năm xưa tìm cho cậu ta một mệnh cách, cậu ta mới sống thoi thóp lại được! Tiên nhân chọn tôi chắc chắn không sai!"

Người phụ nữ áo đen giơ tay ra hiệu: "Đi trị thương trước đi!"

Nói rồi, cô ta ném cho ông ta một cái bình màu đen.

Đúng lúc này, trong đầu người phụ nữ truyền đến một giọng nói.

"Mặc Chi, ta thấy thiên phú của thằng nhóc Dương Sơ Cửu kia không tệ, con phái người đi thăm dò cậu ta, xem có ý muốn quy phục không. Nếu có thể lấy được cậu ta, trận cá cược giữa sư huynh và ta, sư huynh nhất định sẽ thua!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip