Chương 16

Kết thúc diễn tập, trở về khách sạn. Trần Lệ Quân liền nằm ngửa trên giường không chịu nhúc nhích.

"Em đi tắm trước, sau đó đến chị." Lý Vân Tiêu ngáp một cái, lấy áo ngủ từ trong vali ra, tiến vào toilet.

Trần Lệ Quân tỏ vẻ bội phục, cô mệt đến mức cả đầu ngón tay cũng nhấc không nổi, Lý Vân Tiêu thế mà vẫn còn sức đi tắm. Là chê ngồi máy bay không đủ lâu, hay diễn tập chưa đủ mệt à?

Thực tế, Trần Lệ Quân biết rõ Lý Vân Tiêu nếu buổi tối không tắm sẽ ngủ không yên. Nhưng đại não cô lúc này đã ngừng hoạt động rồi, cái gì cũng không nghĩ được.

Vì vậy khi Lý Vân Tiêu tắm xong đi ra, Trần Lệ Quân đã nằm ngáy o o..

Lý Vân Tiêu cau mày, trong miệng thầm mắng Trần Lệ Quân cả người bẩn như vậy cũng không chịu tắm mà liền đi ngủ. Thế nhưng thân thể lại không tự chủ trở ngược vào toilet. Khi nàng bước ra, trên tay đã cầm sẵn chậu rửa mặt, khăn lông vắt ở mép chậu, nước nóng đã đổ đầy.

Lý Vân Tiêu đem chậu rửa mặt đặt lên tủ cạnh giường, làm ướt khăn bằng nước ấm, vắt khô, tỉ mỉ giúp Trần Lệ Quân lau mặt, lau tay.

Sau đó lại vào toilet thay một cái chậu mới, đổi cả nước ấm cùng khăn lông. Lần này nàng để chậu trên mặt đất, lần lượt cởi bỏ giày và tất của Trần Lệ Quân, cho chân cô vào trong chậu, rửa chân.

Trần Lệ Quân chân vừa đụng phải nước ấm lập tức co rụt lại, mắt hơi hé mở, mơ mơ màng màng nhìn thấy Lý Vân Tiêu đang rửa chân cho mình, lẩm bẩm, "Là em sao, Vân Tiêu.."

Sau đó..lại ngủ thiếp đi.

Lý Vân Tiêu ngơ ngác một lúc, lắc đầu bật cười. Người này đúng là rất tin tưởng nàng.

Sau khi giúp Trần Lệ Quân rửa chân và đổ nước bẩn. Lý Vân Tiêu lại cởi quần áo cô ra, thay đồ ngủ. Nàng đem Trần Lệ Quân di chuyển vào trong, tránh cho cô ngủ được một nửa thì bị rơi xuống giường, cuối cùng đắp chăn cẩn thận.

Làm xong những việc này, Lý Vân Tiêu chống khuỷu tay ngồi xổm ở mép giường ngắm Trần Lệ Quân, ánh mắt sáng ngời.

Người này cốt cách thật sự tốt! Đúng vậy, là mình có mắt nhìn!

Lý Vân Tiêu thở dài cảm thán, cảm giác buồn ngủ đột kích, nhưng chiếc giường trước mặt đã bị Trần Lệ Quân nằm chổng vó chiếm giữ, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hôn kẻ ngủ say kia một chút, leo lên chiếc giường khác, mộng gặp Chu Công.

Sáng ngày hôm sau, Lý Vân Tiêu bị Trần Lệ Quân bạo động đến tỉnh.

Có ai sáng sớm bị đánh thức mà không nóng nảy? Lý Vân Tiêu phẫn nộ: "Trần Lệ Quân, chị làm gì thế?! Mới sáng đã bạo hành gia đình!"

Thanh âm của Trần Lệ Quân so với Lý Vân Tiêu càng vang dội hơn: "Lý Vân Tiêu, em có ý gì? Sao lại không ngủ chung giường với chị? Tình cảm chúng ta phai nhạt nhanh vậy sao?"

"Trần Lệ Quân, chị có bệnh phải không? Hôm qua là ai chiếm hết giường, không thèm chừa chỗ cho tôi. Tôi ngủ cái rắm à?!" Lý Vân Tiêu phát hoả nói tục.

Mẹ kiếp, giờ đến phiên nàng muốn gia bạo!

"A? Thật sao?" Trần Lệ Quân sờ lên mũi, thanh âm có chút do dự.

Lý Vân Tiêu cười lạnh lẽo: "Tôi cần phải gạt chị sao? Ăn no rảnh rỗi đi lừa gạt chị."

Cười lạnh vừa ra, đại sự không ổn!

Trần Lệ Quân lập tức nhận sai: "Lỗi của chị, lỗi của chị. Vân Tiêu, em đừng tức giận!"

"Tối nay tiếp tục vui vẻ ngủ riêng, quyết định vậy đi." Lý Vân Tiêu quẳng cho cô những lời này xong liền nằm xuống, lật thân, không nói chuyện với Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân há hốc mồm, sự việc sao lại biến thành như thế?

"Vân Tiêu, chị không đồng ý." Trần Lệ Quân yếu ớt phản kháng.

Lý Vân Tiêu nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.

Trần Lệ Quân uỷ khuất cắn cắn môi, lại mất kiểm soát rồi, oa oa oa!

Trần Lệ Quân đứng bên giường Lý Vân Tiêu một lát, thấy nàng một mực không để ý đến mình, chỉ có thể nhụt chí quay trở về giường, cầm điện thoại nhắn Wechat cho Thái Minh.

[A Thái, làm sao bây giờ? Vân Tiêu giận rồi, tôi nên dỗ thế nào đây?]

Thái Minh không có phản hồi, Trần Lệ Quân lại gửi một tin khác: [Nhìn thấy mau trả lời, tôi đang online, rất cấp bách!]

Một lúc lâu sau, Thái Minh mới hồi âm: [Không phải chứ..cậu bệnh à? Sáng sớm hỏi tôi cái này!]

[Không phải bình thường cậu rất giỏi sao? Dụ dỗ Vân Tiêu của tôi tin tưởng dễ dàng lắm mà?]

[Tỉnh chưa? Chưa tỉnh ngủ thì mau đi rửa mặt cho tỉnh ngay!]

[Tôi là dị tính, không giúp được cậu, cảm ơn!]

Trần Lệ Quân tự động phớt lờ tin nhắn Thái Minh mắng mình có bệnh, cảm thấy cô ấy nói chí lý, cô sao lại hỏi thăm một người dị tính? Chi bằng đi rửa mặt trước để tỉnh táo đã!

Trần Lệ Quân bỏ điện thoại xuống, rời giường, xỏ dép lê vào phòng tắm.

"A! Lý Vân Tiêu!" Bất quá cô vừa tiến vào toilet được nửa phút, bên trong liền truyền ra tiếng hét.

Lý Vân Tiêu mơ màng sắp chìm vào mộng đẹp lần nữa trực tiếp bị cô làm tỉnh dậy, oán khí tăng lên, thậm chí còn cao ngất!

"Trần Lệ Quân, chị làm trò gì vậy?" Lý Vân Tiêu trở mình xuống giường, nổi giận đùng đùng xông vào toilet: "An ổn không muốn, muốn tạo phản à?"

Trần Lệ Quân trông thấy vẻ mặt giận dữ của Lý Vân Tiêu qua tấm gương ở bồn rửa tay, lật đật xoay người lại, xua tay giải thích: "Không, không phải.."

Lý Vân Tiêu hỏi: "Vậy thì cái gì?"

Trần Lệ Quân chỉ chỉ áo ngủ trên người: "Ừm..Vân Tiêu, em thay đồ cho chị sao?"

Lý Vân Tiêu xem Trần Lệ Quân như kẻ ngốc cơ hồ giống nhau: "Không phải tôi thì còn ai?"

"Vậy không phải..đã bị em..nhìn hết.." Trần Lệ Quân sắc mặt một mảng phiếm hồng, cả lỗ tai cũng đỏ ửng, y hệt quả táo chín.

Lý Vân Tiêu giơ tay cắt ngang cô: "Dừng, dừng, dừng, chị nghĩ gì vậy? Cứ như em quấy rối chị không bằng. Hơn nữa, trên người chị còn chỗ nào em chưa từng thấy?"

"Trần Lệ Quân, chị làm ơn tỉnh táo lại được không?"

Lời của Lý Vân Tiêu khiến khoé miệng Trần Lệ Quân khẽ co giật, cảm giác mình thật sự ngủ đến hồ đồ rồi, không chịu tỉnh còn nói mê sảng.

Ơ? Bất quá..khoan đã.

"Vân Tiêu, hai chúng ta mặc đồ ngủ đôi này!" Trần Lệ Quân như phát hiện một chân trời mới, đồng tử sáng rực lên, kéo Lý Vân Tiêu qua, cùng nàng đứng trước gương.

Lý Vân Tiêu trợn mắt: "Chị mới phát hiện?"

Ồ, có vẻ Trần Lệ Quân sau giấc ngủ sâu thường không tỉnh táo lắm!

"Vân Tiêu, em xem, chúng ta nhìn cỡ nào cũng xứng!"

Trần Lệ Quân vòng tay qua vai Lý Vân Tiêu, cặp mắt tròn xoe luân chuyển, tủm tỉm cười.

"Thì sao?"

Trần Lệ Quân đuôi đã vểnh lên, Lý Vân Tiêu biết rõ cô đang toan tính âm mưu gì.

Trần Lệ Quân cười càng thêm ngọt: "Ừm...nếu đã xứng đôi như vậy, tối nay đừng nên phân giường ngủ. Sẽ tổn thương tình cảm."

Lý Vân Tiêu lông mày nhíu lại, ơ? Điều nàng chờ đợi nảy giờ đâu?

"Haha." Lý Vân Tiêu gỡ tay Trần Lệ Quân ra, xoay người thoát khỏi cô, chỉ lưu lại một câu, "Nghĩ hay lắm."

"Vân Tiêu, đừng như thế!" Trần Lệ Quân đuổi theo nàng, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu.

Lý Vân Tiêu câu lấy dây áo ngủ của mình, hướng Trần Lệ Quân cười cười: "Nói thêm một câu~ là thêm một đêm nữa~ chị liệu mà làm nha ~ em chẳng sao cả."

Trần Lệ Quân: !!!

Tiểu yêu tinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip